Cái Bóng Bị Bỏ Quên
|
|
Sao ko viết tiếp vậy bạn ...mình đang đọc mà
|
Bạn thông cảm mấy bửa nay mình bận việc với đang bí lời thoại nên chưa cho ra chương mới . bạn thông cảm giúp mình nha
|
CHƯƠNG VIV : VẪN CÒN MỘT BÍ ẨN . Trời gần sáng , luân đang ngủ bổng nghe tiếng rầm , cửa nhà giam bật mở , luân và anh em của cường ngồi dậy thì thấy một đám người tay lâm lâm những cây gậy dài , chúng xong vào đánh luân và anh em củng cường bất tỉnh rồi nhắn lại với những bạn tù xung quanh đang ngơ ngác không biết chuyện gì xãy ra , rồi chúng bỏ đi mọi người thì ai củng mặt mũi tái nhợt tay chán bủn rủn khi nghe tiếng của người đó và củng như tin động trời mà người đó đã nói . Sáng hôm sau , những cai ngục nhà giam tá hỏa khi thấy cửa phòng giam của luân bị bật tan tành còn luân không thấy đâu , hỏi mọi người thì ai củng lãng tránh , các cai ngục đều bó tay báo lên cấp trên thì được lệnh : " tỏa ra tìm vì đó là đối tượng nguy hiểm nếu bắt lại được hãy cho vào phòng biệt giam " . qua ba ngày vẫn không tìm thấy luân , trưởng nhà giam ra lệnh truy nã luân trong bí mật vì không muốn mọi người biết có tù nhân vượt ngục sẻ gây hoang mang . Đến ngày thứ tư cường và mọi người về và hay tin luân mất tích , cường biết rằng mọi việc đều do hai hổ , cường đi tìm thì được hay tin hai hổ đã ra tù từ hai ngày trước , cường muốn lộn gan xin với cai ngục đi vài ngày nữa thì được biết cấp trên biết chuyện nhưng vì anh cải tạo tốt nên không quở trách còn bức tường đã được gí cố từ bên ngoài nên anh không đi được nữa . cường tức giận tột cùng và nói với giám ngục khi người thân luân đến thăm hãy để cường gặp mặt cường sẻ giải thich mọi chuyện ..... Kết thúc câu chuyện . Hùng nhìn hai con và nói : - ba chỉ biết đến đó qua lời kể của cường còn lại ba không biết gì hơn , không biết cậu luân của hai con còn sống hay chết , ba đã gọi điện thoại cho cường có lẻ anh ấy sắp tới rồi . Tôi hỏi : - cường là bác cường vẫn hay đến chơi và cho con quà mỗi sinh nhật phải không ba !? Hùng gật đầu và nói : - đúng đó con , bác cường con đã vô cùng áy náy chuyện của cậu luân nên sau đó sáu năm cường ra tù và đã đến tìm ba và mẹ con để hỏi thăm tin tức của luân củng như muốn thay luân chuộc lại lỗi lầm khi xưa của cậu luân con . Lúc này duân , người quái dị lên tiếng : - vậy kẻ mà con gọi bằng cậu lại là ba con và ba là chồng của mẹ con nhưng chỉ là dượng ghẻ , vậy mọi sự đau khổ con phải chịu chỉ là vì cái nhục vọng tội lỗi của ông ta , vậy bây giờ con nên kêu ba là ba hay kêu ba là dượng và kêu con người tội lỗi kia là cậu hay là ba đây . Nói rồi duân khóc nức nở rồi lê lết cái thân hình quái dị của mình quay trở lại cái hầm mà mình vẫn ở , hùng chạy đến và ôm chặt duân vào lòng rồi nghẹn ngào nói : - duân ba biết con cảm thấy thể nào và cảm giác của con khi biết luân là ba của con củng như ba ngày trước khi biết được chuyện động trời này . Hùng lau nước mắt rồi nói tiếp : - nhưng ba xin con , dù sao sự thật vẫn là sự thật , con hãy vì ba và vì mẹ con khi nhìn nhận người đó là cha con khi chúng ta tìm lại được luân .. Duân cố thoát khỏi hùng và la lớn : - nếu tìm được thì tìm được mười mấy năm về trước rồi chứ không phải là bây giờ ... Á á á á . Duân bỗng dưng la lớn và đau đớn vật vả , mảng da trên người duân lên tiếng : - đừng có cứng đầu rồi hỗn láo với ba , dù sao chúng ta sống đến ngày nay củng nhờ ba dù không phải là ba ruột , nhưng ông tôi cảm nhận được tình thương yêu của ba , đừng bao giờ làm ba buồn như vậy là bất hiếu ,còn về cậu luân dù gì nếu không có ông ấy củng không có hai đứa mình , hãy suy nghĩ kỹ lại đi , giờ hãy bình tĩnh lại và đến ghế ngồi đi , chờ bác cường đến để tạ ơn bác ấy . Mọi người im lặng chờ sự hồi âm từ duân khi nghe lời thuyết giáo của chính anh em mình , duân ngồi dậy lặng im không nói gì và ngồi vào một góc không nói gì , tôi bước đến ngồi cạnh anh ấy và lặng im vi tôi không biết phải nói gì cả . Lúc này vị bác sỹ kia lên tiếng và nói : - hai con trai của tôi , sự thật là từ khi con sinh ra cho đến nay ta luôn dõi theo hai con , một có hình dạng và một không có gì nhưng ta vẫn không bỏ cuộc khi mà y học đang ngày càng phát triển ta tin chắc ta sẻ có thể tách hai con ra nhờ kỹ thuật cấy ghép tế bào và tách hai nguyên tố , sắp tới ta dự định sẻ cùng đứa em nuôi trong ngành tiến hành phẩu thuật cho con lần nữa nên hôm nay ta đến để hỏi ý kiến cha mẹ con củng như muốn cha mẹ con ký tên vào tờ ủy thác sinh tử này . Nói rồi ông lấy trong cặp táp tờ giấy ủy thác ra và đưa cho duân , duân liếc qua và thấy dòng chử " nếu không thành công , tôi thạc sỷ huỳnh công tôn sẻ chịu hoàn toàn trách nhiệm " . duân ngạc nhiên và có chút tò mò nên hỏi : - tại sao ông lại lo lắng cho tôi như vậy , tôi đâu có là gì của ông , còn về ủy thác thì trách nhiệm sống chết sẻ không thuộc về ai tại sao ông lại nhận trách nhiệm về mình !? Đến đây vị bác sỹ cười hiền từ và nói : - ta là bác sỷ và con là bệnh nhân , y đức và phương châm của ta là không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi bệnh nhân đó không còn thở nưã và con đã là mục tiêu phấn đấu để ta làm việc củng như nghiên cứu suốt 20 năm qua , nhiều lần ta đã muốn bỏ cuộc nhưng nhờ có con ta đã không chán nản và tiếp tục mày mò nghiên cứu , đến nay cái mầm ươm đã đâm chồi thành cây ta mong con hãy cùng ta vượt qua khó khăn củng như mong muốn của ta suốt bao năm qua là đưa con trở lại cuộc sống bình thường cùng người anh em kì lạ của con . Duân nhìn bác sỹ ngạc nhiên và cảm động nhưng rồi duân lại ủ rủ và nói : - vậy là con sẻ có cơ thể bình thường như bao người khác , vậy còn người anh em này của con thì sao !? . Mảng da lên tiếng : - nếu có thể được tôi củng muốn anh được lành lặn , tôi chấp nhận hy sinh vì có sống tôi củng chỉ là một mảnh da bầy nhầy không hơn không kém . Lúc này bác sỹ lên tiếng : - không sẻ không ai phải hy sinh cả , ta đã nghiên cứu ra cấy tách hai con ra từ nhiều năm trước nhưng không có cách nào để giữ cho người anh em của con còn sống , nhưng nay ta đã làm được ta đã có một cái xác được hiến tặng vì không có người thân nhận xác , ta sẻ cấy ghép con vào người đó và hai con sẻ sống vì con có đầy đủ tất cả nhưng chỉ thiếu mất trái tim , hai con hãy tin ta . Duân nhìn vào mảng da trên người rồi im lặng một lúc sau đó duân gật đầu và ký tên vào tờ giấy ủy thác . hùng và thắm củng ký vào rồi đưa lại cho bác sỷ . Ông cười và nói : - rồi đây gia đình này sẻ thêm nhộn nhịp . Mọi người nhìn nhau và cười nhưng họ đâu biết rắng trong mảng da kia còn có một cái gì đó vô cùng xấu xa đang ngự trị . HẾT CHƯƠNG VIV MÌNH XIN LỖI VÌ ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU , CHƯƠNG X SẺ SỚM HOÀN THÀNH NÊN CÁC BẠN CỖ GẮNG ĐỢI VÀ THÔNG CẢM CHO MÌNH NHA
|
CHƯƠNG VIV : VẪN CÒN MỘT BÍ ẨN . Trời gần sáng , luân đang ngủ bổng nghe tiếng rầm , cửa nhà giam bật mở , luân và anh em của cường ngồi dậy thì thấy một đám người tay lâm lâm những cây gậy dài , chúng xong vào đánh luân và anh em củng cường bất tỉnh rồi nhắn lại với những bạn tù xung quanh đang ngơ ngác không biết chuyện gì xãy ra , rồi chúng bỏ đi mọi người thì ai củng mặt mũi tái nhợt tay chán bủn rủn khi nghe tiếng của người đó và củng như tin động trời mà người đó đã nói . Sáng hôm sau , những cai ngục nhà giam tá hỏa khi thấy cửa phòng giam của luân bị bật tan tành còn luân không thấy đâu , hỏi mọi người thì ai củng lãng tránh , các cai ngục đều bó tay báo lên cấp trên thì được lệnh : " tỏa ra tìm vì đó là đối tượng nguy hiểm nếu bắt lại được hãy cho vào phòng biệt giam " . qua ba ngày vẫn không tìm thấy luân , trưởng nhà giam ra lệnh truy nã luân trong bí mật vì không muốn mọi người biết có tù nhân vượt ngục sẻ gây hoang mang . Đến ngày thứ tư cường và mọi người về và hay tin luân mất tích , cường biết rằng mọi việc đều do hai hổ , cường đi tìm thì được hay tin hai hổ đã ra tù từ hai ngày trước , cường muốn lộn gan xin với cai ngục đi vài ngày nữa thì được biết cấp trên biết chuyện nhưng vì anh cải tạo tốt nên không quở trách còn bức tường đã được gí cố từ bên ngoài nên anh không đi được nữa . cường tức giận tột cùng và nói với giám ngục khi người thân luân đến thăm hãy để cường gặp mặt cường sẻ giải thich mọi chuyện ..... Kết thúc câu chuyện . Hùng nhìn hai con và nói : - ba chỉ biết đến đó qua lời kể của cường còn lại ba không biết gì hơn , không biết cậu luân của hai con còn sống hay chết , ba đã gọi điện thoại cho cường có lẻ anh ấy sắp tới rồi . Tôi hỏi : - cường là bác cường vẫn hay đến chơi và cho con quà mỗi sinh nhật phải không ba !? Hùng gật đầu và nói : - đúng đó con , bác cường con đã vô cùng áy náy chuyện của cậu luân nên sau đó sáu năm cường ra tù và đã đến tìm ba và mẹ con để hỏi thăm tin tức của luân củng như muốn thay luân chuộc lại lỗi lầm khi xưa của cậu luân con . Lúc này duân , người quái dị lên tiếng : - vậy kẻ mà con gọi bằng cậu lại là ba con và ba là chồng của mẹ con nhưng chỉ là dượng ghẻ , vậy mọi sự đau khổ con phải chịu chỉ là vì cái nhục vọng tội lỗi của ông ta , vậy bây giờ con nên kêu ba là ba hay kêu ba là dượng và kêu con người tội lỗi kia là cậu hay là ba đây . Nói rồi duân khóc nức nở rồi lê lết cái thân hình quái dị của mình quay trở lại cái hầm mà mình vẫn ở , hùng chạy đến và ôm chặt duân vào lòng rồi nghẹn ngào nói : - duân ba biết con cảm thấy thể nào và cảm giác của con khi biết luân là ba của con củng như ba ngày trước khi biết được chuyện động trời này . Hùng lau nước mắt rồi nói tiếp : - nhưng ba xin con , dù sao sự thật vẫn là sự thật , con hãy vì ba và vì mẹ con khi nhìn nhận người đó là cha con khi chúng ta tìm lại được luân .. Duân cố thoát khỏi hùng và la lớn : - nếu tìm được thì tìm được mười mấy năm về trước rồi chứ không phải là bây giờ ... Á á á á . Duân bỗng dưng la lớn và đau đớn vật vả , mảng da trên người duân lên tiếng : - đừng có cứng đầu rồi hỗn láo với ba , dù sao chúng ta sống đến ngày nay củng nhờ ba dù không phải là ba ruột , nhưng ông tôi cảm nhận được tình thương yêu của ba , đừng bao giờ làm ba buồn như vậy là bất hiếu ,còn về cậu luân dù gì nếu không có ông ấy củng không có hai đứa mình , hãy suy nghĩ kỹ lại đi , giờ hãy bình tĩnh lại và đến ghế ngồi đi , chờ bác cường đến để tạ ơn bác ấy . Mọi người im lặng chờ sự hồi âm từ duân khi nghe lời thuyết giáo của chính anh em mình , duân ngồi dậy lặng im không nói gì và ngồi vào một góc không nói gì , tôi bước đến ngồi cạnh anh ấy và lặng im vi tôi không biết phải nói gì cả . Lúc này vị bác sỹ kia lên tiếng và nói : - hai con trai của tôi , sự thật là từ khi con sinh ra cho đến nay ta luôn dõi theo hai con , một có hình dạng và một không có gì nhưng ta vẫn không bỏ cuộc khi mà y học đang ngày càng phát triển ta tin chắc ta sẻ có thể tách hai con ra nhờ kỹ thuật cấy ghép tế bào và tách hai nguyên tố , sắp tới ta dự định sẻ cùng đứa em nuôi trong ngành tiến hành phẩu thuật cho con lần nữa nên hôm nay ta đến để hỏi ý kiến cha mẹ con củng như muốn cha mẹ con ký tên vào tờ ủy thác sinh tử này . Nói rồi ông lấy trong cặp táp tờ giấy ủy thác ra và đưa cho duân , duân liếc qua và thấy dòng chử " nếu không thành công , tôi thạc sỷ huỳnh công tôn sẻ chịu hoàn toàn trách nhiệm " . duân ngạc nhiên và có chút tò mò nên hỏi : - tại sao ông lại lo lắng cho tôi như vậy , tôi đâu có là gì của ông , còn về ủy thác thì trách nhiệm sống chết sẻ không thuộc về ai tại sao ông lại nhận trách nhiệm về mình !? Đến đây vị bác sỹ cười hiền từ và nói : - ta là bác sỷ và con là bệnh nhân , y đức và phương châm của ta là không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi bệnh nhân đó không còn thở nưã và con đã là mục tiêu phấn đấu để ta làm việc củng như nghiên cứu suốt 20 năm qua , nhiều lần ta đã muốn bỏ cuộc nhưng nhờ có con ta đã không chán nản và tiếp tục mày mò nghiên cứu , đến nay cái mầm ươm đã đâm chồi thành cây ta mong con hãy cùng ta vượt qua khó khăn củng như mong muốn của ta suốt bao năm qua là đưa con trở lại cuộc sống bình thường cùng người anh em kì lạ của con . Duân nhìn bác sỹ ngạc nhiên và cảm động nhưng rồi duân lại ủ rủ và nói : - vậy là con sẻ có cơ thể bình thường như bao người khác , vậy còn người anh em này của con thì sao !? . Mảng da lên tiếng : - nếu có thể được tôi củng muốn anh được lành lặn , tôi chấp nhận hy sinh vì có sống tôi củng chỉ là một mảnh da bầy nhầy không hơn không kém . Lúc này bác sỹ lên tiếng : - không sẻ không ai phải hy sinh cả , ta đã nghiên cứu ra cấy tách hai con ra từ nhiều năm trước nhưng không có cách nào để giữ cho người anh em của con còn sống , nhưng nay ta đã làm được ta đã có một cái xác được hiến tặng vì không có người thân nhận xác , ta sẻ cấy ghép con vào người đó và hai con sẻ sống vì con có đầy đủ tất cả nhưng chỉ thiếu mất trái tim , hai con hãy tin ta . Duân nhìn vào mảng da trên người rồi im lặng một lúc sau đó duân gật đầu và ký tên vào tờ giấy ủy thác . hùng và thắm củng ký vào rồi đưa lại cho bác sỷ . Ông cười và nói : - rồi đây gia đình này sẻ thêm nhộn nhịp . Mọi người nhìn nhau và cười nhưng họ đâu biết rắng trong mảng da kia còn có một cái gì đó vô cùng xấu xa đang ngự trị . HẾT CHƯƠNG VIV MÌNH XIN LỖI VÌ ĐỂ CÁC BẠN ĐỢI LÂU , CHƯƠNG X SẺ SỚM HOÀN THÀNH NÊN CÁC BẠN CỖ GẮNG ĐỢI VÀ THÔNG CẢM CHO MÌNH NHA
|
Chương này bạn viết rồi mà. ..
|