Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
"Reeng....reeng....reeng.... " - Oaaaaaa về rồi _ Quỳnh vui sướng reo lên. Mọi học sinh đều lần lượt ra về, chỉ còn 5 đứa tụi cô và cô giáo đang chuẩn bị ra về..... - 5 bạn về chuẩn bị một tiết mục nhé! Cuối tuần sau trường đã tổ chức rồi. Good luck ! Trước khi về cô giáo còn dặn dò 5 đứa tụi nó. Nghe cô nói xong, nó vừa vui mừng xong lại buồn rười rượi, quay ra Thư, giọng như oán trách cô: - Tại bà hết đó Thư !!! - Why ??? _ Thư mặt tỉnh bơ hỏi, vẫn cắm cúi thu dọn đồ vào ba lô - Bà mà không đồng ý thì có phải... Haizzz... Đang nói nó dừng lại, ngắt quãng, Quỳnh chán nản thở hắt ra một tiếng. Thư lắc đầu, không biết nói gì, quay ra chỗ Thiên, Long, Phong đang tần ngần đứng đó, hỏi : - Tiết mục gì ? Ba tên nhìn nhau, chả biết làm sao, Phong lại dẫn đầu nêu ra ý kiến : - Ừmmn, hát đi cho lẹ. - Ok _ Quỳnh đồng ý ngay Thư hỏi tiếp : - Bài ? - Không biết _ Thiên nhún vai, thờ ơ trả lời. - Tập ở đâu ? Khi nào ? _ Long suốt từ đầu, giờ mới lên tiếng , giọng trầm ấm. - I don't know _ Phong nói. - Thôi thì, tối hẹn gặp nhau ở bar rồi bàn sau được chứ ? _ Thiên phát biểu xong lại quay vè phí Thư và Quỳnh hỏi - Hai cô đi bar được không? - Được! _ Quỳnh gật đầu - Còn cô ? _ Phong nhướn mày nhìn cô - Ừ. 9h. _ Thư thờ ơ trả lời Mọi người đều tán thành đồng ý, xong cả tụi ra về. Thiên, Phong, Long lần lượt lấy xe ra về. Phong vẫy tay tạm biệt cô và nó rồi phóng đi. Long và Thiên đơn giãn chỉ là cái gật đầu thay lời chào rồi cũng phóng xe đi. Thư cũng dắt xe ra về. Quỳnh lên xe riêng có tài xế chở về nhà. Nó cũng không quên chào cô rồi nói địa chỉ nhà cho cô. Thư mỉm cười nhẹ, rồi đạp xe ra về..........
******
Biệt thự họ Lã........ Dắt xe vào sân, Thư đi vào trong. Đi ngang qua phòng ăn, cả gia đình nhỏ Nhi đang ăn chưa. Cô cười nhếch mép tiến tới, thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu ăn như không có chuyện gì đang xảy ra. Không gian trở nên ngột ngạt đến lạ lùng, ông Minh Quân, bà Ánh Mỹ, nhỏ Nhi đều dừng cước bộ, nhìn về phía cô. Bà Mỹ lên tiếng mở lời, giọng ngọt xớt : - Thư mới về hả con ? Cô nhìn về phía bà ta, hỏi lại một câu không hề ăn khớp : - Không có mắt ? Nghe xong câu đấy, bà Mỹ mặt từ đỏ sang trắng rồi đen lại, điều này chứng tỏ bà ta đang tức giận. Cố gắng nhịn, bà Mỹ lấy lại phong độ, cười cười, chuyển chủ đề : - Cả nhà ăn đi, ăn đi. Thư, con cũng ăn đi. Cô nhìn vẻ mặt cố nhẫn nhịn của bà Mỹ mà cười khẩy, không nói gì nữa. Ông Minh Quân chỉ nhíu mày nhìn cô rồi lại tiếp tục ăn. Nhỏ Nhi vừa tức thay cho mẹ mình, vừa tức thêm 1 phần nữa vì chuyện ban sáng ở căn tin trưồng nên hậm hực ngồi ăn. Cô khều khều mấy miếng cơm xong rồi buông đũa xuống, hờ hững nói : - Hôm nay tôi sẽ dọn ra ở riêng. Bọn họ đều dừng lại, không ăn nữa, buông bát xuống. Ông Minh Quân giọng ồm ồm lên tiếng : - Ngay hôm nay ? Cô gật đầu một cái, song lại lên tiếng : - Chắc các người vui lắm nhỉ ? Hừ.. Ông vẫn còn nhớ lời hứa tối hôm đó chứ ? - Ta nhớ. Ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con. - Ok. Thế thôi, mấy người ăn tiếp đi. Ngon miệng _ Thư hài lòng nói xong đi lên tầng thu dọn đồ đạc luôn. "Ầm" - Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại không mấy nhẹ hàng. Thư ểu oải nằm phịch xuống giường, suy nghĩ miên man : " Mẹ! Con sắp trả thù được rồi, mẹ vui không ??? ". Thư mỉm cười, một nụ cười chua xót. Nhanh chóng gạt đi tâm trạng hiện tại, cô ngồi dậy, đi tới tủ quần áo thu dọn cho vào va li. Còn đống sách vở xếp vào thùng cát - tông gọn gàng kèm với khung ảnh người mẹ yêu quí của mình........... " Remember when, we never needed each other The best of friends like Sister and Brother We understood, we'd never be, Alone Those days are gone, and I want you so much... " Tiếng chuông điện thoại reo, số của Quỳng, cô nghe máy : - Gì ??? - Thư, bồ dọn xong chưa, tôi kêu chú tài xế qua rước _ Quỳnh ở đầu dây bên kia nói - Xong rồi _ Thư trả lời - Ok, 15 phút sẽ tới. Bye!!! Cô cúp máy, bê đống đồ xuống dưới sân đợi. Đồ cũng không xem là quá nặng, cô đủ sức bê xuống một cách nhanh chóng trong vòng 7 phút. Đứng ngoài cửa đợi xe nó đến, cô ung dung đứng đợi. Từ trong nhà, giọng nhỏ Nhi lanh lảnh vọng ra : - Không ngờ chị cũng biết đường dọn khỏi đây sớm quá ta !!! Thư quay đầu lại nhìn, lạnh lùng nói : - Nên hỏi ba cô đã cầu xin tôi đi như thế nào đã, ok ? Nhỏ cứng họng, không biết nói gì, dập dật đi vào trong. Thư lắc đầu, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng một chiếc Audi đen dừng trước mặt cô, từ trong xe, một người đàn ông tầm trung trung tuổi bước ra, cúi đầu chào cô, lên tiếng : - Chào tiểu thư, tôi được lệnh của cô Quỳnh tới đón cô về biệt thự. - Chào chú. Đừng gọi tôi là tiểu thư, chú cứ xưng hô bình thường là được _ Thư nói - Nhưng.. ... _ Chú tài xế có vẻ không đúng - Không nhưng nhị gì cả, đi thôi chú _ Cô thản nhiên đáp ngay. - Haizzz, thôi được. Chú giúp cháu cho hành lí này ra sau cốp _ Chú tài xế nói. Thư gật đầu rồi lên xe. Nhanh chóng, xe rời đi khỏi ngôi biệt thự nhà họ Lã.................
|
Xe đi trên con đường Nguyễn Đức Cảnh. Qua cửa kính, Thư nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài một cách trầm ngâm. Giờ không phải là giờ tan tầm nên con đường trở nên vắng lặng lạ thường, lác đác vài bóng người qua lại. Mùa đông rồi mà, quang cảnh cũng trở nên xơ xác chứ không nhộn nhịp như những ngày hè, cảm giác u trầm càng rõ hơn. Tuy mang vẻ lạnh lẽo nhưng quanh cảnh vẫn mang một vẻ đẹp riêng trong mắt con người........
Đến nơi lún nào không hay. Xe dừng lại trước ngôi biệt thự đẹp mắt, trông khá xa hoa. Chú tài xế xuống xe, mở cửa xe cho Thư. Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chú lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nói : - Cháu vào trong đi cô chủ đang đợi bên trong. Hành lí thì ta sẽ chuyển vào sau. Thư không đáp lại, lững thững tiến vào trong. Ngôi biệt thự được trang hoàng đẹp đẽ, không quá cầu kì nhưng vẫn không kém phần tráng lệ. Từ trên cầu thang đi xuống, Quỳnh vui vẻ nói : - Bồ đến rồi à. Đi lên đây đi Thư, phòng bồ ở trên này. Thư tiến lên cầu thang, đi ngay sau Quỳnh. Nó dẫn cô đến trước một căn phòng, bắt đầu giới thiệu : - Phòng bồ đây, đối diện là phòng tôi đó. Bồ cứ thoải mái nhé, tự nhiên như nhà mình đi. Vào xem có thích không? Thư cười nhẹ, sau đó tiến vào theo nó. Quỳnh nói tiếp : - Tôi biết bồ không thích màu mè nên chọn tông đen trắng và xám tro cho căn phòng. Được không ? - Ok. Cảm ơn bà _ Thư hài lòng nói - Được rồi. Bà đi nghỉ đi tôi đi nghỉ đây, tối còn đi bar nữa. _ Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài ểu oải nói Thư ậm ừ cho có, không nói gì. Quỳnh trở về phòng lăn ra ngủ luôn....... Ngồi trong căn phòng mới của mình, Thư nhìn ngắm xung quanh. Tông màu sơn cũng không khác gì phòng cô ở kia là mấy, cách bài trí đồ tuy khác nhưng cô cũng khá hài lòng, không có gì là bất mãn hay không ưng ý cả. Nằm nghỉ ngơi một lúc, cô chuẩn bị đi làm. Vẫn phong cách năng động hàng ngày, cô lại mặc áo dài tay bên trong, khoác ngoài là áo khoác gió màu đen, quần bò bó xanh, mài hơi rách, giày thể thao, tóc cột cao gọn gàng. Nhanh chóng, cô rời ngôi biệt thự tới chỗ làm. Trước khi đi cô cũng không quên để lại mẩu giấy có ghi : " Tôi làm thêm ngoài, tối sẽ tới bar Light luôn. Bà báo cho Phong biết bảo mấy tên kia biết địa điểm, cũng đừng đợi tôi ... SĐT Phong : 012*******"
Chập tối Quỳnh mới bình minh dậy. Nó ểu oải ra phòng khách rót cốc nước uống, nhìn thấy mẩu giấy. Đọc xong mẩu giấy đó, nó lấy điện thoại ra phone cho Phong theo sđt Thư ghi trong giấy. Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói : -Alo - Alo, Phong phải không?_ nó hỏi - Ừmm, ai vậy ? _ Phong thắc mắc hỏi - Tôi Quỳnh đây. Tôi hẹn nhau ở bar Light nhé. Báo hai người kia hộ tôi - Ok - Ok, gặp lại sau... !!! Nói xong nó cúp máy luôn, rồi lên phòng chuẩn bị trang phục để đi bar....
Trong khi đó.... Bên phía Phong.... - Alo _ Thiên mới ngủ dậy nói trong điện thoại - Tao Phong đây _ Phong nói - Tao biết rồi, không cần giới thiệu _ Phong vươn vai, ngồi thẳng dậy trả lời - Cái thằng này.... Tối hẹn nhau ở bar Light nhé, Quỳnh bảo thế. - Ừ rồi - Ừm, thôi cúp đây, còn bảo Long nữa. Nói xong Phong cúp thẳng, không đợi Thiên í ới gì nữa. Anh lại tiếp tục gọi cho Long, bên kia nhấc máy : - Alo, Phong mày gọi gì ? - À, tao gọi bảo mày tối nay hẹn ở bar Light nhé ! - Ừ, tối gặp sau. Lần này là Long cúp máy trước chứ không phải Phong. Phong chán trường lắc đầu, không lạ gì tính của Long nữa. Thế rồi ba chàng cũng bắt đầu chọn quần áo chuẩn bị đi.........
8h30' tối - Quán cafe "Tâm Trạng"..... Thư dọn ly mang vào trong rửa. Xếp gọn đống ly lên giá, cô tiến lại gần quầy hỏi chị : - Chị Minh, em hôm nay tan ca sớm, được không? - Em bận sao ? _ Chị hỏi - Em có cuộc hẹn _ Thư trả lời. - Thế thì ok. Em có hẹn thì cứ đi đi, còn lại chị làm nốt cũng được.....!!! _ Chị Minh vui vẻ đồng ý - Cảm ơn. Thư gật đầu, xong rồi rời khỏi quán tới chỗ hẹn....
|
Bar Light - 9h tối...... Thư bước vào trong bar. Tiếng nhạc DJ sập sình làm cô nhíu mày. Trong bar tầm này cũng khá đông nhưng về đêm càng đông hơn. Cô cũng không phải là lần đầu tiên vào bar này nên không lạ lẫm gì về nơi đây nữa. Cũng vì cô tới đây khá thường xuyên nên cô quen với nhiều người làm trong bar, có cả chủ quán và một số đàn em có tiếng tăm trong thế giới ngầm này sau nhiều lần ẩu đả với họ. Một thời cô nổi tiếng trong thế giới ngầm với biệt hiệu " Black Roses " hay còn gọi là " Hoa hồng đen ". Hai năm nay cô không còn xuất hiện trong thế giới ngầm nữa nên dần chìm xuống. Cô biết có nhiều tin đồn cô đã rời khỏi thế giới ngầm hay là bị hãm hại nên chết rồi không tung tích.... Chỉ có 7 người biết con người thật của " Black Roses " , bao gồm là chủ quán bar Light- Dương Thiết ; con bạn thân của cô - Quỳnh ; 2 thủ lĩnh nhóm Diamond là hai anh em song sinh Ken và Kan, họ là đàn em thân thiết của cô ; Tam Quỷ - Bin, Zen và Louis, cũng là đàn em của cô sau lần ẩu đả trong bar vào 3 năm về trước.......... Càng tiến sâu vào trong bar, cô nhìn thấy Quỳnh, Phong, Thiên và Long. Họ hôm nay ăn vận khá dân chơi, hợp với việc đi bar. Quỳnh mặc quần bó đen, áo dài tay đỏ bó sát tôn lên đường cong chuẩn của nó, khoác ngoài là áo da đen sành điệu, guốc cao 5 phân, tóc xõa ra. Trông nó khác hẳn với vẻ ngây thơ, nhí nhảnh thường ngày, thay vào đó hôm nay trông nó còn đẹp hơn mọi khi, một vẻ đẹp sắc sảo, lôi cuốn. Còn về phía ba người kia tuy đơn giản chỉ là áo sơmi dài bó sát thân hình khoẻ mạnh, quần bò mài, giày tây âu, tóc chuốt keo nhưng không thể nào chê là họ không sành điệu hay gì được, trông bọn họ vẫn toát lên vẻ đẹp trai lãng tử vốn có của mình...... Giữa dòng người hỗn độn đang hoà cùng dòng nhạc, Thư tiến vè phía bàn góc khuất mà bốn người đang ngồi. Như nhìn thấy cô, Quỳnh vui mừng vẫy tay gọi : - Thư ơi. Tới đây. Ba người bọn họ cũng quay ra nhìn cô. Cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, không nói gì. Thấy mọi người đã đông đủ, Thiên vẫy tay gọi phục vụ. Từ phía quầy, một anh chàng phục vụ đi tới bàn bọn cô đang ngồi, hỏi : - Anh chị dùng gì ạ ? Long, Thiên, Phong lần lượt gọi : - 1 Whisky - 1 Vodka - 1 Vodka như trên. Anh phục vụ nhanh chóng ghi vào, xong lại quay ra phía hai cô gái. Anh bỗng đứng hình khi nhìn thấy một gương mặt thân quen đã lâu không gặp, giọng lắp bắp : - Ơ.. ơ.... chị... chị Thư Nghe xong, ai cũng hướng mắt nhìn cô chăm chăm, Quỳnh thì không nói làm gì vì nó biết rồi, chỉ có 3 người kia thì nhìn chăm chăm cô như sinh vật lạ. Thư nhíu mày, trả lời : - Ừ. Sao ? - Chị biệt tăm biệt tích đâu mà giờ mới xuất hiện ? _ Anh phục vụ nhanh nhảu hỏi - Không có gì. Nói sau. Cho chị 2 ly Bailey's Irish Cream đi _ Thư thờ ơ trả lời, sẵn tiện gọi đồ uống luôn. - Vâng !!! Nói xong anh phục vụ nhanh chóng rời đi, giờ chỉ còn lại 5 người. Thư nhíu mày khó chịu khi cứ bị Thiên, Long và Phong nhìn trân trân, có lên tiếng, giọng lạnh lùng : - Nhìn chán chưa ? Ba người giờ mới giật mình thôi không nhìn Thư nữa. Phong lắm chuyện thắc mắc hỏi luôn : - Cô tới bar này rồi sao ? - Ừ ! _ Thư trả lời gọn lỏn - Lâu rồi ? _ Phong tiếp tục - Ừ ! Thiên giờ mới lên tiếng : - Tưởng thế nào ra cũng ăn chơi gớm ? Thư không trầm ngâm không nói gì . Không khí trầm lặng lại bao quanh 5 con người, cho tới khi đồ uống được mang lên. Quỳnh nhấm nháp ít rược, xong rồi mới lên tiếng mở chuyện : - E hèm, giờ vào vấn đề chính đã. Chúng ta sẽ hát bài gì ? - Ừmmnn, bài nhạc Âu Mĩ or nhạc Việt _ Phong ngu ngơ hỏi - Mày có khùng không, gì cũng được _ Thiên bực bội gắt lên Không gian một lần nữa rơi vào trầm tư, sau Long lên tiếng : - Can we dance của The Vamps hoặc bài Superheroses của nhóm The Script. - Ừmmm, thử nghe coi hay không đã. Mọi người về nghe thử xong góp ý kiến nhé. Tiện có bài gì hay thì nghe xem rồi mai bàn tiếp _ Phong lên tiếng nói. - Ừ, chơi tẹo nữa rồi về _ Quỳnh hứng khởi đề bạt. Thư vẫn ngồi im lặng uống rượu, không nói gì. Bỗng từ đâu bọn Tam Quỷ cùng anh em song sinh Ken và Kan tới bar chơi. Nhìn thấy họ, cô bỗng chốc thở dài. Cô dám khẳng định chỉ một chốc nữa thôi bar sẽ càng tưng bừng hơn và sớm muộn gì cô cũng bị tụi đàn em hỏi han này nọ nếu họ biết tung tích của cô. Nghĩ tới thôi cô đã ngán ngẩm lắm rồi. Lắc lắc ly rượu, từ từ đưa lên miệng uống, chất cồn nhẹ chảy trong khoang miệng. Rượu này với cô thì không hề hấng gì nên không có gì phải e sợ mà uống hết 2 ly từ khi nào.... Long vẫn luôn theo dõi cô từ đầu tới giờ, anh thấy cô uống rượu mãi cũng đâm ra chút lo lắng. Nhưng nhìn vẻ mặt không có gì khác lạ của cô, anh cũng an tâm phần nào..... Thiên, Phong cùng Quỳnh đã ra sàn nhảy từ khi nào không hay, chỉ còn lại Thư và Long. Không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng uống rượu. Thư uống đã đến ly thứ 3, Long không nhẫn nại nữa mà lên tiếng khuyên ngăn : - Cô đừng uống nữa Thư ngước mắt lên nhìn Long, không tỏ ra thái độ bất mãn gì, cô ngừng không uống nữa. Long cũng giật mình khi thấy cô nghe lời anh nói. Có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim anh. Mọi chuyện lại đi đâu vào đó, không khí tĩnh lặng lại bao trùm lên hai người. Bỗng Thư cất tiếng mở lời, mặt thản nhiên nhìn Long hỏi : - Anh là người trên sân thượng hôm đó ? Long đang ngắm cô bỗng bị hỏi nên không tự nhiên lắm, trả lời cụt lủn : - Ừ. - Anh có bạn gái chưa ? _ Thư hỏi tiếp, mặt vẫn tỉnh bơ như không - Hả ????? _ Long ngạc nhiên hỏi lại, anh không chắc tai mình nghe đúng không nữa. Như bất mãn vì bị hỏi vặn lại, Thư nhíu mày, giọng lạnh lùng nhắc lại câu hỏi : - Anh có bạn gái chưa ? - À... Ừ.... Chưa, nhưng sao ? _ Long trả lời ngắt quãng, không như anh mọi khi nữa. Điều này chính anh còn thấy làm lạ ????? Thư nhìn Long, nhắc lại câu trả lời của Long lần nữa : - Chưa ? Cố lấy lại tự nhiên, che dấu sự lúng túng trước mắt cô, anh cố tỏ ra thản nhiên như mọi lần, đáp lại : - Ừm, chưa. Thư nhếch mép nhìn Long cười giễu cợt, xong thản nhiên đề nghị mà không chút ngại ngùng hay đỏ mặt như mọi cô gái khác, bình thản đến không tin được : - Thế tôi làm bạn gái anh ??? Cảm tưởng mình uống rượu nên nghe nhầm, Long lắc đầu cố lấy lại minh mẫn. Nhưng sự thật anh không hề say, anh cũng không nghe nhầm lời cô nói. Long nhìn Thư trân trân, có kìm nén cảm xúc trong lòng, hỏi : - Cô say? - Vẫn tỉnh _ Thư thờ ơ trả lời, tay chống lên đùi. Long đứng hình chả biết nói gì, sau mới trả lời : - Cô xác định rồi ? - Đã! - Không hối hận ? - Ko,có gì để hối hận à?_ Thư gật đầu - Ok, từ giờ cô là bạn gái tôi _ Long thẳng thừng tuyên bố Thư gật đầu, xong lại không nói gì nữa. Việc cô làm tối nay là đúng không nữa ? Chính bản thân cô còn không biết... Thôi thì đã phóng lao rồi thì theo lao luôn, dù gì với cô đây cũng chỉ là trò chơi mà do chính cô làm chủ mà thôi.........
|
|
Tiếng nhạc sập sình, con người cũng hoà vào dòng nhạc mà nhảy nhót. Quán càng ngày càng đông hơn, hầu như toàn lớp trẻ như bọn cô. Từ trong đám đông đi ra, Quỳnh, Phong và Thiên quay trở về bàn nơi cô và Long đang ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, Phong nhanh nhảu nói : - Về chưa mọi người 10h rồi ? - Ừ về đi _ Quỳnh và Thiên cùng đồng thanh đồng ý. Thế rồi cả bọn cùng ra về. Thiên rút từ trong ví ra tờ 500 nghìn để lên bàn rồi đi ngay sau. Nhưng chính là đi chưa tới mấy bước thì cả bọn cô dừng lại vì một tiếng gọi lớn : - A, con ranh ở quán cafe lần trước kìa bọn mày, học trường Trung Đông gì gì đó. Tên cầm đầu tụi hôm trước đứng trước mặt Thư chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhìn tên đó cô nhanh chóng nhận ra ngay, bình thản lên tiếng, nở nụ cười khẩy: - Hừ, tái ngộ sớm thật. - Ra cô em vẫn nhớ bọn anh à ? _ Hắn cợt nhả nói, không tỏ vẻ gì sợ hãi khi đứng trước mặt cô. Thiên, Long, Phong, Quỳnh không hiểu chuyện gì, chỉ biết chăm chú xem cuộc đối thoại. Bỗng hắn đến gần về phía bọn cô đang đứng. Tưởng hắn tiến về phía cô nhưng lại đi về phía Quỳnh, khoanh tay trước ngực, hứng khởi ca ngợi : - Ai za, cô em này xinh đẹp ghê nha, cặp bồ với anh đi em. Quỳnh lùi một bước về phía sau, tránh cánh tay hắn đang duỗi ra như muốn nắm lấy cằm nó. Thư nhìn thấy vậy, đứng ngăn trước mặt nó, tay chớp lấy tay hắn, ngăn lại, giọng đanh hẳn : - TRÁNH RA. Lần trứơc chưa chừa sao ? Nghe cô nói, mặt hắn tối sầm lại. Nhớ lại buổi bữa quả thật bọn hắn quá hổ thẹn khi bị một đứa con gái đánh bại. Hắn vùng tay ra, hùng hổ lên giọng : - Anh đây đã không chấp nhặt chuyện đã qua thì thôi, cô em còn muốn gây ? - Hừ, thua tôi thì nhận đi còn tỏ vẻ dương oai _ Thư thờ ơ nói , giọng khiêu khích. - Cô... Cô... Tụi bây xông lên, trả thù bữa trước cho tao _ Hắn tức giận, gào lên. Phong thấy tình hình không ổn, từ đằng sau đi lên đứng ngang Thư, lên tiếng can ngăn : - Ấy ấy, khoan đánh nhau đã, cho hỏi cái, tụi bây là ai vậy ? Một tên đàn em lên giọng đáp : - Tụi tao là đàn em trong bang Tam quỷ lừng danh. Bọn bây không liên quan thì tránh ra , đừng có cản trở chuyện chúng tao với hai cô em kia. - Bọn tao không tránh ra thì sao ? _ Thiên từ sau lên tiếng hỏi vặn lại - Haha, thế thì chịu chung số phận cùng cô em kia đi mấy thằng ranh. Tụi bây , XÔNG LÊN !!!!! Hắn cười ha hả xong rồi hô lớn lên. Bọn đàn em tính xông lên đánh thật nhưng lại bị ngăn lại bởi một tiếng nói lạ : - Dừng lại ngay. Đám đông vây quanh lại từ lúc nào không hay. Từ từ, bóng dáng ba người con trai từ trong đám đông lần lượt đi tới, không ai khác là Tam Quỷ. Bọn đàn em nhìn thấy thủ lĩnh đến, cả lũ đều dừng ngay cước bộ lại, cúi đầu cái rạp xuống chào. Không gian xung quanh im lặng đến nghẹt thở. Bin ngoắc tay, ra lệnh cho tên đàn em tiến tới, hỏi : - Chuyện gì ? - Dạ, đại ca, tụi em lần trước bị con nhỏ này đánh. Hôm nay gặp tính bỏ qua nhưng nhỏ lại gây sự nên tụi em mới trả thù, 3 tên kia cùng nhỏ kia nữa cũng khiêu khích tụi em nữa ... Tên đàn em diễn thuyết, kể nể dài dòng làm Bin khó chịu, phẩy tay cái cho tên đó về chỗ. Thư nghe tên đó xuyên tạc lung tung , chêm này chêm nọ xong xuôi rồi cô mới lên tiếng nói: - Dạy dỗ anh em thế này à ba đứa quỷ kia ???!!! Như không hiểu ý cô đang nói gì, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tam Quỷ nghe thấy giọng nói thân quen đã lâu không được nghe, ba người họ cũng quay ra nhìn người vừa nói. Cô - Thư, người chị của họ đã lâu không gặp hiện đang đứng trước mặt họ, vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy không sai đâu được. Họ đều ngỡ ngàng khi gặp lại cô, đồng thanh ấp úng nói không lên câu : - Chị... Chị hai , sao ...sao chị.. ??? Một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, người con gái mang danh " Chị Hai " của ba thủ lĩnh Tam Quỷ kia. Đến Thiên, Phong, Long cũng phải ngạc nhiên... Nguyên nhân dễ hiểu ai cũng ngạc nhiên về " Chị Hai " Tam Quỷ bởi vì từ xưa tới nay, trong thế giới ngầm, bang Tam Quỷ nổi tiếng với tiếng tăm oanh liệt lạnh lùng, độc ác, không thể xem thường, nhất là ba thủ lĩnh bang là Zen, Bin và Louis. Họ là ba chàng trai trẻ ưu tú, với tính cách lạnh lùng, dứt khoát, không bao giờ nhận ai tôn sùng, trừ khi người đó phải đánh thắng được cả ba người họ. Nếu đã là " Chị Hai " của Tam Quỷ thì chứng tỏ cô không phải là người tầm thường được... - Mấy đứa dạy dỗ anh em thế à ? _ Thư hỏi lại - Ơ, tụi em đâu có. _ Bin cười trừ - Về dạy lại đàn em mình đi Tam Quỷ. Bảo họ lui đi. _ Thư thản nhiên ra lệnh. Nghe chị hai chỉ bảo, Louis quay lại, ánh mắt sắc lém nhìn toàn lượt lũ đàn em của mình làm mấy tên đó lạnh cả sống lưng, lên tiếng răn đe : - Không nghe chị nói gì sao. Xin lỗi chị hai rồi lẹ mà mau lui đi. Cả lũ vẫn còn sững sờ như không tin được, đực mặt ra. Bọn chúng làm Zen khó chịu, gắt lên : - Còn không mau ??? Nhanh lên. Cả lũ choàng mình tỉnh ra, đồng loạt cúi rụp xuống xin lỗi cô rồi nhanh chóng lẹm đi nhanh. Bin, Zen và Louis nhìn cô với ánh mắt long lanh, không hẹn gì mà cả ba chàng đều bổ nhào về phía cô, người nọ người kia dính tới cô, ôm cô, giọng ngọt sớt nói : - Chị Hai dễ thương _ Zen - Chị yêu của em, em nhớ chị lắm !!!!! _ Bin - Chị Hai em yêu chị nhìu nga _ Louis Nhìn dáng vẻ hiện tại của Tam Quỷ thật không ai có thể ngờ được. Quỳnh đứng sau, lên giọng : - E hèm. Cắt. Chấm hết. Mất hình tượng quá cơ. Ba đứa quên chị rồi à ?!! - 3 đứa cũng quên tụi anh rồi hở ? _ Phong cáu kỉnh nói - Ách, hờ hờ , sơ ri sơ ri _ Tam Quỷ cười trừ, buông Thư ra. - Mấy đứa giải thích đi, sao chúng bây quen cô ta ??! _ Thiên thắc mắc hỏi Không muốn để cho bọn họ biết quá nhiều về mình, Thư đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tam Quỷ ý bảo họ không được tiết lộ, xong rồi mới nói : - Không liên quan, không cần biết _ Thư hờ hững trả lời Tam Quỷ gật đầu cái rụp, không dám ho he gì. Long im lặng nãy giờ mới lên tiếng : - Sau nói đi, mai bọn anh còn tới trường nữa, về thôi.. - Ừ _ Thư đồng ý - Ừm _ Phong , Quỳnh không ai hẹn ai mà đồng thanh cùng trả lời - Ờ thì về_ Thiên thờ ơ nói Thế là cả bọn cô cùng nhau ra về. Bọn Tam Quỷ tiễn bọn cô ra tới bãi đỗ xe rồi ai đi đường nấy trở về nhà. Một ngày nữa lại kết thúc.......
|