hay lam
|
CHƯƠNG XIII : ĐẤU TRANH SINH TỒN - con ơi , tới bệnh viện rồi dậy đi con . Tôi thoáng nghe tiếng mẹ kêu tôi , tôi nhìn ra những vẫn một màu đen dường như cái bóng đó còn ngủ , tôi lại nghe tiếng mẹ mình : - con ơi , con nghe sao rồi sao mẹ kêu hoài mà con không trả lời vậy , con ơi con ơi dậy đi . Hình ảnh mẹ tôi hiện dần ra , cái bóng đã thức dậy tôi nghe tiếng của nó trả lời : - dạ con không sao , con hơi mệt nên ngủ say quá , đến bệnh viện rồi hả mẹ . Nói rồi tôi thấy cảnh vật bắt đầu thay đổi cái bóng bắt đầu di chuyển , nó nhìn quanh và nói : - bệnh viện này lớn quá , sao con thấy sợ quá mẹ ơi . Mẹ tôi nhìn tôi hay đúng hơn là cái bóng ân cần nói : - không sao đâu con có mẹ cá ba rồi anh con cả hai bác sỹ và chú cường nữa con đừng lo . Nhìn mẹ tôi cười và ân cần với cái bóng tôi bỗng thấy chua xót vì mẹ tôi nào biết rằng mình đang bị lừa một cách quá hoàn hảo , tôi tranh thủ lúc này bước đến chổ những cánh cửa và bước đến cánh cửa mở nhìn vào , cảnh vật tối om tôi không thấy được gì bên trong , tôi cố nhìn xuyên bóng tối để xem có thấy được gì không , tôi thấy mờ mờ một bóng người ngồi trong một góc tường , tôi lên tiếng hỏi : - có người bên trong thì lên tiếng đi , tôi muốn nói chuyện . Không thấy hồi đáp củng không thấy người duy chuyển tôi bạo dạng bước vào thì bóng tối dần biến mất thay vào đó là ánh sáng màu lam huyền ảo , tôi nhìn rỏ ràng thấy một tôi nữa đang ngồi bất động ở góc phòng , tôi bước đến gần người đó thì bổng cửa phòng đóng sầm lại ánh sáng màu lam biến mất thay vào đó là màu đỏ chết chóc , tôi hoảng loạn chạy đến đạp mạnh vào cửa những nó không suy suyễn bên ngoài có tiếng người nói vọng vào : - sao lại đi vào phòng , vào rồi không ra được đâu trừ khi tính cách đó thức tỉnh và thả anh ra còn không có lẻ anh sẻ kẹt lại đó mãi mãi và sẻ không siêu thoát được củng như tôi phải phục dịch nó mãi mãi , anh hãy cố đánh thức nó dậy và nhờ vã sự hợp tác từ nó tôi sẻ đi canh chừng , nhớ càng sớm càng tốt nha . Tiếng nói vừa dứt , tôi biết đó là cái linh hồn giữ thân xác cho tôi , tôi đã hiểu một phần và việc chính của tôi là phải đánh thức cái linh hồn đó dậy và thuyết phục nó hợp tác . Quay lại với cái bóng , nó theo mẹ tôi đi vào bệnh viện , mọi người đã ngồi ngoài phòng chờ anh tôi cùng bác sỹ tôn đã vào phòng khám bác sỹ tường ở ngoài trò chuyện với mọi người , khi cái bóng cùng mẹ tôi vừa đến bác sỹ tường đứng dậy và nói : - à em đây rồi , em theo anh vào phòng khám anh sẻ khám lại cho em , xem có biến chứng gì không . Cái bóng tỏ vẻ khó chịu và nói : - dạ không cần đâu , em khỏe rồi bác sỹ lo cho anh em trước đi , khi nào xong có thể đến lượt em mà . Bác sỹ tường cười và nói : - uhm , vậy để anh vào xem sao , nếu ổn anh sẻ nói bác sỹ tôn tiến hành phẫu thuật cho duân vào trưa mai luôn . Nói rồi bác sỹ tường bước vào phòng , cái bóng bước đến trước ba tôi và nói : - ba con mệt quá con ra xe ngủ nha . Ba tôi nhìn nó và nói : - uhm , vậy con đi ra xe ngủ đi khi nào về ba sẻ kêu con . Cái bóng xiu vẹo bước ra ngoài xe nằm xuống ngủ và bắt đầu bước tìm kiếm tôi , nó tìm mãi không thấy rồi lẫn mất , tôi cố giữ yên lặng khi chắc chắc nó đã lẫn mất tôi bắt đầu tìm cách đánh thức cái tính cách chính kia của tôi , tôi phải làm được nếu không gđ tôi và những người tôi yêu thương sẻ phải hứng chịu sự trả thù kinh khủng của bọn bóng ma này . tôi phải làm được . HẾT CHƯƠNG XIII , CHƯƠNG XIV CÓ THỂ SẺ MẤT THÊM CHÚT TIME NHA CÁC BẠN VÌ MÌNH PHẢI SOẠN LẠI LỜI THOẠI , LỜI THOẠI NGHE KHÔNG SUÔNG TAI KHÔNG GÂY THU HÚT NHIỀU . CÁC BẠN GẮNG ĐỢI NHA .
|
Hay lắm ...viết tiếp đi bạn
|
Mình xin lổi các bạn , mình vẫn chưa tìm ra ý tưởng cho chương tiếp theo cứ viết gần xong thì mình bị bế tắc , như còn thiếu một cái gì đó mà minh quên mất khi viết cốt truyện , một tình tiết mà mình quên mất đến tận lúc này mình vẫn chưa nhớ ra , các bạn cho mình chân thành xin lổi .
|
CHƯƠNG XIV : ANH EM CÙNG ĐẤU TRANH Mọi việc kiểm tra và thủ tục để mổ cho duân đã xong trưa mai có thể mổ được rồi . Bác sỹ tôn hâm hở cầm phiếu xét nghiệm và thủ tục nhập viện cho duân vừa bước ra phòng nói . Mọi người ai nấy củng đều mừng rở , bỏng bác sỹ tường bước ra khỏi phòng xét nghiệm và nói : - tôi nghĩ trưa mai là thời gian ko thích hợp lắm , liệu có quá nhanh không sợ rằng duân sẻ chiệu ko nổi ca phẩu thuật này củng như mãng da kia . vì áp lực của ca mổ này rất lớn thời gian mổ có thể kéo dài từ 10 tiếng lên 12 hoặc hơn . tôi nghĩ nên để cho duân ở thể trạng tốt nhất hãy mổ cho em ấy . Đang hâm hở nghe bác sỹ tường nói vậy bác sỹ tôn và mọi người cảm thấy lo sợ , bác sỹ tôn tỏ vẻ bực dọc nhưng cũng dằn lòng nói : - thôi thì để sau củng được , vì ca mổ này rất quan trọng nếu thất bại tôi sẻ có lổi với đứa con nuôi của mình và càng có lỗi hơn khi không giữ được lời hứa nhiều năm với ba mẹ của duân . Bác sỹ tôn quay sang ba mẹ tôi và nói : - để tôi kiểm tra lại cho cháu nếu ổn thì mai sẻ mổ không thì cho cháu nhập viện , ở phòng đặt biệt sẻ ko ai dòm ngó mà tôi củng tiệ bề chăm sóc cháu . anh chị yên tâm tôi hứa sẻ thành công và đe cháu duân và tặng thêm cho anh chị một đứa con nữa . Bác sỹ tôn nghĩ một lúc rồi nói tiếp : - ngày mai sau khi tách cháu ra rồi tôi sẻ lo phần hậu phẩu cho cháu còn bác sỹ tường sẻ lo ghép não và tim cho lớp da đó . tôi và bác sỹ tường sẻ cố hết sức hai ah chị cứ an tâm . Ba mẹ nói không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu gửi gấm anh duân cho hai bác sỹ , phần anh duân thì vẫn còn mê mệt do buổi xêt nghiệm quá gắt gao gặp bị lấy máu quá nhiều cùng tủy sống nên anh bị ngất vẫn chưa tỉnh lại . và khi anh nằm đó thì có một bóng đen bước ra từ lớp da đó . phải chăng đó là bóng đen tàn ác mà cái bóng kia đã nhắc tới ? Nó nhìn quanh rồi lại quay trở vào cơ thể anh biến mất tâm sau lớp da dường như nó đang tìm gì đó . Phần tôi khi cái bóng kia đi lẫn mất tôi mới bắt đầu kế hoạch của mình , tôi bước đến bên cái nhân cách của tôi và khẻ gọi : - này nhân cách mày có nghe tao nói gì ko ? Nó vẫn im lặng , tôi khều nó nó vẫn ngồi im , tôi tức giận hét lên : - mày có thức dậy không cơ thể bị người ta chiếm rồi còn ngồi đó mà ngủ . Có thể do tiếng tôi quá lớn nên cái bóng nó nghe thấy và lần theo âm thanh đó tìn ra tôi , tôi hoảng loạng vì cả caưn phòng ko có ột ngách để trốn . tôi nghĩ rằng " kỳ này là chết chắc . phải gọi casi nhán cách kia thức dậy trước khi nó tới . HẾT CHƯƠNG XIV : CÁO LỔI CÙNG MỌI NGƯỜI . ĐT MÌNH HUƯ ĐỔI ĐT MỚI NÊN MẤT MẬT KHẨU . VỚI MÌNH BẬN BỊU QUÁ NÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU . THÀNH THẬT XIN LỔI MỌI NGƯỜI
|