[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 5
Tôi viết thư cho Kai khi mọi người đã ngủ say.
Không ngủ được nên tớ ngồi dậy viết thư cho cậu đây. Tớ bị mẹ cấm túc, cậu à! Tớ đã mười tám nhưng mẹ lại xem tớ như một đứa trẻ, không cho phép tớ ra ngoài một mình dù là ban ngày. Buồn cười nhỉ. Đến cả ba cũng nói mẹ ngớ ngẩn. Rồi mẹ nổi trận lôi đình, mắng luôn ba. Tớ không hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa. Tớ cho rằng mẹ quan tâm tớ, muốn tốt cho tớ nhưng dần dần tớ nhận ra rằng mẹ đang áp đặt cuộc sống của tớ. Tớ không biết mình phải làm gì. Thật sự tớ rất mệt mỏi, không có cậu mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên. Có lẽ tớ đã quen với việc nhìn thấy cậu mỗi ngày, cho tớ những lời khuyên hữu ích nay cậu chuyển nhà, tớ cảm thấy mọi thứ với mình thật trống rỗng thậm chí tớ còn chẳng có tiếng nói gì khi mẹ bảo sẽ đưa đón tớ tới lớp học nhảy. Lớp học nhảy Tango là nguồn vui duy nhất của tớ trong lúc này. Bước cùng những giai điệu, tớ như được quay trở về quãng thời gian ấy, thật vui xiết bao. Tôi đặt bút xuống bàn, đưa tay day day hai bên thái dương. Viết thư thế này không thích thú bằng nói chuyện trực tiếp. Nếu Kai có ở đây chúng tôi sẽ nói chuyện quên cả giờ giấc. Thông thường cậu kể, tôi nghe. Cậu biết cách nói chuyện một cách khôn khéo nên những giờ phút bên nhau giữa hai đứa không khi nào nhàm chán.
Thư Kai đến vào một ngày gió nhẹ. Đọc xong thư cậu, tớ tự hỏi cậu có thể viết ra những dòng này với tớ vậy thì tại sao không có cản đảm nói ra với mẹ mình? Thay vì viết thư xin tớ lời khuyên, cậu hãy nói trực tiếp với mẹ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tớ cũng giống như cậu, là một người chưa trưởng thành, còn non dại và thiếu sót. Tớ không thể chỉ cho cậu một lối đi vẹn toàn vì không có con đường nào là trải đầy hoa hồng cả. Điều tớ muốn nói không ai ở mãi bên ta ngoài bản thân ta. Nếu cậu không đủ mạnh mẽ, kiên cường thì những lời khuyên của tớ cũng vô ích thôi. Chúng mình đã ở cạnh nhau được mười tám năm rồi. Mỗi một khoảnh khắc bên cậu lúc nào cũng đong đầy niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Cũng đã có những lần hạnh phúc không thể nào đong đếm được và thật buồn khi những hạnh phúc đó, những dòng chia sẻ đó, khoảng thời gian đó dần trở nên phai nhạt. Nhưng mà, thời gian trôi đi, những điều mới mẻ sẽ lại đến. Khi nhìn lại những kí ức mà chúng ta đã có với nhau cho tới giờ phút này, tớ hỵ vọng nó sẽ là nguồn động viên cho cậu. Từ bây giờ hãy dũng cảm đối mặt với thử thách và nhận lấy niềm an ủi từ những người xung quanh để đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến. Chắc chắn là như vậy. Dù cho những ngày toả nắng hay những đêm giá lạnh, cậu cũng phải sống thật tốt nhé, chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tôi buông lá thư, dựa người ra sau ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đọc thư của Kai khiến tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì tôi viết lá thư nào cậu cũng đều hồi âm. Còn buồn vì cảm giác này không giống như lúc hai đứa ở gần nhau, vẫn có một khoảng trống trong tim mà đến cả những lá thư của cậu cũng không bù đắp nổi. Những dòng chữ của Kai khiến tôi ngộ ra nhiều điều. Có lẽ tôi cần làm một điều gì đó để mẹ tin rằng tôi sống tự lập được mà rút lại câu nói đưa đón tôi tới lớp học nhảy. Chỉ có vậy tôi mới có cơ hội gặp lại anh chàng hip hop ở công viên. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là tôi muốn gặp, vậy thôi. Tôi quên không kể cho Kai nghe về cậu mà tôi cũng không có ý định kể.
Tiếng trống tan trường vừa vang lên, học sinh đồng loạt chạy ào ra cửa lớp. Tôi bị chúng nó xô đẩy ngã nhào vào tường, một bên vai đau ê ẩm. “Jisoo, đợi tớ với.” Nayeon lách người qua đám đông, ra hiệu cho tôi đi về phía hành lang dãy phụ, nơi này có ít học sinh qua lại. Tôi đứng đợi Nayeon ở bậc tam cấp. Những bông hoa sứ rụng đầy dưới gót chân. “Cậu muốn nói gì với tớ à?” Đợi Nayeon lại gần, tôi hỏi. “Sắp tới sẽ có một nhóm nghệ sĩ tới trường mình biểu diễn vũ điệu Malambo vào dịp lễ Giáng Sinh.” Nayeon nói sau khi điều hoà nhịp thở của mình lại. “Vũ điệu gì cơ?” Tôi nghe lùng bùng lỗ tai. Nayeon há miệng. “Cậu không biết ư? Malambo là một trong những điệu nhảy truyền thống của người dân Argentina, đứng sau Tango. Cậu học khiêu vũ, tớ tưởng cậu biết chứ.” Tôi vỗ trán mình, giả vờ như vừa nhớ ra. “Tớ biết mà, tại nhất thời quên thôi.” “Còn ba tháng nữa mới tới nhưng tớ nôn nóng quá. Tới lúc đó chúng mình cùng đi xem nhé!” Tôi ngượng ngập. “Tớ không thích khiêu vũ cho lắm.” Nayeon ngạc nhiên. “Nhưng chẳng phải cậu học Tango còn gì?” “À, ý tớ là tớ chỉ thích điệu Tango còn Malambo gì đó, tớ không thích.” Tôi không thể nói lý do tôi học nhảy Tango là vì một người. “Vậy à, cho tớ xin lỗi nhé.” Nayeon nói thêm. “Tớ còn tưởng cậu có ý định trở thành một vũ công chuyên nghiệp.” Tôi có chút bực bội. “Hai chuyện này có liên quan gì đâu.” “Tại vì tớ nghĩ cậu học khiêu vũ là sau này muốn trở thành người nhảy giỏi.” “Chuyện tương lai tớ không nói trước, hiện tại tớ đăng ký học khiêu vũ là vì… vì tớ thích thôi.” Tôi hơi khó chịu.
|
Chương 6
Ở trên lớp tôi với Nayeon không thân nhau lắm. Từ khi Kai chuyển trường, Nayeon đột nhiên tỏ ra thân thiện với tôi. Ngừng một quãng, Nayeon tiếp tục. “Cậu và Kai có liên lạc với nhau không?”
“Thỉnh thoảng.” Tôi đáp cộc lốc, quay lại đề tài lúc đầu. “Cậu sẽ đi xem buổi biễu diễn đó à?” “Ừ.” Nayeon gật đầu, tỏ ra hào hứng. “Lâu lâu mới có dịp mà, phải đi chứ.” Tôi xoáy sâu vào mắt cô bạn, trong đôi mắt ấy có điều gì đó lạ lắm, khác với mọi ngày. Khi nhắc tới khiêu vũ, đôi mắt cô sáng ngời. “Tớ có thể nhận ra được, cậu rất thích khiêu vũ?” Nayeon khẽ cúi đầu, nhẹ bước đi. “Hay nói chính xác tớ thích ba lê hơn.” Cô kể. “Lúc còn nhỏ tớ từng học múa ba lê và được tuyển chọn vào đội múa của nhà văn hoá thanh thiếu niên. Trong một lần tập hăng say quá, tớ bất cẩn ngã cầu thang. Bác sĩ nói tớ có thể đi lại bình thường nhưng không thể nhảy hay múa được nữa.” Nayeon cúi nhìn bàn chân mình, bờ vai run nhẹ. Đó là lí do vì sao cô được miễn môn thể dục, vì sao cô đi đứng một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Một chút cử động nhỏ thôi cũng không dám vì sợ vết thương xưa trỗi dậy. Tôi chợt ngậm ngùi khi nghe Nayeon kể câu chuyện ước mơ dang dở. “Có những ước mơ không phải cứ cố gắng là sẽ thành hiện thực.” Giọng Nayeon bất giác chùng xuống. “Tuy không còn được đứng trên sân khấu biểu diễn nữa nhưng tớ sẽ là khán giả trung thành của ba lê. Tớ vẫn mơ một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện.” Tôi đặt tay lên vai Nayeon. “Chúng ta có thể tự tạo ra kỳ tích bằng niềm tin và nghị lực.” “Cảm ơn cậu. Tớ đi trước nhé.” Nayeon chậm rãi cất bước. Tôi nhìn theo bóng lưng Nayeon, cảm thấy chạnh lòng. Đằng sau nụ cười vui vẻ là một tâm trạng đau buồn khi không thể tiếp tục theo đuổi đam mê. Tôi tiến ra cổng trường. “Jisoo.” Mẹ vẫy tay và cất tiếng gọi. “Ở bên này.” Tôi không muốn mẹ tới tận trường đón tôi nhưng lúc này tôi cần phải tỏ ra ngoan ngoãn rồi từ từ thuyết phục mẹ để mẹ cho ra ngoài một mình. Hít một hơi thật sâu, tôi bước đến. “Mẹ còn nhiều việc phải làm, tới đón con chi vậy?” Tôi cố nở nụ cười thật tự nhiên “Mẹ sắp xếp được mà.” Mẹ đưa tôi hộp bánh. Bên trong là chiếc bánh dâu ngàn lớp. Tôi khó hiểu. “Hôm này là ngày đặc biệt gì hay sao ạ?” “Không có ngày gì cả. Lúc mẹ trên đường tới đón con nhìn thấy cái bánh này trong cửa hàng, mẹ sực nhớ con thích nhất là ăn bánh dâu ngàn lớp nên mẹ đã mua.” Mẹ nói khi hai mẹ con đi trên vỉa hè. “Mẹ à!” Tôi cất tiếng. “Sau này mẹ đừng tới đón con nữa có được không? Từ trường về nhà cũng đâu có xa.” Mẹ nói, không giấu vẻ âu lo. “Có rất nhiều mối nguy hiểm ẩn giấu đằng sau lớp vỏ tử tế, mẹ không muốn con gặp chuyện gì bất trắc.” Tôi cười khảy. “Là do mẹ tưởng tượng quá nhiều rồi, làm gì có mối nguy hiểm nào chứ.” Tôi nói thêm. “Mẹ thấy đấy, bạn bè con đâu cần ba mẹ chúng nó tới đón.” “…” “Con lúc nào cũng mang theo điện thoại mà với lại con nhớ các số khẩn cấp…” Bây giờ thì mẹ đã biến tôi thành đứa trẻ thật rồi. Cổng nhà hiện ra. Mẹ mở khoá và đi ngay vào bếp. Lần nào cũng vậy, khi tôi đề nghị chuyện đi học một mình, mẹ lại lảng tránh và dường như không muốn lặp lại vấn đề này. Tôi chán nản bỏ lên phòng. Ăn tối xong, tôi thu hết can đảm gõ cửa phòng mẹ. “Vào đi.” Mẹ nói vọng ra. Tôi xoay nhẹ nắm cửa, bước vào. “Con có chuyện muốn nói ạ!” “Con ngồi xuống đó đi.” Mẹ chỉ tay về cái ghế đối diện bà. “Mẹ biết con muốn nói gì mà.” “Nếu vậy thì con nói thẳng luôn, từ giờ mẹ hãy để con đi học một mình đi ạ. Con không còn là cô con gái bé bỏng như ngày xưa nữa đâu.” Từ trước tới nay tôi chưa khi nào nói những lời này với mẹ. “Mẹ quan tâm con, muốn tốt cho con là sai sao?” Mẹ ngừng xem sổ sách. “Mẹ không sai nhưng mẹ không thể giữ con mãi như vậy được.” “Con có nhớ con từng bị bắt cóc và lúc đó mẹ đã sợ như thế nào, con biết không?” Mẹ kích động, lớn tiếng. “Mẹ đã đi tìm con đến mức phát điên lên.” “Con biết.” Tôi nuốt khan. “Nhưng con người, ai cũng phải vấp ngã để trưởng thành. Bây giờ mẹ có thể bao bọc lấy con, che chở con nhưng đến năm con 20, 30 tuổi thì sao? Mẹ đâu thể ở bên cạnh con mãi và con cũng vậy. Nếu mẹ cứ giữ con trong vòng tay thì con sẽ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài rồi mai mốt bước vào đời con sẽ thấy khó khăn hơn.” Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi đến cả tôi còn kinh ngạc về chính mình nữa là. Một khoảng im lặng kéo dài lâu thật lâu. Tôi cúi đầu mãi, bụng nơm nớp lo sợ. Cho đến khi mẹ hạ giọng. “Thôi được rồi.” Tôi mới ngước lên, các cơ mặt giãn ra. “Bởi vì tính con ngây thơ, ngờ nghệch hơn Lisa nên mẹ mới kè kè bên cạnh con, không cho con đi bất cứ đâu. Có lẽ cách dạy của mẹ đã sai rồi, mẹ càng giữ chặt con, con càng khờ khạo hơn.” Mẹ ngừng một lát. “Đã đến lúc con tự bước đi trên con đường của con rồi. Từ ngày mai con có thể tự đi bộ về nhà.” “Con cảm ơn mẹ.” Tôi nói, không giấu vẻ vui sướng. “Nhưng con hãy nhớ trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải suy xét thật kỹ trước khi quyết định.” Mẹ dặn thêm. “Con biết rồi ạ!” Tôi phấn khởi, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
|
Chương 7
Ngày hôm sau, tôi được phép tự mình bắt xe buýt đến trường, thậm chí tôi còn có thể trang điểm một chút trước khi đến lớp học nhảy Tango. Nhóm hip hop không biết vì lý do gì mà tối nay không đến biểu diễn ở công viên. Tôi có chút thất vọng, cứ đi hai, ba bước tôi lại ngoái đầu.
“Cậu tìm ai hả?” Jennie vỗ vai tôi từ phía sau. “Nãy giờ cứ thấy cậu ngó trước ngó sau.” “À, không, không có gì đâu.” Tôi đánh trống lảng. “Tuần này cậu đến sớm hơn tuần trước.” Tóc Jennie vẫn bù xù như ngày đầu đến lớp. “Tớ đặt báo thức đấy.” Jennie vui vẻ khoác vai tôi tiến vào sân trước của câu lạc bộ. “Lát nữa nhờ cậu chỉ giáo, thưa huấn luyện viên.” Cô nói. Tôi hắng giọng, ra vẻ nghiêm nghị. “Vậy thì tớ không thể nào mà dạy không công được.” Jennie đang đi chợt khựng lại. “Ý cậu là muốn lấy tiền công đó hả?” Tôi cười phá lên. Tôi đã ngốc. Jennie còn ngốc hơn cả tôi. “Tớ đùa thôi mà, cậu làm gì căng thẳng dữ vậy.” Jennie đập tay lên ngực. “Cậu thật là, làm tớ sợ muốn chết.” Không chỉ có mỗi Jennie nhờ tôi hỗ trợ trong lúc tập mà đến cả những đứa khác trong lớp cũng nhận ra tôi biết khá nhiều về Tango nên không ít đứa hỏi tôi. “Tới đây thì bước chân sang trái hay sang phải?” Tôi nhiệt tình chỉ cho họ. Tôi rất vui khi được giúp đỡ mọi người. “Sao cậu có thể nhớ hết các bước nhảy, cậu có bí quyết gì không?” Jennie ngồi nghỉ ở dưới sàn. “Bí quyết chính là tập luyện mỗi ngày.” Tôi kéo Jennie. “Cậu đừng lười biếng như vậy. Tập luyện mỗi ngày, không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp cho coi.” Jennie phủi quần. “Tớ không ham hố đâu, biết nhảy là được rồi.” “Không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta cùng nhau ôn lại bước này.” Tôi nói, dẫn dắt Jennie bước theo mình. Cuối buổi học, Jennie nhìn đôi giày nhảy của tôi bằng ánh mắt thèm thuồng. “Giày cậu đẹp thật đấy. Hình như lần trước tớ cũng có khen một lần rồi thì phải. Nhưng thật sự là nó rất đẹp. Cậu cho tớ mượn mang thử được không?” “Tất nhiên rồi.” Tôi cởi giày ra đưa cho Jennie. Cô bạn thích thú xỏ vào. “Vừa khít luôn này.” “Nếu cậu thích thì tớ cho cậu đấy.” “Thật sao?” Jennie chớp mắt. “Thật. Tớ còn một đôi nữa. Tớ có thói quen khi mua một món gì đó thường mua đôi để phòng trường hợp nó hư.” “Cảm ơn cậu nhé. Cậu thật tốt bụng.” Jennie ôm chầm lấy tôi, nhảy tưng tưng. “Cậu làm tớ nhớ tới Nayeon, một người bạn rất thân của tớ.” Cô nói khi chúng tôi đi dọc hành lang. “Nayeon?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Phải, bọn tớ học chung bốn năm cấp hai, lên cấp ba thì khác trường. Cậu ấy cực kỳ thích ba lê nhưng không may bị gãy chân đành phải dừng lại ước mơ được múa. Cậu ấy khóc ba ngày liền.” Nayeon đã kể cho tôi nghe một lần về chuyện này rồi nhưng khi Jennie nói, tôi vẫn cảm thấy buồn man mác. “Cậu sao vậy?” Jennie huých vai tôi. “Khi nghe bác sĩ nói mình không thể múa tiếp được nữa, gương mặt Nayeon vô cùng đau khổ.” Tôi buột miệng. “Cậu cũng biết nữa sao?” Jennie há miệng. “Nayeon là bạn học cùng lớp với tớ, cậu ấy là một người rất tốt bụng.” Jennie vỗ trán. “Cuộc sống này đúng là thật diệu kỳ.” “Giá mà điều diệu kỳ này xảy đến với Nayeon thì tốt biết mấy.” “Tớ cũng mong vậy.” Jennie gục gặc đầu. “Càng ngày tớ càng nhận ra mình thích học khiêu vũ. Hoá ra đây là thứ mà tớ muốn theo đuổi bấy lâu, chỉ có điều nhất thời tớ chưa nghĩ ra.”
Tôi vừa đọc thư Kai vừa uống cacao. Lúc này thời tiết đã trở nên lạnh hơn nhiều rồi và thời gian dường như cũng dài hơn. Lá thư gần đây nhất cậu viết mẹ cậu đã cho phép cậu đi học một mình, chúc mừng cậu nhé. Tớ đã nói rồi mà chỉ cần cậu đủ can đảm, đủ tự tin, chuyện gì cậu cũng có thể làm được. Tớ ở nơi này vẫn ổn. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Thi thoảng lạc chân trên đường bắt gặp một cảnh tượng sâu lắng nào đấy cũng đều làm tớ nhớ tới những khoảnh khắc bên cậu. Tuần trước mở tiệc tân gia, mẹ mời rất nhiều người đến. Tớ chắc chắn là mẹ chẳng quen biết gì họ. Mẹ làm vậy là muốn mọi người thân thiết nhau hơn thôi. Bây giờ mắt tớ sắp nhắm lại luôn rồi nè. Tớ sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng mà, tớ phải mơ để cậu còn có thể tìm thấy tớ nữa chứ. Tạm biệt. Hình ảnh anh chàng Sehun hiện lên trên trang giấy chi chít chữ. Tôi chợt giật mình, trái tim hẫng đi một nhịp. Lần đầu tiên tôi nghĩ về một người con trai khác ngoài Kai. Mái tóc vàng hoe. Đôi mắt sáng ngời. Và cả dáng vẻ ngông cuồng kia nữa. Không phải đến hôm nay tôi mới nghĩ về cậu, kể từ lúc gặp gỡ cậu ở công viên, trí óc tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không biết nhà cậu ở đâu, cậu học trường nào, sao tối nay cậu không đến công viên biểu diễn. Tôi lắc mạnh đầu, tự rủa xả mình. Minh điên rồi, sao mình có thể… thậm chí mình còn không hiểu con người cậu ta nữa. Rồi tôi tự biện minh. Tôi với Kai có là gì, là bạn thanh mai trúc mã, hơn tình bạn một chút có thể nói là khá thân. Từ nhỏ tới lớn, chúng tôi luôn đi chung với nhau. Người ngoài cứ tưởng chúng tôi là một đôi nhưng cả hai đứa đều không nói gì cũng chẳng thừa nhận hay thổ lộ. Tôi nên tìm tình yêu phù hợp với mình đúng chứ? Tổi lẩm nhẩm, phủi chân, trèo lên giường. Cho đến lúc tắt đèn, tôi vẫn tiếp tục nghĩ xem làm thế nào để ra ngoài khi không đến trường hay đến lớp học nhảy.
|
Chương 8
Trong một lần mua thuốc lá cho ba, tôi phát hiện ra nhóm nhảy hiphop của Sehun không chỉ đến công viên biểu diễn vào cuối tuần mà chiều nào nhóm cũng đến. Biết được điều này, tôi tìm đủ mọi cách để ra khỏi nhà nhiều hơn. Chẳng hạn như gửi thư, đi siêu thị hay đơn giản là mua hộp sữa. May thay, trường học hay bưu điện cách công viên không xa. Tôi cũng bắt đầu để ý những nhân vật hay đi cùng Sehun. Là cậu bạn có mái tóc đỏ chót, xỏ khuyên tai. Là anh chàng với mái tóc dài lãng tử. Là cô gái ăn mặc khá sành điệu, tóc uốn lọn. Họ là nhóm nhảy ba chàng trai và một cô gái. Có lần họ mặc đồng phục, nhìn màu áo đồng phục tôi biết họ không học cùng trường với mình. Tôi cũng chưa từng gặp đứa nào trong số họ khi đi trên đường hay trên xe buýt. Trong lúc tôi cứ đinh ninh rằng Sehun không còn nhớ gì đến tôi nữa thì cho tới một hôm. Lúc đó tôi cầm một túi đồ, bước ra từ siêu thị rồi rẽ vào con đường dẫn đến công viên. Như thường lệ, tôi đảo mắt tìm kiếm. Nhóm Sehun dời vị trí cũ đến một vị trí khác, không khó để nhận ra. Tôi bước qua cổng công viên, lại gần đứng bên ngoài đám đông. Tôi trông thấy rõ những bước nhảy điệu nghệ của Sehun. Trong lúc quay cuồng cùng những bước chân theo nhịp điệu bài hát, cậu vô tình nhìn về phía tôi. Ánh mắt cậu ngạc nhiên một giây rồi mỉm cười rạng rỡ. Theo phép lịch sự, tôi cũng cười đáp lễ. Gương mặt sáng sủa, xử lý những động tác một cách nhanh nhẹn, trông cậu rất tự tin. Tôi tin rằng cậu sẽ làm tốt những điều mà cậu muốn làm. Có ai đó chơi xấu ném vỏ chuối lên sàn nhảy, ở ngay vị trí của Sehun. Tôi hét lên. “Cẩn thận phía dưới.” Nhưng đã muộn. Sau một cú nhào lộn, Sehun giẫm phải vỏ chuối trượt chân ngã oạch xuống đất. Tôi kêu ối một tiếng và chạy lại. “Cậu không sao chứ?” Những ánh mắt lạ hoắc đổ dồn vào tôi khiến hai má tôi nóng ran, vội cúi đầu. “Là cậu à? Cậu lo lắng cho tớ sao?” Sehun ngồi bệt dưới đất, nheo mắt cười. Tôi tránh ánh nhìn của cậu. “Có cần đến bệnh viện không?” “Không sao đâu, tớ quen rồi.” Cô gái tóc quăn đỡ Sehun dậy. Anh chàng tóc đỏ lên tiếng. “Đây không phải là lần đầu tiên, những việc như thế này bọn tớ gặp rất nhiều, có những việc còn kinh khủng hơn thế.” “Ối.” Tôi bụm miệng. Có lẽ do từ nhỏ tới lớn tôi chỉ loay hoay trong cái thế giới an toàn mẹ vẽ ra, chưa một lần đặt chân ra ngoài xã hội nên thấy gì, nghe gì cũng đều khiếp vía. “Nhưng sao… sao họ phải làm thế?” “Ganh tỵ ấy mà.” Anh chàng có mái tóc dài lãng tử, trả lời tôi. “Có một lần tụi này đụng độ với một nhóm khác, chúng nó giành mất địa điểm. Vì không muốn xảy ra cự cãi nên tụi này đã tới công viên.” “Kinh khủng quá.” Tôi thì thầm. Sehun xoa xoa một bên đầu gối, vẻ mặt nhăn nhó. “Anh thực sự không sao chứ, không đi bác sĩ khám thật à?” Có thể nhìn thấy sự lo lắng của cô gái tóc quăn dành cho Sehun thật nhiều. “Anh đã bảo không sao rồi mà.” “Rose, em cũng biết mà, mấy vết thương này nhằm nhò gì thằng Sehun. Nó chai lì rồi.” Cậu bạn tóc đỏ nói. Nghe cái cách họ xưng hô, tôi đoán cô gái tên Rose nhỏ tuổi nhất trong bọn. “Cảm ơn cậu nhé.” Sehun nhìn tôi. “Tớ có làm gì đâu.” Tôi ngơ ngáo. Trông bộ dạng tôi lúc này chẳng khác gì một con ngốc. “Cậu đã nhắc tớ.” “Nhưng cậu vẫn ngã đấy thôi.” “Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.” “Nếu cậu đã không vấn đề gì thì tớ đi đây.” Tôi toan quay người thì Sehun nắm cổ tay tôi giữ lại. “Chúng ta gặp nhau một lần vào tuần trước, hoá ra cậu vẫn còn nhớ tớ à? Cậu tên gì thế?” “Jisoo.” Tôi đáp. “Jisoo.” Sehun lẩm nhẩm đọc lại tên tôi. Cậu thả tay tôi ra. “Một cái tên nghe rất mỹ miều.” “Cảm ơn.” Tôi cười khẽ. “Tớ hỏi cậu câu này nhé, sao cậu lại chạy tới đây khi tớ ngã?” Ánh mắt Sehun nhìn ấm áp vô cùng. “Ờ…” Tôi ấp úng. “Tớ không biết nữa.” Rose kéo tay Sehun. “Chúng ta có nhảy nữa không anh?” “Thôi nghỉ đi.” Sehun nói và quay sang tôi. “Cậu có muốn đến câu lạc bộ hiphop của bọn tớ không?” Tôi chưa kịp nói gì thì nghe Rose càm ràm phía sau. “Em bết anh rất tốt với bạn bè nhưng không cần vì một cô gái mà đối xử quá nồng nhiệt vậy đâu mà em đoán chị ấy cũng chẳng muốn đi.” Giọng con bé nghe có vẻ khó chịu. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, Rose đã không có thiện cảm với tôi nên tôi đồng ý càng làm con bé ghét tôi hơn mà thôi. Tôi cất tiếng. “Không cần đâu, rất vui vì được gặp các cậu.” Tôi quay đầu bỏ đi một mạch. Tôi ôm túi đồ, ngồi ở bến xe buýt. Rose trạc tuổi em gái tôi, cũng lanh lợi như con bé. Nhưng Rose đanh đá còn Lisa chưa bao giờ tỏ vẻ chảnh choẹ. “Hi, chúng ta lại gặp nhau.” Tôi ngẩng lên, tròn mắt. “Cậu… chẳng phải mới nãy cậu ở công viên sao?” Sehun ngồi xuống cạnh tôi, rất tự nhiên. “Buổi nhảy nghỉ rồi nên tớ về nhà. Tớ thường đợi xe buýt ở đây. Trùng hợp thật đấy.” “Phải, thật trùng hợp.” Tôi đồng tình và nhận ra cách nói chuyện của mình nhạt thếch nên tôi cố nghĩ ra một câu hỏi để hỏi. “Cậu học hiphop lâu chưa?” “Lâu rồi, phải nói là từ hồi học tiểu học ấy.” Tôi tròn mắt. “Các cậu chỉ nhảy ở ngoài phố thôi hả?” “Thỉnh thoảng có làm vũ công cho các ca sĩ.” Sehun đáp. “Thời gian còn lại thì sinh hoạt ở câu lạc bộ. À, tối nay câu lạc bộ có tổ chức sự kiện từ thiện, cậu có muốn tới không?” Tới một nơi không quen biết ai? Tôi nghĩ và lắc đầu. “Tớ không nghĩ là mình đủ tự tin để tới mấy chỗ đó. Tớ không thích những nơi ồn ào.” “Cậu từ chối tớ lần thứ hai rồi đấy.” Sehun nhấp nháy mắt. “Vậy à!” “Cậu có vẻ trầm tính nhỉ?” Tôi thừa nhận. “Phải, đó là tính cách của tớ.” “Nhưng cậu rất thú vị.” Sehun nhìn tôi chằm chằm. “Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đấy.” Tôi nuốt nước bọt. “Xin lỗi.” Sehun quay mặt đi. “Tại vì lần đầu tiên tớ gặp một cô gái như cậu… nói thế nào nhỉ… kỳ quặc và cũng rất thú vị.” Mình kỳ quặc ư? Tôi nghĩ.
|
Chương 9 Xe buýt tới giúp tôi giải thoát khỏi cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này. Tôi ngồi ở băng ghế cuối. Sehun cũng vậy. Tôi chẳng còn gì để nói. Tim đập hơi nhanh còn vành tai thì nóng ran. Lâu lâu liếc trộm sang, khuôn mặt lúc nhìn nghiêng của Sehun như tạc tượng. So với Kai thì cậu đẹp trai hơn nhiều. Mỗi lần gặp cậu, tôi dường như ngộp thở. “Cậu xuống bến nào?” Sehun chợt hỏi. Tôi giật mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “À… ờ… bến sau…” “Vậy à, tớ xuống ngay chỗ này.” Sehun nói, giọng hơi buồn. Xe dừng, cậu miễn cưỡng đứng lên. Trước khi xe chạy, tôi còn thấy cậu vẫy tay và mỉm cười với tôi. Cậu ấy nhận ra mình, cậu ấy nghĩ mình rất thú vị. Trong tôi trỗi lên một cảm xúc kỳ lạ khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.
Tôi viết rồi lại vo tròn mảnh giấy bỏ vào sọt rác dưới bàn, mấy lần như thế. Thật khó để kể cho Kai nghe về Sehun. Kai là bạn thân nhất của tôi, nếu tôi kể cho cậu nghe về một người con trai khác cậu sẽ thế nào? Sẽ hiểu, sẽ cảm thông hay cáu gắt? Chúng tôi chưa xác định mối quan hệ rõ ràng, cứ lấp lửng như vậy. Nhưng khi cậu rời đi, tôi có một chút nhớ nhung. Còn đối với Sehun, lòng tôi chộn rộn, háo hức mong chờ những giờ phút gặp cậu. Đây có được coi là cảm giác rung động? Tôi buông bút, vò tóc mình. Tôi bước ra ban công, vừa hay có một cơn gió vừa thổi ngang qua, tôi hứng trọn cảm thấy lòng thư thái. Gió đêm nhè nhẹ như muốn nói với tôi rằng hãy để mọi chuyện tự nhiên đi cô gái. Tôi quay vào, cầm bút lên. Tớ bắt đầu thấy vui khi học khiêu vũ. Có điều gì đó để làm, đó là một hạnh phúc. Dù là Tango hay vĩ cầm, tớ đều thấy hứng thú. Trong lớp nhảy Tango, tớ quen được một cô bạn tên là Jennie. Cô ấy là người vui tính và hoạt bát. Jennie đến lớp học nhảy Tango là vì yêu cầu của mẹ mình khi chưa tìm ra được ước mơ thật sự. Sau hai tuần học, cô ấy dần nhận ra khiêu vũ là thứ mà mình muốn theo đuổi từ lâu. Trong quá trình học, Jennie có nhờ tớ hướng dẫn, cô ấy gọi tớ là huấn luyện viên. Một kẻ ngốc như tớ mà được tôn lên làm huấn luyện viên ư? Nực cười nhỉ nhưng tớ cũng thấy vui vì điều này. Jennie rất cố gắng. Bọn tớ giờ đã trở thành một cặp nhảy rất ưng ý. Tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện này. Tuần học Tango đầu tiên, tớ gặp một nhóm hip hop đường phố. Họ thường nhảy ở công viên. Những vũ điệu của họ không giống như chúng ta. Là hip hop đấy, sôi động và mãnh liệt. Trong số đó có một cậu bạn tên là Sehun. Cậu ấy nhảy cực đỉnh. Tớ và Sehun có nói chuyện vài lần. Cậu ấy bảo tớ kỳ quặc. Cậu nói xem tớ kỳ quặc ở chỗ nào chứ. Tôi ngồi thẳng người nghĩ xem có nên kể thêm một chút nữa về Sehun không? Có lẽ Kai không muốn tôi nói quá nhiều về một cậu con trai trong khi viết thư cho cậu. Nghĩ vậy, tôi đóng nắp bút lại. Chiều hôm sau, khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà. “Con định đi đâu à?” Mẹ kinh ngạc hỏi. “Con gửi thư cho Kai.” Tôi nói thêm. “Sẵn tiện con sẽ đi gặp một vài người bạn. Những người bạn trong đội nhảy hip hop, lần trước mẹ cũng gặp rồi đó.” Thấy vẻ mặt của mẹ không vui, tôi vội nói tiếp. “Các bạn ấy dễ mến lắm không như mẹ nghĩ đâu.” Lông mày mẹ nhíu lại. “Hiện tại Kai không có ở đây, con chẳng biết chơi với ai. Mẹ không muốn con gái của mẹ lủi thủi một mình vậy chứ?” “Dĩ nhiên là không phải. Con chỉ mới quen không bao lâu có biết tính cách của người ta như thế nào đâu.” Mẹ lau chùi một cái tách, nói. Tôi đưa mắt sang ba, nhờ ba giải cứu. Ông nói. “Có nhiều bạn bè tốt chứ sao. Em đừng có khắt khe với con bé như vậy.” “Chẳng phải mẹ đã thả tự do cho chị bay nhảy rồi hay sao.” Lisa bước ra khỏi phòng, xen vào một câu. “Đúng là như vậy.” Mẹ đáp, ngập ngừng. “Nhưng mẹ sợ… lòng người khó đoán.” “Phải để Jisoo gặp người này người nọ thì con bé mới khôn ra được. Chỉ cần cảnh giác là được thôi mà.” Ba quay sang tôi. “Bọn con gặp nhau ở đâu?” “Ở công viên ạ!” “Không đi nơi khác chứ?” “Không ạ!” Tôi đáp. “Vậy con đi chơi vui vẻ nhé.” Mẹ thêm vào. “Nhớ về sớm đấy.” “Con biết rồi ạ!” Sau khi gửi thư cho Kai, tôi đến công viên tìm Sehun. Như thế này có được gọi là bắt cá hai tay không nhỉ. Ôi trời mình đang làm gì thế này. Mình đúng là một kẻ tồi tệ. Tôi lầm bầm chửi rủa bản thân. Trên đường đến công viên tôi tự hỏi Sehun có tới không? Nếu lỡ như cậu không tới hẳn tôi sẽ thất vọng biết chừng nào. Tôi không giải thích được lí do vì sao tôi lại muốn gặp cậu đến như vậy. Sehun giống như một thỏi nam châm, hút tôi vào thế giới của cậu – một thế giới tràn ngập những bản nhạc cuồng loạn và hoang dã. Tôi chưa gặp ai như cậu nên tôi muốn một lần thử bước vào cuộc sống của cậu. Bước qua cổng công viên, tôi nghe thấy tiếng la hét không ngừng. Đám con gái thì reo hò ầm ĩ còn đám con trai thì vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ trước màn nhảy đầy tài năng của Sehun. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay Rose không nhảy chung mà cầm điện thoại quay lại những khoảnh khắc rực rỡ của tuổi trẻ. Tôi nhẹ người vì con bé không phát hiện ra tôi.
|