Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
- Trốn á? Cậu cứ nhìn xung quanh khắc biết, đâu đâu cũng có người canh giữ có mà trốn đằng trời? Khi trước cũng có mấy đứa bạo gan rủ nhau bỏ trốn nhưng bị chúng bắt lại được. Chúng nhốt vào cũi bỏ đói 3, 4 ngày thì chết. Sau đó chẳng cần chôn cất, chúng kéo xác luôn vào trong rừng vứt ở đấy cho thú hoang ăn thịt. Bây giờ ở trong này đố đứa nào dám nhắc đến câu bỏ trốn.
- Chẳng lẽ mình lại cam tâm làm việc ở đây đến chết à?
- Không cam tâm cũng chẳng làm được gì. Cậu ở đây một hai ngày rồi cậu sẽ biết ngay thôi.
Thiên Hành mím môi suy nghĩ. Bỗng một cây roi khủng khiếp phiết xuống lưng cậu làm cậu ngã úp mặt xuống suối. Ngẩng mặt nhìn lên, cậu thấy một gã thanh niên đang đứng trước mặt mình, chỉ roi bực tức:
- Không đãi đi, đứng trời trồng ra đấy à? Có muốn tao đánh cho gãy cẳng để khỏi phải đứng luôn không?
Thiên Hành nhìn gã thanh niên bằng ánh mắt căm thù tột đỉnh. Nhưng biết mình không thể làm được gì, cậu khẽ đứng dậy vớ lấy chiếc khay và đãi tiếp. Gã đứng quan sát cậu một hồi rồi bước đi.
- Đã bảo mà, phải làm luôn tay thì mới không bị đánh đòn. - Cậu bạn bên cạnh nhắc nhở.
Thiên Hành khe khẽ gật đầu. Cậu hỏi:
- Cậu tên là gì thế?
- Mình họ Chu tên là Chu Tuấn. Còn cậu?
- Mình là Thiên Hành. Quê mình ở thôn Chính Lương.
- Thôn Chính Lương ở đâu?
- Mình không biết. Mình bị lạc đến đây. Tìm đường về nhà hơn tháng rồi mà vẫn chưa tìm thấy.
- Còn mình tuy không biết nơi này là đâu nhưng chắc nhà cũng chỉ ở đâu đó quanh vùng này thôi. Lúc trước ở với cha mẹ, cha mẹ mình chiều mình lắm, chẳng bao giờ bắt mình phải làm việc gì. Chẳng ngờ chỉ vì ham thú mấy thứ đồ chơi vớ vẩn nên bị bắt cóc vào đây làm việc. Hơn hai tháng rồi chắc cha mẹ mình đang đổ xô đi tìm mình và lo lắng cho mình lắm. Rồi có khi cha mẹ mình cho là mình chết rồi cũng nên. Mình nhớ cha mẹ, nhớ gia đình. Không biết đến bao giờ mình mới có thể thoát được nơi khốn nạn này để về đoàn tụ cùng cha mẹ mình đây?
Giọng Chu Tuấn nghẹn lại. Những tiếng nấc như trào lên đến cổ. Nước mắt nó ứa ra chảy xuống mặt nhưng nó không lau mà để nó nhỏ từng giọt long lanh xuống suối.
Thiên Hành nhìn Chu Tuấn khóc, lòng cậu cũng trào dâng một nỗi nhớ thương cha mẹ. Nước mắt cậu cũng ứa ra nhưng không để nó chảy xuống mặt, cậu khẽ lấy tay áo gạt nước mắt, cố mỉm cười an ủi Chu Tuấn:
- Đừng thất vọng Chu Tuấn ạ! Nhất định ở nhà cha mẹ cậu cùng cha mẹ của nhiều bạn khác đang đổ xô đi tìm chúng ta. Khi tìm không thấy nhất định họ sẽ đi báo quan. Quan huyện sẽ cho quân lính đi tìm kiếm, rồi họ sẽ đến đây và chúng ta sẽ được giải thoát. Khi đó cậu lại có thể đoàn tụ cùng cha mẹ cậu rồi.
Chu Tuấn ngừng tay đưa mắt nhìn Thiên Hành:
- Liệu có chuyện đó xảy ra không?
Thiên Hành mỉm cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó và khẽ gật đầu. Nhìn ánh mắt tự tin của Thiên Hành, Chu Tuấn cũng mỉm cười tin tưởng.
|
Phải mãi cho đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu in những bóng người tròn trùng trục đám thanh niên cai mỏ mới cho đám trẻ bất hạnh nghỉ tay ăn cơm trưa sau khi chúng đã no say trong bụng. Nói là cơm trưa vậy thôi chứ thật ra đồ ăn mà chúng cho đám trẻ ăn chỉ là cháo trắng với lõng bõng những nước, có nhìn kĩ lắm mới thấy vài ba hạt gạo. Mà bọn trẻ có được ăn thỏa thích đâu. Mỗi đứa chỉ nhận được hai muôi cháo tương đương với hai lưng bát. Làm việc quần quật từ sáng đến quá trưa, bụng đứa nào cũng nhũn mềm vì đói nên đứa nào đứa nấy khi cầm bát cháo trên tay đều vội vã đưa lên miệng húp sùm sụp chỉ một hơi là cạn ráo cả nước lẫn cái. Nhiều đứa khi bát đã sạch trơn không còn một tý dấu, chúng vẫn thèm thuồng dùng bốn đầu ngón tay vét vào bát và đưa lên miệng liếm lại, vô cùng thảm thương.
Bưng bát cháo lõng bõng những nước trên tay, Thiên Hành lắc đầu ngán ngẩm. Cậu nói với Chu Tuấn:
- Lũ khốn kiếp cho chúng ta ăn như thế này thì chúng ta lấy sức đâu mà làm việc cho chúng? Ngộ nhỡ chúng ta kiệt sức mà chết lăn ra mỏ thì sao?
Chu Tuấn thở dài:
- Lũ chó má này làm gì còn lương tâm nữa? Nếu như chúng ta có chết ra mỏ thì ngày mai ngày kia chúng lại đưa những đứa mới vào thay thế chúng ta. Chẳng bao giờ chúng lo mỏ của chúng không có lao động.
- Mà ngày nào chúng cũng cho chúng ta ăn cháo như thế này hả?
- Không. Bữa thì cháo, bữa thì khoai hoặc ngô. Họa huần lắm mới được bữa cơm. Nhưng cơm cũng nào có ra hồn, không nát choét như cháo đặc thì cũng khô như rang không tài nào nuốt nổi. Bữa nào nhìn thấy chúng phát khoai hoặc ngô luộc là mình đa tạ trời đất lắm rồi. Ăn khoai với ngô tuy không ngon nhưng chắc dạ không sợ đói.
Thiên Hành đưa bát cháo lên miệng và húp. Cậu nhăn nhó:
- Trời đất ơi! Sao cháo nhạt quá vậy? Hình như chúng không cho muối?
Chu Tuấn mỉm cười:
- Đã bảo rồi, đồ ăn ở đây chỉ dành cho chó lợn mà thôi. Không có gì ăn thì cũng phải nuốt chứ biết làm thế nào? Mà có khi đói quá ăn vẫn thấy ngon đấy cậu ạ!
- Ăn xong có được nghỉ trưa một lúc không?
- Chúng cũng chẳng muốn cho mình nghỉ trưa đâu, nhưng ngay cả bản thân chúng cũng cần phải nghỉ trưa nên chúng bắt mình nhốt hết vào trong phòng. Chúng sợ bắt mình ra làm mà không có ai canh trừng thì chúng mình sẽ bỏ trốn.
- Làm buổi chiều thì đến bao giờ mới được nghỉ?
- Đến khi nào mặt trời xuống núi không còn khả năng nhìn rõ vàng hay sỏi đá trên khay đãi nữa thì mới được nghỉ.
- Ngủ đêm chúng cũng nhốt mình như ngủ trưa à?
- Ừ! Bởi vậy cho nên muốn bỏ trốn thì chỉ có thể trốn vào ban ngày được thôi.
- Có khi nào lúc trời gần tối mình núp vào một nơi nào đó để tránh bị nhốt lại rồi đêm đến tìm cơ hội thoát thân?
- Không đơn giản như thế đâu. Lúc nhốt mình lại chúng đếm đầu từng đứa, chỉ thiếu một đứa là chúng hô nhau đi lùng sục ngay. Thôi cậu húp hết bát cháo đi, chúng sắp ra nhất mình lại rồi đấy.
|
Qủa nhiên khi Thiên hành vừa húp hết bát cháo thì mấy gã thanh niên đã đến xua các cậu vào trong một gian phòng kín và khóa chặt cửa lại. Bị đẩy vào đây, điều Thiên Hành cảm nhận thấy đầu tiên là một luồng khí gồm hỗn hợp đủ các mùi tanh, hôi, khai, thối bay vào mũi. Nó khủng khiếp đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là làm cậu nôn mửa nếu như cậu không kịp thời lấy tay áo che mũi lại. Đưa mắt quan sát khắp gian phòng, cậu chẳng thấy bất cứ một chiếc giường hay một tấm phản cũ kĩ nào đấy để có thể nghỉ ngơi. Thay vào đó là la liệt rơm khô trải trên nền đất. Chẳng cần hỏi ai thì cậu cũng đoán ra thứ rơm này chính là nơi để các cậu lăn ra ngủ. Dưới chân tường, ngoài một lỗ nhỏ thông từ trong ra ngoài để dẫn nước tiểu khi các cậu đi vệ sinh thì toàn bộ gian phòng đều kín bưng không một khe hở điều đó làm cho gian phòng vô cùng tối tăm và ẩm thấp. Nhìn lên mái nhà, Thiên Hành thấy nó được đổ bằng đá và vôi cứng chắc chứ không phải được lợp bằng tranh. Bọn cai mỏ này cũng khôn ngoan ghê gớm thật. Có lẽ chúng sợ lợp mái bằng tranh bọn tẻ sẽ đứa nọ giẫm lên vai đứa kia rồi đội tranh thoát ra ngoài nên mới đổ mái bằng đá và vôi cứng chắc như thế. Nhín ngắm gian phòng một lượt Thiên Hành hiểu ra cách duy nhất để các cậu có thể trốn thoát nơi này là dùng đá hay vật gì sắc nhọn đục thủng tường và chui ra. Nhưng oái oăm thay phòng giam của các cậu lại nằm sát phòng ở của bọn cai mỏ. Chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng đủ làm chúng phát hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài có thuật độn thổ ra, các cậu không còn một cách nào để thoát khỏi phòng giam này được.
Thiên Hành đặt lưng nằm xuống ổ rơm định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng mới đặt lưng xuống được một lúc cậu đã thấy những cái gì đó bò lất mất trên lưng và trên cổ, tiếp đó là những cảm giác nhói đau và ngứa ngáy. Thiên Hành vội vàng bật dậy cuống cuồng luồn tay vào trong áo gãi lưng gãi cổ. Nhìn cậu, Chu Tuấn cười nói:
- Bị rệp và mạt đốt phải không? Chỗ rơm này đã hơn hai tháng không thay rồi đấy.
Thiên Hành nhăn nhó,cảm thấy toàn thân dường như đã bị lũ mạt bò kin, cậu cởi phăng áo ra đập mạnh vào tường.
- Trời đất ơi! Bị giam vào nơi khủng khiếp thế này thì ngủ thế nào được cơ chứ? - Thiên Hành kêu lên - Vừa khai, vừa hôi, vừa tối tăm ẩm thấp lại đầy mạt và rệp. Bị hành hạ như thế này thì sống làm sao nổi đây?
- Thế mà bọn mình vẫn ngủ được đấy. - Chu Tuấn vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cậu đang nằm trên nền rơm ngủ một cách ngon lành - Cả ngày làm việc nặng nhọc, được nghỉ ngơi một chút là bọn mình lăn ra ngủ say như chết, mạt và rệp có đốt cũng chẳng biết đâu. Chỉ có bao giờ tỉnh dậy mới thấy toàn thân ngứa ngáy và mẩn đỏ thì dày đặc khắp lưng khắp cổ.
Thiên Hành thở dài một tiếng. Cậu đến bên một góc tường cách xa chỗ rải ổ rơm, tựa lưng vào đó và thiêm thiếp ngủ.
Ngủ trưa xong, bọn cai mỏ mở cửa phòng xua các cậu ra ngoài làm việc. Cũng những công việc nặng nhọc như ban sáng, cũng những tiếng thúc giục, tiếng mắng chửi và những tiếng roi quất tàn bạo. Và đúng như những gì Chu Tuấn nói, phải mãi cho đến khi trời tối mịt không còn khả năng nhận rõ vàng hay đất đá trên khay đãi bọn cai mỏ mới cho các cậu ngừng tay. Bữa cơm tối lại là những củ khoai lang nướng chỗ sống chỗ cháy. Ăn xong, không để các cậu xuống suối tắm giặt cho sạch sẽ, chúng lại vội lùa các cậu vào phòng giam, cẩn thận đếm đầu từng đứa và khóa chặt cửa lại. Đêm ấy, do không quen với những mùi đặc biệt với đầy rẫy mạt và rệp trong phòng giam nên Thiên Hành cùng 12 đứa trẻ mới đến hầu như thức trắng.
|
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng rõ bọn cai mỏ đã mở cửa phòng giam xua đám trẻ ra lán. Chúng phát cho các cậu mỗi đứa một chiếc ngô làm đồ ăn sáng rồi lại xua các cậu ra mỏ làm việc. Cũng những công việc như hôm qua và chỉ cần một chút ngừng tay là các cậu lại bị chúng mắng nhiếc và đánh đập.
Đột nhiên Thiên Hành thấy ngâm ngẩm đau trong bụng. Cậu buông tay khỏi chiếc khay đãi rồi ngồi xuống ôm bụng nhăn nhó. Bên cạnh, Chu Tuấn nhắc khẽ:
- Thiên Hành, cậu không làm đi sẽ bị chúng đánh đòn đấy!
- Nhưng... nhưng mình đau bụng lắm! Mình không thể làm được!
Thấy Thiên Hành ngồi ôm bụng, một tên cai mỏ lại gần, quát lớn:
- Này thằng kia! Không làm đi ngồi đấy định lười biếng hả?
- Đệ...đệ đau bụng lắm. Đại ca cho đệ vào trong bụi cây kia một lúc được không?
Gã cai mỏ gườm gườm nhìn Thiên Hành. Thấy sắc mặt nhăn nhó khổ sở của cậu, gã biết hẳn cậu không nói dối. Gã gật đầu:
- Được! Đi đi! Nhớ nhanh lên đấy!
Được gã cho phép, Thiên Hành vội vã ôm bụng chạy vào lùm cây rậm rạp. Chỉ một lúc là cậu đã thấy nhẹ nhõm hẳn. Định đứng lên trở về mỏ thì cậu bất chợt nhìn thấy hai loại cỏ mọc lên xanh tốt dưới chân. Cậu đưa tay hái lên và ngắm nghía. Đúng rồi, hai loại cỏ này, một loại trị thương tích rất hay còn một loại nếu ăn phải sẽ đau bụng tiêu chảy thừa sống thiếu chết. Xưa kia ở nhà, đại phu Thành Thiện đã chỉ cho cậu biết. Thiên Hành mừng vui hái loại cỏ trị thương nhét vào trong áo, định bụng sẽ mang về trị vết thương cho các bạn, còn loại cỏ độc kia thì bỏ qua. Nhưng một tia sáng lóe lên trong đầu Thiên Hành làm cậu nhận ra loại cỏ độc kia cũng có tác dụng. Cậu vội vã hái tất cả nhét đầy vào trong áo.
Trở lại mỏ làm việc, Thiên Hành đem chuyện cậu tình cờ gặp hai loại cỏ quý kể lại cho Chu Tuấn nghe và nói cho cậu ta biết kế hoạch thoát thân của mình. Nghe Thiên Hành nói, Chu Tuấn thấy cách mà Thiên Hành bày ra cũng được, chỉ có điều cậu vẫn thấy không đủ tự tin nên chưa dám quyết định. Thiên Hành động viên:
- Không sao cả đâu, chúng ta sẽ trốn thoát mà. Bọn cai mỏ chó má kia mà ăn phải thứ cỏ độc này thì chỉ có nước ôm quần chạy biến. Khi đó có thách chúng cũng không dám đuổi theo chúng ta.
- Nhưng làm cách nào để chúng ăn phải loại cỏ độc đó? - Chu Tuấn phân vân.
Thiên Hành mỉm cười:
- Cậu yên tâm đi, mình đã có cách.
|
Gần trưa, mặt trời lên cao đổ ánh nắng chang chang xuống dòng suối một dải óng vàng lấp lánh. Gió đông nhè nhẹ thổi lại cuốn theo mùi xào nấu thơm phức từ trong lán ra làm bọn trẻ đương đói bụng đứa nào cũng tiết nước bọt thèm thuồng. Chu Tuấn bảo Thiên Hành:
- Bọn chúng nấu đồ ăn trưa rồi đấy!
Thiên Hành gật đầu rồi ngẩng mặt quan sát bọn cai mỏ. Trời nắng nên cả bốn đứa bọn chúng đều núp mình dưới một bóng cây và say mê chơi cờ tướng. Thấy chúng không để ý, Thiên Hành nhẹ nhàng leo lên khỏi con suối rồi khom lưng nhanh nhẹn chạy biến vào trong lán, nơi mùi xào nấu bốc ra. Nhìn qua khe hở một tấm cửa gỗ, cậu thấy một người đàn bà đang hí hoáy xào nấu. " Làm cách nào để đánh lạc hướng mụ ta bây giờ nhỉ?" - Thiên Hành đảo mắt nghĩ ngợi. Chợt nhìn thấy một lồng gà đặt ở bên cạnh, cậu ngồi xuống, cẩn thận mở nắp lồng bắt ra một con rồi tung lên. Con gà kêu quang quác, vỗ cánh phành phạch rồi chạy biến. Ở trong bếp, thấy gà trong lồng bỗng dưng bị sổng, mụ đàn bà vội vàng chạy ra đuổi theo hòng bắt lại. Chỉ chờ có vậy Thiên Hành nhanh nhẹn lẻn vào trong mở vung nồi. Ái chà, nguyên một nồi lớn gà ninh măng. Không một chút do dự, cậu móc nắm cỏ độc trong áo vứt vào nồi rồi lấy que củi nhấn chìm xuống đáy. Xong việc cậu nhanh lẹn, kín đáo quay lại mỏ. Cũng may khi cậu trở lại bọn cai mỏ vẫn dán mắt vào bàn cờ tướng nên không mảy may hay biết. Chu Tuấn hỏi:
- Cậu làm được chưa?
Thiên Hành gật đầu vui mừng nói:
- Được rồi! Chiều nay bọn chó chết này sẽ biết!
Cũng như hôm qua, mãi đến quá trưa bọn cai mỏ mới cho đám trẻ nghỉ làm. Chúng lại phát cho các cậu mỗi đứa một chiếc bắp ngô, ra lệnh cho các cậu ăn nhanh rồi nhốt tất cả vào phòng. Trong phòng giam, Thiên Hành lấy nắm cỏ trị thương phát cho mỗi đứa mấy ngọn, bảo đứa nào có vết thương thì nhai nát đắp vào. Cậu còn nói cho bạn chúng biết chuyện sẽ xảy ra với bọn cai mỏ chiều nay với kế hoạch trốn chạy của cậu và Chu Tuấn. Một đứa hỏi:
- Sao không cho bọn mình trốn cùng với?
Thiên Hành lắc đầu:
- Không được. Trốn đông bọn cai mỏ sẽ phát hiện ra ngay. Các cậu cứ chịu khó ở lại đây một ngày. Mình với Chu Tuấn trốn thoát sẽ báo quan đến đây giải thoát cho các cậu.
Nghe Thiên Hành nói, cả bọn gật đầu tin tưởng.
|