[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 30 “Tớ đã nói rõ với Sehun rồi. Cậu ấy có vẻ buồn.” Một tay cầm điện thoại, tay còn lại tôi vuốt ve cái mũi con gấu bông bị sứt một tai. “Đành chịu thôi chứ biết làm sao.” Tôi im lặng một lát. “Cậu không nỡ, có đúng không?” Jennie hỏi. “Không phải, chỉ là tớ cảm thấy tiếc khi mất đi một người bạn như cậu ấy.” Tôi nói nhỏ. “Nhưng Sehun không muốn làm bạn với tớ.” “Tớ đã nói rồi mà, một khi đã thích rồi thì không thể trở thành bạn được đâu?” “Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy?” Tôi vừa nói vừa rút ra một tờ khăn giấy. “Tớ thật sự không hiểu nổi.” Jennie khẽ cười một tiếng ngắn. “Tình yêu có quy luật của tình yêu. Nếu nó đơn giản như cậu nghĩ thì chẳng phải tất cả những người yêu nhau trên thế gian này đều hạnh phúc hết sao. Rồi làm gì còn nước mắt.” “Có lẽ tớ sống quá đơn thuần.” “Tớ nghĩ như vậy cũng tốt. Cậu mà đến với Sehun thì con nhỏ Rose đanh đá kia sẽ chì chiết, bóng gió cậu cả năm không dứt.” “Tớ không quan tâm Rose nghĩ gì.” Tôi duỗi thẳng hai chân. “Với tính cách của Sehun, cậu ấy sẽ bảo vệ bạn gái của mình.” Ngừng một lát, tôi nói tiếp. “Cậu, Sehun và Kai, tất cả các cậu là những người góp phần làm nên một thanh xuân thật rực rỡ trong tớ.” Tôi bộc bạch. “Cậu cũng vậy, Jisoo à!” Jennie thân tình, nói. “Cả Baekhyun nữa.” “Nhắc tới Baekhyun, tớ mong hai cậu sẽ thành một đôi.” Tôi khịt mũi. “Đã đến lúc tớ nên nói rõ tình cảm trong lòng mình cho cậu ấy biết rồi, đúng không nhỉ?” “Phải đó. Hãy trân trọng những phút giây ở hiện tại vì chúng ta không đoán được ngày mai điều gì sẽ đến.” “Tớ hỏi thật cậu nhé, yêu xa như vậy cậu không sợ Kai thay lòng à?” Tôi vo tròn tờ khăn giấy vào sọt rác, lấy ra một tờ khác. “Tớ tin cậu ấy.” Tôi nghe tiếng Jennie thở dài ở bên kia điện thoại. “Đợi chờ ai đó khổ sở lắm. Nếu tớ và Baekhyun yêu xa, tớ không chắc bản thân mình có kiên trì được không nữa.” “Càng chờ lâu, đợi lâu thì ngày tương phùng sẽ càng hạnh phúc.” “Người ta nói không nên đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó.” “Là ai chứ Kai thì tớ tin. Bọn tớ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tớ rất hiểu cậu ấy.” Tôi nói, trong lòng có chút nghi hoặc. “Nghe cậu khẳng định như vậy, tớ cũng thấy an tâm.” “Đừng nói chuyện tớ nữa, nói về cậu đi.” “Tớ thì có gì để nói đâu.” Tôi nghịch dây điện thoại. “Nói về giữa cậu và Baekhyun ấy. Cậu có nghĩ một ngày nào đó Baekhyun sẽ bỏ rơi cậu không?” Jennie cười sằng sặc. “Không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu ấy bám theo tớ dai như đĩa.” Cô thôi cười, giọng nghiêm ngị. “Tuy có chút phiền phức nhưng mà Baekhyun thật sự là một cậu bạn tốt, rất nghĩa khí.” “Tớ cảm thấy lạ lắm.” “Tớ không hiểu ý cậu.” Tôi nói. “Trên đời này thứ khó hiểu nhất, khó trị nhất chính là trái tim. Trái tim của mình nhưng lại đập lỗi nhịp vì người khác.” Jennie thở dài. “Bởi thế, có ai lý giải được tình yêu đâu. Sự kiện ở Silverland Charner Hotel, cậu đi chứ?” “Tất nhiên rồi.” “Vậy hẹn gặp lại cậu ở đó nhé!” “Được. Tạm biệt.” “Bye.” Tôi gác máy, ngã xuống giường, nghĩ mông lung.
Đêm kỷ niệm mười năm thành lập Silverland Charner Hotel. Khách sạn trông giống như một tòa lâu đài sáng chói với những bóng đèn chiếu sáng khắp các gian phòng. Những người phục vụ đi đứng nhẹ nhàng tay cầm khay thức uống với đủ loại cooktail mời những vị khách VIP. Nhạc vang lên từ các loa. Một căn phòng rộng nằm bên trái đại sảnh đã được quét dọn sạch sẽ dành cho khiêu vũ. Tôi đi loanh quanh ngắm nhìn. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa lần nào được đặt chân đến những nơi sang trọng như thế này. Hôm nay có dịp ghé đến, đúng là được mở mang tầm mắt. Những bản nhạc cổ điển kèm theo tiếng violon êm ái ùa vào lòng tôi và chân tôi bắt đầu nhún nhảy theo. “Này mấy đứa!” Cô Jena vẫy tay bọn tôi tới một cái bàn mà cô đã đặt sẵn. Cô Jena tối nay nhuộm tóc màu bạch kim nổi bật. Sau khi nghe tiếng cô gọi, chúng tôi tập trung lại một chỗ. Người vui nhất có lẽ là Jennie. “Đêm nay sẽ là một đêm đọng lại rất nhiều kỷ niệm.” Jennie quay sang tôi. Tôi phì cười. Lần đầu tiên tôi được vui chơi, tụ họp cùng bạn bè. Nhạc chợt tắt. Một cô gái còn rất trẻ bước ra đứng giữa sảnh nói vài điều trước khi tiệc bắt đầu. “Chào đón những nghệ sĩ thiếu niên trình diễn trong đêm tiệc tối nay.” “Tớ biết những người này.” Jennie ghé sát tai tôi nói khi thấy một cặp đôi bước ra. “Tớ có nhìn thấy họ vài lần trên tivi. Họ nhảy đẹp lắm.” Tôi nhớ ra. “Cô gái kia từng là người nhảy cặp với Kai trong một cuộc thi.” “Ồ, vậy à!” Jennie tròn mắt. Tiếng nhạc cất lên và hai vũ công bắt đầu di chuyển. Họ lướt nhanh, uyển chuyển, nhịp nhàng cứ như thể họ đang khiêu vũ trên không vậy. Chiếc váy của cô gái có đính kim sa lấp lánh, trông cô chói lóa tựa như một viên ngọc bằng pha lê. Còn chàng trai mặc vest đen lịch lãm. Bên cạnh tôi. Jennie nhìn không rời mắt, luôn miệng xuýt xoa. “Hay quá.”
|
Chương 31 Buổi trình diễn của cặp đôi đầu tiên kết thúc trong những tràng pháo tay nồng nhiệt. Hai vũ công cúi đầu chào khán giả rồi đi vào trong. “Tuyệt.” Jennie búng tay. Chúng tôi xúm vào bình luận. “Không biết cô ấy ăn gì mà dáng người chuẩn ghê.” “Tay chân cô ấy đều thon thả.” “Tớ chỉ mải chú tâm vào cậu bạn trai thôi.” Cả đám cười rộ lên. “Jisoo quen vũ công nữ đấy.” Cả bọn đồng loạt nhìn tôi. “Thật sao?” “Hay nói đúng hơn cô ấy từng là người nhảy cặp với bạn trai Jisoo.” Jennie bổ sung. “Bọn tớ chỉ gặp nhau có một lần à. Chắc cô ấy không nhớ tớ đâu.” Tôi nói. “Nếu là Kai chắc cậu ấy sẽ nhớ ra.” “Có lẽ thế.” Cô Jena vỗ tay. “Nào, các cô gái! Các em có thể tự tin biểu diễn giống vậy vào đêm Giáng Sinh không?” Jennie giật mình. “Cô đừng đùa thế chứ. Họ chuyên nghiệp còn bọn em chỉ là những vũ công nghiệp dư làm sao mà giống được.” Cô Jena cười mỉm. “Cô chỉ hỏi vậy thôi. Để đạt được trình độ đó, các em phải đợi thêm hai năm nữa.” Nghe cô nói xong, đứa nào đứa nấy đập tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. “Em thì phải đợi thêm hai mươi năm nữa.” Jennie sờ càm. “Làm sao để thực hiện động tác gập người như cô vũ công kia.” “Sân khấu lung linh.” Jennie quay sang cô Jena. “Tới tiệc Giáng Sinh, có thể treo mấy quả cầu đó được không cô?” Jennie chỉ vào mấy quả cầu tuyết được treo lủng lẳng giữa sảnh. “Cô e là khó vì chúng đắt lắm.” Cô Jena nhăn trán. “Giáng Sinh mà không có quả cầu tuyết thì sao có không khí Giáng Sinh được chứ.” Jennie phụng phịu. “Được rồi, để cô nghĩ cách.” Cô Jena đáp sau ít phút ngẫm nghĩ. Bữa tối được đem ra. Jennie nhai chóp chép. “Ngon quá. Cao lương mĩ vị có khác.” Tôi không nhớ mình đã ăn bao nhiêu món chỉ đến khi món tráng miệng được bưng lên, tôi không nhấc nổi thân mình vì quá no. “Chắc tớ tăng cân quá.” Tôi vỗ bụng, nói với Jennie. “Lâu lâu mới có dịp được thưởng thức những món ăn của quý tộc mà lại được giảm giá, kể ra cũng đáng.” Jennie quẹt mép. “Nếu cậu muốn trở thành một vũ công thật sự, cậu nên giữ dáng.” Tôi nói, đánh nhẹ vào mông cô bạn. “Tớ mà ăn ít tớ sẽ ốm mất.” Jennie ngồi ngay ngắn. “Kể cho tớ nghe về cuộc thi khiêu vũ mà cậu gặp cô vũ công ban nãy đi.” “Thật ra thì Kai đi thi, tớ chỉ ngồi phía dưới xem thôi.” Tôi đáp. “Cũng không có gì đặc sắc lắm.” “Cậu ấy đứng thứ mấy?” “Thứ ba.” “Như vậy cũng giỏi rồi.” Jennie hất mái tóc. “Mà này, cậu chưa kể về Kai cho tớ nghe. Cậu có hình của cậu ấy không?” Tôi mở điện thoại, cho Jennie xem hình của Kai. Cô bạn ồ lên. “Bảnh trai đấy. Nói chung là nhìn được hơn Baekhyun của tớ.” “Baekhyun của tớ?” Tôi trêu chọc. “Thừa nhận rồi phải không? Thích người ta rồi chứ gì vậy mà cứ nói là không biết.” Jennie đỏ mặt. “Tớ… tớ chỉ tiện miệng nói đại thôi.” “Đừng có chối, trên trán cậu viết dòng chữ Tớ thích Baekhyun rõ mồn một kia kìa.” “Cậu đừng nói linh tinh, trán tớ làm gì có chữ.” Jennie ấp úng. “Đang nói chuyện của cậu. Đừng có đánh trống lảng, mau kể tiếp đi.” Jennie vén tóc ra sau tai. Tôi chống cằm. Nghĩ về Kai, một cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt dịu ùa vào lòng. “Cậu ấy thuộc kiểu người dễ gần và không bao giờ giận dai. À, lại còn tốt bụng nữa.” “Thế hai cậu đã từng hẹn hò bao giờ chưa?” “Bọn tớ đi chơi với nhau vài lần. Lần nào cũng tranh cãi những vấn đề không đâu. Hình như bọn tớ chưa có buổi hẹn hò nào cho ra hồn cả.” “Nghe cậu kể, tớ có thể thấy được Kai là một người bạn trai hoàn mỹ.” Jennie bình luận. Cô bạn ngồi cạnh tôi xen vào. “Cậu và cậu ấy là trời sinh một cặp.” Trời sinh một cặp? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Kai thông minh và giỏi giang hơn tôi, thậm chí cậu ấy còn biết nấu ăn. “Cậu thích khiêu vũ không?” Jennie hỏi. Tôi gật. “Có nhưng không phải đam mê của tớ. Còn với Kai, khiêu vũ là cả cuộc sống của cậu ấy.” “Như vậy đã rõ rồi. Cậu hợp với Kai hơn là Sehun.” Jennie phán xét một câu. “Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với tớ hơn nữa giờ cậu ấy đang ở xa.” Đầu óc tôi chao đảo. Jennie không nói gì nhưng chúng tôi chẳng có thời gian để u sầu vì lúc này nhạc đang nổi lên. Tiếng nhạc mời gọi mọi người đứng lên và khiêu vũ. Jennie bảo ngượng ngùng nhưng cô bạn lại là người quẩy sung nhất, khua tay múa chân loạn xạ chẳng theo động tác nào cả. Tôi ngồi tại chỗ, không nhịn được cười. Thời gian tích tắc trôi. Mới đó mà đã gần mười giờ. Buổi tiệc kéo dài đến mười hai giờ đêm nhưng cô Jena bảo chúng tôi nên nghỉ ở đây, không nên về nhà quá khuya. Chúng tôi thất thểu khi nghe tiếng cô gọi lại. “Các em đã gọi điện cho người thân tới đón chưa?” “Rồi ạ!” Chúng tôi đồng thanh đáp. “Cậu về bằng gì?” Tôi hỏi Jennie khi hai đứa đi ra cổng. “Xe buýt.” Jennie nhìn đồng hồ ở tay. “Giờ vẫn còn chuyến cuối.” “Mẹ cậu không tới đón à?” “Mẹ bận buôn bán nên tớ bảo mẹ tớ sẽ về một mình.” Jennie ôm tôi một cái thân thiết. “Gặp lại cậu sau nhé.” “Ừ, cậu mau ra bến đi nếu không sẽ lỡ mất chuyến cuối cùng đấy.” “Tạm biệt.” Jennie vẫy tay tôi rồi chạy mất.
|
Chương 32 Tôi nhìn theo hướng đi của Jennie cảm thấy lạ vì bến xe buýt ở hướng ngược lại. Tôi tò mò nên đi theo một đoạn, thấy Jennie leo lên xe của một anh chàng thiếu niên. Người đó chắc là Baekhyun nhưng sao cậu ấy phải giấu nhỉ? Chắc là cậu ấy ngại. Tôi cười thầm rồi băng ngang đường tiến về phía chiếc xe có mẹ đang ngồi chờ sẵn bên trong. “Vui không con?” Mẹ hỏi khi tôi bước vào.” Nhìn sắc mặt con phấn khích vậy chắc vui lắm phải không?” “Dạ. Mẹ không biết đâu, chưa lần nào con chơi vui như đêm nay, có thức ăn ngon, có âm nhạc. Mọi thứ giống như trên thiên đường ấy.” Mẹ vừa lái xe vừa nói. “Mẹ xin lỗi khi suốt từ nhỏ đến lớn cứ nhốt con trong nhà, không cho con đi đâu, tiếp xúc với ai. Mẹ cứ ngỡ rằng chỉ cần bao bọc con, che chở con trong vòng tay mẹ thì con sẽ được an toàn, vui vẻ nhưng mẹ đã sai. Mẹ đúng là một người mẹ không ra gì.” “Mẹ đừng nói vậy. Con mới là người phải xin lỗi vì đã nói những lời không hay với mẹ hôm trước.” Tôi cúi đầu. Mẹ vỗ nhẹ tay tôi. “Thấy con vui vẻ khi có những người bạn chân thành như Jennie… mẹ cũng vui lây. Xem ra lớp học nhảy Tango đã khiến con từng bước lớn lên.” “Đúng thế ạ!” Tôi tươi cười nói với mẹ. Người ta nói giận nhau để hiểu nhau hơn. Vụ cãi nhau với mẹ hôm nọ đã giúp hai mẹ con nhận ra những điều nên làm và những điều không nên làm. Tôi không trách mẹ vì dù sao mẹ cũng vì lo lắng cho tôi. Có lẽ mẹ cũng đã suy nghĩ rất lâu. Thật vui khi mẹ và tôi cuối cùng đã bộc bạch hết nỗi lòng. Nhưng trên suốt đường về nhà, tôi nhận ra mình chỉ toàn nghĩ về Kai. Một cảm giác rạo rực trong tim. Chúng tôi biết nhau ngay từ những ngày học mẫu giáo, cùng nhau trải qua tuổi thơ, đi qua những ngày tháng hoa niên. Những lúc buồn hay vui, những khi bị bạn bè bắt nạt kể cả những lúc té ngã, tôi đều tìm đến Kai, dựa vào vai cậu mà khóc. Cậu hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Chúng tôi chia sẻ mọi điều cho nhau trong nhiều năm qua... những kỳ nghỉ, những dịp sinh nhật, những ước mơ-hoài bão và cả sở thích hàng ngày. Kai là cậu bạn quý giá mà thượng đế ban tặng cho tôi. Jennie nói chúng tôi là một đôi trời sinh. Có phải thế không? Chúng tôi đi với nhau như hình với bóng. Bạn bè có nhiều lúc ghép đôi. Tôi có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng chẳng tiến triển gì thêm. Kai không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chúng tôi song hành cùng nhau hết năm này qua năm khác. Cho đến ngày gia đình Kai chuyển đi nơi khác, cho đến lúc đọc những lá thư cậu viết, tôi nhận ra sâu thẳm trong lòng mình cũng có cảm giác rung động với cậu chỉ là tôi chưa bao giờ thừa nhận những cảm xúc ấy tồn tại. Sehun không hợp với tôi, điều này đến bây giờ tôi đã thấy rõ rồi. Sehun là chàng trai đầy sức sống, sôi nổi, mạnh mẽ nhưng cậu không quan tâm tới cảm xúc hay ước mơ của tôi trong khi đó Kai có thể ngồi hàng giờ nghe tôi lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất. Tôi không hình dung nổi cuộc sống của mình khi không có Kai. Tình yêu là thứ tình cảm khó nắm bắt, dễ hợp và cũng dễ tan. Đừng mơ ước những điều xa xôi mà hãy biết cách nắm giữ hạnh phúc hiện tại. Tôi quay đầu ngoảnh ra ngoài ô cửa kính, thở dài não nuột. Vì một điều rất rõ ràng: Kai đang ở cách xa tôi và tình cảm này có thật sự vững bền?
Căng tin. Tôi ngồi tại bàn dù đã ăn xong, nhìn chăm chú vào một điểm cố định, cảm thấy mệt lả người. Mấy đêm rồi tôi thức trắng, phần vì ôn luyện cho kỳ thi sắp tới phần vì cứ thao thức nghĩ về Kai tự hỏi có phải tôi đã để lỡ mất cơ hội của mình. Càng nghĩ về cậu, tôi càng cảm thấy giữa hai chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng. Cùng có sở thích là đọc sách, thích âm nhạc và khiêu vũ, muốn đến những nơi yên tĩnh hay cùng nhau làm bánh khúc cây vào dịp Noel. Nhưng mọi việc giờ đây lại càng rõ hơn nữa khi tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc đọc thư và chờ đợi. Tình yêu cách xa mới biết quý trọng nhau. Chuông vang lên. Học sinh lục tục đứng dậy, lần lượt về lớp. Tôi chán nản thở dài, rời khỏi ghế. Điều bây giờ tôi cần làm là tập bài nhảy kết thúc khóa học ở lớp Tango và tuyệt đối không được để những suy nghĩ về Kai làm mất tập trung. “Cậu quên ví tiền nè Jisoo.” Tôi quay lại thì thấy Nayeon đang cầm ví tiền của mình. “Cảm ơn cậu nhé. Không hiểu sao tớ lại có thể quên được nó nữa.” Tôi vỗ trán, lắc đầu. Chúng tôi cùng nhau đi về lớp học. “Cậu đang nghĩ về chuyện gì đó, đúng không?” Nayeon mỉm cười đáp. “Tớ cũng vậy thôi. Mỗi lần tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó, tớ cũng thường lơ đễnh.” Tôi mỉm cười lại. “Tớ đang nghĩ về Kai, về khiêu vũ, về học tập… rất nhiều.” “Tớ thì chỉ có mỗi chuyện múa ba lê thôi cũng làm tớ mỏi mệt.” Tôi nhướng mày. “Sao vậy?”
|
Chương 33 Nayeon kể. “Hôm qua tớ đi ngang qua trường múa-nơi tớ từng học. Tớ nhìn vào trong và thấy họ đang tập luyện. Tớ nhớ lại quá khứ trước đây tớ cũng từng một thời oanh liệt như thế. Tớ về hỏi mẹ ‘liệu con có thể múa lại được nữa không’. Mẹ bảo tớ hãy thử xem sao. Và tớ đã thử, những động tác di chuyển nhẹ nhàng thì không sao đến khi tớ xoay vòng nhảy lên không trung thì động vào vết thương cũ. Nó khiến tớ rất đau. Tớ thấy bản thân mình thật vô dụng.” Đang đi Nayeon chợt dừng lại, cúi đầu. “Cậu đừng nóng lòng, mỗi ngày tập một chút rồi cậu sẽ múa lại được thôi.” Tôi an ủi. “Mẹ tớ cũng nói y như cậu nhưng tớ sợ mình không gắng gượng nổi.” Nayeon đáp buồn bã. “Chẳng phải tớ đã nói rồi sao. Kỳ tích không tồn tại trên đời nhưng bản thân chúng ta có thể tạo ra kỳ tích. Cậu đừng quá bi quan.” Nayeon suy nghĩ một lát rồi đáp. “Tớ biết mình cần phải làm gì rồi. Một lần nữa cảm ơn cậu nhé.” Cô nói với lòng quyết tâm. Tôi ngập ngừng. “Tớ hỏi cậu câu này nha, cậu nghĩ gì về chuyện yêu xa?” Nayeon mím môi. “Nếu tình cảm đó bền bỉ thì đâu cần sớm sớm chiều chiều trông mong, chỉ cần biết cách trân trọng thì chờ đợi cũng là hạnh phúc.” Tôi cũng đã từng nghĩ như thế nhưng trong lòng lúc nào cũng hoang mang. Là do tôi đặt niềm tin nơi cậu chưa đủ hay tôi không tin vào chính mình? Nói chính xác hơn tôi không tin vào tình yêu của chúng tôi có đủ sức vượt qua không gian và thời gian bởi tôi còn không biết Kai có thực sự thích tôi không nữa? Chúng tôi thân thiết, hơn cả bạn thân là tri kỷ hay còn điều gì khác? “Sao? Kai có người khác à?” Nayeon hỏi huỵch toẹt. “Tớ không biết, thậm chí tớ còn không biết cậu ấy có thích tớ hay không.” Tôi vò đầu. “Vậy sao cậu không hỏi đi.” “Hỏi ư?” Tôi ngu ngơ. “Muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông. “ “Nhưng…” “Chẳng phải hai cậu đang trao đổi thư từ qua lại hay sao. Nếu cậu ngại hỏi trực tiếp thì viết thư đi. Dù sao thì viết thư cũng dễ hơn nhiều.” “Ừ, tớ sẽ làm thế.”
Tôi bóc thư của Kai ra khỏi phòng bì. Lá thư này cậu gửi cách đây hai ngày. Bên trong còn có vài cánh hoa đã ép khô.
Chào cậu, cậu vẫn khỏe chứ? Mùa đông đến rồi. Tớ hy vọng cậu sẽ tự giữ ấm cho mình và cẩn thận kẻo bị ốm nhé.
Từ dòng đầu tiên tôi đã thấy ấm lòng dù bên ngoài cửa sổ, gió đang rít lên từng cơn buốt giá. Kai lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo như vậy. Cậu luôn hỏi thăm sức khỏe người khác trước khi bắt đầu câu chuyện.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cậu nhỉ! Mới ngày nào tớ còn cảm thấy nơi này lạ hoắc vậy mà thoắt cái từng con đường, từng con phố, tớ đều thông thạo hết. Tớ cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Thời gian của tớ trải qua ở đây thật sự khó khăn. Chính những khó khăn đó đã tạo nên những bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời tớ. Mọi chuyện giờ dần ổn định rồi. Ba tớ đã kiếm được công việc mới. Nói là mới cũng không hẳn vì ba không làm ở công ty mà nhận đánh văn bản thuê tại nhà. Nghe qua có vẻ an nhàn nhưng thật sự cực lắm. Cậu nghĩ thử đi một ngày phải đánh hơn trăm trang giấy A4, phải hoàn thành để kịp giao cho người ta. Mà ba đã lớn rồi, sức khỏe có còn tốt như trước nữa đâu. Tớ nói để tớ phụ nhưng ông bảo tớ hãy chú tâm vào việc học hành. Có lúc nửa đêm tớ giật mình thức giấc thấy ba gục bên bàn máy vi tính, cả xấp giấy còn chưa đánh xong. Thế là tớ lén mang về phòng mình, đánh cho xong sau đó đặt lại chỗ cũ. Sáng hôm sau ba có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, tớ đoán có lẽ ba nghĩ mình đã đánh xong từ tối hôm qua mà không nhớ. Tớ thấy rất vui vì đã giúp được phần nào cho ba. À, mẹ tớ cũng đã khỏe lại rồi. Tớ kết thúc lá thư tại đây nhé. Chúc cậu sức khỏe thật tốt.
Tôi khẽ cong môi, viết một bức thư hồi đáp. Cậu đúng là một đứa con trai ngoan. Nếu cậu không kể thì tớ cũng đoán được cậu sẽ làm như vậy. Nếu ba cậu biết được những tờ văn bản ấy là do cậu đánh thì sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn chú ấy rất vui và tự hào về cậu lắm. Có điều này tớ muốn hỏi cậu lâu lắm rồi nhưng cứ ngại. Tớ biết cậu đối với tớ rất tốt. Vậy cậu… cậu có thích tớ không?
Viết tới đây, tôi bỗng dưng thấy hai gò má mình nóng bừng.
Tôi vẫn đi ngang qua công viên để tới câu lạc bộ khiêu vũ. Nhiều ngày liên tiếp, tôi không nhìn thấy nhóm bạn hiphop nhảy hết mình với tuổi trẻ ở nơi đó. Nhưng cho đến một hôm tôi bắt gặp Sehun đứng ở ngoài cổng công viên, vị trí mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đứng xoay lưng về phía tôi. Bóng lưng ấy không hiểu sao lại khiến tôi bồi hồi. Đột nhiên Sehun quay lưng lại. Ánh nhìn trầm buồn nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hẳn cậu đang tìm về ngày xưa, tìm lại những điều thân thuộc trước đây mà chính tôi là người đã đẩy chúng về phía sau. Tôi định hỏi cậu khỏe không nhưng cậu đã lẳng lặng bước ngang qua người tôi. Phải rồi, cậu ấy không xem mình là bạn, nếu ở lại chỉ càng khiến cậu ấy thêm khó xử. Tôi tặc lưỡi, bàn chân tiến về phía trước. Kỳ lạ, chỉ với một bóng hình nhưng lại khiến tôi chao đảo thế này?
|
Chương 34 “Cậu không sao chứ?” Giọng của Jennie làm tôi bừng tỉnh. Ngước lên, tôi nhận ra mình đã đứng trước cổng câu lạc bộ từ bao giờ. “Tớ vừa gặp cậu ấy ở công viên.” Tôi nói, nghe giọng mình nhẹ như gió. Jennie gật gù, ra vẻ đã hiểu. “Tớ biết cậu muốn nói đến ai.” “Tớ không có ý gì đâu, chỉ là tình cở gặp thôi. Tớ rất muốn hỏi cậu ấy dạo này thế nào nhưng cậu ấy đi nhanh quá. Dường như cậu ấy không muốn nói chuyện với tớ.” “Bây giờ cậu đã trở thành ‘tình cũ’ của Sehun. Nếu đặt mình ở vị trí của cậu ấy, gặp lại người cũ cậu có thấy bối rối, ngượng ngùng không.” Jennie thở dài. “Đối với người cũ, ai cũng muốn quên hết đi. Nhắc lại, gặp lại chỉ càng khiến lòng thêm sầu. Hai chữ ‘người cũ’ là nỗi đau cả một đời. Cậu không phải là Sehun, cậu không hiểu nỗi buồn của cậu ấy đâu.” “Vậy còn cậu? Có vẻ sành sỏi quá nhỉ!” Tôi huých khuỷu tay cô bạn. Jennie nhún vai. “Tớ đọc trong sách, người ta nói thế.” Cô quàng tay qua vai tôi. “Nếu cậu ấy đã muốn như vậy thì cứ để mọi chuyện như vậy đi. Bắt Sehun đối diện với người mà cậu ấy từng thích trong khi chỉ mới chia tay không lâu có khi còn làm cậu ấy bối rối thêm.” Khi chúng tôi bước vào lớp, cô Jena nói ngay. “Cô còn tưởng hai em sẽ nghỉ tiết học cuối cùng này chứ.” “Xin lỗi, bọn em đến muộn.” Tôi cúi gập người. “Không sao.” Cô khoát tay. “Hôm nay chúng ta sẽ dành nguyên buổi để ôn lại những bước nhảy của điệu Tango.” “Có chắc là bọn em không cần thêm buổi nào sao?” Jennie bước vào chỗ đứng, hỏi. Cô gật. “Các em tiến bộ rất tốt và mọi việc đang diễn ra một cách suôn sẻ nên cô nghĩ buổi học hôm nay là đủ. Thời gian còn lại để các em chuẩn bị trang phục. Giờ thì bắt đầu nào.” Cô Jena ngồi qua một bên, còn tôi là người dẫn dắt các bạn. Chỉ một thoáng mà chúng tôi đã thở phì phò, trán túa đầy mồ hôi. “Điều quan trọng là tránh giẫm chân lên nhau.” Tôi nói và tôi cũng đã khắc phục được sự cố này sau ba tháng học. Jennie nháy mắt. “Cậu đã ra dáng một trưởng nhóm rồi đấy.” Tôi cao giọng. “Tango là một điệu nhảy sáng tạo, các cậu không cần phải gò ép bản thân theo một khuôn khổ nào hết nên các cậu cứ thật tự nhiên.” Tôi bật nhạc và chúng tôi thực hiện các bước đi theo âm nhạc. Cô Jena gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Một khoảng thời gian trôi qua. “Đã hết giờ rồi hả cô?” Tôi hỏi khi thấy cô Jena nhìn đồng hồ đeo ở tay. “Ừ.” Cô đứng dậy, nhìn quanh lớp học. “Các em nhảy rất tốt. Nếu muốn các em có thể tới đây tập luyện nhưng cô sẽ không đến vì số giờ dạy của cô chỉ tới đây thôi.” “Chúng ta cần một, hai ngày nữa để tập tiếp. Tuần sau buổi tiệc mới diễn ra mà.” Jennie vừa thở vừa nói. “Có lẽ tớ nghiêm khắc quá chăng?” Tôi nghi ngại. “Không đâu.” Cả bọn đồng thanh. “Cậu rất thích hợp đứng ở vị trí dẫn dắt.” Một đứa quệt mồ hôi trán, nói. “Vì buổi biểu diễn, chúng ta hãy cố gắng lên.” Jennie giơ tay cao quá đầu. “Cảm ơn các cậu.” Tôi nói, bao nhiêu mệt nhọc liền tan biến. “Này, bữa đó chúng ta nên mặc gì nhỉ?” Jennie hỏi. “Chúng ta phải mặc phù hợp với điệu nhảy.” “Dĩ nhiên là mặc đầm khiêu vũ rồi.” Cô Jena nói. “Tú quần áo của em không có đầm dành cho khiêu vũ, chỉ toàn đầm xòe không thôi.” Jennie xụ mặt. “Chúng ta có thể đặt hàng ở một shop nào đó.” Một đứa gợi ý. Vẻ mặt Jennie thất thểu. “Nhưng đắt lắm mà tớ thì lại không đủ ngân phí.” Cả nhóm rơi vào thinh lặng. Cô Jena đề xuất. “Tại sao chúng ta không tự may nhỉ? Vừa đỡ tốn kém lại tạo dấu ấn riêng. Các em thấy thế nào?” “Nhưng bọn em có biết may vá gì đâu cô ơi.” Cả hội nhao nhao. “Mẹ tớ rất giỏi trong việc này.” Tôi nói và mấy chục con mắt đổ dồn về phía tôi như thể tôi là vị cứu tinh của họ. Jennie cười hí hửng. “Như vậy thì còn gì bằng, chúng ta nộp tiền rồi đưa cho mẹ Jisoo mua vải và nhờ cô ấy may.” Cô Jena gục gặc đầu. “Ý kiến này được đấy.” Cô nhìn tôi. “Mẹ em sẽ đồng ý chứ?” “Chắc chắn ạ!” Tôi quả quyết mặc dù không biết ý mẹ thế nào. “Chuyện trang phục bỏ qua một bên, chúng ta tính xem nên tập thêm ở đâu ngoài câu lạc bộ.” Jennie nhíu mày. “Nhà tớ có sân vườn, rộng lắm lại thoáng mát nữa.” “Tập vào tối thứ ba được không?” “Không được, thứ ba tớ học thêm ngoại ngữ rồi.” “Hay là thứ bảy đi, tối sáu giờ.” “Tối thứ bảy, tớ họp gia đình, đó là tục lệ của nhà tớ.” “Vậy phải tính sao? Nhóm trưởng, cậu quyết định đi.” Tôi khổ sở nhìn sang cô Jena. Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Lúc cả nhà đang xem truyền hình, tôi nói với mẹ về lời đề nghị may đầm khiêu vũ. Mẹ há mồm. “Con bắt mẹ phải may mười cái trong khi buổi tiệc chỉ còn đúng một tuần là diễn ra?” “May kiểu đơn giản cũng được, không cần phải quá cầu kỳ đâu ạ.” Tôi van nài. “Chắc là con nghĩ mẹ ăn không ngồi rồi nên con mới đề nghị với đám bạn con như thế.” Mẹ châm biếm. Tôi dùng kế sách cuối cùng. “Con không có ý đó. Đáng lẽ ra con nên hỏi ý kiến mẹ trước. Con xin lỗi. Nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ nói với các bạn tìm cách khác dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc thôi mà, có gì quan trọng đâu.” Đúng như tôi dự đoán, mẹ không chịu được những lời thống thiết của tôi nên đã nhận lời. Tôi lén đập tay Lisa, chính con bé đã chỉ cho tôi cách này mỗi khi nhờ vả mẹ chuyện gì. “Không phải là mẹ không muốn giúp, chỉ là mẹ nghĩ nếu con nói trước vài ngày thì mẹ sẽ may đẹp hơn một chút chứ một tuần mà may mười cái đầm, e là chất lượng không như con mong muốn.” “Không cần phải quá lộng lẫy đâu mẹ, nhìn lịch sự là được.” “Thế con đã chọn vải chưa?” Mẹ hỏi. “Chưa, chiều mai bọn con sẽ cùng đi chọn và ghi số đo. Bọn con sẽ bỏ tiền túi để mua vải, mẹ chỉ việc may thôi.” Tôi nói, giọng náo nức.
|