Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Đêm đã về khuya, khuya lắm, vậy mà Thiên Hành vẫn cứ trằn trọc trên giường không sao mà chợp mắt nổi. Cậu nhớ lại cảnh roi vọt sáng nay của Trần Kim Long với con chó mà thương nó quá. Cậu khẽ ngồi dậy nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài trời đen thẫm một màu, gió vi vu rung những tán cây xào xạc. Không biết ngoài kia con chó đáng thương có lạnh không và liệu nó có ngủ ngon không nhỉ? Thôi chết! Thiên Hành giật mình nhớ ra là cả ngày nay nó không có gì cho vào bụng. Cậu chỉ mải chăm sóc vết thương bên ngoài cho nó mà quên béng đi việc mang cho nó một bát cháo. Cậu khẽ trở dậy, châm đèn mò mẫm xuống bếp múc một bát cháo và mang ra chỗ chiếc cũi gỗ cho nó. Soi đèn vào trong cũi, cậu thấy nó vẫn nằm yên, chỉ có điều nó không ngủ mà đưa đôi mắt đầy buồn phiền nhìn vào khoảng không tối đen như đang nghĩ ngợi.
- Ngươi không ngủ à? Thế nào? Ngươi có lạnh không? Vết thương đã đỡ chưa? Xin lỗi vì cả ngày nay ta chưa mang gì cho ngươi ăn. Bây giờ ta mang cho ngươi một bát cháo đây. Tuy đã nguội nhưng ngươi ăn vào sẽ không thấy đói nữa.
Vừa nói Thiên Hành vừa khẽ đặt bát cháo vào trong cũi. Con chó ngửi ngửi bát cháo rồi dùng mõm hích đổ không thèm ăn. Trên đôi mắt nó hai hàng nước mắt lại trào ra.
Thiên Hành khẽ lắc đầu:
- Ngươi không chịu ăn thì làm sao mà sống nổi? Ngươi lại khóc à? Thôi nín đi! Ta thương ngươi rồi mà!
Thiên Hành lại dùng tay khẽ vuốt ve sống lưng nó, an ủi nó như một người lớn đang an ủi một đứa trẻ con. Bỗng một ánh sáng lạ lóe lên trên trán của nó làm Thiên Hành giật mình rút tay lại. Sững sờ một hồi, cậu soi đèn lên trán nó tìm vật vừa phát sáng kia. Qua ánh đèn chập chờn, cậu phát hiện ra một chiếc kim bạc nhỏ như que tăm đang cắm sâu dưới lớp lông trên trán nó. Không chần chừ, cậu thẳng tay rút luôn chiếc kim đó ra. Con chó kêu " ắng" một tiếng rồi ngay lập tức biến thành một người con trai. Thiên Hành giật mình đứng bật dậy và lùi lại phía sau mấy bước. Cậu chăm chăm nhìn vào chiếc cũi với sắc mặt đầy bất ngờ kinh hãi. Một lúc sau trấn tĩnh lại, cậu lại tiến đến chỗ chiếc cũi, khẽ nhặt chiếc đèn lồng trên mặt đất và soi vào trong. Trong chiếc cũi quả thật là một đứa con trai trạc bằng tuổi cậu, áo quần rách bươm và da thịt tím bầm đi dày đặc những vết đòn roi tàn bạo.
- Cậu là ai? - Thiên Hành khẽ hỏi.
Không trả lời, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên khỏi chiếc cũi. Khuôn mặt ấy đập vào mắt Thiên Hành làm cậu lại một lần nữa giật mình kinh sợ:
- Hả? Không thể nào! Cậu là Trần Kim Long?
Cậu ta khẽ gật đầu khẳng định. Thiên Hành tròn mắt ngạc nhiên:
- Vậy... vậy Trần Kim Long đang ở trong nhà phú hộ là như thế nào?
|
Nghe Thiên Hành hỏi, Trần Kim Long cực thân đưa tay ôm mặt khóc rưng rức. Nghe những tiếng sụt sịt của nó và nhìn những cái run rẩy trên đôi vai nhỏ gầy của nó, lòng Thiên Hành se lại. Cậu an ủi:
- Thôi đừng khóc nữa! Có gì cậu hãy kể cho tôi nghe. Biết đâu tôi lại có thể giúp được cậu.
Trần Kim Long nhìn Thiên Hành, nghẹn ngào trong nước mắt:
- Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Hôm ấy vì thu được một khoản tiền lớn trong việc kinh doanh nên phụ thân tôi, tức phú hộ Trần Kim Thắng đã hào phóng đưa cho tôi một túi bạc không hề nhỏ. Cầm số bạc đó trong tay, tôi dự định ra phố mua cho mình một số quần áo và đánh chén một bữa cho ra trò. Đang say sưa chọn quần áo thì một thanh niên đến bên tôi. Hắn vỗ vai tôi và bảo:
" Này cậu bé, ta thấy túi bạc cậu mang bên người không phải nhỏ, cậu có muốn mua miếng ngọc này của ta không?"
Vừa nói hắn vừa lấy trong áo ra một miếng ngọc bội và đưa cho tôi. Cầm miếng ngọc trong tay tôi tỉ mỉ ngắm kĩ từng đường nét. Qủa là một miếng ngọc quý. Sở dĩ tôi biết chắc điều ấy vì nhà tôi giàu nhất vùng này, từ xưa đến nay không có một miếng ngọc quý nào mà tôi không biết. Tôi hỏi hắn bao nhiêu tiền. Hắn bảo là năm mươi lượng bạc. Qủa thật tôi không thể ngờ một miếng ngọc quý như thế mà giá hắn lấy lại rẻ đến như vậy. Không chút đắn đo, tôi đổ túi bạc ra tay và trả hắn hẳn 100 lượng. Hắn nhìn số bạc và hỏi tôi tại sao lại hào phóng đến thế. Tôi trả lời ngay vì tôi là con trai phú hộ Trần Kim Thắng, người giàu nhất vùng này. Hắn suy nghĩ một lúc và gạ tôi:
" Chẳng giấu gì cậu, nhà tôi vẫn còn rất nhiều ngọc như thế này nữa, nếu cậu còn muốn mua tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi xem hàng. Đảm bảo với cậu tôi sẽ không lấy đắt một xu."
Nghe hắn nói có vẻ thật tình lại cộng thêm giá tiền khá rẻ của miếng ngọc tôi đã mua nên tôi hào hứng nhận lời ngay. Qua một đoạn đường khá xa cuối cùng tôi cũng đặt chân đến nhà hắn. Đó là một ngôi nhà cũ nát, xung quanh cỏ mọc um tùm, nằm đơn độc một mình bên đồi vắng. Bước vào trong, tôi càng ngạc nhiên khi thấy chăn giường, bàn ghế toàn là đồ cũ nát hư hỏng. Tôi phân vân không biết một ngôi nhà nghèo nát như thế này thì lấy đâu ra ngọc quý mà bán cho tôi? Định quay sang hỏi hắn xem hắn cất giữ ngọc ở đâu thì tôi giật nảy mình hoảng hốt khi bên cạnh tôi là một con rết khổng lồ to bằng bắp đùi, toàn thân một màu đen kịt. Qúa khiếp đảm, tôi cuống cuồng lao ra cửa toan thoát thân nhưng ngay lập tức cánh cửa đã đóng sập lại nhốt tôi trong đó. Con rết khổng lồ lắc mình một cái biến lại thành gã thanh niên kia. Chân tay bủn rủn nhũn mềm, tôi quỵ xuống, sợ hãi đến nỗi miệng lưỡi líu lại không kêu được nửa lời. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hung ác:
" Thế nào? Sợ lắm hả nhóc con? Ngươi thật không ngờ ta lại là Yêu Tinh Rết phải không? Rơi vào tay ta thì ngươi chết chắc rồi con ạ."
" Nhưng ngươi không phải sợ. Mục đích ta đưa ngươi đến đây không phải là định giết ngươi. Cái ta muốn là hình dạng của ngươi. Ta sẽ biến thành ngươi để trở thành con trai yêu quý của phú hộ Trần Kim Thắng. Khi đã trở thành con trai ông ta rồi thì ta sẽ tha hồ moi móc tiền bạc và thảo sức ăn chơi. Khi nãy ngươi chẳng bảo cha ngươi là phú hộ giàu có nhất vùng này là gì? Còn với ngươi! Ta căm thù ngươi! Đố kị với ngươi! Ngươi biết tại sao không? Bởi vì trong lúc ta chỉ là một con rết sống lẩn tránh, chui lủi hết tấc đất này lại đến nơi ẩm thấp khác thì ngươi lại đường hoàng sống trong vinh hoa phú quý, nghênh ngang ngạo mạn với đời. Cùng là một sinh linh sống trên trần thế với nhau sao ta lại bị đối xử một cách bất công như thế? Ta hận ngươi! Hận cả loài người các ngươi! Nhất đinh, nhất định ta sẽ bắt loài người các ngươi phải trả giá, phải nếm mùi bị đòn roi chà đạp. Riêng ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một con chó đen khốn kiếp, ngày ngày phải sống trong roi vọt của ta."
|
Nói rồi hắn lại gần tôi, rút trong áo ra một cây kim bạc rồi cắm ngập lên đầu tôi. Ngay lập tức tôi biến thành một con chó đen. Hắn lắc mình một cái nữa, biến thành hình dạng của tôi. Hắn choàng dây xích lên cổ tôi, kéo tôi về thẳng nơi tôi ở. Từ ấy, với địa vị là con trai phú hộ, hắn thỏa sức moi móc tiền bạc của cha tôi, thỏa sức đánh đập người ăn kẻ ở trong nhà. Với tôi, như cậu đã biết, ngày nào cũng bị hắn lôi ra hành hạ. Đau đớn lắm, uất ức lắm nhưng tôi làm được gì khi mình cũng chỉ là một con chó không hơn không kém? Tôi những tưởng cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ được trở lại làm người nữa. Vậy mà trời đất thương tình đã đưa cậu đến đây, giải thoát tôi ra khỏi kiếp đọa đày khốn khổ. Ân nghĩa ấy suốt đời này không bao giờ tôi có thể lãng quên.
Nói dứt lời Trần Kim Long từ từ cúi xuống lạy tạ Thiên Hành. Thiên Hành nhẹ nhàng đỡ cậu ta dậy. Pha chút ưu tư, Thiên Hành hỏi:
- Bây giờ việc quan trọng là phải diệt trừ Yêu Tinh Rết. Cậu nằm trong hắn đã một thời gian dài, vậy cậu có biết điểm yếu của hắn là gì không?
Trần Kim Long suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Tôi nhớ có một lần sau khi hành hạ tôi, Yêu Tinh Rết đã chỉ thẳng chiếc roi vào mặt tôi và nói rằng: " Ta hành hạ ngươi, ngươi căm thù lắm phải không? Nhưng dù có căm thù ta ngươi cũng chẳng làm được gì. Trên thế gian này Yêu Tinh Rết ta chẳng sợ một đối thủ nào hết. Vậy cho nên chẳng ai có thể giúp ngươi vạch trần chân tướng của ta được đâu. Theo ta thì ngươi nên ngoan ngoãn và cam tâm làm chó đến hết kiếp này đi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giải thoát mà tuyệt vọng."
Nghe những lời của yêu Tinh Rết mà Trần Kim Long vừa thuật lại, Thiên Hành băn khoăn:
- Chẳng lẽ trên thế gian này lại thật sự không có ai có thể diệt được Yêu Tinh Rết? Không! Tôi không tin cái ác có thể tồn tại được mãi. Nhất định Yêu Tinh Rết phải bị trừng trị.
- Cậu định làm gì?
- Đợi đến sáng mai tôi sẽ đi tìm hiểu về những bí ẩn của Yêu Tinh Rết, chắc chắn sẽ tìm ra khắc tinh của nó. Khi đó tiêu diệt nó chắc chắn sẽ dễ dàng.
- Cậu làm được không?
- Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tất cả những gì có thể. Cậu hãy tin ở tôi.
Trần Kim Long khẽ gật đầu. Thiên Hành nói:
- Bây giờ cậu hãy vào trong kho củi trốn ở đó, nhất định không được để ai biết. Trước khi Yêu Tinh Rết còn chưa bị tiêu diệt thì chỉ một bóng dáng của cậu cũng có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Cậu hiểu chứ?
Trần Kim Long khe khẽ gật đầu. Thiên Hành nhẹ nhàng, mau lẹ đưa cậu ta vào trong kho củi, chọn một nơi kín đáo để cậu ta ẩn nấp. Xong xuôi cậu bình thản trở về phòng ngủ đánh tiếp một giấc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
|
Sáng hôm sau Thiên Hành dậy thật sớm. Gà còn chưa cất tiếng gáy sáng cậu đã đến bên đống củi mà phú hộ giao phó, dùng rìu chẻ mải miết. Chẻ xong, cậu vội vã lấy xô xách nước đổ đầy bốn chiếc vại to trong bếp. Sau đó cậu lại khẩn trương mang quần áo ra suối giặt... Khi mặt trời ló lên cũng là lúc cậu hoàn thành tất cả công việc trong ngày. Lúc này cậu mới bình thản đi ra phố.
Hai bên đường những nồi bánh bao nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Những quả dưa hấu được phanh đỏ lòm nằm phơi mình dưới nắng mai... Người qua kẻ lại rộn ràng đông đúc. Tiếng chào hàng, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con nô đùa làm cả khu phố tưng bừng náo nhiệt.
Phía xa xa, dưới gốc cây dương liễu, một đạo sĩ khoảng trên dưới năm mươi đang ngồi xem quẻ cho mấy bà giàu có. Ông ta vận chiếc áo dài màu đen in hình bát quái, tóc để xõa xuống vai cùng bộ râu dài đến tận ngực. Trên lá phiến dựng bên gốc cây ghi rõ hai hàng chữ: " Tiên đoán thời vận, diệt quỷ trừ tà". Nhìn ông ta, Thiên Hành đoán nhất định ông ta có thể giúp cậu tìm hiểu được những bí ẩn của Yêu Tinh Rết. Không một chút do dự, cậu bước lại gần.
Khi Thiên Hành đến nơi thì mấy bà xem quẻ cũng đã xem xong đứng dậy rời khỏi ghế. Vị đạo sĩ nhìn Thiên Hành và hỏi:
- Cu cậu cũng muốn xem quẻ hả? Nào, ngồi xuống đi!
Thiên Hành ngồi xuống ghế rồi lấy trong áo ra một thỏi bạc lớn đặt lên bàn. Cậu hỏi ngay:
- Có thật ông có thể tiên đoán thời vận, diệt quỷ trừ tà không?
Vị đạo sĩ khẽ vuốt bộ râu trước ngực, mỉm cười:
- Cu cậu hỏi thẳng thắn lắm. Nào, có chuyện gì hãy nói cho ta nghe!
Thiên Hành nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói nhỏ:
- Nếu ông thật sự có thể diệt quỷ trừ tà dĩ nhiên ông phải biết khắc tinh của Yêu Tinh Rết là gì, đúng không?
- Khắc tinh của Yêu Tinh Rết? Cậu hỏi chuyện này làm gì?
- Cháu hỏi vậy vì cháu có người bạn bị Yêu Tinh Rết hãm hại. Cháu muốn biết khắc tinh của nó là gì để tìm cách tiêu diệt nó.
- Cậu không đùa đấy chứ? - Vị đạo sĩ ngạc nhiên - Tôi hành nghề đạo sĩ đã hơn ba chục năm nay mà chưa bao giờ nhìn thấy Yêu Tinh Rết cả.
- Cháu nói thật đấy. Ông hãy mau nói cho cháu biết đi!
- Thật ra mọi vật trên thế gian này đều có tương sinh tương khắc. Bất kì loài vật hay yêu ma nào cũng đều có khắc tinh cả. Tôi còn nhớ hồi mới học đạo có đọc một cuốn sách nói về khắc tinh của các yêu ma trong đó có Yêu Tinh Rết. Cuốn sách nói rằng khắc tinh của Yêu Tinh Rết chính là Bạch Kê, một con gà trống mà lông trắng do Bạch Kê Nương trên núi Bạch Phong nuôi dưỡng. Một khi Yêu Tinh Rết mà nghe phải tiếng gáy của con gà này thì mọi phép thuật của nó sẽ bị tiêu biến. Nó sẽ phải hiện nguyên hình.
Nghe vị đạo sĩ nói vậy, Thiên Hành rạng ngời vui sướng. Cậu vồn vã:
- Vậy núi Bạch Phong ở đâu? Ông chỉ cho cháu đi!
- Theo như sách nói thì núi Bạch Phong cách đây không xa, cậu chỉ cần đi về hướng đông độ hai dặm đường là tới. Mà cậu định đến đó thật hả?
Vị đạo sĩ chưa kịp hỏi hết câu thì Thiên Hành đã đứng dậy, đi thẳng về phía đông.
|
Qủa nhiên sau hai dặm đường, Thiên Hành đặt chân đến một ngọn núi lạ. Từ chân núi nhìn lên cậu thấy cả ngọn núi ngập chìm trong sương trắng. Hèn chi người ta gọi ngọn núi này là núi Bạch Phong. Không chút chần chừ, cậu leo lên.
Ban đầu, sương dưới chân núi còn mỏng, Thiên Hành còn có thể nhìn thấy lờ mờ cây cối và lối đi. Song càng trèo lên cao, sương mù càng dày dần, dày dần rồi đến nỗi nó mù mịt một cách khủng khiếp làm Thiên Hành không còn nhìn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Không những thế, gió cũng bắt đầu nổi lên rồi mỗi lúc một mạnh dần, chẳng mấy chốc tạo thành một trận cuồng phong ghê gớm. Cả thân hình bé nhỏ của Thiên Hành ngay lập tức lọt thỏm vào hố sâu của sương mù và gió. Chao đảo ngả nghiêng, chỉ thiếu chút nữa là cậu đã bị trận cuồng phong hất xuống chân núi nếu như cậu không nhanh tay nắm chặt lấy một cành cây gần đó. Quyết không lùi bước, mặc cho sương mù tạt vào mắt mù mịt, mặc cho những luồng gió như vũ bão xiết chặt lấy thân mình nhiều lúc tưởng như ngạt thở, Thiên Hành vẫn cố gắng bám chặt lấy những cành cây bên lối đi, từng bước, từng bước nặng nhọc leo lên núi.
Trải qua vô vàn khó nhọc và mệt mỏi, cuối cùng Thiên Hành cũng leo lên được đỉnh núi Bạch Phong. Trên đỉnh núi, sương trắng không mù mịt, gió cũng không lồng lộn như dưới sườn núi nữa mà tất cả đều nhẹ nhàng, bồng bềnh đầy thơ mộng.
- Ôi chao! Thật là huyền diệu! - Thiên Hành thốt lên.
Như lạc vào cõi tiên, Thiên Hành ngất ngây say sưa trong cảnh núi non bồng bềnh thơ mộng. Gió quyện với mây, mây hòa vào sương, sương chìm trong đá. Cảnh sắc mê mẩn lòng người.
Thiên Hành cứ đi, say sưa đắm chìm trong cảnh núi non thơ mộng. Cuối cùng bước chân vô tình đưa cậu đến trước một hang động lớn. Bốn chữ:" BẠCH KÊ NƯƠNG ĐỘNG" đập vào mắt Thiên Hành làm cậu giật mình nhớ ra việc cấp bách mà cậu cần làm lúc này là gặp Bạch Kê Nương, nhờ bà ấy cho cậu mượn con gà trống Bạch Kê để tiêu diệt Yêu Tinh Rết.
Thiên Hành bước vào trong hang. Một khung cảnh diệu kì hiện ra trước mắt cậu làm cậu một lần nữa phải xuýt xoa ngây ngất. Khắp hang động toàn bộ là những phiến đá trong suốt như pha lê. Mỗi phiến đá đều được gắn vô vàn những viên ngọc minh châu nhỏ xíu, chúng phát ra một thứ ánh sáng lung linh bảy màu sắc làm toàn bộ hang động bừng lên trong ánh hào quang rạng ngời huyền diệu. Thêm vào đó là mùi trầm hương ngào ngạt đến ngất ngây hồn. Thiên Hành hít sâu một hơi khoan khoái, ngay lập tức mọi sự mệt mỏi tự dưng tan biến. Đầu óc cậu thông thái hơn và thân thể cậu cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Bước sâu nữa vào trong, Thiên Hành bắt gặp một bà lão đầu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt lại hết sức trẻ trung không một nếp nhăn như bao bà lão mà Thiên Hành từng gặp. Bà ta mặc chiếc áo trắng tinh như tuyết, ngồi thiền trên một đài sen trong suốt như băng. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của bà ấy, Thiên Hành biết chắc đây là Bạch Kê Nương, người mà cậu đang cần gặp.
|