Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Ngày hôm sau, ở căn tin trường.... - Sao rồi, bài nào đây mọi người ??? _ Phong hỏi - Không biết _ Quỳnh ểu oải trả lời - Chịu _ Long, Thư, Thiên bình thản đồng thanh đáp. - Ơ hay, mấy người này, còn 2 tuần nữa thôi đấy !!! _ Phong chán truờng cảm thán - Superheroes đi! Thư bỗng dưng lên tiếng, gây sự chú ý của 4 người còn lại. Quỳnh lên tiếng : - Ờ hớ, hôm qua về mới nghe, bài này được, nhưng lại tiếng anh, khó nhớ lắm. Hay hát "Nếm trọn từng khoảnh khắc đi"? Thế nào??? _ Quỳnh quay ra hỏi bọn anh - Chưa nghe _ Thiên, Long cùng nhau lắc đầu, trả lời. - Ây xầy, chán mấy người _ Nó chán nản cảm thán. - Máy đâu rồi, bật nghe thử coi được không ???? _ Phong quay ra Thiên bảo - Máy mày đâu kêu tao _ Thiên nhíu mày hỏi - Quên rồi _ Phong nhún vai, bình thản trả lời. Thiên bó tay đành phải lôi điện thoại mình ra, lên Zing mp3 tìm. Máy để giữa bàn cho 5 đứa cùng nghe, tiếng nhạc ngân nga vang lên : " Ở nơi tuổi trẻ hôm nay chỉ đến một lần, đừng chần chờ gì hãy sống hết mình...... " - Thế nào _ Nó hỏi bọn anh - Ừ được đấy, bài này đi _ Phong nhanh nhảu trả lời, gật đầu - Còn hai người ? _ Thư thờ ơ nhìn Thiên và Long hỏi - Ờ/ Ừ được _ Thiên và Long đáp. Quỳnh hứng khởi, vui vẻ không thôi, thế là xong màn chọn bài, giờ chỉ còn tập luyện cho tiết mục nữa là xong. Nó lên tiếng phân công : - Ừm, coi như xong bài nhé, giờ phân đoạn hát và tập nữa là ok. Thế này nhé, tôi và Thư sẽ hát phần của 2 ca sĩ nữ, các anh thì phần rapper và chốt cuối được không? - Ờ ờ, tôi không ý kiến _ Thiên nói - Giống Thiên _ Long bình ổn nói - Tôi thì ok _ Phong cười, không phản ối. - Ok, À mà trong nhóm mấy người ai nhảy hip hop tốt ấy ?_ Quỳnh lại hỏi tiếp Cả Long và Thiên không ai hẹn ai cùng chỉ tay về phía Phong. Trái lại, Phong lại trỏ tay về phía hai người họ. Điều này làm Quỳnh buồn cười, ra người nọ đùn đẩy người kia. Suy nghĩ một lúc, Thư đưa ra ý kiến của mình : - Nhảy các người tự liệu. Lên lớp thôi. Nói xong cô nắm tay nó kéo đi ra khỏi căn tin. Đến lúc này bọn anh mới ngớ ra, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thiên cáu kỉnh nói : - Asssss, dạo này làm sao cứ để nhỏ Thư ra lệnh thế nhỉ ? Bực ghê cơ. - Haizzz, chịu, tao quen tính cổ ấy rồi. À mà tụi mày này, thấy Quỳnh thế nào ? _ Phong hí hửng hỏi Thiên và Long - Không ý kiến _ Long thờ ơ trả lời - Mày sao, Thiên ? _ Phong quay ra hỏi Thiên - Tao à, thấy nhỏ đó dễ gần, nhanh nhẹn, cũng xinh không kém nhỏ Thư, dáng dấp con nhà giàu, nói chung là ok. Mà mày hỏi làm gì ? _ Thiên nhận xét - Ờ ờ, tao định tán nhỏ đó, tao kết Quỳnh rồi _ Phong vui vẻ trả lời, anh không muốn giấu bạn thân về chuyện của mình. - Ờ rồi, tán xong bảo tao, giờ lên lớp đi. _Long nói rồi cũng kéo hai thằng bạn lên lớp. Ba người vừa đi thì trong căn tin vang lên tiếng đập bàn lớn từ bàn nhỏ Nhi , khiến mọi người còn trong can tin đều quay lại nhìn. Nhỏ Nhi mặt tức giận, giọng rít lên : - Chết tiệt, hai con ả đã cướp ngôi hot girl của tao rồi còn muốn cướp 3 hot boy của tao nữa chứ, ả nghĩ mình là ai chứ. Tao nhất định không để yên đâu. Hừ !!!! Nghe thấy thế mấy đứa bạn Nhi cùng nhau gật gật đầu tỏ ý tán thành. Bọn họ cũng ghét hai đứa cô vì họ để ý bọn cô hay đi cùng ba hotboy, điều này làm họ ganh tỵ vì họ không được như vậy. Một nhỏ bạn Nhi đứng lên nói : - Đúng vậy, phải cho hai ả biết lễ độ mà tránh xa ba hot boy của ta ra. Nhưng phải làm sao giờ ???? - Thuê mấy đàn em đánh hai ả là xong. Con gái chân ướt tay mềm thì sao chọi được bọn đàn ông _ Một nhỏ khác lên tiếng, giọng chanh chua. - Ừ, tao giao cho hai bọn bây đấy, đừng để sơ hở cho anh Thiên, Phong, Long điều tra ra, cẩn thận. _ Nhi ra lệnh cho hai nhỏ bạn làm việc, miệng cười khẩy.
Ra về..... - Quỳnh ơi, Quỳnh !!! _ Phong từ xa hớt hải chạy đến phía Thư và nó. Nghe thấy tiếng gọi, nó và cô cùng quay lại nhìn. Phong đi tới trước cô và nó, theo ngay sau là Thiên với Long đang bước tới. - Thế tập ở đâu đây ??? _ Phong hỏi - Không biết nữa _ Nó nhún vai, lắc đầu. Xong nó quay ra nhìn Thư, ý muốn cô trả lời - Nhà tụi tôi _ Thư bình thản nói - Ờ, nhưng không biết nhà _ Phong nói tiếp - Giờ theo về luôn đi, xong ăn cơm nhà tụi tôi cũng được, chiều tập cho tiện _ Quỳnh vui vẻ đề nghị - Ok !!!! Cả ba đều đồng ý, thế là họ cùng đi lấy xe. Thư và Quỳnh đứng đợi họ ở ngoài cổng trường. Như nhớ ra điều gì, Quỳnh lấy điện thoại trong cặp ra gọi điện xong rồi lại cất vào cặp. Thư tò mò hỏi : - Gọi ai đấy ? - À, tôi gọi cho bác tài xế báo không phải đón tụi mình nữa í mà _ Quỳnh đáp. Thư gật đầu đồng ý. Từ cổng trường đi ra ba chiếc xe môtô đi ra rồi dừng trước mặt họ. Phong bỏ mũ bảo hiểm ra, nói : - Hai người lên xe đi. Quỳnh lên xe tôi đèo này. - Ok ! _ Quỳnh vui vẻ nhận lời , xong lại nói tiếp - Thế Thư thì sao ??? - Tôi đi chung với Long _ Cô bình thản nói - Xong, lên xe đi. Thế rồi Thư leo lên xe Long ngồi, Quỳnh đi cùng Phong, Thiên đi riêng một mình. Ba chiếc xe môtô khởi máy rồi phóng đi......
******
Đi môtô chung gây ra bất tiện với bọn cô. Xe đi tốc độ nhanh hơn xe bình thường là không tránh khỏi, chuyện này vốn cũng chẳng phải vấn đè, vấn đề chính là tụi cô chỉ quen đi chứ không quen để ai lai, mà ngồi đằng sau chính là không bám không được. Quỳnh ngồi đằng sau dù rất sợ nhưng cũng chỉ dám bám lớp áo của Phong thôi chứ không dám ôm anh vì nó ngại. Quỳnh túm chặt áo Phong đằng sau làm anh buồn cười. Phong đi chậm lại, đi bằng một tay, tay kia vòng ra đằng sau gỡ tay nó ra khỏi áo mình , kéo tay nó vòng qua ôm eo mình, khoảng cách hai người ngồi cũng gần hơn lúc trước. Quỳnh bất ngờ, tay vội rút về nhưng lại bị tay Phong bắt lại, kéo tay nó ôm eo mình. Anh vẫn tập trung lái xe, giọng cố nói to cho Quỳnh nghe rõ : - Quỳnh ôm eo tôi đi, không ôm tôi phóng nhanh ngã đừng kêu nhá ! Quỳnh nghe vậy vội vòng tay qua ôm eo anh, Phong trong lòng phấn khởi không thôi, anh bắt đầu phóng nhanh đuổi theo xe hai thằng bạn.
|
|
Ba chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự. Phong đỡ Quỳnh xuống xe, Thư thì dễ dàng trèo xuống không cần Long giúp. Quỳnh đi đến bên cổng ấn chuông cửa. Từ bên trong, chú tài xế kiêm luôn quản gia hấp tấp chạy tới mở cổng lớn rồi cúi chào : - Chào 2 tiểu thư, hai cô về rồi. Chào các thiếu gia, rất vui được gặp các cậu Cả ba đều cúi đầu chào lại, dù gì họ cũng là khách cũng phải biết lễ nghĩa chào hỏi khi tới nhà người khác chứ... Nó nhíu mày, không vui nói : - Haizzzz , chú làm ơn cứ xưng hô bình thường đi mà, đừng mãi tôi này tôi nọ, tiểu thư thiếu gia gì gì đó nữa, nghe vậy cháu buồn dữ luôn ấy. Chú vui vẻ cười hiền, ôn tồn nói : - Thế không được đâu cô. Thôi vào nhà đi các cô cậu, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. - Chú thật là... Chú cứ vậy là cháu không thèm nói chuyện với chú nữa _ Quỳnh không hài lòng nói, xong đi thẳng vào nhà. Thư cũng lên tiếng luôn : - Chú xưng hô bình thường đi, ở đây không quan trọng lễ nghi chủ tớ gì đâu. - Thôi rồi, nghe cháu vậy. Thôi vào nhà đi các cháu _ Chú bất lực nói, đành nghe cô. Ba anh dắt xe vào trong gara để, chú đóng cửa lớn lại. Xong xuôi, mọi người cùng vào trong. Sẵn nhìn bề ngoài ngôi biệt thự có vẻ to nhưng không ngờ nó lại rộng như vậy, càng đi vào các anh càng choáng ngợp. Tuy là so với nơi bọn anh ở tuy không sánh bằng nhưng trong mắt cả ba đều thấy rất đẹp. Ngôi biệt thự này khá rộng, hơi mang nét cổ điển mộc mạc cả giản dị nhưng cũng rất trang trọng, vừa mắt người nhìn, không quá cầu kì, sa hoa. Ba người ngồi xuống ghế sôpha ở phòng khách, nhìn ngắm chung quanh cảnh quanh của ngôi biệt thự. Từ trên tầng, Thư và Quỳnh thay xong quần áo, đang bước xuống cầu thang. Quỳnh mặc chiếc váy màu trắng cổ tròn, được may ren hoa tinh xảo, dài không quá đầu gối ; mái tóc bồng bềnh xoã ra. Trông nó giờ chẳng khác gì một thiên thần, làm tim Phong nhảy loạn nhịp không thôi, đôi mắt anh chăm chú nhìn Quỳnh. Thư thì ăn mặc đơn giản hơn, mang nét năng động chứ không nhẹ nhàng như nó: quần đùi xanh cạp cao, áo phông đen rắc cốt bên trong quần ; mái tóc cột cao gọn gàng. Hai người đi về phía 3 anh đang ngồi, cũng ngồi xuống theo. Quỳnh lên tiếng hỏi : - Các anh uống gì không ? - Chúng tôi nước lọc là ok rồi, để bụng tí còn ăn _ Thiên nói chung cho cả 3 thằng. - Ờ, đợi. Nói xong Thư đứng dậy đi vào bếp lấy nước cho mọi người. Nhanh chóng, cô quay lại với khay nước đang bưng ra. Cô đặt nhẹ nhàng từng cốc nước xuống trước mặt từng người rồi ngồi xuống, lưng dựa vào ghế. Phong thẫn thờ nãy giờ mới cất giọng hỏi bọn cô : - Cho tôi hỏi câu này á...thực ra hai cô là người thế nào ???? - Thế nào là thế nào ??? _ Thư nhíu mày trước câu hỏi của Phong, cô hỏi vặn lại anh Phong gãi đầu gãi tai, đáp : - Ừm thì, xuất thân của hai cô ? Sao cô vào được trường Trung Đông ? Ngôi biệt thự này của bọn cô ???? Long và Thiên cũng chăm chú nhìn cô và nó. Họ chính là tò mò từ lâu rồi, qua ánh mắt họ như muốn nói với bọn cô " Tôi muốn biết, nói đi, nói đi " vậy. Cô nhíu mày, mặt lạnh lùng nhìn cả ba người, không nói gì. Quỳnh lúng túng chả biết trả lời sao trước câu hỏi của họ, quay ra nhìn cô cầu cứu giúp. Thư ngồi thẳng dậy, chân nọ vắt chân kia, thờ ơ đáp : - Nhà Quỳnh, tôi ở ké. Tôi vào sao cũng nói rồi, Quỳnh thì nhà giàu vào được trường ấy, ok ??? - Ờ ờ_ Phong gật đầu ra vẻ hiểu. Long với Thiên cũng trả nói gì thêm nữa. Từ trong bếp, tiếng chú vọng ra : - Mấy đứa vào ăn đi, chú nấu xong rồi. - Vào đi thôi !!! Nó cười giả lả cho xong rồi chạy vào bếp, ngồi xuống đầu tiên. Tiếp đế là Phong, ngồi ngay cạnh nó ; Long ngồi kế bên Thư, sau là Thiên, chú là người ngồi cuối cùng. Mọi người cùng nhau ăn cơm, Phong tấm tắc khen ngon, ai cũng đồng ý, chú cười hiền cảm ơn. Sau khi ăn xong, ai cũng no nê, nói cười vui vẻ, trừ Thư ra. Cô vẫn trầm ngâm riêng mình, không nói câu gì. Với cô, lâu lắm rồi cô mới có bữa ăn vui vẻ như vậy. Tính ra thì cũng 8 năm rồi chứ ít ỏi gì nữa, cảm giác ấy mới ùa về với cô, cảm giác có một bữa ăn vui vẻ, thật thoải mái làm sao !!! Giống như xưa cô với mẹ cô vậy... Suy nghĩ mông lung về quá khứ xưa, cô tạm gạt nó sang một bên mà quay về hiện tại. Nó nói : - Ăn thì cũng no rồi, tập tành đi mọi người. Ừm, đợi tí tôi đi lấy laptop xuống đây đã. - Ok ! _ Cả 4 người cùng đồng thanh đồng ý. Thế là nó vui vẻ đi lên tầng. Giờ đây căn phòng chỉ còn lại cô cùng Thiên, Long và Phong, không ai nói với ai câu gì..... Từ trên tầng nó đi xuống, ôm theo cái laptop cùng dây sạc và chuột. Đặt máy xuống bàn, nó hí hoáy cắm các dây vào máy rồi mở máy lên. Âm thanh bài hát reo lên. Nó lên tiếng : - Ai không thuộc thì nghe nhạc xong thuộc lời luôn nhé, tụi tôi thì ok rồi. Nghe đi nghe lại bài này cũng gần chục lần, rốt cuộc 3 anh mới thuộc bài. Phong xung phong chỉ huy cả tụi hát, ai hát phần người nấy. Với giọng hát trong trẻo của Thư và Quỳnh, cùng giọng hát hay của cả 3 anh, cuối cùng bài hát cũng kết thúc một cách hoàn mĩ ...........
|
Sao lâu thế vẫn chưa có chap mới zậy t/g
|
6h tối, tại nhà nó - Muộn rồi, nghỉ thôi _ Quỳnh mệt mỏi nói - Ừ, hết hơi rồi _ Phong ngồi thở, uống 3, 4 cốc nước liền - Ừm 6h rồi, giải tán đi, mai tập tiếp _ Thiên nói Tất cả đều gật đầu đồng ý, cả tụi giải tán. Quỳnh ra cổng tiễn 3 anh về . Thiên, Long, Phong lần lượt lấy xe dắt ra ngoài, buông câu chào rồi đội mũ lên xe phóng đi. Quỳnh vừa khóa cổng vào nhà thì thấy Thư đã thay quần áo khác, sau đeo balô, cô đang đeo giày định đi đâu thì phải ?. Nó thắc mắc, hỏi cô : - Ế, đi đâu đấy, bà không ăn tối à ? - Ừ, tôi đi làm thêm, bà ăn 1 mình đi. Tôi đi đây. _ Thư nhanh nhảu đáp. Nói xong cô hớt hải đi, bỏ lại đằng sau nó vẫn đang ú ớ, mặt buồn thiu đi vào trong..... Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng cô đi bộ trên vỉa hè nhìn có vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát. Thư dừng trước trạm xe buýt, đứng chờ, tay giơ lên giơ xuống xe đồng hồ. Chuyến xe buýt tới mãi 6h30' mà giờ có 6h10' , cô còn phải đợi 20 phút nữa, thế sẽ trễ giờ làm hơn. Mà cô đi bộ tới đấy chí ít cũng mất 25 phút rồi, cũng không được. Suy cho cùng đi kiểu gì cũng tới quán muộn, biết thế nhờ chú tài xế lai đi. Đó là những suy nghĩ hiện tại của cô hiện giờ... - Píp píp...píp píp... Tiếng còi xe gây sự chú ý của Thư. Cô nhìn nơi phát ra âm thanh, nó từ xe của Long. Cô có chút sững sờ và ngạc nhiên trong lòng nhưng bề ngoài vẫn không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ nhìn Long chằm chằm. Long cũng nhìn cô, anh chính là không nghĩ sẽ gặp cô trên đường, anh thấy cô hình như đang gấp việc gì đó cứ nhìn đồng hồ suốt, anh không biết sao lại phóng xe đến gần cô nữa ??? Đến thì cũng đến rồi chả lẽ lại không nói gì, chỉ nhìn nhau vậy sao ??? .. Trong đầu anh tràn ngập tá câu hỏi mà anh tự đặt ra. Thấy cô không nói gì, anh đành lên tiếng trước : - Đi nhờ không ? Cô nhìn anh xong lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh gật đầu. Cô đi tới phía anh, thẳng thừng ngồi lên sau xe. Thấy Thư đã an vị chỗ ngồi, Long nói tiếp : - Đi đâu ???? - Cafe "Tâm trạng" Hồ Sen._ Cô trả lời. - Ok, ôm eo tôi kẻo ngã. Nói xong Long phóng đi luôn, Thư bất ngờ người đổ ập vào người Long, hai tay ôm vòng eo săn chắc của anh. Xe chạy cứ băng băng trên đường phố với vận tốc nhanh...... Hai người nhanh chóng tới nơi. Xe dừng trước cửa quán, Thư bước xuống, bỏ mũ bảo hiểm trả Long rồi nói : - Cám ơn, tôi vào đây. Long cười nhẹ, gật đầu, xong anh mới lên tiếng : - Không có gì, cô vào đi. Cô gật đầu rồi quay lưng bước vào trong quán. Thấy cô đã vào, anh mới phóng xe ra về.... *******
Ngày hôm sau, cô tới trường trước Quỳnh., cô chính là vẫn không quên mình đang trong thời gian một tuần bị phạt. Như thường lệ, ngôi trường vắng lặng, mình Thư mang đồ lên sân thượng trường dọn dẹp. Thư hót đống lá rụng và bụi trên sân thượng một chút là xong việc. Cô đang tính nghỉ ngơi một lát thì bỗng từ sau cánh cửa đi ra, bóng hai cô gái đi về phía cô. Thư không bận tâm, tiếp tục quét nốt. Hai người con gái đi càng ngày càng gần về phía cô hơn, hai nhỏ đi vòng qua vòng lại nhìn cô từ đầu tới chân. Cô có linh cảm sẽ có chuyện gì xảy ra, biết vậy cô cũng kệ, cô muốn biết họ muốn làm gì cô. Thư dừng cước bộ lại, ngửng mặt lên nhìn hai nhỏ mà đánh giá : một cao một lùn, tóc lai xanh lai đỏ, môi đỏ chót, mặt chát tấn phấn, đi guốc cao tới 10 phân, quần mài rách bó sát, mùi nước hoa nồng nặc ngửi đến phát sợ ... Nhìn họ mà cô cũng thấy kinh tởm, Thư nhíu mày khó chịu, giọng lạnh lùng hỏi: - Mấy người là ai? Hai nhỏ đứng trước mặt cô, bày dáng đỏng đảnh, hai tay chống hông trông có vẻ đanh đá. Nhỏ cao bước lên một bước trên,lườm cô rồi nói ,giọng chanh chua : - Mày là Lã Thiên Thư, nhỏ mới vào trường đúng không ? - Ờ sao? _ Thư thờ ơ nói. - Con đĩ này, vừa vào trường đã dụ dỗ mấy anh hotboy của tụi tao _ Nhỏ lùn giọng khinh miệt đứng lên nói. - Hừ, con đĩ cơ à ? _ cô cười khẩy nói - Đúng, mày đó con đĩ kia. Tụi bây đâu đánh nhỏ trận cho tao. _ Nhỏ cao hùng hổ nói - Đánh cho nó chừa cái tội ve vãn đàn ông đi. _ nhỏ lùn chỉ tay vào mặt cô, chêm tiếp câu nói của nhỏ cao. Nghe lời gọi của hai nhỏ, từ đằng sau của, tầm năm đứa con trai đi về hướng cô và hai nhỏ đang đứng. Hai nhỏ đứng cười ha hả, lùi lại về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, đứng xem kịch hay sắp diễn ra. Thư biết ngay sẽ có chuyện phiền toái, không nghĩ là đúng thật. Cô cười nhếch mép, vứt chổi với xẻng sang một bên, mắt nhìn tụi con trai đang đi về phía mình. Lần lượt người nọ người kia xông lên về phía cô, người thì đấm, người thì đá, may cô biết võ nên tránh được hết. Thư không đánh trả mà chỉ né một cách thành thục. Hai nhỏ đứng ngoài nhìn cô mãi không bị làm sao tỏ vẻ tức tối, nhỏ cao hét lên : - Tụi vô dụng này, đánh nhỏ bị thương cho tao. Cả tụi nghe lời hai nhỏ đánh mạnh hơn. Thấy tình thế không ổn, sắp vào lớp rồi mà cô lại ở đây với tụi này cũng không hay, Thư bắt đầu đánh trả lại. Các cước cô tung ra đều nhằm vào bụng của bọn họ, đau điếng. Thư xoay lưng tránh cú đấm của tên to con đang đánh lén sau lưng cô. Không nhân nhượng, Thư ra một cước trí mạng vào háng hắn, hắn ngã vật ra đất, trán chảy mồ hôi vì quá đau. Nhìn đống hỗn độn đang nằm lăn lê trên sân thượng, Thư phủi tay, nhếch mép. Cô quay ra phía hai nhỏ, ánh mắt diễu cợt, nhếch mép nói : - Sau lượng sức mình, tránh tôi ra, ok ? Muốn gây thì thuê thêm nhiều người nữa đi, tưng đây không bõ gì cho tôi đâu. Hừ, CÚT. Hai nhỏ sợ sệt đùn đẩy nhau chạy xuống , nhưng không quên lườm cô, buông lại lờ cảnh cáo : - Sau sẽ không như thế này đâu, mày cứ liệu đấy _ nhỏ lùn nói - Đúng vậy, tao sẽ nhớ mày đấy, khôn hồn tránh xa các hotboy của bọn tao ra _ nhỏ cao nói Nói xong hai nhỏ lẩn đi mất, bọn đàn em từ dưới đất bò dậy chạy nhanh ra khỏi sân thượng. Giờ đây trên sân thượng chỉ còn lại mình cô. Cô thở hắt một cái, mệt mỏi nhặt lại chổi với xẻng, tự nói với mình : - Mới vào trường đã phiền phức vậy rồi, sau không biết như thế nào nữa đây, haizzzz..........
|