[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 15 Tôi im lặng. Cảm giác nhoi nhói trỗi dậy trong tim. Chưa bao giờ tôi thấy Kai tẻ nhạt chỉ là cậu không thích cuộc sống ồn ào mà thôi. Nhưng đó là lúc trước khi gặp Sehun. Sau khi gặp cậu rồi, cuộc sống của tôi có chút sắc màu, dĩ nhiên sắc màu này không như những gì Kai mang lại. Không muốn tôi khó xử, Sehun hỏi sang đề tài khác. “Cuối tuần này cậu có muốn đi chơi nữa không?” “Vẫn là lái mô tô bay hả?” Tôi hỏi, cảm giác run rẩy chợt quay lại mặc dù tôi không phải người lái. Sehun lắc đầu. “Không, cuối tuần này sinh nhật tớ, tớ dự tính sẽ tổ chức ở nhà mình. Chắc chắn là có rất nhiều bạn bè. Tớ hy vọng cậu sẽ tới.” Tôi gãi cằm. “Tớ không hứa trước vì còn phải xin phép mẹ nếu mẹ đồng ý thì tớ mới được đi.” “Tớ còn tưởng cậu tự quyết định.” “Ít nhất thì cũng phải nói một tiếng chứ.” “Đi dự sinh nhật của bạn thôi mà có làm gì quá đáng đâu. Mẹ cậu nghiêm khắc thật đấy.” Sehun vo tròn tờ khăn giấy. Tuy mẹ cho tôi tự do, làm những việc mình muốn nhưng khi tôi đi đâu, làm gì, mẹ đều hỏi cặn kẽ.
Tôi vừa đi học về, vào phòng thấy trên bàn là phong thư màu xanh quen thuộc. Thời tiết đang chuyển mùa. Cậu vẫn khoẻ chứ. Khi đứng bên cửa sổ nhìn lên vầng trăng pha lê trên trời đêm, những ngày tháng đã qua về cậu, về chúng ta ùa về thật rõ nét. Vì vậy tớ nghĩ ngay đến việc phải viết cho cậu một lá thư. Thực sự thì ngày hôm nay tớ gặp vài chuyện không vui, nhỏ thôi nhưng cũng khiến tâm trạng tớ bực bội. Lá thư này gửi cậu cũng là gửi chính tớ. Đây thật sự là quãng thời gian chữa lành để viết một lá thư ngay khi tớ chẳng có câu chuyện gì đặc biệt để kể. Tớ vẫn luôn đang sống tốt từng ngày, lắng nghe những câu chuyện từ nhiều người xung quanh và nhận những lời động viên từ những người dù là xa lạ. Hãy luôn mạnh khoẻ nhé. Tạm biệt. Tôi tính viết thư hồi đáp nhưng buổi tiệc sinh nhật sắp diễn ra của Sehun vẫn chạy quanh quẩn trong tâm trí nên tôi bỏ lá thư vào ngăn kéo và quên bẵng đi.
“Lái mô tô bay á?” Nayeon nói, mắt mở to. “Trò này nguy hiểm quá.” “Nhưng cậu ấy điều khiển nó một cách thành thạo dù cậu ấy chỉ mới thực hành lần đầu.” Tôi nói khi hai đứa xuống căng tin ăn trưa. Vì hôm nay lớp tôi học cả sáng lẫn chiều nên buổi trưa tôi ở lại trường. “Không biết buổi trưa nay có những món gì nhỉ? Tớ hy vọng là có trứng.” Nayeon nhìn menu, một thoáng thất vọng. “Cậu không biết đâu, nhìn cậu ấy trong bộ đồ áo giáp siêu nam tính luôn.” Tôi quay về chủ đề lúc đầu. “Cậu ấy tên là gì nhỉ, tớ quên mất rồi.” Chúng tôi mỗi đứa cầm một khay cơm tìm bàn trống để ngồi. “Sehun. Cậu ấy không học cùng trường với bọn mình. Tớ gặp cậu ấy ở công viên.” Tôi nói thêm. “Sehun thích hiphop và những thứ mang lại cảm giác phấn khích như đua xe chẳng hạn. Nayeon ngập ngừng. “Cậu ấy có vẻ… ưm… không hợp với cậu.” “Ý cậu là sao?” Tôi đưa muỗng cơm lên miệng. “Tớ chẳng có ý gì cả, chỉ có điều cậu ấy quá cuồng loạn còn cậu lại trầm lắng, kín đáo. Làm bạn với nhau khó lắm.” “Bạn bè cần gì phân biệt hợp hay không hợp, tớ thấy thích là được rồi.” Nayeon ngước nhìn tôi. “Cậu thích tên con trai đó à?” “Ờ… thì… thích kiểu khác, không phải kiểu trai gái đâu.” Tôi úp mở. Trong lòng tôi cũng có cảm giác thinh thích nhưng tôi không chắc đó có phải là tình yêu hay không. Tôi đang mang cảm giác tội lỗi khi phản bội Kai.
Phản ứng của Jennie khi nghe tôi kể màn lái mô tô bay của Sehun thì hoàn toàn trái ngược. Cô bạn chớp mi. “Ôi, thật hả. Cậu ấy có thể làm được điều đó sao? Tuyệt quá. Tớ thích những anh chàng mang tính cách như vậy. Thật bản lĩnh.” “Lúc đó tớ định quay clip lại cho cậu xem nhưng tay tớ run quá.” Tôi cười hích hích, thấy vui vì có người cuối cùng cũng chú tâm vào những gì tôi chia sẻ. “Tớ muốn được nhìn thấy cảnh tượng đó quá đi.” Jennie ngả người xuống giường tôi, ánh mắt mơ màng. Tôi và Jennie đang ôn lại những động tác mà cô Jena dạy tuần trước. Lúc nãy mẹ tôi có mang đĩa bánh bích quy và hai ly nước cam lên phòng, bảo chúng tôi khi nào tập xong thì ăn. Chúng tôi chỉ mới tập có mười phút rồi quay ra tán gẫu. “Hôm nào cậu giới thiệu cậu ấy với tớ nhé!” Jennie đề nghị rồi thấy tôi tròn mắt, cô nói tiếp. “Tớ chỉ kết bạn thôi chứ không có ý tranh giành gì đâu.” Tôi đỏ mặt. “Thì tớ có nói gì đâu chứ, bọn tớ vẫn chỉ là những người bạn thông thường.” “Cậu có biết nhà cậu ấy ở đâu không?” Jennie ngồi xếp bằng. “Ở đường xxx.” “Sao cậu ấy lại nói nhà của mình cho cậu biết? Hay là…” Tôi cắt lời, không để cho Jennie nghĩ ngợi lung tung. “Là vì Sehun muốn mời tớ tới dự sinh nhật cậu ấy.” “Thật sao? Cậu nhận lời chưa?” Tôi lắc đầu. Jennie tụt cảm hứng. “Cậu nghĩ gì mà không nhận lời? Cậu ngốc quá rồi.” “Tớ sợ mẹ tớ không cho đi.” “Ôi trời.” Jennie ôm đầu. Lisa gõ cửa rồi đẩy vào. “Em còn tưởng hai chị đang tập nữa cơ.” “Bọn chị tập lúc nãy rồi giờ nghỉ giải lao.” Tôi nói. Lisa đi thẳng tới bàn học, mở ngăn tủ lấy hộp chì màu. Con bé luôn tuỳ tiện lấy mà không hỏi ý tôi và tôi cũng quen với điều đó nên cũng chẳng trách móc. “Em nghe thấy rồi nhé, chị tính đi dự sinh nhật bạn, đúng không?” Lisa dựa người vào bàn, nói. “Em nói đỡ với mẹ giúp chị nhé!” Mặt tôi chảy dài. “Em nhớ chị không có ai ngoài trừ anh Kai. Vậy người bạn này là ai mà chị phải bất chấp tất cả để được đi?” “Ờ…” Tôi không biết nên kể từ đâu. Jennie thay tôi kể tóm tắt câu chuyện. Nghe xong, Lisa gục gặc đầu. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, con bé la làng. “Chị dám thay lòng đổi dạ?” Tôi ném cái gối vào người con bé. “Em đừng có ăn nói linh tinh. Tóm lại là em có giúp chị không? Một chiếc váy để báo đáp, chị sẽ nói với ba về chuyện này.” “Không thành vấn đề. Chị cứ để em lo.” Nói rồi Lisa mở cửa phòng ra ngoài. Tôi đoán là con bé đang xuống dưới nhà bếp, thuyết phục mẹ.
|
Chương 16 Một lá thư từ Kai nữa lại đến. Sao cậu không viết thư đáp trả? Tớ lo cho cậu lắm. À mà cậu có nhận được thư của tớ không? Ngay khi cậu không có gì để viết thì cũng hãy viết dòng chữ ‘Tớ vẫn ổn’ để tớ yên tâm. Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng tớ lờ mờ nhận ra càng ngày thư cậu gửi càng ít dần đi. Cậu có bạn mới, có những khoảng thời gian vui vẻ. Như thế cũng tốt. Tớ vui khi thấy cậu vui. Nhưng hãy viết thư để tớ thấy rằng cậu vẫn đang tồn tại và nếu cậu không muốn tiếp tục trao đổi thư tay thế này thì hãy nói ra chứ đừng im lặng và biến mất như thế. Tớ có một kỳ thi quan trọng gần dịp Giáng Sinh nhưng tớ sẽ cố gắng sắp xếp để trở về. Chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh. Hình như tôi bỏ quên Kai thật rồi còn cậu thì vẫn nhớ đến tôi và viết thư đều đặn như đã hứa. Tớ xin lỗi vì viết thư muộn. Tớ vẫn khoẻ. Cậu đừng lo. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Như lá thư trước tớ có nói tớ làm quen được với một cậu bạn tên là Sehun. Cậu ấy cuồng ngông còn tớ thì lặng lẽ. Nayeon – cô bạn học cùng lớp với chúng ta – nói rằng bọn tớ không hợp nhau nên không thể làm bạn được. Nhưng tớ thấy điều này không đúng. Tớ và Sehun nói chuyện rất vui. Cậu ấy đam mê hiphop và những trò cảm giác mạnh cũng giống như cậu đam mê khiêu vũ và tớ thì đam mê vĩ cầm. Chúng ta đều có điểm chung là nhiệt huyết với ước mơ. Khi tớ nói cậu sẽ về thăm vào dịp Giáng Sinh, mẹ tớ bảo đó là một ý kiến tuyệt vời. Cậu có thể ở nhờ nhà tớ và ngủ chung phòng với ba tớ. Chúng ta sẽ đi xem phim, đi tô tượng… Cậu chắc chắn sẽ về chứ? Tôi hoảng hốt. Tới lúc này tôi mới nhận ra tôi mong ước gặp lại Kai xiết bao. Tôi muốn mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn y hệt như ngày xưa. Bên cạnh đó tôi không thể cưỡng lại những lời đề nghị từ Sehun.
Cô Jena tới muộn nên chúng tôi ngồi thành vòng tròn tám chuyện. “Cậu đã nói với anh chàng đó cậu sẽ đến buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy chưa?” Jennie hỏi. “Chưa nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ đi.” Mấy đứa con gái khác nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng chỉ muốn đất nứt ra để chui xuống. “Mặt cậu đỏ rồi kìa.” Một đứa con gái tóc ngắn ngang vai nói với tôi. “Các cậu đang nói tới ai vậy?” “Tuần vừa rồi Jisoo đi hẹn hò đấy với một anh chàng cực kỳ đẹp trai.” Jennie lém lỉnh. “Thật sao?” Một số đứa đang bấm điện thoại cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Tôi được đem ra thành đề tài để bàn tán. “Cậu ấy sắp sửa đi dự sinh nhật người ta nữa đó.” Jennie cười ranh mãnh. Mấy đứa con gái đồng loạt ồ lên. “Cậu thôi đi.” Tôi kéo tay Jennie bảo cô dừng lại nhưng cô hất tay tôi ra. “Cậu ngại gì chứ? Trong lớp chỉ có mỗi cậu là có bạn trai.” Mấy con mắt nhìn chằm chằm vào tôi. “Đã nói không phải bạn trai rồi mà.” Tôi nhăn nhó. “Hẹn hò rồi còn nói không phải nữa.” Jennie xua tay. Tôi đính chính. “Bọn tớ chỉ đi chơi như những người bạn bình thường thôi.” Nhưng Jennie không thèm quan tâm, cô huých vai. “Kể tiếp đi.” “Kể gì, có còn gì nữa đâu mà kể.” “Đừng có nói dối, tớ biết là cậu vẫn còn che che giấu giấu những đoạn tình cảm mùi mẫn giữa hai người.” “Làm gì có.” Tôi kêu oan. “Này.” Cô gái có khuôn mặt trái xoan lên tiếng. “Các cậu chơi xấu nha, phải kể lại ngay từ đầu cho bọn tớ biết nữa chứ.” Tôi khổ sở. “Tớ không biết phải kể như thế nào?” “Vậy để tớ giúp cậu kể đoạn mở đầu.” Jennie tằng hắng. “Vì một vụ hiểu lầm nhỏ nhặt mà Jisoo quen được với một chàng trai đam mê hip hop và những trò chơi mạo hiểm tên Sehun.” “Sehunư?” Cô gái tóc ngắn lẩm bẩm. “Sao vậy?” Tôi hỏi. “Tớ tưởng trùng tên nhưng nếu Sehun nhảy hip hop và thích những trò mạo hiểm thì đúng rồi. Cậu ấy học cùng trường với tớ.” Không chỉ riêng tôi và những đứa còn lại cũng đều ngạc nhiên. Một đứa đề nghị. “Vậy cậu biết nhiều về Sehun lắm đúng không. Mau kể đi.” “Gia thế giàu có, ngoại hình sáng sủa, nhân cách tốt. Sehun nổi tiếng khắp cả trường. Năm ngoái cậu ấy tham gia cuộc thi nhảy au và đoạt giải nhất.” Cô gái tóc ngắn kể. Tôi thẫn thờ. Hoá ra tiểu sử của Sehun lại đáng nể đến vậy. Cô gái có khuôn mặt trái xoan quay sang tôi. “Cậu ấy rủ cậu đi chơi riêng à?” Tôi ngượng ngập. “Thật ra thì tớ mới là người đề nghị.” Cả đám con gái cùng ồ lên, mắt trợn tròn, chừng như vừa không tin mà lại vừa ngưỡng mộ. “Nếu là tớ chắc tớ không dám đâu.” Một đứa rụt cổ. “Tớ cũng vậy.” Tôi thoáng thấy hãnh diện. Trong lớp, tôi là người ít nói, khá trầm và có hơi nhát nhưng tôi lại làm những việc mà không có ai dám làm, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, chẳng có đứa nào dám đi chơi riêng với con trai. “Con nhỏ Rose học dưới Sehun một khoá. Nó bám theo cậu ấy dai như đĩa. Tớ ghét con nhỏ đó kinh khủng.” Cô gái tóc ngắn càu nhàu. Mặt Jennie tối sầm lại. “Sao cậu lại nhắc đến nó. Tớ bực mình rồi đây.” “Nó làm gì cậu à?” “Không.” Jennie đập tay lên vai tôi. “Nó giành Sehun với Jisoo nên tớ ghét nó.” “Kể về vụ đi chơi riêng giữa cậu với Sehun đi.” Một đứa nhìn tôi.
|
Chương 17 Jennie hắng giọng. “Tớ giúp cậu kể đoạn đầu rồi giờ tới lượt cậu kể đoạn tiếp theo và cũng là đoạn được nhiều người mong chờ nhất.” Jennie cười nham nhở. Những con mắt háo hức chờ đợi. Tôi có chút xấu hổ nhưng cái cảm giác được làm trung tâm vũ trụ thật thích. “Cũng chẳng có gì đặc sắc, ăn uống rồi nói chuyện thôi. Nhưng ấn tượng nhất là màn trình diễn lái mô tô bay của cậu ấy.” “Không thể tin được.” Cô gái mặt trái xoan, thốt lên. Những đứa khác thay phiên nhau bình luận. “Cậu ấy ngầu quá!” “Ước gì tớ có một người bạn trai như vậy.” “Sao người cậy ấy gặp là cậu mà không phải tớ?” Jennie nói. “Cậu ngốc quá. Đây gọi là duyên số.” Tôi lướt mắt qua đám bạn, cười mỉm chi. “Hai cậu thế nào?” Một cô bạn để tay mình lên tay tôi. “Ý tớ là cậu ấy có… cái đó, cậu biết mà.” “Cậu ấy là người đứng đắn, đàng hoàng. Cậu ấy còn nói tớ rất thú vị.” “Không phải, chuyện đó đó…” Jennie lấp lửng. “Chuyện gì?” Tôi ngơ ngác. “Mệt cậu quá, cậu đừng giả bộ nữa. Sehun nắm tay cậu chưa?” Jennie nói huỵch toẹt ra. Tôi sốc, cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Những đứa bạn nhìn tôi lom lom. Trước những ánh mắt nhìn như dò xét, tôi phì cười. “Có phải là tình nhân đâu mà nắm tay.” Những tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Jennie vỗ lưng tôi. “Theo những gì cậu nói, tớ có thể đoán được là cậu ấy có tình ý với cậu.” Tôi nuốt nước miếng. “Chắc không phải thế đâu, bọn tớ còn chưa tìm hiểu nhau nữa là.” “Cậu ấy đúng là soái ca mà mình đang tìm.” Cô gái tóc ngắn nói với đôi mắt mơ màng. “Không phải chỉ mình cậu nghĩ thế đâu. Cậu ấy là chàng trai của mọi cô gái.” Cô gái với gương mặt trái xoan nói bằng giọng khao khát. Jennie nói với tôi. “Cậu có thể dẫn cậu ấy tới đây được không?” “Phải đấy, phải đấy.” Những đứa con gái khác nhao nhao. “Tớ nghĩ chắc Sehun không tới đâu. Cậu ấy sẽ không tới những nơi buồn chán như lớp học nhảy của bọn mình đâu.” Tôi lắc đầu. “Cậu chưa đề nghị làm sao biết cậu ấy không đồng ý.” Một đứa phản bác. “Cậu ấy thuộc dạng người thích bay nhảy và đến những nơi náo nhiệt.” Jennie sờ càm. “Sao cậu không thử nhảy một đoạn Tango cho cậu ấy xem nhỉ?” “Thôi đi.” Tôi rùng mình. “Xấu hổ chết đi được.” “Tớ thấy cậu nhảy khá tốt mà.” Cô gái tóc ngắn xen vào. Jennie hùa theo. “Đúng đấy, cậu dạy tớ những bước đi rất chuẩn.” “Nếu cậu mà là giáo viên dạy khiêu vũ, tớ tin chắc cậu sẽ là một giáo viên xuất sắc.” “Các cậu đừng tâng bốc tớ nữa, chẳng qua tớ chăm chỉ tập luyện nên thuộc nhanh hơn các cậu thôi.” Tôi đáp, cười. “Khiêm tốn là con đường dễ đi đến thành công.” Cô gái tóc ngắn nhận xét. “Ít nhất thì cậu biết Tango trước cả bọn tớ.” Nhả Tú nói. “Trước khi cô Jena tới, chúng ta cùng nhau ôn lại những gì đã học đi.” Một đứa đề nghị. “Jisoo là người dẫn dắt nhé!” Và rồi chúng tôi đồng loạt đứng lên. Tôi hô to từng bước, đám bạn nhảy theo từng động tác của tôi. Nhưng trong một thoáng tôi ngường ngùng xấu hổ khi chạm phải ánh mắt của cô Jena đang đứng bên ngoài cửa lớp. “Không, các em cứ tập tiếp đi.” Cô Jena bước vào, tay lắc lắc. “Các bạn muốn em hướng dẫn cho họ ôn lại bài cũ.” Tôi bối rối. “Rất tốt mà.” Cô Jena mỉm cười. “Nhìn thấy các em thích khiêu vũ đến vậy, cô đang dự tính cho các em trình diễn ở một sân khấu nhỏ. Các em có thể tập luyện thêm vào cuối buổi học.” Cả bọn quay sang nhìn nhau. Người thì tỏ ra hứng thú nhưng cũng có kẻ run sợ. Mắt Jennie sáng bừng. “Nghe hay quá.” “Sân khấu đó có khoảng bao nhiêu khán giả, bọn em sẽ biểu diễn như thế nào, đến bây giờ em còn chưa thuộc lắm các bước nhảy.” Một đứa giơ tay phát biểu. Cô Jena đảo mắt. “Để cô suy nghĩ đã. Nhưng nếu các em thật sự muốn biểu diễn thì phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa. Nào, chúng ta bắt đầu lại nhé!” Cô bật nhạc lên. Tôi trở về chỗ sau khi thử làm giáo viên, lòng lâng lâng vui sướng. Tôi không hối hận khi đăng ký vào lớp học nhảy của cô Jena. Và các bạn ở đây cũng thật tuyệt. Họ tốt bụng và tôn trọng tôi. Nhất là Jennie, cô bạn hay nói hay cười và cởi mở. Và còn có Sehun nữa, tim tôi hẫng nhịp mỗi khi nghĩ về cậu. Cái cây khô héo trong tuổi trẻ chán chường của tôi đã bắt đầu đơm hoa, kết trái. Điện thoại kêu bíp một tiếng. Tin nhắn của Lisa. Mẹ đồng ý cho chị đi dự sinh nhật bạn rồi đấy. Em đã hoàn thành nghĩa vụ, chị cũng thực hiện lời hứa báo đáp của chị đi nhé! Tôi cười mỉm, đút điện thoại vào túi quần.
Trời nổi gió khi tôi đi đến trước cổng nhà Sehun. Từ bên trong tiếng ồn ã, tiếng nhạc xập xình vọng ra. Tôi khẽ liếc nhìn qua đám lá cây loà xoà. Một không gian rực rỡ ánh đèn. Những chiếc bàn, chiếc ghế được kê thẳng hàng. Trên bàn đầy ắp thức ăn, đồ uống. Quà chất cao ngất. Buổi tiệc sinh nhật của giới thượng lưu đúng thật hoành tráng. Tôi ngẫm nghĩ và nhìn lại mình. Chiếc áo khoác ngoài cũ kĩ nhưng nó sưởi ấm cơ thể tôi trong những ngày rét mướt. Hộp quà bé xíu trên tay tôi chẳng đáng là gì nên định vứt đi nhưng nghĩ lại mình đã tốn tiền mua nếu vứt đi thì phí. Nếu Sehun không nhận thì tôi sẽ giữ lại.
|
Chương 18 Một chốc nữa đây khi tôi xuất hiện, mọi người sẽ nghĩ gì. Một con nhỏ quê mùa. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi toan quay người thì bị một bàn tay giữ chặt. Trước mặt tôi là một chàng trai anh tuấn, phong độ ngời ngời. Bộ đồ vest lịch lãm khiến cậu càng thêm nổi bật. “Đã tới rồi sao không vào? Cậu định bỏ về à?” Tôi khịt mũi, ngó lơ. “Đâu có, tại tớ không quen đến mấy chỗ đông người nên đứng đây một lát.” “Vào đi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.” Sehun kéo tay tôi. Khi thấy tôi xuất hiện bên cạnh nhân vật chính, đám con trai con gái ăn mặc loè loẹt ấy bỗng dưng ngừng nhảy múa, nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ nào đấy. Rose mặc chiếc đầm trắng nổi bật giữa đám đông, bước đến. Con bé nhìn tôi trong một khắc với vẻ bĩu môi rồi nói với chàng trai đứng cạnh tôi. “Em không nghĩ là chị ấy hợp với những nơi này đâu. Anh mời chi vậy?” “Jisoo là bạn anh, sao anh không có quyền mời? Từ khi nào mà em quản chuyện của anh luôn vậy?” Sehun thản nhiên đáp nhưng lời nói chắc nịch. Rose không nói gì, xoay người đi lại bàn ngồi. Con bé rót thứ chất lỏng có màu đỏ sẫm ra một cái ly thuỷ tinh và uống một cách ngon lành. Tôi điếng hồn. Con bé uống rượu sao? Nhìn cái cách nó uống y chang dân nghiện rượu thứ thiệt. Sehun dẫn tôi đến một chiếc bàn trống, ấn tôi ngồi xuống ghế. Buổi tiệc bắt đầu. Chiếc bánh kem to đùng được đem ra. Những tràng vỗ tay, những lời chúc được cất lên và cả màn pháo giấy lung linh nữa. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa dự tiệc sinh nhật nào hoành tráng như tiệc sinh nhật của Sehun. Mọi người cùng nhau vui đùa, ăn uống, không ai đoái hoài gì đến tôi. Tôi cảm thấy mình thật cô độc, đáng lẽ ra không nên tới đây mới phải. Tôi bỏ ra ngoài vườn, ngồi xích đu. Hương cúc dại thơm ngát khiến lòng tôi dịu lại. Ánh sáng từ vầng trăng chiếu nhàn nhạt xuống khoảnh sân được lát đá hoa cương. Tôi khẽ nhắm mắt, thiếp đi một lúc đến khi giật mình tỉnh dậy thì bắt gặp khuôn mặt của Sehun đang nhìn mình chăm chú. Môi cậu nở nụ cười. “Lần đầu tiên tớ thấy có người đi dự sinh nhật mà ngủ gật như cậu đấy.” Tôi ấp úng, vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm. “Tại… tại tớ không biết phải làm gì…” “Giờ thì có việc cho cậu làm rồi.” “Việc gì thế?” Tôi nín thở hỏi. “Đi bão không?” “Đi đâu cơ?” Nhất thời chưa hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói của Sehun. Sau khi nhìn ánh mắt đầy rực lửa của cậu, tôi mới hiểu, há hốc miệng. “Ý cậu là đua xe á? Không được đâu, nhỡ cảnh sát bắt thì sao.” “Cũng không hẳn là đua, chỉ là chạy trong bán kính trăm mét cho sảng khoái thôi. Giờ này tối rồi, không có cảnh sát đâu. Đừng lo. Đi nhé!” Không đợi tôi trả lời, Sehun kéo tay tôi bước ra ngoài cổng. Ba, bốn chiếc xe máy đợi sẵn trên quốc lộ vắng tênh. Ánh trắng chiếu lạnh lẽo. Gió thổi không ngừng khiến toàn thân tôi tê buốt. Tôi đưa mắt về phía bọn con trai đang chờ ở điểm xuất phát. Mỗi cậu trai sẽ chở một cô gái. Rose muốn ngồi phía sau Sehun nhưng cậu gạt tay. “Người ngồi sau yên xe của anh chỉ có thể là Jisoo.” Nói rồi cậu bước tới chỗ tôi, ụp chiếc nón bảo hiểm lên đầu tôi. Thật kỳ lạ, mặc dù tôi biết rõ là hiểm nguy, nếu sơ suất có thể dẫn tới tai nạn không thể lường trước nhưng tôi không hề phản kháng ngược lại tôi còn thuận tay chiều theo ý họ. Nếu mẹ tôi mà biết tôi giao du với những người bạn-không-xấu-tính này nhất là khi gia nhập vào trò đua xe của bọn họ hẳn bà sẽ ngất mất. “Chạy hết con đường này rồi quay trở về vạch xuất phát. Ai về đích đầu tiên người đó sẽ là người chiến thắng.” Sehun nói rồi sập kính chắn của mũ xuống, rồ ga chạy đi. Những đứa phía sau đuổi theo. Tôi bấu chặt vạt áo Sehun. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hy vọng đây không phải là một cuộc đua như cậu đã nói nhưng khi anh chàng chở Rose vọt lên trước, Sehun tăng tốc vượt qua dẫn đầu thì tôi hiểu họ đang thi thố với nhau. Trong bóng đêm, tròng mắt Rose sáng lên như mũi tên xuyên qua tim tôi. Dĩ nhiên là tôi rất muốn hoà hợp với con bé nhưng với tình hình hiện tại, tôi với nó chỉ có thể là kẻ thù. Sehun đột ngột phanh lại. Tiếng phanh chói tai như xé tan cả màn trời đêm cô tịch. Cậu di chuyển đầu xe chạy ngược về đích. Những chiếc xe khác cũng lần lượt về tới nơi. Hồn vía tôi đã quay trở lại với thể xác tôi. Sehun gạt chân chống, cởi mũ ra. Mái tóc vàng hoe của cậu rối xù cả lên nhưng trông cậu vẫn rất cool. Một cậu bạn đập tay Sehun. “Cậu không trở thành vua tốc độ sẽ rất uổng phí.” Sehun tháo găng tay, nói. “Tớ thích nhảy hơn. Lái xe kiểu này tuyệt thật đấy nhưng nếu xui một cái là vào bệnh viện nằm như chơi. Chắc kiếp này tớ không có duyên với đua xe.” Sehun quay sang gỡ mũ bảo hiểm trên đầu tôi xuống, hỏi. “Cảm giác thế nào?” “Tớ vẫn còn nổi da gà đây. Cậu đúng là liều lĩnh.” Tôi nói, chạm phải ánh nhìn hình viên đạn của Rose. Mái tóc con bé rũ xuống, che khuất vầng trán đằng trước. Sehun cười phá lên. Rồi cậu chở tôi về nhà. Đến con hẻm rẽ vào nhà, tôi bảo cậu dừng lại. Tôi bỏ mũ bảo hiểm trả cho Sehun. “Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
|
Chương 19 Sehun cười rạng rỡ như những vì tinh tú trên trời. “Tớ phải là người cảm ơn cậu mới đúng.” Cậu bước đến đối diện tôi. “Cảm ơn cậu đã tới dự sinh nhật tớ. Có cậu, tớ thấy rất vui. Những gì xảy ra trong tối nay với tớ thật quý giá.” Tôi không biết phải đáp lại thế nào trước những lời ngọt dịu đó, đành cúi đầu. “Món quà của cậu đẹp lắm. Tớ rất thích.” “Thật sao?” Tôi ngước lên, cảm thấy cả người mình vừa nóng vừa lạnh. “Thật.” Sehun gật đầu, tay vuốt bề mặt của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình . “Tuy nó không giống như những món quà mà tụi bạn tớ tặng nhưng với tớ nó có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đặc biệt y như cậu vậy.” Rồi cậu cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn phớt nhẹ, thoáng qua nhưng lại khiến tôi bất động. Toàn thân không nhúc nhích được gì, chỉ có đôi đồng tử là cử động, nhìn theo Sehun càng lúc càng xa. Tôi rảo bước về nhà, không rõ cảm xúc trong mình là vui sướng hay thất vọng nữa. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất, nụ hôn đầu của tôi thuộc về Sehun mà không phải là cậu bạn thanh mai trúc mã - Kai.
“Con về rồi ạ!” Tôi nói, xếp giày lên kệ. “Sao giờ này mới về? Hơn mười giờ rồi đấy.” Mẹ hỏi ngay. Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh dù cho tôi thật sự rất run trước nét mặt đằng đằng sát khí của mẹ. “Tiệc sinh nhật của những người quý tộc mà mẹ, tổ chức lâu lắm. Sau khi ăn uống, bọn con còn khiêu vũ nữa.” Tôi giấu nhẹm chuyện tôi đua xe cùng với nhóm bạn của Sehun. “Gì thì gì cũng phải canh giờ mà về chứ.” Mẹ hừ mũi. “Lâu lâu để con nó vui chơi cùng bạn bè, em suốt ngày cứ cằn nhằn.” Ba tháo cặp kính để xuống bàn, nói. “Là em đang quan tâm đến con bé.” Mẹ cãi. “Em quan tâm quá mức rồi. Jisoo nó lớn rồi, nó có suy nghĩ và cuộc sống của riêng nó. Em phải tin tưởng con bé chứ.” Ba nói với tôi. “Lên phòng thay đồ rồi ngủ nghỉ đi con.” “Dạ.” Tôi nói. Vừa quay người bước lên lầu, ở phía sau Lisa theo gót ngay lập tức. Tôi ngã phịch xuống giường. Lisa khép cửa phòng lại. “Chị đang che giấu điều gì đúng không?” Con bé kéo tay tôi dậy. “Sao em lại nói thế?” Tôi để túi xách lên bàn. “Lúc nãy mẹ hỏi chị trả lời không vấp nhưng biểu hiện khác lạ. May mà mẹ không nhìn thấy chứ em thì thấy hết.” Đúng là không gì có thể qua mặt được cô em gái quỷ quyệt này. Tôi nghĩ, không biết có nên kể cho nó nghe không thì nó đã giục. “Đằng nào thì em cũng là đồng phạm, chẳng lẽ em đi tố cáo chị với mẹ trong khi trước đó em đã giúp chị.” Tôi ngồi xếp bằng kể đoạn sau buổi tiệc sinh nhật cho Lisa nghe. Nghe xong, con bé la lên. “Đua xe á?” Tôi bụm miệng em gái mình lại. “Em nói nhỏ thôi, để mẹ nghe thấy là nhừ đòn.” “Chuyện nguy hiểm vậy mà chị cũng nhận lời tham gia ư?” Lisa nói kiểu như bó-tay-với-chị-luôn. “Chị không biết nữa.” Tôi cúi nhìn những hoa văn trên tấm nệm. “Có điều gì đó làm chị không phản đối được. May mà không có vấn đề xấu gì xảy ra.” Tôi thấy lòng nhẹ nhõm khi cuộc đua xe diễn ra trong an toàn. Lisa đưa mặt sát lại gần tôi. “Em hỏi thật chị, chị thích anh ấy à?” “Chị không biết nữa.” Tôi lại xổ câu quen thuộc. “Tâm trí chị giờ rối lắm.” Tôi vò đầu. “Anh chàng kia giàu thì giàu có thiệt nhưng cá nhân em nghĩ ảnh không hợp với chị đâu.” Lisa bóp cằm. “Sehun đâu có quan tâm đến mấy vấn đề này.” Tôi lí nhí. “Nhưng mẹ thì có đấy. Chị biết tính mẹ mà. Mặc dù anh Sehun không giống như mấy thằng con trai khác nhưng mẹ đâu có nghĩ như chúng ta. Đừng nói đến việc anh ấy có sở thích đua xe, chỉ mỗi việc anh ấy cùng nhóm bạn của mình nhảy nhót ngoài phố là mẹ đã thấy không ưa rồi. Mẹ cho rằng họ ăn chơi lêu lổng mặc dù sự thật không phải vậy.” “Mà em nói gì vậy, bọn chị đã là gì đâu.” Tôi cười gượng. Nhưng Lisa phớt lờ. “Chị và anh Kai đã bên nhau mười tám năm. Mười tám năm lận đó, chị đành lòng vứt bỏ mười tám năm thanh xuân tươi đẹp để chọn một người chỉ mới quen nhau dăm ba tháng? Có những người gặp gỡ để yêu nhau, bên nhau trọn đời nhưng cũng có những người gặp gỡ chỉ để nói lời tạm biệt.” Tôi bần thần. “Em chỉ nói vậy thôi. Chị hãy suy nghĩ cho kĩ kẻo sau này hối hận không kịp à! Em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon.” Lisa vừa ngáp vừa ra khỏi phòng tôi. Chuyện tình cảm sao lại phức tạp thế này. Tôi nằm xuống, lấy gối úp lên mặt. Một lát bật dậy, dọn dẹp lại góc học tập, tôi phát hiện có một lá thư mới. Tôi mở ra đọc. Bầu trời trong veo, bóng cây xanh ngát, những bông hoa dại, làn gió thổi lành lạnh… Có quá nhiều thứ để tớ viết một lá thư. Ngày hôm nay của cậu thế nào rồi? Hôm nay tớ có một bài thực hành nho nhỏ về Những điều hạnh phúc bình dị. Bọn tớ sẽ phải đi khảo sát thực tế, cảm nhận những điều hạnh phúc giản đơn xung quanh cuộc sống rồi về viết thành một bài văn. Trong lúc đi quan sát, tớ tìm thấy con đường trồng rất nhiều bò cạp vàng. Từng chùm hoa màu vàng bung nở thật đẹp trong ánh nắng mềm mại. Tớ giúp một bà cụ qua đường, tớ mua giúp một cậu bé tờ vé số. Sau khi làm những việc đó, tớ thấy lâng lâng hạnh phúc. Hôm qua trời có mưa nhẹ một chút. Cơn mưa khiến phố phường trở nên sáng hơn. Thời tiết dạo này hơi lạnh, cậu nhớ mặc ấm khi đi ra đường. Ngay lúc này khi viết xong tớ ngồi đọc lại. Những con chữ của lá thư kỳ này có gì đó khác lạ nhưng tớ nghĩ đó chính là nét đặc biệt trong bức thư của tớ. Hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất. Trong tôi trào dâng cảm giác tội lỗi. Trước khi xác định tình cảm của mình, tôi ngừng viết thư cho Kai.
|