Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Lê nói thẳng là Lê ko phải tác giả lâu lăm hay chuyên nghiệp bởi vì mê ngôn tìh yêu sáng tác lên mặc dù bận đi làm vẫn cố viết truyện dạo này có hơi lâu một chút nhưng c.sức lê dồn vào truyện các bạn bên DiễnđànLêQuýĐôn đều cổ vũ và đ.viên khiến lê rất vui nhưng đọc qua mấy cmt bên sstruyện khiến tâm trạng viết truyện sụt giảm..:(
-----------------------------------------------------------------------------------
Chương 54: Bạn mới Bảo Ngọc đứng sững người, cơ thể cô dường như chưa có kịp phản ứng khi gặp tình huống này..
khi "Ám khí" chỉ còn cách cô khoảng 2m thì một bóng người lao tới ôm cô nằm xuống đất..
Chỉ nghe một tiếng "Phập" vang lên, thanh "Ám khí" đã găm vào thân cây đằng sau chỗ cô đứng.
Bảo Ngọc từ từ mở mắt ra, trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp,
mái tóc màu nâu làm tôn lên nước da trắng nõn, môi đỏ gương mặt thanh tú nhưng lại mang nét lạnh lùng..
Đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím long lanh đẹp mê hồn..
Elen thấy cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Elen cảm thấy kì lạ cau mày lạnh lùng lên tiếng:
"Tại sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?? Bộ trên mặt tôi có dính gì sao??"
Bảo Ngọc nghe Elen nói chuyện thì mới giật mình cười gượng nói:
-Rất xin lỗi!!Tôi tên là Bảo Ngọc..
Tôi nhìn cô lâu như vậy là bởi vì mái tóc và đôi mắt màu tím của cô rất đẹp, có phải người Italy đều giống cô không??
Elen lắc đầu ánh mắt cô thoáng qua một tia đau thương rồi cũng nhanh chóng vụt tắt cất giọng lạnh nhạt:
-"Tôi tên Elen!!tôi chỉ có nửa huyết thống là người Italy thôi..
Cha tôi là người Italy nên tôi thừa hưởng đôi mắt màu tím,
Mẹ tôi là người Autralias vì thế tôi có mái tóc màu nâu..
Bảo Ngọc gât đầu vô tư mỉm cười lên tiếng:
-"Vậy chắc cha mẹ cô đẹp đôi và hạnh phúc lắm nhỉ??
Nhìn thấy sắc mặt Elen có chút tái nhợt Bảo Ngọc chợt nhớ lời Liệt Diễm đã nói:
-"Nhữnh cô gái ở khu đặc huấn đều bị mất cha mẹ từ nhỏ!!"
Bảo Ngọc cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:
-"Xin lỡi Elen!! Tôi không nên làm cô gợi nhớ lại quá khứ đau buồn."
Elen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ban đêm, những vì sao lấp lánh, cô lột bỏ mặt nạ lạnh lùng khẽ mỉm cười nói:
-"có thể một trong những vì sao trên trời kia là cha hoặc mẹ tôi..
Dù họ đã bỏ tôi lại một mình mà ra đi nhưng tôi vẫn mong họ bên nhau hạnh phúc trên bầu trời cao.."!!
Bảo Ngọc nắm lấy tay Elen cười vui vẻ , cô cảm giác được bàn tay này đã trải qua bao nhiêu rèn luyện,
khắc nghiệt có chút chai sần do cầm súng nhiều..
Có lẽ đây là nụ cười tươi đầu tiên kể từ lúc Hàn Phong bị thương cho đến giờ??
-tôi cũng mất cha mẹ từ nhỏ lên cảm giác của cô tôi cũng hiểu nếu không thấy phiền chúng ta
Có thể làm bạn không??
Bảo Ngọc dùng ánh mắt mong chờ nhìn Elen..
Elen gật đầu nói:
-"Được!!vậy chúng ta là bạn"
Bảo Ngọc dường như quên luôn cả việc có người vừa có ý định hại cô cho đến khi nhờ ánh trăng chiẽu sáng chỡ cô và Elen„
thì Bảo Ngọc mới phát hiện trên đầu gối trái của Elen bị rách mỡt vệt dài đang chảy ra vài giọt máu..
Cô lo lắng có thể do lúc ôm cô nằm xuống đụng trúng thứ gì mới khiến Elen bị thương..
Cô tính đứng lên chạy đi tìm hộp y tế thì bị Elen giữ lại cô ấy lắc đầu,
Cho cô biết là cô ấy vẫn ổn rồi Elen chỉ tay về phía cái cây gần đỏ..
Bảo Ngọc đứng dậy, cô bước gần đến chỗ cái cây rút thanh "ám khí" ra , nó có độ dài chỉ khoảng 8cm,
thiết kế hình tam giác thon mũi nhọn có răng cưa hai bên nếu cô không lầm thì người muốn hại cô là người ở đây lâu năm..
vì thân thủ của cô ta rất nhanh nhẹn, mặc dù trong đêm tối mà cô ta lại,
dễ dàng phóng ám khí chuấn xác như vậy nếu không có Elen thì cô lành ít dữ nhiều rồi..
Có khả năng cô ta cũng thuộc hạng giỏi và cò chút quyền hành,
nhưng cô nhất định sẽ tìm ra người hại cô!!.
Bảo Ngọc cầm thanh "Ám khí" đưa cho Elen ,xem xét tỉ mỉ thì trong khu đặc huấn này phải có ít nhất hơn 20 người sử dụng ám khí loại này..
Bảo Ngọc vẻ mặt có chút phiền muộn nói:
-"Rốt cuộc tại sao họ lại muốn hại tôi chứ ??
Elen ngẩng đầu nhìn gương mặt ai kia đang tức giận mà lại có chút méo mó, ủ rũ, khiến cô phì cười:
-tại vì cô được Lão đại đưa đến đây, lại được ngài ấy quan tâm mà trước giờ ngài ấy đều rất lạnh lùng ít khi tới đây,
nhưng các cô gái ở đây đã gặp qua ngài ấy thì đều say mê,
họ yêu thích ngài ấy có nhiều người còn mơ mộng có ngày sẽ trở thành phu nhân của lão đại.
nên khi họ thấy cô gần gũi với ngài ấy nên sinh ra ghen tỵ, đố kị xem cô là cái gai trong mắt liền tìm cách trừ khử...
Bảo Ngọc xoa cằm ánh mắt gian tà nhìn Elen nổi hứng trêu đùa:
-Elen!! cô thì sao?? Có mê luyến lão đại Liệt Diễm không vậy??
Elen đứng dậy, Bảo Ngọc cũng đứng lên đỡ cô..
Gió đêm nhè nhẹ thổi dưới ánh trăng hai bóng dáng cô gái nhìn thật đẹp lung linh..
Đi được một đoạn, Elen mới lên tiếng trả lời Bảo Ngọc câu hỏi lúc nãy:
-"Đối với tôi lão đại là người đã cho tôi sự sống, nếu nói rằng là tôi không mê luyến ngài ấy thì là nòi dối.
nhưng tôi không mơ mộng, không ảo tưởng, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình,
dùng sinh mạng của mình để bảo vệ ngài và đền ơn tái sinh mà thôi.."
Bảo Ngọc vẫn tiếp tục đỡ Elen đi tiếp nhưng cô lại ghé sát tai Elen mà nói nhỏ:
-Tôi và Liệt Diễm giống như là anh trai em gái đấy!!! Không như bọn họ óc lợn suy diễn vớ vẩn thôi..
Elen chỉ mỉm cười không nói gì nhưng cô tin chắc hai người họ nếu có duyên thì sẽ đến được với nhau..
Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện mà không hề biết trên cây có một ánh mắt vẫn theo dỡi từng nhấc cử nhấc động của hai cô..
Trong bóng đêm thanh tĩnh, mây trôi ngang qua che đi ánh trăng khiến mọi thứ đều trở lên tối tăm, mờ mịt..
Một giọng nói ác độc chứa đầy mùi nguy hiểm, ganh ghét, đố kị vang lên:
-"Bảo Ngọc!! Xem như lần này cô may mắn thoát chết nhờ con Elen!!
Lần sau ta nhất định sẽ khiến cô chết không ai cứu được..
|
J mà ghê.. Nta lj mk đâu. Hjx
|
ra chap mới nhanh nha tác giả, truyện rất hay
|
Chương 55:Âm Mưu và Nguy Hiểm Cận Kề
Sáng sớm khi sương mờ còn phủ khắp nơi trong khu tập huấn thì tất cả mọi người đã bắt đầu tập trung luyện tập..
Jaciy dẫn Bảo Ngọc đến chỗ tập luyện là một thác nước lớn, nó thật đẹp..
Cô không thể ngờ đằng sau khu tập huấn lại có một thác nước lớn hùng vĩ như một ngọn núi mỹ lệ lay động lòng người.
Mùi hương từ cây cỏ xung quanh hoà quyện với dòng suối mát lạnh, cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng rất dễ chịu..
Bảo Ngọc nhắm mắt để cảm nhận sâu hơn không khí trong lành dễ chịu nơi đây thì bị đẩy xuống dòng suối..
Jaciy nhìn Bảo Ngọc đang ho hổn hển vì bị sặc nước cất giọng lạnh lùng:
-"Bên trong thác nước có năm hình nhân người nhiệm vụ của cô là dùng súng bắn xuyên qua thác nước, và phải trúng điểm chí mạng, thì cô mới hoàn thành bài học đầu tiên.. Ba ngày trước là cô chỉ mới học những thứ cơ bản để cho cô quen dần thôi. Cô đã học được việc bắn súng trúng mục tiêu khi không có vật cản, Nên bây giờ chúng ta sẽ học cái khó hơn đó là bắn xuyên qua vật cản. Nếu muốn hoàn thành bài học này cô cần phải có đôi mắt tập trung cao độ, dùng đôi tay cầm súng để điều chỉnh hướng đi của viên đạn..chỉ cần cô bắn trúng thì đạt.
. Bảo Ngọc bắn hết hai băng đạn nhưng chẳng thể nào xuyên qua được..
Dù thác nước có không khí mát dịu cũng không ngăn được thời tiết ban trưa nắng gắt, những giọt mồ hôi rơi ướt áo cô..
Bảo Ngọc đã thấm mệt, hai cánh tay mỏi rã rời, bàn tay bỏng rát vì cầm súng rất lâu.. Elen mang khay cơm nhìn cô đang cố gắng luyện tập cất tiếng gọi:
-Bảo Ngọc"!chắc cô mệt rồi"!!nghỉ lại đây ăn cơm trưa đi!!
Bảo Ngọc xoay người ngạc nhiên khi nhìn thấy Elen đứng ở gần gốc cây..
Cô mỉm cười gât đầu.. Nét mặt cô không dấu được mệt mỏi bước tới chỗ Elen nhận lấy khay cơm..
Elen đi tới bên hòn đá cạnh suối nước nhặt lên khẩu súng Bảo Ngọc vừa bỏ xuống dơ súng về phía thác nước nói:
- Bảo Ngọc"!chủ quản Jecyi bảo tôi hướng dẫn cô mà dù chủ quản không ra lệnh, Thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ cô vì chúng ta đã là bạn.. B
ây giờ cô hãy tập trung nhìn vào thác nước, lắng nghe tiếng thác nước chảy, Lúc nhanh lúc chậm lúc thì dữ dội..
Khi thác nước chảy chậm lại dòng nước sẽ trong dễ nhìn thấy rõ những vật bên trong Nhưng nó chỉ xảy ra trong vòng 45" hoặc 1phút phải tận dụng thời điểm ấy để bắn, thì độ chuấn xác sẽ cao hơn gấp nhiều lúc bình thường...
Quả nhiên Elen bắn phát nào cũng đều trúng cô càng nhìn thì càng cảm thán cô ấy thật sự rất giỏi..
Cả một buổi chiều nhờ có sự chỉ dẫn của Elen mà cô đã hoàn thành bài học đầu tiên, .
Sắc trời đã tối dần, lại một ngày nữa sắp trôi qua, làn gió nhè nhẹ thổi qua,.làm lòng cô lạnh buốt..
Cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ những lúc anh cưng chiều, dịu dàng bên cô..
Nước mắt lại tí tách tuôn rơi, Elen không giỏi việc an ủi người khác cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.. gần về đến khu tập huấn chợt nghe giọng có chút tắc nghẹn của Bảo Ngọc:
-Có cách nào khiến tôi nhanh chóng mạnh lên không?? Luyện tập cực khổ cũng chả sao..
Elen trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:
-"Vậy hãy luyện tập về đêm, cô sẽ học được mọi thứ nhanh chóng cô sẽ mạnh lên vì bóng tối chính là lợi thế của chúng ta..
Sau khi nghe Elen nói những ngày kế tiếp không chỉ luyện tập ban ngày, Mà ban đêm Bảo Ngọc cũng luyện tập, bắn súng, Học võ, phóng ám khí..v..v..tất cả cô đều làm được...
Trong đêm mưa gió lạnh giá có hai bóng người đánh nhau,.. Bảo Ngọc toàn thân ướt sũng dùng những gì đã học đấu với Elen..
Thân thủ của Elen khá mạnh lên khi đánh dù dùng rất nhiều sức cũng không thể hạ gục được cô ấy.. Ngày mai sẽ có đợt thử nghiệm khả năng của mỗi người, .
. Trong lúc mải suy nghĩ cô đã bị Elen đạp một cước trúng người.. Elen đỡ Bảo Ngọc vừa bị té xuống đất, thở dài nói:
-"Nếu cô không tập trung, toàn tâm chiến đấu thì thử nghiệm ngày mai sẽ khó hoàn thành đấy"..
Elen cầm tay Bảo Ngọc lên đặt vào một con dao:
-Đây là Hoa vô Huyết tôi đã làm nó cùng với con dao của tôi giờ tặng cho cô cần dùng trong những lúc nguy hiểm..
Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười ôm chầm lấy Elen:
-Cám ơn cô rất nhiều"!!
Mưa đã tạnh dần..Trời sáng những tia nắng chưa chiếu qua các khe lá cây..
Trên sân tập tất cả mọi người đều đứng thành một hàng nghiêm trang, Kể từ khi cô đến đây cho tới giờ cũng đã được nửa tháng rồi..
Hôm nay là buổi kiểm tra thực lực của cô nhất định cô phải hoàn thành xuất sắc.. Chủ quản Jacyi bước đến đi theo sau là Elen và một cô gái lạ mặt..
Bảo Ngọc có cảm giác ánh mắt cô gái lạ đó khi nhìn cô có phần khác thường, cô mải mê suy nghĩ cho đến khi Jacyi nói:
-"Trên đây là những khẩu súng các loại đã được tách rời, từng người sẽ lên chọn lựa loại mình sử dụng..
khi ráp súng xong các cô sẽ phái tiến vào trong khu nhà sắt.. Nhà sắt được thiết kế với những cơ quan khác nhau, có một nơi cất giấu tập tài liệu cơ mật thì là hoàn thành nhiệm vụ.
. Ngoài ra bên trong sẽ có những nguy hiểm không báo trước các cô phải tự ứng phó để trốn thoát..
Được rồi"!bắt đầu buổi thử nghiệm.."
Thời gian nhanh chóng trôi qua từng người ráp súng bước vào.. Tới lượt Bảo Ngọc cô tiến lên chọn loại súng.. Cô gái lạ đi đến bên Bảo Ngọc mỉm cười nói:-
- Tôi là Mia chủ quản nói cô chưa biết nhiều về cloại súng lên tôi sẽ chỉ cho cô các loại ở đây. Súng dài Ex-5 tầm ngắm 120°, chiều dài 12cm, băng đạn loại mới, viên đạn có bán kính 0.4 lực bắn ra lên tới 160m, độ chính xác rất cao.. Súng ngắn Fx-8 tầm ngắm 160°, chiều dai 7cm, băng đạn hai chiều, viên đạn loại mũi nhọn tạo lực sát thương cao, khi bắn có thể xa tới 200m và dễ trúng mục tiêu nhất..
Đây là hai loại mới nhất ngoài ra còn có súng Sf-03, Fx-4,10..Dk-13,,YZ-06.. Bảo Ngọc gật đầu chọn lấy khẩu súng Fx-8 vì cô thấy Hàn Phong đã từng sử dụng và trong người cô cũng đang giữ một khẩu súng cùng loại..
Cô lắp ráp rất nhanh nhờ có khoá tập ráp súng của Elen.. khi chỉ còn ráp băng đạn thì cô lại không thấy, tìm kiếm trên bàn thì không thấy chợt nghe Mia lên tiếng:
-"Băng đạn của cô, nãy cô ráp hăng say nó bị rớt xuống đất tôi đã nhặt dùm cô!! Bảo Ngọc cũng không nghi ngờ gì nhận lấy bỏ vào lên đạn và bước về phía khu nhà sắt.
. Khi cô đã tiến vào trong nụ cười xảo trá hiện rõ trên gương mặt Mia.. ánh mắt đầy ghen ghét và độc ác nhìn về khu nhà sắt miệng khẽ nói:
-Lần này xem ai sẽ cứu được cô, băng đạn tôi đưa là ruột rỗng, Bên trong đó có hai tên sát thủ thí nghiệm đang đợi cô..
Chúng được gọi là M-06,M-07 là những tên sát thủ tàn ác được đưa về đây làm vật thí nghiệm, được gắn trên người con chíp khống chế. Nếu nó vỡ ra hoặc bị lấy mất thì chúng sẽ biến thành kẻ giết người khát máu,
tôi đã gỡ bỏ con chíp và gắn vào con chip nhận diện gương mặt cô thì chúng sẽ chỉ tìm và giết cô thôi.. Lần này cô sẽ phải chôn xác trong nhà sắt.."!!
|
Chương 56:Câu đố của tử thần
Bảo ngọc tiến vào bên trong khu nhà sắt,khắp nơi đều là một màu trắng đen của những bức tường nối tiếp nhau như một mê cung huyền bí..
Bàn tay cô khẽ nắm chặt khẩu súng trong tay tiến về phía trước,bởi vì là cuộc thử nghiệm thân thủ của mỗi người trong cả ánh sáng lẫn bóng tối,
lên ở trong này có các cơ quan bí mật có chỗ thì có đèn chiếu sáng có nơi lại rất tối.
Bảo ngọc đi mãi mà không hề thấy một con đường nào khác ngoài một đường thẳng cho tới khi đi đến phía cuối con đường..
Trước mặt cô là một bức tường màu trắng khi tay cô khẽ đẩy nhẹ một cái tức thì nó mở ra một cơ quan khác,
Cũng lại là một con đường dài sâu hun hút khi cô bước vào bức tường từ từ đóng lại..
Bên trong không có ánh đèn chiếu sáng lên xung quanh chỉ toàn một màu đen mờ mịt,bóng tối vây kín..
Cô men theo những bờ tường để đi tiếp khi bàn tay chạm vào một nút tròn trên tường thì chợt nghe tiếng cạch nhẹ vang lên..
Bảo ngọc cảm giác có nguy hiểm tới gần chỉ 1 giây sau đó hàng loạt ám khí ở hai bên bờ tường phóng ra,
Cơ thể cô đã phản ứng nhanh nhạy lộn người né tránh những chiếc ám khí sắc nhọn cắm phập vào hai bên tường,
còn chưa kịp mừng vì thoát được nguy hiểm thì chợt bức tường đen ở chính giữa bay ra,
những ám khí thôn nhỏ như kim châm dài tầm khoảng 4cm nhằm thẳng về phía cô mà lao tới..
Bảo ngọc xoay người dùng chân đạp vào tường làm điểm tựa nhảy lên, hai chân cô cố định ở hai bên tường bàn tay xòe ra ấn mạnh vào trần nhà là lớp kim loại lạnh buốt,
rồi chỉ vài giây sau cô đã nhảy xuống đất quay người nhờ ánh sáng từ bên ngoài len qua những lỗ hổng li ti do ám khí để lại
, mà cô nhìn rõ thấy cánh cửa màu trắng ban đầu còn nguyên vẹn bây giờ chi chít những lỗ kim châm như một tổ ong vò.
. khi đi vào cô đã quan sát từ dưới đất cho đến trên trần nhà,nó được bao phủ bằng một lớp kim loại đen rictan.
một khi da thịt người chạm vào sẽ sinh ra độ hút dính nhưng quá trình sảy rất nhanh chỉ trong khoảng từ 5-7 giây..
nếu không phải trước đây do nhàn rỗi không có Hàn Phong bên cạnh liền ngồi ăn trái cây vừa xem Tiêu Dật bận rộn làm việc với máy vi tính..
khi thấy anh ta mở ra mục kim loại quý và có sự kích ứng với con người có hiện lên hình ảnh bên dưới ghi là Kim loại rictan,
vì có tính tò mò lên đã hỏi và nghe anh ta giải thích nên nhờ cái tính tò mò mà giờ nó cứu cô được một mạng..
nếu cứ đứng ở dưới tiếp tục lộn nhào né tránh cũng ko thoát được vì loại ám khí này chúng nhỏ và nhiều gấp mấy lần những ám khí lúc nãy.
Nơi đây được gọi là nhà sắt vì các cơ quan đều được thiết kế như một chiếc hộp sắt hình chữ nhật có bốn góc cạnh..
bên trong nó được thiết lập những cơ quan giết người bằng ám khí có tổng cộng 21 cái nút tròn với 20 loại ám khí khác nhau..
một nút tròn trong đó là chìa khóa mở cửa dẫn đến phòng nơi có chứa sấp tài liệu cơ mật còn lại đều là bẫy..
Có vượt qua được thử thách này hay không cần đòi hỏi khả năng của trí thông minh và sự nhạy bén phán đoán chính xác..
Bảo ngọc quyết định không chạm vào bờ tường mà dựa theo cảm nhận các giác quan của cơ thể tiến về phía trước,
bàn chân cô chợt dẫm lên một thứ gì đó chưa kịp nhìn xuống thì đèn ở hai bên tường đột ngột phát sáng..
Nhờ có ánh sáng của bóng đèn cô mới có thể quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, cô thầm suy nghĩ.
nếu như có bẫy thì chắc chắn có đường thoát ra điểm mấu chốt nằm ở những cái nút tròn này..
Mà hai bên bờ tường thì có rất nhiều nút tròn nằm ở những vị trí khác nhau không đồng bộ cũng không theo một quy luật hay đường ghép nối bất kì nào..
Bảo ngọc không tài nào tìm ra được một cái khác biệt trong số chúng.
. Tưởng trừng như đầu óc cô đã lâm vào trạng thái bế tắc thì một ý nghĩ lại chợt loé sáng trong đầu cô.
Có khi những cái nút trên hai bờ tường chỉ là để đánh lừa với mọi người khiến ai cũng lầm tưởng rằng nhất định sẽ có cơ quan thoát ra..
Thực chất là không có cái nút đặc biệt nào nằm ở trên tường mà nó nằm ở dưới đất, Quả nhiên tìm một lúc,
khi cô quay lại tìm kiếm chỗ bức tường trắng cửa lúc vào thì liền thấy một chiếc nút màu đỏ nằm ngay bên góc tường..
(Tác giả: Lê nói bị hư ĐT mà ko ai tin Lê hết..buồn quá trời luôn..thông báo ngung viết 3thang mà thấy đang khúc hay mà ngưng chắc khiến m.n thất vọng lên đành lén lấy dt mẹ post bài thức tới 3h sáng mới viết xong..trong 3thang này thời gian post sẽ ko ổn định mong m.n thông cảm khi mua dt mới sẽ gắng cày cấy bù cho m.n chơm..chơm*)
Khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp mang đậm nét kiều mị tự tin đầy mê hoặc, ngón cái đặt xuống nhấn một cái quay đầu nhìn cánh cửa màu đen liền mở ra cô mỉm cười bước vào..
Bên ngoài mọi người đều chăm chú theo dõi từng cử động của Bảo ngọc thông qua camera dám sát được gắn trong khu nhà sắt..
Jacyi mỉm cười đôi mắt bà hiện rõ tia tán thưởng khẽ nói : -
Con bé này khá thông minh,tiếp thu học tập rất nhanh chóng người mà Lão đại giới thiệu xem ra không tệ.
Mia nghe chủ quản khen Bảo ngọc thì càng cảm thấy tức giận,bàn tay cô ta nắm chặt, ánh mắt chứa đầy sự đố kỵ và ghen ghét nghiến răng kèn..kẹt nói khẽ:
-"Bảo ngọc"!!xem như cô thoát được vụ ám khí nhưng tôi không tin, cô sẽ thoát khỏi tay hai tên sát thủ giết người khát máu đấy,
cô sẽ bị giết và phơi xác trong đó mà thôi.. mấy người cứ chờ mà xem cảnh cô rên la cầu cứu trong đau đớn tột cùng từ từ chết đi.
Elen cảm giác có điều gì đó không ổn cô tiến lại gần chỗ bà Jacyi giọng có chút lo lắng hỏi :
-Chủ quản!! Liệu Bảo ngọc cô ấy có được đảm bảo an toàn không?? Jacyi quay qua nhìn Elen bà khẽ vỗ vai cô chấn an:
-Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm thân thủ và khả năng của mỗi người, tuyệt đối không gây ra bất cứ tổn hại gì cho tất cả những người tham gia..
Các ám khí đều được làm bằng nhựa đen và một ít chất hoá học chúng nhìn giống ám khí thật nhưng thật ra không hề có lực sát thương nào.
Còn hai người trong vòng thử thách cuối cùng cô đều biết rõ bọn chúng đã được khống chế sẽ không làm hại tới con bé đó đâu.
Elen vẫn còn thấy lo lắng dù đã nghe chủ quản giải thích chợt một cô gái, ôm một hộp giấy màu trắng đến trước mặt chủ quản thở gấp nói không lưu loát :
Sau khi Chúng tôi kiểm tra lại những vũ khí đã sử dụng cho cuộc thử nghiệm ngày hôm nay thì phát hiện,
Ám khí mà chuẩn bị cho Bảo Ngọc thực hành thử nghiệm đã không được sử dụng mà ai đó đã lấy cắp hai hộp ám khí loại S, có lực sát thương cao không được lấy ra cho các học viên thự hành..
Chủ quản Jacyi sắc mặt thâm trầm đến bất thường bà lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt cất cao giọng :
-Tôi nhất định điều tra cho ra kẻ nào dám làm loạn !!tôi ghét nhất hạng người ném đá giấu tay, hãm hại người khác. Mia bất giác chột dạ, nụ cười trên gương mặt cô ta dần trở lên mất tự nhiên.
Bảo ngọc tiến vào bên trong có chút giật mình khi nhìn thấy hai tên sát thủ đang đứng gần chỗ sấp tài liệu..
Khi cô vừa tiến lên một bước thì bọn chúng đột ngột lao tới tấn công cô theo phản xạ rút súng nhằm ngăn cản gương mặt chúng,
chẳng có biểu hiện sắc thái tinh cảm nào mà toát lên mùi rất nguy hiểm giống như dã thú chuẩn bị xé xác con mồi ..
Cô thấy đưa súng ra không hù dọa được chúng cứ điên cuồng lao về chỗ cô, dưới tình thế trước mặt còn cách bắn hắn..
Nhưng khi cô bóp cò thì lại chẳng thấy đạn bắn ra,gương mặt tràn đầy sự tức giận ném khẩu súng Fx-8 qua một bên:
-Khốn kiếp!! Băng đạn trống rỗng Là do cô quá sơ ý không kiểm tra để kẻ gian hãm hại!!
Tên M-06 lao tới dùng nắm đấm thúc vào bụng cô động tác hắn quá nhanh đúng tư chất của một sát thủ giết người,
Bảo ngọc nhịn đau ở phần bụng dơ chân tung cước lên trên người hắn, nào ngờ hắn ta quá mạnh xoay người đã dễ dàng né được bàn tay cứng như sắt thép nắm chặt cổ chân cô ném cả người cô về phía bức tường..
Một tiếng "Phịch" vang lên thân hình nhỏ bé của Bảo ngọc chạm vào tường rồi rơi xuống đất, toàn thân cô đau nhức
,một trận hoa mắt chóng mặt khiến cô chưa ổn định lại tinh thần thì tên M-07 dùng đôi bàn tay bóp chặt cổ cô ấn người cô vào bức tường lạnh giá..
Không khí trong lồng ngực cô dường như đang cạn dần, cảm giác khó thở ngày một tăng nhanh khiến cô có một suy nghĩ:
-Kết thúc của cuộc đời cô là vậy sao?? Chẳng lẽ cô phải chịu chết ở trong này ư??
|