Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 50: Lãnh Ngạo
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn lửa bốc cháy cao vun vút
Như một con mãnh thú khổng lồ đang cắn xé, nuốt chọn mọi thứ xung quanh nó.
Tất cả đều cùng nhảy ra hết ngoài khi chỉ còn 1 giây cuối cùng là tầng hầm sẽ phát nổ..
Mọi người lăn ra đất xoay vòng mấy lần do đà lúc nhảy..
Hàn Phong ôm chặt Bảo Ngọc trong lòng, hơi thở anh đã yếu,
nhưng vòng tay vẫn dùng hết sức để bảo vệ cô.
Lăn lộn hai vòng trên mặt đất,
Bảo Ngọc sợ hãi không dám mở mắt ra nhưng lại có cảm giác ướt ướt ở mảnh áo trước ngực..
Khẽ mở mắt ra nhìn cô thấy trên áo mình toàn là máu của Hàn Phong
mà anh thì cứ ôm chặt cô không động đậy.
Bảo Ngọc hét lớn:
- Hàn Phong"!!
Tiêu Dật và Liệt Diễm đang nằm gần đó vì quá mệt mỏi sau vụ bên dưới tầng hầm nên nghỉ ngơi một chút.
Khi nghe cô hét thì giật mình ngồi bật dậy hai người vội chạy qua
Chỗ Hàn Phong kéo anh ra khỏi người Bảo Ngọc.
Gia Huy,Gia Kiệt nhìn thấy Hàn Phong đã bất tỉnh,
Thì liền đỡ anh cõng lên vai chạy ra chỗ ôtô đậu ngoài rừng..
Khi vừa đến gần chiếc ôtô Liệt Diễm mở cửa xe ra..
thì tai anh nhạy bén nghe thấy âm thanh khác thường phát ra từ trong xe..
Là một lão đại của cả một tổ chức Mafia lớn nhất nước Italy(Ý)
Đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm.
Cận kề cái chết cho nên các giác quan trên cơ thể luôn hoạt động
với tầng xuất cao để tránh khỏi những nguy cơ sinh tử tìm đến.
(Lê:đoạn này viết mìh ko biết nên dùg từ nào để diễn tả nên làm đại dở đừg mắg nha)
Tiêu Dật cũng lắng tai nghe sắc mặt càng ngày càng đen rồi chợt nghe anh hét lớn:
-Bom T-sf loại mới công nghệ cao sắp nổ"! Tránh ra mau..
Tích tắc..tích..tích..tắc..bùm..ầm
Gia Huy,Gia Kiệt ôm Hàn Phong nhảy vào lề đường
do sức nặng của Hàn Phong nên khiến Gia Huy bị bỏng đôi chút ở cánh tay..
Nhưng anh không hề thấy đau đớn vì tâm trí của anh bây chỉ dồn vào hết cho anh trai..
Bảo Ngọc nhảy vào ngã ngay vũng nước bùn lầy vì do
đây là khu rừng cây rậm rạp mưa không chảy hết xuống được,
Mà đọng lại trên những chiếc lá rồi từ từ chảy xuống mới tạo thành những vũng nước nhỏ..
Bảo Ngọc mặc kệ trên người mình dính đầy bùn đất chạy nhanh đến bên người Hàn Phong.
Khi thấy gương mặt trắng bệt không còn giọt máu của anh,
chiếc áo sơ mi trắng giờ đã chuyển dần sang màu đỏ,
máu vẫn không ngừng chảy khiến tim cô đau đớn lòng càng thêm lo sợ.
Bỗng có ba chiếc xe Caliilax màu đen chạy đến dừng ngay tại chỗ họ đang đứng.
Cửa xe được mở ra, người đàn ông trong xe nhìn bọn họ cười như không cười,
rồi lại nhìn Hàn Phong với vẻ mặt không che dấu được sự lo lắng.
Tiêu Dật kinh ngạc nhìn người trước mặt vui mừng vừa mở miệng nói chữ: "Lãnh Ngạo..."!!
Thì đã bị anh ta cắt ngang:
-Có gì thì nói sau đi!!
Mau đưa Hàn Phong tới bệnh viện anh ấy mất máu quá nhiều rồi..
Tiêu Dật nghe vậy thì liền gật đầu cùng Liệt Diễm đỡ Hàn Phong vào trong xe,
Bảo Ngọc ngồi cạnh Hàn Phong chăm sóc, cầm máu vết thương cho anh không hề quan tâm đến người khác..
°°°°°°°°°°~°°°°°°°~°°°°°°°°°~°°°°°°°°°~°°°°°°°°°~°°°°
Đến bệnh viện, mọi người bước xuống các bác sĩ nhanh chóng đưa Hàn Phong vào phòng cấp cứu..
Khi tất cả mọi người ngồi thừ người mệt mỏi trên ghế băng dài chờ đợi ,
thấy một bác sĩ đi ra từ phòng giải phẫu nói:
-Vì bệnh nhân mất máu quá nhiều trong bệnh viện không dự trữ đủ ..
Bây giờ cần một số lượng lớn máu để truyền vào cơ thể cho bệnh nhân nên ai có cùng nhóm máu O thì đi theo tôi!!
Bác sĩ vừa dứt lời thì Gia Huy, Gia Kiệt đã đứng dậy gật đầu nói:
-chúng tôi đều có máu là nhóm O..
Lãnh Ngạo ngồi trên ghế vẻ mặt lạnh lùng nghe vậy liền lên tiếng:
-"Tôi cũng cùng nhóm máu O..
Bác sĩ mỉm cười hiền hậu vui mừng nói:
-Được"!!Vậy ba người theo tôi"..!!
Khi nhìn bóng dáng ba người kia dần khuất xa, Bảo Ngọc thẫn thờ,ảo não nhắm mắt lại..
Giọt nước mắt từ khoé mi của cô chảy xuống gò má trong lòng cảm thấy tệ hại:
- Hàn Phong chăm sóc cô, yêu thương, che chở dùng tính mạng để bảo vệ.
Nhưng cô thì chẳng làm được việc gì cho anh ngay cả khi anh cần truyền máu,
Cô cũg không có khả năng làm..
Khoảng 20"p sau, Lãnh Ngạo cùng Gia Huy,Gia Kiệt gương mặt bình thản sắc mặt không đổi.
Trên cánh tay là dấu vết băng bó nhỏ xíu khi tiêm, Bảo Ngọc nhíu mày nhìn họ..
Đúng là mình đồng da sắt rút nhiều máu như vậy mà chả có phản ứng suy yếu..
Chợt cô cảm thấy như có ai dùng ánh mắt chứa tia lửa giận và chán ghét nhìn cô..
Ngẩng đầu lên nhìn kỹ hoá ra là người đàn ông lạ mặt tên Lãnh gì đấy..
Định lên tiếng hỏi rõ vì sao anh ta tức bực với cô thì thấy ông bác sĩ lúc nãy,
cùng y tá đem theo những bịch máu tiến vào phòng giải phẫu..
Chỉ nghe thấy giọng lạnh lùng,sát khí mùi máu tanh nồng nặc nói:
-Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của các người rồi nếu như Hàn Phong xảy ra chuyện gì
thì hãy chuẩn bị xem cái bệnh viện này bị đốt cháy thành tro bụi đi..
Bác sĩ già nua trên mặt đổ mồ hôi hột nghe Lãnh Ngạo nói
thì gật đầu lia lịa rồi bước nhanh vào phòng giải phẫu..
Thời gian trôi qua..trôi qua..
1tiếng...
.....2tiếng..
... .....15phút...
Một tiếng .."Tinh"..vang lên, Đèn trong phòng giải phẫu đã tắt,..trong lòng mọi người đều hồi hộp..
Cửa phòng giải phẫu được mở ra...
|
Chương 51: Thay Đổi
Các bác sĩ đi ra với vẻ mặt rất khó coi khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng như diêm la vương của Liệt Diễm, Lãnh Ngạo..đều khiếp sợ.
Viện trưởng tiến lại gần chỗ bọn họ, cả người run rẩy lắp bắp nói:
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều,
Viên đạn lại nằm ở vị trí gần tim chèn vào một giây thần kinh đi lên não bị tê liệt trong thời gian dài.
Vì thế bệnh nhân có khả năng chở thành người thực vật mà cũng có thể tỉnh lại sau 1tuần,
1tháng..tuỳ theo thể trạng và ý trí của bệnh nhân thôi..
Liệt Diễm tức giận đến cực độ quát lớn:
-Một lũ vô dụng, chẳng lẽ các người làm bác sĩ mà bất tài thế sao??
Viện trưởng cúi đầu cùng với các bác sĩ lên tiếng:
-Chúng tôi rất xin lỗi"!cũng bởi vì bệnh nhân được cấp cứu trễ, mất máu nhiều..
Nên dù đã cố gắng chúng tôi cũng không có khả năng khiến bệnh nhân tỉnh lại ngay.
Chúng tôi sẽ theo dõi va quan sát tiến triển của bệnh nhân.
Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ có thể là chờ đợi...
Lãnh ngạo đấm mạnh tay vào tường gương mặt anh tràn đầy sự đau xót lẫn tức giận..
Ánh mắt sắc lạnh đỏ rực quay sang nhìn Bảo Ngọc anh gào lên:
-Tất cả đều tại cô!!! Từ lúc chúng tôi quen biết Hàn Phong
Anh ấy chưa bao giờ bị thương chỉ vì cứu cô mà bây giờ anh ấy mới bị như vậy..
Cô là nữ nhân ngu xuẩn yếu đuối trở thành gánh nặng, cản trở Hàn Phong!! Cô không có tư cách ở bên anh ấy..
Liệt Diễm tiến lại vỗ vai Lãnh Ngạo khẽ nói:
-Ngạo!! Bình tĩnh lại đi"!
Tiêu Dật cũng lên tiếng:
-Đừng trách cô bé!! Không ai lường trước được sẽ xảy ra biến cố..
Bảo Ngọc như người mất hồn ngồi yên không hề cử động, nước mắt cứ tuôn trào.
Trong tim cô như có ngàn mũi dao đâm nát, Cảm giác đau đớn tột cùng như có ai vừa đẩy cô xuống vực sâu..
Lãnh ngạo nói đúng đều là cô không tốt là cô hại anh.. Cô nhớ Hàn Phong đã từng nói với cô:
"Trong thế giới của bọn anh không thể có hai chữ bắn chệch, nếu trước mặt em là kẻ thù.
Nếu bắn chệch một viên đạn hắn không chết thì chính em sẽ là người mất mạng."
Là do cô bắn chệnh, cô quá yếu đuối cô không thể cứ như bây giờ, cô phải mạnh mẽ,
Phải thay đổi, phải trở thành người có đủ tư cách ở bên anh không làm gánh nặng cho anh..
Bảo Ngọc lau đi nước mắt đứng dậy đi về phía Liệt Diễm..
Cô nhìn anh ta cất giọng đau thương nhưng lại có chút kiên cường:
Liệt Diễm"!Tôi muốn đến khu huấn luyện đặc biệt của mafia..
Sắc mặt Liệt Diễm có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường gật đầu nói: "Được!!"
Bảo Ngọc cất giọnh lạnh lùng:
-Tôi đi gặp Hàn Phong!! Xong rồi chúng ta sẽ đi
Cô quay lưng bước đi để lại sự kinh ngạc và ánh mắt khó hiểu của Tiêu Dật,
Gia Huy,Gia kiệt còn Lãnh Ngạo thì thờ ơ anh ta cứ ngồi yên lặng ở đó..
Bước vào phòng bệnh nhìn người đàn ông mình yêu nằm đó cả người đều chằng chịt dây, kim găm vào da thịt anh..
Khi nhìn cảnh tượng đó nước mắt cô lại chảy không ngừng,tim cô như rỉ máu..
Nước mắt tí tách rơi, bàn tay cô chạm nhẹ vào gương mặt có chút tái nhợt của anh,
Cô gục mặt xuống giường bệnh khóc nức nở một dòng ký ức hiện ra:
Hàn Phong nếu một ngày em bi chết anh có theo em không??.
Anh mỉm cười trả lời:
-"Không"!!
Nghe anh nói vậy mím môi đôi mắt cô đỏ lên nước mắt sắp rơi xuống thì bỗng anh ôm cô vào lòng nói:
- Ngọc nhi ngốc"!anh không chết vì anh sẽ không để điều đó xảy ra với em.
Bất cứ ai gây ra tổn thương cho bảo bối của anh đều phải trả giá.
Nước mắt sắp rơi khi nghe anh nói thì cảm giác ngọt ngào lan toả..cô nháy mắt tinh nghịch nói:
-nếu sau này anh dám làm tổn thương em thì anh phải phạt chính mình..
Nhìn mèo nhỏ lúc nãy mới sắp khóc giờ đã cười tươi anh vuốt tóc cưng chiều thì thầm:
-Nếu anh làm tổn thương bảo bối cho em phạt anh ở trên giường.."
Cô đỏ mặt đánh nhẹ:"anh thật xấu xa!!..
Anh cười sảng khoái ôm cô nói: nhưng mà bảo bối anh chỉ xấu xa với mình em thôi.
Nhớ lại cảm giác ngọt ngào ấy cô vừa khóc vừa cười..Thấy mọi người tiến vào phòng cô liền đứng lên cúi đầu hôn nhẹ lên má anh..
-"Hàn Phong"!!chờ em trở về nhé!!
Chỉ một tháng thôi em mong lúc em về sẽ có thể nhìn thấy anh mỉm cười ôm em vào lòng..
Rồi cô quay sang nói với Gia Huy,Gia Kiệt:
-Hai cậu hãy thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy nhé!!
Hai người gật đầu nói:
-Chị dâu yên tâm!!tụi em sẽ chăm sóc anh ấy tốt nhất.
Rồi cô cùng Liệt Diễm bước ra khỏi phòng bệnh nghe vang vọng giọng nói của Tiêu Dật:
-Cô gái nhỏ!!Cố lên..
Cô khẽ mỉm cười buồn đôi chân bước đi không ngừng lại có lẽ khi cô trở về sẽ khác bây giờ..
Nhưng tình cảm của cô dành cho Hàn Phong và mọi người đã ở bên cô thì vĩnh viễn không thay đổi...
|
Chương 52: Quá khứ của Lãnh Ngạo, Tiêu Dật, Liệt Diễm
Bảo Ngọc ngồi trên xe của Liệt Diễm cô nhìn bầu trời xanh bên ngoài qua cửa kiếng xe với ánh mắt đượm buồn..
Những đám mây trôi lượn lờ cô tự hỏi nó sẽ trôi dạt về đâu??bao giớ nó mới ngừng lại..
Những làn gió mát thổi nhẹ lướt qua gương mặt khiến tâm trạng đau thương của cô vơi đi chút ít
Chợt nhớ lại ánh mắt sắc bén lạnh lùng đầy tức giận của Lãnh Ngạo khi gào thét với cô.
Bảo Ngọc liền quay đầu ngang qua hỏi Liệt Diễm:
-"Có thể kể cho tôi biết về quá khứ của Lãnh Ngạo,Tiẽu Dật và anh được không??
Tuy cô chỉ mới gặp Lãnh Ngạo lần đầu tiên cón bị anh ta mắng chửi
nhưng sự quan tâm, lo lắng của anh ta dành cho Hàn Phong thì rất đáng nể.
Không chỉ có mình Lãnh Ngạo mà còn có Tiêu Dật, Gia Huy,Gia Kiệt và cả người đang ngồi cạnh cô nữa.
Bảo Ngọc chờ lâu mà không thấy Liệt Diễm trả lới tưởng anh sẽ từ chối không ngờ.
Anh vừa lái xe nhìn thẳng về phía xa xa vừa bắt đầu nhớ lại những ký ức ngày xưa...
Trong một căn hẻm nhỏ, một thiếu niên gầy gò, ốm yếu đang bị vây quanh bởi một đám côn đồ.
Những tiếng mắng chửi thô tục vang lên, bọn chúng thi nhau đá, đánh vào người cậu.
Dủ đã cố gắng chống đỡ nhưng cậu vẫn bị thương nghiêm trọng, mặt mày be bét máu,
Người thanh niên bị đánh tơi tả chính là Lãnh Ngạo, toàn cơ thể đau đớn,
Tiếng đánh đấm và mắng chửi cậu vẫn không ngừng vang lên, ngay khi lúc cậu muốn buông xuôi,
bỏ mặc cho cái chết và số phận của mình thì chợt một giọng nói lạnh lùng được cất lên:
-"Mới bị đảnh như vậy mà đã bỏ cuôc thì chẳng khác nào một tên yếu đuối, vô dụng..
mau đứng lên hãy chứng minh cậu mạnh đủ để hạ gục tất cả bọn họ..
Và rồi nửa tiếng trôi qua những tên côn đồ đều nằm rên rỉ dưới đất, Hàn Phong tiến lại chỉ lạnh nhạt nói:
-"Cậu có muốn theo tôi không?? Con đường tôi đi là sự sinh tử trong gang tấc, là máu là mạng sống đấy.."!!
Lãnh Ngạo gật đầu lau đi vệt máu nơi khoé miệng nói:
-"Tôi sinh ra là kẻ lang thang, sống như loài súc sinh bị người ta coi thường, khinh bỉ vì thế tôi muốn biến thành một kẻ mạnh..
Liệt Diễm ngưng một lát rồi lại tiếp tục kể:
-"Từ đó Lãnh Ngạo luôn đi theo Hàn Phong, cậu ta càng ngày càng chứng tỏ được thực lực của mình..
Và trong một đêm lạnh lẽo, Hàn Phong và Lãnh Ngạo đã gặp Tiêu Dật..
Ngày đó, cha mẹ Tiêu Dật bị giết chết và chôn xác trong căn nhà đang bị bổc cháy với ngọn lửa dữ dội..
Cậu ta bị những tên cướp bao vây, đánh đập khi bọn chúng định kết liễu đời Tiêu Dật thì Hàn Phong lao tới..
Thân thể linh hoạt, chỉ xoay người người dùng chân một cước đá văng khấu súng..
Anh lạnh lùng như một ác ma, cả người chỉ toàn sát khí, chân anh dẵm vào tay tên cướp vừa ngã
khi súng bị văng ra nghe một tiếng rắc..cánh tay đã gãy..hắn rên la trong đau đớn.
Hàn Phong quay sang nhìn Tiêu Dật đang nằm thở hổn hển trên đất nói:
-"Đối mặt với kẻ thù giết cha mẹ cậu thì phải tàn nhẫn, mạnh mẽ thì mới trả được thù..
Anh đá khẩu súng trên mặt đất vào chỡ Tiêu Dật đang nằm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng phun ra một chữ:
-"Giết"!!
Trong đêm khuya tĩnh lặng, những tiếng súng vang lên như một bãn nhạc cho sự chết chóc, nỡi oán hận cùng đau thương..
Hàn Phong mở ra nhiều thế lực, anh ấy là một người thần bí,
có nhiều người đi theo nhưng không ai biết về quá khứ của anh..
anh ấy không hề thuộc Hắc Bạch Đạo nhưng hai nơi đều kính nể anh..
Thuộc hạ theo Hàn Phong đều nguyện chết vì anh ấy bởi họ đều mang ơn mà dù chết cũng không trả hết..
Còn về Tôi, Liệt Diễm kể với ánh mắt còn vương vấn chút đau thương và sự tàn nhẫn của quá khứ..
Năm đó, cha mẹ tôi là người đứng đầu Mafia, họ tài giỏi, các anh em huynh đệ rất nhiều họ đều kính phục cha tôi..
Nhưng đến một ngày, vì sự ganh ghét, đố kị với cha tôi mà một trong bốn đại trưởng lão đã âm thầm sắp đặt, cấu kết với ba vị trưởng lão hãm hại cha mẹ tôi..
Họ đã chết trong xe ôtô khi chiếc xe lao xuống vực sâu..
Tôi đã bị đẩy ra ngoài lăn vào bụi cỏ còn nhớ lúc đấy mẹ tôi đã nói trước lúc chết:
-"con phải kiên cường, hãy nhớ phải sống sót thì mới có cơ hội rửa hận báo thù..
Tôi bị truy sát bởi những tên trưởng lão lang sói khi bọn chúng biết tôi còn sống..
tôi tranh đoạt mạng sống của mình với những tên sát thủ chạy trốn để sống sót..
Và một lán khi chạm mặt năm tên sàt thủ trong đêm tối tôi bị đưa vào đường cùng nghĩ rằng sẽ bỏ mạng thì Hàn Phong xuất hiện:
-"Hãy nhìn và làm theo sinh mạng của những tên sát thủ dơ bẩn
Có thể dễ dàng lấy được chứ không hề khó và cậu mạnh hơn bọn chúng rất nhiều..
Hàn Phong ném một khẩu súng cho tôi, những tên sát thủ chưa kịp rút súng đã bị anh bắn hẽt vào tứ chi cơ thể...
Anh nhìn Liệt Diễm lạnh lùng quát lớn:
-"nhắm vào mi tâm của bọn chúng!Giết hết"!!
Tôi đã làm được rồi tôi theo Hàn Phong và gặp Lãnh Ngạo, Tiêu Dật chúng tôi kể cho nhau nghe về quá khứ của mình..
Trải qua bao huấn luyện gian khổ của Hàn Phong, chúng tôi đã mạnh lên rất nhiều và ba c
Chúng tôi trở thành anh em coi Hàn Phong là thủ lĩnh..
Và ngày đó cũng đến, một năm sau tại doanh bản của Mafia là một ngày mưa tầm tã, gió lạnh thổi vi vu..
Tôi cao ngạo, lạnh lùng cùng Hàn Phong, Tiêu Dật ,Lãnh Ngạo dẵm đạp lên những xác chết đã bị bắn chết, mùi máu tanh nồng nặc càng làm chúng tôi hăng say giết người..
Tôi bước lên vị trí lão đại Mafia năm 18 tuổi, một cái tuổi mà khiến cho người khác nể sợ..
Tôi giết chết bốn trưởng lão trước mặt các thuộc hạ và nói cho họ biết cái chết của cha mẹ tôi là bị trưởng lão hãm hại, tôi bị truy sát..
Tôi ra lệnh những ai muốn cùng tôi xây dựng Mafia trở thành bang phái lớn mạnh nhất nước Italy thì ở lại..
Ai không phục hoâc không muốn ở lại thì xin mời rời khỏi đây..
Tất cả các thuộc hạ đều cúi đắu hô lớn:
-"Chúng tôi nguyện cùng lão đại xây dựng Mafia trở lên lớn mạnh nhất Italy.."!!
Khi đó tôi và Tiêu Dật 18 tuổi,Lãnh Ngạo 19 tuổi và Hàn Phong 21 tuổi..
|
Chương 53: Khu đặc huấn Và Những Rắc Rối
Bảo Ngọc sau khi nghe hết câu chuyện quá khứ mà Liệt Diễm kể thì cô cũng đã hiểu được vì sao Lãnh Ngạo lại có phản ứng dữ dội như vậy.
Cô cứ tưởng rằng cuộc sống hồi bé của mình là thê thảm nhất nhưng đâu ngờ Lãnh Ngạo, Tiêu Dật, Liệt Diễm..
Ba người bọn họ còn trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn nhiều so với cô.
Khi bé cô bị cha mẹ bỏ rơi còn bọn họ thì phải chứng kiến cảnh cha mẹ chết ngay trước mặt mình,
nỗi đau của cô chẳng là gì so với đau đớn mà họ phải chịu..
Cô nhẹ mỉm cười nói với Liệt Diễm:
-"Xem ra tôi đã hiểu được một số chuyện rồi...
Đối với các anh Hàn Phong chính là người đã tái sinh, cùng trải qua sinh tử,
đương đầu với cái chết cùng các anh cho nên trong lòng mỗi người các anh đều không muốn Hàn Phong bị tổn hại.
Các anh có thể nguyện hi sinh tính mạng vì Hàn Phong,
nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc anh ấy vì bảo vệ tôi mà mất mạng, phải không"??
Liệt Diễm vẫn tiếp lái xe chỉ nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn lộ ra tia tán thưởng..
-"Quả nhiên cô rất thông minh, hiểu ra vấn đề nhanh chóng, lúc đầu tôi thật sự không thích cô..
Cũng giổng như lời Lãnh Ngạo đã nói cô chỉ cản đường, hoàn toàn không xứng với Hàn Phong .
rồi lại việc cô ương ngạnh đi theo Hàn Phong khiến anh ấy vì cô mà bị thương càng khiến tôi có nhiều bất mãn với cô..
Cho đến khi chứng kiến những việc xảy ra ở bệnh viện việc cô kiên cường,
và lúc cô nói muốn đến khu huấn luyện đặc biệt khiến tôi có chút ngạc nhiên"!! Tại sao cô biết được nơi đó??
Bảo Ngọc trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:
-Là do lúc anh nói chuyện với Hàn Phong, tôi m đi tìm anh ấy nên tình cờ nghe được!!
Nhưng tôi chỉ nghe được một chút anh có thể nói sơ qua về khu tập huấn đặc biệt cho tôi biết không??
Liệt Diễm khẽ cười giờ thì anh đã hiểu được vì sao Hàn Phong lại yêu cô gái này,
Rất biết học hỏi,có cá tính không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
-"Khu đặc huấn là nơi luyện tập thành những sát thủ nữ nhanh nhất, nó có những nơi tập luyện luyện khắc nghiệt.
Tất cả những người ở đó đều là nữ giới, họ đều mất cha mẹ,.
chúng tôi đưa về để họ ở nơi này rèn luyện sau này sẽ phục vụ công việc cho maìa.
Bảo Ngọc nghe không nhịn được thắc mắc liền hỏi Liệt Diễm:
-"Tại sao chỉ có nữ giới vậy??"
-Bởi vì những người sang nước ngoài thực hành nhiệm vụ đa phần là nữ giới.
Họ có sắc đẹp,thông minh, sự nhạy bén có thể xoay chuyển tình thế hoặc trốn thoát trong những lúc nguy hiểm.
Bảo Ngọc gật đầu, Liệt Diễm cũng dừng xe tại một cánh cổng lớn vì xung quanh,
đều được che phủ bởi cây xanh cao lớn và những hàng rào sắt nên cô không thể thấy được bên trong.
Cánh cổng lớn được mở ra hai hàng người đứng ngiêm chỉnh cúi đầu khi Liệt Diễm bước xuống xe họ đồn loạt nói:
-"Lão đại"!!
Bảo Ngọc bước xuống nhìn thấy một vị đứng đầu hàng đã có tuổi đang nói chuyện gì đó với Liệt Diễm..
Chỉ vài phút sau đó anh quay lại gọi cô nói:
-"Bảo Ngọc, ra đây chào chủ quản đi, bà ấy sẽ là người hướng dẫn và dạy cho cô mọi thứ..
Bảo Ngọc đi tới mìm cười cúi đầu:
-"Chào chủ quản!!mong là cháu sẽ học được nhiều điều từ bà!!
Jaciy gật đầu bà ta lạnh lùng quan sát cô.
Liệt Diễm cười xoa đầu cô nói:
-"học tốt nhé"!!tôi mong là sẽ sớm được nhìn thấy thành quả của việc đặc huấn này..
Nhìn Liệt Diễm xoay người bước đi cô có cảm giác anh ta đã cư xử gần gũi hơn với cô giống như một người anh trai vậy.
Cô có cảm giác lạnh ở sống lưng hình như nhiều người ở đây đang bàn tán về cô,
Có những ánh mắt ghen ghét, khinh miệt đang nhằm vào cô báo hiệu cho những rắc rối sẽ xảy ra với cô khi ở đây.
Quả nhiên hai ngày đầu mọi chuyện đều diễn ra bình thường, chủ quản dạy cho cô những thứ cơ bản..
Bà ấy rất lạnh lùng nhưng lại tận tình hướng dẫn cô.
Sang ngày thứ ba Liệt Diễm có tới thăm cô và cũng là lúc châm ngòi cho nguy hiểm xảy ra với cô.
Buối tối, Bảo Ngọc chạy bộ xung quanh khu đặc huấn, gió ban đêm nhè nhẹ thổi, cô muốn chạy để quên đi nỗi nhớ anh và rèn luyện thể chất.
Chợt cô cảm giác có vật gì đó đang lao về phía cô, đã học tập được ba ngày
lên cũng đã học được cách nhận biết âm thanh trong gió..
Chẳng lẽ nào là "Ám khí"!!
|
|