[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 35 Theo như đã hội ý thì cả bọn đến luyện tập ở nhà tôi thay vì ở phòng tập của câu lạc bộ. Hôm đó mẹ tôi đã may xong bốn chiếc đầm, tôi đem cho bọn bạn xem thử. “Đẹp quá!” Vừa nhìn thấy, Jennie đã reo lên, ướm thử lên người. “Mẹ cậu giỏi thật.” Chiếc đầm được đặt ở giữa giường và chúng tôi vây quanh nó, bàn tán. “Tớ thích những hạt cườm được đính ở phần eo. Nhìn chúng thật lấp lánh.” “Chắc kỳ công lắm nhỉ.” “Có một chút, các cậu thấy hài lòng là được.” “Hài lòng. Tất nhiên là hài lòng chứ.” “Mẹ tớ may đúng kích cỡ, các cậu nhớ chọn cái phù hợp nha. Mẹ còn nói mẹ sẽ cố gắng xong sớm hai ngày để nếu lỡ xảy ra những việc ngoài ý muốn thì còn sửa lại.” Tôi nói với đám bạn. “Bọn tớ biết ơn mẹ cậu vô cùng.” Một đứa bạn trong nhóm, nói. “Thế thì trả tiền công đi.” Tôi xòe tay ra. “Hả?” Cả bọn kêu lên. “Cậu biết mà, bọn tớ nghèo.” “Tớ phải nhịn ăn sáng để lấy tiền đó mua vải.” “Tớ đùa thôi mà.” Tôi phì cười. “Tớ có thể mặc nó trong khi tập được không?” Jennie ôm chiếc đầm vào lòng. “Được thôi vì nó là của cậu mà chỉ cần cậu đừng làm hỏng để còn diện cho buổi tiệc.” “Cậu nghĩ tớ là trẻ con sao?” Jennie giận dỗi. “Tớ không có ý đó, tớ chỉ nhắc cậu thôi.” Tôi xua tay lia lịa. Jennie bật cười. “Tớ biết mà.” Suy nghĩ một lát, cô cởi chiếc đầm ra. Tôi đang cố gắng ôn lại những động tác đã học cho đám bạn nhưng dường như họ không chú tâm mấy mà quay sang tán gẫu. “Các cậu à, trật tự đi.” Giọng tôi không đủ sức át đi những tiếng ồn kia. “Im lặng nào!” Jennie đột ngột hét lên. Đám bạn lập tức ngưng bặt. “Các cậu tới để ôn tập hay để tám chuyện? Nếu các cậu không muốn diễn cho đêm tiệc Giáng Sinh thì về đi.” Nhưng không có ai bỏ về mà ngược lại họ tỏ ra xấu hổ. “Xin lỗi Jisoo, bọn tớ sai rồi.” “Không có gì đâu.” Tôi mỉm cười, quay sang Jennie. “Cảm ơn cậu nhé!” Jennie vỗ vai tôi thay cho câu trả lời. “Tớ thấy vẫn còn có một vài bạn chưa thuộc hết các bước nhảy. Chúng ta không thể nào diễn trôi chảy nếu các cậu chưa thuộc. Vì thế chúng ta nên tập thêm một lần nữa.” “Và các cậu không được nói chuyện với nhau trong lúc tập.” Jennie xua tay một vòng. “Cậu thích hợp làm trưởng nhóm hơn tớ đấy.” Tôi mỉm cười nhận xét. Jennie lắc đầu. “Tớ sao? Không thể nào.” “Bắt đầu nhé.” Tôi đếm và cả nhóm nhảy theo. “Tốt hơn trước nhiều rồi.” Tôi gật gù hài lòng. “Trong số chúng ta, cậu là người nhảy đẹp nhất.” Jennie chỉ vào tôi. “Không. Các cậu đều nhảy ngang bằng tớ…” Tiếng chuông cửa cắt ngang lời tôi. Cánh cửa vừa mở ra, một anh chàng cao ráo, bảnh trai ló đầu vào. “Xin lỗi, tớ tìm Jennie.” Tôi vẫy tay Jennie, cô bước lại. “Baekhyun, sao cậu tới sớm thế? Vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ.” “Tớ xem cậu tập cũng được mà.” Baekhyun bước hẳn qua cánh cổng nhà tôi nhưng bị Jennie chặn lại. Đám bạn ở phía sau xì xầm to nhỏ. Tôi đoán là bọn họ đang trêu chọc Jennie. “Xem cái gì mà xem. Cậu đi đâu chơi đi, đúng giờ quay lại.” Jennie đỏ bừng khuôn mặt, rối rít khoát tay. Bị đuổi như đuổi tà, Baekhyun cụp mi xuống. Tôi thấy tội bèn lên tiếng. “Cậu đừng vô tình như thế. Trời lạnh thế này, cậu bảo cậu ấy đi đâu.” Tôi ngoảnh sang Baekhyun. “Cậu vào đi. Bọn tớ rất vui khi cậu đến.” Tôi tránh qua một bên nhưng Baekhyun chần chừ vì ánh mắt như dao găm của Jennie. “Nếu cậu ấy không vui thì thôi vậy. Các cậu tập tiếp đi, tớ không cản trở nữa.” Baekhyun toan quay lưng, tôi nắm lấy cánh tay cậu kéo vào, nói với Jennie. “Cậu sao vậy? Chẳng phải cậu rất thích cậu ấy sao?” “Cậu nói gì thế?” Jennie dậm một chân. Cả nhóm cười rộ lên. “Tớ biết cậu ngại, chỉ thể hiện tình yêu với Baekhyun ở những nơi kín đáo nhưng bọn mình là bạn với nhau cả mà.” Tôi khép cổng lại. “Sao cậu lại… tớ không muốn cậu ấy nhìn tớ tập…” Jennie úp mở. “Đằng nào thì vào đêm Giáng Sinh, Baekhyuncũng đến xem chúng ta biểu diễn với lại cậu không thể để cậu ấy ngoài trời lạnh được.” Tôi nói rồi bảo cả nhóm vào vị trí và bật nhạc lên. Khi bài nhảy kết thúc, Baekhyun vỗ tay rần rần. “Tuyệt quá, các cậu ai cũng nhảy đẹp hết nhất là cậu đấy, Jennie.” “Đừng chọc tớ nữa, tớ biết mình là người nhảy tệ nhất trong số những người ở đây.” Jennie vuốt tóc ngồi phịch xuống ghế. Baekhyun chớp đôi mi. “Tớ nói thật mà.” Nhìn cậu không giống kẻ nói đùa. Jennie vui sướng nhưng có vẻ xấu hổ. “Hôm nay tập tới đây thôi.” Tôi khẽ tằng hắng. “Các cậu đã nhảy rất tốt, nếu các cậu muốn chúng ta có thể tập thêm một ngày nữa trước khi buổi tiệc diễn ra.” Cả nhóm đứng lên, lấy túi xách và đi ra cổng. “Cảm ơn cậu nhé, Jisoo!” “Hẹn gặp lại cậu vào buổi ôn luyện cuối cùng.” Chỉ còn Baekhyun và Jennie ở ngoài sân. Baekhyun quay qua, nói. “Tớ không nghĩ là cậu nhảy đẹp như thế. Vậy mà trước giờ cậu lại giấu.” “Cậu đừng khen tớ nữa.” Jennie mắc cỡ. Baekhyun cười. “Tớ nhớ có lần cậu nói cậu không cảm thụ được âm nhạc nhưng giờ cậu xem, chẳng phải cậu nhảy rất tốt còn gì. Con người ta nếu không dấn thân vào làm một công việc gì đó thì sẽ không biết năng lực của mình tới đâu.” “Năng lực của tớ ra sao, tớ biết. So với nhiều người, tớ còn kém lắm.” Jennie cúi gằm mặt.
|
Chương 36 Baekhyun không biết nói thế nào bèn nhìn tôi. Tôi bước lại chỗ Jennie. “Cậu đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế. Cậu nhảy tốt mà Jennie.” “Tớ cũng nói với cậu ấy như vậy nhưng cậu ấy cứ nói bản thân mình tệ.” Baekhyun cười khổ. “Bởi vì cậu là tên ngốc.” Jennie lườm Baekhyun rồi đứng lên khỏi xích đu nói với tôi. “Tớ về đây. Cho tớ gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu về những chiếc đầm. Chúng thật sự rất đẹp.” “Được rồi.” Tôi mỉm cười với Baekhyun. “Rất vui được biết cậu.” “Tớ cũng vậy.” Baekhyun tươi cười đáp lại. “Jennie kể cho tớ nghe rất nhiều về cậu.” “Về chuyện xấu ư?” Tôi đùa giỡn. Jennie nhăn nhó. “Đừng có biến tớ thành kẻ xấu xa vậy chứ.” Tôi bật cười. Dường như Baekhyun cũng thuộc kiểu người hòa đồng, cởi mở giống Jennie. Và bọn họ mới thật sự là cặp đôi hoàn hảo.
Kể từ buổi gặp tình cờ ở công viên, tôi không còn nhìn thấy Sehun đâu nữa. Có vài lần tôi lang thang cả ngày, đi qua những nơi chúng tôi từng đến, kỷ niệm cũ vẫn còn nhưng đã vắng bóng người xưa. Hình như cậu đã đổi số điện thoại, tôi gọi hoài không được. Đội hiphop cũng không còn lui tới công viên như mọi ngày. Sehun biến mất như chưa từng xuất hiện nhưng cậu đã góp phần làm nên cuộc sống tươi đẹp của tôi, cậu là một trong những giai điệu của khúc nhạc thanh xuân tuyệt vời. Và không phải bài tình ca nào cũng chứa đựng những hồi ức đẹp.
Thư của Kai đến vào một buổi sáng rất lạnh. Thời tiết lạnh đến nỗi ly siro kem tôi để ở ngăn mát tủ lạnh đã đông cứng thành băng. Lá thư được gửi kèm với một món quà. Là chiếc đồng hồ cát nhỏ xinh. Lá thư chỉ vài dòng nhưng đã nói lên tất cả, tình cảm, sự gắn bó và những lời hẹn ước. Năm tháng trôi qua, dòng đời xoay chuyển. Điều duy nhất tớ muốn giữ lại, chính là cậu. Chiếc đồng hồ cát không thể đưa chúng ta trở về ngày thơ bé Nhưng khi hạt cát cuối cùng rơi xuống. Chúng ta sẽ lại bên nhau, như đã từng.
Tôi đặt chiếc đồng hồ cát ở một góc của kệ sách, lật ngược nó xuống. Những hạt cát bắt đầu nhẹ rơi. Tôi đọc ở đâu đó có nói rằng tặng đồng hồ cát cho người mình thích như để minh chứng cho tình yêu đó có một lời nguyện ước, hãy để tình yêu thật hạnh phúc, đong đầy những kỷ niệm luôn lắng đọng trong mỗi trái tim.
Cuối cùng cũng tới đêm Giáng Sinh. Cô Jena đã thuê một sân khấu nhỏ dĩ nhiên tối đó sẽ có nhiều người đến xem và họ sẽ xem mà không tốn một xu nào. Về vấn đề này, cô Jena đã sắp xếp đâu vào đó, chúng tôi chỉ việc diễn thôi. Sau buổi biểu diễn của nhóm Tango chúng tôi, tất cả mọi người sẽ cùng nhau khiêu vũ những điệu nhảy theo ý thích. Trong phòng trang điểm. “Cậu nói xem tớ có nên cài băng đô lên tóc.” Jennie phe phẩy cái băng đô màu thiên thanh, hỏi tôi. “Chuyện đó không quan trọng đâu.” Tôi nói, chải mái tóc của mình. “Chỉ là một đêm tiệc nho nhỏ không phải một cuộc thi.” “Tớ biết chứ nhưng tớ vẫn hồi hộp, lần đầu tiên trong đời tớ được nhảy trước đám đông đó.” Jennie để tay lên ngực. “Bạn bè cậu có ai tới không, ngoài Baekhyun?” “Tớ mời rồi nhưng không biết tụi nó có tới hay không. Chắc hẳn tụi nó sẽ không tin nổi tớ có thể nhảy Tango được.” Jennie cười phấn khích, quyết định xõa tóc và không cài băng đô. Còn tôi thì buộc tóc cao lên. “Lịch trình tối nay, cậu biết không?” Jennie kẻ mắt. “Sau khi chúng ta diễn xong, cô Jena sẽ nói vài lời tất nhiên là không thể bỏ qua màn ăn uống. Sau đó sẽ khiêu vũ tự do cuối cùng là chúc mừng chúa chào đời.” Tôi nói, thoa một chút phấn lên mặt. “Nếu có thể chơi suốt đêm thì hay biết mấy.” Jennie nhoài người ra cửa sổ. “Nhìn xem Baekhyun tới chưa hả?” Tôi cười mỉm. “Lúc tớ mời, cậu ấy háo hức lắm bảo là nhất định sẽ tới nhưng tớ biết cậu ấy không thích khiêu vũ, ý tớ là cậu ấy thích Waltz hơn Tango.” Tôi giúp Jennie kéo khóa đầm. “Có màn khiêu vũ tự do mà. Cậu ấy biết nhảy Waltz à?” Jennie nhún vai. “Tớ chỉ nghe Baekhyun nói thôi, có thấy cậu ấy nhảy bao giờ đâu.” Tôi mấp máy môi, không biết có nên nói ra hay không. Jennie nhìn khẩu hình miệng của tôi, hất mặt. “Cậu có điều muốn nói với tớ à?” “Không, dù sao đây cũng không phải là chyện của tớ.” “Cậu cứ nói đi, chúng ta là bạn mà.” Tôi ngập ngừng một chút. “Tớ thấy cậu… đối xử tệ với cậu ấy.” Jennie tròn mắt. “Đối xử tệ? Cậu đang nói gì vậy?” Tôi lựa lời. “Á, ý tớ là… cậu lúc nào cũng bực bội, tỏ ra khó chịu với Baekhyun. Rõ ràng là cậu cũng có cảm tình với cậu ấy mà.” Jennie cắn môi. “Tớ quen rồi và cậu ấy cũng quen với những hành động thô lỗ của tớ.” “Tớ có thấy thô lỗ gì đâu chỉ là… tớ nghĩ cậu nên đối xử dịu dàng với cậu ấy một chút. Baekhyun là chàng trai tử tế, cậu để vuột mất là tiếc lắm đó.” “Tớ biết chứ và tớ đang cố gắng sửa lại tính khí của mình đây. Nhưng mà cậu ấy sẽ không bỏ rơi tớ đâu.” “Ai mà biết được. Có thể một ngày nào đó Baekhyun thấy được sự quan tâm của mình dành cho cậu chỉ là sự phiền phức nên…” Tôi dừng lại khi trông gương mặt đượm buồn của Jennie. Tôi ước gì mình đừng nói ra mấy lời này.
|
Chương 37 “Thật ra tớ không tự tin cho lắm.” Jennie cúi nhìn dưới sàn nhà. “Có rất nhiều cô gái viết thư tình rồi tặng sôcôla cho cậu ấy.” “Có chuyện này nữa sao? Tớ chưa nghe cậu kể bao giờ.” Tôi mở bừng mắt. “Bọn họ đều là những hoa khôi ở trường.” Một Jennie hoạt bát, sôi nổi lại tự ti về ngoại hình của bản thân. Tôi chạm vào tay cô bạn. “Tình cảm không nằm ở mấy lá thư tình hay vẻ bề ngoài. Cậu có biết vì sao Baekhyun lại thích cậu trong khi ngoại hình…” Tôi dừng lại một chút. “Ý tớ là… không quá nổi bật?” Jennie lắc lắc mái tóc. “Lý do chính là… không có lý do nào cả. Cậu ấy thấy vui khi ở bên cậu. Cậu biết quan tâm người khác. Cậu chăm chỉ tập nhảy. Cậu mang đến nụ cười cho mọi người. Thế nên cậu đừng nghĩ rằng mình không có điểm nào tốt, ít nhất thì cậu có năng khiếu là khiêu vũ. Cậu hãy phát huy sở trường của mình để đánh bại đám con gái kia.” “Cậu trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu từ khi nào vậy?” Jennie cười hi hi. Tôi thở dài. “Trải qua một số chuyện khiến tớ thông suốt nhiều điều. Chuyện đăng ký vào lớp học Tango, chuyện gặp gỡ Sehun. Tớ thừa nhận rằng tớ từng cảm nắng cậu ấy. Bọn tớ từng bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc ấy không xuất phát từ tình yêu. Là hạnh phúc của những người bạn dành cho nhau, của lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ và đam mê thì có vẻ chính xác hơn.” “Nói tóm lại thứ mà con gái muốn tìm kiếm ở một người bạn trai là người đó phải thật tốt.” Jennie đã tươi tỉnh lên được một chút. Tôi bổ sung. “Còn phải hiểu mình, biết cảm thông. À, phải biết giúp đỡ người khác.” “Những tiêu chuẩn cậu nói, Kai đều có hết.” Jennie nháy mắt cười. “Tâng bốc bạn trai của mình ghê ta.” “Tớ nghiêm túc đấy.” Tôi đỏ mặt. “Được rồi, cậu nói tiếp đi, tớ nghe đây.” Tôi tiếp tục. “Người đó còn phải thích những thứ mà tớ thích và ngược lại. Nói chung hai đứa phải chia sẻ ước mơ cho nhau.” “Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Sehun.” Jennie bình luận. “Đúng thế. Sehun chia sẻ sở thích của cậu ấy cho tớ biết đến khi tớ nói về ước mơ của mình, cậu ấy lại không có hứng thú nghe.” Tôi nói, giọng hơi buồn. Jennie gật lên gật xuống. “Rút ngắn lại là cả hai phải có sở thích chung còn nếu không thì phải biết lắng nghe đối phương.” “Còn điều này nữa, không khí giữa hai đứa phải thật thoải mái. Có nhiều lúc nói chuyện với Sehun, tớ thấy gượng gạo thế nào ấy.” Tôi chậm rãi. Jennie kẻ lông mày. “Cậu nên viết cuốn sách Những điều tốt nhất của một người bạn trai.” Tôi phớt lờ. “Thật ra tính tình Sehun không tệ chỉ là cậu ấy quá cuồng nhiệt, quá hứng thú với sở thích của bản thân nên có đôi khi ích kỷ, chẳng chịu nghe ai hết.” “Vậy sao cậu đi chơi với cậu ấy nhiều vậy thậm chí cậu còn tự nguyện đi nữa.” “Tớ không biết nữa. Có lẽ tớ bị thu hút bới vẻ ngoài điển trai của cậu ấy với lại tớ thấy cô đơn.” Tôi vuốt nhẹ vạt váy. “Cậu cô đơn vì không có Kai bên cạnh, đúng không?” Jennie dòm mặt tôi. “Có lẽ.” Tôi bặm môi. “Người ta nói không nên vì cô đơn mà nắm bừa một bàn tay. May mà cậu nhận ra kịp thời.” “Tuổi trẻ cho phép chúng ta đi sai đường và dừng lại trước khi quá muộn. Ý cậu là vậy, có đúng không?” Tôi nhìn mình trong gương. “Lá thư vừa rồi của Kai cho tớ thêm niềm tin chỉ là không biết đến bao giờ bọn tớ mới gặp lại.” “Nếu gặp lại Kai, câu đầu tiên mà cậu nói với cậu ấy là gì?” “Có quan trọng gì đâu chứ.” Tôi đáp. “Cậu ấy không chắc sẽ về vào đêm nay. Tớ biết là có nhiều chuyện không vui xảy ra với gia đình cậu ấy. Mặc dù cậu ấy viết thư bảo mọi chuyện đã ổn nhưng tớ vẫn cứ lo. Biết đâu cậu ấy không sắp xếp kịp mọi thứ.” “Trên đời này nhiều chuyện bất ngờ lắm.” Jennie chồm người tới. “Quay lại câu hỏi ban nãy gặp lại cậu ấy, cậu sẽ nói điều gì đầu tiên?” “Ừm… tớ sẽ nói Rất vui vì cậu đã về.” “Nhạt nhẽo vậy sao?” Jennie mở tròn xoe đôi mắt. “Tớ còn tưởng cậu sẽ nói Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Kai ạ!” Tôi thấy hai vành tai mình nóng lên. Để lấp liếm, tôi đứng lên. “Sắp tới giờ chúng ta biểu diễn rồi kìa.” Nghe tôi nhắc sắp đến giờ diễn, Jennie để tay lên ngực. “Tớ hồi hộp quá.” Tôi mỉm cười trấn an. “Cậu sẽ làm tốt thôi mà. Mẹ cậu không tới được, tiếc thật đấy.” “Nhưng mẹ tớ vui khi tớ đã tìm được hướng đi của mình.” “Phải đó.” Tôi cười. “Bù lại cậu sẽ có bạn bè, có Baekhyun xem cậu nhảy. Chắc chắn các cậu ấy sẽ phát cuồng lên cho mà xem. Và cậu sẽ tự hào.” “Xấu hổ thì có.” Jennie chu môi. “Baekhyun là chàng trai dễ mến, theo như tớ thấy. Cậu ấy tử tế, đàng hoàng lại quan tâm cậu. Cậu ấy không bận lòng chuyện cậu đẹp xấu thế nào mà chỉ thích con người thật của chính cậu còn cậu cứ hay nói nặng nhẹ với cậu ấy. Nếu cậu không đủ thích Baekhyun thì tốt hơn hết là chấm dứt đi.” “Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chấm dứt.” Jennie hạ thấp tông giọng của mình xuống. “Có lẽ tớ quen cư xử như thế.” Cô thè lưỡi. “Cậu nên thay đổi.” Tôi nhìn đồng hồ, kéo tay Jennie ra khỏi phòng. “Đi thôi, coi chừng trễ bây giờ.”
|
Chương 38 Từ cổng chính của tòa nhà, khách lần lượt bước vào. Cây thông Noel to đùng đặt giữa sảnh được trang trí bằng những quả châu sáng lóa và những dải ruy băng kim tuyến. Trên trần nhà treo rất nhiều ngôi sao lung linh trông giống như một bầu trời đầy sao vậy. Những ngọn đèn đủ màu nhấp nháy chiếu sáng rực trong màn đêm. Lòng tôi chợt bâng khuâng. Đối với tôi đây không những là buổi biểu diễn thông thường mà nó còn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. “Trông đẹp quá!” Jennie thốt lên kinh ngạc khi nhìn khắp căn phòng . “Họ đúng là khéo tay thật còn tớ chẳng có tí nghệ thuật nào cả.” Tôi biết Jennie đang nói những người đã trang trí gian phòng thành một không gian lung linh như trong tòa lâu đài cổ tích. Những chiếc bàn, chiếc ghế được xếp thành vòng tròn. Trên bàn bày biện đồ ăn thức uống. Những quả bóng bay màu hồng và xanh treo ở cửa sổ có ánh trăng rọi vào. Những sợi dây kim sa bằng bạc lấp lánh được vắt qua các thanh chắn ngang trên trần nhà. Có một khu vực riêng để mọi người có thể khiêu vũ tự do. Ngay giữa trần nhà là quả cầu tuyết rực rỡ tuyệt đẹp. Người ta còn làm thêm hiệu ứng tuyết rơi. “Cô Jena thật sự đã mua quả cầu tuyết để treo lên. Chắc là đắt lắm.” Jennie nhìn chằm chằm lên quả cầu tuyết. “Mọi thứ đều do cô Jena tài trợ vì thế đêm nay chúng ta không được làm cô ấy thất vọng.” Tôi nói, ngay sau lưng Jennie. “Cậu nói đúng.” Jennie gật gù. “Vẫn chưa bắt đầu à. Ba còn tưởng là mình đến muộn cơ đấy.” Tôi quay sang ba, cười rạng rỡ. “Con rất vui vì cả nhà mình đều đến.” Tôi nắm lấy tay Lisa. “Nếu còn dư thời gian thì chị em mình sẽ đi nhà thờ cầu nguyện.” “Được thôi.” Con bé vui vẻ đáp. Âm nhạc dịu nhẹ cất lên. Cả căn phòng chìm trong những giai điệu du dương. Tiếng violon hòa cùng tiếng dương cầm thánh thót. Cô Jena mặc chiếc váy màu xanh nhạt chấm gót bước lại chỗ gia đình tôi. “Jisoo là cô gái thông minh, cô bé đã đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng một cách xuất sắc.” Ba quay qua nói với mẹ. “Em thấy chưa, để con bé ra ngoài học hỏi có lợi chứ đâu có hại.” Mẹ nguýt ba một cái dài, nét mặt khôi hài. Tôi quay ra cửa chính. Baekhyun đã đến đang đứng cùng Jennie. Cậu mặc vest thắt cà vạt trông rất lịch thiệp. Tôi cúi chào những vị tiền bối rồi bước về phía họ, nghe Baekhyun khen Jennie rất xinh. Jennie ngượng ngùng, nói. “Cảm ơn cậu.” Một lúc sau, gian phòng chật kín người. Cô Jena liên tục nhìn đồng hồ. Các học viên của lớp học Tango đều đã tới đông đủ. Ai cũng rạng ngời, xinh tươi. Ngoài bạn bè của tôi thì những khán giả buổi tối ngày hôm nay còn có bạn bè của Jennie, phụ huynh của họ và những vị khách vip của cô Jena. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều người tham dự. Cô Jena đứng giữa sân khấu, tay cầm micro. Cô nói. “Tôi làm giáo viên dạy khiêu vũ bắt đầu từ tháng mười, hai năm trước. Trong số các lớp tôi dạy thì đây là những cô gái xuất sắc.” Cô đưa tay lướt qua chúng tôi. “Các em ấy tập luyện rất chăm chỉ, rất nhiệt tình. Tôi rất vui và hãnh diện về các em và không để làm mất thời gian của quý vị, sau đây tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức màn nhảy điệu Tango của họ.” Cô để mọi người vỗ tay sau đó mới ấn nút play. Nhạc chậm rãi vang lên. Chúng tôi bước ra giữa sân khấu, nhảy theo cặp. Những bước chân nhịp nhàng của chúng tôi hòa cùng với âm nhạc. Thật vui khi tất cả mọi người ngồi ở phía dưới đều chăm chú nhìn không rời mắt. Màn khiêu vũ diễn ra trong phút chốc nhưng dư âm để lại không hề nhỏ. Các bậc phụ huynh, các anh chị và các bạn cùng đứng lên vỗ tay rần rần. Ai nấy cũng đều khen ngợi hết lời. Chúng tôi cúi đầu chào rồi bước xuống nhập tiệc. Ba siết vai tôi. “Giỏi lắm con gái. Con đã nhảy rất tốt trong khi sở trường của con là chơi vĩ cầm.” “Con cảm ơn ba và mẹ nữa. Mọi người đã ủng hộ con rất nhiều.” Tôi ôm lấy ba mẹ. Mọi người cùng nhau ăn uống no say. Tiếng cười, tiếng nói tiếng chúc mừng Giáng Sinh an lành vang lên rộn ràng. “Tổ chức tiệc Giáng Sinh chung như thế này thật là vui.” Ba tôi nói, nâng ly rượu lên uống cạn. Học sinh bọn tôi chỉ được phép uống nước ngọt. “Jisoo.” Mẹ gọi khi thấy gương mặt đăm chiêu của tôi. “Trông con như đang nghĩ ngợi điều gì.” Tôi chưa kịp trả lời thì Lisa đã liến thoắng. “Còn phải nói, dĩ nhiên là chị ấy đang nhớ anh Kai rồi.” Tôi thấy hai gò má mình nóng lên dù tôi chẳng phải là người thốt ra câu ấy. “Kể ra cũng buồn, tự dưng đang yên ổn lại chuyển nhà. Còn nhớ Giáng Sinh năm nào anh ấy và chị cũng đều nhảy Tango mặc cho chị nhảy chả ra hồn gì cho mọi người xem giờ thì…” Lisa bỏ dở nửa chừng, nhìn tôi thông cảm. Mẹ mỉm cười với tôi đầy ẩn ý. “Những điều tốt đẹp thường đến vào giờ phút cuối.” Tôi ngơ ngác. “Mẹ nói vậy nghĩa là sao ạ?”
|
Chương 39 Một vị phụ huynh của đứa bạn nào đấy buôn chuyện với mẹ nên mẹ không trả lời tôi. Buồn bã, tôi đi loanh quanh nhìn thấy Jennie và Baekhyun siết chặt đôi tay giấu dưới bàn. Tôi chợt ganh tỵ với họ. Tôi cũng muốn được nắm tay Kai đi qua tháng ngày, qua những mùa đông dài đằng đẵng.
Nhạc chuyển sang Jingle Bell. Tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đồng loạt đứng lên nhảy nhót ca hát. Giữa lúc đó. Jennie khều nhẹ vai tôi, chỉ tay ra cửa chính. “Cậu xem kìa. Đó có phải là…” Tôi quay đầu nhìn theo. Trong một thoáng, tôi cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại. Con người đứng ở cửa kia chính là… Kai. Cậu ấy thực sự đã trở về, thực hiện đúng như lời cậu viết trong thư. Kai mặc sơ mi giản dị cùng với giày thể thao nhưng vẫn nổi trội. “Chào cậu, tớ đã về. Giáng Sinh vui vẻ.” Kai bước lại chỗ tôi. Cuộc tương phùng bất ngờ khiến tôi như hóa đá, không thể cất lời. Jennie đẩy hông tôi một cái. “Nói gì đi chứ, nói rằng Tớ nhớ cậu nhiều lắm.” Cô ghé tai tôi. Nhưng câu đầu tiên tôi thốt ra không phải như Jennie gợi ý mà là. “Sao cậu lại biết chỗ này mà tới?” Khoảnh khắc lãng mạn trở thành lãng… nhách. Jennie suýt ngất. Cô cốc đầu tôi. “Cậu ngốc quá, dĩ nhiên là cậu ấy gọi điện cho mẹ cậu hỏi địa điểm rồi.” Cô quay sang Kai, cười toe toét. “Tớ nói vậy đúng không?” Kai gật đầu. “Đúng thế. Tớ đã gọi cho mẹ cậu. Thật ra tớ về lúc sáng, sang nhà cậu thì cô ấy nói cậu đã ra ngoài. Mẹ cậu còn nói thêm đợi đến tối khi tiệc Giáng Sinh diễn ra hãy đến. Muốn cho cậu một sự ngạc nhiên ấy mà.” Giờ thì tôi đã hiểu câu nói kèm nụ cười bí ẩn của mẹ ban nãy. “Cậu đã sắp xếp thời gian tới đây, tớ rất vui.” Lúc này tim tôi đã bình tĩnh trở lại. “Nhưng tớ thấy tiếc vì không xem được cậu nhảy.” Kai nhìn quanh. “Tiệc sắp tàn rồi hả? Tớ tới trễ quá,vì kẹt xe.” “Chúng ta sẽ chơi thâu đêm suốt sáng, tớ đã xin cô Jena rồi nên cậu đừng lo tiệc tàn. Nhưng mà trước khi buổi tiệc kết thúc hai cậu phải nhảy một bài cho mọi người xem đấy nhé!” “Không thành vấn đề nhưng mà cậu có thể đợi bọn tớ… ưm… nói chuyện một chút.” “À, hiểu rồi.” Jennie cười tinh nghịch rồi chạy về phía Baekhyun đang thồn thức ăn vào miệng. “Đêm nay cậu xinh lắm.” Kai nhìn tôi từ đầu tới chân. “Chứ thường ngày tớ không xinh à?” Tôi bắt bẻ. “Không, không phải.” Kai rối rít xua tay. Điệu bộ của cậu làm tôi phì cười. “Tớ giỡn ấy mà.” “Cậu không còn là cô gái nhút nhát của ngày xưa nữa.” Chúng tôi ngồi xuống chân cầu thang. “Phải.” Tôi từ tốn. “Trước đây tớ quen với việc có cậu mỗi ngày từng bước hướng dẫn. Dù là việc nhỏ hay việc lớn tớ cũng đều hỏi ý kiến của cậu. Kể từ khi gia đình cậu chuyển đi nơi khác, tớ sống… ưm… có một chút khó khăn. Nhưng cũng chính vì vậy mà tớ đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rất nhiều. Tớ cũng đã thuyết phục mẹ cho tớ ra ngoài một mình.” “Thế thì tốt quá rồi.” Kai cười nói. “Xem ra việc tớ chuyển nhà lại có ích như vậy.” “Tớ chẳng thấy có ích chỗ nào.” Tôi mím chặt môi. “Cậu đã được tự do, không còn mẹ cấm đoán nữa.” “Nhưng chúng ta không thể ở gần nhau mỗi ngày.” Kai búng mũi tôi. Mỗi khi tôi nói câu nào ngốc nghếch, cậu cũng đều làm như thế. “Là ở trong tim nhau chứ không cần ở gần nhau.” Tôi đờ người, hồi lâu sau mới hiểu được ý nghĩa thâm thúy trong lời nói của Kai. “Chuyện giữa cậu và Sehun… ý tớ là sao cậu không mời cậu ấy tới đây?” Kai đột ngột chuyển đề tài. “Tớ không biết cậu ấy ở đâu. Sau lần đó cậu ấy như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Tớ vốn xem Sehun là bạn nhưng mà cậu cũng biết rồi đấy…” Tôi ngước lên. “Cậu không giận tớ sao?” “Chuyện gì?” “Tớ đã từng say nắng Sehun.” “Hạnh phúc cuối cùng mới là hạnh phúc đích thực, không phải sao.” “Nếu tớ thích cậu ấy thì cậu sẽ làm thế nào?” Tôi hỏi. “Trên đời này không có nếu như.” Kai cười nhẹ, đáp. “Nhưng tớ muốn biết câu trả lời từ cậu.” Tôi ương bướng. “Tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Người ta nói chọn nhiều mới chọn đúng. Dù cậu làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu miễn là cậu hạnh phúc với sự lựa chọn đó.” Vì chọn cậu nên tớ mới hạnh phúc. Tôi nghĩ thầm, không nói ra điều này với Kai nhưng tôi tin cậu sẽ hiểu lòng tôi. Jennie và Baekhyun chạy tới. “Này, hai cậu tâm sự xong chưa vậy? Nhảy cho bọn tớ xem đi.” Jennie nói. Những đứa khác lần lượt đi tới, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt háo hức. Kai liếc về phía tôi. “Chúng ta nhảy bài hồi năm ngoái nhé!” “Được.” Tôi gật. “Cậu chắc là không còn giẫm lên chân tớ nữa chứ?” “Yên chí đi. Trình độ của cậu ấy đã đạt tới bậc thượng thừa rồi.” Jennie quảng cáo. “Bọn tớ còn phải học hỏi thêm nữa là.” Tôi nhìn Kai, lắc mái tóc. “Cậu ấy lúc nào cũng nói quá lên như vậy.” “Tớ nói thật mà.” Jennie chun mũi. Kai nắm tay tôi bước ra giữa sàn nhảy. Mọi người đứng xung quanh. Ngay khi nhạc nổi lên, chúng tôi hòa vào nhau thành một. Căn phòng đang ồn ào chợt tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc dịu êm bên tai. Quả cầu buông những hạt tuyết trắng ngần. Những ánh đèn sáng rực. Những ngôi sao lấp lánh. Tôi có cảm giác như thể chúng tôi đang trôi trên dải ngân hà rực rỡ. Thật kỳ diệu. Thật tuyệt vời. Âm nhạc, khiêu vũ, tiếng violon êm ái. Đây mới thật sự là những điều mà tôi mê đắm. Đột nhiên, tôi bước trật một nhịp nhưng không có ai nhận ra. Bên ngoài cửa sổ, trong ánh đèn điện lúc tỏ lúc mờ, tôi thoáng thấy bóng của một người. Rất nhanh, cái bóng ấy vụt đi khi tôi hướng mắt nhìn. Là cậu ấy sao? Không thể nào, sao cậu ấy lại tới được đây? Chắc mình nhìn nhầm thôi. Tôi tặc lưỡi nghĩ rồi tập trung vào bài nhảy. Có người nói thời gian sẽ thay đổi tất cả nhưng tôi nghĩ có những thứ trải qua thời gian càng lâu thì càng trở nên vững bền. Ví dụ như chuyện tình cảm. Đôi lúc thật khó tin là giữa chúng tôi đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy nhưng có năm tháng làm chứng, tuổi thanh xuân làm chứng, chúng tôi đã dũng cảm vượt qua và giờ đây sẽ cùng nhau bước tiếp. Chúng tôi đã vui hết mình, đã sống hết mình. Thật sự quá tuyệt vời, không biết sau này sẽ ra sao nhưng tâm trạng ngày hôm nay, vô cùng vui sướng. Đêm Giáng Sinh trôi qua trong yên bình nhưng tuổi mười tám của tôi chỉ mới bắt đầu. The End
|