[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 20 “Cậu nói gì cơ? Không nắm tay mà là hôn á?” Sắc mặt Jennie biến đổi liên tục, từ ngạc nhiên, vui mừng đến cau mày. “Level của anh chàng này đúng là nhanh thật, y như tốc độc chạy xe của cậu ta vậy?” “Chuyện này không thể nào kể qua điện thoại nên tớ mới bảo cậu sang nhà tớ.” Tôi nói, đứng dậy kéo rèm cửa. Ánh nắng lùa vào làm bừng sáng cả căn phòng. “Tớ hiểu. Chuyện này kể qua điện thoại không hấp dẫn bằng việc kể trực tiếp.” Jennie nói, thở dài. “Tiếc thật, tớ không thể ở lại chơi lâu được. Baekhyun mở tiệc muốn tớ tới dự.” “Tiệc gì vậy?” Tôi hỏi. Trong những cuộc nói chuyện, Jennie hay nói về cậu bạn tên là Baekhyun nhưng cô không bao giờ nói cụ thể. “Hình như là thành lập công ty con gì đấy.” Jennie uể oải đáp. “Gia đình cậu ấy giàu lắm, tiền không bao giờ thiếu. Còn thuê cả gia nhân nữa.” “Gia nhân?” Tôi lẩm bẩm. “Đúng. Họ còn xây một nơi ở cho đám gia nhân ấy. Không hiểu sao gia đình Baekhyun lại muốn kết thân với nhà tớ trong khi mẹ tớ chỉ có mỗi cái cửa hàng bán đậu phụ bé xíu, thu nhập còn chẳng đủ. May mà tiền học phí của lớp Tango không cao lắm.” Nghe Jennie kể, tôi chợt liên tưởng đến bản thân mình với Sehun. Liệu rằng ba mẹ cậu ấy có đồng ý để đứa con trai độc nhất vô nhị quen với một cô gái ăn mặc xuềnh xoàng như tôi? “Không nói chuyện này nữa.” Jennie nhìn tôi, cười gian manh. “Nói chuyện của cậu đi. Cảm giác thế nào, khi hôn Sehun ấy?” “À… ưm…” Tôi nói, cảm thấy hai má mình nóng bừng. “Cảm giác…” Tôi nhớ lại đêm hôm ấy. Nụ hôn thoáng qua rất nhanh và bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã lên xe chạy mất. “Tớ không nhớ rõ nữa.” “Chán cậu ghê.” Jennie lộ rõ vẻ mặt thất vọng. “Nụ hôn đầu thường để lại ấn tượng khó phai. Đáng lẽ ra tớ phải nhớ rõ mới đúng còn đằng này tớ không nhớ gì cũng không cảm nhận được gì. Cậu nói xem điều này có phải có dấu hiệu không tốt?” “Tớ không chắc.” Jennie nhún vai. “Nụ hôn đầu của tớ chỉ là vô tình nên tớ cũng không có ấn tượng mấy.” “Nếu vậy thì…” Đang nói tôi chợt ngẩng đầu, chộp lấy hai vai cô bạn. “Cậu vừa nói gì? Cậu có bạn trai rồi ư?” “Ờ… cũng gần gần như vậy.” Jennie gãi má. “Quá đáng, tớ chưa nghe cậu kể bao giờ.” Tôi hừm rõ to. “Ai vậy? Cậu ấy người như thế nào?” “Là Baekhyun đấy.” Jennie dựa lưng vào thành giường. “Cậu ấy học khá, thích chơi bóng rổ. Dáng người cao, gầy.” “Còn gì nữa?” Tôi thấp thỏm chờ đợi. Jennie nhướn mày. “Cũng khá bảnh. Đứng đắn. Hết rồi.” Tôi ngơ ngác. “Nghe giọng cậu hình như không thích Baekhyun cho lắm.” “Cũng có thích, đại loại vậy.” Jennie lăn qua lăn lại trên giường. “Baekhyun vui tính, bọn tớ cùng nhau học nhóm, giải bài tập, nói chuyện rất hợp cạ mà chuyện này có quan trọng gì đâu chứ. Con trai với con gái đi chơi với nhau là bồ bịch à?” “Tớ chỉ nghĩ nếu không có cảm tình thì sẽ chẳng thể nào đi chơi cùng nhau được.” Tôi nói. Jennie ngồi thẳng người. “Chuyện giữa cậu với Sehun không phải thế sao? Cậu có tình cảm với Sehun nên cậu mới hẹn cậu ấy đi chơi riêng.” Tôi giương mắt ếch rồi đáp lộn xộn. “Ơ… chuyện này… không phải thế… rắc rối quá.” Hai đứa im lặng khoảng một phút. Sau đó tôi cất giọng hỏi. “Cậu có thích Baekhyun không?” Jennie trầm ngâm một lúc lâu. “Có lúc thích, có lúc không thích.” Jennie trả lời cũng bằng thừa, chẳng cho ra kết quả xác đáng. Tôi hỏi tiếp. “Thế cậu ấy nghĩ gì về cậu? Cậu ấy có nguyện vọng nào muốn thực hiện cùng cậu không?” Jennie tỏ ra xấu hổ. Lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy. “Baekhyun nói thích tớ rất nhiều lần. Ba mẹ cậu ấy cũng quý tớ nữa. Cậu ấy muốn hai đứa học chung trường đại học.” “Thế cậu trả lời sao?” “Tớ không nói gì cả.” Jennie lắc đầu. “Ít nhất thì cậu cũng phải trả lời đồng ý hoặc là từ chối.” “Trái tim mình tớ còn không hiểu nổi thì làm sao mà trả lời.” Jennie cắn môi. Chúng tôi rơi vào thinh lặng. Thật khó để xác định và hiểu được trái tim loạn nhịp của tuổi mới lớn. Đến cả người trong cuộc còn không biết thì phải làm sao? Có lẽ cả tôi lẫn Jennie đều cần thời gian. “Tớ với Baekhyun quen biết nhau khi bước chân vào lớp mười. Chơi thân gần ba năm mà tớ còn không hiểu cảm xúc trong mình nữa là.” Jennie nói khẽ. Tôi thở dài, nhìn ra cửa sổ. Một áng mây vừa trôi ngang qua. “Cậu thích Sehun, có phải không?” “À, ờ…có một chút.” “Thế cảm giác của cậu thế nào? Lúc gặp và không gặp cậu ấy?” Tới lượt tôi thấy xấu hổ. “Cảm giác trong tớ lạ lắm. Vừa nôn nao vừa hồi hộp.” Jennie chun mũi. “Cậu nói rõ hơn xem sao?” “Giống như khi tớ đứng lên phát biểu trước đám đông ấy. Phấn khích vì được là trung tâm của nhiều người, hồi hộp vì không biết những gì mình nói có làm hài lòng họ không.” “Cậu so sánh lạ quá.” Mặt Jennie nhăn nhó. Tôi tiếp tục. “Khi Sehun nhìn thẳng vào mắt tớ… tớ cảm thấy toàn thân như có lửa. Lúc đó tớ đã nghĩ cậu ấy thật tuấn tú. Thời gian vừa qua khi tiếp xúc với Sehun, tớ biết được cậu ấy rất giỏi, bất kể trong trường hợp nào cậu ấy cũng làm tốt mọi việc, chưa bao giờ để sự việc đi quá giới hạn. Cho nên khi ở gần cậu ấy, tớ muốn mình trở nên tốt đẹp hơn. Tớ đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu. Ví dụ như khi đi dự sinh nhật của Sehun, tớ đã chọn trang phục rất kĩ, gần cả tiếng đồng hồ. Tớ không muốn làm cậu ấy mất mặt.”
|
Chương 21 Jennie bình luận. “Tóm lại một câu, cậu phải thay đổi hình tượng sao cho thật lung linh để sánh đôi cùng Sehun? Đúng chứ?” “Có lẽ vậy.” Tôi nói. “Ở bên Sehun, tớ hoàn toàn căng thẳng. Cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, như một ngọn lửa cháy sáng. Nếu không dung hoà thì cuộc đối thoại rất dễ nhàm chán. Hơn nữa Sehun thích nói về hip hop, lái xe và những thứ tương tự. Mà cậu biết đấy, tớ không thích mấy thứ này. Còn khi ở cạnh Kai, cậu ấy để tớ tự do nói mọi thứ. Những điều Kai chia sẻ cũng là những điều tớ muốn nghe.” Jennie lắc đầu. “Nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ rút lui.” “Nhưng bù lại tớ được mở mang tầm mắt.” Tôi đáp. “Trước đây tớ chỉ quẩn quanh trong nhà, tớ không biết bên ngoài xã hội có những gì. Và Sehun đã giúp tớ làm điều đó.” “Thế Kai không đưa cậu đi à?” “Bọn tớ chỉ thu hẹp trong phạm vi trường học, ở nhà và thư viện.” “Tớ vẫn cảm thấy có điều gì không ổn.” Jennie đáp tỉnh bơ. Tôi hơi bực mình. “Nhưng sự thật là thế mà. Tớ cũng thấy rất vui.” “Khiêu vũ vui hơn.” “Cậu nói đúng nhưng…” Jennie cắt lời tôi. “Cậu tôn trọng sở thích của Sehun và bản thân cậu ấy cũng tôn trọng sở thích của cậu. Tớ lấy ví dụ nhé, cậu muốn đi xem hoà nhạc, Sehun thì không nhưng cậu ấy vẫn phải đi chung với cậu và lần sau đổi lại. Cậu hiểu ý tớ chứ?” Jennie nói không sai, Kai luôn để tôi làm những gì tôi thích dù việc đó cậu không hề có hứng thú nhưng cậu vẫn san sẻ cùng tôi, lắng nghe tôi nói. Kai luôn nhường nhịn và bảo vệ tôi như thế. “Thích một người không phải chỉ có mỗi việc hẹn hò, đi đây đi đó mà còn phải chia sẻ đam mê cho nhau nữa.” Jennie biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ. “Tớ biết được thứ bảy tuần sau có buổi hoà nhạc kết hợp giữa vĩ cầm và dương cầm ở nhà hát Opera, cậu nên rủ Sehun đi chung. Hãy cho cậu ấy thấy được ước mơ của cậu, biết đâu cậu ấy sẽ thích thú thì sao.” “Tớ sợ cậu ấy không muốn đi.” “Tớ hỏi cậu, cậu có biết Sehun cảm nhận gì về cậu không?” Jennie lặp lại câu hỏi mà tôi đã hỏi cô trước đó ít phút. Tôi lắc đầu. “Vậy thì được rồi. Cứ coi như buổi hoà nhạc này là cầu nối gắn kết hai cậu lại với nhau. Nếu Sehun đi xem hoà nhạc cùng cậu chứng tỏ cậu ấy thích cậu thật lòng, mong muốn cậu hạnh phúc, đúng không?”
Tớ muốn viết vài dòng vào lá thư gửi cho cậu nên tớ đang ngồi ở đây cùng với một cây viết. Đã có những khoảng thời gian khó khăn và khổ sở nhiều hơn hạnh phúc và vui vẻ. Ba tớ bị mất việc, mẹ tớ thì ngã bệnh. Tớ chưa từng nghĩ nhà mình lại lâm vào tình cảnh thế này. Những lúc tớ cảm thấy mệt mỏi vì căng thẳng bởi việc học và vô vàn những chuyện linh tinh khác, tớ đọc lại những bức thư mà cậu đã gửi, nó thực sự là liều thuốc chữa lành và khiến tớ thấy thoải mái hơn. Tớ nghĩ những dòng chữ cậu viết là nguồn động lực giúp tớ vượt qua những ngày tháng chông gai này. Thời tiết đang trở nên lạnh hơn. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe để tránh những căn bệnh liên quan đến trời lạnh nhé! Gấp lại lá thư, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, ngập trong hàng mớ cảm xúc với Sehun mà không bận lòng gì đến Kai. Thậm chí tôi còn không buồn liên lạc với cậu cả nửa tháng nay. Tôi nghĩ, mình đã dồn hết tâm trí cho bạn mới. Vào thời điểm hiện tại, Kai cần mình nhất nhưng mình lại không quan tâm đến cậu ấy.
Tại lớp học Tango, cô Jena đang hướng dẫn những động tác khó hơn nhưng tôi không tập trung được gì, đầu óc xoay quanh hình ảnh về Kai. Tôi muốn giúp cậu một điều gì đó dù là nhỏ thôi nhưng tôi có thể làm được gì khi cậu đang ở rất xa tôi. Chợt, một cái đập tay làm tôi giật nảy người. “Cậu nói gì cơ? Đang tập tới bước nào rồi?” “Tâm hồn cậu để đi đâu vậy?” Jennie đứng chống hông. “Cậu ổn chứ?” “Tớ ổn. Hôm qua tớ có nhận được thư của Kai, cậu ấy có vài chuyện không vui xảy ra. Mẹ cậu ấy ngã bệnh trong khi ba cậu ấy vừa mới bị mất việc.” “Xui quá nhỉ.” Gương mặt Jennie đầy vẻ cảm thông. “Chuyện của tớ cũng đang rối ren nên tớ có hơi mệt ấy mà.” “Cậu đề nghị với Sehun vụ đi xem hòa nhạc chưa?” Jennie hỏi. “Tớ chỉ nói với cậu ấy là đến nhà hát chứ không nói là đi xem hòa nhạc. Tớ sợ nói trước cậu ấy sẽ không có hứng thú.” “Đó là bước khởi đầu tốt.” Jennie gật lên gật xuống. “Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.” Tôi mỉm cười, nhưng lòng không thấy vui. Vì đâu mà tôi lại học lớp khiêu vũ này? Chẳng phải là vì muốn nhảy một bản cho ra trò với Kai vào đêm Giáng Sinh hay sao. Bây giờ gia đình cậu gặp khó khăn còn chưa chắc Giáng Sinh có về hay không mà tôi thì lại thảnh thơi đi xem hòa nhạc với Sehun. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình tệ như thế này. Gần về, cô Jena bảo cả lớp tập trung lại một chỗ. “Cô muốn bàn với các em hai chuyện. Thứ nhất…” Cô phe phẩy tờ quảng cáo trên tay. “… khách sạn Silverland Charner kỷ niệm mười năm thành lập có tổ chức tiệc khiêu vũ kèm ăn uống, tất cả sẽ được giảm 30%. Có bạn nào muốn đi không?”
|
Chương 22 Cả bọn quay sang xì xầm, ai cũng hí hửng. “Đây đúng là tin vui.” “Đã tới lúc tớ trổ tài rồi.” “Tớ không tự tin nhảy trước mặt đám đông đâu, chắc tớ chỉ ăn thôi.” “Chắc chắn em sẽ đi.” Jennie giơ tay nói với cô Jena. Cô mỉm cười. “Các em về xin phép ba mẹ xem thử họ có cho đi không nhé. Cô sẽ đặt bàn trước, bạn nào không đi thì nhớ báo cho cô biết. Đêm kỷ niệm diễn ra vào tối chủ nhật, tuần đầu tiên của tháng mười hai.” “Vậy còn chuyện thứ hai là chuyện gì ạ?” Một đứa hỏi. “Lần trước cô có nói các em có thể biểu diễn ở một sân khấu nhỏ. Một buổi tiệc để kết thúc khóa học. Từ đây cho tới ngày đó các em hãy ôn tập cùng nhau, các bước từ dễ đến khó.” Cô Jena hướng mắt sang tôi. “Trong lớp thì chỉ có Jisoo là đạt thành tích tốt nhất, em sẽ là nhóm trưởng dẫn dắt các bạn khác trình diễn một bài khiêu vũ ngắn cho đêm Giáng Sinh. Em thấy sao?” Jennie quay sang cười tít mắt với tôi còn tôi thì ngạc nhiên với lời đề nghị của cô Jena. Những tiếng xì xầm biến thành những tiếng reo vui phấn khích. “Một ý kiến hay tuyệt.” “Tới lúc đó phải mặc thật lộng lẫy vào nhé!” “Để Jisoo làm trưởng nhóm là một lời đề xuất đúng đắn.” Jennie nói. “Chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt.” “Lần trước nhờ cậu ấy hướng dẫn mà tớ thuộc động tác rất nhanh.” “Cậu mà không trở thành nghệ sĩ khiêu vũ là uổng lắm đó.” “Cậu ấy chỉ thích trở thành nghệ sĩ độc tấu vĩ cầm thôi.” Các bạn lần lượt nhận xét những lời tốt đẹp về tôi khiến tôi rưng rưng sắp khóc. “Em đồng ý đảm nhiệm vị trí lớp trưởng trong những ngày cuối cùng của khóa học?” Cô Jena nheo mắt hỏi. “Nếu cô và các bạn đã nói vậy thì em nhận lời ạ!” Tôi cười nói. Jennie hú lên. “Tuyệt. Tớ thích nhất là tiệc tùng.” Cô chớp hai hàng lông mi. “Cậu hãy mời Sehun đến dự.” “Phải đấy.” Cả bọn gật gù đồng tình. Tôi cười lớn. “Khiêu vũ không phải là sở thích của cậu ấy nhưng tớ nghĩ là cậu ấy sẽ tới, sau khi tớ mời.” Và rồi cậu ấy sẽ nhận ra mình không chỉ biết kéo vĩ mà còn biết khiêu vũ. Tôi nghĩ, lòng rộn rã. Thứ bảy này sau khi xem hòa nhạc, mình sẽ nói nhiều hơn về ước mơ của mình cho cậu ấy nghe. “Vậy thì tốt quá rồi.” Cô Jena nhoẻn miệng cười. “Tuần sau chúng ta bàn về trang phục và chọn ra người nhảy cặp. Đừng quên các em có hẹn với buổi tiệc khiêu vũ ở Silverland Charner Hotel và tiệc nhảy chia tay vào đêm Giáng Sinh. Hãy nhớ là xin phép ba mẹ trước khi đi nhé. Giờ thì các em có thể về.” Jennie khoác áo vào người, nói. “Tớ đang nghĩ đến việc cậu dẫn theo Sehun đến buổi tiệc… sẽ có nhiều điều hay ho để xem lắm đây.” Tôi phì cười. “Phải xem thử cậu ấy đồng ý không cái đã.” Chúng tôi ùa ra khỏi phòng. Tiếng nói, tiếng cười tràn ngập khắp hành lang. “Tớ mong tới Giáng Sinh quá.” “Tớ cũng thế. Tớ sẽ chọn một chiếc váy thật đẹp cho đêm tiệc.” “Jisoo, Jennie, tạm biệt.” Tôi mỉm cười, vẫy tay chào lại. Jennie huých tay tôi. “Vui rồi phải không, lúc đầu buổi học, thấy cậu như người mất hết sức sống ấy.” “Ừ, tớ vui lắm…” Tôi nói. “… khi được chỉ đạo mọi người. Lần đầu tiên tớ làm việc này đó. Lúc trước khi nhảy cặp với Kai, cậu ấy luôn là người dẫn dắt tớ.” “Hay là cậu mời cậu ấy tới bữa tiệc luôn đi.” Jennie đề nghị. “Thật ra tớ và Kai có hẹn sẽ khiêu vũ cùng nhau vào đêm Noel nhưng hiện tại gia đình cậu ấy đang gặp khó khăn, tớ e là…” Tôi bỏ lửng câu nói. “Nỗi lo lắng của cậu, tớ hiểu.” Jennie thở dài, gót giày gõ lộp cộp trên nền gạch. Như sực nhớ ra một chuyện, tôi quay qua. “Cậu mời Baekhyun tới tham dự luôn nhé.” “Sao tớ lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ. Chắc chắn Baekhyun sẽ đi, cậu ấy rất thích những buổi tiệc.” Jennie vỗ hai tay vào nhau. “Tớ rất muốn gặp người bạn thanh mai trúc mã của cậu…” Jennie đột ngột chuyển chủ đề. “… để được nhìn thấy hai cậu nhảy Tango cùng nhau.” Tôi bật cười. “Khiêu vũ không phải là sở trường của tớ, tớ chỉ hy vọng tới lúc đó không giẫm lên chân Kai là được rồi.” Jennie quàng vai tôi. “Cậu nhảy khá tốt, Kai sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.” Mình chỉ mong rằng cậu ấy sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi nghĩ thầm.
Trước cổng nhà hát. “Chúng ta sẽ đi coi hòa nhạc sao?” Sehun chau mày nhìn tờ vé. “Có cần thiết phải đi xem không?” “Tớ thích vĩ cầm lắm.” Tôi nói, cố không để giọng mình run. “Lần trước tớ tới đây với tư cách là một nghệ sĩ đó.” “Thật sao?” Sehun biểu lộ nét mặt kiểu như cậu-giỏi-thật rồi cậu khoanh tay. “Tớ không biết là chúng ta đi xem hòa nhạc. Đây là sở đoản của tớ.” Tôi thu hết can đảm.”Lâu lâu thử những điều mới lạ cũng tốt mà. Biết đâu cậu sẽ thích thì sao?” Sehun ngờ ngợ, tỏ vẻ không tin. Chúng tôi hòa cùng dòng người, tiến vào bên trong ngồi theo số ghế đã ghi trên vé. Ngay khi vừa an tọa, tôi đã biết rằng buổi hẹn hôm nay mười phần thì sẽ hết chín phần thất bại. Sehun ngồi tréo chân, đưa mắt quan sát. Một vị khách nào đấy đi ngang qua va phải chân cậu nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng. Cậu nhìn theo lầm rầm chửi rủa. Cậu nói khoảng cách giữa hai hàng ghế khá hẹp, ngồi không thoải mái.
|
Chương 23 Những nghệ sĩ lần lượt bước ra, cúi chào khán giả. Những giai điệu đầu tiên vang lên. Thánh thót. Êm dịu. Moonlight Sonata của Beethoven. Tôi cực yêu thích bản này. Ở trường tôi có câu lạc bộ vĩ cầm, chiều tan học nào tôi cũng nán lại năm đến mười phút để tập luyện. Chìm đắm trong bản nhạc không lời, tôi có cảm tưởng như mình đang lạc vào nơi chốn nào đó. Có gió, có hoa dại, có bầu trời xanh ngát bốn bề lặng yên. Khuỷu tay Sehun khẽ chạm vào tay tôi. Dù là một cái chạm tay rất khẽ nhưng cũng khiến cho giấc mộng trong tôi tan biến. Sehun hết nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia, hết nhịp chân rồi nhịp tay. Tôi có muốn tập trung vào sân khấu cũng không được. Sehun buông tiếng thở dài, nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe được. “Cậu sao vậy?” Tôi hỏi, giọng thì thầm. “Khi nào thì kết thúc vậy?” Sehun nghiêng đầu thì thầm lại. “Chỉ mới bắt đầu thôi mà.” Sehun lại thở dài. Màn kết hợp giữa vĩ cầm và dương cầm thật tuyệt. Tiếng nhạc réo rắt, du dương. Tôi có thể xem cả chục lần vẫn không thấy chán. Nhưng trong suốt quãng thời gian đó, Sehun cứ ngọ nguậy liên tục làm tôi không thể xem trọn vẹn. Và khi buổi hòa nhạc kết thúc phần một, tôi cảm thấy nhẹ cả người. Sehun lập tức đứng phắt dậy. “Chân tớ sắp gãy luôn rồi nè.” Đối với cậu ấy, việc xem hòa nhạc là một cực hình sao? Nhưng cho dù có không thích thì cũng không nên nói như vậy. Tôi ngẫm nghĩ. Bước xuống cầu thang, tôi đề nghị. “Chúng ta ghé tiệm trà sữa ở bên cạnh nhà hát đi.” Tôi làm vậy là muốn có nhiều thời gian hơn để có thể kể cho Sehun nghe về đam mê của mình. “Tản bộ một chút, được không?” “Nếu cậu thích.” Chúng tôi đi chậm từng bước vì người trong nhà hát rất đông. Khi hai đứa ra khỏi cổng, Sehun ngước lên trời dang hai tay. “Được hít thở khí trời thật dễ chịu. Bên trong nóng khủng khiếp.” Tôi cười gượng. “Tớ biết mà, cậu thuộc dạng người thích không gian ngoài trời.” “Tất nhiên rồi, tớ ghét những nơi chật chội.” “Cậu thấy buổi hòa nhạc sao?” Tôi dò hỏi. Sehun gật gù. “Cũng được. Đối với những ai thích xem hòa nhạc thì đây là màn biểu diễn xuất sắc. Tớ nghĩ thế.” “Còn với cậu?” “Ưm… có chút buồn chán.” Tôi không thấy có gì gọi là buồn chán nhưng tôi không nói ra. Tôi chỉ thấy thất vọng một điều vì Sehun thật sự không thích hòa nhạc. “Cậu không thấy họ đàn rất chuyên nghiệp à? Chắc họ phải luyện tập nhiều lắm.” Tôi nói. “Ừ.” Sehun nói thẳng thừng.”Nghe mấy loại nhạc kiểu này tớ thấy buồn ngủ.” “Nhưng họ chơi hay mà, đó là sự thật.” Tôi nói, cảm thấy bắt đầu bực mình. “Tớ chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào.” “Mỗi người một ý làm sao mà giống nhau được.” Sehun cho tay vào túi quần. Tôi cắn môi, bất lực. Để Sehun bình luận một câu tử tế cho buổi hòa nhạc tối nay thực sự là một ý tưởng tồi. Nếu rủ cậu ấy đi xem xiếc có lẽ sẽ tốt hơn vì trong các chương trình xiếc có màn lái mô tô nhảy qua các gờ đá cao. Tôi run lên vì cơn gió lạnh vừa thổi qua. “Vào tiệm trà sữa nhé!” “Tớ có ý này.” Sehun nói. “Sao chúng ta không mua cappuccino rồi mang đi nhỉ?” “Nhưng chúng ta sẽ mất thời gian và sẽ bỏ lỡ phần hai.” “Cũng giống như phần một thôi, có hay ho gì đâu. Được rồi, quyết định vậy đi.” Sehun chộp lấy bàn tay tôi. Tôi giằng ra. “Tớ muốn xem phần hai.” Sehun ngó sững tôi. “Tớ rất thích những buổi hòa nhạc như thế này.” Tôi thấy mắt mình ươn ướt. “Nếu đổi lại là cậu, nếu cậu đang xem một chương trình mà cậu yêu thích đột nhiên có người ngăn cản, cậu có thấy tức tối không?” Sehun nhìn tôi rất lâu. Cậu hạ giọng. “Tớ hiểu chứ nhưng chúng ta có thể xem vào một dịp khác mà. Chân tớ tê cứng rồi không thể ngồi thêm được nữa. Chỗ ngồi không thoải mái khiến tớ bực bội, tớ sẽ phá hỏng buổi xem của cậu đấy.” Tôi năn nỉ. “Cậu cố chịu đi mà. Cứ coi như là vì tớ nhé!” Sehun nới lỏng tay tôi. “Vậy cậu vào xem đi, tớ sẽ đợi cậu ở dưới cổng.” “Cậu không xem nữa à?” Tôi hỏi. “Không, tớ chán lắm. Xin lỗi cậu.” Sehun khẩn khoản. “Tớ mua cappuccino rồi chờ cậu.” “Nhưng…” Tiếng chuông báo hiệu phần hai sắp bắt đầu cất lên. Tâm trạng tôi rối bời. Chẳng phải chúng tôi đang hẹn hò sao? Một người ngồi bên trong xem còn một người ngồi bên ngoài đợi. Như thế sao được? Hơn nữa đây không phải là lỗi của Sehun. Tôi mới là người có lỗi khi rủ cậu đi xem thứ mà cậu không muốn. Tôi chần chừ, chưa chịu vào. Thấy vậy Sehun dịu giọng. “Chúng ta đi ăn bánh ngọt uống nước trà nhé.” Cậu nói giọng dỗ dành. “Cậu muốn ăn gì cũng được: matcha, latte, bánh cup cake… ở chỗ đó bán đủ thứ.” Tôi xuôi xị. “Đành vậy thôi, tớ đâu thể bỏ cậu lại một mình, cậu cũng đâu muốn vào đó.” Tôi nhìn vào bên trong nhà hát, vẻ mặt tiếc nuối. Chúng tôi rời khỏi nhà hát. Tôi cố phớt lờ một nỗi buồn đang khe khẽ dâng lên trong tim mình. Nếu là Kai, cậu ấy sẽ không bao giờ xử sự như thế. Tôi rầu rĩ nghĩ ngợi.
|
Chương 24 Bánh và ca cao được đem ra. “Cậu đã bao giờ làm người mẫu chưa?” Sehun lấy một cái bánh từ trong đĩa, hỏi. Tôi giật mình. “Hả? Ờ, chưa. Sao thế?” “Trường tớ có tờ tạp chí học đường, mỗi tháng ra một số. Tớ làm người mẫu bìa cho tạp chí đó.” “Người mẫu độc quyền à?” “Không, chỉ thỉnh thoảng thôi. Họ nói tớ lên tạp chí rất đẹp, rất ăn ảnh.” Sehun tự mãn. “Tớ còn làm người mẫu quảng cáo cho một hãng xe mô tô nữa.” Tôi cảm thấy tiếc vì không được xem hết buổi hòa nhạc nhưng không muốn làm Sehun phật ý nên cố nở nụ cười. “Tớ không nghĩ là cậu thích công việc này.” “Được mặc quần áo đẹp, tha hồ tạo dáng lại còn được lên ảnh bìa tạp chí và trả tiền nữa, sao lại không thích nhỉ?” “Họ trả có cao không?” “Vừa đủ nhưng mẹ tớ không cho xài nhiều. Tớ chỉ được phép dùng một ít còn bao nhiêu mẹ giữ hết.” Sehun đột nhiên nói. “Cậu làm người mẫu được đấy.” Tôi lắc đầu.”Tớ có đẹp đâu chứ.” “Đâu cần phải đẹp thì mới làm người mẫu đâu. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau. Có người quyến rũ, có người dễ thương cũng có người nhan sắc bình thường nhưng vẫn làm người khác chú ý bởi vì họ có những điểm riêng biệt. Chỉ cần cậu đủ tự tin và phát huy thế mạnh của mình.” “Tớ chẳng có gì cả.” Tôi nói, ăn một mẩu bánh. “Cậu đừng hạ thấp bản thân mình như vậy.” Sehun nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cậu có biết vì sao tớ muốn đi chơi với cậu không?” Tôi tránh ánh nhìn của Sehun, dùng dao xắt bánh ra từng miếng nhỏ. “Là vì tớ thích cậu.” Tôi lảo đảo bàn tay, đánh rơi dao xuống sàn, kêu tang một tiếng. Tôi cúi người nhặt hy vọng sau khi ngẩng lên Sehun sẽ thôi khiến tôi ngại ngùng thêm nữa. Nhưng không, cậu vẫn không rời mắt khỏi tôi. “Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi. Tớ không biết đó có phải là tình yêu sét đánh không nữa, chỉ biết rằng tớ mong được gặp lại cậu.” Những lời của Sehun vẫn rót vào tai tôi. “Tớ thích những lúc ở bên cậu. Tớ muốn biết cậu nghĩ gì về tớ.” “Ưm, cậu là một người nhiệt huyết, lúc nào cũng đầy ắp năng lượng.” “Chỉ thế thôi sao? Ý tớ là cậu có thích tớ không?” Tôi bối rối. “Tớ…” “Không sao. Tớ không bắt ép cậu phải trả lời ngay lúc này. Cậu có thể suy nghĩ mà.” Loay hoay xắt bánh, tôi làm rơi vương vãi hết cả ra sàn. Sehun nhặt bỏ vào đĩa giúp tôi. “Xin lỗi, tớ vụng về quá.” Tôi nói, lòng bàn tay ướt mồ hôi. “Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi chứ.” Sehun phì cười. Nụ cười dễ mến của cậu làm xua tan đi những bối rối, ngượng ngùng trong tôi. “Cậu nên cười nhiều hơn. Và khi cười trông cậu rất xinh.” Tôi mím nhẹ. Tâm trạng đỡ hơn. Không muốn khoảng thời gian trôi qua vô nghĩa, tôi nghĩ tới đêm Giáng Sinh liền hỏi ngay. “Cậu có muốn đi dự tiệc Giáng Sinh không?” “Muốn chứ.” Ánh mắt Sehun hấp háy. “Ở đâu thế? Ai tổ chức?” “Tớ và các bạn tớ ở lớp học nhảy Tango. Bọn tớ đang lên kế hoạch thuê một sân khấu nhỏ để tổ chức, thức ăn đồ uống và có cả cây thông Noel.” Sehun gục gặc đầu, thu lại ánh mắt háo hức khi nãy. “Rồi các cậu sẽ khiêu vũ với nhau, đúng không?” “Đúng.” Tôi nói. “Cậu có thể rủ bạn bè cùng tới xem. Nếu cậu muốn tớ sẽ xin phép cô Jena mở những bài nhạc sôi động. Cậu tới chứ?” Sehun gãi má. “Tớ không chắc vì tiệc khiêu vũ không phải là thứ tớ thích.” Tôi xụ mặt. “Thôi, để tới ngày đó rồi tính. Còn cả tháng nữa lận mà.” “Ừ.” Sehun đáp. “À.” Tôi kêu lên. “Silverland Charner Hotel nhân dịp kỷ niệm mười năm thành lập có mở một bữa tối kèm trình diễn Tango dưới nền nhạc là tiếng violon, giảm giá 30%. Cậu biết sự kiện này không?” Sehun gật đầu.”Tớ có biết.” “Tớ sẽ đi thành nhóm. Buổi tối đó chắc chắn sẽ vui lắm đây.” Tôi nói, giọng phấn khích. “Ừ.” Sehun lấy khăn chùi miệng. “Đi dạo một chút đi.” Chúng tôi bước dọc vỉa hè, dưới những ánh sao sáng rực. Tôi ngước nhìn trời. “Đêm nay sao nhiều quá.” “Phải.” Không biết ở nơi ấy, Kai có ngắm sao giống như mình không? Tôi nghĩ và thấy lòng hơi buồn. Quãng thời gian trước đây, vào những đêm trời đầy sao, tôi và Kai thường trèo lên sân thượng vừa ngắm vừa đếm sao mặc dù biết rằng không thể nào đếm hết. Thành phố này có quá nhiều kí ức, đi đến nơi nào cũng gặp bóng dáng người xưa. “Cậu có tâm sự à?” Sehun chạm vào tay tôi. “Không.” Tôi khẽ lắc đầu. “Xin lỗi về buổi hòa nhạc nhé. Tớ biết cậu đã mong chờ như thế nào.” “Không, không phải lỗi của cậu. Tớ thừa biết cậu không thích đi xem hòa nhạc thế mà vẫn cứ rủ. Là tớ đã sai.” “Cậu đừng nói như vậy. Chân tớ không chịu ngồi yên một chỗ. Tớ thích di chuyển, tớ thích nhảy nhót.” Sehun nhảy lên một tảng đá cao rồi lại nhảy xuống. “Chạy xe từ trên kia xuống chắc đã lắm nhỉ!” Sehun chỉ tay sang bên kia đường. Tôi nhìn theo tay chỉ của cậu. Một dãy bậc thang bằng đá khá cao dẫn lên viện bảo tàng. Có khoảng ba mươi bậc thì phải. Tôi há hốc mồm.”Cậu không đùa đấy chứ?” “Không hề.” “Mặc dù đã nhìn thấy cậu biểu diễn màn lái mô tô bay nhưng nếu chạy xe từ trên kia xuống là quá liều lĩnh, không khéo xảy ra tai nạn mất.” Sehun cốc đầu tôi. “Đồ ngốc, tớ chạy vào ban đêm mà như thời điểm này chẳng hạn, ít xe cộ qua lại.” Tôi không còn gì để nói trước sự lì lợm của Sehun. “Cậu có muốn xem không? Chắc hẳn đó sẽ là màn trình diễn vô cùng tuyệt vời.”
|