[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18
|
|
Chương 25 Tôi nhìn chằm chằm vào dãy cầu thang, tưởng tượng Sehun từ bên trên lao xe xuống, băng qua từng bậc thang rồi tiếp đất an toàn. Hình ảnh về Sehun bao giờ cũng đẹp đẽ và đầy sức sống như thế. Cậu nói đúng, màn trình diễn ấy sẽ vô cùng tuyệt vời. Dù tay lái cậu vững chắc nhưng nếu sơ suất có thể cậu sẽ bị thương. Nghĩ tới đây, tôi chợt rùng vai. Như đọc được suy nghĩ trong tôi, Sehun nói. “Tớ té hoài à. Lúc còn nhỏ, tớ lấy xe của ba chạy đi, kết quả đâm sầm vào nhà người ta bể tường, đầu gối xây xát. Cũng chính vì vậy mà mẹ tớ đã cấm không cho tớ đụng vào bất kỳ chiếc xe nào nữa.” Sehun vừa đi vừa nói. “Sinh nhật vừa rồi là tớ lén mẹ chạy đấy, mẹ tớ mà biết được thế nào tớ cũng no đòn.” Ánh sáng của ngọn đèn đường rọi vào mí mắt cậu. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy, một niềm khao khát cháy bỏng. Rồi cậu cụp mi xuống. “Có những ước mơ không phải cứ cố gắng là thành sự thật. Tớ không muốn mẹ lo lắng vì tớ.” Không ngờ một người ngoan cố, cứng đầu như Sehun lại là đứa con trai hiếu thảo.
Điện thoại đổ chuông. Giọng Jennie vang lên ở đầu dây bên kia. “Chào cậu, nói chuyện giờ này được chứ?” “Được.” Tôi nói, đặt lá thư Kai gửi xuống bàn. “Tớ cũng đang rảnh đây.” Jennie hỏi ngay. “Mọi chuyện thế nào? Buổi đi xem hòa nhạc với Sehun ấy?” “Cũng ổn. Trong lúc nói chuyện, cậu ấy bảo tớ có thể làm người mẫu. Cậu tin nổi không?” Jennie cười khùng khục. “Làm sao cậu ấy biết được? Cậu ấy là thầy bói à?” “Điều đó thì tớ không biết nhưng cậu ấy nói tớ có điểm thu hút riêng biệt.” “Điểm thu hút riêng biệt?” “Ừ.” Tôi đáp. “Kiểu như khi người khác nhìn vào sẽ không thể rời mắt được.” “Tớ hiểu ý cậu.” Jennie hắng giọng. “Sau đó thế nào?” “Bọn tớ cùng nhau ăn bánh ở tiệm bánh đầu đường. Rồi bọn tớ cùng nhau đi dạo, Sehun nói muốn thực hiện màn chạy mô tô qua dãy cầu thang ở viện bảo tàng. Cậu ấy điên hết sức.” “Với cá tính của Sehun, chắc chắn cậu ấy sẽ làm.” Tôi bước tới khép cửa sổ lại. “Phải, cậu ấy là chàng trai hoang dã.” “Thế cậu ấy nói gì vể buổi hòa nhạc?” Tôi hơi ngập ngừng. “Dễ chán. Nhạc kiểu vậy khiến cậu ấy… buồn ngủ.” Gì cơ?” Jennie kêu lên. “Sao cậu ấy có thể nhận xét như thế được chứ?” Tôi thở dài. “Tớ chỉ mới xem phần một.” Nếu tôi đi cùng Kai, hai đứa sẽ dán chặt xuống ghế, mắt nhìn lên sân khấu xem cho hết buổi biểu diễn. “Sehun đồng ý đi xem hòa nhạc cùng cậu nhưng lại không tỏ ra hứng thú mấy, kiểu tình cảm không-thể-hy-sinh-vì-nhau này không kéo dài được lâu đâu.” Jennie nói. “ Sehun là anh chàng ích kỷ.” “Tớ cũng nghĩ thế.” Tôi đồng tình nhưng nghe có vẻ không xuôi tai. Chính bản thân tôi cũng đang nghi ngờ về lối suy nghĩ của mình. Tôi nói vài ba câu nữa rồi tắt máy. Liếc mắt nhìn lá thư, lòng tôi trĩu nặng vô cùng. Trời lạnh dần. Nơi đó, cậu vẫn khỏe chứ? Nhiều tuần rồi tớ không nhận được thư cậu. Tớ cũng thôi lo lắng vì tớ biết cậu đã bắt đầu kết thêm nhiều bạn mới. Thật lòng thì ngày hôm nay khi viết lá thư này, trong tớ ngổn ngang bao suy nghĩ và tiếng thở dài của tớ hòa vào một chút xíu của nỗi nhớ quê cũ. Bởi vì tớ hay nhớ lại những chuyện của chúng ta ngày xưa ấy nên tớ đã tìm kiếm những lần xuất hiện của mình trong quá khứ. Bầu trời trong xanh như thế nhưng tớ lại cảm thấy lòng mình dày đặc những áng mây đen. Giáng Sinh này, tớ không chắc có về được không? Vì… cậu biết đấy, gia đình tớ gặp một vài chuyện không hay. Thật sự tớ không biết phải nói gì, tớ không cố tình kể lể những chuyện buồn của mình cho cậu nghe đâu. Tớ mong cậu hãy sống một cuộc sống thật tốt, với một trái tim thật trong trẻo mà không có bất kỳ đám mây đen nào chen vào.
Tôi bước xuống cầu thang, nghe tiếng ba càm ràm. “Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết, sơn chi cho sớm.” “Dọn dẹp từ đây đến lúc đó là vừa.” Mẹ nói, giọng không vui. “Con nghĩ là nên trang trí cây thông trước vì Giáng Sinh sắp gần kề rồi.” Lisa treo một quả châu lên cây thông mà ba mới mua cách đây hai ngày. “Con bé nói đúng.” Ba đập tay Lisa. Tôi bước lại sau lưng ba. “Con cũng đứng về phe ba.” “Ba cha con anh giỏi lắm.” Mẹ lắc đầu, bỏ đi vào bếp. Tôi nhặt từ dưới thảm lên sợi dây kim tuyến. “Tối Giáng Sinh, lớp học nhảy bọn con sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ để kết thúc khóa học.” “Khóa học đem lại nhiều điều bổ ích cho con đấy chứ?” Ba hỏi. “Đúng thế ạ. Con có thêm nhiều bạn mới và con đã trưởng thành.” “Tiếc thật, em còn định rủ chị đi nhà thờ nữa cơ.” Lisa tỏ vẻ thất vọng. “Chị xin lỗi, chắc là hẹn em Giáng Sinh năm sau.” Tôi nói, áy náy. Lisa thông cảm. “Không phải lỗi của chị, buổi tiệc quan trọng hơn mà.” “Em có thể đến chơi chung cho vui.” “Để em suy nghĩ đã.” Lisa nhún vai. Những dòng chữ trong lá thư mới nhất của Kai cứ chạy quẩn quanh trong trí óc tôi làm tôi không tập trung được gì, đánh rơi quả cầu tuyết mà Lisa vừa treo lên. “Chị phải cẩn thận chứ.” Con bé nhăn nhó. “Con có chuyện gì phiền não à?” Ba liếc tôi. “Không. Con ổn ạ!” Ba nhìn tôi đầy vẻ thương cảm. “Có phải con buồn chuyện Kai sẽ không về dịp Giáng Sinh này.” “Con cảm thấy tình bạn giữa con và Kai càng ngày càng tuột dốc, ba ạ!” “Tuột dốc?” Ba nhướn mày. “Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, ba tin là sẽ có ngày hai đứa trùng phùng thôi.” “Con không nói đến vấn đề đó.” “Thế ý con là gì?” Ba chớp mắt hỏi. “Ý chị là chị đang phân vân, không biết chọn ai.” Lisa đáp thay tôi. Ba sững sờ, trong đáy mắt hiện lên hàng chục câu hỏi. Tôi giải thích. “Có người nói thích con nhưng con…”
|
Chương 26 “Ba hiểu rồi.” Ba mỉm cười, nói tiếp. “Chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên con à. Đừng gượng ép, đừng cưỡng cầu. Thời gian sẽ giúp con trả lời tất cả.” Ba nói ngắn gọn nhưng đầy súc tích. “À, còn chuyện này nữa.” Tôi nói. “Ba của Kai bị mất việc. Con nghĩ đó là nguyên do chính có thể cậu ấy không về thăm chúng ta được.” Ba đi ra từ gian bếp, tay cầm tách cà phê. “Tình hình có vẻ căng nhỉ. Ba của Kai rất giỏi, ba tin là chú ấy sẽ tìm được một công việc mới.” “Nếu chú ấy về làm chung công ty của ba thì tốt quá rồi.” Tôi nửa đùa nửa thật. Ba cười hiền. “Chỉ tiếc là công ty của ba đủ người rồi hơn nữa gia đình Kai ở cách xa chúng ta mấy trăm cây số.” “Mong là chú ấy sẽ tìm được việc mới như lời ba nói.” Ba tôi đặt tách cà phê xuống bàn, mở thùng sơn ra và bắt đầu sơn từ cửa sổ. “Chẳng phải ba nói còn quá sớm hay sao?” Tôi cười, hỏi. “Để mẹ con giận là không tốt đâu. Với lại ba nghĩ sửa sang lại nhà đón Giáng Sinh cũng hay mà.” Ba nháy mắt. Lisa bật cười ha ha. “Không phải ba sợ mẹ đâu nhé, chỉ là ba không muốn làm mẹ con giận thôi.” Ba tôi là người đàn ông tuyệt vời. Với vợ, ba luôn nhường nhịn. Với con cái, ba chăm sóc tận tình. Tôi và Lisa thật may mắn khi được làm con của ông. Mẹ đi lên nhà trên, đưa mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt hài lòng. “Mấy cha con có muốn ăn nhẹ một chút gì đó không?” Mẹ hỏi. “Muốn chứ ạ. Con đói lắm rồi.” Lisa nhảy dựng lên, nói bằng giọng sung sướng. Có đôi lúc Lisa vô tư như một đứa trẻ lại có lúc nó triết lý những câu sâu sắc khiến tôi phải ngỡ ngàng. Chúng tôi tiếp tục công việc trong khi mẹ làm sandwich. Đến khi mẹ mang bánh lên tôi mới nhận ra là bụng mình đói meo. “Ngon thật.” Ba tôi nhai ngấu nghiến. Mẹ ngồi cạnh ba cha con. “Tuần này Jennie có đến luyện tập cùng con không?” Tôi lắc đầu. “Không ạ. Cậu ấy về quê thăm ông bà.” “Sao con không mời anh chàng con mới quen về nhà chơi nhỉ?” Ba chợt hỏi. Mẩu bánh nghẹn nơi cổ họng tôi. “Em không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Quen biết bao lâu đâu mà mời.” Mẹ tỏ ý không vui. “Có sao đâu, bạn bè với nhau ấy mà.” Ba lúc nào cũng nghĩ thoáng hơn mẹ. Tôi bối rối, nuốt vội mẩu bánh. “Chắc cậu ấy bận.” “Con chưa mời làm sao biết thằng bé bận.” Tôi liếc mắt sang mẹ. “Đừng nhìn mẹ, bây giờ con lớn rồi đủ lông đủ cánh, con có quyền quyết định chuyện của con.” Mẹ có vẻ giận dỗi. “Hai đứa chúng nó chỉ kết bạn, đi chơi với nhau chứ có làm chuyện gì quá đáng đâu. Em thật lạ…” Ba chép miệng. “Thì em chỉ có ý khuyên con bé cẩn thận trong giao tiếp thôi mà.” Tôi nhìn mẹ, nói thẳng. “Có phải mẹ vẫn còn chưa chịu tin con. Bạn bè của Lisa có bao giờ thấy mẹ phàn nàn đâu.” “Mẹ con cũng vì lo lắng cho con thôi.” Ba lấy giọng ôn hòa nhằm ngăn chiến tranh xảy ra. “Không phải, rõ ràng là mẹ không hề đặt niềm tin nơi con.” Tôi cáu gắt. “Con đi chơi với Jennie hay Kai, mẹ không cấm cản. Còn cái cậu Sehun, mẹ không hề biết một chút gì về cậu ta.” Mẹ nói. “Phải gặp gỡ, tiếp xúc thì mới biết con người cậu ấy như thế nào chứ mẹ.” Tôi cố kìm nén cơn tức giận trong người. “Trong lúc gặp gỡ, ai biết được có những chuyện gì xảy ra.” Mẹ nói tiếp. “Con không hiểu tại sao… mẹ luôn nói không can thiệp vào chuyện của con, nhưng thực tế không phải vậy.” Một phần nổi loạn trong con người tôi đã bắt đầu bộc phát. Lúc trước tôi không có ý nghĩ cãi tay đôi với mẹ. “Có phải con thích anh chàng đó không?” “Dù con có thích hay không, chẳng lẽ bọn con không có quyền kết bạn với nhau.” “Đừng có nói với mẹ bằng giọng điệu như thế.” Nét mặt mẹ nghiêm lại. “Mẹ chỉ muốn biết con nên chọn bạn mà chơi.” “Chọn bạn? Ý mẹ là con đang giao du với bọn người xấu.” “Mẹ chỉ nhắc nhở con thôi. Những đứa giàu có thường là những đứa hư hỏng, ăn chơi.” “Có lẽ chúng ta nên…” Tôi phớt lờ ba. “Hư hỏng, ăn chơi?” Tôi mở to mắt, bực tức. “Mẹ không biết gì về Sehun thì đừng nhận xét như vậy. Đâu phải ai nhà giàu cũng đều ăn chơi như mẹ nghĩ.” “Cậu ta thích hiphop, đua xe và những trò mạo hiểm. Mẹ không muốn con bị lôi kéo vào con đường đó.” Tôi liếc sang Lisa. Con bé trưng ra bộ mặt áy náy. “Em xin lỗi, tại mẹ hỏi quá.” “Dù là như vậy nhưng cậu ấy không bao giờ bắt con chơi những trò đó.” “Gần mực thì đen.” Tôi đứng bật dậy. “Con không hề muốn lại xảy ra cãi nhau. Mẹ để con tự do bây giờ lại không muốn con kết bạn.” “Không phải mẹ không cho con kết bạn, chỉ là…” “Mẹ đừng ngắt lời con.” Tôi cảm thấy tức sôi trong lòng. “Mười tám năm qua, con giống như một chú chim bị mẹ nhốt trong lòng, không cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Phải can đảm lắm con mới xin mẹ cho con được tự do. Mẹ cũng đã đồng ý. Giờ thì con đã tìm được bạn bè mẹ lại ngăn cấm. Con lớn rồi, không còn giống như ngày xưa, con biết ai tốt, ai xấu. Còn mẹ, mẹ vẫn xem con như một đứa ngốc.” Tôi nhìn xuống chiếc bánh sandwich ăn dở. “Con không ăn nữa. Con lên phòng đây.”
|
Chương 27 Cho đến khi tôi khép cửa phòng lại, tôi vẫn không nghe thấy ai nói gì. Sau khi lòng dịu lại, tôi bỗng thấy có lỗi với mẹ về những lời đã thốt ra ban nãy. Kai chuyển nhà, phải khó khăn lắm tôi mới bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng giờ khi nghĩ về khoảng thời gian tười đẹp trong quá khứ, tôi có chút kích động. Nếu Kai vẫn còn ở thành phố này, cùng tôi bình bình đạm đạm sống bên nhau qua từng ngày và dĩ nhiên như vậy thì tôi sẽ không gặp Sehun. Vụ cãi nhau với mẹ cũng sẽ không xảy ra. Có quá nhiều kỷ niệm… … năm sáu tuổi cùng Kai nhảy nhót dưới mưa. … năm tám tuổi, tập xe đạp và bị té, Kai đã cõng tôi về suốt một chặng đường dài. … năm mười tuổi, bắt chước mẹ nhào bột, làm chiếc bánh rán đầu tiên nhưng bị khét và Kai đã ăn hết nó. … năm mười hai tuổi, hai đứa cãi nhau, Kai nhẫn nại ngồi bên cạnh chờ tôi nguôi giận. … năm mười bốn tuổi, Kai đợi tôi suốt hai tiếng trước cổng trung tâm nghệ thuật. … năm mười sáu tuổi, điệu Tango được diễn ra giữa hai đứa vào đêm Giáng Sinh. Ngày hôm sau mắt cá chân cậu sưng lên. Tôi quệt nước mắt, xé ra một tờ giấy nhưng khi cầm bút lên, tôi lại lưỡng lự chẳng biết nên viết gì. Chẳng lẽ lại kể nỗi khổ tâm trong lòng mình cho Kai nghe. Cậu đã đủ phiền muộn rồi. Có lẽ lúc này mình nên tự an ủi bản thân thì tốt hơn. Tôi kẹp tờ giấy vào giữa cuốn sách, gục đầu xuống bàn.
Ánh nắng của tháng mười hai hanh hao, dịu ngọt rớt trên các tàng cây. Tôi và Sehun ở trong công viên. Tôi ngồi ở xích đu còn cậu ngồi trên thanh chắn gần cầu trượt. “Tớ quyết định rồi, tối mai tớ sẽ làm chuyện đó.” Sehun bất chợt nói. “Chuyện gì cơ?” “Thì màn lái xe xuống cầu thang ở viện bảo tàng ấy.” “À.” Tôi nhớ ra. “Cậu có thể suy nghĩ lại.” “Mô tô bay tớ còn lái được huống hồ chi chạy xe xuống cầu thang.” “Nhưng lỡ như…” Sehun cắt ngang. “Cậu đừng nói mấy lời xui xẻo đó.” “Năm ngoái cậu lấy xe tớ phóng bạt mạng. Kết quả ngồi ở đồn cảnh sát chờ mẹ cậu lên bảo lãnh, báo hại tớ bị mẹ cậu chửi té tát.” Anh chàng tóc đỏ cùng hai người bạn trong nhóm hiphop tiến lại chỗ Sehun. “Chuyện qua lâu rồi, cậu nhắc lại làm gì.” Sehun quẹt mũi. “Nhắc cho cậu nhớ.” Anh chàng tóc đỏ đứng trên một gờ đá cao. “Làm ơn đi, cậu tập trung cho việc nhảy có được không.” “Thì tớ vẫn đang tập luyện đây.” Sehun đáp. “Ngoài hiphop thì lái xe là niềm vui thích của tớ, cậu cũng biết mà. Hơn nữa chỉ thỉnh thoảng tớ mới lái.” “Mẹ anh mà biết thế nào cũng tống cổ anh sang Canada cho mà xem.” Rose đưa mắt nhìn Sehun. Cậu nhảy phóc xuống quàng hai tay lên vai hai người bạn. “Thế nên tớ mới nhờ các cậu giữ bí mật.” Ánh mắt sắc lẹm của Rose xoẹt qua tôi. “Sao chị lại ở đây?” Tôi đứng dậy khỏi xích đu. “Chị không có quyền được tới đây sao?” Sehun cùng hai người bạn của mình tập luyện lại những bước nhảy nên không để ý gì đến tôi và Rose. Rose đứng đối diện tôi, nói với giọng đanh đá. “Chị nghĩ chị là ai. Sao lúc nào chị cũng bám đuôi anh Sehun của tôi hết vậy, như thể mình là nhân vật chính không bằng. Chị cố tình gây ấn tượng với anh ấy à? Đừng hoang tưởng nữa. Anh ấy không bao giờ thích chị đâu. Chẳng qua anh ấy chỉ tò mò, kiểu như say nắng và một thời gian sau anh ấy cũng chán chị mà thôi.” “Tất cả những việc này không liên quan gì tới em. Sehun thích ai là quyền của cậu ấy. Em không có quyền can thiệp vào.” Tôi nói rõ từng lời. Rose khịt mũi nhạo báng. “Chị nghĩ đó là tình yêu sao?” Con bé đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân. “Chị không thấy xấu hổ à. Nếu tôi ở trong trường hợp của chị, bước bên cạnh một chàng trai hào hoa như anh Sehun, chắc tôi độn thổ mất.” Tôi siết chặt tay. “Hay là chị muốn một chút bố thí từ anh ấy?” Tôi giơ tay lên, tát Rose một cái. Con bé có vẻ hơi choáng. “Chị dám đánh tôi sao?” “Đó là dành cho những gì em đã nói.” Tôi nghiến răng. Bước ra ngoài xã hội, va chạm nhiều thứ đã khiến tôi cứng cỏi hơn. “Có chuyện gì vậy?” Sehun tiến lại. Rose một tay ôm má, tay còn lại chỉ vào mặt tôi, tỏ ra đáng thương. “Chị ta đánh em.” “Jisoo không vô duyên vô cớ đánh người. Có phải em nói nặng lời với cô ấy có đúng không?” Rose cứng họng. “Đây không phải lần đầu tiên. Bất kể cô gái nào lại gần anh, em cũng đều hành động như thế.” “Ý anh là em đáng bị tát đó hả?” “Đúng thế. Em luôn tự ý làm mọi việc mà không hỏi qua ý kiến anh. Chuyện tình cảm, mẹ anh còn không nói gì, em lấy quyền gì mà lên tiếng.” Tôi và Sehun rời khỏi công viên ngay sau đó. “Cậu nói xem tớ đánh Rose có quá đáng lắm không?” Tôi có chút day dứt. “Không hề. Đôi lúc phải dạy dỗ lại nó.” “Cậu không nhận ra là Rose để ý đến cậu sao?” Sehun nhún vai. “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tớ.”
|
Chương 28 Chúng tôi ngồi tại ghế đá trước mắt là dòng sông lấp lóa nắng hoàng hôn. “Cậu thờ ơ quá.” “Không đúng, tớ quan tâm đến hiphop, lái xe mô tô và… cả cậu nữa.” Sehun đột nhiên nhìn tôi lâu thật lâu. “Trời lạnh thật.” Tôi kéo áo sát vào người, vờ như không nghe thấy gì. “Cậu đã suy nghĩ về lời tỏ tình của tớ chưa?” “Tớ…” Tôi ấp úng. “Cậu là người đầu tiên khiến tớ biết thích một người là như thế nào. Tớ đã nghĩ cậu rất tuyệt. Có thể cậu không tin những gì tớ nói nhưng tình cảm này là thật. Tớ không bắt ép cậu phải thích lại tớ bởi vì tình cảm chân thật là trao đi mà không cần nhận lại. Chỉ là tớ muốn biết cảm giác cậu dành cho tớ.” Sehun đứng lên, đối diện tôi. “Chiều mai vào giờ này, nếu cậu thích tớ thì hãy tới còn không thấy cậu, tớ đã có câu trả lời.” Rồi cậu bước ngang qua người tôi. Tôi biết cậu đối với tôi là thật. Tôi cảm động trước những gì cậu bộc bạch, hẳn cậu phải can đảm lắm mới nói ra hết những điều giấu kín. Nhưng tiếc thay, là cảm động chứ không phải rung động. Tôi rẽ vào con hẻm nhà mình, bắt gặp Jennie đang đi ra. “Cậu đến tìm tớ sao?” Tôi bước lại, hỏi. “Ừ. Tớ muốn cùng cậu ôn lại các động tác cho buổi tiệc nhưng mẹ cậu nói cậu đã ra ngoài.” Jennie dòm sát mặt tôi. “Cậu có vẻ buồn buồn. Vì sao vậy?” “Tớ vừa mới đi chơi với Sehun về.” Tôi nói, không liên quan gì đến câu hỏi của Jennie. “Cậu ấy bắt nạt cậu sao?” “Không phải.” Tôi lắc đầu. “Sehun lại một lần nữa bày tỏ tình cảm của cậu ấy với tớ.” “Tớ là người ngoài cuộc, không thể quyết định thay cậu.” “Cậu có nghĩ đi chơi là hẹn hò, là thích nhau?” Jennie lắc mạnh đầu. “Không. Tình yêu đâu thể dựa vào mỗi việc đi chơi. Cậu đồng ý đi chơi với Sehun có thể là do cậu thấy cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, có chút ngưỡng mộ, có chút thinh thích. Cảm giác này gọi là nhất thời.” Đúng là tôi có những cảm giác đó, như lời Jennie nói. Nhưng nó thật sự không để lại ấn tượng gì sâu sắc hay khó quên. Hơn nữa những khi ở cạnh Sehun, trong tim tôi luôn tồn tại một bóng hình khác. “Thế con trai với con gái có thể làm bạn với nhau được không?” “Có thể với điều kiện cả hai không được có tình cảm với đối phương. Như trường hợp của cậu, dù cậu không thích Sehun, dù cậu xem Sehun là bạn nhưng cậu ấy đã lỡ trót thích cậu rồi thì cả hai sẽ rất khó để trở thành bạn bè. Một là cậu thích lại cậu ấy. Hai là đường ai nấy đi. Cậu có thể không quan tâm, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng với Sehun, cậu ấy không dễ gì đối mặt với cậu một khi đã thích cậu.”
Tôi mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ. Bên trong là những lá thư mà Kai gửi kể từ ngày cậu chuyển nhà. Những lá thư vẫn còn thơm mùi mực cậu viết kèm theo những chiếc lá khô, chỉ cần bóp nhẹ, lá vỡ giòn tan tựa như tiếng cười khúc khích của cậu ngày ấy. Ngoài ra còn có một cây bút đã hết mực, một chiếc nhẫn cỏ, một chiếc đồng hồ đã không còn hoạt động và những mẩu giấy có viết lời chúc cậu gửi đến tôi mỗi dịp sinh nhật. Nhìn chúng, tôi chợt nhớ đến quãng thời gian trước kia. Hóa ra kí ức không mất đi, nó chỉ nằm lặng lẽ một góc chờ cơ hội để thức giấc. Tình cảm trong tôi cũng thế, cứ ngỡ đã phai nhòa nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, như chưa từng vỡ nát, như chưa từng có cuộc phân ly nào diễn ra. Mọi thứ trên đời, quý giá nhất vẫn là kí ức, tất cả đều được lưu giữ tại nơi này. Tôi vẫn nghĩ tại sao giữa vô vàn những kí ức đẹp đẽ của năm tháng dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi ấy, tôi chỉ lưu lại duy nhất bóng lưng cậu, giống như vào đêm pháo hoa năm nào, tôi thực sự bị ám ảnh bởi ngàn ánh sáng xanh huyền dịu trôi qua trong tích tắc nhưng sẽ là kí ức khó quên nhất trong tuổi trẻ chán chường của tôi. Trải qua vô vàn những chuyện, chuyện vui, chuyện buồn, những lời khuyên bổ ích từ ba, từ Jennie và cả cái cảm giác say nắng Sehun, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình cần ai, cần điều gì. Đã lâu rồi không viết thư cho cậu ấy. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi cầm bút lên. Có bất kỳ nơi nào để tớ có thể tìm về khi bản thân mệt mỏi không? Có bất kỳ một ai đó mà tớ có thể dựa vào khi tớ thấy mình chán nản không? Tất cả chúng ta đều có những khoảng thời gian khó khăn riêng và có những lúc mệt mỏi của riêng mình. Mệt mỏi một chút cũng được mà miễn sao đừng nản lòng. Sẽ ổn thôi nếu như cậu vẫn đang vượt qua những lần khó khăn, thử thách. Cậu có thể gục ngã và rồi cậu hãy nghỉ ngơi với lần gục ngã đó. Từ từ bước tới. Chầm chậm thôi. Thật chắc. Đừng để mình làm tổn thương trái tim của chính mình. Đừng khép trái tim mình lại ngay khi bị tổn thương. Nhân duyên như hoa rơi trước ngõ. Hoa tàn rồi hoa lại nở. Chia ly rồi lại trùng phùng phải không? Lá thư này tôi viết cho Kai cũng là lá thư tôi viết để động viên chính bản thân tôi.
|
Chương 29 Từ cổng trung tâm nghệ thuật bước ra, tôi rẽ trái. Đeo cây vĩ cầm trên vai, tôi tiến về phía bờ sông. Từ xa tôi trông thấy Sehun đã ngồi ở ghế đá, đợi. Một mình. Con đường không bóng người qua lại. Nhìn cậu lúc nãy khác hẳn dáng vẻ sôi nổi thường ngày. Yếu ớt và cô độc đến lạ lùng. Có lẽ đây là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và cậu. Tôi biết sau ngày hôm nay sẽ có nhiều mất mát, nhiều tổn thương nhưng thà đau một lần còn hơn để cậu hy vọng rồi lại thất vọng. Tôi bước tới. “Chào cậu!” Sehun đứng lên, cười rạng rỡ. “Vậy là cậu…” Tôi vội cắt lời. “Tớ không muốn cứ thế mà lặng lẽ ra đi vì như vậy tớ sẽ thấy áy náy vô cùng nên tớ tới đây nói với cậu vài lời.” Nụ cười Sehun vụt tắt như ánh chiều tà đang dần dần buông xuống. “Tớ biết là những lời tớ sắp nói đây sẽ khiến cậu buồn. Nếu như cậu không muốn nghe thì…” “Không. Tớ muốn nghe. Cậu nói đi, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi.” Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. “Cuộc sống của tớ là những chuỗi ngày vắng lặng, buồn tẻ. Kể từ khi cậu đến, cậu giống như làn gió mát thổi bay hết mọi sự chán chường, buồn tẻ ấy. Cậu khiến tớ cảm thấy tràn đầy nhựa sống. Cậu cho tớ xem những trò chơi đầy ngoạn mục. Ở bên cậu, tớ cảm thấy rất vui. Thật đấy. Cậu cho tớ cảm giác cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân còn cậu ấy mới là người cho tớ cảm giác hạnh phúc của tình yêu.” Chưa bao giờ tôi nói dài như thế. “Tớ xin lỗi.” “Cậu ngốc quá. Sao cậu lại xin lỗi tớ chứ.” Sehun nói nhẹ tênh. “Ngay cả việc cậu nói lời từ chối cũng là một hồi ức đối với tớ.” Nhìn nét mặt của cậu bạn bên cạnh, tôi lo lắng. “Cậu ổn chứ?” Cậu cười nhẹ, nụ cười xót xa, tôi thấy lòng bồi hồi nhưng chẳng biết phải làm gì. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. “Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ học được cách dừng lại đúng lúc để không phải đau nhiều. Học được cách buông bỏ những thứ mà mình từng theo đuổi – một cách hờ hững và nhẹ nhõm. Giá như cậu có một chút thích tớ dẫu chỉ là một chút thôi thì tớ vẫn sẽ tràn đầy nhiệt huyết mà tiếp tục thích cậu. Nhưng cuộc đời không có nếu như nên chúng ta dừng lại ở đây. Chẳng có ai đem lòng thương nhớ một mùa hoa chỉ vì người đã từng đi ngang qua mùa hoa ấy. Nên mới trân trọng, nên mới không nỡ.” “ Sehun à…” “Nhân sinh vạn biến, duyên phận khó lường, chẳng biết làm sao cho lòng thôi cố chấp buông bỏ. Nhưng vẫn một lòng nuôi hy vọng được nắm tay cậu bước đi giữa phố đông để nói lời cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã trở thành mối tình đầu của tớ giữa năm tháng mộng mơ ấy dù thời gian qua đi cũng không thể nào xoá nhoà.” “Tớ vẫn mong chúng ta làm bạn với nhau. Nếu như cậu có thể… tớ sẽ sẵn sàng đón nhận và xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.” Sehun lắc đầu. “Tớ có thể giả vờ như không thích cậu nhưng tớ không thể dối lừa trái tim mình. Làm vậy sẽ khiến tớ mệt mỏi hơn.” “Trên thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt hơn tớ, chắc chắc cậu sẽ tìm được người thích hợp, cùng cậu đi hết quãng đường.” “Người đó chẳng phải là cậu sao?” Sehun xoáy sâu mắt cậu vào mắt tôi. Tôi né tránh. “Tớ nghiêm túc đấy.” Dường như không muốn làm tôi khó xử thêm nữa, Sehun liếc nhìn cây vĩ cầm tôi để bên cạnh. “Cậu đi học đàn về à?” “Phải.” Tôi gật. Sehun bất ngờ đề nghị. “Cậu có thể kéo cho tớ nghe một bản nhạc được không?” Tôi chớp mắt. “Chẳng phải cậu không thích sao? Cậu nói nhạc kiểu này khiến cậu buồn ngủ.” “À, lúc đó thì là vậy. Bây giờ thì khác rồi.” Sehun gãi đầu. “Bây giờ tớ muốn nghe. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tớ được nghe cậu kéo vĩ.” Yêu cầu cuối cùng của Sehun, lẽ nào tôi khước từ. Tôi đặt cây vĩ cầm lên vai, kéo bản Let it go. Thôi thì buông tay nhau ra Hãy cứ để mọi thứ trôi qua thật tự nhiên Tại sao cậu không quay lại là chính cậu? Quãng thời gian hạnh phúc ấy, hãy để cho gió cuốn trôi đi Rồi hãy quên tớ đi… Những nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, tôi quay đầu nhìn. Bóng dáng Sehun đã ở rất xa. Bờ vai cô độc. Tấm lưng cô độc. Trên ghế đá lưu lại một chiếc lá. Tôi nhặt lên. Trên đó có ghi dòng chữ. Xin lỗi vì đã lỡ thích cậu. Không biết cậu viết từ lúc nào. Tôi nhìn theo bóng Sehun càng lúc càng xa, thì thầm như nói với chính mình. Tớ cũng xin lỗi vì đã để cho cậu thích tớ.
|