Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 45: Lão đại Mafia
Đoàn xe đi trên con đường lát bằng một loại bêtông pha lẫn kim loại đặc chế.
Chỉ xe của đại doanh bản mafia mới đi vào được..
Ngoài ra các loại xe thông thường hoặc có giá trị cao hay độ bền cứng cũng không thể đi vào.
Vì loại xe mà mafia dùng là do chính họ tự sáng chế lốp xe được chế tạo bằng loại nhựa dẻo.
Dù đi trên gai nhọn hay đinh sắt cũng không hề bị hư hại.
mà đường vào đại doanh bản có những miếng kim loại nhỏ nhọn những loại xe kia đi vào sẽ xẹp lốp hỏng xe ngay.
Qua khỏi con đường đó tiến về phía trước bây giờ thì hai bên đường lại có những cây cổ thụ già rất lâu đời..
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá cây tạo thành từng vệt sáng dài rực rỡ lấp lánh.
đằng xa xa đã thấy một khu biệt thự cực lớn, đoàn xe tiến lại càng gần thì
tượng hai con chim ưng vỗ cánh và một hàng chữ dài nằm ở chính giữa..
Từng chữ trên đó từ từ hiện rõ Đại doanh bản Mafia nhìn thật là hoành tráng hai bên có hai người mặc áo đen đứng gác cổng.
Khi họ thấy đoàn xe dừng lại trước cánh cổng trắng to lớn thì vội cúi đầu..
Cánh cổng điện tử từ từ mở ra.
Bên trong hai hàng người mặc áo đen đã đứng chờ sẵn họ đều cúi đầu như một nghi thức chào đón khách quý của lão đại.
Bảo Ngọc bước xuống xe cùng Hàn Phong mắt cô nhìn xung quanh..
Trong biệt thự có hai đài phun nước nhỏ ở hai bên chính giữa là một bức tượng một người đàn ông cầm một khẩu súng dơ cao..
Bức tượng này được nhà điêu khắc làm rất có hồn đường nét tạo hình cho khuôn mặt là một nghệ thuật tuyệt đẹp rất chân thật.
Cô lại ngó sang chỗ khác là một khu vườn hoa với những bông hoa khoe sắc rực rõ còn một điều nữa cô mới phát hiện ra..
là khắp biệt thự này đều được phủ bởi lớp cỏ nhỏ màu xanh mơn mởn đúng là đất nước italy phong cảnh hữu tình lãng mạng vô đối..
(T.giả:phong cảnh hữu tình lãng mạng vô đối tức là chỉ cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lãng mạng không có gì so sánh được)
Cuối cùng là một toà kiến trúc rất đặc sắc, ngói đỏ tường trắng mang hơi thở phong cách của Châu Âu,
nhìn bề ngoài rất đồ sộ nhưng lại có phần trang nhã.
Nói tóm lại biệt thự thừa kế kiến trúc truyền thống tinh túy của Trung Hoa,
Phong cách tao nhã, đơn giản, đặc biệt có tính nghệ thuật cao, lấy thiên nhiên làm trung tâm.
Khi Bảo Ngọc vẫn còn ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi đây thì từ trong nhà một người đàn ông bước ra..
Dù nhìn gương mặt anh ta có vẻ rất lạnb lùng nhưng vẫn không thể dấu đi vẻ anh tuấn, đẹp trai của mình..
Cao 1m9 , vai rộng ngực lớn, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn,
lộ ra góc cạnh lạnh lùng, là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo.
Anh ta cất giọng lạnh nhạt nhưng trong câu nói vẫn là rất vui mừng:
Hàn Phong Gia huy, gia kiệt, Tiêu Dật lâu rồi không gặp, vàp trong chúng ta ôn lại chuyện cũ.
Tiêu Dật sảng khoái gật đầu cười ha..ha bước vào mọi người cũng đi vào trong.
Trong phòng khách nhìn cách bày trí ở mọi nơi đều rất có bài bản rất đẹp mắt..
Bảo Ngọc với lấy đĩa trái cây trên bàn vừa ăn vừa nhìn lão đại mafia đang nói chuyện với Gia kiệt..
Cô ngoái nhìn Hàn Phong giật giật áo anh hỏi nhỏ:
-Bạn của anh là người như thế nào vậy??
Bảo Ngọc nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Liệt diễm nghe thấy đối với người luyện tập võ .
Từ nhỏ thì nghe được là truyện rất bình thường nên Liệt Diễm liền lên tiếng:
-tôi tên Liệt Diễm, được mọi người ở đây gọi là xhủ nhân cũng là lão đại của mafia.
Hàn Phong cắt ngang cuộc nói chuyện của Bảo Ngọc và Liệt Diễm lạnh lùng nói:
- vào chủ đề chính đi"! Gần đây bọn chúng có điểm gì khác thường không??có gì khác lạ không??
Liệt Diễm lắc đầu vừa định lên tiếng thì từ ngoài một thuộc hạ vộ vàng chạy vô thở mạnh nói:
- Lão đại"! Kho hàng vũ khí số 5 bên khu Robest có người đang đột nhập hệ thống bảo vệ an toàn để lấy mật mã cửa vào kho hàng..
Hắn ta đã phá hỏng ba bức tường lửa bảo vệ chỉ còn hai lớp bảo vệ nữa sẽ xâm nhập thành công..
Liệt Diễm lạnh lùng phân phó:
- Chuẩn bị xe"! Đến kho hàng số 5..
Hàn Phong nhìn Gia kiệt anh không cần phải mở miệng cậu ta đã hiểu liền mở laptop ra bắt đầu tiến hành công việc của mình..
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm:
- Bảo bối"! Ngoan"! Anh sẽ chở về nhanh thôi..
Bảo Ngọc gật gật đầu mỉm cười nói:
-ừm'! anh nhớ cẩn thận đó..em đợi anh về..!
Rồi anh bước đi ra ngoài theo Liệt Diễm..
Anh ta cau mày nhìn Bảo Ngọc rồi lại nhìn Hàn Phong :
-"Chuyện này một mình tôi giải quyết cũng được"! Anh cứ ở nhà với cô bé đi"!!
Hàn Phong chỉ lạnh lùng buông ra một câu:
- Tôi với anh đi sẽ giải quyết nhanh hơn"!!
Rồi anh quay lại nói với Gia Kiệt:
- Khi nào em xử lý xong đối thủ thì gọi điện báo cho anh biết..
Ba chiếc xe đen từ từ lăn bánh đi ra khỏi biệt thự dần dần khuất xa..
Bảo Ngọc trong lòng không khỏi lo lắng dù bên tai vẫn nghe những lời trấn an của Gia huy
Nhưng vẫn lo sợ anh có xảy ra chuyện gì không..
|
Chương 46: Liều mạng đánh cược
Hai chiếc xe đen dừng lại ở gần nhà kho số 5, khu Robert...
Liệt diễm vừa định mở cửa bước xuống xe thì bị Hàn Phong ngăn lại..
Anh ta khó hiểu nhìn Hàn Phong:
-Tại sao?? Lại cản tôi?? Chẳng lẽ anh muốn để bọn chúng chạy thoát sao??
Hàn Phong nhếch mép cười lạnh:
- Đúng vậy"! Tôi muốn để bọn chúng chạy thoát đừng rút dây động rừng..
Đợi chờ những con cọp con này chở về hang ổ thì đi theo tóm gọn xử lý toàn bộ bọn chúng..
Liệt Diễm vỗ vai Hàn Phong tán thưởng:
- Thả con cọp nhỏ bắt trọn cả bầy đàn quả thực ý kiến này không tồi"!
(T.giả: nham hiểm qá gian xảo cơ mà lại thấy thích a Hàn Phong nha)
Hàn Phong tựa người vào băng ghế sau nhắm mắt lên tiếng:
-Mọi việc anh hãy lo liệu đi!! Đợi Gia Kiệt thông báo thì chúng ta lập tức xuất phát..
Liệt Diễm gật đầu rút từ trong túi một chiếc điện thoại bấm một dãy số gọi đầu dây bên kia liền lên tiếng trả lời:
-Alo"! Lão đại chúng tôi nhận lệnh?
-Không cần đưa nhiều người và xe đi"!
Chỉ cần chuẩn bị cho tôi 15 sát thủ chuyên nghiệp, vũ khí hạng nặng..
Trang bị những phát minh mới sáng chế..đặc biệt là loại XS-20 mã lực 200, súng là loại giảm thanh tần suất thấp..
Khi anh ta vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã cung kính đáp:
- Thuộc hạ rõ"! Sẽ làm một cách nhanh chóng trong thời sớm nhất..
Cùng lúc đó trong đại doanh bản của mafia, Bảo Ngọc đi qua đi lại vẻ mặt tràn đầy lo lắng..
Gia Kiệt thì tập trung tinh thần vào máy vi tính nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài truyền vào anh liền ngẩng đầu lên..
Gia Huy tiến vào trong nhìn Bảo Ngọc rồi lại gần chỗ Gia Kiệt:
- Anh hai đang ở gần nhà kho số 5,
Em nghe được cuộc nói chuyện của thuộc hạ Liệt Diễm là lão đại của bọn họ nói phải chuẩn bị vũ khí tối tân, tiên tiến nhất..
và phái 15 sát thủ đi tới nơi đó mà không hề gọi báo cho chúng ta chẳng lẽ anh ấy và Liệt Diễm muốn hành động một mình??
Những ngón tay vẫn nhẹ lướt trên bàn phím laptop với tốc độ rất nhanh, nhìn các chữ số trên màn hình vi tính luôn liên tục biến đổi Gia Kiệt lên tiếng:
-Anh cũng cảm thấy anh trai có khả năng sẽ làm như điều em nói..
Bây giờ anh ấy chỉ đang đợi kết quả thông báo của anh cho nên chúng ta phải nhanh đi tới chỗ anh ấy...
Hai người đứng lên vội nhanh bước ra cửa thì bị Bảo Ngọc chặn đường cô giang rộng hai cánh tay cản không cho bọn họ đi:
-Hai cậu nhất định phải đưa tôi đi cùng!! Tôi không thể cứ ở nhà mà chờ đợi trong lo lắng vô ích được..
Gia Huy thở dài lên tiếng:
- Chị dâu nhỏ"! Đây là chuyện rất nguy hiểm..
Chị đi không thể đảm bảo rằng sẽ bình an vô sự..
Đối với anh trai chị là Bảo bối vô giá trong lòng của anh ấy,
Thì chị cũng rất quan trọng với tụi em vì thế em không cách nào đáp ứng yêu cầu của chị"!!
Nói rồi Gia Kiệt, Gia Huy liền bước nhanh ra ngoài..
Bảo Ngọc mắt nhoè lệ trong lòng cô không ngừng vang lên những lời nói như tiếp thêm sự kiên cường:
- Tuyệt đối không được bỏ cuộc"!
Mắt nhìn thấy con dao nhỏ đặt ở đĩa trái cây trên bàn cô vội nắm lấy để ngang trên cổ vì muốn ép buộc họ đồng ý cho cô đi đành phải làm liều vậy.
Bảo Ngọc hét lớn:
- Nếu như hai người không đồng ý cho tôi đi cùng! Thì tôi sẽ tự sát tôi thà chết chứ không muốn phải lo lắng, sợ hãi đến nghẹt thở..
Tôi muốn ở bên anh mặc kệ tôi sẽ ra sao tôi không quan tâm"!! Cầu xin các người!! Làm ơn đi..
Có lẽ nếu như là Bảo Ngọc trước kia sẽ không bao giờ đem tính mạng mình ra để cá cược, sẽ không khóc lóc cầu xin người khác,
Cũng không phải trải qua những cảm giác đau đớn này nhưng từ khi gặp anh
dù thời gian bên nhau không được gọi là dài mà tình cảm nó cứ lớn dần khắc sâu vào tận xương tuỷ..
Vì anh cô có thể bỏ mặc tất cả bởi từ khi anh bước chân vào cuộc đời cô thì vận mệnh của cô đã thay đổi rồi..
Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được.
Bảo Ngọc không thấy họ trả lời thì càng để sát lưỡi dao vào cổ sốt ruột quát:
- Rốt cuộc các người đồng ý hay muốn tôi chết??
Gia Huy, Gia kiệt liền gật đầu..
Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm cô cũng biết họ muốn tốt cho mình
nhưng Hàn Phong là tất cả của cô cho nên dù có làm chuyện trong mắt kẻ khác là điên rồ thì cô cũng vẫn làm không đắn đo suy nghĩ..
(T.giả: Cũng chính vì làm như vậy rồi chị mới thấy hối hận)
Tại nhà kho số 5, đồng hồ điểm 20h 17"p 10giây hai chiếc xe đen một lớn một nhỏ đi tới dừng lại đằng sau đuôi xe của Liệt Diễm...
Tiêu Dật ngồi trước tay lái nhìn qua kiếng chiếu hậu huýt sáo nói:
- Hàn Phong" hai cậu em của anh tới rồi kìa!!
Rồi anh ta lại dụi mắt nhìn thật kĩ một bóng dáng nhó bé vừa bước xuống xe sau Gia Huy, Gia Kiệt lắp bắp:
- Kia"! Không phải là cô gái nhỏ chứ"! Nơi đây rất nguy hiểm tại sao cô ấy lại theo đi??
Hàn Phong khi nghe Tiêu Dật nói thì vội quay đầu nhìn về phía đằng sau thấy Bảo Ngọc đang tiến gần tới xe anh..
Đôi mắt loé lên tia tức giận, cả người toát ra sát khí nồng nặc anh mở cửa xuống xe nhìn cô thấy trên cổ có vệt đỏ như bị dao cứa thì lo lắng hỏi:
- Cổ em tại sao bị thương ?? Hai em trong coi cô ấy kiểu gì vậy??
Mắt sắc lạnh bắn về phía hai người đang đứng đó..
Gia kiệt vẫn đang tập trung vào máy vi tính không trả lời Gia Huy liền lên tiếng giải thích:
- Là chị ấy dùng dao uy hiếp bắt tụi em dẫn đi gặp anh"! Em và anh Gia Kiệt là vô tội..
Bảo Ngọc biết cuồng phong sắp ập xuống đầu vội ôm cổ Hàn Phong hứa:
- Em sẽ không làm như vậy nữa"! Em xin lỗi tha thứ cho em..
Hàn Phong hừ lạnh rất tức giận nhưng cũng đau lòng vì vết thương trên cổ của cô nghiến răng nói:
- em dám làm bị thương chính mình"! Em nghĩ anh nên trừng phạt em thế nào đây??
Bảo Ngọc cúi đầu chắp hai tay lên trán thành khẩn cầu xin:
- em biết lỗi rồi"! Tha cho em lần này nha..nha"!
Anh lạnh lùng cất cao giọng:
- Có phải tha cho em lần này thì lần sau lại tái phạm không??
Cô lắc đầu lia lịa tỏ vẻ rất biết hối lỗi, Hàn Phong không nỡ mắng nữa kéo tay ôm cô vào lòng vuốt tóc nhẹ nhàng:
- Đêm tối trời lạnh"! Ai cho phép em mặc quần áo mỏng như vậy hả?? Lại muốn bị bệnh phải không??
Bảo Ngọc cười tươi ôm chặt anh nói:
- Không có"! Em thấy mặc quần áo này rất ấm mà nhưng được anh ôm cảm giác thật dễ chịu còn ấm áp hơn..
Hàn Phong mỉm cười đưa tay xoa nhẹ má cô thì Gia Kiệt lên tiếng:
- Anh trai"! Đã hạ gục đối thủ"!
bọn chúng thấy nhiệm vụ thất bại sẽ mau chóng rời khỏi đây..Tiếp theo chúng ta lên làm gì??
Hàn Phong ôm Bảo Ngọc ngồi lên xe ghé tai nói với Liệt Diễm anh ta liền kêu thuộc hạ xuống chiếc xe phía sau còn Gia Huy và Gia Kiệt thì lên ngồi cùng xe với anh..
Gia Huy cũng định hỏi câu tương tự như của Gia Kiệt nhưng chưa mở miệng Hàn Phong đã nói:
- Im lặng"!
Ba chiếc xe đen từ chỗ nhà kho số 5 từ từ xuất hiện quẹo thẳng về đường cao tốc..
Tiêu Dật liền đánh tay lái đuổi theo bọn chúng Liệt Diễm phất tay hai xe phía sau liền đi theo..
Bọn chúng quá tự tin nghĩ rằng đêm tối sẽ không ai theo dõi nên không thèm để ý mọi thứ xung quanh
Tiêu Dật cũng là một tay đua khá giỏi có mắt quan sát tốt lên dù ở khoảng cánh rất xa trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy phương hướng đường đi của bọn chúng..
Xe dừng lại ở một rừng cây lớn bên trong có một con đường mòn nhỏ..
Đoàn xe của Hàn Phong đứng cách đó không xa khi nhìn thấy bọn chúng đã đi sâu vào trong khu rừng..
Người của Liệt Diễm xuống xe xếp thành hàng nghiêm chỉnh Hàn Phong lạnh lùng cảnh cáo:
- Nên biết một khi vào trong rừng sẽ có nguy hiểm rình rập mọi nơi các người phải tập trung tinh thần đừng để xảy ra sai xót..
Phải nhớ kỹ một điều bọn chúng không chết chính là chúng ta sẽ chết bất luận kẻ địch là ai hạ thủ không lưu tình..Được rồi trang bị vũ khí đầy đủ đi..
Mọi người bắt đầu ráp súng ống, súng giảm thanh đồ trèo tường..
Hàn Phong nắm hai vai Bảo Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô:
- lát nữa"! dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi anh để anh bảo vệ em!! Hiểu không??
Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười trên tay dơ lên khẩu súng màu bạc lần trước cô dùng trong cuộc thi thử thách nháy mắt với anh:
-Hàn Phong"! Yên tâm đi..anh đừng quên em đã bắn trúng 9/10 hình nhân đó nga"!
Tiêu Dật thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong liền bước tới cắt ngang lời nói của anh lên tiếng:
- Đã chuẩn bị xong rồi!!
Hàn Phong gật đầu dơ tay lên nói:
- Đươc"! chúng ta đi vào rừng thôi..
Ánh trăng sáng tròn chiếu ánh vàng xuống những tán lá cây trên cao nhìn thật là đẹp„
nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ có màu đỏ của máu vì trận chiến đã bắt đầu..
|
Chương 47: Phục Kích
Đám người Hàn Phong từ từ tiến về con đường mòn lối vào khu rừng.
Trong rừng những cây cổ thụ già cao lớn cùng vô số loại cây khác nhau tạo nên bầu không khí lạnh lẽo, u ám.
Ánh trăng trên cao không thể chiếu sáng cả khu rừng chỉ có những vệt sáng lọt qua những tán lá cây..
chỉ có thể tạo lên được một chút ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm đen tối..
Bảo Ngọc đi sát bên cạnh Hàn Phong nắm cánh tay anh mắt nhìn ngó xung quanh.
nhưng cho dù có nhìn kĩ đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn thấy màu xám đen..
Bỗng có một tiếng động lạ phát ra từ hướng đông bắc mọi người liền dừng bước..
Tất cả mọi người đều tìm chỗ ẩn nấp, Hàn Phong ôm Bảo Ngọc nép mình vào gốc cây gần đó,
Ánh mắt sắc bén như chim ưng đang dò tìm con mồi trong bóng đêm..
Quan sát một hồi anh nhìn Liệt Diễm gật đầu giống như là hai người ngầm ra hiệu cho nhau..
Rồi liền thấy Liệt Diễm ném một khẩu súng loại MR-3 lên cao ngay tại lúc đó Hàn Phong nhảy lên bắt lấy khẩu súng..
Anh xoay người hướng về phía Đông bắc nổ súng chỉ nghe có một tiếng .."bụp-chíu".. Rất nhỏ vang lên.
Tên mặc áo đen đứng ở đó gục xuống ngã lăn ra đất máu từ miệng ộc ra rồi tắt thở.
Không chỉ tên đó chết mà ngay sau đó hai tên khác đứng ở trên cây cũng bị giết chết..
Khi Hàn Phong dùng súng bắn tên áo đen thì Tiêu Dật nhạy bén đã phát hiện trên cây hướng 2h phía tây..
Theo chiều kim đồng hồ có hai tên đang ẩn nấp liền sai hai sát thủ xử lý..
Mọi người lại tiếp tục đi sâu vào rừng họ đi với tốc độ nhanh nhưng không tạo lên tiếng động lớn.
Bỗng Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng:
- Dừng lại"! Mau nằm xuống..
Giọng nói không hề lớn nhưng trong không gian yên tĩnh của rừng cây mọi người đều nghe rõ..
Phía xa xa những tên mặc áo đen đi qua đi lại tuần tra, có những tên đứng canh tại những gốc cây,
Một số thì đang trong trạng thái không tỉnh táo..
Tất cả mọi người đều im lặng nằm xuống đất, Tiêu Dật liền quay sang hỏi Liệt Diễm:
- anh có nhìn thấy bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên không??
Liệt Diễm hừ lạnh:
- phía Tây 5 người, phía bên trái 8 người, bên phải 6 người,ở xung quanh chắc có khoảng 10-12 tên ẩn mình trong bóng tối..
Hàn Phong nghe xong thì nhíu mày anh cất cao giọng:
- bây giờ đã đêm khuya là lúc bọn chúng lơ là cảnh giác nhất thì chúng ta sẽ có cơ hột tốt để ra tay..
Những tiếng súng cực nhỏ vang lên:
- Bụp- Chiếu"...
Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến bọn chúng trở tay cũng không kịp..
Tiếng súng đạn vang lên va chạm kịch liệt, Tiêu Dật nhắm bắn rất chuẩn xác..
Hàn Phong một tay ôm Bảo Ngọc một tay dùng súng bắn trả có vẻ không được nhanh nhẹn lắm.
Khi thấy một tên áo đen đứng cách xa Hàn Phong đang chỉa súng về phía anh không kịp nghĩ ngợi.
Cô liền dơ khẩu súng trên tay mình lên:
-" Pằng"..!
Viên đạn của cô bắn ra trúng giữa hồng tâm khiến tên đó chết tại chỗ, bàn tay run rẩy,
mắt cô đỏ hoe rưng rưng như muốn khóc lắp bắp nói:
- Phong'! Em giết người"! Em rất sợ..phải làm sao đây??
Hàn Phong nhếch miệng cười ôm Bảo Ngọc cúi vào tai cô khẽ nói:
- Em thật ngổc'!
Đừng sợ nữa những người em giết đều là những tên hèn hạ bẩn thỉu, tội ác tày trời, nên Ngọc nhi em không cần phải sợ, có anh ở đây rồi"!
Bảo Ngọc mỉm cười gật đầu ôm chặt anh:
-ừm"Hàn Phong.Có anh thật tốt"!!
Một lúc lâu sau, từng tên từng tên áo đen ngã xuống đất tuy bọn chúng là người đông thế mạnh,
Nhưng so với đám người Hàn Phong và 15 sát thủ của mafia được đào tạo huấn luyện cực khổ mới có được thành tựu như ngày hôm nay..
Chỉ trong chốc lát bọn chúng đã chết hết những vết thương chí mạng do súng đạn gây nên..
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, xác người nằm ở khắp nơi chứng kiến cảnh tượng này Bảo Ngọc thấy rùng mình..
Cuối cùng cũng đã tìm thẩy hang ổ của bọn chúng.. Đứng xa xa cô thấy có hai tên đứng gác cổng..
Hàn Phong đưa mắt ra hiệu cho Gia Huy lo vụ này.
Gia huy gật đầu lấy một khẩu súng bắn tỉa loại Kw-11 đặt xuống đất ..
Gia Huy nhìn toạ độ, đường dài C, anh chỉnh lực sát thương ở mức trung bình..
Khi Gia Huy nổ súng chỉ tích..tắc vài giây đồng hồ hai tên gác cổng kia đã lăn ra đất chết..
Bảo Ngọc có chút ngạc nhiên không ngờ Gia Huy lại bắn giỏi như vậy
Nhưng Bảo Ngọc không hề biết Gia Huy là một tay thiện xạ cừ khôi..
Cánh cổng sắt đã cũ mòn được từ từ mở ra, khi Bảo Ngọc bước vào liền nhìn thấy một biển hoa mênh mông tuyệt đẹp, màu hoa đẹp rực rỡ, lộng lẫy và diễm lệ..
mùi hương thơm thoang thoảng, lôi cuốn mê hoặc dần dần cô cãm thấy lồng ngực khó thở như bị thiếu khí oxy..
Cơ thể dường như không còn khả năng kiểm soát, bước chân lảo đảo, cả người nghiêng ngả như muốn té xỉu..
Hàn Phong lớn tiếng nói:
- Ngọc nhi"! Không được ngửi mùi hương đó.. đấy là hoa anh túc..
Rồi anh vội lao tới ôm cô vào lòng dùng áo khoác che kín người cô..
(T.giả: hoa anh túc là loài hoa dùg để chế thuốc gây nghiện như ma tuý, hêroin..)
|
Chương 48: Tầng Hầm Bí Mật
Hàn Phong vỗ nhẹ má Bảo Ngọc giúp cô tỉnh táo hơn, dần dần cảm thấy cơ thể đã không còn nặng nề,
Loại hoa anh túc này khi ngửi vào nhiều rất dễ gây ra cảm giác ảo tưởng mê man,
cũng may là cô chỉ ngửi một chút nên chỉ thấy choáng váng đầu thôi.
Tiêu Dật tới gần chỗ Hàn Phong đang ngồi nhìn sắc mặt của Bảo Ngọc đã dần chuyển biến tốt anh lên tiếng:
-Phong"! Bên trong đã đưa người đi kiểm tra không có người nhưng lạ
là có rất nhiều ma tuý, heroin, thuốc lắc.. Đều được đóng gói hết..
- Tiêu Dật"! Tôi thì nghĩ chắc chắn là có điều kì bí trong khu vực này, nếu như chúng bỏ trốn thì đã mang hết số ma tuý này đi rồi!!
Thử nghĩ mà xem ma tuý là con đường kiếm tiền của bọn chúng làm sao có thể bỏ lại dễ dàng như vậy??
Hàn Phong cảm thấy lời của Gia Huy có lý chỗ này nhất định có vấn đề, thấy Bảo Ngọc mở mắt ra anh nhẹ thở phào cười nói:
-" Ngọc nhi"! Em thấy thế nào rồi?? Đỡ hơn chưa??
Cô lắc đầu dựa vào anh từ từ đứng lên mỉm cười nhẹ:
- Phong!! Em không sao!! Khoẻ hơn rồi..
Gia Kiệt nhìn ngó xung quanh quan sát tình hình, Gia Huy đứng bên cạnh cười cất giọng trêu chọc:
-Chị dâu nhỏ đỡ hơn là tốt rồi"!
Em còn sợ chị không tỉnh anh Hàn Phong sẽ nổi điên đấy..
Bảo Ngọc cười cười cô ngẩng đầu bỗng ánh mắt cô vừa liếc qua căn nhà bên trong hình như có bóng người áo đen,
Cô kéo giật tay áo Hàn Phong nói khẽ:
- Phong"! Em vừa thấy trong nhà có người, anh nhìn xem..
Nghe Bảo Ngọc nói vậy, ánh mắt sắc lạnh của Hàn Phong loé lên tia cảnh giác, anh ôm cô đi về phía căn nhà.
Tất cả mọi người đều đứng nép người vô những bức tường ở gần cửa ra vào,
khi nhìn vào trong quả nhiên có hai tên áo đen đang mang những gói heroin xếp gọn,
rồi mọi người đều kinh ngạc khi thấy một bức tranh to chiều ngang 5m,
Chiều dài 3m tự động dịch chuyển hiện ra một thang máy người từ trong đó mang đồ bước ra..
Bảo Ngọc cảm thấy bọn người buôn ma tuý này che dấu chỗ sản xuất thật tài tình,
Chân cô đứng nãy giờ lên có chút mỏi nhẹ cử động gót giầy chạm vào một mảnh thuỷ tinh khiến nó vỡ vụn
Gây ra tiếng động khiến những tên áo đen trong nhà nghe thấy, bọn chúng quát lớn:
- Ai"!
Rồi chúng cầm súng từ từ bước ra cửa Hàn Phong ra hiệu cho Liệt Diễm hai người đứng nép sát bên hai cánh cửa..
Khi hai tên áo đen vừa bước một chân ra ngoài Hàn Phong xoay người nắm khẩu súng giật mạnh..
xoay tay đã lấy khẩu súng chỉa thẳng vào tim đối phương anh nhếch miệng cười lạnh,
Nụ cười của thần chết tìm đến:
- Đoàng"! đoàng"!
Hai tiếng súng cùng vang lên Bảo Ngọc có vẻ đã quen với tiếng súng nổ lên chỉ hơi giật mình,
Cô thật không ngờ hai người này hành động nhanh lẹ, giết chết đối phương trong tích tắc vài giây đồng hồ..
Cô vừa định quay sang nói chuyện với Tiêu Dật, chỉ thấy một tiếng xẹt,
Một bóng người lướt qua cô lộn nhào vào trong nhà lại nghe tiếng bụp- chíu vang lên từ súng giảm thanh..
Tên áo đen nấp trong góc cửa có ý định bắn lén Hàn Phong lăn ra chết,
Hàn Phong không hề biểu lộ sự kinh ngạc anh đã cảm thấy nguy hiểm cũng nhìn ra tên bắn lén,
Chỉ muốn giữ lại mạng hắn ta để biết chỗ khởi động dịch chuyển bức tranh vào thang máy xuống phía dưới
Nhưng là hắn tự tìm đường chết?? Nếu Tiêu Dật không ra tay thì anh cũng xử lý tên đó rồi..
Bước vào bên trong, mọi người đều đi đến chỗ bức tranh Liệt Diễm quan sát bức tranh trước mặt..
Là lão đại của mafia nhưng anh rất tài giỏi về mặt nghệ thuật cũng như nhìn ra chỗ khuyết điểm trong bức tranh..
Quả nhiên khi anh nhìn vào cánh đồng hoa lưu ly trắng liền cảm thấy nó rất sinh động,
Bàn tay anh nhẹ sờ lên bức tranh lướt qua những bông hoa trắng được vẽ rất tinh tế rồi
Chợt dừng lại ở một bông hoa trắng nhỏ nhưng rất tinh sảo.
Anh nhếch miệng cười ấn tay xuống một cánh hoa tức thì bức tranh dịch chuyển thang máy mở ra..
Tất cả mọi người đều lộ ra tia tán thưởng, Hàn Phong ôm Bảo Ngọc bước vào,
Theo sau là Gia Huy, Gia Kiệt kế tiếp là Tiêu Dật, Liệt Diễm cuối cùng là những sát thủ..
Thang máy từ từ đi xuống..
Hàn Phong lạnh lùng giao phó công việc anh bây giờ như thần chết từ địa ngục đi lên, sát khí toả ra đáng sợ:
-" Khi xuống thì phải lập tức nổ súng rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp bắn chính xác mục tiêu lên nhớ những gì tôi đã nói"..
Hàn Phong vừa dứt lời thì chỉ nghe tiếng "tinh..tinh" cánh cửa thang máy từ từ mở ra..
|
Chương 49: Thời gian đếm ngược
Những sát thủ đứng chắn trước mặt Hàn Phong đồng loạt lao ra nổ súng..
Những viên đạn bay ra xé gió lao vun vút về phía những tên mặc áo bảo hộ trắng đang thí nghiềm ma tuý..
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bọn chúng trở tay không kịp..
Tiếng thuỷ tinh vỡ, ống nghiệm,đồ sản xuất tất cả đều vỡn vụn trong làn mưa đạn..
Hai bên bắn nhau kịch liệt, Bảo Ngọc nép mình vào trong lòng Hàn Phong nghe thấy tiếng anh dịu dàng nói bên tai:
-Ngọc Nhi"! Đừng sợ!!có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em đâu.
Cô gật gật đầu nhẹ lấy tay lau đi nước mắt nơi khoé mi.
Bàn tay vẫn cầm khẩu súng từ từ nâng lên nhắm hướng những tên áo đen nổ súng..
Hàn Phong có chút giật mình khi thấy hành động vừa rồi của cô
Nhưng trong tình thế nguy hiểm này anh không thể cản cô được.
Trận chiến cứ tưởng sẽ kéo dài thật không ngờ chỉ sau mười mấy phút đồng hồ tiếng súng đạn đã dần dần giảm đi..
Sát thủ bên phía Jeand đã bị tiêu diệt gần hết, hắn ta đang trốn sau bức tường phòng thí nghiệm số 2..
Khu tầng hầm này được chia làm ba phòng thí nghiệm để phục vụ ,
Điều chế ra ma tuý tổng hợp loại mạnh nhất có chứa chất gây nghiện cao..
Phòng thí nghiệm 2 là nơi dùng người để tiêm thuốc thử nghiệm,
Bọn chúng bắt những cô gái hành nghề mại dâm ở italy hoặc các cô gái của những gia đình nghèo..
Ở Italy, công tác bảo vệ người dân nghèo của cảnh sát còn hạn chế so với trong thành phố Rom..
Nơi thành phố Rom rất phồn hoa, có những đền thờ,
Cung điện tuyệt đẹp, người dân trong đó đều được bảo vệ chặt chẽ,
nếu người nhà bị mất tích cảnh sát sẽ truy tìm ngay vì họ đều là người giàu có..
Còn đối với những người dân nghèo bản địa dù người thân của họ mất tích báo cảnh sát
Thì cũng chẳng có ai giải quyết nên họ chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau mất con..
cho nên bao nhiêu năm nay tên Jeand đã lợi dụng điều này để bắt cóc các cô gái đem ra làm vật thử nghiệm..
Liệt Diễm nhìn về phía bức tường nơi tên Jeand đang ẩn nấp quát lớn:
-"Jeand" ngươi thua rồi!!
Mau bước ra đây đi!!
Sau câu nói của Liệt Diễm thì mọi người chìm trong im lặng rồi chợt một giọng cười lớn vang lên..
Jeand bước ra trên tay hắn đang giữ chặt một tên sát thủ,
Tay còn lại cầm súng chỉa thẳng vào đầu sát thủ,
Hắn nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt hiểm độc miệng khẽ nhếch lên nói:
-Nghe nói lão đại của mafia rất coi trọng thuộc hạ nếu như bây giờ,
Tôi muốn đổi tên sát thủ lấy lão đại Hàn Phong thì anh có chấp nhận điều kiện này không??
Liệt Diễm chưa kịp trả lời thì Tiêu Dật, Gia Kiệt,Gia Huy,Bảo Ngọc đều đồng loạt hét lên:
-..."Không Được"!!...
Tên sát thủ bị bắt cúi đầu xuống gần đất giống như thể hiện một lời chào từ biệt:
-"Lão Đại"!cám ơn ngài đã cứu sống tôi mạng sống này là của ngài cho tôi sẽ không để ngài phải khó xử..
Nói xong hắn há miệng định cắn luỡi tự sát thì tên sát thủ của Jeand đứng bên cạnh đã giữ chặt miệng khiến cho hắn không thể cử động.
Jeand cười to ánh mắt chế giễu nhìn về phía Hàn Phong và Liệt Diễm cất cao giọng:
-Đường đường là Lão đại mafia và lão đại gia tộc Hàn Thị vậy mà lại để cho một thuộc hạ nhỏ bé chết thay,thật buồn cười..
Hàn Phong nhếch mép hiện ra một nụ cười cung ánh nguyệt (đẹp như ánh trăng sáng)
Nụ cười này biểu thị cho sự tức giận,
chết chóc và mùi máu tanh,
Cả người toả ra sát khí đáng sợ anh cất giọng lạnh lùng:
-"Điều kiện của mày"!!Tao chấp nhận."
Hàn Phong bước lên phía trước ba bước rồi anh lại nói tiếp:
-Nhưng mày đã chạm vào ranh giới cuối cùng của tao"!
Cho nên mày cũng sẽ có kết cục giống lão già nghị sĩ ma thôi..
Khi Hàn Phong bước về phía Jeand trong tay anh đã có sẵn một con dao bấm nhỏ để có thể tiến lại gần,
Phi dao kết thúc mạng sống của hắn mà không có cơ hội nổ súng bắn tên sát thủ đang bị khống chế..
Nào ngờ khi nghe Hàn Phong nhắc đến người cha đã chết của hắn
thì hắn giống như nổi cơn điên chỉa thẳng khẩu súng về phía Hàn Phong..
Hàn Phong chờ đúng thời điểm sơ hở này để phóng dao thì lại nghe thấy tiếng súng nổ "Đoàng" vang lên bên tai..
Bàn tay Bảo Ngọc run rẩy, cảm giác sợ hãi lan truyền cơ thể,
một khắc khi cô nhìn thấy khẩu súng của tên Jeand nhắm vào người Hàn Phong.
Thì đầu óc cô trống rỗng, mọi thứ đảo lộn không kịp nghĩ ngợi,
Cũng một phần là do cô quá lo lắng cơ thể có phản xạ vì muốn bảo vệ anh nên đã nổ súng..
Nhưng do bàn tay cầm súng không vững lại run lên viên đạn đi chệch chỉ sượt qua vai tên Jeand lại càng làm hắn thêm hăng máu..
Ánh mắt đỏ rực như lửa nhìn về phía Bảo Ngọc, khẩu súng không còn chỉa vào Hàn Phong nữa mà chỉa vào người cô..
Tên Jeand tức giận,hắn gầm lên bóp cò nổ súng:
-Con tiện nhân!!Mày dám bắn ông!!"Đi chết Đi"!!
Viên đạn bay ra lao như xé gió hướng về phía Bảo Ngọc, cô đứng ngây như phỗng,đôi bàn chân không thể nhấc nổi.
Bỗng bất chợt một cái bóng lao ra chắn trước người cô một bóng dáng quen thuộc đổ rầm xuống đất.
Cùng với tiếng hét của Tiêu Dật, Gia Huy,Liệt Diễm:
-.."Hàn Phong"!!
Lúc tên Jeand bắn Bảo Ngọc Hàn Phong lao tới đỡ đạn xoay người phi con dao khiến nó găm thẳng vào tay phải của hắn ta..
Trong lúc hỗn loạn, mọi người lo lắng cho Hàn Phong thì tên Jeand và đồng bọn đã biến mất chỉ nghe thấy tiếng nói cười gian trá của hắn:
-Hàn Phong"!hôm nay tao sẽ cho mày và tất cả những người đi theo mày phải chôn xác ở dưới đây..
Chỉ trong khoảng 1 phút sau, hệ thống thông báo của tầng hầm cảnh báo:
- Đã kích hoạt chế độ tự phá huỷ"!
Trong vòng 3 phút nữa nơi đây sẽ nổ tung đề nghị mọi người mau rời khỏi đây..
Tiêu Dật tức giận gầm lên văng tục:
-"Shirt" con mẹ nó"!
Chó chết Jeand đừng để tao tìm ra không thì mày sẽ chết rất khó coi.
Bảo Ngọc ôm Hàn Phong nhìn máu từ lồng ngực anh chảy ra mà nước mắt không ngừng rơi:
-Phong"!em xin lỗi"! Thật xin lỗi..
Hàn Phong hơi thở đã yếu nhưng nhìn thấy Bảo bối khóc anh đau lòng tới tận tim,
Dùng tay lau đi nước mắt cho cô hơi thở đứt quãng nói:
-Ngọc nhi"!Đừng khóc!! Anh không sao..
Hàn Kiệt mắc nối thang máy với máy tính vì tên Jeand sài mật mã khoá phải xâm nhập vào dữ liệu mã hoá phá huỷ tường lửa, rào cản..
Thời giam tích..tắc..tích..tắc trôi qua trong lòng ai cũng hồi hộp và lo lắng rồi trên gương mặt Gia Kiệt lộ ra tia vui mừng..
Anh cất laptop ấn vào nút mở cửa thang máy chỉ nghe tiếng ..tinh.. Thang máy liền mở ra..
Liệt Diễm và Gia Huy đỡ Hàn Phong đi vào Bảo Ngọc theo sau rồi tất cả mọi người đều ở trong thang máy..
Tiêu Dật nhìn đồng hồ nói:
-Thời gian không còn nhiều chỉ còn 1 phút 15 giây thôi..
Thời gian tích..tắc..chạy không hề ngừng nghỉ trong lòng ai nấy đều có tia gấp gáp cùng lo lắng..
Còn lại 55 giây..
Thang máy vẫn chạy lên những tầng cuối cùng..
35 giây..
"Tinh" tiếng thang máy vang lên cửa mở ra..mọi..người đều lao ra ngoài..
10 giây..
6..giây..
..1..giây..
Đùng..ầm..ầm..
|