Cái Bóng Bị Bỏ Quên
|
|
|
CHƯƠNG IV : NẠN NHÂN CỦA QUÁ KHỨ TỘI LỖI Tôi ngồi đợi ba lên mà lòng cứ không yên , mẹ tôi bước đến ngồi gần tôi và nói : - sao con lại xuống dưới làm gì ? Con có biết ba mẹ rất khổ tâm ko ? Tôi nhìn mẹ ngạc nhiên không lẻ đúng là như vậy người ở dưới đích thị là anh tôi và đã phải chịu sống cuộc sống âm thầm để tôi luôn thấy cuộc đời là một màu xanh , tôi cảm thấy như có một cái gì đó trào dâng trong lòng , tôi bật dậy định sẻ chạy xuống và ôm anh tôi vào lòng nói rằng : " anh ơi em xin lỗi " nhưng khi tôi vừa nhỗm dậy người đàn ông lạ bước đến và nói : - con cứ ngồi đó , bác nghĩ ba con sẻ nói tất cả cho con biết vì dù gì bác đến đây là củng để khám và kê thuốc cho người dưới kia . Tôi ngạc nhiên khám , kê thuốc , người dưới kia , tôi cảm thấy hơi bị choáng vì mọi viêc quá bất ngờ , tôi im lặng không hỏi hay nói gì thêm chỉ chờ và chờ mắt tôi ngó xuống hầm nơi mà ba và anh tôi đang nói ji đó với nhau , ba tôi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó rồi ba tôi dìu anh tôi lên tôi biết đã đến lúc sự thật được phơi bày . Ba tôi dìu anh tôi ngồi xuống , lúc này tôi mới nhìn kỹ anh mình , anh chỉ thiếu mất một tay và một chân còn lại đầy đủ nhưng tôi thấy có cái gì đó không đúng , cơ thể anh to hơn bình thường chân anh củng vậy , gương mặt anh củng ta hơn bình thường , thấy tôi nhìn anh mình như vậy vị bác sỹ lên tiếng : - như con quan sát từ nãy giờ anh con bị hội chứng dính liền các chi , một tay và một chân anh con dính vào các bộ phận khác như con đã thấy , ta đã thử phẩu thuật cho anh con lúc nhỏ và phát hiện ra một sự thật mà trong giới y khoa chưa từng biết đến , lớp da bao phủ một tay và chân của anh con có thể nói là một người anh em thứ hai của anh con dính liền với dạng biểu bì có các hệ thần kinh và nói liền với mau mạch một đường truyền khác đến tim anh con , ta chưa thể chuẩn đoán được nguyên nhân tại sao nhưng nếu ta tách lớp da đó ra thì anh con sẻ đứt động mạch chủ và xuất huyết não dẫn đến tử vong ,thêm nữa lớp da này tồn tại dưới dạng thực thể sống củng có suy nghĩ và nghe được hiểu những gì mọi người đang nói nên có thể cho đó là một sự thất bại khi bắt đầu sự chuyển hóa tách hai phôi thai gây ra sự dính liền này . Với trí tuệ của một đứa trẻ 15 tuổi tôi không hiểu hết được những gì vị bác sỹ này nói nhưng tôi củng hiểu được người quái dị được dọi là anh tôi ngồi kia sẻ mãi mãi phải sống cuộc sống như vậy , tôi nhìn anh rồi rơi nước mắt , tôi đã quá sung sướng trong khi anh tôi lại phải chịu cảnh khổ cực này , tôi bước đến ôm lấy anh ấy vừa khóc vừa nói : - anh ơi hãy sống như những người bình thường đừng vì em và vì mặt cảm mà xa lánh xã hội xa lánh em , em không ghê tỡm anh đâu mà em thương anh lắm . Nghe đến đó mẹ tôi khóc nức nỡ chạy đến ôm chầm lấy anh em tôi và nói liên tục những lời xin lỗi , ba tôi nhìn vào chúng tôi rồi nói : - ba nghĩ đã đến lúc nói lên sự thật , ba không muốn dấu hai con nữa , sự thật hai con là anh em cùng mẹ khác cha , anh con là một sự kết hợp đi trái lại với luân thường đạo lý mà trong đó kẻ tội đồ là ..... Nói tới đây ba tôi nghẹn lại không thể nói tiếp , con mẹ tôi thì nhìn ba như cầu xin đừng nói gì nữa cả , lúc này vị bác sỹ lên tiếng : - con có biết sự kết hợp dna nếu như trùng khớp là người cùng huyết thống một cha một mẹ , ví dụ như hai anh em hay chị em ruột hậu quả sẻ là một bào thai dị dạng và anh con là người gánh chịu hậu quả đó thay cho con người vô lương mà con đang gọi là cậu . Lúc này ba tôi đã bình tỉnh và nói : - những gì vị bác sỹ này nói đều là sự thật , ba sẻ kể lại cho hai con nghe về sự thật của 21 năm trước khi mà lúc đó mẹ con và ba mới bắt đầu quen nhau củng là lúc anh con sinh ra bởi cái dục vọng đáng khinh của cậu con khi còn non trẻ bồng bột , ba mong rằng khi kể ra câu chuyện này tình cảm của con đối với anh con lúc này sẻ không thay đổi như vậy ba mới không hối hận vì đã nói ra nó . Lúc này tôi buông anh tôi ra và nhìn thắng vào mắt ba tôi và nói : - dù sự thật có khủng khiếp như thế nào , con vẫn sẻ luôn thương yêu và kính trọng người anh mà suốt 15 năm qua con đã không hề biết rằng có sự tồn tại của anh ấy trong cuộc đời con . Lúc này anh tên củng đã bớt xúc động và sự ngạc nhiên củng không còn động lại trong mắt anh lúc ba tôi nói lên sự thật , anh nhìn tôi rồi nhìn hết mọi người xung quanh và nói : - ba cứ nói đi con đã chuẩn bị tinh thần suốt nhiều năm nay và có lẻ người anh em sống cùng xon suốt nhiều năm qua củng rất muôn nghe sự thật này . Anh vừa nói xong bỗng có một giọng nói khác cất lên : - ba cứ nói , dù con ko có hình thù và phải sống nhờ vào người anh em sinh đôi của con nhưng con vẫn hiểu được đạo lý là gì . Ba mẹ tôi và vị bác sỹ kia bất ngờ vì biết được cái lớp da kia củng có sự sống và tình người củng nghe nói và suy nghĩ như bao con người khác , ba tôi cười và nói : - nuôi con suốt 20 năm mà ta không hề biết rằng con có nghị lực sống với cái sự u ám dươí kia là nhờ người anh em này , ba thật hp khi có các con là con của mình . Rồi ba bắt đầu kể : - câu chuyện xãy ra vào một hôm khi nhà có giỗ ...... Hết chương IV các bọn đón đọc chương V vào đêm mai nha mình đang suy nghĩ thêm một ít tình tiết cho câu chuyện của 21 năm về trước . chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha .
|
Chương IV này mình viết bị sai chính tả vài chổ các bạn đọc chắc củng ko bị khó khăn ji , chương V mình sẻ cố gắng kỷ lưỡng hơn kiễm tra kỹ hơn nữa .
|
Không có sao....cố gắng lên bạn ..hóng tiếp truyện của bạn☺
|
CHƯƠNG V : CÂU CHUYỆN 21 NĂM VỀ TRƯỚC Ba và mẹ con quen nhau từ nhỏ vì là lối xóm ba hay qua lại , ông ngoại con củng rất thương ba hứa qua đám sẻ tính chuyện cho hai đứa , ba vui lắm nhưng ba đâu có ngờ đứa em vợ tương lai lại ôm trong tim một mối tình tội lỗi . - anh mới qua à ? Đợi em chút mai có đám nên nhà hơi bừa bộn anh ngồi chơi nói chuyện với chú út đi . Bác tám trong nhà nói với ra : - thằng Hùng qua đó hả Thắm , kêu nó vô đây ba hỏi chuyện chút . Hùng bước vào cúi đầu chào rồi đứng không dám ngồi sợ phật lòng ba vợ tương lai . Bác tám thấy vậy nói : - cái thằng làm như xa lạ lắm , ngồi xuống đi không cần giữ lể bác không phải mấy ông già cổ hủ đâu mà con lo . Hùng ngồi xuống đợi bác tám hỏi mới dám trả lời . Bác tám hỏi : - sao rồi ba con khỏe không ? lâu rồi bác không qua thăm ba con không biết ổng còn nhớ ông bạn già này không ha ha . Hùng trả lời : - dạ ba con khỏe , ba con nói để lát chiều qua thăm bác vì còn lo cho mấy con gà con vịt sau nhà nên chưa qua được . Bác tám tỏa vẻ không hài lòng : - sao con không lo phụ ba mà qua đây làm gì , chiều xong việc hai cha con qua luôn phải được hơn không . Hùng biết bác tám trách mình vì sợ ba anh hiểu lầm rằng bác sắp làm cha vợ nên bắt làm rể như thời xưa nên hùng trả lời một cách khôn khéo vừa làm hài lòng bác tám vừa bày tỏa tấm lòng của ba mình đến ba vợ tương lai : - dạ , ba con kêu con qua đây trước coi bác có cần gì thì phụ một tay nhà toàn con gái có một mình út luân là con trai sợ lo không xuể . Lúc này Luân ở ngoài bước và vừa cười vừa nói : - ba anh khéo lo và khinh thường người khác quá nhà này không có anh tôi vẫn lo liệu được hết không cần anh phải bận tâm , tôi nghĩ anh viện cớ qua giúp để có ý gần gũi chị tôi chứ làm gì có chuyện ba anh kêu anh qua . Bác tám mặt bừng bừng đập bàn và nói lớn : - mày câm miệng lại cái thằng hỗn láo , dù gì Hùng nó củng sẻ làm anh rể tương lai của mày , mày ăn nói vậy mà mày nghe được à , tao không ngờ tao dạy cho mày những điều hay lẻ phải , cho mày ăn học đến bây giờ mày ăn nói một cách vô giáo dục với anh rể tương lai của mình ngay trước mặt ta , thằng con mất dạy . Nói xong bác đứng dậy và tát vào mặt luân một cái thật mạnh , Hùng thấy vậy bật dậy và nói : - bác tám đừng nóng , có lẻ em nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện và chắc có hiểu lầm gì đó nên em nó mới nói vậy bác để con nói chuyện với luân một lúc nha bác . Bác tám nén cơn giận lại và ngồi xuống , Hùng quay qua luân còn đang ôm mặt nhìn bác tám một cách khó hiểu , hùng mới nói : - Luân , anh và em đã chơi với nhau từ lúc còn rất nhỏ , có chuyện gì mà em lại khó chịu với anh như vậy , nếu có hiểu lầm gì thì em có thể nói thẳng với anh anh em mình giải quyết nhuưng em đừng nói gì xúc phạm đến ba anh , anh không thích như vậy . Luân nhìn tôi một cách câm thù và nói : - anh làm gì thì tự mà biết , tôi không nói nhiều , nếu ba tôi không ngồi đây tôi đã đánh cho anh một trận rồi quăng cổ anh ra đường rồi . Hùng bắt đầu mất kiên nhẫn , nói mà cố nén giận : - Luân , em điên rồi hả , anh có làm lỗi gì với em hay gia đình em đâu mà em lại nói với anh như vậy , anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó . Luân định lên tiếng và lao đến muốn đánh Hùng thì thắm từ nhà sao bước lên và lên tiếng : - Luân , em định làm gì vậy , ba ngồi đó chứ có chết đâu mà em như muốn ăn tươi nuốt sống anh rể mình vậy . Dù muốn dù không luân củng dừng lại vì trong gia đình luân chỉ nghe lời một mình thắm , luân bỏ đi và buông thỏng lại một câu : - anh liệu hồn đó , rồi có ngày tôi giết anh cho hả giận . Bác tám lúc này không còn kiên nhẫn được nữa bác đứng dậy và cầm nguyên ấm trà mới châm chọi thẳng vào người luân nhưng hùng kịp đứng chắn ngang nên nó làm hùng bị bỏng nhẹ , bác tám quát lên : - sao con lại đở cho nó , cái thằng con mất dạy này bác phải giết nó để nó không còn hỗn láo xất xược nữa . Hùng ôm chổ vết bỏng nhăn nhó rồi nói : - dạ bác bớt nóng để từ từ tụi con sẻ giải quyết mà bác chứ em nó còn nông nổi bác đừng quá nóng mà em nó lại mặc cảm . Luân cười khẩy rồi bỏ đi còn thắm thì chạy xuống sau bếp lấy khăn và đá chờm vào vết bỏng rồi nói : - ba ơi bớt nóng chuyện gì đợi qua đám rồi kêu em nó lại mình rầy sau . Bác tám nói : - thôi con cho bác xin lỗi vì nóng nãy mà làm con ra như vầy bác áy náy quá để bác qua bển giải thích với ba con không khéo ba con lại hiểu lầm bác rồi lở duyên hai đứa . Nói xong bác tám bước đi một mạch không cho hai đứa tụi này nói gì thêm nữa , hùng muốn kêu lại mà thấy thắm lo lắng quá nên không dám kêu bác lại rồi hùng nói với thắm giọng âu yếm : - anh không sao đâu , em đừng lo quá bỏng vài ngày rồi sẻ lành mà , nào bây giờ có cần anh giúp gì không . Thắm nguowsc lên nhìn hùng rồi nói : - bỏng cả ngực như thế này rồi mà còn nói hay , thôi ngồi đó đi ông chồng tương lai bà vợ nhỏ nhắn này lo được . Rồi thắm nở nụ cuời làm hùng quên cả cơn đau , hùng ôm chặt thắm vào lòng , đúng lúc này bác tám gái vêc tới , thấy hai đứa ôm nhau bác tằng hắng rồi nói đùa : - có gì đợi đám cưới chứ bây chưa gì bây ôm nhau làm bác ngượng . Hùng buông thắm ra cả hai lúng túng chưa biết làm gì thì bác tám gái nói tiếp : - con thắm xách giỏ vô trong bếp coi lo chuẩn bị đồ đi , mai còn làm đám giỗ ông nội bây nữa . Thắm đỏ mặt bước đến xách giỏ bước thẳng vô bếp , hùng đứng đó lớ ngớ chưa biết nói gì thì bác tám gái lên tiếng trước : - con vô di văn nằm nghĩ đi , bác nghe bác trai nói hết rồi , bác thật xin lỗi con vì hành động thiếu lể độ của thằng luân lúc nãy . Hùng cười và nói : - không sao đâu bác chắc em luân hiểu lầm con gì đó rồi mới như vậy con không buồn đâu bác ạ . Rồi hùng vào di văn nằm suy nghĩ không biết có chuyện gì vì không phải chỉ hôm nay mà gần một tháng nay luân đã có biểu hiện kì lạ mỗi lần hùng qua chơi , rồi hùng thiếp đi lúc nào không hay , đêm đó hùng ngủ lại nhà thắm và củng là đêm mà mối tình tội lỗi thật sự bắt đầu . HẾT CHƯƠNG V CHƯƠNG VI SẺ HOÀN THÀNH VÀO TRƯA MAI MÌNH SẺ CỐ SOẠN TIẾP BẢN THẢO NHÁP CỦA CHƯƠNG VI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC VÀ CHO MÌNH Ý KIẾN 5 CHƯƠNG NÀY NHA .
|