[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Tác phẩm: [KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
Thể loại: Fanfic, HE
Tác giả: Rancho Nguyễn
Nhân vật: Kai (EXO) x Jisso Bblackpink)
Tóm tắt nội dung: Kai – bạn thanh mai trúc mã của Jisoo chuyển nhà. Trong quãng thời gian này, Jisoo sống có một chút khó khăn. Cô phải tập quen dần với cuộc sống không có Kai, gặp gỡ cậu bạn mới Sehun, phải đấu tranh với mẹ để được sống tự do và những lần nói chuyện với cô bạn Jennie ở lớp học nhảy Tango đã giúp cô từng bước trưởng thành.
|
Chương 1
Tôi viết ngay một bức thư cho Kai sau khi cậu vừa chuyển nhà.
Nghe nói nơi cậu đến là một thành phố đầy nắng ấm, dù là hoàng hôn vẫn còn những sợi nắng mỏng manh đậu trên mái nhà. Kể cho tớ nghe về cuộc sống trường học nơi cậu nhé!
Sau khi đem thư đi gửi, tôi ghé cửa tiệm mua rất nhiều giấy viết thư, vì Kai nói cậu thích những bức thư tay hơn là thư điện tử. Cầm túi giấy, tôi đi đến trạm xe buýt. Mười tám năm trong đời, lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác chờ đợi nhận thư từ một người, là hạnh phúc, là nôn nao xen lẫn hồi hộp. Chúng tôi thống nhất mỗi tuần sẽ viết thư cho nhau một lần. Đầu tuần sau, tôi mới nhận được thư của Kai. Tôi bóc ra đọc ngay, lá thư khá dài.
Xin lỗi vì tới tận bây giờ mới viết thư cho cậu. Cậu biết nguyên do mà, đúng không? Tớ bận rộn cho việc làm thủ tục nhập học, dọn dẹp căn phòng của mình và còn chuyện may đồng phục nữa. Tớ là người cuối cùng nhận được đồng phục. Cảm giác mặc trên người bộ đồng phục cấp ba khiến tớ cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Hôm đó cũng có một cậu bạn chuyển đến từ phương Bắc. Hai con ngựa hoang lạc loài nhanh chóng kết bạn với nhau. Ngay ngày đầu tiên, tớ đã đi lạc đấy. Cậu không biết đâu, trường mới thực sự rất rộng. Tớ tìm lớp của mình đến vả cả mồ hôi nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Tớ nghĩ tớ sẽ sớm thích nghi với môi trường mới. Tớ đã đăng ký vào lớp học Tango vào cuối tuần. May mắn một điều là lớp học khiêu vũ ở gần nhà, đi chừng mười phút là tới. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tớ nhớ cậu, nhớ khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta những ngày ở thị trấn, nhớ trường cũ và những bạn bè ở nơi đó nữa, nhớ con hẻm luôn có gió thổi qua, nhớ bốt điện thoại ở lưng chừng dốc. Giấc mơ của tớ, chỉ có cậu mới thấu hiểu và ủng hộ. Đùng một cái, chúng ta mỗi đứa một nơi. Cậu ổn mà, phải không? Nói một chút về căn phòng mới của tớ nhé. Căn phòng khá rộng, có cửa sổ quay về hướng đông, tớ có thể đón ánh bình minh mỗi ngày. Căn phòng có một cái kệ sách, một chiếc bàn học được kê gần cửa sổ. Từ đây tớ sẽ nhìn thấy nhiều cảnh vật ở bên ngoài khung cửa. Chủ nhật này, mẹ tớ tổ chức tiệc tân gia và mời hàng xóm tới chung vui. Tớ nghĩ buổi tiệc sẽ cô đơn vì tớ chẳng quen biết ai ở đây. Tớ dừng bút đây, lần sau tớ sẽ viết tiếp nhé.
Đêm yên tĩnh. Chúng ta đã trải qua quãng thời thơ ấu đến cả thời niên thiếu, tớ vô cùng hạnh phúc trong suốt mười tám năm qua. Tớ nói ra điều này chẳng vì mục đích gì đâu chỉ là muốn nói vậy thôi. Đây có thể được xem là một điều may mắn trong cuộc đời tớ. Nhìn cậu hằng ngày, nói những mẩu chuyện không đầu không đuôi, tớ đã gom thêm cho mình những kỷ niệm quý giá. Cũng giống như cậu, tớ nhớ mùa Giáng Sinh năm ngoái, hai chúng ta cùng khiêu vũ trên nền nhạc cổ điển êm dịu. Hình như tớ đã quên mất những bước nhảy của giai điệu đó rồi. Hì, tớ sẽ học và nhớ lại nhanh thôi. Nhưng tớ đang phân vân giữa khiêu vũ và vĩ cầm, từ bao giờ tớ lại không quyết định được chuyện của mình như vậy nhỉ? Mong ngày gặp lại cậu.
Lá thư tiếp theo từ Kai. Chào cậu, vừa nghỉ ngơi là tớ viết thư cho cậu ngay. Mùa hè oi bức đã trôi qua, và những ngọn gió thu đang kéo đến. Trong khu vườn của nhà tớ, những bông hoa xinh xắn đã bắt đầu nở rộ, toả hương thơm ngào ngạt như thể chúng nó nở là để chào đón mùa xuân tới vậy dù mùa xuân đã đi qua rất lâu rồi. Bây giờ đang là thời điểm giao mùa giữa hè và thu. Tớ luôn thấy tâm trạng thư thái trong những lần chuyển mùa. Cậu thế nào rồi? Khoẻ chứ? Cậu có còn nghe chương trình Sweet Dream radio mỗi tối thứ sáu hằng tuần không? Tớ thì vẫn còn nghe đấy để lấp đầy khoảng trống cậu để lại, đôi khi tớ lại buồn và hay hồi tưởng những chuyện ngày xưa. Tớ hy vọng dù là đang xa nhau chúng ta hãy sống thật tốt, thật vui vẻ để ngày chúng ta tương phùng sẽ mỉm cười thật tươi. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành năm học cuối với nhiều kí ức đẹp. Tớ không có giấy viết thư nên tớ đã xé giấy của tập Toán và giờ thì nó mỏng đi rất nhiều. Chắc tớ sẽ phải mua giấy viết thư để viết cho cậu quá. Còn chuyện phân vân của cậu, tớ không thể giúp cậu chọn lựa giữa khiêu vũ và vĩ cầm vì cậu có sở thích của riêng cậu. Hãy chọn con đường mà cậu muốn đi. Vậy nhé. Tớ sẽ lại viết thư tiếp cho cậu.
Ngày nhạt nắng. Sau khi ăn trưa xong, tớ suy nghĩ về những lời cậu nói vì vậy tớ viết lá thư này. Nhờ có cậu mà tớ đã biết mình thích gì. Tớ muốn cùng cậu nhảy điệu Tango vào đêm Giáng Sinh nên từ bây giờ tớ sẽ học khiêu vũ. Tớ mong là tới lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cẩn thận đừng để mình bị ốm nhé. Tôi dừng bút, cảm thấy dạo gần đây tôi viết thư cho cậu rất ít dòng. Tôi chẳng biết nên viết cho cậu những gì nữa. Cảm ơn cậu thật nhiều vì đã đã trở thành chàng thiếu niên tốt đẹp, trở thành một bờ vai vững chắc cho tớ dựa vào. Nghĩ thế nào tôi xoá đi và gấp đôi tờ giấy lại.
Phong thư màu xanh nằm ngay ngắn lẫn trong đống tờ quảng cáo trong hòm thư trước cổng nhà. Tôi lấy ra và chạy ngay lên gác. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng tớ vô cùng tốt. Bài phát biểu về việc bảo vệ môi trường của tớ đã được tuyên dương trước toàn trường. Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi thênh thang, tớ xé một tờ giấy từ cuốn vở của mình và cầm bút lên. Tớ lại quên mất mua giấy viết thư nữa rồi. Tớ đã từng suy nghĩ rằng thời gian chạy một cách chậm chạp nhưng mà ba cây kim đồng hồ vẫn quay đều đặn theo đúng nhiệm vụ của nó. Đã sang tháng Chín rồi, lá vàng rụng đầy đường. Tớ đang tận hưởng những ngày thật vui cùng với bạn bè mới, thầy cô mới. Cậu đừng giận tớ nhé, tớ tin là cậu không muốn thấy tớ cứ u sầu mãi trong nỗi nhớ quê cũ đâu đúng không? Hôm nay có cuộc bình chọn Hội trưởng hội học sinh. Có vài bạn bầu cho tớ nhưng tớ không may mắn giành lấy chức vụ đó và tớ cũng không muốn. Nói về chuyện khiêu vũ, cậu đã chọn nó nên tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình dù tớ thực lòng muốn nhìn cậu kéo vĩ hơn. Giáng Sinh này tớ sẽ về tìm cậu, hãy xác định rằng cậu vẫn còn ở đó nhé, nếu cậu mà chuyển đi nơi khác thì tớ không biết phải tìm cậu ở đâu. Thư của Kai lần nào cũng dài, ít nhất là hơn số dòng tôi viết. Cậu ấy là vậy, luôn có những điều để kể.
Hoàng hôn phủ sắc đỏ lên vạn vật. Tớ cảm thấy viết thư tay như thế này rất vui lại còn nhiều ý nghĩa nữa. Hôm qua chỗ tớ có mưa kèm theo gió lạnh. Tớ vẫn khoẻ và ngay lúc này tớ đang tận hưởng một buổi chiều thật tuyệt vời. Vào những ngày mát mẻ như thế này tớ thèm được cùng cậu bước ra phố, ăn những món ăn ngon, uống những loại thức uống thanh lọc cơ thể. Có vẻ như tớ hơi tham lam thì phải. Những bức thư cậu viết, tớ cất trong một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ. Buổi học đầu tiên không có cậu, tớ thấy buồn chán. Những buổi tranh luận giữa giáo viên và học sinh, tớ chỉ nghe thôi mà choáng váng cả đầu óc. Đúng là tớ không thể làm được gì nếu tâm trạng cứ mãi lơ lửng như vầy. Tớ sẽ quen thôi, cậu đừng quá lo. Giữ gìn sức khoẻ nhé!
Lá thư của Kai đến trong một ngày lộng gió. Tịch dương, tớ một mình tản bộ. Tớ ăn bánh quy bơ và uống coca. Thời gian lúc này dường như đầy ngọt ngào. Tớ đã thích nghi được với nơi ở mới rồi cậu ạ! Tiết trời ở đây cũng dễ chịu. Đây cũng là lý do tớ viết thêm một lá thư nữa gửi tới cậu. Những bông hoa dại đu đưa nhẹ nhàng trong làn gió se sắt. Chúng bung nở dịu dàng và hương thơm thoang thoảng làm tươi mát bầu không khí trong sạch. Cảm xúc dâng tràn khi tớ đứng trước thảm lá vàng dưới gót chân nên muốn chia sẻ điều này với cậu. Tớ cũng hy vọng cậu sẽ có được sự đồng cảm giống như tớ lúc này. Tớ mong rằng thời tiết ở chỗ cậu cũng sẽ trong veo như khí trời nơi đây và cậu sẽ luôn cảm nhận được những điều tuyệt vời nhỏ bé mà thân thương. Hãy giữ ấm cơ thể trong tiết trời giao mùa nhé! Tôi buông thõng cánh thư, thở nhẹ. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ có một chút khó khăn khi đối diện với cuộc sống mới, ở nơi ở mới nhưng tôi đã nhầm, cậu đón nhận việc chuyển nhà như một lẽ tự nhiên và thật sự một điều rằng không có tôi, cậu vẫn ổn. Tôi nên vui hay buồn đây?
|
Chương 2
“Khiêu vũ à?” Mẹ tôi khẽ cau mày. “Chẳng phải con thích vĩ cầm sao?”
Tôi không dám nói tôi học khiêu vũ là vì Kai vì tôi không muốn mẹ nghĩ tôi đang lệ thuộc vào cậu. Nhưng sự thật là như vậy. “Ước mơ có đôi khi thay đổi mà mẹ.” Tôi trả lời. Mẹ gật đầu. “Tuỳ con thôi. Mẹ mong là con sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.” Tôi nói nhanh. “Con sẽ không hối hận về những gì mình đã chọn.” “Nhưng mẹ nghĩ sẽ có một chút khó khăn. Thằng bé Kai học khiêu vũ từ năm lớp bảy còn con thì…” Mẹ thở dài, không phải vô tình mà mẹ nhắc đến Kai. Tôi hiểu ý mẹ. “Con sẽ cố gắng. Con đã có một lời hứa với Kai rằng vào dịp lễ Giáng Sinh, bọn con sẽ gặp lại và khiêu vũ cùng nhau.” “Và rồi chị sẽ giẫm lên chân anh ấy. Năm ngoái cũng vào đêm Giáng Sinh, chị đã giẫm lên chân anh ấy hơn mười lần. Em dám cá chắc đến bây giờ chân của anh vẫn còn đau.” Em gái tôi - Lisa xen vào. “Chị sẽ không để điều đó xảy ra.” Tôi cốc đầu cô em gái. “Chuyện qua lâu như vậy mà em vẫn còn nhớ à?” “Trí nhớ của em rất tốt, không giống như chị đâu.” Con bé xoa trán. Lisa là cô nhóc rất lanh lợi, nó biết và nhớ tất tần tật mọi thứ về Kai còn tôi thì lúc nào cũng phân vân. Ví dụ như giữa trà xanh và coca, tôi nghĩ cậu chọn trà xanh nhưng thực chất thứ nước uống mà cậu thích nhất là coca. Mình tệ thật, tôi lẩm nhẩm. “Buổi tối hôm nay ăn gì vậy mẹ?” Giọng nói của Lisa làm tôi bừng tỉnh. “Salad trộn còn có canh thịt bò.” Mẹ nói. “Hay quá, con thích canh thịt bò.” Giọng con bé phấn khởi. “Nhưng để làm món đó mẹ cần rất nhiều thời gian.” “Để con giúp mẹ.” Lisa mở tủ lạnh lấy thịt. Tôi đứng xớ rớ ở đó mà chẳng biết làm gì. So với cô em gái, tôi chậm chạp và ngờ nghệch hơn. Sực nhớ ra một chuyện, tôi nói với mẹ. “Con cần mua một vài cuốn vở và mấy quyển sách tham khảo.” “Vở con dùng hết rồi à?” Mẹ nhướn mày. “Không nhưng sắp hết con cần phải mua trước, mẹ biết tính con hay quên mà.” “Được rồi, để hôm nào mẹ sẽ cùng con đi mua.” Tôi rất muốn phản bác rằng tôi sẽ tự đi mua nhưng đến phút cuối lại không có đủ can đảm để nói lên. Căn bệnh tự ti này đã theo tôi suốt cả những ngày thơ bé. Những ngày tháng ấy nếu không có Kai chỉ đường hẳn tôi đã ngã gục từ lâu. Nay cậu rời đi, tôi bỗng thấy hoang mang, mọi thứ với tôi trở nên lạ lẫm. “Chị có thể giúp được gì cho em.” Tôi bước lại chỗ Lisa. “Em không nghĩ là chị có thể làm được gì. Chị không nhớ lần trước chị làm cháy nồi canh hay sao? Đến cả canh mà chị cũng có thể làm cháy được thì em phục tài nghệ nấu nướng của chị luôn đấy.” “Có cần phải mỉa mai chị như vậy hay không.” Tôi bực dọc bỏ ra ngoài phòng khách. Nằm dài trên ghế một lát, tôi lấy máy hút bụi ra. Tôi không muốn mình rảnh rang trong khi ai nấy đều bận rộn. Có tiếng mở cửa lách cách sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Ba bước vào, cởi giày cất trên kệ. “Tôi không vào nhầm nhà đấy chứ? Con gái lớn của tôi đang làm gì thế này?” Tôi uể oải bỏ lên phòng. Giờ thì không chỉ có mình Lisa mà ba tôi cũng thế. Tôi làm việc gì họ cũng đều cho là chuyện đáng ngạc nhiên. Từ trên lầu, tôi nghe tiếng của ba mẹ nói về tôi, thỉnh thoảng Lisa thêm vào những câu bình luận gây nhói lòng. “Bao giờ chị ấy mới trưởng thành được đây?” Lisa nhỏ hơn tôi có hai tuổi nhưng con bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Chuyện gì cũng biết, nếu nó không biết nó cũng sẽ tìm cách khôn khéo để người khác không nghĩ nó là đứa không-biết-gì. Cùng một mẹ sinh ra sao tôi lại mờ mịt thế này?
Mẹ đưa tôi đến câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển và dường như bà không có ý định về. Tôi bảo. “Mẹ đừng đợi, có lẽ sẽ lâu đấy. Lát nữa con tự về một mình cũng được mà.” “Mẹ không yên tâm, kết thúc giờ dạy thì đã là tám giờ tối rồi. Đi một mình nguy hiểm lắm.” Một vài học viên nhìn tôi, ánh mắt kiểu như lớn tồng ngồng rồi còn để mẹ dắt đi. Tôi cố thuyết phục mẹ. “Ở chỗ này cách nhà đâu có xa, lúc đó chỉ mới tám giờ thôi mà mẹ.” “Gần đây báo chí đưa tin trộm cướp, trấn lột xảy ra rất nhiều. Nói tóm lại là mẹ không an tâm khi để con đi một mình.” Mẹ khăng khăng giữ quan điểm của bà. Tôi cố trấn an mẹ. “Con sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo.” “Nếu con cứng rắn, thông minh như Lisa thì mẹ làm gì phải lo.” Tôi cúi gằm mặt. Mẹ luôn đem tôi ra so sánh với Lisa. Tôi cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ nhưng tôi luôn chần chừ. “Được rồi, con vào học đi. Tám giờ là phải có mặt ở nhà đấy.” Mẹ nói rồi đứng dậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì mẹ không ngồi ở ghế đá đợi tôi đến tận giờ học kết thúc. Tôi nhìn quanh, đi đến cuối hành lang. Lớp học mà tôi đăng ký nằm ở tầng hai, phòng số ba. Lúc tới nơi, tôi đã nhìn thấy một vài đứa đang đứng trò chuyện rì rầm trước cửa lớp. Trông họ rất tự nhiên và không hề căng thẳng như tôi. Dù là xa lạ nhưng họ nhanh chóng kết bạn với nhau. Tôi ước gì mình có thể mạnh dạn như thế. Nếu đổi là Lisa, chắc chắn con bé sẽ không ngần ngại mà tiến tới bắt chuyện.
|
Chương 3
Một người phụ nữ quàng chiếc khăn bông to sụ quanh cổ, từ xa tiến lại. Cô tên Jena.
Cô mở cửa. Phòng tập khá rộng, một góc bên trái cạnh cửa sổ có đặt cây dương cầm màu trắng, ngoài ra không có gì hết. Nhìn những con người lạ hoắc, tôi bỗng thấy cô đơn và muốn bỏ về.
Cô Jena sửa lại chiếc khăn quàng cổ, nói. “Thời tiết hơi lạnh nhỉ dù chưa tới mùa đông. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách môn khiêu vũ với điệu nhảy Tango. Chúng ta sẽ học vào hai ngày cuối tuần.” Cô quét mắt một vòng. “Có nhiều học viên mới thì phải, hy vọng chúng ta sẽ có những giờ học tích cực và vui vẻ.” Đột nhiên ánh mắt cô Jena dừng lại ở tôi – một đứa không đứng vào hàng ngũ mà tách biệt một mình một góc. “Đừng sợ, rồi tất cả chúng ta sẽ trở nên thân quen thôi.” Cô mỉm cười nói tiếp. “Tôi thừa nhận với các bạn là tôi học khiêu vũ ở trên mạng, tôi chưa từng học qua trường lớp đào tạo nào, tôi chỉ học dựa vào các clip khiêu vũ có ở trên mạng.” Cô nhấn mạnh lần nữa. “Không biết ở đây có ai biết hoặc nhảy qua điệu Tango chưa?” Có hai bạn giơ tay. Nếu nói không biết gì về Tango là sai sự thật, tôi biết chút ít chỉ là chưa đủ thành thục nên không dám giơ tay. Cánh cửa chợt bật ra, một cô gái xộc vào với mái tóc bù xù, tôi đoán là cô mới ngủ dậy. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái mới đến. Cô cởi áo khoác, thả ba lô xuống sàn nhà rồi bước đến cúi chào giáo viên. “Xin lỗi, em đến muộn ạ! Tại nhà em… có chút việc… nên em…” Giọng điệu ấp úng của cô bạn làm tôi phì cười nhưng không dám cười to. Cô Jena khoát tay, ý muốn bảo không-vấn-đề-gì rồi ra hiệu cho cô tìm chỗ ngồi. Cô ngồi cạnh tôi, nở nụ cười thân thiện với tôi. “Chào cậu, tớ là Jennie. Rất hân hạnh được biết cậu.” Tôi mỉm cười đáp lễ. “Chào, tớ tên Jisoo. Rất vui được làm quen với cậu.” “Jisoo.” Jennie lẩm bẩm. “Cái tên rất hay.” “Cảm ơn.” Tôi nói, cảm thấy tâm trạng đã trở nên thoải mái. Cô Jena nheo mắt nhìn Jennie. “Tôi thấy em rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Hình như em có tham gia vở diễn Chiếc lá cuối cùng phải không?” “Em chỉ vào một vai rất nhỏ mà cô vẫn biết đến em, thật vinh dự cho em quá.” Jennie gật đầu, cười toe toét. “Cô nhớ kĩ lắm.” Cô Jena vỗ tay. “Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu những bước cơ bản trước nhé!” Jennie cúi nhìn chân tôi. “Giày nhảy của cậu đẹp đấy. Tớ thì mang vớ để nhảy.” Nói rồi Jennie cúi xuống mang vớ vào chân, một đôi vớ màu hồng phấn. Cô Jena nói sơ qua về điệu nhảy Tango và giảng dạy những bước đầu tiên. Kai có hướng dẫn tôi những bước cơ bản nên tôi nghĩ mình sẽ qua được bài học đầu tiên, điều quan trọng là tìm bạn nhảy cặp để tập luyện thêm. Trong lớp, học viên nữ nhiều hơn học viên nam và ai cũng có cặp. Dù tôi có mở lời thì chưa chắc họ đã đồng ý. Tôi nhìn sang Jennie, cô bạn đang tập theo cô Jena một cách khó khăn. “Tớ không cảm thụ được âm nhạc hay nói đúng hơn là tớ chẳng biết gì về Tango cả.” Tôi cười. “Lẽ nào cậu đăng ký lớp học nhảy là do một ai đó đề nghị?” “Cậu đoán đúng rồi.” Jennie ngẩng lên nói. “Đây là ý kiến của mẹ tớ. Mẹ nói đời người phải có ít nhất một thứ gì đó để theo đuổi nhưng tớ không biết tớ thích thứ gì rồi mẹ gợi ý là khiêu vũ. Và giờ tớ đang có mặt ở đây. Tớ không nghĩ là mình có thể học được khiêu vũ và hoàn thành hết khoá học. Chưa gì mà tớ sắp nản rồi đây.” Jennie nhón gót chân lên xoay vòng nhưng mất đà ngã chúi nhũi. Tôi bước lại đỡ cô dậy. “Chỉ cần cậu chịu khó, tớ tin là cậu sẽ nhảy tốt thôi.” Tôi hướng dẫn. “Cậu làm theo tớ, bước chân trái thế này, chân phải thế này. Người đầu tiên học sẽ thấy khó khăn nhưng khi quen rồi thì sẽ thấy dễ lắm.” “Người đầu tiên?” Jennie tỏ vẻ ngạc nhiên. “Nói vậy là cậu đã từng học qua Tango?” “Cũng không hẳn, tớ chỉ biết những bước cơ bản thôi, để tập thành thục tớ còn phải luyện tập hơn nữa. Tớ ví dụ cho cậu thấy nhé!” Tôi bước chân trái lên đồng thời đưa chân phải lên bên cạnh chân trái và di chuyển sang phải. “Wow, cậu giỏi thật.” Jennie sửng sốt thốt lên. “Rõ ràng là cậu đã từng học qua.” “Không phải thế đâu, một người bạn dạy cho tớ, cậu ấy học Tango từ nhỏ. Còn tớ, tớ thích vĩ cầm nhưng vì cậu ấy nên tớ mới đăng ký lớp học nhảy này.” Tôi kể. “Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy. Người bạn ấy chắc quan trọng với cậu lắm đúng không?” Ánh mắt Jennie sáng ngời. “Ừ, một người bạn thanh mai trúc mã.” Jennie kêu lên. “Tuyệt thật, tớ không có bạn bè gì cả.” “Con người ai lại không có bạn chứ.” “Nhưng bạn bè tớ theo kiểu xã giao ấy, không có ai đáng tin cậy cho tớ bầu bạn.” Cô nàng xụ mặt. “Cậu có thể bầu bạn cùng tớ được mà.” “Thật sao?” Jennie nắm lấy cánh tay tôi. “Tớ vui lắm.” Cô Jena chợt cất tiếng. “Các em đã thuộc hết các bước nhảy cơ bản chưa? Những gì các em vừa học là đi bộ theo nhịp điệu. Các em cần phải nắm thật vững, luyện tập cho thành thạo thì những bước về sau sẽ không quá khó đâu…” Tôi thấy tâm trạng mình đỡ hơn lúc đầu, ít nhất là từ giờ về sau khi đến lớp học nhảy tôi sẽ không còn cô đơn vì đã có Jennie trò chuyện cùng. Cô vui tính, hài hước. Ở gần cô, tôi thấy thoải mái. “Tuần sau cậu sẽ là bạn nhảy của tớ nhé!” Jennie đề nghị khi ngồi bệt xuống sàn cởi vớ ra. “Cậu nói vậy thì tớ đồng ý.” Tôi gật đầu. “Tớ còn tưởng cậu sẽ từ bỏ chứ?” “Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy nhưng sau khi được cậu hướng dẫn sơ sơ, tớ thấy cũng không khó mấy. Hơn nữa sau này nhảy cặp với cậu, tớ tin là mình sẽ làm tốt.”
|
Chương 4
Học viên lần lượt ra về. Tôi loay hoay kéo khoá ba lô. Jennie nói thêm. “Buổi học tối nay thật sự rất vui, giờ thì tớ không còn lo lắng về việc nhảy được hay không. Tớ sẽ cố hết sức mình dù kết quả có khiến tớ thất vọng cũng không sao.” Tôi đặt tay lên vai Jennie. “Cùng cố gắng nhé!” Cô bạn cười, nụ cười của sự quyết tâm. Chúng tôi tiến ra cổng. Tôi rẽ trái còn Jennie rẽ phải. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến tám giờ. Có lẽ mẹ đang đứng ở ngách cửa chờ tôi. Đèn đường toả sáng lẫn trong ánh sáng của những vì sao trên trời. Phố xá nườm nượp xe cộ lưu thông qua lại. Buổi tối không hề đáng sợ hay nguy hiểm như mẹ nói. Tôi chậm rãi đi trên vỉa hè. Lúc ngang qua công viên, tôi nhìn thấy một nhóm thanh thiếu niên có cả nam lẫn nữ đang nhảy hiphop. Nhạc sôi động, mạnh mẽ. Người đến xem rất đông. Trong số ấy có một chàng trai nhuộm tóc vàng hoe. Anh chàng đứng ở vị trí đầu tiên và nhảy một cách điêu luyện. Tôi tiến lại, đứng xem. Khi nhóm nhảy xong, một vài bạn gái mạnh dạn bước đến xin chữ ký. Nhờ có ánh sáng của ngọn đèn đường, tôi trông rõ gương mặt của anh chàng kia. Đôi mắt xanh trong veo, mũi cao và làn da mang màu bánh mật, lông mày đen sậm. Cậu không giống như những chàng trai soái ca trên phim ảnh, càng không phải là những anh chàng dịu ngọt bước ra từ anime, ở cậu toát lên một vẻ cuồng nhiệt đầy bản lĩnh. “Chào cậu.” Tôi bừng tỉnh. Lúc này tôi mới nhận ra tôi và cậu đang ở một khoảng cách rất gần. “Xin…xin… chào…” Tôi có một yếu điểm, hễ nói chuyện với người lạ là tôi lại ấp úng. Cậu chìa tay ra. “Đưa đây?” “Đưa cái gì cơ?” Tôi ngơ ngác. “Không phải cậu tới đây để xin chữ ký sao?” Cậu chớp đôi hàng mi cong vút. “Tớ chỉ là người qua đường thấy tụ tập đông đúc nên đứng lại xem thôi.” Tôi giải thích. “Cậu không giống như họ à?” Chàng trai tóc vàng chỉ tay về phía một đám con gái đang nói cười rôm rả sau khi có được chữ ký của cậu. Tôi lắc đầu. “Ra là vậy.” Cậu chữa thẹn bằng cách vò mái tóc mình. “Lúc đầu còn tưởng cậu giống họ - một bọn người phiền phức.” “Sao cậu lại nói fan hâm mộ của mình như thế?” Chàng trai cho tay vào túi quần. “Fan hâm mộ gì chứ. Họ chỉ là những kẻ bám đuôi thôi, bất kể tớ có mặt ở đâu họ đều tới đó thậm chí họ còn rình trước cửa nhà tớ nữa là.” “Bản thân cậu tài năng, nổi tiếng nên mới có người để ý chứ.” Cậu khẽ lắc đầu. “Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có tài gì cả chẳng qua là tớ làm những gì tớ thích. Và nhảy là đam mê của tớ.” Tôi rơi vào thinh lặng để câu chuyện đứt đoạn vì không biết phải nói gì tiếp theo. Đột nhiên anh chàng dancer nhìn tôi từ đầu đến chân, môi cậu mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một khoảng lặng kéo dài. Rất lâu sau cậu mở miệng. “Tớ hay nhảy ở công viên hầu như là cuối tuần nào nhóm của tớ cũng tới đây hết.” “Vậy à!” Tôi đáp cộc lốc, giá như tôi có thể nói câu gì đó dài một chút. “Sehun, cậu đứng đó làm gì vậy?” Một đứa nào đó trong nhóm gọi cậu. Cậu nói với tôi hẹn gặp lại rồi bước nhanh về phía đồng đội của mình. Dáng thẳng người cao. Những bước chân hiên ngang. Xung quanh cậu toả ra ánh hào quang, đó là ánh hào quang của lòng nhiệt huyết, cháy bỏng với ước mơ, hoài bão. Một đứa con gái nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. “Mẹ đã dặn con học xong là phải về nhà ngay kia mà.” Tôi giật mình quay lại. “Sao mẹ lại ở đây?” “Quá tám giờ không thấy con về nên mẹ mới ra đây.” Câu lạc bộ khiêu vũ gần công viên. Muốn về nhà tôi buộc phải đi ngang qua công viên nên không có gì là bất ngờ khi mẹ tìm thấy tôi tại nơi này. “Vẫn còn sớm mà mẹ. Mẹ nhìn đi, đèn điện sáng trưng, trộm cướp nào dám xuất hiện ở một con phố nhộn nhịp như vậy chứ.” “Ai mà biết được.” Mẹ nghi hoặc nhìn tôi. “Anh chàng lúc nãy là ai vậy?” “Không có gì hết, người ta hỏi thăm đường thôi.” Tôi bước phía sau mẹ, cố giải thích nhưng có vẻ như mẹ không tin lắm. Mẹ tôi là một người phụ nữ độc đoán, luôn bắt người khác làm theo ý mình kể cả ba nhưng Lisa đã phá vỡ điều đó, con bé luôn có những lập luận sắc bén mà không ai có thể cãi được. “Mẹ cấm con giao du với những người lai lịch bất minh.” “Con không có…” Tôi bỏ lửng câu nói vì biết dù có nói mẹ cũng không cảm thông. Hai mẹ con về tới nhà. Lisa ngồi ở phòng khách dũa móng tay. “Từ giờ về sau ngoài việc đến trường, con không được phép đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của mẹ.” “Còn lớp học nhảy?” “Con vẫn học nhảy bình thường nhưng mẹ sẽ tới đón con.” Mẹ kết luận rồi bước lên lầu. Tôi thả phịch người xuống ghế, cạnh Lisa đang ngồi, trong lòng bực bội. “Sao mẹ có thể vô lý như vậy chứ.” “Chị không thấy là mẹ quan tâm đến chị à?” Lisa hỏi. “Quan tâm sao? Là giám sát thì có.” “Về điều này thì em đồng ý với chị. Nếu em mà là chị thì em đã bỏ nhà đi rồi.” Tôi há hốc mồm. Biết rõ tính khí nổi loạn của Lisa nhưng khi nghe con bé nói vậy tôi vẫn thấy kinh ngạc. Có lẽ do tôi từ nhỏ chưa bao giờ có những ý nghĩ đó. “Chị phải mạnh mẽ lên chứ, chị phải có lập trường vững chắc. Nếu chị cứ như vậy sẽ bị mẹ giam cầm luôn đấy.” “Nhưng chị…” “Chị sợ không dám nói lên quan điểm của mình chứ gì.” Bị nói trúng tim đen, tôi im ru. “Chị nhìn em đây này, tự do tự tại thậm chí em có thể đi chơi đến tận hơn chín giờ mà mẹ không phàn nàn lấy một câu.” Lisa dang hai tay. “Em làm thế nào mà được, giúp chị với.” Tôi chớp mắt. “Ngoài bản thân chị ra không ai giúp được chị hết. Nếu chị muốn được tự do không bị mẹ cấm túc thì trước hết chị phải can đảm chui ra khỏi cái vỏ ốc tự ti mà chị tạo ra suốt mười tám năm qua. Thứ hai, chị phải có chính kiến của riêng mình. Không ai có thể ép được chị nếu bản thân chị không muốn.” Nói xong, Lisa ôm lọ sơn móng tay bước lên phòng bỏ tôi lại ngồi trơ trọi một mình giữa căn phòng khách rộng lớn, lòng ngổn ngang.
|