[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 10 Sehun nghiêng đầu nhìn về hướng tôi đang đứng. Mắt cậu và mắt tôi chạm nhau. Tim tôi đập thình thịch. Hai gò má chắc đỏ lựng cả lên. Khi nhạc tắt, Sehun bước tới chỗ tôi. “Rất vui vì cậu đã đến.” “Ngày nào cậu cũng nhảy như vậy, không mệt ư?” Tôi nói. “Sao lại mệt, ngược lại rất vui và hưng phấn nữa là đằng khác. Hoà chung với những giai điệu là cảm giác tuyệt nhất. Sống cùng đam mê không có gì là mệt mỏi cả.” Sehun vuốt tóc. “Điều này thì tớ cảm nhận được, lúc tớ kéo vĩ, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trần đời.” Tôi mơ màng. Sehun trố mắt. “Cậu biết kéo vĩ cầm à?” “Phải, tớ học vĩ cầm ngay khi còn nhỏ nhưng giờ thì tớ đang học khiêu vũ.” “Cậu không kéo vĩ nữa sao?” “Không phải, vì một lời hứa nên tớ học khiêu vũ. Ước mơ của mình sao lại bỏ được chứ.” Tôi nói, chạm phải ánh mắt sắc như dao của Rose. Chúng tôi đi dạo trong viên. Dù Rose không đi theo nhưng tôi biết ánh mắt con bé luôn theo dõi tôi. “Lúc trước ba không ủng hộ tớ đi theo con đường dancer. Ba muốn tớ kế thừa sự nghiệp của ông ấy vì tớ là con một. Nhưng vì lòng đam mê, tớ sẵn sàng cãi nhau kịch liệt với ông. Ba tớ rất cố chấp, giữ lấy những quan điểm cổ hủ còn tớ thì lại rất cứng đầu. Về điểm này thì tớ khá giống ông ấy.” Sehun kể. “Rồi sau đó?” Tôi tò mò hỏi. “Kể từ ngày đó cho đến hôm nay, hai cha con chưa một lần nói chuyện.” Sehun khẽ thở dài. “Có đứa con nào lại không muốn tương lai của mình được ba mẹ ủng hộ đâu chứ. Tớ rất mong ba động viên tớ một lần. Tớ biết cãi lời ba mẹ là bất hiếu nhưng tớ theo đuổi đam mê của mình là sai sao?” Sehun kích động, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh. Theo đuổi ước mơ đến mức chống đối lại người thân ư? Nếu tôi ở trong trường hợp như Sehun chắc tôi đã bỏ cuộc từ lâu. May mà cả ba lẫn mẹ tôi đều ủng hộ con đường tôi đang đi. Cậu ấy rất có nghĩa khí. Tôi thầm nói. “Bởi vì đã lựa chọn đi trên con đường đó nên dù cho có bao nhiêu nước mắt, tủi hờn, đắng cay… tớ cũng đều sẽ chấp nhận. Tớ mong đến ngày thành tài có thể nói với ba rằng Con làm được rồi.” “Nhất định sẽ có ngày đó thôi.” Tôi nói khẽ. Sehun mỉm cười với tôi. “Để có được những bước nhảy điêu luyện, tớ đã phải tập luyện rất vất vả, đổ cả mồ hôi lẫn máu.” “Máu ư?” Tôi kêu lên. Sehun kéo ống quần lên. Có vô số những vết thương đã nhạt đi nhưng cũng có những vết thương mới, thâm tím. Tôi không dám nhìn tiếp nữa. “Mấy vết thương này chẳng đáng là gì so với những vết thương bên trong tâm hồn lúc bị người khác chê bai.” “Chắc đau lắm nhỉ? “Đau thì có đau nhưng riết rồi cũng quen.” Sehun nhún vai. Cậu chỉ về phía Tây, nơi tà dương đang buông nhuộm đỏ thắm cả bầu trời. “Hoàng hôn rất đẹp, cậu nhỉ!” “Phải.” Tôi gật gù. “Hoàng hôn chính là minh chứng cho điều sự tàn lụi của một ngày cũng có thể rực rỡ đến thế. Cũng giống như tuổi trẻ của chúng ta vậy, cậu hãy cố gắng huy hoàng trong một phút còn hơn mờ mịt cả trăm năm.” Đôi mắt xanh trong của bầu trời sau cơn bão như lấp lánh ánh nắng bàng bạc, trông Sehun như một pho tượng hoàn mỹ. Tôi nhìn ra xa. Người thì rời công viên, người thì bước vào. Tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp vào cuối ngày. Tôi tự hỏi không biết bức thư tiếp theo Kai sẽ nói gì về Sehun? Kai và Sehun đối lập nhau hoàn toàn. Kai lặng lẽ, điềm tĩnh trong khi Sehun rất hoang dã, cuồng ngông. Kai cẩn trọng, dịu dàng còn Sehun lại sôi nổi, ồn ào. “Anh nói chuyện xong chưa vậy?” Một giọng con gái gọi với tới. Tôi quay đầu nhìn lại, Rose và hai người bạn trong nhóm nhảy đang đi về phía chúng tôi. “Có chuyện gì à?” Sehun hỏi, giọng có phần bực bội. “Mẹ em nhắn anh về dùng cơm.” Rose nói, liếc mắt sang tôi nhưng con bé không thèm chào hỏi. “Mẹ em lại nấu những món không ăn được nên mới mời anh tới chứ gì.” Sehun cáu bẳn. “Nhưng mẹ em có ý tốt.” Rose đảo mắt. Anh chàng tóc đỏ huých vai Sehun. “Mẹ vợ đối xử với cậu tốt thật đấy.” Đang cúi đầu thinh lặng, nghe nói thế tôi ngước lên. “Mẹ vợ cái đầu cậu, đừng ăn nói linh tinh.” Sehun trừng mắt. “Đằng nào thì cậu và Rose sau này cũng sẽ kết hôn thôi.” “Ai nói tớ sẽ kết hôn với Rose?” “Cậu nói thế không sợ Rose buồn hay sao?” Sắc mặt Rose biến đổi, con bé quay đi. “Chính cậu mới là người khiến Rose phải buồn, tự mà giải quyết đi.” Nói rồi Sehun kéo tay tôi rời khỏi công viên. Chúng tôi lang thang trên vỉa hè. “Chuyện lúc nãy… cậu hãy bỏ ngoài tai hết đi.” Sehun cất giọng. “Sao cậu lại nói với Rose như vậy, cậu làm cô bé tổn thương rồi đó.” Tôi nói nhẹ tênh. “Rose không dễ bị tổn thương đâu.” Sehun khoát tay. “Chuyện này lặp lại như cơm bữa ấy. Cả câu lạc bộ cứ ghán ghép tớ và Rose mặc dù tớ không thích nó một chút nào. Con bé đó nói nhiều và phiền phức lắm. Vì tớ thấy nó nhảy tốt nên mới cho nó gia nhập vào nhóm ngoài ra không có bất cứ quan hệ gì hết.” “Sao cậu lại giải thích cặn kẽ chuyện này với tớ?” Tôi ngơ ngác không hiểu. Đang bước, Sehun chợt dừng chân. “Là vì… tớ không muốn cậu hiểu lầm.” “Hiểu lầm? Tại sao? Mà hiểu lầm về chuyện gì?” Tôi nghệt mặt ra. “Thôi, đừng nói chuyện này nữa.” Sehun ngập ngừng hỏi tôi. “Cậu có muốn đi chơi không?” “Đi chơi? Ý cậu là sao?” “Ý tớ là… đi picnic ấy… tớ đang dự tính đi… cậu có muốn đi cùng không?” Sehun chớp hai hàng mi thanh tú. Đôi mắt lại sáng lên như bầu trời ngày nắng.
|
Chương 11 Tôi như bị nghẹt thở trước đôi mắt ấy, vô thức gật đầu. “Tớ muốn đi.” Cứ như thể tôi đang dần dần bị lôi vào mê cung một cách thôi miên. “Tuyệt.” Sehun búng tay. “Để tớ đi thông báo cho mấy đứa bạn kia.” “Mấy đứa bạn?” “Phải, những đứa trong nhóm nhảy của tớ và một vài đứa trong lớp tớ nữa.” “Chúng ta có thể đi riêng được không?” Tôi nói trước khi suy nghĩ. Mình đang làm cái quái gì thế này, y như rằng tôi không thể làm chủ được mình. “Hả?” Sehun sửng sốt. “Ý cậu là chỉ có hai chúng ta thôi sao?” “À… Rose không thích tớ cho lắm.” Tôi thở sâu. “Cậu đừng quan tâm tới Rose làm gì, tính tình con bé là vậy, mưa nắng thất thường. Con gái nào chả thế.” Sehun bổ sung. “Nhưng cậu thì khác.” Tôi đỏ mặt. “Nếu chỉ có hai chúng ta thì sẽ dễ nói chuyện hơn.” Có trời mới biết tôi lấy dũng khí này ở đâu ra nhưng thật sự là tôi muốn gặp riêng Sehun. “Không phải là hò hẹn đâu.” Tôi vội vàng nói thêm vì sợ Sehun hiểu lầm. “Chỉ là… đi hai người chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn… tớ có ít bạn bè…” Tôi nín lặng, tim đập binh binh. Mong là Sehun sẽ không nghĩ ngợi xa xôi. Ngoài Kai thì cậu là người bạn thứ hai mà tôi có được trong tuổi thanh xuân vốn dĩ tẻ nhạt này. Sehun mím môi nói. “Được thôi. Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi cực kỳ tuyệt.” “Là nơi nào vậy?” Tôi hồi hộp. “Một nơi sẽ khiến cậu hưng phấn. Tới lúc đó cậu sẽ biết.” Sehun nháy mắt. Suốt dọc đường về nhà, tôi đang tính toán xem nên nói với mẹ thế nào để mẹ cho tôi đi picnic cùng Sehun.
Vừa bước chân qua bậc thềm, ba hỏi ngay. “Đi chơi sao rồi con gái. Vui chứ?” “Vui ạ!” Tôi sà xuống ngồi gần ba. “Kể cho ba nghe về những người bạn của con xem nào, những người nằm trong đội nhảy hiphop gì đấy.” “Họ đều là những người mang trong mình trái tim nhiệt huyết.” Tôi kể chuyện về Sehun cho ba nghe. Xong, ông kết luận. “Thằng bé can đảm đấy.” “Nhưng cậu ấy nói cảm thấy có lỗi với ba mình vì cho đến giờ hai người họ vẫn chưa nói chuyện với nhau.” “Ba của cậu bạn con bảo thủ quá. Thời đại nào rồi mà còn bắt con cái phải đi trên con đường mà ba mẹ đã vạch sẵn. Chúng nó có ước mơ của chúng nó, những người làm cha làm mẹ nên đứng bên ngoài cổ vũ, khích lệ tinh thần.” “Ba thật tuyệt.” Tôi ôm cánh tay ông, ngó ngang ngó dọc xem mẹ có ở đây không. “Mẹ không giống như ba.” “Mẹ con hồi nào giờ vậy rồi.” Ba đặt tờ báo xuống. “Con đừng để bụng.” “Con đâu có mà con thấy Sehun đã rất cố gắng cho ước mơ của cậu ấy. Con nghĩ con cũng sẽ cố gắng như vậy.” “Mới quen biết không lâu mà luôn miệng nhắc tới Sehun, ba sẽ méc Kai.” Tôi đỏ mặt. “Có liên quan gì tới Kai đâu chứ.” “Không phải hai đứa con là một cặp sao?” Ba cười bí hiểm. “Ba nói gì kỳ vậy, con với Kai là bạn có thể nói là rất thân thiết.” Ba nheo mắt. “Vậy còn Sehun?” “Thì… cũng là bạn.” Ba cười phá lên. “Ba không cố tình chọc con xấu hổ đâu.” “Ba à, bọn con… sẽ đi picnic.” Tôi nói, giọng gần như lào thào. “Picnic à? Được đấy. Ba hy vọng con sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.” Ba vỗ vai tôi. “Trước đây con bị mẹ cấm cung giờ thì con hãy đi chơi nhiều vào để làm rạng rỡ tuổi trẻ nhưng đừng quên chuyện học hành đấy và tuyệt đối phải cẩn thận.” “Con hứa sẽ cẩn thận. Cảm ơn ba đã cho phép.” Tôi nói, lòng rộn ràng.
Chào cậu, tớ viết lá thư này trong giờ giải lao của buổi học ngoại khoá giữa rừng cây xanh ngát um tùm. Thời tiết ở đây thực sự dễ chịu. Nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Tớ cũng đã chuẩn bị đón chờ mùa đông sắp tới. Trong lúc nghỉ ngơi, tớ rất muốn chụp một bức ảnh về bầu trời. Mùa hè đã trôi qua. Bầu trời mùa thu xanh và sáng hơn cùng với những ngọn gió đượm nồng len lỏi trong từng bước chân lúc tớ đi dạo. Nhưng tớ không mang theo máy ảnh, đành lấy đôi tay mình làm thành chiếc máy ảnh, chụp và lưu lại trong trái tim mình. Tớ ước gì được cùng cậu ngắm nhìn bầu trời mỗi ngày. Trong lá thư gần đây nhất, cậu có kể về người bạn cậu mới quen là Sehun . Ừ, cậu có nhiều bạn mới là tốt thôi, có thể thay tớ trò chuyện để cậu bớt cô đơn khi tớ không có ở đây. Nói cho cậu biết một tin, Giáng Sinh này mẹ đồng ý cho tớ về thăm cậu. Chắc chắn đấy. Cậu có vui không? Tôi úp mặt vô lá thư, cảm xúc hỗn loạn.
Jennie lo lắng nhìn tôi. “Tớ có tiến bộ chút nào không? Cậu cứ nói sự thật nhé, đừng lo, tớ chịu được mà.” Biểu hiện của Jennie làm tôi bật cười. “Thật sự mà nói thì cậu…” Tôi cách ra. Jennie quệt trán dù chẳng có giọt mồ hôi. Tôi nén cười. “Cậu nhảy rất tốt, có tiến bộ đấy.” “Thật sao?” Jennie vuốt ngực. “Cậu luôn hù doạ tớ.” “Chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập, nghe rõ giai điệu để nhảy sao cho hoà hợp.” Jennie liếc nhìn quanh phòng học. “Ai cũng nhảy tốt nếu xếp loại thì chắc là tớ đứng bét.”
|
Chương 12 Sắp hết giờ học, tôi cởi giày khiêu vũ và xỏ giày đi ngoài đường vào. “Cậu đừng bi quan. Cậu chỉ cần động viên mình bằng câu nói Tôi nhất định sẽ làm được thì cậu sẽ làm được thôi.” Tôi nhìn đôi giày dưới chân cô bạn. “Cậu nhảy với đôi giày này đẹp lắm, hợp với cậu nữa.” “Nó làm tớ rất thoải mái.” Jennie thừa nhận. “Cảm ơn cậu đã cho tớ đôi giày.” Jennie liếc đôi giày khiêu vũ trên tay tôi. “Cậu có chắc là cậu mang đôi giày hiện tại ổn không. Tớ thấy nó xấu hơn đôi giày cậu cho tớ.” Tôi cười. “Tuy nó không đẹp lắm nhưng mang vào rất dễ chịu. Ở nhà tớ còn vài đôi nữa nhưng không phải giày khiêu vũ mà là những đôi hài, chỉ dành cho những dịp đặc biệt.” “Dịp đặc biệt?” “Là những lúc tớ được mời đi biểu diễn vĩ cầm trong các buổi hoà nhạc ấy mà.” Jennie ngạc nhiên. “Cậu biết kéo vĩ cầm sao?” “Ừ, tớ có học nhưng không phải là dân chuyên nghiệp đâu.” “Chỉ có những học sinh xuất sắc mới được mời. Cậu đa tài thật đấy.” “Cậu nói quá rồi, đa tài gì đâu chứ.” Tôi cười nhạt. Jennie quàng vai tôi. “Tớ thấy cậu giỏi như vậy mà khiêm tốn.” Rồi mặt cô bí xị. “Chỉ có mỗi việc học nhảy thôi mà khiến tớ đau cả đầu. Tớ còn không đủ tự tin để nhảy trước mặt người khác nữa là.” “Cậu đừng nản lòng. Chẳng phải tớ cho cậu câu thần chú rồi hay sao, Tôi nhất định sẽ làm được.” “Tớ biết chứ nhưng…” Jennie cắn môi. “Tớ thấy cậu nắm bắt rất nhanh, hay là cậu phụ đạo tớ đi.” Tôi tròn mắt. “Học phụ đạo? Nghĩa là chỉ tớ và cậu tập luyện thôi hả?” “Đúng thế, học thêm ngoài giờ học ấy. Nhưng nếu cậu bận thì thôi.” Tôi nhanh nhảu. “Tớ có bận gì đâu chứ! Tớ rất vui khi được giúp cậu chút gì đó.” Cô Jena đi ngang qua, xen vào. “Ý kiến hay đấy. Jisoo học thuộc nhanh các động tác, có em giúp các bạn, cô thấy yên tâm phần nào.” “Bọn em sẽ cùng nhau cố gắng.” Jennie chộp lấy cánh tay tôi, thân thiết nói với cô Jena. “Vậy thì tốt.” Cô Jena cười, vỗ hai tay vào nhau, nói với cả lớp. “Các em nghỉ nào. Mai học tiếp.” Chúng tôi đi ra cửa lớp, rẽ sang lối đi dẫn xuống cầu thang. “Tụi mình nên tập ở đâu nhỉ, phòng tớ bé tí tẹo chỉ đi hai bước là hết. Phòng cậu thì thế nào?” “Khá rộng.” Tôi đáp. “Có thể tập được.” Chúng tôi tiến ra cổng câu lạc bộ, đi dưới những toà cao ốc rực sáng ánh đèn điện. “Nhà cậu ở đâu, xa không?” “Đi qua công viên kia thêm một đoạn nữa là tới.” Jennie gật đầu. “Hôm nào đó tớ sẽ qua nhà cậu và hai chúng ta cùng tập.” Càng lại gần công viên, tim tôi càng đập loạn xạ. Sehun cùng nhóm của cậu đang biểu diễn. Màu áo trắng tinh của cậu tiệp với những vì sao sáng trên trời. Không cưỡng lại được, tôi quay sang hỏi Jennie, chỉ tay. “Cậu có thấy anh chàng mặc áo phông màu trắng kia không?” “Cậu nói anh chàng tóc vàng đó hả?” “Ừ. Cậu ấy là dân hiphop, nhảy cực ngầu luôn.” Jennie khoanh tay. “Cậu quen à?” Tôi gật đầu. “Có nói chuyện vài lần. Lúc đầu cậu ấy còn tưởng tớ là fan hâm mộ nữa chứ.” “Cậu ấy đẹp trai đấy. Mà sao cậu quen được vậy?” “Thì tớ nói rồi, cậu ấy tưởng tớ là fan hâm mộ đến xin chữ ký. Từ đó quen nhau.” “Khai thật đi, có phải cậu giả vờ muốn xin chữ ký người ta để được làm quen không?” Jennie thúc khuỷu tay tôi. “Không phải thế đâu.” Tôi nuốt khan, cảm thấy mình đang lâm vào tình thế bị động. Nhưng Jennie không thèm để ý đến thái độ của tôi, cô nhìn về phía công viên đang náo nhiệt la hét. “Đúng là cậu ấy nhảy đỉnh thật đấy.” Tôi hùa theo. “Còn phải nói, nhìn cậu ấy lộn ngược kìa, sao có thể làm được vậy nhỉ?” Sự quá trớn của tôi lại khiến Jennie cười nhạo. “Xem ra cậu quên mất anh bạn thanh mai trúc mã của cậu rồi. Cậu mê anh chàng hiphop ấy, đúng chứ?” Tôi giật mình, nói. “Cậu chỉ giỏi đoán mò. Trong nhóm có một đứa con gái, lúc nào cũng bám theo cậu ấy không rời. Những đứa khác thì cởi mở còn con bé thì không thân thiện cho lắm mỗi khi thấy mặt tớ.” Đầu Jennie gật lên gật xuống. “Hiểu rồi. Nó ghen tức khi cậu lại gần anh chàng kia. Cậu khù khờ vậy mà ghê thật đấy.” Phớt lờ sự chế giễu của cô bạn, tôi băn khoăn. “Sẽ ra sao nếu con bé biết tớ đi chơi riêng với người nó thích.” “Cái gì?” Jennie hét lên, lùi một bước. “Cậu đi chơi riêng với cậu ấy à?” “Không phải như cậu nghĩ đâu.” Tôi vội vàng giải thích. “Bọn tớ đi chơi…” Tôi lắp bắp. “… kiểu như đi dã ngoại ấy. Cậu ấy nói sẽ đưa tớ tới một nơi đẹp nào đấy.” Giọng tôi nhỏ dần. “Cậu ấy… nói thế nào nhỉ… là một người rất cute.” Tôi kết luận một cách khó nhọc. “Cậu quen cậu ấy bao lâu rồi?” “Vài ngày, nói chuyện được ba, bốn lần.” “Chỉ mới vài ngày mà cậu đã nhận lời đi chơi riêng rồi sao?” “Thật ra đó là buổi dã ngoại của tất cả mọi người, nghĩa là của cậu ấy và bạn bè của cậu ấy. Nhưng tớ đã đề nghị chuyển đổi thành buổi dã ngoại của riêng bọn tớ.”
|
Chương 13 Jennie nói, hất hàm. “Con bé đó sẽ không tha cho cậu. Hãy nhìn đám con gái bu quanh cậu ta mà xem, có thể thấy được cậu ta là anh chàng hào hoa, có rất nhiều bóng hồng vây quanh.” Tôi có chút thất vọng nhưng vẫn cố bênh vực Sehun. “Cậu ấy không xấu xa như những gì cậu tưởng tượng đâu. Mặc dù cô gái kia không tỏ ra chút thân thiện nào nhưng…” Tôi hít vào. “… từ nhỏ tới lớn tớ không có bạn bè ngoại trừ Kai, tớ muốn kết thêm nhiều bạn mới. Và cậu ấy đối xử tử tế với tớ.” “Xin lỗi cậu, tớ không có ý gì cấm cản đâu.” Jennie dịu giọng. “Tớ chỉ sợ cậu bị bọn họ lừa gạt thôi.” “Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ có linh cảm là cậu ấy sẽ không gạt tớ.” “Cậu có quyền kết bạn với những ai mà cậu muốn.” Jennie nói tiếp, liếc nhìn về phía công viên. “Chỉ cần cậu đề phòng một chút thôi.” Tôi toét miệng cười. “Cậu nói y chang mẹ tớ.” “Nhưng về vấn đề tuổi tác, tớ không giống mẹ cậu.” Tôi phì cười. “Này, anh chàng đẹp trai vẫy tay với cậu kìa.” Jennie hất mặt. “Tớ đi trước nhé!” “Đừng bỏ mặt tớ thế chứ.” Tôi giữ tay Jennie lại đồng thời đưa tay vẫy Sehun dù trong lòng tôi thật sự muốn ở lại nói chuyện với cậu. “Đằng nào thì cũng trễ rồi, ngày mai tớ sẽ gặp và nói chuyện với cậu ấy sau.” Jennie trêu chọc. “Trọng sắc nhưng không bỏ bạn. Tốt đấy.” Tôi đẩy vai Jennie. “Đừng cười cợt tớ nữa.”
Hoá ra nơi mà Sehun đưa tôi đến là khu vui chơi giải trí tàu lượn siêu tốc. Ở đây hầu hết đều là những trò chơi cảm giác mạnh như vòng quay thần tốc, phượng hoàng bay… những trò chơi mà tôi chưa chơi qua lần nào. “Cậu tới đây bao giờ chưa?” Sehun tay đút túi quần hỏi tôi. “Chưa.” Tôi thừa nhận, có cảm giác hơi sờ sợ. “Chúng ta sẽ chơi những trò này sao?” “Nếu cậu muốn. Những lúc tâm trạng không vui, tớ thường tới đây chơi hết trò này đến trò khác. Sau khi hét to từ trên tàu lượn, tớ cảm thấy sảng khoái trong người, bao nhiêu bực tức, buồn phiền não nề đều bay biến đấu hết. Nhưng hôm nay không chơi, tớ sẽ trổ tài lái mô tô bay cho cậu xem.” “Lái mô tô bay? Cậu vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên.” Tôi há hốc mồm. Sehun so vai. “Tớ có người quen.” Bên phải khu giải trí là quầy bán đồ ăn nhanh, có rất nhiều người ở đó vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ. Bên phải chính là đường đua dành cho những biker. Xung quanh được bao lại bởi các cột bê tông, bao gồm 16 cua trái và phải được chia thành các đoạn như tăng tốc, cua tròn, cua tám độ nghiêng… Đường đua uốn lượn ngoằn ngoèo được tạo dựng bằng những bánh xe màu đỏ-đen nổi bật với các khúc quanh co hết sức ngoạn mục. Tôi cảm thấy toàn thân mình cứng đơ, miệng khô khốc. Những người lái xe đều mặc quần áo bảo hộ và đội mũ bảo hiểm kín đầu. Tôi liếc sang người bên cạnh. Sehun không tỏ ra nao núng trái lại ánh mắt cậu còn lấp lánh sáng ngời. Bất chợt tôi thấy cơ thể mình run rẩy. Lần đầu tiên tôi đi chơi với một cậu con trai đầy cá tính. Cậu quá dữ dội, điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở Kai. Cậu khác Kai rất nhiều, ở bên Kai tôi thấy bình yên còn đi chung với cậu giống như đi trên một cây cầu mà bên dưới là vực thẳm, không biết nên dừng lại hay mạo hiểm bước tiếp. “Cậu… cậu sẽ lái thật ư?” Tôi cất tiếng, lập bập. “Tớ thấy nguy hiểm quá.” “Đây là thú vui giải trí của tớ đấy.” Sehun cười, hất mái tóc ra sau. “Thú vui? Thiếu gì trò để chơi sao cứ nhất thiết phải là lái mô tô bay chứ.” Tôi siết chặt bàn tay mình lại. “Cậu không biết đâu, cảm giác được bay lên không trung phải nói là đã lắm luôn í, giống như khi những bước nhảy của tớ hoà quyện cùng các giai điệu vậy. Cậu đợi ở đây nhé!” Sehun đi vào một căn phòng, lát sau quay ra với bộ quần áo giáp mô tô trên người cực ngầu, tay đeo găng, đầu đội mũ bảo hiểm. Một anh nhân viên tới chỗ Sehun kiểm tra các thứ. Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn đường đua. Tiếng động cơ ầm ầm. Sẽ ra sao nếu cậu bị thương tích ở đâu đó, gãy tay hặc gãy chân. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ mong cậu thuận lợi vượt qua trò chơi mạo hiểm này. Lúc Sehun đi ngang qua người tôi, tôi giữ lấy cánh tay cậu. “Hay là… hay là thôi đi.” Sehun trừng mắt. “Đã mặc đồ vào rồi, cậu nói thôi là sao?” “Nhưng…” “Yên tâm đi, không sao đâu. Tớ biết mình đang làm gì mà.” Sehun trấn an tôi. Sehun đi tới cạnh một chiếc mô tô mang hai màu đen-đỏ. Những chiếc cruiser đang đua vội phóng nhanh vào trạm nhường chỗ cho tay lái trẻ nhất – Sehun. Những người ngồi xem phấn khích la chí choé. Động cơ từ từ khởi động và chiếc sport bike của Sehun đột ngột lao nhanh ra đường đua. Tốc độ chỉ trong phút chốc, tôi vội nhắm tịt hai mắt, sau đó hé ra nhìn. Sehun lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫy vẫy về phía tôi. Một lúc sau chiếc xe biến mất ở khúc cua đầu tiên. Nỗi sợ hãi dâng lên ngập lòng tôi. Tiếng hét, tiếng la, tiếng ồn… đủ mọi loại tạp âm cùng xông vào cơ thể tôi như thể toàn thân tôi cũng đang rung lên cùng những tiếng động cơ gầm rú kia. Chiếc sport bike xuất hiện trở lại, lần này nó được chạy với tốc độ chóng mặt. Tôi chắp hai tay lẩm nhẩm cầu nguyện. Bánh xe rẽ sang khúc cua khác một cách nhịp nhàng khéo léo mà không hề gặp trở ngại gì. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp, cát bụi tung mịt mù. Phía trước là bức tường cao ngất. Chủ nhân chiếc sport bike tiếp tục rồ ga lao đi như con thú dữ sắp lao ra khỏi chuồng. Trong tích tắc chiếc xe bay lên xuyên qua bức tường rồi tiếp đất một cách an toàn. Tiếng hô hoán, tiếng vỗ tay và những lời ca ngợi vang lên cùng một lúc. Màn biểu diễn mô tô bay kết thúc. Tim tôi đập bình thường trở lại.
|
Chương 14 “Cậu thấy sao?” Tiếng Sehun vang lên. Tôi sực tỉnh, cảm giác như mình vừa trải qua một cơn mơ. Không trả lời, tôi hỏi ngược lại. “Cậu ổn chứ?” “Không hề hấn gì.” Sehun cởi mũ bảo hiểm ra, cười toe toét. Sehun trả lại đồ bảo hộ, cùng tôi rời khỏi đường đua. “Cảm giác thế nào lúc cậu nâng chiếc xe lên không ấy?” Tôi hỏi. “Chỉ một chữ thôi, tuyệt.” “Sao cậu có thể làm được vậy? Cậu đã tập qua chưa?” “Rồi nhưng đây là lần đầu tiên tớ thực hành nghĩa là cậu là người đầu tiên xem tớ biểu diễn màn mô tô bay đấy.” “Lần đầu tiên?” Tôi sững sờ. “Cậu dũng cảm thật. Lỡ như…” Tôi bỏ lửng câu nói, hỏi một câu hỏi khác. “Lúc đó cậu có sợ không?” Sehun nhìn tôi, đáp. “Có một chút nhưng khi bắt đầu lái thì mọi nỗi sợ hãi liền tiêu tan. Thay vào đó là ngọn lửa tuổi trẻ đang cháy hừng hực trong tim.” Mắt cậu rất sáng, như thể có hai đốm lửa nhỏ đang cháy bên trong. “Đó cũng là cách để giảm strees.” Sehun quay sang tôi, cười rạng rỡ. “Cậu đói không, đi ăn gì đi.” Nghe cậu nhắc, bụng tôi sùng sục. Tôi gật đầu. Sehun nắm cổ tay tôi chạy đến khu bán thức ăn nhanh. “Cậu ăn gì?” Tôi nhìn menu, nói. “Bánh mì hotdog.” Sehun lấy ví tiền ra. “Cậu cứ ăn thoải mái. Hôm nay tớ trả.” Tôi liếc vào ví tiền của Sehun thấy bên trong có rất nhiều tờ polymer mệnh giá năm trăm ngàn. “Cậu mang theo nhiều tiền chi vậy? Coi chừng bị kẻ trộm lấy mất hết đấy.” Tôi hạ giọng. Sehun cũng thì thào. “Ví của mẹ tớ đấy.” “Hả? Cậu chôm tiền của mẹ ư?” Tôi không thích những kẻ hay ăn cắp vặt. “Cái gì mà chôm, cậu nói khó nghe thế. Tớ mượn mẹ, lát nữa về trả lại. Mẹ tớ cũng quen với chuyện này lắm rồi, không cằn nhằn đâu. Với lại con cái lấy tiền của ba mẹ mình thì có sao đâu.” Tôi mấp máy môi định nói nhưng Sehun chặn họng. “Tớ nhắc lại tớ không lấy cắp.” “Tớ biết rồi.” Tôi bật cười. “Cậu uống gì?” “Cappuccino.” “Ok, cậu chọn bàn đi.” Tôi chọn chiếc bàn gần cửa sổ, trông ra là đường đua. Những tay biker phóng vèo vèo, bụi tung mịt trời. Một thế giới hoang dã cùng những giai điệu cuồng si, những âm thanh ồn ã của động cơ và những trò mạo hiểm không lường trước hậu quả, tất cả đều phù hợp với tính cách sôi nổi của Sehun. Một lúc sau, Sehun đi tới bàn tôi tay cầm một cốc cappuccino và một cốc latte. “Họ nói sẽ mang bánh ra sau.” Sehun đẩy cốc cappuccino về phía tôi. “Cảm ơn.” Tôi nói. Sehun ngồi dựa lưng ra sau ghế. “Lúc nãy tớ trình diễn màn lái mô tô bay, cậu sợ đến thót tim có đúng không.” Tôi cúi đầu thừa nhận. “Ừ.” “Cậu lo cho tớ gặp chuyện bất trắc à?” Tôi lại. “Ừ.” “Tớ thấy vui lắm.” Tôi ngó cậu, chạm phải nụ cười toả nắng. “Tớ thì lo gần chết còn cậu lại ngồi cười.” “Như vậy có nghĩa là tớ trong lòng cậu cũng quan trọng nhỉ?” “Tớ không hiểu cậu đang nói gì.” Tôi hớp một ngụm cappuccino, giả vờ như không hiểu gì. Sehun ngoảnh đầu ra ngoài ô cửa. “Trước đây tớ từng có ý định sẽ trở thành vuaốc tđộ nhưng mẹ tớ không chịu. Mẹ tớ sợ giống như cậu vậy. Nên tớ đã chuyển sang nhảy hip hop, càng nhảy càng hăng say. Nói tóm lại tớ thích những thứ mạnh bạo và nổi loạn. Bạn bè tớ cũng thế ngoại trừ cậu. Cậu là một ngoại lệ.” Cốc cappuccino trên tay tôi đột nhiên trở nên nặng nề lạ kỳ. Sehun không sợ té ngã, không ngại để bản thân mình trầy xước. Cậu luôn vững vàng và tràn đầy nhiệt huyết tuổi xuân trước mọi thử thách. “Tớ không ép cậu phải làm bạn với tớ.” “Không hề.” Sehun vội vàng nói. “Tớ rất muốn có một người bạn lặng lẽ như cậu ở bên để tớ thấy rằng cuộc sống này bên ngoài đầy bão tố nhưng đằng sau nó lại yên ả vô cùng.” Cậu ấy xem mình như là bến đỗ bình yên của cậu ấy thế nhưng thế giới của cậu ấy lại khiến mình sợ hãi và choáng váng. Tôi nghĩ ngợi. “Chúng ta nên có những buổi đi chơi như thế này nữa nhỉ?” “Ưm… nếu có thời gian rảnh.” Tôi không từ chối cũng không nhận lời. “Tớ rất vui khi được gặp cậu trong cuộc đời này.” Sehun nhìn tôi mỉm cười, lại là ánh nhìn mãnh liệt và đầy sức hút ấy. Tôi tránh ánh nhìn của Sehun bằng cách cúi xuống cột dây giày. Nhân viên đem bánh ra. Tôi vờ nói. “Trông có vẻ ngon đấy.” Tôi cầm lên cắn một miếng. Trong lúc ăn chúng tôi không ai nói gì cả. Cửa hàng đang phát một bài hát có tiết tấu mạnh. Sehun vừa ăn vừa lắc lư theo điệu nhạc. Nếu người ngồi cùng tôi là Kai chắc chắn cậu sẽ không để cuộc nói chuyện rời rạc và ngưng ngang. Cậu hay nói về những điều tôi thích, giữa buổi lại pha trò để tạo tiếng cười. Nếu Kai nhảy hiphop thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc buồn cười lắm. “Sao thế?” Sehun chợt nói. “À không, chỉ là tớ đang nghĩ tới một người bạn ở xa.” Tôi mím môi. “Vậy hả?” Sehun lấy khăn giấy chùi miệng. “Là con trai à?” “Sao cậu biết?” Tôi đực mặt ra. Sehun nhún vai. “Chỉ có con trai mới khiến con gái cười ngọt ngào như thế.” Tôi thấy hai gò má mình nóng ran, vội uống một hớp nước đá. “Cậu nói xem giữa tớ và cậu bạn đó, ai vui vẻ hơn?” Tôi nói nhanh. “Dĩ nhiên là cậu rồi, cậu thuộc kiểu người cởi mở, hoạt bát.” “Thế cậu bạn của cậu tẻ nhạt à?” Sehun cười thoả mãn.
|