Cái Bóng Bị Bỏ Quên
|
|
CHƯƠNG XV : LINH HỒN THIỆN Tỉnh dậy đi , cái nhân cách này mày mà ko tỉnh dậy là tao và mày chết giả thành chết thật đó . tôi gào thét để nó tỉnh dậy nhưng càng gào càng tuyệt vọng nó hoàn toàn im lặng không chút động tỉnh nào , tôi nhìn quanh và tôi phát hiện căn phòng đã chuyển lại màu lam ban đầu có lẻ nó sắp tỉnh lại . tôi tiếp tục kêu gọi nó mong rằng nó sẻ động đậy . Trở lại với duân . trưa nay là lần xét nghiệm cuối cùng nếu không có vấn đề gì thì bác sỹ tôn và bác sỹ tường sẻ bắt đầu ca mổ . lúc này duân vừa xét nghiệm xong cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ . cái bóng kia nhân lúc đó lại thoát ra và hiện rỏ hình hài , thật kỳ lạ hình hài này đó là hùng vậy linh hồn tà ác đâu ? và tại sao hùng lại bước ra từ duân vậy hùng kia là ai ? Vậy số phận duân sẻ ra sao nếu ca mổ thất bại và nếu thành công duân có chắc chắn sống yên ổn không ? Trở lại với cái bóng bước ra từ duân lúc này nó đã hiện rỏ hình hài là hùng nó nhìn vào duân và cất tiếng nói : - mày định ngủ đến bao giờ hả thằng khốn dậy đi nhưng đừng đánh thức hai đứa kia thức dậy một cái bóng nữa bước ra và hiện rỏ hình hài . trời ơi là luân không lẻ linh hồn luân khi chết nhập vào duân hay sao ? Mọi việc ngày càng khó hiểu . cái bóng luân nói với hùng : - tại sao mày ra đây mà thằng hôm trước là ai không phải tao củng không phải mày nó củng bước ra từ thằng duân và lẫn vô lại mất tâm tìm mãi không thấy tao có cảm giác có lẻ nó ở đó chắc củng lâu rồi nhưng tao với mày không biết thôi . Tên hùng gật đầu và nói : - tao tìm mãi không ra nên kêu mày ra đây tao nghĩ tao với mày nên tìm chổ khác lẫn trốn đợi nó ra thì sẻ biết thôi nếu lở có gì củng tiện bề sắp xếp mọi việc cho đi đúng theo kế hoạch . vậy sẳn tao với mày ra chổ thằng kia coi nó làm ăn thằng em của thằng duân sao rồi mà tao không hiểu tại sao đáng lý ra nó củng cộng hưởng với thằng duân chứ sau lại chạy qua thằng kia rồi về lại đây không được . Cái bóng luân nói : - theo tao thấy có lẻ là do nó bị bày trừ khi nó xóa bỏ cộng hưởng chủ thể để tách ra và cộng hưởng với chủ thể mới nên chiếu theo luật âm dương nó sẻ là cực dương với thể xác này củng như là cực âm với thể xác của thằng kia , may mắn cho nó là thằng kia 49 ngày sau mới phân hủy nếu ko là kế hoạch của nó đi đai và ảnh hưởng cả tao lẫn mày . thôi đi qua nó coi sao rồi tao mày tính tiếp . Nói đoạn hai cái bóng biến mất và xuất hiện tại chổ cái bóng trong cơ thể tôi . tôi lắng nghe tay ko quên khều cái nhân cách của mình chỉ cần nó thức dậy . HẾT CHƯƠNG XV.
|
CHƯƠNG XVI : SỰ THẬT HÉ MỞ Mày đi tìm thằng kia đi tao đi vòng quanh xem cái vỏ này sao rộng thật chẳng bù cho cái vỏ kia . cái bóng hùng nói với cái bóng luân . Cái bóng luân bỏ đi và nói với lại : - mày coi cái thằng kia nó đi đâu rồi đáng lý ra nó phải có mặt chứ . Nói xong hắn bỏ đi , cái bóng hùng bắt đầu nhìn quanh và nó dường như thấy gì đó mà cái bóng kia bấy lâu nay không thấy được , hắn tiến lại gần vật đó và thì ra hắn thấy được cái phách cuối cùng của tôi . nó đang lẫn trốn vì sợ cái bóng kia nhưng lại bị tên hùng phát hiện nó bật dậy và chạy đi tên hùng cười lớn và củng vội vã đuổi theo nhưng sao tên hùng biết rằng vẫn còn một cái phách ? Vậy thì trở lại với lúc tôi bị đột quỵ ba cái bóng bọn chúng đã chia nhau nhau ăn phách của tôi mỗi đứa hai cái và còn thiếu một cái lúc đó may mắn nó chui vào chổ cái nhân cách đang ngủ say của tôi và lẫn trốn chúng không tìm ra nên đành bỏ đó chúng chia nhau ra một ở lại hai qua giữ cái vỏ kia nghĩa là anh duân của tôi nay cái phách kia nó ngu dại chạy ra khỏi cái phòng đó nên giờ chắc nó lại chạy đến đây cầu cứu tôi . Trở lại lúc này nó đang chạy và nó chạy đến chổ tôi thật và nó làm gì đó cửa phòng bổng mở ra việc mà tôi cố gắng thật nhiều nó củng không lung lay nó chạy đến bên cái nhân cách và nhập vào nó một việc mà tại sao nó ko làm liền mà đợi bị phát hiện mới làm cái nhân cách kia mở mắt ra và túm lấy tôi mắt nó đỏ sòng sọc nó gằng từng tiếng : - thằng chó mày làm gì ở đây , tao đã nói là dù cái linh hồn của xác thân này mất thì tao củng không trao nó cho mày mày còn dám vào đây mày tách cái phách cuối cùng của tao ra để tao bất tỉnh giờ mày nhập nó vào làm gì . Nó nói xong đánh tôi túi bụi và lúc này cái bóng hùng củng chạy tới thấy tôi bị cái nhân cách kia tấn công nó lao vào và xô cái nhân cách kia ra và đứng trước mặt tôi như ra vẻ bảo vệ , nó nói : - đây khồn phải cái bóng tàn ác kia mày đừng làm tổn thương chủ thể thằng kia giờ chỉ còn cái bóng không còn hình nó đã đánh đổi cái hình mà dồn hết sức tách mày khỏi cái phách . Cái nhân cách bổng sực tỉnh và trí nhớ của cái phách ùa về nó nhớ lại lúc đó khi tách ra nó thấy cái bóng kia dần mất đi hình hài mà chỉ còn là bóng đen nó dần dần bình tỉnh lại và nói vơi cái bóng hùng : - tôi nhớ lại rồi , cám ơn anh nhiều lắm lúc đó nếu ko có anh có lẻ cái linh hồn chủ thể này củng mất luôn rồi nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại để nó tách tôi ra và anh không làm gì ? Cái bóng hùng lên tiếng : - tôi yếu hơn hai tên kia vì tôi không ăn phách của con tôi và củng không gặm nhấm hay mang uất hận mà sinh ra như hai tên kia tôi là một linh hồn thiện sinh ra từ sự tha thứ và vị tha của hùng đối với thắm tôi sinh ra lúc chủ thể này sinh ra và lẫn vào người duân để kiềm giữ và bảo vệ cho duân cùng con của mình suốt 15 năm qua tôi phải giả vờ tàn ác rồi bày đủ trò để bọn kia không làm ẩu nhưng vì yếu hơn tôi không tiêu diệt chúng được tôi phải chờ đợi và lúc này là lúc thích hợp nhất . Tôi ngơ ngác nhưng nghe hai bên nói chuyện tôi củng hiểu đôi phần : - tôi hiểu rồi và ông có mặt là để giúp tôi vậy ông có cách gì ông hãy nói kế hoạch cho tôi biết . Cái bóng của hùng bắt đầu bàn tính với tôi và cái nhân cách kia , sau khi thỏa thuận xong cái bóng hùng trả phách lại cho tôi và chỉ tôi nhập lại với nhân cách của mình cái nhân cách kia trước khi nhập vào tôi củng chỉ cách để mở cửa và đánh thức những nhân cách kia để thay thế số phách và linh hồn đi hoang chịu tội của tôi và chính lúc tôi nhập lại với cái nhân cách thì cái linh hồn đi hoang tôi trở về và nhập lại vào tôi còn cái hồn đi chịu tội tôi được cái linh hồn đi hoang nói lại rằng 3 ngày nữa nó sẻ quay lại vì tôi chưa tới số và trong thời gian này tôi phải lấy lại thân xác nếu không nó sẻ không vào được vì dương khí nó đã mất chỉ còn âm khí của âm phủ . sau khi tôi nhập lại được 2 hồn 3 phách và tập hợp các nhân cách lại hòa hợp chúng lại thì đủ 4 phách còn lại lúc này cái bóng hùng mới nói tiếp kế hoạch sau cùng lấy lại thân xác và tiêu diệt hai cái bóng kia . tôi lắng nghe và mừng thằm trong lòng vì tôi và anh duân sắp được sống an ổn bên gia đình rồi nhưng tôi không hay biết rằng hai cái bóng kia đã biết rỏ mọi việc vì chúng củng có dự tính của chúng và chúng củng biết hùng là kẻ phản bội khi ăn phách của tôi chúng đã thay đổi kế hoạch và giờ chúng dường như đã gần hoàn thành kế hoạch và cái chúng muốn là thân xác của tôi chứ không phải duân và là thân xác có đầy đủ hồn phách để chúng có thể tồn tại một cách đường đường chính chính chứ không phải chiếm cơ thể để phải phập phòng lo sợ bị mất âm khí để nuôi dưỡng thân xác này và chúng đang chờ . HẾT CHƯƠNG XVI CHƯƠNG SAU HỨA HẸN RẤT NHIỀU SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY VÀ CỦNG GẦN KẾT THÚC BỘ TRUYỆN RỒI . MÌNH CỦNG CẢM THẤY RẤT BUỒN MÌNH MUỐN VIẾT THÊM NHƯNG VÌ DỰ TRÙ 20 CHƯƠNG NẾU VIẾT THÊM MÌNH SỢ SẺ NHÀM CHÁN NÊN HẾT BỘ NÀY HẸN MỌI NGƯỜI Ở PHÂN II HOẶC MỘT BỘ TRUYỆN MỚI NÀO ĐÓ .
|
CHƯƠNG XVII : CHIẾM LẠI THÂN XÁC Đã ba ngày kể từ lúc tôi lấy lại hồn phách , hôm nay linh hồn cuối cùng sẻ quay lại thân xác tôi , anh duân củng đã phẩu thuật và bọn bóng ma tàn ác vẫn im hơi lặng tiếng . ba ngày qua tôi và cái bóng của hùng vẫn thay phiên nhau gác ở cái phòng đó để phòng bọn chúng đánh up nhưng vẫn chưa có gì xãy ra . tôi phập phòng chờ đợi lúc mình lấy lại thân xác và tống khứ bọn kia đi ko biết chúng có quay lại ám anh duân không . bao nhiêu suy nghĩ đắn đo và lúc này cái linh hồn cuối cùng quay trở về và chuẩn bị nhập vào tôi thì bọn bóng ma xuất hiện chúng cười man rợ và nhảy bổ vào chổ tôi và cái linh hồn kia , cái bóng của hùng cố giữ được một tên còn một tên lao vào và nhập luôn vào tôi lúc này , tôi hốt hoảng không biết làm sao để dừng lại , cái bóng của hùng chợt la lên : - dùng ý chí của con , đẩy nó ra đi nếu nó nhập vào coi như hỏng bét tất cả . Trong lúc nhắt nhở tôi cái bóng của hùng bị cái bóng của luân đẩy ra và nó lao vào tôi cười man rợ rồi nói : - ngoan ngoãn mà nộp linh hồn lẫn thể xác cho bọn tao bọn tao sẻ chăm sóc giúp mày . Tôi dùng hết ý chí đẩy cái bóng kia ra thì hở ơi nó đã ăn được phách của tôi và có hình hài trở lại , hình hài nó không khác gì tôi giống như những gì mà nhân cách của tôi đã nói và cũng như cái bóng của hùng mô tả nó là sự đen tối của ba tôi là linh hồn song song với cái bóng của hùng và tôi hiểu rằng chỉ có nó mới có khả năng kiểm soát tôi như từ những ngày qua vì nó đã ở trong người tôi lúc tôi lọt lòng củng như cái bóng của hùng vậy . nó cười lớn và nói : - bây giờ thì không ai có thể ngăn cản tao được nữa tao bây giờ là mạnh nhất , hồn phách của mày mất hết rồi chỉ còn lại bốn cái phách mới và cái linh hồn đang mục nát của mày có thể nói cái linh hồn đi âm phủ của mày khá là mạnh nó giằng co với tao làm tao tưởng thua rồi chứ nhưng trời giúp tao , lúc mày cố đẩy tao ra là quá trình hòa hợp bị ngưng trệ nó bị bất động và tao chỉ việc xơi tái nó cùng những cái phách khác , tiếc là mà đẩy tao ra được sớm nếu không tao củng có thể đã ăn luôn mày rồi . hahaha. Cái bóng của hùng sa sầm nét mặt lao tới cái bóng của tôi và bắt đầu hòa hợp . tại sao cái bóng của hùng lại làm vậy ? cái bóng của luân củng ngơ ngác và như chợt hiểu vấn đề hắn củng lao vào và nhập vào cái bóng của tôi tôi ngơ ngác và chợt nhận ra thì ra caid bóng của hùng muốn giúp tôi lấy lại hồn phách cũng như dùng ý chí để kiềm hãm casi bóng của tôi . tôi củng lao vaò và nhập làm một với cái bóng của tôi . lạ thay khi tôi nhập vào đó bổng dưng tôi có cản giác trở lại dường như tôi đã lấy lại được thân xác tôi cố mở mắt ra và mẹ tôi ba tôi cùng mọi người đang đứng xung quanh tôi . tôi cất tiếng gọi và được đáp lại cái ôm triều mến của ba và mẹ tôi , tôi cố ngồi dậy và hỏi : - có chuyện gì xãy ra vậy ba mẹ , sao ba mẹ lại đứng đây . Mẹ tôi nghẹn ngào còn ba tôi thì có phần ổn hơn nên lên tiếng trước : - con hôn mê nay nữa đã ba ngày kể từ hôm phẫu thuật ca mổ của anh con vừa xong . Tôi nhìn quanh và hỏi : - anh con đâu và ca mổ thế nào rồi ? Ba tôi trả lời - anh con đã ổn , chỉ có người anh em kia không biết thế nào , bác sỹ tôn và tường đang cố cấy ghép và thay mãn da đó vào cơ thể của cậu con khả năng thành công tuy rất cao như mong rằng cơ thể đó sẻ ko đào thải lớp da anh con ra nếu khng người anh em song sinh của anh con sẻ chết . Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra dường như có gì đó không đúng nếu hai bọn chúng hộ lại thì tôi và cái bóng của hùng sẻ là linh hồn bị đòa thải ra khỏi thể xác chứ sao tôi lại có thể tỉnh lại !!? Tôi thắc mắc nhưng vì muốn xe anh mình như thế nào nên tôi tạm gác mọi việc và nói với ba mẹ cho qua thăm anh duân , ba mẹ tôi dắt tôi đến phòng của anh và nói phải giữ yên lặng vì anh tôi vẫn hôn mê từ hôm đó đến nay chỉ truyền nước và chất dinh dưỡng vào cơ thể để ko bị mất sức . tôi mở cửa bước vào thì tôi bỗng giật mình cod một cái bóng đang đứng cạnh anh tôi và nó đang khóc , nó ngước lên và trong thấy tôi nó vụt biến mất và xuất hiện bất thình lình rồi nhập thẳng vào người tôi , tôi lại thấy trời đất quay cùng và có lẻ tôi lại bất tỉnh . HẾT CHƯƠNG XVII , CHƯƠNG XVIII SẺ RA SỚM NHẤT CÓ THỂ VÌ MÌNH CỦNG HƠI BẬN , TIẾC LÀ MÌNH VIẾT LẠI NHIỀU NGÀY NAY NHƯNG KO THẤY BÌNH LUẬN NÀO CÓ LẺ CÁC BẠN KO BIẾT NHƯNG KHÔNG SAO , BÀI VIẾT CỦA MÌNH VẪN CÒN ĐÓ . MONG RẰNG SẺ NHẬN NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CÁC BẠN ĐỂ MÌNH CÓ THỂ RÚT RA NHIỀU KINH NGHIỆM HƠN .
|
CHƯƠNG XVIII : LINH HỒN TRẢ ƠN Tỉnh dậy đi con , tỉnh dậy . Có tiếng gọi tôi , ai vậy đây là đâu ? Tôi mở mắt ra và tôi lại quay trở vào bên trong cơ thể mình nơi linh hồn trú ngụ , tôi nhìn lên và giật mình , cái bóng luân đang trước mặt tôi , tôi định vùng bỏ chạy thì cái bóng luân nắm lấy tay tôi và nói : - con đừng sợ , ta không phải bọn kia đâu ta là linh hồn thật sự thoát ra từ thể xác đã chết và giờ ta giao thể xác đó cho đứa con được tao ra từ tội lổi của ta , ta đến đây để giúp con , những ngày qua ta lẫn trốn trong cở thể anh con và tìm cách để bảo vệ ko cho bọn kia quậy phá và chiếm đoạt thân xác của nó . giờ là con hiện tại bọn chúng đang bị giam cầm bởi linh hồn của con và cái bóng của anh hùng , giờ ta sẻ giúp con tách bọn chúng ra và tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi . Tôi im lặng và linh hồn luân nói tiếp : - giờ con tạm thời an toàn nhưng 1 tuần sau thì không như vậy vì thể xác con sẻ chịu không nổi và linh hồn con củng yếu dần bọn chúng sẻ thoát ra và ăn linh hồn con một cách dể dàng nên con hãy ngồi xuống và nghe theo lời của ta , ra lệnh cho linh hồn con đuổi hai cái bóng đó ra nhưng giữ cái bóng của anh hùng lại vì nó thật sự thuộc về con con hãy hòa hợp nó cùng lúc vừa tách hai cái bóng kia ra ta sẻ kiềm chân chúng con sẻ dùng quyền chủ thể mà đuổi chúng ra khỏi cơ thể nhưng con hãy nhớ trong anh vẫn còn một linh hồn mà ta vẫn chưa tìm ra được và ta nghĩ nó là cái linh hồn chính tà ác ra lệnh cho hai linh hồn này . con trụt xuất chúng ra chúng sẻ quay lại chổ anh con nhưng chúng sẻ ko vào được vì hiện tại thể xác đó là hoàn hảo chính ta cũng bị truật xuất ra riêng cái linh hồn kia thì vẫn ko thấy đâu ta nghĩ nó gần như đã hòa hợp với anh con . nếu muốn cứu anh con , con phải cố truật xuất chúng ra và ta sẻ tìm cách tiêu diệt chúng còn phân anh con thì hãy đợi số mạng của nó , con có hiểu không . Tôi ngơ ngác , nhưng củng tạm hiểu nhưng tôi vẫn nghi ngờ nên củng có phần dò xét và tôi thấy rỏ ràng hai tên kia đang bị nhốt trong linh hồn mình bởi nhà tù là cái bóng hùng , tôi cố hòa hợp cái bóng hùng với mình sau khi hòa hợp lại thì hai cái bóng kia bắt đầu tỉnh dậy và quậy phá , tôi dùng hết sức bình sinh tách chúng ra khỏi linh hồn mình và tôi đã thành công , chúng bị thổi văng ra ngoài và bị hút ra khỏi cơ thể tôi chúng ngơ ngác và như lời của cậu luân nó bay về hướng anh tôi chú luân củng tách ra khỏi cơ thể tôi và ghì chúng lại , rồi cậu quăng chúng ra ngoài ánh nắng chúng dần dần tan biến rồi chú quay lại thể xác tôi và nói : - nhanh lên là lúc này , con hãy cố tỉnh lại và chạy ra chổ bọn chúng bị quăng ra lúc nãy đứng trong bóng râm mát cách chúng 1-2m con hãy niệm a di đà phật 108 lần rồi cầu cho chúng siêu thoát . sứ giả diêm vương sẻ lên đem chúng đi tiêu hủy , cháu nhớ kỹ lúc niệm và cầu siêu thoát xong cháu củng chạy ra nắng để hưởng dương khí nếu không cháu cũng sẻ bị bắt lầm vì nhiều ngày nay con chứa quá nhiều âm khí trong cơ thể lúc đó con có thể bị choáng và ngất nhưng chỉ cần con chạy ra âm khí sẻ tiêu tan và đi theo bọn chúng xuống địa ngục nhanh đi con thời gian để chúng hồi phục và quay lại đây chỉ còn 15 phút nữa thôi , cố lên cháu . Tôi cố hết sức để ngồi dậy và chạy ra ngoài đó làm theo lời cậu luân , tôi đứng dưới bóng râm hiên bệnh viện và chấp tay niệm phật bất kể mọi người qua lại dòm ngó và ba mẹ đang đứng kế bên lo lắng kêu gọi tôi , tôi niệm và niệm niệm đủ 108 lần tôi nghĩ thầm trong đâù cầu cho những bóng ma oan uổng này được siêu thoát tiêu hủy và tôi chạy ra sân , tôi cảm giác cơ thể không thể nào đau đớn hơn tôi lại ngất . HẾT CHƯƠNG XVIII , CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ .
|
CHƯƠNG CUỐI : CÁI KẾT KHÔNG CÓ HẬU . Sau khi trục xuất những cái bóng tà ác , tôi ngất và tỉnh lại một lúc lâu sau đó . tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu , kế bên là mẹ tôi và cái bóng linh hồn cậu luân . tôi gượng dậy nhưng cơ thể quá đau nhức làm tôi ko ngồi dậy nổi , lúc này mẹ tôi đang pha nước ấm đăp khăn cho tôi và cậu luân đang nhìn tôi cậu nói : - cháu tỉnh rồi à ! Đôi mắt cậu gợn buồn và cậu nói tiếp : - công cốc rồi cháu ạ , trong lúc cháu bất tỉnh cậu đã điều tra và phát hiện ra một bí mật . có lẻ cháu sẻ lại bị sốc và ngất khi nghe nhưng giờ tất cả mọi việc điều phải nhờ cháu , anh cháu thật sự có hai linh hồn nhưng không phải như cách thông thường ta nghĩ mà là theo cách của ta và cháu . Tôi bắt đầu không hiểu nhưng gì cậu đang nói , cách của tôi và cậu là thế nào . Thấy gương mặt tui bắt đầu nhăn lại cậu biết tôi không hiểu . cậu nói tiếp : - cháu nghe đây anh cháu hiện tại chia ra làm hai thân xác ta sẻ quy định là duân một và duân hai , duân một mang linh hồn của duân anh con và là thân xác chính . duân hai là mảnh da tách ra từa duân một mang thân xác của cậu và hiện tại nó có hai cái linh hồn bên trong một của duân hai và một ta không rỏ nhưng cái kinh khủng nhất cậu biết là nó muốn chiếm cái thể xác của cậu và linh hồn của duân hai . hiện tại ta không thể vào được và nếu nó thành công thig anh con có lẻ sẻ trở thành ác quỷ đội lốt người . con phải đi một lần nữa giúp anh con duân hai khỏi phải biến thành ác quỷ con có hiểu lời ta nói không . Tôi cảm giác cơ thể như hết đau đớn và tôi bật dậy có lẻ cơ thể tôi nó cũng hiểu nếu nó cứ làm nũng thì anh tôi sẻ thành ác quỷ nó muốn giúp tôi . tôi chạy thẳng đến chổ anh duân trước sự ngạc nhiên của mẹ , mẹ tôi gọi với theo nhưng tôi cứ chạy cứ chạy khi tới cửa phòng của anh duân tôi dừng lại và thấy có hai cái bóng đang đánh nhau tơi tả bên cái thân xác của cậu tôi tôi lao vào can cả hai ra nhưng không được tôi nhìn quanh và lại thấy xác tôi nằm đó và cậu luân đang cười man rợ và cậu nhập vào thể xác tôi rồi bỏ đi mất hai cái bóng kia cũng biến mất chỉ còn lại cái xác của cậu luân và tôi hiểu ra cái bóng tàn ác chính là cậu . nhưng tại sau cái bóng tàn ác kia đã siêu thoát rồi kia là cái bóng thiện mà tại sao chứ ? Bao nhiêu là câu hỏi hiện lên trong đầu tôi tôi quyết định nhập vào xác cậu luân và tôi lạc ngạc nhiên một lần nữa , tôi bị đẩy ra và một cái bóng bước ra . nó cười và nói : - mày cảm giác thế nào khi mà có thân xác nhưng bị lấy mất , tao thì tao đã cái thân xác này cha tao cũng có cái thân xác của mày còn thằng anh em kia cũng đã có thân xác . chỉ có mày mày đã sống suốt 15 năm nay mày sống trong sung sướng tao phải sống dưới cái tần hầm chật hẹp dơ dáy hôi hám đó , mày biết tại sao tao hay lén nhìn mày ngủ không vì tao muốn giết mày nhưng nếu làm vậy thì tao sẻ mất tất cả những gì đang có , tao muốn hơn vậy và tao cùng hai cái bóng luân và hùng mà mày tin tưởng bày ra tất cả cái kế hoạch này , tao cũng phải cảm ơn hai ông bác sỹ nhờ hai ổng mà bọn tao có thân xác riêng vì kế hoạch đầu tiên chỉ là sống chung trong cơ thể của mày thôi . Tôi hiểu ra tất cả và tôi nghĩ đến cha mẹ mình rồi đây họ sẻ phải đối mặt với tất cả những gì sắp xãy ra . tôi lao vào đánh cái bóng tới tấp tôi phải tiêu diệt nó tôi phải tiêu diệt tất cả nếu không cha mẹ tôi sẻ bị chúng đày đọa cho đến chết . sau khi tôi đánh cái bóng đó tan nát tôi cố gắng nhập vào xác của cậu tôi . cái xác vừa qua cuộc đại phẩu dù đã nhập và được nhưng tôi duy chuyển quá khó khăn . tôi lê lết đi tìm duân một vì cha mẹ tôi phải tiêu diệt hết tôi đến trước cửa phòng duân một và tôi cầm cái ghế cạnh đó đánh tới tấp vào cái xác cái bóng bên trong xổ ra và chộp lấy tôi đẩy tôi ra khỏi xác của luân , tôi vẫn tiếp tục chống cự tôi đấm đá vào cái bóng liên tục lúc này tôi như con dã thú không biết đau đớn là gì , tôi dồn hết tất cả sức lực còn lại và cuối cùng cũng hạ được nó . rồi tôi chạy đi mặt kệ những cái xác tôi sẻ truật xuất cái bóng luân ra khỏi thân thể tôi , tôi chạy và dừng lại trước cửa phòng hồi sức mẹ tôi đang ôm tôi hay chính xác hơn là luân tôi lao vào đẩy cái bóng luân ra ngoài tôi và luân quần nhau đến khi mệt lả tôi cố gắng đánh và đánh tôi đấm cái bóng nát bét và tôi cố gắng lê lết đến thân xác của mình nhưng tôi không thấy gì nữa cả tôi ngất đi , khi tôi tỉnh dậy tôi thấy ba tôi mẹ tôi khóc lóc đau khổ bên ba cái quan tài với hình tôi anh duân và cậu luân . vậy là tôi đã chết , tôi cảm thấy đau khổ nhưng mẹ và cha tôi đã an toàn , tôi sẻ cố gắng bảo vệ cha mẹ dù đã chết để lở bọn bóng ma kia có trở lại tôi cũng có thể bảo vệ cha mẹ cho đến khi cả hai không còn nữa . HẾT. Cám ơn mọi người đã quan tâm và theo dỏi . thời gian vừa qua mình bị mất nick nên không có viết được . cám ơn tất cả vì đã đọc truyện của mình .
|