Cái Bóng Bị Bỏ Quên
|
|
CHƯƠNG X : CÁI BÓNG CỦA TỘI LỖI . Sau khi được bác sỹ tôn động viên , cả gia đình tôi vô cùng phấn khởi ba tôi nói : - bác sỹ tôn , có thể nói tôi là cha của duân dù không phải cha ruột nhưng sự hết lòng với con thì tôi xin chịu thua bác sỹ , gần 20 năm nay bác sỹ luôn quan tâm duân như con ruột tôi thật cảm kích không biết lấy gì để trả ơn bác sỹ , tôi ngại quá . Bác sỹ tôn cười và nói : - anh đừng nói vậy với tôi tôi đã coi duân như con ruột từ rất lâu về trước rồi , trách nhiệm một bác sỹ là phải cố hết sức cho đến khi bệnh nhân tắt thở , chứ không bỏ cuộc khi bệnh nhân vẫn còn thở , tôi bác sỹ tôn dù có bị buộc thôi việc và bị bắt bỏ tù thì tôi vẫn chấp nhận vì bệnh nhân của tôi khi vẫn còn một cơ hội. Duân xúc động trước tấm lòng cao cả chân thành của bác sỹ tôn , duân nghẹn ngào nói : - bác sỹ , con vô cùng biết ơn bác sỹ vì sự tân tâm với nghề củng như với bệnh nhân của mình nhưng nếu ca phẩu thuật thất bại thì con sẻ là người mang tội lỗi với bác sỹ nên bác sỹ con xin bác sỹ thôi cứ để con như vầy còn hơn mạo hiểm để rồi con và người rơi vào bế tắc nên bác sỹ ......... Bác sỹ tôn tức giận lớn tiếng : - con im đi , con có biết ta khó khăn thế nào để tìm ra cách tách hai anh em con ra không , giờ con nói không cần là sao , con muốn sống cuộc đời chui rút mãi hay sao , con làm ta thất vọng quá . Nói xong bác sỹ tôn đi đến bên duân và ôm lấy duân dịu giọng lại và nói : - con có biết khi con còn nhỏ nhìn con oằn oại trong lớp da kia ta vô cùng xót xa , ta quyết định sẻ giúp con có cuộc sống bình thường nên khuyên gia đình con hãy giữ lại con , cha hùng và mẹ con củng không có ý muốn bỏ con nên ta đã lập kế hoạch cho gđ để giấu con để khi ta tìm ra cách ta sẻ giúp con để mọi người không ai biết đến con với thân hình quái dị này , nay ta đã tìm ra cách để giúp con thì con hãy tin ở ta . Duân nhìn bác sỹ rồi quay xuống gật đầu , cả nhà ai củng xúc động , tôi cảm thấy lúc này anh tôi thật sự hạnh phúc khi mà xung quanh anb ai củng yêu quý anh và tôi cảm thấy mình bắt đầu dư thừa ở đây , tôi lẫn vào phòng rồi nằm xuống suy nghĩ nên để anh mình tận hưởng hp mà suốt nhiều năm nay anh ấy hằng mong mỏi , suy nghĩ một lúc thì tôi ngủ thiếp đi không biết có chuyện gì xãy ra chỉ biết khi tôi thức dậy tôi thấy mọi người quay quanh ai đó trong phòng tôi và khóc nức nở còn bác sỹ tôn thì đang cố gắng cứu một ai đó , tôi tò mò bước đến xem thì trời ơi tôi đang nằm đó vậy tôi đang đứng đây là ai , tôi nhớ tôi đang ngủ nhưng sao lại có chuyện này , không lẻ hồn tôi đã lia khỏi xác và tôi đã chết sao ? Sao cõ chuyện đó được vừa nãy tôi vẫn khỏe mạnh cơ mà ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi tôi hét lên và thấy một bóng đen từ tách ra từ anh duân và tiến đến gần tôi miệng cười man rợ và nói : - tao chờ giây phút này lâu qúa , mày củng sống dai thật may mắn sao trong giấc ngủ mày bị đột quỵ và chết , đúng là trời giúp ta giờ tao sẻ là mày và khuấy động cái gia đình hạnh phúc của mày , mày hãy ở đó và tuyệt vọng đi ha ha ha.... Nói xong bóng đen đó nhảy xổ vào tôi nhập lại làm một với tôi rồi tiến đến cái xác của tôi và tôi mất hết ý thức không biết có chuyện gì nữa . Khi tỉnh lại tôi thấy mọi người và nghe được tất cả nhưng khi tôi lên tiếng thì không ai nghe thấy cả , tiếng nói của cái bóng đó vang lên : - chắc mày thắc mắc lắm không biết tại sao mọi người không nghe thấy mày nói gì , hiện tại mày đang bị kiềm giư trong tìm thức của tao vì nếu không có linh hồn của mày tao không thể nhập vào xác mày được nhưng mày đừng lo tao sẻ đào thải mày sớm thôi khi tao đã hoàn toàn kiểm soát được cái xác . Tôi hững hờ và cảm thấy khủng hoảng , tôi hỏi lại nó với giọng vô cùng tức giận : - mày là ai và tại sao lại làm vậy với tao , tao với mày không thù không oán tại sao mày lại muốn chiếm hửu thân xác tao . Cái bóng kia lên tiếng : - mày còn nhớ khi mà ba mày kể về một phần tội lỗi không , phần tội lỗi đó chia ra làm hai một hửu hình và một vô hình , nhưng với anh mày là trường hợp đặc biệt vì có đến 4 linh hồn ngự trị trong hai thể xác , tao là linh hồn bên trong anh mày nguời có đầy đủ tứ chi và thân xác , còn lại một đang trốn dưới mãn da kia đợi cơ hội để tiếp cận cuộc sống này và mày cos biết tại sao anh mày lại có tới 4 linh hồn không ? Tôi bắt đầu tò mò và hỏi lại : - tại sao ? Cái bóng kia lại nói : - vì cha của anh mày là bào thai song sinh nhưng vì một lí do nào đó cơ thể của mẹ ông ta chỉ tiếp nhận ông ta và đào thải anh em của cha anh mày ra ngoài , linh hồn nhỏ bé đó đã bắt đầu ôm hận và quyết dẻ trả thù , nó theo cha của anh mày một time gian dài và khi cãi đêm tội lỗi đó xãy ra thì cái linh hồn đó đã lẫn vào với noãn thai của mẹ mày và có thêm một linh hồn thứ hai trong thân xác đó . Tôi thắc mắc : - vậy mày là ai , tại sao mày lại ở trong cơ thể anh tao. Cái bóng kia cười lớn và nói : - tao chính là cái linh hồn xấu xa của cha mày đó , khi cha mày ở bên mẹ mày vì chuyện cha của anh mày đã cưỡng hiếp mẹ mày , cha mày đã giày vò mẹ mày không thương tiếc tao lợi dụng cơ hội đó thoát ra và nhập vào tinh trùng của cha mày và kết hợp với bào thai anh mày , mày nghĩ sao khi mà còn một linh hồn tàn ác hơn cả tao ngự trị anh mày chỉ chờ cuộc phẩu thuật của anh mày không thành công thì nó sẻ là của người anh em của tao hahahaha . Tôi lại hỏi : - tao hỏi mày tại sao mày không có hình hài mà chỉ là cái bóng ? Cái bóng đó hét lên giận dữ : - mày thắc mắc nhiều quá , biến đi để tao còn làm việc của tao . Nói rồi hắn lại vồ láy tôi và nhốt tôi vào một cái lồng và hắn để tôi tỉnh táo để xem hắn điều khiển cái xác của tôi . Lúc này tôi thấy mọi vật duy chuyển như ngồi phía trong xe hơi , chỉ có thể thấy những gì mắt nhìn thấy và tôi nghe âm thanh ôi không đó là tiếng của tôi . HẾT CHƯƠNG X , MÌNH ĐÃ PHÂN VÂN 1 TUẦN NAY KHÔNG BIẾT CÓ NÊN ĐĂNG CHƯƠNG NÀY LÊN KHÔNG VÌ NÓ CÓ YẾU TỐ TÂM LINH VÀ HƠI KINN DỊ 1 CHÚT , NÓ ĐI HƠI XA SO VỚI PHẦN CỐT TRUYỆN PHÍA TRÊN VÌ MÌNH MUỐN CÓ CHÚT ĐỘT PHÁ ĐỂ BỘ TRUYỆN HẤP DẪN HƠN KO BỊ NHÀM CHÁN , MONG CÁC BẠN CHO Ý KIẾN NHA ,
|
Mình đọc cũng nhiều truyện tâm linh và hồn ma...truyện của bạn đọc cũng là lạ nhưng đọc cũng ok
|
CHƯƠNG XI : CHIẾM HỬU VÀ TUYỆT VỌNG . Mẹ ơi , ba ơi ....... Tiếng tôi đang rên rỉ hay nói đúng hơn cái bóng đang rên rỉ để giả dạng tôi , tôi cố gào thét nhưng không ai nghe thấy đành bất lực nhìn cái bóng làm những đều nó muốn và nhìn tất cả mọi người đang bị nó lừa gạt . Cái bóng lại rên rỉ : - ba ơi , mẹ ơi con đau . Tôi thấy ba mẹ tôi gương mặt lo lắng hỏi han tôi hay chính xác hơn là cái bóng đen đó , ba tôi lo lắng hỏi : - con có sau không , bác sỹ tôn nói con bị đột quỵ tim đã ngừng đập làm ba muốn chết giấc . Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi hay đúng hơn là cái bóng vừa khóc thổn thức vừa nói : - con làm mẹ lo quá , mẹ tưởng con chết rồi , con mà có gì chắc mẹ không sống nổi , con ơi . Nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng thật chặt nhưng cái ôm đó lại bị cái bóng kia cướp đoạt mất , tôi vô cùng tuyệt vọng và quyết tâm bày trừ cái bóng đen tội lỗi này ra khỏi cơ thể nhưng bằng cách nào ? Tôi vò đầu bứt tai rồi gào thét như điên mà chẳng ai nghe thấy , tôi mệt lả và thiếp đi , ngoài đây cái bóng kia bắt đầu lộng hành . Cái bóng lại rên rĩ : - con đau quá mẹ ơi . Lúc này duân đến bên cái bóng và hỏi : - em đau ở đâu , đau chổ nào nói cho mọi người biết , có bác sỹ tôn ở đây người sẻ giúp em . Cái bóng nhìn duân rồi cười man rợ nói : - đừng lo anh sẻ giống em thôi ha ha ha ha . Duân nghe xong không hiểu gì , quay qua nhìn bác sỹ tôn người đứng ngoài quan sát nãy giờ cảm thấy có gì đó rất lạ nên lên tiếng : - con bị đột quỵ , đáng ra là phải chết rồi nhưng giờ vẫn còn sống thì quả thật là kì tích . Nói rồi ông lại nhìn cái bóng qua một lượt rồi nói tiếp : - có lẻ sau cơn đột quỵ thần kinh con chưa ổn định , não bộ hoạt động chưa được bình thường , con nên theo ta và anh con vào bệnh viện ta sẻ khám cho con và làm thủ tục cho anh con có lẻ ca mổ sẻ tiến hành vào ngày mai nếu thủ tục không có vấn đề . Cái bóng như đang tính toán rồi nói : - dạ . Rồi quay qua duân nói : - anh cho em xin lỗi chuyện ban nãy có lẻ tại em chưa được bình thường nên nói chuyện có hơi kỳ quặc . Duân nhìn cái bóng cười hiền hòa nói : - không có gì đâu , anh không buồn phiền gì em đâu , mai này nếu ca phẩu thuật thành công , anh được bình thường sẻ ở bên chăm sóc em bù lại cho những tháng ngày sống chui nhũi dưới cái hầm tối tâm , rồi đây anh sẻ cố hết sức mình để làm tròn bổn phận người anh . Cái bóng nhìn duân ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quan tâm của người nó câm ghét nhất , trong lòng nó vừa tức giận vừa cảm thấy ấm áp hai cảm xúc đan xen làm nó khó hiểu nhưng chỉ trong phút chốc , nó lấy bình tĩnh và nói : - dạ , em rất mong ngày đó ngày mà hai anh em mình cùng kể vai sát cánh chăm sóc cho nhau cùng nhau làm những việc mà mình thích anh đồng ý với em không . Duân gật đầu rồi quay qua bác sỹ tôn gật đầu ý nói đi được rồi . Bác sỹ tôn nhìn qua ba mẹ tôi rồi nói - chắc chúng tôi sẻ đi để cho kịp giờ , ngày mai còn phải bắt đầu phẩu thuật tôi mong là mọi người sẻ đi theo để động viên cho duân . Nói xong cả ba định sẻ ra xe của bác sỹ tôn đi trước thì có một chiếc taxi trờ đến , một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe nhìn vào nhà vào nhà , bác sỹ tôn vừa thấy vội chạy ra cả nhà ngơ ngác không biết chuyện gì , bác sỹ tôn ra đến cổng và nói : - em đến rồi hả tường , vào đây nhanh đi anh sẻ cho em xem bệnh nhân mà anh đã nói với em người con nuôi dị tật của anh . Vừa nói bác sỹ vừa mở cửa thì tài xế taxi bước ra và nói : - may cho anh là tôi củng đến đây nếu không anh tìm đến tết ma rốc , nhà này đâu có nhiều taxi biết . Nói rồi anh nhìn vô nhà và nói lớn : - anh hùng chị thắm ơi , em tới rồi . Ba và mẹ tôi thấy bác tài xế biết là cường đến nhưng tại sao lại có người quen của bác sỹ tôn nữa nên vẫn đang thắc mắc . ba tôi bước ra hỏi : - ủa cường em quen với bạn bác sỹ tôn hả ? Cường lắc đầu nói : - em có quen đâu , ông anh này kêu taxi trúng ngay em rồi đưa em cái địa chỉ , nhìn vô thấy địa chỉ nhà anh nên em chở tới đây luôn , chứ có quen biết gì đâu . Nói rồi cường nhìn vào nhà và hỏi : - có chuyện gì mà anh kêu em rồi bác sỹ tôn tới luôn vậy , bộ duân nó có chuyện gì à ? Ba tôi cười nói : - sáng nay bác sỹ tôn đt cho anh nói là đã tìm ra cách chữa cho duân , anh mừng quá mới đt cho em , nhưng có một vài chuyện ngoài ý muốn , em vào nhà đi rồi anh kể cho em nghe . Cường bước vào nhà ba tôi quay qua bác sỹ tôn nói : - bác sỹ và bạn củng vào nhà đi , rồi mình nói tiếp . Bác sỹ tôn và bạn của bác sỹ theo ba tôi đi vào nhà , ba tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người mới nghe , bác sỹ tường lắng nghe chăm chú và khi nghe xong thì nói : - anh có thể cho em gặp duân không , em muôn xem sao . Nói rồi cả nhà lên phòng , anh duân và cái bóng đang ngồi trò chuyện thấy mọi nguời lên nhất là sự xuất hiện của bác sỹ tường làm duân bối rồi , bác sỹ hiểu được ý duân nên nói : - tôi là bác sỹ tường là em kết nghĩa của bác sỹ tôn nên cậu đừng ngại , tôi sẻ cùng bác sỹ tôn phụ trách ca mổ của cậu nên tôi muốn gặp cậu để làm quen tránh làm cậu bối rối thì ca mổ sẻ gặp trở ngại . Nói rồi bác sỹ tường quay qua cái bóng nói : - nghe ba em nói là em vừa thoát chết sau cơn đột quỵ em quả là may mắn vì không có người nào sao khi đột quỵ mà không tử vong hoặc bị biến chứng , quả thật còn nhiều điều khiến chúng tôi ngạc nhiên quá . Bác sỹ tường nói xong quay qua ba mẹ tôi và bác sỹ tôn cùng bác cường nói : - chúng ta đi thôi để kịp giờ , phiền anh cường chở chúng tôi đến bệnh viện được không . Bác cường gật đầu rồi ra xe đợi sẳn , mẹ dìu tôi hay đúng hơn là cái bóng còn ba dìu anh duân đi ra xe , cả nhà tôi lên xe trong niềm hân hoan tột cùng , ngỡ như mọi chuyện đau buồn sẻ qua đi và đón chờ một hạnh phúc mới mà ai có biết đâu , lẫn khuất trong duân là một linh hồn còn tàn ác thâm hiểm hơn cả linh hồn đang chiếm hữu cơ thể của tôi . CHƯƠNG XII HỨA HẸN SẺ RẤT KỊCH TÍNH NÊN MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ NHA , TRUYỆN ĐƯỢC MÌNH TRỘN LẪN KHÁ NHIỀU THỂ LOẠI VỚI NHAU CÙNG LỐI VIẾT CỦA CÁC NHÀ VĂN KHÁC NHAU TỪ MỸ ĐẾN VIỆT NAM NÊN NÓ HƠI KÌ LẠ , MONG LÀ SẺ GÂY SỨC HÚT CHO MỌI NGƯỜI . MÌNH CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU KHI ĐÃ BỎ RA CHÚT TIME ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH . MÌNH MONG LÀ SẺ SỚM HOÀN THÀNH CÁC CHƯƠNG ĐỂ PHỤC VỤ MỌI NGUỜI . MỌI NGƯỜI RÁNG ĐỢI MÌNH NHA .
|
CHƯƠNG XII : THIỆN VÀ ÁC Khi đang trên đường đến bệnh viện , cái bóng đến nói chuyện với tôi , nó hỏi : - mày thấy sao tao đóng đạt không ? Tôi quát vào mặt nó : - mày có trả lại cơ thể cho tao không ? Tao không muốn kéo dài thêm một giây phút nào nữa , tao mà tìm ra cách tống mày ra khỏi người tao thì lúc đó mày đừng có vênh váo nữa . Cái bóng cười ha hả và nói : - mày không thể lấy lại cơ thể này được đâu , vì mày đã chết rồi nếu không có tao chắc giờ mày đang lang thang không chốn nương thân mày nên cám ơn tao đi . Tôi tức giận thật sự : - tao phải giết mày . Nói rồi tôi lao vào cái bóng nhưng rồi tôi bị cản lại bở một cái gì đó , tôi bất lực nhìn nó , nó cười và nói : - mày không đụng đến tao được đâu tao và mày đang ở trong tình trạng cộng hưởng , không có mày thì tao củng không thể ở trong thân xác mày , củng như mày khồn thể ở trong chính thân xác mày khi không có tao vật cộng hưởng thân xác mày là cánh cửa để tao bước vào nói chính xác hơn tao với thân xác mày là hai cực âm dương trái chiều nên hút lấy nhau nhưng tao với mày lại là hai cực âm cùng chiều nên đẫy nhau ra thêm nữa khi mày chết thì thân xác mày sẻ là cực âm đối với mày cho nên mày chỉ có thể mở cửa linh hồn chứ không bước vào được , tao lại khác tao có thể vào được nhưng lại không phải là chủ thể nên cần mày như một chìa khóa để khởi động cái thân xác này , rồi không lâu sau khi tao đã hoàn toàn làm chủ thân xác này lúc đó mày biết chuyện gì xãy ra rồi chứ . Nói xong nó nhìn vào mặt tôi cười vênh váo rồi lẫn mất bỏ tôi lại với hàng trăm mớ tâm sự ngỗn ngang , tôi hét lên tuyệt vọng và cỗ tìm cách lấy lại thân xác tôi cố gắng bắt cái thân xác cử động nhưng không thể làm được tôi nhìn ra ngoài củng chẳng thấy gì , cái bóng đó có lẻ đã đi ngủ nên cái xác củng ngủ theo . tôi nghĩ nếu nó ngủ thì mình có thể khống chế nó bắt nó nghe theo lời mình và bắt nó chỉ mình cách lấy lại thân xác , nghĩ là làm tôi đi lòng vòng và tìm xem cái bóng ở đâu tôi đi khắp mọi ngõ ngách nhưng không thấy nó đâu cả nhưng tôi thấy có một cánh cửa bị khóa chặt lại bên trong có tiếng rên rĩ , tôi bước đến gần và nghe rất rỏ ràng đó là tiếng của tôi nhưng sao lại bên trong đó ? Tôi tiến tới sát cửa và nhìn vào tôi thấy tôi đang ngồi bên trong đó vậy tôi đang đứng ngoài đây là ai ? Tôi bên trong đó là ai ? Tôi nhìn quanh và thấy thêm rất nhiều cánh cửa khác mà bên trong tất cả đều là tôi . tôi thật sự hoảng loạn sao lại có quá nhiều tôi như vậy , vậy tôi là ai ? Thật sự thắc mắc tôi vò đầu bức tai không biết phải làm sao thì nghe có tiếng người gọi tôi , tôi quay lại và thấy một tôi đang đứng phía sau tôi và nói : - anh đang thắc mắc tạu sao lại có nhiều người giống mình như vậy tròn mỗi căn phòng đúng không ? Anh có muốn biết không !? . Tôi ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào thì người đó lại nói tiếp : - anh ngồi đây là linh hồn đi hoang hay nói đúng hơn là linh hồn chính , khi chết sẻ xuất ra ngoài còn tôi và một linh hồn nữa củng là chính nhưng đãm nhiệm chức vụ khác nhau , linh hồn kia đang trên đường đi đến chổ phán quan và chờ xét xử xem sẻ lên trời hay xuống địa ngục , còn tôi thì ở lại đây giữ xác củng như phụ trách canh giữ tất cả những người này khi anh còn sống ,họ đều là tính cách của anh khi còn sống nhưng cứ qua mỗi giai đoạn trưởng thành tính cách anh lại có một chút thay đổi và rồi một tính cách mới sanh ra đàn áp và giam giữ tính cách củ , hiện tại tính cách của anh khi còn sống nằm ở cửa mở phía tận sâu bên trong bóng tối đó , nhưng vì anh đã chết nên nó củng chuẩn bị tự khóa mình lại sau khi tròn 49 ngày nếu anh có thể thức tỉnh nó có thể anh sẻ sống lại và đá đít cái bóng khốn kiếp vừa mới qua bên chổ tôi chiếm lấy vị trí điều khiển nhân cách của tôi củng như nó ăn hết phách trong cơ thể anh rồi chỉ chừa lại những phách chính thôi nên khi anh sống lại và đẩy nó ra thì số phách kia sẻ bị bày trừ và anh sẻ có phách mới và kéo theo việc anh khồn nhớ những gì hiện tại , phách là nơi lưu giữ trí nhớ của anh nên nó sẻ mất đi khi anh trở lại bình thường vì đã bị cái bóng kí ăn mất rồi . Tôi ngơ ngác không hiểu nó đang nói gì , tôi nhìn vào những cánh cửa gọi là nhân cách và nãy sinh ra ý định sẻ thả tất cả chúng ra để làm tình báo và tiêu diệt cái bóng lấy lại bản thân mình . tôi cảm ơn cái linh hồn kia và trở về chổ của mình lúc nãy tôi nhìn cái linh hồn nhân cách kia đang dần biến mất mà cảm thấy khó hiểu . HẾT CHƯƠNG XII : CHƯƠNG XIII SẺ SỚM HOÀN THÀNH CÁC BẠN GẮN ĐỢI NHA .
|
|