Cái Bóng Bị Bỏ Quên
|
|
Chương I : SỰ LỪA DỐI TRẮNG TRỢN . Anh là ai ? Tại sao lại vào nhà tôi vào giờ này ? Sao anh ko bước vào mà lại đứng lấp ló ở đó ? Anh muốn gì ở tôi ? Trời quỷ đừng đến gần tôi , đi đi ba ơi mẹ ơi cứu con !!! Ba mẹ tôi chạy xộc vào phòng và cái của nợ quái dị kia củng tự động biến mất , ba tôi lên tiếng trước : - có chuyện ji mà giữa đêm con la lối om sòm vậy ? Mẹ tôi nói : - con có sao ko mấy đêm liền đêm nào con củng la lối cả ? Hay ngày mai con xuống ngủ với ba mẹ đi được ko ? Tôi tl sợ sệt : - con quỷ đó nó lại đến , nó đứng ngay cửa đó nó định ăn thịt con , ba mẹ cứu con đi ! Ba tôi hỏi tôi : - con luôn miệng nói quỷ vậy con cho ba biết cái hình của nó ra sao , căn nhà này ba ở gần 20 năm rồi , con củng đã 15t rồi ba có thấy ma quỷ gì đâu !? Tôi lấp bấp diễn tả lại hình dáng của nó , khi nghe đến đoạn nó thiếu mất 1 tay 1 chân , mẹ tôi như nhớ ra ji đó rồi ngắt lời tôi : - à mẹ biết đó là ai rồi , đó là ...... Như chợt nhớ lại mẹ tôi im lặng rồi nói : - thôi ko có gì , mẹ lại quên mất rồi . Cha tôi thấy vậy mới nói : - con xuống nhà dưới ngủ với ba mẹ , coi con quỷ đó nó có vô tận phòng ba mẹ ko nếu có ba sẻ bắt nó phải xin lỗi vì đã dọa nạt con . Tôi nghe lời theo ba mẹ xuống phòng cả nhà cùng ngủ chung , thì cái của nợ đó ko còn xuất hiện nữa tôi ngủ một giấc đến sáng mà ko hay biết là trong lúc tôi ngủ ba mẹ đã lén lút đi đâu đó , chỉ sau này khi mà tôi phát hiện ra một sự thật động trời mà từ nhỏ đến giờ ba mẹ tôi luôn cố gắng che dấu . Hết chương I . * các bạn đón đọc chương II trong vài ngày tới với đề tài kỳ bý , chương II mang tên : CÂU HỎI KHÔNG LỜI GIẢI .
|
CHƯƠNG II : CÂU HỎI KHÔNG LỜI GIẢI. sáng nay khi khi thức dậy tôi thấy mẹ đang chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà một điều mà từ nhỏ giờ tôi chưa từng thấy vì gia đình tôi luôn dùng bữa ở ngoài , tôi bước ra khỏi phòng và hỏi mẹ : - mẹ ơi nay mình dùng bửa ở nhà á mẹ , mà sao thức ăn đến bốn phần nhà mình chỉ có 3 người mà ? Mẹ trả lời ấp úng : - à nhà có khách đó mà con vào đánh răng rửa mặt rồi ra phụ mẹ một tay , nhanh đi con . Tôi vào rửa mặt rồi bước ra thì thấy một người đàn ông trông rất lịch sự bước vào , ba tôi gặp ông và nói ji đó rồi cả hai bước vào hầm dưới nhà , nơi mà tôi từ nhỏ đến giờ chưa bước xuống bao giờ , một lúc sao tôi thấy ba và ông khách lạ bước lên nhìn nhau trầm tư , xong ông bước đến bàn ăn và ngồi xuống lấy một cuốn sổ tay ra rồi ghi chép ji đó , tôi đang tò mò ko biết có chuyện ji thì mẹ tôi gọi : - con làm ji vậy đến phụ mẹ một tay dọn thức ăn lên nào . Tôi bước đến bưng thức ăn mà mắt vẫn để ý nét mặt của người đàn ông , có cái ji đó rất là kỳ lạ mà sau này khi tôi bước xuống căn hầm đó tôi mới có câu tl thật sự . Cả nhà tôi và người đàn ông bắt đầu dùng bửa không khí thật là ảm đạm , không ai nói tiếng nào , dùng xong bửa tôi phụ mẹ dọn chén dĩa rồi vào phòng chơi game , bên ngoài ba và mẹ bắt đầu nc với người đàn ông lạ , vẻ mặt ai củng có vẻ rất lo lắng . tôi cảm giác được cha mẹ đang giấu tôi điều ji đó và người đàn ông kia biết rỏ chuyện này , tôi quyết định tìm hiểu bằng cách sẻ đi xuống căn hầm đó , nhưng tôi cảm thấy sợ vã lại ba mẹ củng đang ở đó tôi không thể vào được , tôi cố vắt óc suy nghĩ và rồi củng có cách , tôi lẻn ra phía bếp đi về hướng cửa sao thông với kho tìm tới cái lổ thông gió phía sao căn hầm tôi tìm cách cạy nó ra và chui vào , khi vào được tôi lần mò tìn công tắc nhưng lạ thay đèn bổng bật sáng và trước mặt tôi là con quỷ của đêm qua tôi hoảng hốt miệng cứng đơ ko thể nói được ji , tôi côs nhich từ chút đến cái lổ thông gió để bỏ chạy , bỗng con quỷ lên tiếng : - em ơi đừng sợ , anh ko hại em đâu . HẾT CHƯƠNG II các bạn đón đọc chương III NHA
|
|
CHƯƠNG III : BÍ MẬT DẦN HÉ LỘ Con quỷ tiến lại gần tôi , tôi không thốt được nên lời nào cổ họng tôi nghẹn lại như có gì chặn lại ko cho tôi lên tiếng . Con quỷ lại lên tiếng : - tại sao em xuống đây ? Tôi cố bình tĩnh lại và nói : - anh ... anh là ai ? Là người hay là quỷ . Con quỷ lên tiếng : - anh là người , anh củng giống như em ở nhà này từ lúc sanh ra đến giờ có lẻ em không biết anh nhưng anh luôn dõi theo em . Nghe là người tôi như nhẹ nhõm nhưng vẫn e dè về hình thù ghê tởm của anh ta , tôi hỏi tiếp : - tại sao lại dõi theo tôi , tôi đâu biết anh là ai , anh là gì với gia đình tôi . Anh ta im lặng rồi lại ngồi vào một góc không nói ji , tôi định hỏi tiếp thì cửa hầm bật mở ba tôi từ cửa hầm bước vào nhìn tôi đâm đâm rồi nói : - con làm ji ở đây , con không nhớ ba nói gì với con à , tuyệt đối không được bước xuống hầm nhà , tại sao con lại lén ba vào đây . Tôi định lên tiếng , ba tôi lại nói : - con lên nhà trên đợi ba , ba sửa cái thông gió hầm rồi xử con sao . Ba tôi vừa dứt câu thì ông anh quái dị đứng dậy nhìn về phía ba và tôi nói : - chính con đã kêu em xuống không phải em tự xuống đâu ba . Tôi như chết đứng " ba " vậy là sao , tôi là con ba người kia củng gọi ba không lẻ con người quái dị kia lại là anh tôi ? Bao nhiêu câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi ? Tôi định lên tiếng thì ba tôi nói : - con đừng nói ji nữa hết , ba và mẹ đã dấu em con nuôi con cho tới lúc này có lẻ củng nên cho em con biết , ba sẻ không đánh em con đâu nên con đừng quá lo lắng . Rồi ba quay qua tôi và nói : - con hãy lên trên nhà trước ba sẻ lên sau , rồi ba sẻ nói tất cả với con dù con đã chuẩn bị tâm lí hay chưa . Tôi đi lên mà vẫn còn quá nhiều thắc mắc , nếu người đó là anh tôi vậy tại sao tôi không được biết ? Dù có quái dị nhưng tôi thấy anh ấy thật hiền từ ! Tại sao cha mẹ lại dấu tôi ? Tôi lên đến nhà trên và chờ đợi mong được một lời giải thích hợp lí . HẾT CHƯƠNG III mọi người đón đợi chương IV nha , cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình mình vui lắm . vì mình bận việc và suy nghĩ ý tưởng cho chương này để thêm những tình tiết hay hơn nên hơi lâu các bạn thông cảm nha .
|
3 chương vừa qua nếu các bạn thấy có lỗi ji trong bài viết mong các bạn bình luận cho mình ý kiến nha .
|