Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 57: Giết Hoặc Chết
Bên ngoài qua camera giám sát mọi người dường như nín thở khi nhìn thấy tên M 07 bóp cổ Bảo Ngọc, Bàn tay Elen siết chặt,
gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt và biển hiện của M-06,M-07 hình như có gì đó khác thường..
Nếu như bọn chúng có con chip khống chế vậy tại sao lại có sự hung tàn trong đôi mắt, cả cơ thể chuyển động cũng rất nhanh,
giống như bộ não chúng được giải phóng không bị kiềm hãm, không lẽ con chip khống chế bị vỡ hoặc có người lấy mất rồi..
Elen chợt rùng mình nếu điều cô suy nghĩ là đúng vậy Bảo Ngọc gặp nguy rồi, tuy sát thủ M-06,M-07 không phải đối thủ của cô vì chúng chỉ thuộc hạng B..
Nhưng đối với người mới học như Bảo Ngọc thì rất khó khăn khi chống trả lại bọn chúng điểm khác biệt giữa chúng và cô ấy chính là khả năng giết người chúng là sát thủ trên tay đã dính đầy máu của kẻ vô tội,
Còn Bảo Ngọc cô ấy chỉ mới học khả năng tự vệ cũng có rất nhiều chiêu giết người cô từng sử dụng cho cô ấy xem,
nhưng đối với người mới thì trình độ này rất khó họcc hầu như ít ai sử dụng được những thủ đoạn giết người này ngoài các sát thủ đã luyện tập lâu năm.
. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa cô phải vào trong đó, chạy đến trước mặt chủ quản Jecyi cô lạnh lùng nói:
-Con chip khống chế đã bị lấy mất, mong ngài sẽ sớm điều tra vụ này, bây giờ tôi phải vào cứu bạn tôi mặc kệ việc vi phạm quy định tôi nhất định phải vào trong đó mong ngài đừng cản tôi.
. (Lê: tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cách xưng hô này h.bữa coi phim điện ảnh mỹ thấy trong quân đội dù nam hay nữ đã là quân trưởng thì đều dc xưng là ngài lên bắt trước lun^^ h.nay mất điện c.ty cho về mượn dt mẹ post truyện cho m.n hết tháng này và tháng sau ms có dt mới T.T khóc ròng*)
Khác với không khí căng thẳng bên ngoài, bên trong là một mảng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở hấp hối của một cô gái đang đứng trước cánh cửa của quỷ môn quan..
Ánh mắt Bảo Ngọc đã mờ dần, hơi thở dần rút khỏi cơ thể, gương mặt cô từ đỏ lại chuyển thành màu xanh,
cô dường như sắp không thể cầm cự lâu hơn được nữa thì chợt trong đôi mắt mờ ảo của cô.. Xuất hiện một bóng người đang đứng đó nhìn cô,
khoé miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười đẹp mê hồn, trong đôi mắt anh là sự cưng chiều mang đầy yêu thương..
Là Hàn Phong là anh người đàn ông mà cô yêu..
Nhìn môi anh mấp máy như muốn nói gì đó với cô mà cô không thể nghe thấy,
do bị ngạt thở lên tai cô đã ù ù không nghe rõ anh nói nhưng nhìn vào miệng anh cô có thể thấy anh nói:
-Cố lên Bảo bối"!! Em là con mèo nhỏ kiên cường không dễ dàng chịu thất bại hay gục ngã là mèo nhỏ mà anh yêu thương nhất!!
Cô nở nụ cười trên gương mặt đẫm lệ, hai bả vai khẽ run,
bàn tay dơ lên cao muốn chạm tới anh mặc kệ việc cánh tay sắt thép đang siết chặt cổ cô để kết thúc sinh mạng của cô.
. Nhưng anh đã biến mất,cổ họng cô tắc nghẽn không thể phát ra tiếng gọi anh xin anh đừng đi, chỉ có những hàng nước mắt cứ tuôn trào..
Phải"!! Cô không thể chết ở đây, cô còn muốn sống để nhìn anh tỉnh lại, cô đã hứa sẽ yêu anh,ở bên anh suốt đời nếu cô chết Hàn Phong sẽ ra sao??..
Đầu óc đang ngưng hoạt động dường như có sức mạnh nào đó khiến nó phục hồi, trái tim đang thoi thóp đột nhiên đập mạnh, dòng máu trong cơ thể cô chảy mạnh chúng như đang kêu gào đòi sự sống..
Cô nhớ một điều Hàn Phong và Elen đã đều nói đứng trước kẻ thù có khả năng giết chết mình thì phải tàn nhẫn, thủ đoạn phải ác độc hơn
, Nên biết rằng nếu chúng không chết thì mình sẽ chết, trong giờ khắc sinh tử thì chỉ có một câu:"Giết hoặc Chịu chết"!! Các khớp tay chân dần cử động,
cô không ra sức phản kháng mà khẽ nhắm mắt nín thở tay chân buông thõng xuống,
tên sát thủ tưởng rằng đã giết được cô tay dần thả lỏng đưa về phía ngực muốn kiểm tra mạch tim của cô để xác định cô đã chết ..
Nhân cơ hội đó, một bàn tay của cô luồn vào thắt lưng rút con dao Hoa vô Huyết mà Elen đã tặng,
tay còn lại dùng sức giữ chặt tay hắn nhanh như cắt cô dùng lực thật mạnh dồn hắn vào bức tường đằng trước chỉ một hai giây sau khi hắn định chống trả thì..
Một tiếng "Phập" vang lên, con dao sắc nhọn găm vào tim hắn vì lực đâm khá mạnh lên máu bắn ra phun lên gương mặt vô cảm của Bảo Ngọc,
trong đôi mắt cô chỉ có sự lạnh lùng đầy băng giá, không tia run sợ, thương tiếc mà là sự tàn độc chết chóc..
Máu đỏ tươi chảy trên gương mặt trắng nõn của cô khiến người ta không biết nên hình dung là ác ma hay thiên sứ..
Mọi người ở ngoài theo dõi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến ai cũng kinh ngạc, Jacyi cũng có chút giật mình bà không nghĩ rằng một cô gái nhìn mảnh mai,
yếu đuối lại có sức mạnh như thế con bé này chưa từng giết người, chưa có nhiều thủ đoạn hay cách đưa con người vào chỗ chết mà con bé lại có thể làm được quả thật rất đáng nể..
Mia có chút kinh hãi nhưng chỉ 1 2 giây sau cô ta đã trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt cay độc nhìn về phía màn hình camera khoé miệng khẽ cười,một nụ cười của sự xấu xa, ghen ghét..
Elen dù đã nhìn thấy cách giết người của Bảo Ngọc nhưng vẫn không làm giảm được sự lo lắng trong cô, tâm tình lo lắng khiến cô không thể đứng yên một chỗ, lấy vũ khí cô chạy vội đến khu nhà sắt..
Bên trong tên M-06 khi thấy đồng loại bị giết thì điên cuồng lao tới,
Bảo Ngọc sờ tay vào túi áo trên người cô mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng đã bị nhuộm bẩnn từ máu của tên M-07..
Bên ngoài mặc một chiếc áo da đen không có khoá,cô rút ra chiếc ám khí mà lúc trước thu được từ tên sát thủ tập kích,
cô vẫn luôn mang theo nó bên người..
Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, hắn phóng tới cô cũng lao tới khi sắp chạm trực diện với nhau hai chân cô khuỵ xuống uốn người phi ám khí,
cô tin ám khí phóng ra ở cự ly gần sẽ càng dễ trúng mục tiêu.. Nhưng cô đã quá khinh thường tên M-06 này, chỉ một giây khi ám khí chạm vào hắn xoay người dùng đế giày da đạp khiến chiều ám khí bị lệnh phương hướng cắm vào góc cao trên tường..
Cùng lúc đó, màn hình camera bên ngoài cũng vụt tắt, có lẽ đã phá huỷ cái camera theo dõi bên trong khu nhà sắt,
vài giây sau lại một tiếng nổ lớn vang lên làm mặt đất rung chuyển nhẹ.. Rồi chợt nghe tiếng "ầm" ầm"!! Vang lên, Elen chạy tới nơi thì nhìn thấy trước mặt mình là một lớp kim loại dày màu bạc,
mọi người cũng lần lượt chạy đến nhìn cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải há hốc miệng..
Cả khu nhà sắt giờ biến thành một quả cầu Kim loại bạc lớn, nó bao phủ toàn bộ xung quanh không có một kẽ hở để vào bêntrong..
Jecyi thở dài, bà không ngờ mọi chuyện đã trở lên nghiêm trọng như thế, bà lên tiếng giải thích:
- Camera trong phòng có chứa cơ mật là camera tổng nó kết nối tất cả các camera trong khu nhà sắt nếu nó bị phá huỷ thì tất cả các camera khác đều nổ .
thiết kế này là do ngài Gia Kiệt làm ra và cả hệ thống tự bảo vệ cũng sẽ được khởi động chính là lớp kim loại bạc này đây...
Trong vòng 10" nữa nếu không có người bên ngoài mở mật mã của cửa hay người bên trong mở thì nó sẽ tự huỷ khu nhà sắt để bảo vệ dữ liệu cơ mật cũng như giết chết những kẻ xâm nhập vào trong đó..
Ta đã không lường trước được sự việc sẽ tiến triển thành ra thế này, người thiết lập mật mã an toàn để mở cửa và ngưng chế độ tự huỷ là ngài Gia Kiệt và Lão đại chúng ta, cùng ngài Gia Huy,
Tiêu Dật và một người thần bí ta không thể nói tên ngài ấy là người có quyền cao nhất được bọn họ phục tùng và bảo vệ..
Mà bây giờ ta cũng không thể gọi điện được cho các ngài ấy, tất cả đều khoá máy..
Elen không thể nào chấp nhận việc nhìn Bảo Ngọc sẽ phải chết trong đó, cô tiến lên định bấm để dò mật mã..
Thì nghe thấy tiếng quát lớn của chủ quản Jecyi: -không được bấm"!! Nếu cô bấm sai dù chỉ một số nó sẽ tự động phá huỷ chứ đừng nói là chờ đợi trong 10"
tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ biến mất..
Elen không kìm nén được cơn tức giận đá mạnh vào bức tường bằng kim loại bạc: "Chỉ có 10"
Bảo Ngọc làm sao có thể giết tên M-06 và dù có giết được đi chăng nữa thì cũng không có cách ra ngoài cũng không thể liên lạc để cảnh báo cô ấy!! Khốn kiếp thật..
|
Chương 58: 25 Giây Cuối Cùng
Thời gian là một thứ đáng sợ nhiều người thường cảm thấy nó không hề quan trọng, nhưng vào lúc nguy hiểm hay đối mặt với sinh tử thì chính thời gian là thứ quyết định.
"Nhanh hơn 1 giây hoặc chậm hơn 1 giây" cũng có thể thay đổi tình thế tuy nhiên bất cứ chuyện gì cũng không đoán trước được.
có thể thoát khỏi hiểm cảnh hay không là tuỳ theo tính toán của mỗi người..
Jaciy cảm thấy những câu nói này của Thiếu Chủ từng nói với bà quả là không sai, chỉ mong con bé có thể sống xót trở ra vì nó là một đứa bé có tài.
Cũng lâu rồi chắc phải hơn 5 năm bà chưa được gặp lại Thiếu Chủ, ngày đó bà là một sát thủ chuyên nhận tiền giết kẻ ác trong một lần thất thủ tưởng rằng sẽ bị giết thì Thiếu Chủ đã ra tay cứu và đưa về khu tập huấn này
. làm việc cho lão đại mafia để huấn luyện cho các nữ sát thủ thành chuyên nghiệp.. Cũng từ đó bà cảm thấy yêu thích việc huấn luyện này,
lâu lâu bà cũng gặp qua các thân tín của Thiếu Chủ nhưng mà bà chẳng thấy Thiếu Chủ lần nào nữa
.. Không khí hồi hộp và lo lắng thể hiện trên từng gương mặt của mỗi người, Elen thì lo sợ sẽ phải chứng kiến cảnh Bảo Ngọc chết,
Các người khác thì lo lắng việc nếu khu nhà sắt bị nổ với sức công phá lớn có khả năng bọn họ sẽ phải chết chung..
Còn đối với Mia gương mặt cô ta cũng làm ra vẻ lo lắng nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên,
Ánh mắt độc ác hiện rõ tia giễu cợt như đứng xem một màn kịch hay đang diễn ra và trông chờ tiếng nổ hạ màn kết thúc vở kịch..
Bên ngoài là không khí ngột ngạt đến khó thở thì bên trong lại yên lặng, trầm tĩnh đến quỷ dị..
Xung quanh chỉ một màu đen, không một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng lẹt xẹt của những cái camera và bóng đèn tu-lip đã cháy..
vì hệ thống camera phát nổ dòng điện nóng lên khiến các bóng đèn tu-lip cũng nổ theo vì chúng không thuộc đèn chống nhiệt lượng tăng cao..
Bảo Ngọc thận trọng từng bước đi trong bóng tối, cơ thể linh hoạt di chuyển nhẹ nhàng.. Tên M-07 cách chỗ Bảo Ngọc cũng không bao xa nhưng ở trong bóng tối thì việc xác định, một người đang đứng ở đâu là khá mong manh,
cho nên hai người đều không hề biết đối phương ở rất gần. Đôi chân đang di chuyển từ từ bỗng bàn chân của Bảo Ngọc khẽ chạm vào một mảnh thuỷ tinh của bóng đèn vỡ ra trong đầu cô chợt loé lên một ý tưởng..
Nghĩ là làm cô lùi lại một bước dơ chân dùng lực ở đầu mũi giày gần đế nó đủ cứng để chống chọi với vật sắc nhọn nguy hiểm
, Một cước đá mạnh vào mảnh thuỷ tinh theo lực đẩy mảnh thuỷ tinh văng vào góc tường gây ra tiếng động..
Và dĩ nhiên tên M-07 đã trúng kế của Bảo Ngọc hắn lao tới đạp vào bức tường một lực khá mạnh khiến nó rung chuyển..
Nhân cơ hội Bảo Ngọc lắng nghe liền xác định là góc bên phải chệch hướng 7 giờ kim đồng hồ cách khoảng 10m Đã xác định được vị trí của hắn cô lao tới tung cước về phía hắn nhưng tên M-07 cũng không phải dạng vừa,
chỉ một thoáng hắn đã né được và phản lại đòn tấn công của cô. (Lê:Vân Anh Hoang bạn có thể vào face tìm nik tên Mê Lê là nik face của mình trên Face chỉ có 1 tên Mê Lê(tên độc ý)duy nhất ^^ cám ơn bạn và mọi người bên Ss đã ủg hộ hố nhà Lê ráng đợi 2 tuần nữa Lê sẽ mua đt lúc đó 1tuần/3c cho m.n đọc^^)
Bảo Ngọc vội xoay người né, chân tên M-07 lại đạp vào bức tường vì hai lần đều dùng lực mạnh khiến bức tường nức rạn mà chính vì thế lại giúp căn phòng sáng lên.. Có khả năng bên cạnh phòng cơ mật là một phòng có chứa kim loại fix-t nó là kim loại phản chiếu ánh sáng. tựa giống như một hộp hình vuông mặt trên mặt dưới phản chiếu cho hai mặt ngang song song,
Loại kim loại này chỉ có tác dụng trong bóng tối còn khi gặp ánh sáng của mặt trời thì nó hoàn toàn vô tác dụng..
Cô chỉ nghe Hàn Phong từng giải thích còn nguyên lí sâu xa về kim loại fix-t thì cô chịu.. Có được chút ánh sáng khiến tên M-07 càng điên cuồng hơn, hắn giống như một con hổ nhào tới muốn xé xác cô..
Bảo Ngọc chật vật chống lại đòn tấn công của hắn, nếu cứ chống cự kiểu so tài sức chịu đựng và lãnh đòn thì một đứa con gái như cô không trụ được bao lâu..
Khi cô ngẩng đầu, khuỵ chân uốn người thấp xuống để tránh một cú đấm của tên M-07 chợt thấy trần nhà có thanh sắt nối dài giống một cây xà ngang..
Đại não xẹc qua một tia sáng, đôi mắt cô trở lên sắc lạnh, khoé miệng cong lên một nụ cười của tử thần,
cô xoay người né đòn lẩn vào một góc tường tối ánh sáng từ những khe nhỏ không thể chiếu sáng tới các góc tường..
Cầm con dao Hoa Vô Huyết cô ngậm chặt lưỡi dao vào trong miệng mùi máu tươi tanh nồng cũng không làm cô thay đổi sắc mặt..
Có lẽ cô đã vượt qua những thứ sợ hãi và chán ghét của người thường trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chết kẻ thù..
Bảo Ngọc biết hành động này phải nhanh và dứt khoát chỉ cần cô trượt tay hoặc không với tới thanh sắt thì cô sẽ phải chết dưới tay tên sát thủ M-07.
Không còn nhiều thời gian suy nghĩ cô phải liều chết một phen,
nắm chặt hai bàn tay chân cô đạp mạnh vào tường lấy đà rướng người lên cao..
May mắn là cô đã chụp được thanh sắt, hai bàn tay cô nắm chặt hai chân cũng đu lên mấp vào lỗ hổng bên trên thanh sắt,
Cùng lúc đó tên M-07 nghe tiếng động cũng chạy lao tới trước bức tường Bảo Ngọc chỉ chờ mỗi cơ hội đó..
Khi hắn đang đứng quan sát tìm kiếm thì cô buông thõng hai tay đu người xuống hai chân bám chặt vào thanh sắt,
Hắn vừa ngẩng đầu lên,Bảo Ngọc mỉm cười nhả con dao và chỉ một giây sau đó cô đã chụp lấy con dao cắt ngang cổ tên sát thủ M-07..
Hành động nhanh lẹ, quá trình chỉ diễn ra trong 2-3 giây khiến người khác phải kinh hãi..
Tên M-07 mắt trợn tròn, tay ôm lấy cổ ngăn máu phun ra nhưng đã cắt đứt cuống họng thì máu sẽ phun rất nhanh vài giây sau đó hắn đã tắt thở..
Bảo Ngọc nhảy xuống đất, cả người mệt như không còn sức nhưng cô cảm thấy lòng ruột nóng ran như có ai đó đang thúc dục cô mau rời khỏi nơi đây..
Cô hít thở lấy lại tinh thần, chạy ra khỏi phòng cơ mật , cô thấy rất kì quái lúc vào thì bẫy dày đặc lúc chạy ra sao lại dễ dàng như vậy..
Bảo Ngọc đã không hề biết rằng khi cơ quan tự huỷ hoạt động thì toàn bộ các chức năng bẫy trong khu nhà sắt đều bị vô hiệu hoá.
Cô chạy ra đứng trước một cánh cửa lớn với một lớp kim loại bạc , khi xoay qua nhìn xung quanh thì cũng là lớp kim loại bạc..
Cô rốt cuộc vẫn không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, quan sát một hồi nhìn về bên cạnh cánh cửa có một bảng điện tử..
Trên mành hình nhấp nháy hiện lên chữ:"còn lại 1phút25" nữa sẽ thực hiện chế độ tự huỷ".. Bảo Ngọc giật mình đầu óc ong ong như có đàn ong vò vẽ kêu lên trong đầu:"chế độ tự huỷ,..thời gian còn lại 1p25" ư"!!
Cô mệt mỏi ôm đầu gục xuống, cơ thể cô dường như đã không còn hơi sức nhưng tâm trí cô nó dường như chưa muốn đầu hàng chấp nhận số phận..
Đại não hoạt động như đang lục tìm trong trí nhớ chợt cô đứng bật dậy nhìn kỹ bảng điện tử thật không ngờ nó giống như cái Gia Kiệt đã cho cô xem..
Cậu ta có nói:bảng điện tử giải mã này gồm có ba loại mật mã chia làm ba cửa, Thứ nhất là gồm 5 chữ cái, thứ hai gồm 7 chữ số, thứ 3 gồm 6 chữ 4 số bấm sai một chữ thì nó tự động phát nổ..
Thời gian chỉ còn lại 1p, Bảo Ngọc bấm theo những gì Gia Kiệt làm cửa thứ nhất mật khẩu:K-W-B-L-B Đây là viết tắt của tập đoàn King-Word và công ty sản xuất vũ khí Black-Bird..
Có lẽ mật khấu lần một khá đơn gián nhưng rất ít người đoán được vì có những người luôn cho rằng, họ tài giỏi nên cách nghĩ của họ là những thứ khó đoán chứ không phải là đơn giản vì thế nên họ không thể tìm được đáp án của cửa một và chịu chết..
Cửa thứ hai mật khẩu là:11-8-1967 là ngày mà bọn họ đã cùng nhau nhuộm đỏ đại bản doanh Mafia giết chết những tên ác nhân khiến máu chảy hoà tan với nước mưa lạnh giá..
Bảo Ngọc đã ngồi nghe Gia Kiệt kể và điền mật khẩu vào máy nhưng đến cửa thứ ba vì Hàn Phong gọi lên cô đã bỏ dở rồi cũng quên không hỏi lại cậu ấy..
Bây giờ cô phải làm sao?? Làm sao đây??thời gian chỉ còn lại 25giây nữa thôi…
|
Chương 59:Chôn Vùi Hay Thoát Hiểm
Bảo Ngọc cố gắng chấn áp sự sợ hãi trong lòng và run rẩy của cơ thể, lúc này cô phải thật bình tĩnh..
Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, 25 giây là thời gian quá ít phải suy nghĩ thật nhanh cô không thể chờ chết trong đây được..
Dù gì cũng đã đứng trước tử thần 2 lần rồi thêm lần thứ 3 thì cũng chẳng nhằm nhò gì.. Cô cảm
thấy Hàn Phong, Liệt Diễm, Tiêu Dật và Gia Huy,Gia Kiệt cùng với Lãnh Ngạo đều có một mối liên kết với nhau..
Tuy nhìn bề ngoài tính cách mỗi người khác nhau, cũng chẳng ai thể hiện cảm xúc.. nhưng cô biết họ có thứ tình cảm vượt qua cả dòng máu ruột thịt..
Họ vào sinh ra tử cùng nhau, chiến đấu và dùng mạng sống để bảo vệ nhau.. Cô ở bên cạnh Hàn Phong một thời gian chưa lâu nhưng tiếp xúc qua những người bên cạnh anh,
Cô đã hiểu rõ hơn về mỗi người và biết rằng họ rất sùng bái và kính trọng anh
cô biết sâu trong lòng anh vẫn luôn quan tâm xem họ như gia đình của mình..
Càng ở bên cạnh anh lâu, biết thêm nhiều điều thuộc về anh cô lại càng yêu anh hơn và cũng yêu quý những người bên cạnh anh..
Tình yêu là thứ kì diệu, nhiều lúc cô nghĩ mình đang mơ môt giấc mơ đẹp.. Cô thật sự không ngờ mình sẽ yêu anh chỉ trong vào ngày,
cô đã từng nghĩ là có thể do chưa yêu ai, chưa va chạm với tình yêu lên dễ động lòng.. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cô dùng thân đỡ đạn cho anh, làm nũng với anh
.. , vui vẻ cười đùa cho anh chăm sóc lúc bị thương thì lúc đó cô mới hiểu rằng cô đã yêu anh . Cô không quan tâm việc anh và cô ai yêu đối phương nhiều hơn hay là yêu quá nhanh..
Cô tin thời gian sẽ chứng minh tình yêu của hai người. Cho nên cô phải ra khỏi nơi đây.. cô muốn hoàn thành khoá huấn luyện để đi gặp anh, Muốn nhìn thấy anh tỉnh lại..
cô nhớ nhớ anh rất nhiều.. Nước mắt tí tách rơi, bàn tay run run khẽ bấm chữ trên bảng điện tử: P-D-N-D-K-H
Cô nhớ không lầm thì Tiêu Dật từng đọc thứ tự bậc của cả sáu người họ, Cho những thuộc hạ thân tín của Liệt Diễm lúc chuẩn bị đi tới hang ổ của tên trùm ma tuý Jeand..
Để các thuộc hạ mafia hiểu rõ ai là người đứng đầu và có quyền ra lệnh cho mọi hành động..
Tuy đoán vậy nhưng cô không thể chắc chắn là sẽ đúng, bấm một chữ là cô lại cảm thấy có một tảng đè xuống vai..
Đến khi bấm hết 6 chữ mà không hề có dấu hiệu phát nổ cô mới thở hắt ra một hơi tắc nghẽn trong cổ họng.
. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng kết thúc như vậy, bảng điền tử nhấp nháy còn lại 15giây.. Bảo Ngọc dường như moi hết não ra để tìm xem có ai đã từng nhắc cho cô nghe về những việc có liên quan tới số không??
Nhưng dù có cố nhớ thì cũng là vô vọng bởi vì cô ít khi hỏi đến chuyện làm ăn và kinh doanh của Hàn Phong chỉ khi anh kể hoặc bọn Tiêu Dật nói thì cô lắng nghe thôi..
Bên ngoài Elen đã không thể chờ đợi thêm được khi đồng hồ đã chỉ còn 11giây.
. Cô cầm hai chiếc đồng hồ cỡ lớn hơn so với loại đồng hồ mà thuộc hạ của Hàn Phong dùng khi phá cửa sắt nhà kho.. (Nếu ai ko nhớ có thể xem lại chương 11^^)
Đặt ở hai bên góc cánh cửa lớn phủ lớp kim loại bạc, chiếc đồng hồ này có chức năng phát nổ sau 8giây, phạm vi ảnh hưởng là 100m..
nhưng nó có đặc điểm là toàn bộ sức nổ đều dội về phía trước những người ở đằng sau đều sẽ không bị thương dù chỉ một chút.
. Bảo Ngọc nhắm mắt lại,tim cô đập loạn xạ nó không còn theo nhịp điệu nữa..đây là giây phút quyến định mạng sống của cô
. Đồng hồ trên bảng điện tử bắt đầu đếm ngược 10 giây.. Tít..-2 8giây-7 ...6giây
-1 Tít..tít..3giây..-1 Bùm..ầm..ầm!!!""
|
Chương 60: Thủ Đoạn Cuối Cùng(1)
Tiếng nổ lớn vang lên làm mặt đất chấn động, người người đứng nhìn ngọn lửa từ vụ nổ bốc cháy cao dữ dội..
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt không khác gì một ngọn núi lửa đang phun trào, Ảnh hưởng diện rộng của nó chỉ có 100m nhưng sức công phá của một quả bom đồng hồ lên tới 50m/1s.
Cùng lúc đó,Bảo Ngọc cũng bấm xong số cuối cùng, diendanlequydon.com/i]một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cô chảy xuống, giây phút sinh tử đã đến..
Cô nhắm mắt siết chặt lòng bàn tay lại chờ đợi sự quyết định của vận mệnh..3s-Tít...2s-Tít..1s...tít tít tít..!
! Ầm..ầm mặt đất lại một lần nữa rung chuyển nhưng điều khiến tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên và sững sờ đó chính là những lớp kim loại bạc đều dần dần biến mất.
. Khu nhà sắt dần hiện ra, ngọn lửa đã cháy chậm lại và cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra..
Lửa vẫn cháy ở hai bên cánh cửa, làn khói trắng bay mù mịt khiến cho mọi thứ bên trong mờ ảo, một cô gái với mái tóc xoã dài, vóc dáng cuốn hút bước ra..
Trên tay cô một bên là con dao dính đầy máu tươi chưa khô hẳn, một bên là khẩu súng bạc fx-8 là khẩu súng mà Hàn Phong đã đưa cho cô..
Gương mặt Bảo Ngọc lạnh lùng với đầy vệt máu khô, ánh mắt cô là sự hiện diện của ác ma..
Quần áo khắp người dính đầy máu tươi nhưng điều đó lại không hề dơ bẩn mà tạo nên vẻ đẹp quyến rũ của sự chết chóc.
. Khi nhìn thấy rõ người đứng ở đó là Bảo Ngọc thì Elen vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cô, từ sâu tro ng đôi mắt là sự vui mừng không thể tả.
Elen thấy trên cánh tay Bảo Ngọc có nhiều vết xước, toạc da ứa đọng máu thì cảm thấy thương xót, các vết thương dường như có dấu hiệu nhiễm trùng,
Elen liền đi ra xin chủ qiản Jecyi đưa cô về trước để bôi thuốc cho mau lành vết thương không để lại sẹo.. Khi lướt ngang qua Mia,
Bảo Ngọc khẽ liếc nhìn xem phản ứng của cô ta như thế nào sau khi mọi việc đã xảy ra..
Cô biết rất rõ người hại cô là cô ta nhưng hiện giờ không có bằng chứng xác thực nếu nói ra có thể cô ta sẽ chối cãi nhưng cô thật sự không hiểu??
Cô mới gặp Mia lần đầu không làm gì đắc tội tới cô ta tại sao cô ta lại muốn dồn cô vào chỗ chết và lấy mạng cô chứ??
Bảo Ngọc cứ chìm đắm với những suy nghĩ khó lý giải trong đầu chợt cảm thấy cánh tay có chút đau rát cô liền giật tay lại..
Elen đóng nắp chai oxy-G dùng để sát trùng vết thương rồi kéo tay Bảo Ngọc lại thoa thuốc và quấn vải băng bó..
Làm xong Elen bắt đầu hỏi chuyện đã xảy ra trong nhà kho sau khi chiếc camera tổng bị phát nổ.. Bảo Ngọc không hề che dấu mà kể hết lại cho Elen nghe từ việc giết M-06,
giải mật mã cho đến mối nghi ngờ về Mia và khẩu súng fx-8 không có một viên đạn nào..
Elen cũng thật không thể nào ngờ tới Mia lại chính là người chủ mưu hại Bảo Ngọc, bình thường cô ấy khá hoà đồng tuy không hay cười nhưng nhìn cô ấy không đến nỗi xấu xa như vậy..
Bảo Ngọc lắc đầu nhẹ cười theo cô nghĩ thì có thể Mia đã dùng bề ngoài để che dấu tâm địa độc ác bên trong của chính mình...
Elen kéo nhẹ Bảo Ngọc nằm xuống giường cười nói:
-Cả ngày nay đã chiến đấu mệt mỏi rồi mau ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa làm gì?? Nếu cô ta là người đứng sau tất cả thì sẽ sớm lộ ra cái đuôi cáo mà thôi
Sáng sớm ngày hôm sau, Elen đưa Bảo Ngọc vào khu thí nghiệm và chế tạo vũ khí.. Sau khi mặc đồ bảo hộ Elen đem thắc mắc giấu trong lòng nói với Bảo Ngọc:
-Tôi đã nghe chủ quản Jecyi nói là chỉ có Lão đại Liệt Diễm và 5 người nữa biết được mật mã mở cửa khu nhà sắt. Tôi và chủ quản đều nghĩ là Lão Đại nói cho cô biết??
Có phải đúng như suy nghĩ của chúng tôi không?? Bảo Ngọc mỉm cười lắc đầu, cô nhìn về một khoảng hư không nhẹ nói:
-Là 1 trong số 5 người ngoài Liệt Diễm đã chỉ tôi biết mật mã cửa số một, cửa số 2 thì nhờ có câu truyện của Liệt Diễm tôi đã tự tìm ra mật mã, cửa số chính là nhờ..
Nói đến đây Bảo Ngọc chợt dừng lại một lúc rồi như hồi tưởng lại một chút quá khứ.. Trong phòng khách,
trên chiếc ghế shopha cao cấp một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên đùi người đàn ông vừa nhai trái cây vừa xem phim..
(Lê:tớ đi làm lên post truyện sẽ ko thể nhah dc..từ tuần sau 1tuần tớ sẽ post 2→3 chươg tùy thuộc vào sức khoẻ vì viết ban đêm hay ngủ qên lắm ^^ thanks vì đã ủg hộ nhớ Like và G+ cho tớ nhé)
Một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất cao quý,
sức quyến rũ cuốn hút và từng cử chỉ khiến phụ nữ mê say. nhưng toàn bộ tâm tư và ánh mắt anh chỉ dành trọn cho người con gái trong lòng.. Đang xem phim cô gái chợt lên tiếng hỏi chàng trai:
-"Phong!!hai anh chàng nam phụ trong phim thật trung thành với nhân vật chính.. Họ chọn hy sinh tính mạng để bảo vệ anh ta!
!Em nghĩ ngoài chắc không có ai làm như vậy đâu nhỉ??"
Bàn tay vuốt tóc cô chợt dừng lại một vài giây anh cất giọng chứa đầy sự cưng chiều:
-Có đấy!!Mèo nhỏ!! Để anh kể cho em nghe một câu chuyện!! Có một người đàn ông lạnh lùng thần bí, trong cả hai giới Hắc-Bạch đạo người ta đều kính nể anh gọi anh ta là Thiếu Chủ..
Trong Bạch đạo những người có gia thế, quyền lực đều gọi là Lão gia,Thiếu gia, Giới Hắc đạo thì gọi là Lão đại và Chủ nhân tuỳ thuộc vào bang phái lớn nhỏ..
Điều đặc biệt là người đàn ông thần bí ấy lại không thuộc hai giới đó mà người ta lại gọi như vậy bởi vì trong một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.
Những ông trùm bạch đạo lẫn hắc đều mắc bẫy của một bang phái mới thành lập bọn chúng đã bày kế một bên giả danh người của bạch đạo và hắc đạo để mời những vị đứng đầu thuộc hai bên đến dự yến tiệc..
Mà từ xưa đến nay hai giới Hắc-Bạch đều không quan hệ hay liên lạc với nhau vì thế bọn chúng lợi dụng điểm yếu này để lên kế hoạch tiêu diệt cả hai thế lực mạnh này để trở thành bá chủ của cả hai giới..
Lúc đó người đàn ông thần bí sau khi giao dịch một cuộc buôn bán vũ khí với ông trùm một bang lớn..
Ông ta đã rủ anh ta cùng tham dự bữa tiệc ông ta được mời, vì cũng đã hợp tác vài lần lên người đàn ông thần bí đã không từ chối..
Anh ta cùng 5 người anh em thân cận và 2 thuộc hạ đi đến bữa tiệc theo sự dẫn đường của ông trùm đó..
Khi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu một bữa tiệc Hồng Môn Yến mà những người trong hai giới Hắc-Bạch dù trải qua nhiều năm họ cũng không muốn nhớ lại..
|
Chương 60: Thủ Đoạn Cuối Cùng(2)
Trong bữa tiệc lớn những vị đứng đầu các gia tộc và bang phái thuộc hai giới đều đã ngồi xuống các bàn tiệc rượu..
Dù là Bạch Đạo hay Hắc Đạo đã là những người có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường và chiến trường
thì đều biết rõ nơi đâu cũng đều chứa đựng sự nguy hiểm không lường trước được.
Vì để phòng ngừa có điều bất trắc xảy ra nên mỗi người bọn họ mang theo bên mình những thuộc hạ tài giỏi hầu như một gia tộc hay một bang phái đều dẫn theo 4 đến 5 người..
Trong đại sảnh của bữa tiệc ông trùm chọn một bàn trống cho người đàn ông thần bí và năm người đi cùng ngồi..
Vì bữa tiệc đã bắt đầu nên khi bàn trống có người tới ngồi xuống là phục vụ sẽ mang đồ ăn lên, những món ăn sơn hào hải vị đều rất đẹp mắt.
. Ông trùm vui vẻ nói chuyện rót rượu mời người đàn ông thần bí và năm người kia cùng nâng ly..
Tuy vẫn ăn uống nói chuyện bình thường nhưng năm người đều không hề lơ là cảnh giác xunh quanh..
Khi ánh mắt của 1 trong năm người thân cận nhìn thấy ở đằng xa có hai tên mặc vest đen đi vào khu vực Wc có điểm khác thường không giống với những người đi đến đây dự tiệc..
Anh liền sai hai thuộc hạ là A Tam và A Chính bám theo bọn chúng có tin tức gì thì thông báo qua điện thoại
.. Quả Nhiên chỉ khoảng 6-7phút sau khi anh sai hai người ấy đi thì đã nhận được cuộc gọi.. Khi anh vừa bấm nút nghe thì bên trong điện thoại phát ra một cuộc đối thoại:
-Mày nghĩ xem với số thuốc nổ đã được gắn trong toà nhà này có thể phá nát nơi đây.. cũng như giết chết hết những tên trùm đang ngồi ăn uống ngoài kia không??
-"một toà nhà này thì ăn thua gì,số thuốc nổ mà lão đại đưa cho đủ để tàn phá đến hai cái toà nhà kiểu như vậy. Nhưng lão đại có đặc biệt dặn dò là phải giết sạch những tên đứng đầu của các gia tộc và bang phái để chắc chắn là không có ai trốn thoát được.."!!
-thôi không nói nhiều nữa!! Mau chóng hành động phải rời khỏi đây trước khi số thuốc nổ bắt đầu. thời gian đếm ngược..loại thuốc nổ này có thời gian chờ là 12p thời gian đếm ngược phát nổ là 3p.. Sau khi hai tên đó rời đi,
A Chính và A tam đứng bên trong liền đẩy cửa một phòng tollet đi ra. (Vì để điện thoại có thể thu rõ âm thanh từ cuộc nói chuyện của bọn chúng lên của phòng tollet chỉ khép hờ) A Chính vẫn đang giữ điện thoại để chờ nghe giao phó..
-"Làm rất tốt"!! hai người hãy chở về chỗ tôi đi" không đợi lời đáp trả anh ta đã cúp máy.
. Sau khi đã ngắt điện thoại anh ta liền ghé tai người đàn ông thần để thông báo tình hình mọi việc
.. Gương mặt người đàn ông thần bí âm trầm, nét mặt không có chút thay đổi, thần thái và sự bình tĩnh trong mọi sự việc tạo cho người khác có cảm giác tin tưởng,
sẵn sàng giao phó tính mạng cho anh.. Từ đằng xa một tên bồi bàn đang bưng một khay thức ăn đi về phía này, kì lạ nhất là trên khay lại có phủ một tấm vải màu che thức ăn nằm ở bên trong.
. Đây là một thủ đoạn che đi vũ khí của mình chỉ trong giới sát thủ mới học được điều này.
.. Khi hắn tới gần đôi môi vẫn mỉm cười lịch thiệp mời khách nhưng trong đôi mắt không thể che được sự tàn ác của chúng.
Bàn tay luồn vào bên dưới khay đựng thức ăn rút ra một khẩu B-28, loại súng này là súng giảm thanh tầm bắn là 90m, độ chính xác lên tới 167 m/1phút..
|