Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Thế là Thư cứ mặc cho Thiên kéo đi. Không gian vắng lặng vì học sinh đang trong giờ học nên không ồn ào, náo nhiệt như những lúc ra chơi.... Mùa đông rồi mà, kèm theo không khí lạnh mới về nên tiết trời se se lạnh, cái lạnh tê tái luồn vào da thịt.... Thiên kéo Thư lên sân thượng của trường. Bước chân Thiên giờ dừng lại hẳn. Thiên quay lại nhìn Thư, tay anh vẫn nắm tay lấy tay cô. Cô cũng nhìn anh, không ai nói câu gì. Cứ thế , cứ thế và cứ thế, họ vẫn nhìn nhau mà không nói không rằng lấy một lời. Thư ngán ngẩm đảo mắt đi chỗ khâc, không muốn đối mắt với anh nữa, cúi xuống nhìn tay Thiên đang nắm lấy tay cô, Thư hờ hững lên tiếng trước : - Bỏ tay ra. Thiên sững người , đang chăm chút nhìn cô, nghe cô nói mới giật mình buông ra. Thư lại nói tiếp: - Lôi tôi lên đây làm gì? - Ờ ừm... ừm thì _ Thiên ấp úp nói không ra câu. - Sao ? _ Thư khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh - Ờ thì tại cô làm tôi quê trong lớp, tôi cáu thế là cô lên đây xả giận. Tất cả là do cô _ Thiên ngẫm nghĩ lại chuyện vừa nãy đâm ra lại giận, mặt có phần cau có. Thư thờ ơ không quan tâm , đáp: - Rồi. Sao không xả đi - Cô đang thách thức tôi ???? _ Thiên hỏi - Hiểu sao thì là vậy đi _ Thư nhún vai, mặt vẫn không tỏ ra thái độ, cảm xúc gì, vẫn lạnh băng nhưng thường nhật. Thiên vừa thẹn vừa giận, anh đã bị cô cho quê trước lớp rồi , giờ còn ra vẻ thách thức anh, không sợ anh nữa. Cô chính là xem thường anh. Từ trước giờ, đa phần chưa một ai dám chống đối lại anh, chỉ có người trong gia đình, Phong và Long thì không ai. Nhưng, là cô - Lã Thiên Thư, học sinh mới vào trường lại không kiêng nể gì chống đối chọc tức anh...... Anh tức giận nói : - Tôi không kiêng nể con gái đâu nên cô mà cứ như vậy tôi đánh thật đấy. - Tùy_ Thư gỏn gọn nói một tiếng, mặt thờ ơ coi thường. - Cô... Cô.... Do cô đấy nhé, đừng trách tôi _ Thiên gằn giọng nói Thiên dơ nắm đấm hướng mặt Thư. Cái nắm đấm từ từ giáng xuống. Tưởng như anh sẽ đấm cô thật, nhưng không. Anh chỉ định doạ cô để cô xuống nước xin lỗi anh, xin anh tha thứ. Vậy nhưng cô lại không tránh né, cứ như cái đấm chả là gì với cô vậy..... Anh nhìn cô, nhìn một cách ngỡ ngàng , nắm đấm rơi giữa không trung . "Tại sao? Tại sao cô ấy lại bình thản như vậy? Khuôn mặt cô không hề biểu hiện một chút gì sợ sệt? " _ đó là câu hỏi mà anh tự hỏi chính mình _ một câu hỏi có người hỏi mà không có người trả lời.... Giờ Thư cũng nhìn anh, nhìn một cách thờ ơ, như không hề sợ hãi, không một chút lo lắng. Cô chính là như vậy. Không có gì khiến cô phải sợ cả............. - Không đánh? _ Thư hỏi Thiên lặng câm không trả lời Thư, nhìn cô chằm chằm như kiểu cô là người ngoài hành tinh vậy. Thư nhíu mày khó chịu khi Thiên cứ nhìn cô, cô lên tiếng : - Hừ. Thế tôi về lớp trước. Cô quay lưng đi, hướng lối cầu thang ra về, bỏ lại Thiên vẫn đang đứng trơ nhìn bóng cô dần đi khuất. Còn lại một mình trên sân thượng, Thiên không trở lại lớp mà nằm ườn người ra ghế đá. Nhìn xa xăm khoảng trời rộng lớn, anh mông lung suy nghĩ về Thư _ người con gái đối với anh là rất đặc biệt. Anh không phải chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái. Nhưng cô đặc biệt khác so với đám con gái anh từng gặp và từng tiếp xúc qua. Cô với bọn họ khác nhau một trời một vực. Cô đối với anh là lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm, không để mắt tới. Còn với đám con gái khác , nhìn thấy anh là họ đã hét toáng lên, hò hét, ca tụng anh, ngưỡng mộ anh, bám theo anh, làm đủ trò chỉ mong được anh để mắt tới, dù chỉ là cái liếc mắt.... Anh thật sự đang phân vân không biết cô có thật là con gái không nữa ??????? Một dấu hỏi to đùng ở trong tâm trí anh làm anh luôn phải suy nghĩ và suy nghĩ.....
******
Quay lại với Thư..... Cô lững thững đi về lớp. Bỗng điện thoại rung, cô lấy từ trong túi quần bò ra, ần phím nghe rồi áp vào tai : - Alo_ Thư lên tiếng - Hế lu bồ, còn nhớ tui không? _ Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của một cô gái. - Quỳnh ??? _ Thư hỏi Cô gái bên đầu dây kia cười hì hì, xong lại nói tiếp : , - Tưởng bồ quên rồi cơ. Tui đang ở Việt Nam nè. - Ừ làm gì ? _ Thư tiếp - Èo . Chán bồ quá, vẫn vậy không. Tui sẽ cho bà một bất ngờ. Kaka _ Quỳnh chán nản nói - Ừm, gặp sau vậy. Cúp máy đây _ Thư nói tiếp, giọng trầm ấm chứ không lạnh lùng như mọi khi. Nói xong cô cúp máy, không để giọng bên kia í ới gì thêm. Cô lại tiếp tục đi về lớp học...........
[ Giới thiệu chút về nhân vật mới : + Quỳnh , tên đầy đủ là Lưu Tú Quỳnh, con gái của gia đình họ Lưu giàu có, nổi tiếng cả trong và ngoài nước với tập đoàn Lưu Hương _ một tập đoàn lớn về sản xuất và chế biến thủy hải sản. Vẻ ngoài nó xinh xắn, mái tóc đỏ ánh kim nổi bật tôn lên nước da trắng mịn. Thư và Quỳnh quen nhau hồi ở nước ngoài du học. Lúc ấy do một cuộc ẩu đả, Thư đã cứu Quỳnh, từ đó nó luôn biết ơn cô và mở lời làm quen, luôn bám theo cô. Dần rồi cô mở lòng với nó, 2 người thành bạn của nhau . Đó cũng là người bạn duy nhất mà Thư có.................. ]
|
Thư quay về lớp với nhiều ánh mắt dòm ngó của mọi người trong lớp đổ dồn vào cô, trong đó có cả Phong và Long. Ai nấy cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Thư - một thiên thần mới vào lớp và hot boy no.1 của trường với vẻ đẹp trai lãng tử, giàu có - Hạo Thiên ...... Họ cứ nghĩ rằng quả này Thư sẽ không xong với Thiên vì đã trêu tức anh. Họ ít khi nhìn thấy Thiên cáu giận nhưng một khi hot boy đã cáu với ai thì chắc hẳn sẽ không xong với anh dù cho nhà có cao sang, quyền quí thế nào đi nữa. Cho nên, học sinh trong trường không ai dám trêu chọc anh.... Thư vào lớp không lâu thì ngay sau đó Thiên cũng từ trên sân thượng trở về lớp. Một lần nữa, mọi ánh mắt trong lớp lại quay ra nhìn anh một cách tò mò. Chỉ có Long, Phong, Thư không màng để tâm mà làm công việc riêng của họ. Thư lại tiếp tục gõ laptop, điều này làm Thiên cũng khá khó chịu nhưng anh không nói gì. Cũng bởi vì sự việc vừa rồi làm anh không khỏi bận tâm, anh chăm chú nhìn cô, từ vẻ mặt tập trung của cô kiêm đến cả từng hành động của cô..... Còn về phía hai hot boy còn lại , Long thì gục mặt xuống bàn ngủ ; Phong thảnh thơi chơi game, tai nghe nhạc...... "Reeng...reeng..." Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã reo. Mọi học sinh vui vẻ cùng nhau ra về. Thư gần như đã đọc xong đống tài liệu mà ông ngoại gửi. Cô đóng laptop lại, không quên sao lưu vào bộ nhớ máy, thu dọn đồ rồi ra về. Đi trên hành lang.... - Thư, Thư ơi! _ Phong ở phía sau í ới gọi tên cô. Đi cùng không thể thiếu là hai thằng bạn chí cốt của mình là Thiên và Long. Nghe có người gọi tên mình, Thư quay lại nhìn xem đó là ai. Biết là Thiên, Phong, Long, cô chẳng những không nói gì mà còn tiếp tục đi tiếp. Phong, Thiên, Long thấy thái độ của cô như vậy cũng chẳng lấy làm gì lạ nữa. Phong kiên trì gọi lần nữa : - Thư ơi Thư ới Thư ời! Cô vẫn lẳng lặng đi mà không đáp trả lại. Long trong lòng ngao ngán chẳng biết dùng từ gì để nói về cô nữa, vẫn dõi theo bóng dáng cô đi trên dọc hành lang. Thiên cũng giống như Long lặng im. Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, nhanh chân đi tới phía cô : - LÃ THIÊN THƯ, cô đứng lại_ Phong hét ầm lên. Nghe xong câu nói của Phong làm Thiên và Long ngớ ra. Hai tiếng " CHÚNG TÔI " mà Phong nói là sao ??? Liên quan gì tới tụi anh ??? Hai người giờ đổi hướng mắt nhìn về phía thằng bạn. Phong giờ mới tỉnh ra là mình nói hớ, cười trừ nhìn họ. Người xưa đã có câu " Giận quá mất khôn " quả thật là không sai...... Cả họ và tên của mình bị phô ra làm Thư cảm thấy khó chịu. Cô quay người lại, nhíu mày nhìn kẻ vừa xướng lên, khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ, tay cô khoan trước ngực. Ba người họ đi gần về phía cô. Thư lên tiếng : - Gọi tôi làm gì ? - Không có gì. Chỉ muốn làm quen với cô thôi _ Phong xung phong lên tiếng, miệng cười tỏa nắng thu hút. - Không cần _ Thư đáp - Nhưng chúng tôi cần _ Phong vẫn hào hứng nói - Kệ mấy người. Nói xong cô lại quay đi. Nhưng cũng chẳng đi được mấy bước cô lại bị một lực lớn kéo giật lại. . . Cổ tay cô bị một bàn tay lớn kéo, lần này là Phong chứ không phải Thiên nữa. Thư bắt đầu tức giận, gằn giọng : - Buông ra. - Không _ Phong ngang bướng không chịu Long nhìn biểu hiện của cô, anh không lấy làm lạ nữa rồi. Còn Thiên khi chứng kiến cảnh này trong lòng khá khó chịu nhưng vẫn lặng im không nói gì........... - Buông _ tay _ ra Thư gằn từng chữ một, tay cô cố vùng ra nhưng sức cô làm sao so được sức khoẻ của Phong. Phong thấy cô như vậy cũng cố nhịn, từ tốn nói : - Chúng tôi muốn làm bạn với cô. - Kệ mấy người _ Thư thờ ơ trả lời. - Cô... Cô.... _ Phong nói không lên lời Thư nói tiếp : - Xong rồi đúng không, giờ buông ra nhanh tôi còn về. Phong cũng nghe theo buông tay cô ra. Đang định nói tiếp Thư đã quay lưng đi. Cô chẳng chào họ một câu lững thững ra về. Phong ngu ngơ, quay ra hỏi hai thằng bạn : - Sao cô ta lạ vậy? Mình đã chủ động làm quen rồi mà vẫn dửng dưng? Đúng là khác biệt.
|
Cứ thế và cứ thế, ngày qua ngày, Phong thì cứ đeo bám, bắt chuyện với cô nhưng cô cũng chẳng trả lời, giống như Phong đang " độc thoại " một mình vậy. Thỉnh thoảng, Long và Thiên cùng Phong đi theo cô vì họ quá nhàm chán với việc hàng ngày thấy Phong luôn bám theo Thư, họ đi theo chủ yếu bắt Phong dẹp bỏ kế hoạch điên rồ do anh đặt ra là làm Thư chơi với ba người họ... 5 ngày trôi qua, trình tự công việc của Thư lặp đi lặp lại mỗi ngày: sáng đi học, Phong đeo bám, đôi lúc có cả Long và Thiên, ra chơi ra căn tin ăn sáng, hết giờ lại trở về biệt thự họ Lã ngủ ; chiều đi làm, tối lại về và xem tài liệu ông ngoại gửi..... Nói chung là không có gì đặc sắc, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như một cái máy đã được lập trình sẵn, hết sức vô vị và nhàm chán......... Ngày thứ 8 học ở Trung Đông..... Vẫn như mọi hôm, Thư rời biệt thự đạp xe đạp đến trường. Có một sự thay đổi khi cô tới trường, mọi ánh mắt của học sinh trong trường đều đổ dồn vào Thư xong rồi chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán chuyện gì đó. Điều thay đổi này cô dễ dàng nhận ra nhưng cô vẫn xem như là không biết, thờ ơ sải bước chân về lớp học của mình. Cô đi được không lâu thì trường lại một lần nữa rầm rộ lên vì ba hot boy của trường xuất hiện cùng với ba con xe phân phối lớn tuyệt đẹp, thuộc dòng mới ra lò trên thị trường. Cũng khỏi cần nói, đám fans nữ đông đảo trong trường ngay lập tức xúm lại, thi nhau gây sự chú ý của ba anh.... Trong khi đó, đám thiếu gia trong trường đang ngớ ra với sự xuất hiện của một học sinh nữ mới của trường vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt baby dễ thương không gì cưỡng nổi. Một bên là tiểu thư, một bên là thiếu gia, hai bên đều thi nhau hò hét không biết mệt mỏi là gì, chen lấn xô đẩy, tạo nên một khung cảnh hỗn độn, náo nhiệt........ " Reeng...reeng...reeng...." Tiếng chuông lại kêu, phá tan đi cái sôi động trên sân trường. Bây giờ chỉ còn tiếng kêu ai oán của mọi người khi phải rời xa thần tượng , trong đó cũng kể đến những tiếng thở dài một cách mệt nhọc.... Mọi học sinh quay trở về lớp.....
Trong lớp học của Thư.... - Các em, lớp chúng ta hôm nay lại có thêm một bạn mới , là nữ _ cô giáo vừa vào nói ngay Nghe xong cả lớp lại nhao nhao như lần trước, mồm này mồm nọ thi nhau hỏi: - Xinh không cô ? - Dễ xương chứ cô ? -...... Cô giáo ngán ngẩm, giọng nghiêm lại : - Lớp trật tự, không hỏi nữa. Lớp im phăng phắc không ai hỏi han gì nữa về người bạn mới. Thấy lớp đã ổn định, cô giáo mới ôn nhu gọi học sinh mới vào lớp. Nó lên tiếng giới thiệu, giọng nói vui vẻ : - Xin chào mọi người. Tớ là học sinh mới của lớp, mong giúp đỡ. Đám con trai trong lớp đều ngớ hết ra, còn đám nữ thì nhìn nó với ánh mắt ghen tị vì nó quá dễ thương. Nó lại nói tiếp: - Tớ tên là Quỳnh, du học sinh Anh mới về. Nó nói mà không quên nở một nụ cười duyên dáng. Thư đang chăm chú khi nghe cái tên "Quỳnh" kia cũng phải dừng ngay mọi hoạt động lại, ngước mắt lên nhìn " bạn học sinh mới " trên bục giảng với ánh mắt một chút ngỡ ngàng xong lại thôi. Nó nhìn thấy cô, nở một nụ cười tươi. Song, nó quay ra nhìn cô giáo, nói : - Em muốn ngồi chỗ bạn Thư được chứ cô ??? Cô giáo ú ớ không biết làm thế nào trước tình cảnh này. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó song lại quay ra nhìn Thư với ánh mắt tò mò. Nghe nó nói, Long, Thiên, Phong bỗng chốc ngước lên nhìn nó , rồi cũng quay ra nhìn Thư với ý muốn hỏi 2 bọn cô quen nhau không ? Tại sao lại vậy ?... Cô giáo vẫn đứng đó, liếc qua bàn của Long và Phng, thấy có chỗ cho một người nữa ngồi, quay ra cười hiền nhìn nó, nói : - Chắc không được rồi em, thôi thì em ngồi tạm bên cạnh Long và Phong nhé! Bàn cuối dãy giữa đó em. Nghe cô giáo nói vậy, nó buồn thiu ngậm ngùi di chuyển về chỗ. Long thì không nói gì lại lăn ra ngủ, Phong vẫn ngu ngơ trước vẻ mặt xinh xắn của nó và ngay cả khi nó đã ngồi cạnh anh từ bao giờ, tim Phong đập thình thịch không biết vì sao. Nó quay ra nhìn anh cười chào hỏi, anh giật mình cười lại, vội quay mặt đi che dấu sự lúng túng của mình..........
Giờ ra chơi..... - Quỳnh ơi cho tớ xin số? - Quỳnh ới làm girlfriend of tớ nhé! - Đừng nghe thằng ấy, hãy về với tớ nè - ........ Bọn con trai trong lớp nhao nhao về phía Quỳnh, nó cũng chỉ cười trừ không nói gì. Bỗng dưng, Phong cáu kỉnh không lí do, gắt lên : - Lui ra bọn kia Cả lũ nhanh chóng rời khỏi chỗ Quỳnh, chạy toán loạn. Quỳnh nhìn Phong thắc mắc, định hỏi nhưng lại thôi, nháy mắt cảm ơn Phong đã giúp dẹp loạn hộ. Điều này làm Phong đỏ mặt chỉ biết cúi mặt xuống bàn, trong lòng luôn đấu tranh : " Mình sao vậy? Sao lại thấy khó chịu khi thấy nhỏ cười với người khác? Tim sao đập nhanh vậy?... ". Quỳnh từ bàn bên đi sang chỗ Thư đang ngồi gõ máy tính, hỏi cô : - Bạn về mà không hỏi han một câu? Bồ được lắm đó ! Cô vẫn mải mê, vừa gõ vừa trả lời nó : - Ờ. Bà về đây làm gì? - Hứ tui thích về chơi với bà mà _ Nó ỉu xìu ra nói - Bà rảnh không? _ Thư hỏi - Rảnh trên cả rảnh _ Quỳnh hờ hững đáp - Tôi có chuyện nhờ bà đây, lúc về tôi sẽ nói. Giờ xuống căn tin với tôi. Cô nhanh chóng thu dọn đồ, kéo tay Quỳnh đi xuống dưới.
|
|
Căn tin trường Trung Đông... Thư cùng Quỳnh đi tới bàn cô hay ngồi ăn. Bảo Quỳnh ngồi đợi, cô đi lấy đồ ăn cho cả hai đứa rồi nhanh chóng quay trở lại. - Ăn đi thôi _ Thư nói lúc quay về. Quỳnh như nhớ ra điều gì, háo hức vừa ăn vừa hỏi : - Bồ kêu có chuyện gì mà? Nói nghe coi. - Ăn đi nói sau _ Thư bình thản ăn , quyết không nói - Haizzz, ừ _ Quỳnh thở dài ngán ngẩm, tiếp tục ăn phần của mình. Bỗng...... - Ngồi ké bàn này nhé _Phong hiên ngang dẫn đầu 3 chàng ngỏ ý với Thư và Quỳnh Nghe thấy có tiếng người nói với mình, Thư và Quỳnh dừng ngay cước bộ, ngước mắt lên nhìn kẻ đang nói. Phong bị nhìn chằm chằm cũng ngượng gãi đầu gãi tai cười cười, nhìn hai người hỏi lại : - Ba người chúng tôi ngồi đây được không? - À .. Ờ... Thư? _ Quỳnh lúng túng quay ra hỏi ý kiến con bạn xem cô có đồng ý hay không... Thư nhìn cả bốn người một lúc rồi mới nói cụt lủn xong lại cúi xuống ăn : - Tùy !!!! Nhận được sự đồng ý của Thư, Quỳnh cười hiền mời Phong cùng Thiên và Long ngồi ăn cùng. Phong nhanh nhảu kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh, Long ngồi cạnh Thư còn Thiên ngồi cạnh Long. Không gian xung quanh trầm lặng đến lạ thường , không một tiếng nói cười gì của mọi người xung quanh. Quỳnh lên tiếng mở lời, giọng nhẹ nhàng : - Giới thiệu chút nhé, tôi là Quỳnh, chắc 3 cậu cũng biết lúc nãy rồi. Tôi mới chỉ biết tên Phong và Long thôi. Còn cậu là??? _ Quỳnh nhìn Phong và Long thắc mắc, chỉ chỉ Thiên đang ngồi ăn. Long vốn dĩ ít nói nên không trả lời, Phong bèn trả lời: - À, đây là Thiên, bạn thân của bọn tôi. 3 chúng tôi là hotboy của trường này, ai cũng biết hết Phong tự hào phô danh tính của cả lũ cho Quỳnh biết. Nó ậm ừ ra vẻ hiểu, nói tiếp : - Ừm , ra 3 người là hotboy bảo sao lúc nãy tôi mới tới trường đã thấy một đám nhao nhao tới 3 người. - Ra cậu cũng có mặt ở đó ???? _ Phong hỏi - Ừ _ Nó trả lời xong rồi tiếp tục ăn. Cuộc đối thoại kết thúc một cách nhanh chóng, mọi thứ lại rơi vào không gian trầm lặng của ban đầu. Nhưng, không gian ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói lảnh lót của Thiên Nhi đang đi tới : - A anh Thiên, anh Phong, anh Long, có cả chị Thư nữa, sao mọi người lại ăn chung vậy ? Cả 5 người đang ăn đều dừng hẳn lại, ngước mắt lên nhìn Nhi. Thư vẫn trầm ngâm không nói gì, Thiên lên tiếng trả lời : - Ừ ! - Em ngồi cùng được chứ? Nhi hỏi cho có lệ, không cần sự cho phép của ai nhỏ đã nhanh chóng chạy đến ngồi sát bê Thiên. Thư gác đũa, thu dọn đứng dậy rời khỏi bàn ăn không nói không rằng gì làm ai cũng ngạc nhiên. Thấy con bạn bỏ mình mà đi, nó nhanh chóng đứng lên chào mấy người họ xong ú ớ đuổi theo Thư. Thiên, Long, Phong nhìn theo bóng 2 người đã rời đi với hàng tá câu hỏi tại sao ????!!! Thiên Nhi cười mỉm khi thấy họ đã đi, nhưng rồi giả nai thắc mắc hỏi Thiên: - Ủa sao vậy? Sao 2 chị ấy bỏ đi thế anh Thiên ? Mà đi cùng chị em là ai thế anh? Thiên thờ ơ trả lời : - Anh không biết nữa. À đó là Quỳnh, bạn của cô ta. - Bạn ? _ Nhi hỏi lại - Ừ. Em ăn đi tụi anh đi đây !!! Bye e Thiên nói xong cùng 2 thằng bạn rời đi về lớp học, bỏ lại nhỏ Nhi chưa kịp nói gì, tức giận ngồi tại chỗ, lẩm bẩm: " Quỳnh bạn cô ta, vui thật. Mà cô ta quen với 3 người họ từ khi nào vậy ???? Thiên sao lại lãnh đạm với mình như vậy ???? ..."
******
Quỳng chạy tới bên Thư, vừa thở vừa hỏi, câu nói ngắt quãng : - Ế....sao ...bỏ đi vậy ? - Không thích ngồi đó _ Thư trả lời - Vì nhỏ vừa nãy ??_ Nó hỏi - Ừ ... ! - Tại sao ??? _ Nó thắc mắc hỏi tiếp - Nhỏ Nhi đó, khong nhận ra ? - Á á, tôi hiểu rồi. Lâu không gặp không nhận ra nhỏ, mà hình như nó cũng không nhận ra tôi thì phải. - Chắc vậy, lúc nhỏ bà lấy tên Vi mà _ Thư nói - Ừm. Bà nhờ tôi chuyện gì nói đi, giờ không có ai. - Tôi nhờ bà điều tra những chứng cứ phạm tội trpng kinh doanh của ông Quân cùng một số cổ đông theo phe ông ta trong Lã Thị, ok ? - Ok, nhanh nhất tối mai tôi sẽ thông báo cho bà. Mà bà vẫn ở biệt thự của họ Lã ? - Ừm . - Thế qua ở với tôi đi, tôi đang ở một mình buồn lắm ! _ Nó nhìn Thư, ánh mắt long lanh, đề nghị. - Ok, dù gì tôi cũng định dọn đi. - Ngay hôm nay luôn đi cho tiện _ Nó vui sướng nói Thư gật đầu đồng ý, không nói gì nữa. Với cô, càng dọn ra sớm nhà ấy ngày nào càng dễ chịu, cô không phải chạm mặt với gia đình kia mỗi ngày nữa. Cô cũng có thời gian tập trung làm việc hơn, không phải ra khỏi nhà từ sớm nữa, dù gì cũng sắp đến ngày họp cổ đông ở Lã Thị rồi, tính ra còn gần một tháng nữa...... Về tới lớp, Thư và Quỳnh về chỗ ngồi. Theo ngay sau hai người là Thiên, Long và Phong, họ cũng về chỗ ngồi. Cô giáo vào lớp, thông báo: - Mỗi lớp phải chọn ra 5 bạn tiêu biểu tham gia biểu diễn 1 tiết mục hát hoặc nhảy múa gì cũng được nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường . Bạn nào nghĩ mình đủ khả năng đi, dơ tay cho cô biết ? Lớp im ắng không một cánh tay dơ lên. Cô giáo ngán ngẩm lắc đầu, nói : - Thế thì cô buộc phải phân công vậy. Ba hotboy của trường nhé, cùng với 2 bạn mới là Thư và Quỳnh sẽ đi. 5 em không ý kiến gì chứ? Thiên, Long, Phong, Quỳnh nghe thấy cô nói đồng loạt ngửng mặt lên nhìn, không hiểu gì cả. Thư đang đánh máy cũng dừng hẳn lại, nhìn cô giáo. Quỳnh không biết làm sao, mượn cớ Thư , nói: - Em thì không sao nhưng Thư thì ... Cô quay ra hỏi Thư : - Thư , em.... Thư quay ra nhìn nó, ánh mắt hình viên đạn. Quỳnh đôi mắt long lanh như xin cô đừng đồng ý. Thư cười khẩy, thản nhiên nói : - Em ok. Nghe xong Quỳnh sốc toàn tập, mặt méo sẹo, không nói lên lời. " Cái mồm làm hại cái thân " quả không sai. Nghe vậy, cô giáo hớn hở, quay ra nhìn 3 chàng kia. Phong thấy Quỳnh đi nên cũng theo đi, gật đầu luôn. Thiên và Long chưa kịp í ới gì đã bị cô giáo chặn họng : - Coi như xong, 5 bạn đều đồng ý. Thôi, chúng ta bắt đầu vào học. Thế là tiết học lại bắt đầu..............
|