Cái Bóng Bị Bỏ Quên
|
|
CHƯƠNG VI : ĐÊM CỦA MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG TỘI LỖI Hùng đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa " rầm " và bóng luân chạy thật nhanh ra cửa sau , hùng định đuổi theo vì không biết có chuyện gì thì thấy cửa phòng cú thắm mở toang , biết có chuyện không hay Hùng bước đến nhìn vào thì thấy thắm nằm đó mõa lồ trên thân không một mảnh vãi , lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi và hùng như chết đứng anh hô hoán lên và chạy vào phòng thắm lấy mền trùm kín lại thấy thắm vẫn không phản ứng hùng biết cô đã bị đánh thuốc mê , lúc này ba và mẹ thắm chạy ra và thấy cảnh tượng hùng đang ôm thắm trong phòng , nghĩ là hùng làm chuyện bậy bạ với con mình bác tám nổi giận và gằng từng tiếng : - hùng , tao đã nhìn lầm mầy , tao tưởng mày là một thằng thanh niên tốt nên có ý gã con gái cho mày nào ngờ mày dám làm cái chuyện tày đình này trong nhà tao . Nói rồi bác tám lao đến đánh hùng túi bụi , hùng không dám chống trả chỉ lấy tay che mặt lại chịu đòn , lúc này mẹ của thắm mới để ý không thấy luân đâu cả , rồi bà nhìn thắm vẫn ngủ say như chết không hay biết gì , rồi bà thấy cửa sau mở toang bà đã đoán ra được chuyện gì đang xãy ra , bà vội lao đến ngăn chồng mình lại nhưng vì quá nóng giận bác tám vừa túm cổ áo hùng vừa quát : - bà cản tôi làm gì , để tôi giết cái thằng khốn nạn này . Nói rồi bác tám tiếp tục đánh hùng mặt cho vợ mình can ngăn , bức quá không biết làm sao , bác tám gái đưa mặt vào hứng một quả đấm của chồng mình , lúc này bác tám trai mới hốt hoảng và la lên : - bà làm cái gì vậy , sao bà lại lao vào làm gì , trời ơi bà có sao không . Bác tám gái với gương mặt bầm tím vì mới ăn một đấm đau điếng của chồng mình thều thào nói : - thằng .. thằng hùng nó không phải là thủ phạm , mà thủ phạm là thằng luân thằng con ngổ nghịch của mình đó . Nghe đến đây bác tám trai như chết đứng không nói nên lời nào vì quá sốc bác tám là một người từ đó giờ chưa bao giờ bệnh hoạn mà hôm nay lại cảm thấy như tứ chi bủn rủn tim đau quặng lên từng cơn , rồi ông khóc nước mắt chảy trên gương mặt nhăn nheo của một ông già đã ngoài năm mươi , ông vừa khóc vừa nói : - thật vậy hả bà , vậy là tôi trách oan thằng hùng hả bà , luân ơi con giết ba rồi luân ơi , hùng ơi con cho bác xin lỗi bác sẻ tìm thằng luân về để minh oan cho con , bác sẻ giết nó vì nó mà bác đã nặng tay với con , luân ơi mày ở đâu tao giết mày luân ơi . Nói rồi bác tám trai định chạy đi tìm luân thì luân bước ra từ phòng mình như chưa có chuyện gì xãy ra và nói : - ông bà có chuyện gì ầm ĩ vậy , tôi đang ngủ không thấy sao , còn thằng hùng nó bị gì mà nằm đó mặt mày bê bết máu vậy . Nói rồi luân giã vờ nhìn vào phòng thắm rồi hét lên : - thằng khốn nạn mày làm gì chị tao , tao giết mày . Nói rồi luân lao vào liên tục đấm vào mặt hùng , nhìn lại hùng lúc này không còn đủ sức chống trả chỉ còn biết phó mặc cho luân muốn làm gì thì làm , lúc này thắm chợt tỉnh dậy thấy luân đánh hùng vội nhỗm dậy can ngăn và phát hiện trên người mình không một mảnh vãi che thân , thắm vội lấy cái mền quấn quanh người và hỏi : - có chuyện gì xãy ra với con vậy tại sao anh hùng lại bị đánh tơi tả như vậy , luân em dừng tay lại ngay em định giết anh rể của em à . Lúc này luân đang định lấy cái bình hoa để trong phòng thắm để hành hung hùng thì vội dừng lại và nói : - thằng khốn nạn này không đáng làm anh rể của em , nó thừa lúc chị mệt mỏi ngủ say vào cưỡng bứt chị mà chị còn bênh vực cho nó . Lúc này thắm mới để ý thấy đau ở âm hộ , khi thắm sờ vào và đưa lên xem mới thấy một ít máu gần như sắp khô dính trên tay , thắm nhìn hùng câm giận mà lòng đau xót rồi ngất xỉu vì quá sốc . Lúc này bác tám đã bình tĩnh lại và nói : - thằng luân nó ở trong phòng nó thì làm sao làm chuyện này được đích thị là thằng hùng rồi , trời ơi con tôi . Bác tám trai như chết lịm đi , còn bác tám gái thì không tin hùng lại làm ra chuyện này , bà quyết định tự mình điều tra . Hôm sao hùng lê lết thân xác tàn tạ vêf nhà và không nói gì bước một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại tự nhốt mình bên trong vì lúc này trái tim hùng vô cùng đau đớn khi biết được mình và thắm sẻ không thể cuới vì anh là là một kẻ dâm đãng . Phía bên này thắm củng một mực từ chối không muốn làm đám cưới với hùng vì cô không chấp nhận một kẻ dâm đãng làm chồng mình chẳng thà cô ở giá , còn luân cứ châm dầu vào lữa mong cho ba mình hủy bỏ cái hôn ước đó đi để hắn có thể tiếp tục giở trò để thực hiện hành vi dồi bại của mình nhầm thỏa mãn dục vọng bản thân . Chuyện trãi qua hơn một tuần và đêm nào luân củng tìm cách chuốc thốc mê chị mình rồi giở trò , khi xong xuôi hắn lại mặc lại quần áo cho thắm rồi quay về phòng ngủ coi như không có chuyện gì . bác tám gái sau chuyện này đã âm thầm điều tra nhầm minh oan cho con gái nhưng vẫn chưa có tiến triễn gì vì luân đã khôn khéo trộn thuốc ngủ vào thức ăn của mọi người trong gđ . Sau chuyện bên nhà thắm hùng tự nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống rồi đâm ra bệnh nặng , ba của hùng củng vì một phần thương con một phần giận vì sao lại nông nổi bồng bột , ông múi mặt qua gặp gđ thắm và xin với ba của thắm cho con trai ông được kết duyên với thắm dù gì mọi chuyện củng đã lở rồi , bác tám ba thắm vẫn còn giận nên từ chối thẳng thừng và cắt đứt tình bạn suốt bấy lâu nay rồi đuổi thẳng ba của hùng về , ông về trong sự đau xót và thầm lo rằng có lẻ con trai mình sẻ chết mất , người cha giac vừa đi vừa khóc hàng xóm thấy củng cảm thông và ra an ủi củng như qu nhà bác tám khuyên nhủ xin cho hai đứa nó được nên duyên , bác tám không những không chịu mà còn ra lời đe dọa nếu ai còn nhắc chuyện của hùng với thắm trước mặt ông thì ông sẻ giết chết thằng hùng ngay . Đêm đó luân lại tiếp tục kế hoạch của mình , nhưng khi vào bửa ăn thắm mới ăn vài miếng rồi buồn nôn xuống tolet ói sạch , luân sợ thuốc không thấm nên giả vờ đi pha trà đường cho thắm và bỏ thêm thuốc ngủ vào , mẹ của thắm nghi ngờ nên đi theo và bắt được quả tan luân đang cho thuốc ngủ vào ly , bằng chứng rành rành luân không thể chối tội nên định bỏ chạy nào ngờ vấp chân vào ngạch cửa nên ngã xuống bất tỉnh . lúc này bác tám trai mới ngỡ ngàng và thêm một lần nữa tim ông quặn thắt , ông xuống nhà sau không nói không rằng ông lấy dây trói luân lại và tạt nước cho tỉnh sau đó ông nói : - mày không còn là con tao , mày là một con cầm thú , chị mày mà mày củng không tha , được rồi ta giết mày cho mày không còn làm chuyện đồi bại nưã . Bỗng có tiếng la lên trước cửa và bóng dáng thân thuốc của hùng xuất hiện : - xin bác hãy dừng tay lại , bác hãy để cháu nói chuyện với luân . Bác tám thấy hùng bước qua , bác xấu hổ đến cứng cả người và bước qua một bên cho hùng bước vào , hùng nhìn thẳng vào mặt luân và nói : - quân bất nhân , đồ dâm đãng mày không phải là người . Nói rồi hùng đấm vào mặt luân một cái thật mạnh khiến luân hộc máu và bất tỉnh rồi quay sang bác tám và nói : - dạ thưa bác tám , mọi việc đã sáng tỏa , con xin bác đừng qua nóng giận mà vướng vòng lao lý , bác hãy giao nộp cho công an xã và tường trình sự việc xin họ giữ kín giùm gia đình , còn về phần thắm con xin bác hãy cho con và thắm được cưới nhau . Lúc này bác tám trai không biết nói gì chỉ cuối mặt xuống không dám nhìn hùng , bác tám gái mở lời : - bác rất cám ơn con nhưng có lẻ không được con ạ vì theo kinh nghiệm cho bác biết con thắm nó đã có thai rồi . Hùng như chết lặng , anh lùi lại rồi ngồi phịch xuống ghế , anh ôm đầu và bắt đầu khóc , bác tám gái củng khóc bác tám trai thì chết lặng bên đứa con dâm đãng , sau một hồi hùng đứng dậy và nói : - dạ con xin làm chủ cái thai , hai bác cứ cho hai con được cưới nhau vì con yêu thắm thật lòng , nhưng con xin hai bác một điều này . Bác tám gái vừa nức nở vừa gật đầu. Hùng nói : - sau khi cuới nhau con xin hai bác cho con dẫn thắm lên thành phố sinh sống để tránh bà con dị nghị . Bác tám gái gật đầu và nói : - con không xin bác củng kêu hai đứa đi , bác cám ơn con nhiều lắm qua mọi chuyện mà con vẫn không một lời oán trách gia đình bác , bác sẻ thuyết phục con thắm để hai đứa được nên duyên . Khi bác tám gái vừa dứt lời , thắm bước ra nước mắt ràng rụa và nói : - con biết hết rồi , mẹ không cần nói gì nữa cả , anh hùng em biết anh yêu em nhưng hiện tại em không xứng với tình cảm của anh , quên em đi và tìm người con gái khác còn trong trắng , đừng nhớ đến em làm gì nữa . Nói rồi thắm bỏ chạy , hùng đuổi theo vào ôm chặt thắm vào lòng nói : - thắm anh yêu em và cả đời này chỉ yêu mình em , đâu phải lổi do em lỗi là do con quỷ dâm dục trong người luân đã làm đảo lộn đạo lý luân thường , sau mọi chuyện anh không hờn không giận gì em cả mà anh càng yêu em nhiều hơn khi em chịu thiệt thồi quá lớn . Thắm nghe những lời tha thiết cả hùng xong quay lại ôm chặc anh vào lòng và nói : - em xin lổi , em sẻ lấy anh và cho dù sau này anh có bỏ em em vẫn sẻ vui vẽ chấp nhận . Hùng ôm thắm thật chặc một lúc rồi nắm tay thắm lên nhà , lúc này bác tám gái đã viết xong đơn tố cáo , và bác tám trai đã lấy lại bình tĩnh , bác đến ôm lấy hùng và nói : - cám ơn con vì đã không oán giận bác , nếu con muốn thì con có thể chửi bác thậm chí đánh bác bác sẻ không oán than gì đâu . Lúc này ba củng hùng bước vào và nói - anh tám tôi đã nghe và biết hết mọi chuyện , anh bỏ qua đi cứ coi như chưa có gì và anh chưa từng có đứa con trai ngỗ nghịch kia , dù gì mai này tôi với anh củng làm sui và con tôi sẻ gọi anh là ba , làm sao nó dám đánh ba vợ tương lai của nó phải ko . Nói rồi hai ông nhìn nhau cười , xong cả 5 người dắt luân lên xã đưa đơn tố cáo trong âm thầm và về chuẩn bị lể cưới cho hùng và thắm . HẾT CHƯƠNG VI MÌNH ĐỊNH LÀ TRƯA MAI MỚI XONG NHƯNG KHÔNG NGỜ LẠI NHANH NHƯ VẬY , MÌNH ĐÃ CHỈNH SỬA CHÍNH TẢ CẨN THẬN NẾU CÒN SAI SÓT CÁC BẠN NIỆM TÌNH BỎ QUA CHO MÌNH NHA .
|
MÌNH SẺ CỐ GẮNG HOÀN THÀNH CHƯƠNG VII SỚM NHẤT CÓ THỂ CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ ĐỪNG QUÊN CHO MÌNH MỘT CÁI BÌNH LUẬN NHA , ĐỂ MÌNH CÓ THỂ SỬA LẠI NHỮNG LỖI VĂN TRONG LỜI VIẾT VÀ NGÀY CÀNG CỐ GẮNG ĐỂ ĐÓNG GÓP THÊM TRUYỆN HAY CHO CÁC BẠN CÙNG XEM NHA HIHI
|
☺☺☺..truyện hay....hóng tiếp
|
CHƯƠNG VII : HẬU QUẢ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA KẺ TỘI ĐỒ . Hùng và thắm tổ chức một đám cưới nho nhỏ ra mắt họ hàng hai bên, rồi hôm sau dẫn nhau lên thành phố kiếm sống vì sợ hàng xóm có người thấy được chuyện đêm đó rồi ác miệng nói bậy lại khổ cho cha mẹ già . Phần luân khi bị đưa lên xã với đơn tố cáo , luân đã phải chịu án tù là hai mươi lăm năm , khi mới được đưa đến trại giam , luân tỏa ra vô cùng hống hách không coi ai ra gì , những bạn tù củ trong đó có một đàn anh có máu mặt tên Cường bước đến hỏi luân : - mày bị tội gì mà vào đây , biết luật không mà hống hách vậy . Luân hếch mặt nói : - tao cưỡng hiếp chị tao , không may má tao bắt gặp không giờ này tao đâu có ngó mấy cái mặt khó ưa tụi bây . Nghe đến đây cường biết luân chỉ là thằng nhãi to mồm nên đã cho đàn em đánh cho một trận nhừ tử , rồi vào tollet đem theo một cái tô không biết làm gì , khi bọn đàn em của cường buông luân ra thì lúc đó cường trong tollet bước ra trên tay cầm một tô phân và nước tiểu hoà lẫn vào nhau rồi nói : - tao tuy củng là dân giang hồ chẳng ra gì , nhưng tao biết cái gì là luân thường đạo lý chứ không phải là kẻ ăn cơm lộn đũa như mày , hạng như mày chỉ đáng ăn phân với nước tiểu chứ không có cửa ăn cơm khi có tao ở đây đâu , nào bây giờ ăn rồi chim nghịm lại đi thằng chó má . Nói rồi cường lấy phân và nước tiểu kêu đàn em ép luân mở miệng rồi đổ vào , luân bất lực vì không thể làm gì cái mùi hôi thối tanh hôi làm luân ghê tởm , nhưng vẫn chứng nào tật nấy , đến đêm hôm đó canh mọi người ngủ hết luân lén đến bên giường của cường định ra tay thủ ác , cường là tay giang hồ lão luyện nên biết luân sẻ làm vậy nên sắp đặt cho ae núp đợi sẳn chỉ chờ luân ra tay thì sẻ cho ăn thêm một trận đòn thay cơm , luân vừa đưa con dao ăn trộm được trong bếp lúc chiều lên định đâm cường thì bọn đàn em cường tung chăn nhảy ra chúng đứng vậy quanh luân và nói : - đâm đi , tụi tao cho phép , cứ thoải mái . Luân như mở cờ trong bụng , định đâm xuống thì ăn một đạp trời giáng vào bụng văng thẳng vào tường , sáu chúc đàn em thân tính của cường quát : - mày nghĩ mày là cái thá gì mà đồi ám sát anh tao , cho mày biết ở đây thì ngoan ngõan nghe lời còn không thì củng như anh cường nói , từ giờ cho đến lúc mày ra tù thì chỉ có phân và nước tiểu là thức ăn cho mày thôi . Nói xong sáu chúc ra hiệu , tụi đàn em lôi luân vào một góc và đập cho một trận nhừ tử , hôm sau luân ốm nặng vì ăn hai trận đòn ác liệt của tụi nó giờ lê thân không nổi , trưỡng trại củng không ưa mấy thằng loạn luân làm chuyện đầu gà đít vịt nên chẳng quan tâm , luân nằm đó rồi bắt đầu cảm thấy hối hận , luân thầm nghĩ nếu như mình không ôm ấp cái tình đơn phương tội lỗi thì giờ này đâu phải ăn đòn ăn phân uống nước tiểu mà sống trong sợ hãi trong nhục nhã như bây giờ , luân cảm thấy cái tòa án lương tâm trong mình đang bắt đầu xét xử và luân cảm thấy vô cùng đau khổ . hôm sau luân bước đến trước mặt cường và nói : - anh không cần phải ép tôi ăn phân uống nước tiểu nữa , tôi xin chấp nhận mọi sự trừng phạt từ anh để tôi không thấy mình tội lỗi nữa , tôi đáng bị như vậy . Bọn đàn em của cường đã chuẩn bị sẳn khi luân nói xong chúng đè luân xuống định sẻ tiếp tục trò chơi dơ bẩn của mình thì cường lên tiếng ngăn lại và nói : - tụi bây đem đi dẹp được rồi , nó đã biết điều hơn rồi đó , cho nó ăn cơm đi dù sao nó củng còn chút tính người , thằng kia mày tên gì ? Luân nói : - tôi tên luân. Cường cười rồi nói : - được rồi luân , tao sẻ tha cho mày nhưng mày nên nhớ , tao ở đây không phải là tao đang chịu tội mà vì tao muốn ở đây vì tao không muốn ra ngoài kia để rồi không có cái lồng nào kiềm hãm tao lại , tao lại sa vào con đường củ , những gì tao làm mấy ngày nay cốt để mày hiểu làm người thì không nên ôm ấp những cái suy nghĩ tội lỗi trong người để rồi một ngày mày nhận ra mọi việc và hối hận thì đã quá trể mày cố gắng cải tạo tốt sẻ được giảm án tao sẻ nhờ ae giúp đở mày . Lúc này khi nghe cường nói xong luân ôm mặt khóc và quỳ lại cường như thánh sống rồi nói : - tôi sẻ cố gắng thay đổi để sau này khi trở về với xã hội tôi sẻ cố chuộc lại lỗi lầm khi xưa của mình , cám ơn anh đã giúp tôi hiểu ra sai lầm của mình . Cường cười và khoác vai luân đi vào trại , ở đó cường nhờ anh em giúp đở luân để luân sớm ra tù , phần mình cường thúc đẩy ae làm việc để bù lại thời gian ăn chơi quậy phá ngày trước . Còn phần hùng và thắm khi lên thành phố được vài tuần , hai vợ chồng mướn một ki ốt rồi mở hàng ăn uống buôn bán kiếm sống , hai vợ chồng hùng củng bàn nhau khi mà ổn định sẻ đi thăm út luân dù sao thì củng là em của thắm và là cha của đứa nhỏ trong bụng thắm . khoảng bảy tháng sau hai vợ chồng đến trại giam thăm luân , luân bước ra nhìn hùng và thắm mà cảm thấy vô cùng xấu hổ , khi cả hai bên đã ngồi xuống , không ai nói lời nào hùng lên tiếng trước để xua bầu không khí u tịch đi : - luân , em ở trỏng thể nào có bị người khác ăn hiếp không , anh thấy em hình như mập ra thì phải . Luân xấu hổ không biết nói gì rồi bổng bật đứng dậy và quỳ xuống miệng nói : - xin hai anh chị tha thứ cho em , em phạm lỗi mà không biết sai , chỉ khi vào đây em mới biết mình là một thằng khốn nạn không bằng con thú , em xin lỗi em xin lỗi . Hùng và thắm nhìn nhau cười rồi nhìn luân , thắm chủ động bước đến đở luân dậy và nói : - thôi giờ em có nói gì thì chuyện củng đã qua rồi , anh và chị củng không có hiềm khích gì sau chuyện đó nên chị và anh đã tha thứ cho em hồi mấy tháng trước rồi . Xúc động trước sự nhân từ của anh chị , luân càng thêm xấu , luân ấp úng : - em cám ơn anh chị nhiều lắm khi ra tù em sẻ đến thăm anh chị , anh chị đừng quên em , em hứa sẻ thay đổi sẻ làm con người lương thiện . Rồi luân quay qua nhìn hùng cười mà không nói gì , hùng biết luân còn ngại nên lên tiếng : - chị em đã tha thứ cho em anh là anh rể củng nên khoang dung phải không , em đừng ngại ngùng nữa , cứ như là ngày trước , được không luân !? Luân bật khóc nức nở và nói : - em ... em cám .ơn .. anh chị ...chị ...đã ...tha .thứ ...cho ....em . Rồi cả ba người kể cho nhau nghe chuyện xãy ra trong thời gian qua , khi hết giờ hùng và thắm về luân cảm thấy nhẹ nhõm trong người và hứa sẻ cố gắng hơn để sớm được mãn hạn để có thể làm mọi việc để trả ơn anh chị , nhưng luân đâu biết đây có lẻ là lần cuối cùng luân gặp hùng và thắm . HẾT CHƯƠNG VII CHƯƠNG VIII CÓ THỂ SẺ XONG TRONG TỐI NAY HOẶC SÁNG MAI NHA MỌI NGUỜI , HIỆN MÌNH ĐÃ SOẠN XONG BẢN NHÁP CHƯƠNG VIII NHƯNG VẪN CÒN MỘT VÀI CHI TIẾT CHƯA KHỚP NÊN CHẮC TỐI MỚI XONG .
|
CHƯƠNG VIII : ĐIỀM BÁO Luân được tha thứ cảm thấy rất vui và tự hứa với lòng sẻ không bao giờ có suy nghĩ sai trái nào nữa , để không làm chuyện bậy bạ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn . luân vào định kể cho cường nghe thì thấy cường mặt hầm hầm ngồi trên giường , luân bước đến và hỏi : - có chuyện gì vậy anh cường , sao thấy anh không vui vậy . Cường nhìn luân rồi nói : - hậu quả ngày trước anh gây ra bây giờ vợ và con anh phải gánh chịu , lúc nãy có người gửi cho anh một bức thơ , khi giở ra đọc anh tá hỏa tụi nó gửi thơ đe dọa nói rằng nếu không chịu nói ra số tiền cướp được đang dấu ở đâu thì chúng sẻ giết vợ con anh . Luân nghe đến đây mới biết hệ lụy mà mình gây ra không phải chỉ mình mình gánh chịu mà gia đình mình là những người đầu tiên gánh lấy hậu quả . luân mới hỏi tiếp : - vậy anh tính sau , hay anh giao đại số tiền đó cho tụi nó để nó thả vợ con anh ra . Cường thở dài và nói : - anh đã giao nộp hết cho công an khi anh bị bắt còn đâu mà giao cho tụi nó . Rồi anh đứng dậy đi qua đi lại rồi nhìn tôi nói : - em có thể giúp anh được không , anh và em sẻ trốn ra cứu vợ con anh đàn em anh sẻ giúp đánh lạc hướng em thấy sau . Luân e ngại vì không muốn vướng thêm một lỗi nào nên đã từ chối khéo : - em chỉ giỏi quậy phá chứ có đánh nhau bao giờ đâu làm sao em giúp anh được . Cường cười và nói : - được chứ em , em sẻ thừa lúc anh đánh lạc hướng tụi nó rồi em vào cứu vợ con anh ra , xong em chạy về đồn báo công an và đầu thú vậy là em an toàn . Luân ngần ngại rồi nói : - vậy còn anh thì sao , sao anh trốn về đây được , nếu vậy sao anh không nhờ sáu chúc có kinh nghiệm hơn em . Cường im lặng một hồi rồi nói : - em đi theo anh . Luân đi theo cường và thấy sáu chúc cùng đàn em anh đang ngồi bên ngoài đợi , thấy anh sáu chúc lên tiếng : - anh cường sao rồi , luân có nhận lời không , nếu luân đã nhận lời thì em sẻ thông báo với anh kiệt để anh em mình tiến hành kế hoạch . Anh cường quay qua nhìn tôi rồi quay lại nói : - luân không nhận lời vì sợ sẻ làm hỏng việc nên kế hoạch thay đổi , sáu chúc em sẻ đi với anh và anh kiệt . Sáu chúc nói : - vậy sao được , em đi anh đi anh kiệt đi rồi ai ở đây coi chừng tụi hai hổ , tụi nó chỉ đợi mình sơ hở là qua cướp địa bàn mình ngay , anh em đã quá khổ cực với tụi nó rồi ngày tháng cực hình của anh em hết củng nhờ anh và anh kiệt cứu thoát , nếu giờ anh em mình đi cả tụi nó qua sinh sự ae chống sao lại . Cường quát : - mày im đi , rồi củng có lúc anh em phải tự cứu lấy bản thân mình đâu thể lo được cho anh em hoài , mày nghe đây bây giờ vợ con tao đang ngoài kia và chuẩn bị bị giết , địa bàn mất có thể giành lại vợ con mất thì tao làm sao kiếm lại mày nói tao nghe thử . Sáu chúc im lặng một hồi rồi cười nói : - anh cường nói đúng rồi có lúc anh em sẻ phải tự lo cho bản thân mình , em sẻ nghe lời anh , em đi gọi anh kiệt qua anh em mình cùng đi . Sáu chúc vừa bước đi thì anh kiệt bước tới hỏi : - có chuyện gì mà tụm năm tụm bảy vậy , cứu người mà làm như dã ngoại bây không chuẩn bị kế hoạch đào tẩu khỏi cái trại giam này đi còn đứng đó nói phét . cường quay lại nói : - mày đến lúc nào vậy , tính ra lệnh không bỏ , mày làm tao chướng tai quá . kiệt cười và nói : - còn mày có khác tao gì đâu , củng cái tật nói chuyện với bạn hiền nghe không lọt tai nên ta phải cực khổ với mày thôi . Nói xong hai anh kiệt và cường cười lớn rồi nói : - đi thôi trước khi kế hoạch bị phát hiện . Nói rồi anh em kéo nhau đến bức tường xây cạnh buồng giam của anh cường , anh em gở một cục gạch ra rồi thêm một cục nữa mọi người làm như rất quen với việc này rồi . khi cục gạch cuối cùng tháo xuống thì cai ngục bước vào nói : - kiệt , cường sáu chúc đi lẹ rồi về không tao không lo nổi đâu . Cả ba nhìn cai ngục cười rồi gật đầu chào xong chuôi qua tường chạy mất tâm , anh em lấy gạch xếp lại rồi ai làm việc nấy như chưa có chuyện gì xãy ra . luân thấy từ đầu đến đuôi vaf biết được rằng anh em muốn đi không phải chuyện khó mà vì không muốn đi . Đêm đó luân nằm ngủ và nghe tiếng bước chân qua từng phòng ngỡ là cai ngục đi tuần sớm , nhưng khi tiếng bước chân đến trước cửa buồng giam của anh cường thì dừng lại tức là phòng luân đang nằm lúc này , có tiếng cạy cửa , luân chắc chắn không phải cai ngục nên ngồi dậy và hỏi : - ai vậy giờ này còn đi lang thang , lại còn cạy cửa phòng giam của tôi cai ngục biết được tôi phải giải thích làm sao . Có tiếng cười nhỏ rồi lớn dần và rồi như không kiềm nén được người đó bật cười thật to rồi bỏ đi khi còn đang cạy cửa nữa chừng . luân cảm thấy khó hiểu và bước đến trước cửa buồng giam xem thì bỗng bàn tay ai đó chộp lấy vai luân và nói : - đừng ra tôi biết đó là ai , ra là bỏ mạng liền đó . Luân nhìn người này và nhận ra là một đàn em của anh cường , người đó nói tiếp . - anh cường biết thế nào củng có chuyện nên bảo tôi lén qua đây để giúp đở anh . Luân nghe xong cảm thấy rất vui vì ít nhất trong tù củng còn có những người quan tâm mình , luân gật đầu rồi nằm xuống và bắt đầu ngủ tiếp , bỗng luân nghe rỏ mồn một tiếng của người trước cửa phòng " tụi bây nghe rỏ đây thằng cường , năm chúc và thằng kiệt đi rồi , tụi bây liệu hồn không tao bẻ cổ từng thằng , biết điều thì ngày mai qua chào hỏi tao đi mấy thằng chó " . Nói xong người đó bỏ đi và cười lớn , luân nằm nghe hết và bắt đầu thắc mắc , luân hỏi đàn em anh cường : - à, anh cho em hỏi vậy cái người đó phải là hai hổ không và chào hỏi là sao anh ? Anh chàng kia trả lời : - đúng rồi , hai hổ là nó nỗi khiếp sợ của anh em khi mà cường anh kiệt và năm chúc chưa vào đây . còn chào hỏi là biết điều mỗi ngày phải có một cái gì cho nó không thì nó sẻ quậy phá tới bến và anh sẻ chịu sự khổ nhục còn hơn cả việc ăn phân uống nước tiểu mà anh đã phải chịu khi mấy ngày đầu mới vào đây . Luân nghe xong mạnh miệng nói : - anh sợ nó chứ em không sợ nó đâu , nó củng là con người chứ có khác gì mình sao mình phải sợ nó chứ , ngày mai em sẻ nói chuyện phải trái với nó . Anh chàng kia nghe luân nói chạm tự ái không thèm nói nữa lấy mền trùm lại ngủ thẳng một giấc cho đến sáng , còn luân định rằng ngày mai sẻ đứng ra nói chuyện phải trái để anh em không còn lo ngại và củng như trả ơn anh cường đã giúp đở luân trở về với con người lương thiện . HẾT CHƯƠNG VIII CHƯƠNG VIV SẺ CÓ SỚM THÔI NÊN CÁC BẠN ĐỢI MÌNH NHA , ĐỪNG QUÊN CHO MÌNH CÁI BÌNH LUẬN , MÌNH MUỐN CẢI THIỆN NHIỀU HƠN TRONG BÀI VIẾT SẮP TỚI , MONG CÁC BẠN CHỈ RA SAI SÓT CỦA MÌNH ĐỂ MÌNH TIẾN BỘ HƠN TRONG CÁC CHƯƠNG SAU NHA CÁC BẠN , MÌNH DỰ ĐỊNH SẺ LÀM 22 CHƯƠNG NÊN ĐANG SOẠN THẢO CHO 13 CHƯƠNG CÒN LẠI , NHỜ CÁC BẠN BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT SAI VÀ SỬA LẠI NHA CÁC BẠN .
|