Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
- Cậu bé, đến đây có việc gì vậy? - Bạch Kê Nương cất giọng hỏi Thiên Hành nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền một vẻ uy nghiêm. Thiên Hành vội vàng quỳ xuống, lễ phép thưa:
- Bạch Kê Nương, hôm nay con đến đây là muốn bà giúp con diệt trừ Yêu Tinh Rết.
Nghe Thiên Hành nói vậy, Bạch Kê Nương từ từ mở mắt. Bà ta hỏi:
- Núi Bạch Phong của ta leo lên không phải dễ, tại sao ngươi lên đây được?
- Tâu Bạch Kê Nương, con cũng không biết tại sao. Chỉ biết rằng để lên được đây con đã phải trải qua vô vàn khó khăn cực nhọc.
- Xem ra ngươi cũng không phải người thường. Vậy ta hỏi ngươi, Yêu Tinh Rết nó có thù oán gì với ngươi mà ngươi đến đây nhờ ta tiêu diệt nó?
- Dạ, Yêu Tinh Rết đối với con không có oán thù gì. Chỉ vì nó ỷ thế là yêu tinh nên đã mặc sức hoành hành nhũng nhiễu, tàn sát những con người lương thiện nơi con đang sống. Trước biết bao tội ác mà nó gây ra, con không thể ngoảnh mặt làm ngơ, quyết tâm lên đây xin Bạch Kê Nương giúp con diệt trừ Yêu Tinh Rết, cứu những con người bất hạnh thoát khỏi cảnh lầm than khốn khổ.
- Thì ra là thế. Thôi được. Vì nể ngươi tuổi trẻ mà đã hết lòng vì nghĩa, ta sẽ bằng lòng cho con gà trống của ta - Bạch Kê cùng ngươi đi diệt trừ Yêu Tinh Rết.
- Đa tạ Bạch Kê Nương - Thiên Hành vui mừng.
- Đừng vội, ta còn chưa nói hết. Tuy nhiên khi Bạch Kê của ta đã giúp ai thì người đó phải dâng hiến cho nó một món ăn để nó tẩm bổ. Món ăn yêu thích của nó chính là mắt người. Nếu như ngươi đồng ý dâng hiến đôi mắt ngươi cho nó thì nó sẽ giúp ngươi diệt Yêu Tinh Rết. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi rồi quyết định.
- Bẩm Bạch Kê Nương, chỉ cần có thể diệt trừ được Yêu Tinh Rết để người người được sống trong bình yên và hạnh phúc thì một đôi mắt của Thiên Hành con có là gì? Con xin tình nguyện làm theo yêu cầu của Bạch Kê Nương.
Bạch Kê Nương gật đầu:
- Được! Vậy thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.
Nói dứt câu Bạch Kê Nương nhắm mắt lẩm nhẩm gọi Bạch Kê đến. Ngay lập tức một con gà trống màu lông trắng muốt hiện ra trước mặt Thiên Hành. Bạch Kê Nương bảo:
- Để cho ngươi đi nhanh về nhanh, Bạch Kê sẽ cõng ngươi đi. Khi nào xong công việc ngươi phải ngồi lên lưng nó quay trở lại đây thực hiện những gì ngươi đã hứa.
- Dạ, con hiểu thưa Bạch Kê Nương!
Bạch Kê Nương gật đầu. Bà trỏ hai ngón tay về phía Bạch Kê và làm phép. Trong nháy mắt Bạch Kê biến thành con gà trống khổng lồ. Thiên Hành ngồi lên lưng nó và thẳng hướng bay đi.
|
Bay đến gần nhà phú hộ Trần Kim Thắng, Bạch Kê hạ cánh rồi biến thân nhỏ lại. Thiên Hành khẽ bế nó lên và bước vào nhà.
Vừa bước vào tới sân Thiên Hành đã thấy Trần Kim Long giả mạo đang dùng roi tre vừa quát tháo vừa quất vào mấy bà làm công trong phủ. Không nói gì, Thiên Hành nhanh nhẹn đặt Bạch Kê xuống. Ngay lập tức Bạch Kê vỗ cánh phành phạch và vươn cổ gáy vang. Tiếng gáy của nó làm Trần Kim Long choáng váng. Hắn ôm đầu rồi loạng choạng ngã nhào ra đất. Sau một hồi giãy giụa, Trần Kim Long hiện nguyên hình thành một con rết khổng lồ nằm bất động trên sân. Qúa khiếp đảm, mọi người cuống cuồng chạy dạt vào một bên, nhìn con rết mà ai ai cũng xanh le mắt. Bạch Kê vươn cánh biến thành khổng lồ rồi chạy lại chỗ Yêu Tinh Rết, dùng mỏ mổ lia lịa vào người nó và nuốt chửng.
Thấy Yêu Tinh Rết đã bị tiêu diệt, Thiên Hành nhanh lẹ chạy vào trong kho củi đưa Trần Kim Long bước ra. Trước mắt phú hộ Trần Kim Thắng cùng đám người làm công, Trần Kim Long hiện ra với bộ quần áo xác xơ rách nát, đầu tóc rối bù và trên da thịt thì dày đặc những vết bầm tím vì đòn roi. Nước mắt lưng tròng, cậu ta vội vàng chạy lại ôm lấy cha mình và òa khóc. Tuy chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với con trai mình, nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy đau đớn của Trần Kim Long, phú hộ cũng đã hiểu ra con trai mình đã phải trải qua những tháng ngày đầy đau khổ. Tam can ông như nát ra trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của con trai. Không thốt được ra lời nhưng hai hàng nước mắt của ông thì đầm đìa trên mặt.
Thiên Hành bảo mọi người đi vào trong nhà. Cậu thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa yêu Tinh Rết và Trần Kim Long. Ai ai cũng lè lưỡi kinh sợ và nhỏ lệ xót xa cho số phận nghiệt ngã của cậu con trai phú hộ. Riêng phú hộ thì đau đớn và hối hận đến tột cùng. Hối hận vì từ trước đến nay ông đã không quan tâm săn sóc đến Trần Kim Long. Ông chỉ biết nuông chiều cậu ta, cho cậu ta thật nhiều tiền bạc để rồi những đồng tiền ấy thiếu chút nữa hại chết cậu con trai mà ông muôn vàn yêu quý.
Phú hộ Trần Kim Thắng cùng Trần Kim Long và những người ở trong nhà quay ra định ngỏ lời cảm tạ Thiên Hành nhưng cậu đã cưỡi lên lưng Bạch Kê và bay xa hút.
Quay trở lại núi Bạch Phong, Thiên Hành một lần nữa cảm tạ Bạch Kê Nương. Bà ta nhìn Thiên Hành và hỏi:
- Yêu Tinh Rết đã bị tiêu diệt. Bây giờ cậu tính sao?
- Dạ, lẽ dĩ nhiên là con sẽ làm theo những gì con đã hứa!
Nói rồi Thiên Hành dùng hai ngón tay quyết chọc vào mắt mình nhưng ngay lập tức Bạch Kê Nương đã làm phép ngăn tay cậu lại.
- Cậu định móc mắt mình thật sao? - Bà ta mỉm cười - Ta chỉ thử lòng dũng cảm và chữ tín của cậu thôi. Nếu ta thật sự lấy đi đôi mắt cậu thì khác gì đã hại chết cậu chứ? Hãy xuống núi đi. Hãy dùng lòng dũng cảm, chí kiên cường và tính lương thiện để cứu giúp những con người bất hạnh khác. Thế gian này còn rất nhiều người đang chờ đợi cậu đó.
Nói xong Bạch Kê Nương biến mất. Thiên Hành thụp xuống đa tạ ân đức của bà.
Rời khỏi núi Bạch Phong, Thiên Hành không quay trở lại cư viện của phú hộ Trần Kim Thắng nữa. Không phải cậu chạy trốn trước món tiền đã vay cho A Cẩu, mà cậu nghĩ những gì cậu đã làm cho Trần Kim Long có lẽ cũng đủ để bù đắp cho số tiền cậu đã vay. Bây giờ việc quan trọng mà cậu cần phải làm là làm sao tìm được đường về quê hương để đoàn tụ với cha mẹ trong thời gian sớm nhất.
|
CHƯƠNG IV : HẾT RƠI VÀO MỎ ĐÀO VÀNG TÀN ÁC LẠI LỌT VÀO BỘ TỘC ĂN THỊT NGƯỜI MAN RỢ
Trước cửa một cửa hàng bán đồ chơi trẻ con, những chiếc chong chóng màu sắc rực rỡ quay tít trong gió thu nhè nhẹ. Những chiếc mặt nạ người, mặt nạ quỷ, mặt nạ mãnh thú cùng với vô vàn đèn lồng, đèn ông sao, đèn cá chép... được trưng bày la liệt, hình dáng muôn màu muôn vẻ làm cho tất cả trẻ con nhìn thấy đứa nào cũng phải thích thú và thèm muốn.
Thiên Hành bước vào cửa hàng. Cậu lật qua lật lại mấy chiếc mặt nạ, ngắm nghía rồi lại ướm thử lên mặt. Bên cạnh cậu, có đến hơn chục đứa trẻ con, năm, sáu tuổi cũng có, mười ba, mười bốn tuổi cũng có. Đứa thì say mê ngắm đèn lồng, đứa thì chọn mặt nạ, xem chong chóng. Sắc mặt đứa nào cũng tươi cười thích thú.
- Đệ cứ chọn thoải mái đi! Mặt nạ nào cũng đẹp, cũng bền cả. Rồi huynh sẽ bán rẻ cho. - Một thanh niên đến bên Thiên Hành và khẽ nói.
Thiên Hành chỉ tay vào một chiếc mặt nạ và hỏi:
- Mặt nạ này là mặt nạ gì vậy huynh?
- Mặt nạ Ngọc Hoàng đấy - Gã thanh niên trả lời.
- Huynh đã gặp Ngọc Hoàng bao giờ chưa?
- Chưa! - Gã thanh niên lắc đầu.
- Vậy sao huynh dám nói đây là mặt nạ Ngọc Hoàng? Huynh chỉ gạt trẻ con thôi.
- Thì người làm mặt nạ tưởng tượng ra khuôn mặt Ngọc Hoàng như thế. Trên đời này làm gì có ai biết được mặt Ngọc Hoàng đâu?
Thiên Hành xem qua xem lại chiếc mặt nạ và gật đầu:
- Được, đệ mua cái này. Bao nhiêu tiền vậy ạ?
- Hai xu thôi.
- Hai xu? - Thiên Hành tròn mắt - Sao rẻ vậy ạ?
- Thì huynh nói huynh bán rẻ mà.
Thiên Hành gật đầu rồi móc túi đưa hai xu cho gã. Gã cầm lấy tiền rồi nói:
- Đệ cứ chọn nữa đi. Nếu hàng ngoài này còn chưa ưng ý thì huynh sẽ dẫn đệ vào trong. Bên trong nhà còn nhiều hàng đẹp gấp vạn lần thế này cơ.
Rồi gã lớn tiếng gọi đám trẻ bên Thiên Hành:
- Các đệ, bên trong nhà còn nhiều hàng đẹp lắm. Nếu muốn thì các đệ hãy vào xem.
Nghe gã nói, đám trẻ nhao lên sung sướng. Rồi không để gã phải mời đến lần thứ hai, cả bọn chạy ùa vào trong nhà. Thấy các anh mình đã chạy hết vào trong, mấy đứa trẻ năm, sáu tuổi cũng định chạy vào theo nhưng gã thanh niên ngăn lại:
- Các bé ngoan nào! Trong nhà chỉ có các anh lớn tuổi mới vào được thôi. Các bé cứ xem hàng ở đây là được. Các bé mà vào trong đó ông ếch ộp sẽ cắn các bé đấy!
Nghe nói đến ông ếch ộp, mấy bé con sợ hãi không dám chạy vào trong nữa. Gã thanh niên rút mấy chiếc chong chóng đưa cho mỗi đứa một chiếc và nhẹ nhàng bảo chúng về.Thiên Hành lại gần gã, ngạc nhiên:
- Sao huynh không cho chúng nó vào?
Gã cười:
- Bọn trẻ nhép này phiền phức lắm. Cho chúng vào trong nhà không khéo chúng tè ra đầy nhà cũng nên. hơn nữa chúng cũng làm gì có tiền để mua mà cho chúng vào? Thôi thì cho chúng về trước đi.
Thiên Hành lắc đầu cười nói:
- Nếu chúng có tiền thì huynh mới để chúng vào xem hàng chứ gì? Huynh bán hàng như thế là không được.
Nói rồi Thiên Hành cũng bước vào trong. Trong nhà quả thật là nhiều hàng đẹp. Đẹp đến nỗi cậu muốn chọn cho mình một thứ đồ chơi mà không biết nên chọn thứ nào. Thứ nào cậu cũng thích.
Gã thanh niên nhìn bao quanh đám trẻ một lượt rồi nói:
- Để hoan nghênh các đệ đến mua hàng của ta, ta sẽ khuyến mãi cho các đệ mỗi người một chiếc mặt nạ. Thích cái nào các đệ cứ tùy ý lựa chọn.
Đám trẻ hò reo sung sướng. Chúng tới tấp chạy tới giá mặt nạ chọn lấy một chiếc ưa thích rồi đưa lên mặt ướm thử. Thiên Hành cũng nhấc một chiếc mặt nạ hình mặt quỷ lên ướm. Vừa ướm vào mặt, cậu đã cảm thấy một mùi rất lạ bay vào mũi. Thế rồi mắt cậu cứ nặng trĩu, nặng trĩu xuống. Trong tích tắc, cậu với tất cả đám trẻ đều ngã gục xuống đất, bất tỉnh.
|
Từ trong phòng, một người đàn ông to béo khoảng 40 đến 45 tuổi cùng hai gã thanh niên khác bước ra. Đếm đám trẻ đang bất động dưới đất, gã to béo bảo:
- Tổng cộng là 13 đứa. Cũng vừa đủ một chuyến xe đấy. Hãy trói tất cả bọn chúng lại rồi cho lên xe đưa vào mỏ. Nhớ phải kín đáo một chút, nếu để kẻ khác phát hiện thì tù mọt gông đấy.
Ba gã thanh niên gật đầu tuân lệnh. Chúng lấy những đoạn dây thừng trói quặt tay từng đứa ra sau rồi khẩn trương nhẹ nhàng đưa lên xe ngựa. Khi đã đưa được cả thảy 13 đứa trẻ lên xe, chúng lại lấy một sợi dây thừng dài trói cả bọn lại với nhau, sau đó chúng lại bóp miệng từng đứa, nhét những cuộn vải vào, phòng khi nếu tỉnh thuốc mê bọn trẻ này sẽ kêu lên inh ỏi. Xong việc, hai gã nhảy lên xe đánh ngựa chạy biến, còn gã kia tiếp tục ở lại bán đồ chơi. Chiếc xe ngựa lắc lư, lắc lư trên con đường gồ ghề sỏi đá rồi mất hút trong cánh rừng um tùm rậm rạp.
Cú xô ngã từ trên xe ngựa xuống đất làm Thiên Hành cùng mười hai đứa trẻ còn lại tỉnh thuốc mê. Mở mắt ra thấy bốn bề trước mặt là núi rừng xa lạ, tay bị trói chặt, miệng lại bị nhét giẻ, từ chỗ ngạc nhiên khó hiểu các cậu bỗng trở nên sợ hãi. Trong trí óc đầy hoang mang của các cậu, ý nghĩ mình đã bị bắt cóc nhanh chóng hiện ra giải thích cho các cậu biết tại sao các cậu lại có mặt ở khu vực xa lạ này. Chỉ có điều các cậu chưa nghĩ được ra bọn người xấu kia bắt cóc mình với mục đích gì mà thôi.
Gã thanh niên lượn một vòng quanh lũ trẻ. Vừa lặng lẽ quan sát khuôn mặt từng đứa gã vừa giật những cuốn giẻ trên miệng chúng ra.
- Thế nào? Bọn nhóc các ngươi có một giấc ngủ ngon chứ? Bây giờ thức giấc rồi thấy mình ở đây nên ngạc nhiên lắm phải không? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã bị bắt cóc rồi. Lát nữa các ngươi phải ra con suối kia cuốc đất đãi vàng cho bọn ta.
Nhìn theo hướng tay gã thanh niên chỉ, Thiên Hành cùng đám trẻ thấy dưới một con suối có đến hơn chục đứa trẻ con độ tuổi từ 10 đến 15, 16 đang cong lưng ra làm việc. Đứa thì cuốc đất, đứa thì xúc đất đổ vào khay đãi, đứa lại nặng nhọc địu từng bao đất từ chỗ cuốc đến bên bờ suối... Thì ra những đứa trẻ kia cũng đã bị bắt cóc vào đây, bị chúng bóc lột sức lao động mà cụ thể là đãi cát tìm vàng cho bọn chúng.
Một đứa giãy giụa kêu lên:
- Mau thả chúng tôi ra! Chúng tôi còn phải về nhà! Cha mẹ chúng tôi đang đi tìm chúng tôi đó!
Gã thanh niên nhếch mép cười:
- Muốn về hả? Được! Vậy thì tao thả chúng mày ra. Chúng mày có giỏi thì về cho tao xem!
Tức thì gã rút dao nhọn cắt dây trói cho từng đứa. Cả bọn đứng lên ù té bỏ chạy nhưng mới chạy được một đoạn ngắn ngủi các cậu đã bị mấy gã thanh niên khác từ trong lùm cây bước ra khoanh tay chặn ngay trước mặt. Một gã thách thức:
- Thế nào? Sao không chạy tiếp đi? Đã vào đây thì chạy đằng trời con ạ!
Nói rồi từng gã tiến lại, mỗi gã hai tay xách tai hai cậu nhóc kéo các cậu về chỗ cũ. Một gã chỉ vào mặt các cậu, hăm dọa:
- Đã vào đây rồi thì hãy chăm chỉ mà làm việc đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Bọn tao canh giữ nghiêm ngặt chúng mày sẽ không trốn nổi đâu. Với lại quanh đây cây cối rậm rạp, cho dù chúng mày có trốn nổi bọn tao cũng không thể nào tìm được đường ra, rồi sẽ làm mồi cho thú dữ, khi ấy đừng trách bọn tao không nhắc trước.
Rồi hắn hếch hàm ra lệnh cho tên bên cạnh:
- Cho chúng vào lán cho ăn ít khoai rồi dẫn ra mỏ làm việc luôn.
Tên này gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho đám trẻ đi theo hắn. Sợ hãi không biết phải làm gì, đám trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi lầm lũi bước.
|
Bước vào trong lán gã thanh niên ra lệnh cho đám trẻ xếp thành một hàng dài. Hắn bưng một rổ khoai lang nướng đến rồi phát cho mỗi cậu một củ. Nhìn củ khoai nhỏ xíu chỉ bằng hai đầu ngón tay, chỗ thì sống chỗ lại bị nướng cháy đen thui, các cậu lắc đầu nhăn nhó. Khi bóc vỏ ra, củ thì hà nhậy, củ lại chằng chịt những xơ, vừa đưa lên miệng cắn các cậu đã không tài nào nuốt nổi. Cậu nào may mắn hơn thì còn được hắn đưa cho những củ khoai tạm gọi là ăn được. Nhìn củ khoai xơ xác trên tay, Thiên Hành giận dữ ném luôn xuống đất.
- Khoai này đến chó lợn còn không ăn được, bọn tôi ăn thế nào đây?
Gã thanh niên giễu cợt:
- Có khoai mà ăn là tốt cho chúng mày lắm rồi đấy. Còn nếu không muốn ăn thì cứ đáp đi. Tý nữa ra mỏ mà không có sức làm việc thì đừng trách bọn tao ác.
Nghe hắn đe dọa có mấy cậu sợ không có sức làm việc sẽ bị đánh đòn nên dù khoai có hà nhậy hay xơ xác cũng nhắm mắt mà nuốt trôi vào bụng. Khi thấy đám trẻ đã ăn xong, gã ra lệnh cho cả bọn đi theo gã.
Đến bờ suối, gã phân chia đám trẻ ra làm hai nhóm. Đứa nào lớn tuổi, thân hình khỏe mạnh phân vào nhóm một còn nhóm hai là những đứa nhỏ tuổi yếu sức hơn. Thiên Hành mới có mười tuổi, nước da lại trắng trẻo mịn màng như công tử bột nên được xếp vào nhóm thứ hai. Nhóm thứ nhất cuốc đất rồi địu đất xuống bờ suối còn nhóm thứ hai thì xúc đất đổ vào khay và đãi.
Khi đã xúc một lượng đất đủ dùng cho vào khay, Thiên Hành lễ mễ bê khay đất xuống dòng suối và bắt đầu công việc. Phải đãi như thế nào nhỉ? Cậu đưa mắt nhìn sang đứa bạn bên cạnh và bắt chước đãi theo. Có lẽ cậu này vào đây đã lâu rồi nên thao tác có vẻ nhanh lẹ và thuần thục lắm. Thiên Hành khẽ hỏi:
- Này, cậu vào đây lâu chưa?
Không ngẩng mặt sang nhìn Thiên Hành, cậu ta vừa trả lời vừa đãi:
- Được hai tháng rồi.
Thiên Hành đưa mắt nhìn khuôn mặt cậu ta. Một khuôn mặt xanh xao hốc hác lại có những vết tím bầm. Chắc cậu ta không nói dối. Ở đây làm lụng cực nhọc suốt 2 tháng nên sắc mặt cậu ta mới xanh xao như thế.
- Sao mặt cậu và cả trên lưng nữa lại có những vết tím bầm như vậy?
- Bị đánh đấy - Cậu ta trả lời - Vào đây mà làm việc không siêng năng là bị ăn đòn như cơm bữa. Mà có khi làm việc cong lưng lên rồi, nó thấy ngứa mắt nó cũng vẫn đánh cho.
Nghe cậu ta nói vậy, thiên Hành nhăn mặt căm phẫn:
- Bọn chúng đúng là đồ cầm thú!
Bỗng những tiếng kêu gào đau đớn vọng lên. Nhìn lên chân núi, Thiên Hành thấy một gã thanh niên đang dùng roi quất tới tấp vào người một cậu bé. Nhìn quần áo cậu ta, Thiên Hành nhận ra ngay cậu ta là người cùng vào đây với cậu khi nãy.
- Mới cuốc được vài nhát cuốc mà đã kêu phòng tay à? Đồ lười biếng này! Kêu phòng tay không làm được thì tao đánh cho mày phòng người lên luôn thể!- Gã thanh niên vừa quát vừa tới tấp quất roi tre vào người cậu bé. Không chịu được đau đớn, cậu ta ngã lăn ra đất, thống thiết van xin. Gã chỉ roi vào mặt cậu cùng tất cả đám trẻ quanh đấy, đe dọa:
- Hãy chăm chỉ mà làm việc. Lười biếng như nó chúng mày biết hậu quả rồi đấy.
Nói rồi hắn nhét roi vào sau lưng quần, lỉnh kỉnh bước ra chỗ khác. Đợi cho hắn đi xa, một đứa ngừng tay vội vàng đỡ cậu ta đứng dậy. Cậu ta xòe đôi tay phồng rộp của mình ra, sụt sịt:
- Ở nhà với cha mẹ mình có phải làm những công việc nặng nhọc như thế này bao giờ đâu. Đúng là một lũ ác ôn cầm thú!
Cậu kia khẽ xé hai mảnh áo của mình cuốn lên hai bàn tay cho bạn rồi ôn tồn bảo:
- Đau cũng cố mà làm bằng không chúng đánh gãy xương đấy. Mình vào đây đã một thời gian nên mình biết, có đứa yếu không làm nổi bị chúng đánh cho đến chết rồi kéo xác vứt vào rừng. Bọn này dã man còn hơn cả cầm thú.
Cậu ta khẽ gật đầu rồi cúi xuống nhặt chiếc cuốc lên và cuốc tiếp. Nhìn cậu ta, Thiên Hành nhăn mặt đau đớn hỏi cậu bạn bên cạnh:
- Bọn chúng dã man tàn ác như vậy sao các cậu không nghĩ cách trốn đi?
|