Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Ngủ trưa xong, lũ cai mỏ lại mở cửa phòng giam lùa bọn trẻ ra mỏ. Vẫn đứa thì cuốc đất, đứa thì địu đất xuống suối và đãi. Bọn cai mỏ cả thảy sáu tên vẫn đi qua đi lại lăm lăm chiếc roi tre trong tay, âm thầm việc làm của từng cậu.
Chu Tuấn hỏi Thiên Hành:
- Thiên Hành, sao lâu có triệu chứng thế?
- Một chút nữa là có ngay. Loại cỏ này khi ăn vào phải mất một lúc lâu chất độc mới ngấm.
Nghe Thiên Hành nói, Chu Tuấn khẽ gật đầu.
Qủa nhiên một lúc sau Thiên Hành, Chu Tuấn cùng đám trẻ trên mỏ bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một gã thanh niên. Khẽ ngoái đầu nhìn lại, các cậu thấy một gã mặt mày tái xanh đang ngồi ôm bụng rên rỉ. Bọn cai mỏ xúm lại chạy đến hỏi:
- Có chuyện gì thế? Mày bị làm sao thế?
- Không biết tại sao tự dưng tao đau bụng quá! - Gã nhăn nhó nói - Trời ơi! Tao không thể nào chịu nổi nữa!
Nói rồi gã cuống cuồng ôm quần chạy vào một lùm cây gần đó. Năm tên còn lại nhìn theo hắn cười vang chế nhạo.
Nhưng chưa dứt tiếng cười, tất cả bọn này cũng đã quỵ xuống ôm bụng rên rỉ. Không kìm nén nổi, ba tên lệnh cho hai tên khác ở lại trông chừng lũ trẻ còn mình thì ôm quần chạy biến. Hai tên còn lại cũng không sao chịu được, đứa nọ lệnh cho đứa kia ở lại. Thế rồi cả hai cũng ôm quần chạy như ma đuổi.
Dưới con suối,thấy tất cả bọn cai mỏ đều ôm quần chạy vào lùm cây rậm rạp, Thiên Hành và Chu Tuấn nhìn nhau gật đầu rồi kín đáo bò lên. Men sát theo chân những tảng đá lớn, hai cậu khom lưng, nhanh nhẹn lẩn dần, lẩn dần khỏi con suối rồi dắt tay nhau chạy thẳng vào rừng.
Chưa cần biết đường lối phương hướng ra sao, Thiên Hành cứ nắm chặt lấy tay Chu Tuấn mà cắm đầu cắm cổ chạy biến. Trong đầu các cậu bây giờ chỉ vẻn vẹn ý nghĩ phải chạy khỏi khu mỏ càng xa càng tốt, chạy càng nhanh cơ hội thoát nạn càng cao.
Chạy một lúc lâu, thấy trong người đã thấm mệt, hai cậu ngồi phịch xuống một gốc cây, lấy tay áo quệt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt.
- Mình đã chạy khỏi mỏ một đoạn khá xa rồi đấy - Thiên Hành nói trong hơi thở hổn hển - Đến đây rồi bọn cai mỏ sẽ không tìm ra được bọn mình nữa đâu. Bây giờ việc mình phải suy nghĩ là làm sao để thoát khỏi khu rừng này.
- Khó đấy! Khu rừng này rậm rạp thế, mình biết tìm đường nào mà trở ra đây? Không khéo gặp phải thú dữ là toi đời. Ngồi nghỉ một lúc, thấy trong người đã đỡ mệt hơn, Thiên Hành vã Chu Tuấn đứng dậy đi tiếp. Không còn lo bạn cai mỏ có thể đuổi kịp nữa nên bây giờ hai cậu không cần chạy mà chậm rãi từng bước vừa đi vừa đưa mắt tìm đường ra.
Mò mẫm trong rừng suốt bao nhiêu lâu mà Thiên Hành và Chu Tuấn vẫn không thể nào tìm được một con đường dù là một con đường nhỏ, điều đó làm cho hai cậu không thể nào không bồn chồn lo lắng. Nỗi sợ hãi gặp phải thú dữ trong rừng cùng với ý nghĩ đến tối mà vẫn không tìm được đường ra làm tim Thiên Hành và Chu Tuấn càng lúc càng đập mạnh.
|
Bỗng Chu Tuấn thét lên đau đớn. Thiên Hành giật mình nhìn lại thì thấy một chân cậu ta đã sa vào chiếc bẫy thú. Hai lưỡi sắt hình răng cưa sắc nhọn kẹp chặt vào bắp chân cậu ta làm máu tươi trào ra đỏ thẫm cả ống quần. Chu Tuấn đau đớn đến nỗi mặt mày tái xanh đi trông thấy nhưng cậu ta không khóc mà chỉ rên rỉ kêu đau. Thiên Hành đưa tay bẻ một cành cây cứng chắc rồi luồn vào giữa hai lưỡi răng cưa, nghiến răng bẩy mạnh. Lưỡi răng cưa được bẩy ra, Chu Tuấn rút chân lên khỏi bẫy. Kéo ống quần cậu ta lên, Thiên Hành thắt tim khi thấy những vết răng cưa cắm sâu vào bắp thịt và máu tươi thì trào ra đầm đìa đỏ thẫm. Nhớ ra trong người còn có một ít cỏ trị thương, Thiên Hành móc ra, đưa vào miệng nhai nát rồi đắp vào vết thương cho Chu Tuấn, sau đó cậu xé một mảnh vải trên áo mình băng chân Chu Tuấn lại. Bị trọng thương, Chu Tuấn không thể nào đi nổi, Thiên Hành lại phải cõng cậu ta trên lưng, vừa mệt nhọc bước vừa đưa mắt tìm đường.
Thiên Hành cứ dò đường, dò mãi. Khi mặt trời gần xuống núi cậu tình cờ phát hiện ra những ngôi nhà lá thấp thoáng trước mặt. Nhận ra đây có thể là nơi để hỏi đường hoặc nếu không thì cũng là nơi có thể xin ngủ qua đêm, Thiên Hành mừng vui cõng Chu Tuấn bước tới.
Bước vào gần tới nơi, hai cậu thấy có đến gần 100 người gồm cả đàn ông, đàn bà, người già và trẻ con. Tất cả đều cởi trần, thứ che thân duy nhất của họ là lá với vỏ cây nên để lộ thân hình với nước da đen bóng. Họ đang cặm cụi dùng đá ghè lên một loại hạt khô gì đó để tách vỏ lấy nhân mà cả Thiên Hành và Chu Tuấn đều không biết đó là thứ hạt gì. Hễ ghè được nhân nào là họ cho luôn vào mồm nhân đó và nhai nuốt một cách ngon lành." Có lẽ họ là thổ dân ở đây" - Chu Tuấn nói với Thiên Hành như thế. Đứng lặng nhìn họ một hồi lâu, Thiên Hành cõng Chu Tuấn, mạnh bạo bước vào.
- Cháu chào mọi người ạ! - Thiên Hành lên tiếng.
Thấy có tiếng người vọng lên, họ ngừng tay ngoái lại nhìn. Rồi họ từ từ đứng lên. Không ai bảo ai, tất cả lẳng lặng xếp thành một vòng tròn vây quanh Thiên Hành và Chu Tuấn.
Thiên Hành nói:
- Chúng cháu bị lạc trong rừng không tìm được lối ra. Xin hỏi các bác có biết đường ra khỏi khu rừng này không ạ? Xin các bác chỉ dùm cháu với!
Tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau, xì xèo nói với nhau điều gì đó mà cả Thiên Hành và Chu Tuấn đều không hiểu. Một người đàn ông già nhất, tóc bạc quá nửa đầu, gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương nhưng xem hành động và cử chỉ thì có vẻ còn khỏe mạnh. Ông ta nhìn Thiên Hành và Chu Tuấn dõng dạc hỏi một câu nhưng hai cậu nghe mà chẳng hiểu gì.
Thiên Hành hỏi Chu Tuấn:
- Ông ta nói gì vậy? Không phải tiếng Việt cũng chẳng phải tiếng Hán. Cậu hiểu không?
Chu Tuấn khẽ lắc đầu. Không biết trả lời ông ta thế nào, Thiên Hành đành đứng im nhìn ông ta, ngơ ngác.
Người đàn ông lại dõng dạc sọng với Thiên Hành. Lần này thì sắc mặt ông ta cau lại, ông ta chỉ thẳng tay vào mặt hai cậu vẻ vô cùng giận dữ. Không hiểu ông ta nói gì nhưng nhìn nét mặt và cử chỉ của ông ta, Thiên Hành đoán ra hẳn ông ta đang nghi ngờ hai cậu đột nhập vào bộ tộc ông ta với mưu đồ không tốt. Cậu vội vã lắc đầu phân bua:
- Không! Ông hiểu lầm rồi. Chúng cháu bị lạc đường muốn vào đây hỏi đường thôi chứ chúng cháu tuyệt đối không có ý đồ gì đen tối.
Cũng như Thiên Hành và Chu Tuấn, ông ta cùng những người trong bộ tộc của mình cũng chẳng hiểu hai cậu nói gì. Ông ta quay sang bên cạnh bảo hai người thanh niên điều gì đó. Hai người này gật đầu rồi rời khỏi hàng đi ra.
|
Một lúc sau Thiên Hành và Chu Tuấn thấy hai người này bước lại, trên tay cầm hai sợi dây được cắt ra từ thứ dây leo nào đó. Hai cậu ngơ ngác chưa hiểu họ định làm gì thì họ đã đến bên, gỡ Chu Tuấn ra khỏi lưng Thiên Hành rồi dùng dây trói chặt tay hai người lại với nhau. Thiên Hành hốt hoảng kêu lên phân bua nhưng họ chẳng hiểu gì, lôi hai cậu đi xoành xoạch . Cuối cùng hai cậu bị lôi đến một gian nhà lá rồi lại bị cột chặt vào cột nhà. Xong việc, họ đóng cửa và bước ra.
- Thiên Hành, tại sao bọn họ lại bắt trói chúng ta? - Chu Tuấn hỏi Thiên Hành bằng giọng nói đầy sợ hãi.
- Chắc là vì họ nghĩ chúng ta là người xấu đến đây hãm hại họ nên họ mới làm thế.
- Liệu họ có thả chúng ta ra không?
- Mình không biết. Có lẽ họ tạm trói chúng ta ở đây rồi bàn bạc với nhau sau đó mới quyết định xử lý chúng ta như thế nào.
- Bọn thổ dân này nhìn mà ghê quá! Bị rơi vào tay chúng là chết chắc cho mà xem. Biết thế khi nãy đừng dẫn xác vào đây thì hậu quả đã không như thế này.
Thiên Hành đưa mắt nhìn khắp gian nhà lá một lượt. Bất chợt cậu giật mình thót tim:
- Chu Tuấn, cậu nhìn kìa - Thiên Hành nói trong hơi thở đầy sợ hãi - Phía góc nhà kia là đầu lâu và xương người đấy.
Nghe Thiên Hành nói, Chu Tuấn giật nảy mình. Cậu từ từ quay đầu về phía góc nhà. Hình ảnh 3 chiếc đầu lâu với những khúc xương người trắng ởn đập vào mắt cậu làm cậu hét toáng lên sợ hãi.
- Liệu... liệu có khi nào bọn người này có... có thói quen ăn...ăn thịt người không Thiên Hành? - Chu Tuấn hỏi Thiên Hành trong nỗi sợ.
Thiên Hành nghĩ điều Chu Tuấn lo sợ hẳn là có thật. Nhưng sợ nó hãi, cậu cố nói giọng bình thản:
- Chắc là không đâu. Những chiếc đầu lâu và những khúc xương người kia chắc là người thân của họ.
- Nhưng nếu là người thân của họ thì họ phải chôn cất và thờ cúng chứ? Sao lại vứt ở góc nhà như thế?
- Ừ... điều này... - Thiên Hành cũng không biết phải nói như thế nào nữa.
Cánh cửa tết bằng lá dừa khe khẽ được mở ra. Một thằng bé con 6 tuổi trần như nhộng bước vào. Nó vừa nhìn Thiên Hành và Chu Tuấn bằng ánh mắt lạ lẫm vừa gặm một thứ gì đó trên tay. Nhìn kĩ thì ôi thôi! Thiên Hành và Chu Tuấn gào lên khiếp đảm - Thứ nó đang gặm một cách ngon lành là một bàn tay người nướng chín.
- Thiên Hành, chết chắc rồi! Bọn thổ dân này ăn thịt người. Nhất định chúng ta cũng sẽ bị họ ăn thịt như thế.
Giờ thì Thiên Hành cũng cảm thấy sợ thật. Tuy biểu hiện bên ngoài của cậu không run rẩy như Chu Tuấn nhưng tim cậu cũng thình thịch đập loạn lên. Cậu muốn an ủi Chu Tuấn một câu cho nó đỡ sợ nhưng ngay bản thân cậu cũng vô cùng sợ hãi nên cậu cũng chẳng biết an ủi nó như thế nào.
Một người thanh niên bước vào trong, trên tay xách hai bàn chân người nướng chín. Anh ta xua đứa trẻ ra ngoài rồi lại gần Thiên Hành và Chu Tuấn. Rất tự nhiên, anh ta giơ bàn chân người ra trước miệng Thiên Hành, sì sồ như bảo cậu ăn đi. Vừa nhìn thấy nó Thiên Hành đã nổi da gà, một cảm giác ghê rợn dâng lên tận cổ. Tức thì bao nhiêu ngô, khoai khi sáng ăn trong mỏ, cậu ồng ộc nôn ra bằng sạch.
- Không! Tôi không ăn thứ này! - Thiên Hành thét lên rồi nhắm tịt mắt lại, khiếp đảm quay đầu sang hướng khác.
Thấy Thiên Hành từ chối không ăn, người thanh niên đi sang phía Chu Tuấn. Vừa đưa bàn chân người lên trước mặt, chưa kịp bảo Chu Tuấn ăn thì Chu Tuấn đã đứng tim gục đầu ngất lịm. Hắn lắc đầu ngán ngẩm như có ý bảo thịt ngon thế này mà không ăn. Thế rồi hắn đưa luôn bàn chân lên miệng, gặm và dứt thịt nhai ngấu nghiến. Khi đã gặm hết thịt chỉ còn khung xương, hắn vứt luôn vào góc nhà. nơi có 3 chiếc đầu lâu rồi đóng cửa bước ra ngoài.
|
Từ khi ấy và đến khi trời tối hẳn, và ngay cả đến giữa đêm Thiên Hành và Chu Tuấn không thấy bất kì ai bước vào phòng nữa. Cứ hình dung lại hình ảnh thằng bé con cầm bàn tay người gặm ăn một cách ngon lành là hai cậu lại bồn chồn lo sợ. Hai cậu nghĩ chỉ sáng mai thôi, khi ngày mới bắt đầu, đám thổ dân kia sẽ bắt hai cậu ra làm thịt. Họ sẽ mổ bụng, sẽ moi tim gan, sẽ chặt chân, chặt tay hai cậu rồi cho vào nồi nấu chín. Tưởng tượng ra điều khủng khiếp đó, nước mắt Chu Tuấn trào ra, chảy long lanh xuống má, xuống cổ. Nghe những tiếng sụt sịt của Chu Tuấn, Thiên Hành biết nó đang khóc, khóc vì sợ và cũng có thể là khóc vì nó nghĩ suốt cuộc đời này nó sẽ không bao giờ được gặp cha mẹ và người thân trong gia đình nữa. Thiên Hành thương nó. Cậu cố nghiến răng làm mọi cách để dây trói phải đứt bung, để hai cậu có thể trốn thoát khỏi nơi khủng khiếp này nhưng mọi sức lực của cậu đều vô hiệu trước sợi dây leo dai chắc. Cậu nhỏ nhẹ:
- Đừng sợ Chu Tuấn ạ! Có thể sáng mai họ sẽ để mình đi!
Nhưng Chu Tuấn không nói gì, nó vẫn sụt sịt trong tiếng nấc. Nhìn qua khe hở của bức tường lợp lá, Thiên Hành thấy những người thổ dân đang vui vẻ nhảy múa hò reo bên đống lửa cháy rừng rực. " Có lẽ họ nhảy múa, họ vui mừng vì đã bắt được hai con mồi lúc chiều nay." - Thiên Hành miên mang nghĩ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi những tán cây cổ thụ, người đàn ông cao tuổi hôm qua dẫn theo một người thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh đến chỗ Thiên Hành và Chu Tuấn. Thấy họ đến, hai cậu đoán chuyện không hay nhất định xảy ra nên trống ngực đập loạn lên như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Không biết cầu xin họ thế nào để họ hiểu mà thả mình ra, Thiên Hành và Chu Tuấn chỉ biết cúi đầu im lặng trong sợ hãi.
Người thanh niên đến gần hai cậu, cởi sợi dây trói trên cột nhà ra rồi kéo hai cậu ra ngoài.
Theo bước anh ta và người đàn ông cao tuổi, Thiên Hành, Chu Tuấn đến một bãi đất rộng cách ngôi nhà lá khoảng hơn trăm thước. Ở đây, gần trăm người cả đàn ông, đàn bà, người già và trẻ con đã đứng sát bên nhau chờ hai cậu tới. Trước mặt họ, hai cây gỗ to được chôn sâu xuống đất cùng la liệt những bó củi khô đặt ở bên. Dẫn Thiên Hành và Chu Tuấn đến nơi, người thanh niên cởi trói tay cho hai cậu rồi vẫy tiếp một người thanh niên khác lại, nhanh chóng kéo hai cậu vào hai cây cột gỗ rồi dùng dây leo trói chặt lại. Chưa biết đám thổ dân kia sẽ làm gì mình thì hai cậu đã bị hai gã xé toạc áo ra. Người đàn ông cao tuổi bước lại gần Chu Tuấn, tỷ mỉ quan sát ngực và bụng cậu. Do cậu bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập trong mỏ suốt hai tháng trời nên toàn thân chỉ có da bọc xương xanh xao, vàng vọt. Có lẽ vì thế nên mới chỉ nhìn sơ qua thân hình cậu, người đàn ông đã lắc đầu ngán ngẩm bỏ qua. Ông ta bước lại phía Thiên Hành. Trời ơi! Da thịt thằng bé này mới thật là trắng trẻo, nõn nà làm sao! Ông ta đưa ngón tay trỏ miết nhẹ vào bụng cậu rồi đưa lên miệng liếm. Một mùi vị thơm ngon không chê vào đâu được. Ông ta gật đầu hài lòng rồi sì sồ nói với hai gã thanh niên.
Nghe lời ông ta, hai gã thanh niên lại gần phía mấy bó củi rồi mỗi người một bó, họ chất đầy củi dưới chân Thiên Hành. Giờ thì Thiên Hành đã hiểu kết cục của mình ra sao. Đám thổ dân ăn thịt người không biết tanh tưởi kia sẽ đốt củi nướng chín cậu lên rồi gặm xương nhai thịt cậu. Mồ hôi trên mặt vã ra, cậu sợ hãi cúi đầu xuống, nhắm nghiền mắt lại không dám chứng kiến sự việc khủng khiếp đang diễn ra với mình. Củi vây quanh Thiên Hành mỗi lúc một nhiều rồi chỉ một chốc nó đã che kín người cậu chỉ còn để hở đầu và cổ. Người đàn ông cao tuổi gật đầu rồi ra lệnh cho một gã thanh niên mang đuốc tới. Ông ta nhận ngọn đuốc trên tay gã rồi tự tay châm ngọn đuốc quanh đống củi. Chu Tuấn mặt cắt không còn giọt máu nhìn Thiên Hành, nó gào lên một tiếng khiếp đảm. Trời hanh, củi lại khô giòn nên lửa vừa châm vào nó đã bùng lên và rừng rực cháy.
Thiên Hành vẫn cúi đầu nhắm mắt. Thế rồi cậu cảm thấy mình như đang chìm dần vào cơn mê man vô định. Cậu mơ hồ thấy trước mặt mình những chữ Hán mập mờ huyền ảo hiện lên. Cậu khẽ lẩm nhẩm đọc theo những con chữ đó. Tuy không hề biết mình đang lẩm nhẩm đọc những gì nhưng cậu cảm thấy rất rõ toàn thân cậu đang lạnh dần đi và dường như dưới chân cậu một cái gì đó màu hồng đang tỏa ra và bao bọc khắp thân xác. Nó mềm mại như lụa và thơm mát đến diệu kì làm cậu thấy sao mà quen thuộc quá.
Thì ra thứ mà Thiên Hành cảm nhận thấy mềm mại và thơm ngát đó chính là những cánh sen. Nó tỏa ra dưới chân cậu rồi nhanh chóng cúp lại thành một búp sen khổng lồ nhốt Thiên Hành bên trong, chở che thân xác cậu trước luồng lửa đang rừng rực cháy. Nhìn búp sen khổng lồ sừng sững trong biển lửa cao vút trời mà vẫn hồng tươi không tàn lụi, Chu Tuấn cùng tất cả đám thổ dân đều há hốc miệng, tròn xoe mắt ngạc nhiên.Đứng lặng một hồi rồi chẳng ai bảo ai, tất cả đám thổ dân đều quỳ xuống, vái lạy về phía búp sen hồng như họ vẫn từng vái lạy trước những sự vật mà họ cho là linh thiêng nhất.
Khi những bó củi cháy tàn biến thành một đống than đen trên mặt đất thì búp sen động đậy rồi từng cánh, từng cánh nở ra. Giữa đóa sen hồng rực rỡ ngát hương, Thiên Hành vẫn đứng tựa vào cột, nhắm nghiền hai mắt, tuy nhiên dây trói trên người cậu đã biến mất từ lúc nào và toàn bộ thân thể đều hoàn toàn lành lặn không hề có một thương tích nhỏ nào do luồng lửa gây lên. Những cánh sen hạ dần, hạ dần dưới chân cậu rồi thu nhỏ lại và biến mất. Một làn gió từ không trung thổi đến nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc Thiên Hành làm cậu từ từ mở mắt. Nhìn xuống dưới chân và toàn bộ thân thể, thấy mình vẫn bình an, Thiên Hành ngỡ ngàng không hiểu điều kì diệu gì đã diễn ra với cậu. Cậu chỉ thấy mơ hồ một giấc mơ với những chữ Hán và sự mềm mại thơm ngát của hoa sen. Nhìn về phía đám thổ dân, cậu lại càng ngạc nhiên khi thấy họ người nào cũng quỳ gối áp mặt sát đất như đang vái lạy về phía mình. Không cần biết họ đang làm gì, chẳng cần hiểu tại sao họ cứ cúi lạy mãi mà không chịu ngẩng mặt lên, cậu vội vã chạy lại phía Chu Tuấn, nhanh lẹ cởi dây trói trên người cho nó rồi dắt nó chạy như bay khỏi ngôi làng ác quỷ.
|
Chạy như bay khỏi ngôi làng khủng khiếp ấy một đoạn khá xa, Thiên Hành và Chu Tuấn ngồi phịch xuống một gốc cây, thở hổn hển. Đến bây giờ thì cả hai cậu mới dám tin mình đã bảo toàn được mạng sống. Nhìn xuống phía dưới chân Chu Tuấn, thấy máu của nó thẫm đỏ cả ống quần, Thiên Hành mới giật mình nhớ ra chân nó bị thương không hề nhẹ. Cậu hỏi Chu Tuấn có đau không. Nó khẽ khẽ gật đầu. Cậu lại hỏi nó tại sao chân đau mà vẫn có thể chạy nhanh như thế? Nó trả lời khi khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết cận kề thì nó chỉ biết chạy thật nhanh để bảo toàn mạng sống. Nó không còn nhớ chân mình đang bị thương và cũng chẳng thấy nó đau như thế nào nữa. Bây giờ thoát nạn rồi, máu chảy nhiều quá nên nó mới cảm thấy đau. Thiên Hành đỡ Chu Tuấn đứng dậy, định cõng nó đi nhưng Chu Tuấn lắc đầu từ chối, bởi nó biết Thiên Hành cũng như nó chẳng còn nổi một chút sức lực.
Một con đường nhỏ thấp thoáng hiện ra trước mắt làm Thiên Hành và Chu Tuấn sáng mắt mừng vui. Thiên Hành dìu Chu Tuấn bước tới, men theo con đường đó và đi thẳng về phía trước.
Vừa mệt, vừa đói, vừa khát hai cậu cảm thấy mắt như mờ đi, chân tay nhũn mềm bủn rủn, nhiều lúc tưởng chừng như quỵ ngã không bước nổi nhưng cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc được đoàn tụ cùng gia đình suốt hai tháng trời xa cách của Chu tuấn, rồi lại nghĩ đến mấy chục đứa bạn chung cảnh ngộ đang bị bóc lột, bị đánh đập trong mỏ đào vàng đang từng giờ từng khắc chờ mọi người đến cứu là hai cậu lại có sức mạnh để bước đi. Từ những bước đi cà nhắc khó khăn của Chu Tuấn, từ sự dìu dắt nặng nhọc của Thiên Hành, con mà hai cậu đi qua cứ dài dần dài dần ra mãi. Cuối cùng sau bao khó khăn vất vả, Thiên Hành và Chu Tuấn dừng chân trước một lối rẽ nhỏ. Nhìn lối rẽ ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo chạy sâu vào trong rừng rậm in những vết bánh xe và dấu chân ngựa, hai cậu đoán đây hẳn là con đường dẫn vào mỏ đào vàng mà bọn bắt cóc đã dùng nó để đưa trẻ con vào mỏ, Thiên Hành đưa mắt nhìn bốn xung quanh, cố nhớ thật kĩ con đường này rồi tiếp tục dìu Chu Tuấn bước đi.
Gần trưa, một khung cảnh thân quen đập vào mắt Chu Tuấn làm nó mừng vui hét toáng lên. Đây rồi, làng mạc thân yêu của nó, nơi nó đã xa cách suốt hai tháng trời và tưởng chừng như không bao giờ được gặp lại nữa, thì bây giờ đang hiển hiện ra trước mắt nó thật bình yên và thơ mộng. Nước mắt nó lại ứa ra chảy xuống má. Suốt hai tháng nay, từ khi bị bắt cóc vào mỏ, ngày nào nó cũng khóc, khóc vì cay đắng, vì đớn đau. Duy chỉ có hôm nay, bây giờ, nó mới khóc vì mừng vui, vì hạnh phúc.
Thiên Hành mỉm cười nhìn Chu Tuấn như muốn nói lời chúc mừng rồi tiếp tục dìu nó bước đi. Bước gần đến nhà, thấy Chu Tuấn bỗng dưng xuất hiện sau hai tháng trời không tin tức, hàng xóm láng giềng ai ai cũng thấy ngạc nhiên. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng nhìn thân hình gầy guộc, nước da xanh xao cùng những vết bầm tím trên thân thể lộ ra qua bộ quần áo tả tơi hôi hám thì họ đoán hẳn cậu đã phải sống những ngày tháng vô cùng khổ cực. Để thỏa mãn trí tò mò, họ theo cậu về nhà. Trong số đó có cả những người cha, người mẹ cũng có con bặt vô âm tín.
Không thể tả nổi niềm vui, tâm trạng mừng mừng tủi tủi của Chu Tuấn khi gặp lại cha mẹ và người thân trong gia đình, chỉ có thể nói rằng buổi trưa hôm ấy cả nhà Chu Tuấn ngập tràn trong nụ cười và nước mắt. Tay run run, mẹ Chu Tuấn gạt nước mắt lấy tấm bài của Chu Tuấn trên ban thờ xuống. Tấm bài vị bà đã đặt lên ban thờ từ một tháng nay sau một tháng trời chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi, tìm kiếm khắp các hang cùng ngõ hẻm mà không mảy may có một chút tin gì về Chu Tuấn. Và từ ngày Chu Tuấn mất tích đến nay, ngày nào, đêm nào bà cũng khóc. Khóc tưởng chừng như nước mắt cạn khô và máu thì cũng trào ra thay cho nước mắt.
Được tắm gội sạch sẽ, được ăn một bữa cơm no bụng, Thiên Hành và Chu Tuấn thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trước sự háo hức của gia đình Chu Tuấn và người dân trong làng muốn biết toàn bộ sự việc đã xảy ra, Thiên Hành, Chu Tuấn tỷ mỷ kể lại toàn bộ câu chuyện, từ chuyện đến quán đồ chơi mua hàng như thế nào, bị bắt cóc, bị bóc lột, bị đánh đập ra làm sao, rồi để chạy trốn được về đây hai cậu đã phải trải qua biết bao khó khăn và nguy hiểm.
Nghe hai cậu kể, ai ai cũng xót xa, cũng căm thù tột đỉnh lũ cai mỏ cầm thú. Họ đứng lên, cùng Thiên Hành và Chu Tuấn đến huyện đường thưa kiện với quan tri huyện. Vô cùng phẫn nộ trước đám ác ôn không coi vương pháp ra gì dám cả gan bắt trẻ con đưa vào mỏ bóc lột sức lao động, vị quan tri huyện thanh liêm này lập tức ra lệnh cho toàn bộ sai nha trong phủ theo sự dẫn đường của Thiên Hành và Chu Tuấn ập tới mỏ vàng. Hàng chục chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường gồ ghề sỏi đá băng qua khu rừng rậm xông thẳng tới sào huyệt của bọn bất lương. Dưới đòn tấn công bất ngờ của hơn trăm sai nha, không một tên cai mỏ nào chạy thoát. Chúng bị trói gô cổ về huyện đường định tội. Gần ba chục đứa trẻ bất hạnh cũng được giải thoát khỏi mỏ vàng về đoàn tụ với gia đình ngay trong chiều hôm ấy. Riêng quán đồ chơi trên phố chợ thì bị dân làng trong vùng kéo đến đập nát tan tành. Gã bán đồ chơi cùng tên chủ to béo cũng chịu chung số phận với bọn cai mỏ ác ôn.
Sáng nay, sau khi đã nhận được một khoản tiền lớn do quan tri huyện ban tặng vì đã có thành tích phát hiện và tố cáo việc làm sai trái bất lương của đám cai mỏ, Thiên Hành đến nhà Chu Tuấn từ biệt nó lần cuối rồi tiếp tục lên đường tìm về thôn Chính Lương. Trên đầu cậu, nền trời trong xanh cao vun vút. Hai bên đường, gió từng cơn thổi những tán cây xào xạc.
|