Chương 25: Giữa đường gặp chuyện. Trình Giảo Kim xuất hiện
Phù Dung bước đi trên đường, hai bên cây cối xanh tươi um tùm chim ca bướm lượn, trong lòng một mảnh thanh tịnh, đây là khu rừng mà nàng và Vô Ngã từng đi qua. Nàng nghĩ kĩ rồi nàng không muốn về Tiên giới, nàng sẽ đến chỗ đại ca tu luyện. Tiên giới không biết khi nào sẽ có chiến loạn, với tu vi của nàng bây giờ không những không làm được gì mà còn có khả năng trở thành gánh nặng của người khác.
Công chúa, bây giờ chúng ta đi đâu? Về Tiên giới sao?
Phù Dung vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của tiểu hồ ly, mỉm cười trả lời.
“Không, chúng ta đến chỗ đại ca. Nhưng Ty Chân này, ta sẽ ở đó cho đến khi đại ca muốn về Tiên giới, không phải một sớm một chiều mà trở ra được, ngươi có muốn đến đó không?”
Ty Chân rất hiếu động, nàng không muốn Ty Chân phải theo nàng ở yên một chỗ trên đào viên. Tuy bế quan đối với Ty Chân là một chuyện tốt, nhưng cũng không thể để nó phải chán đến mốc meo.
“Nếu ngươi không muốn, ta có thể đem ngươi đến chỗ nhị ca.”
Ty Chân lập tức lắc đầu, nó phải ở bên cạnh công chúa, đây không phải chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì nàng là chủ nhân của nó.
Không, Ty Chân muốn đi cùng người. Với lại...
Ánh mắt tiểu hồ ly lấp lánh, cười trông gian vô cùng.
Ty Chân đối với thái tử đại ca của công chúa rất tò mò nha.
Phù Dung hừ một tiếng, cốc một cái khá đau vào đầu tiểu hồn ly, giả vờ như đang giận dỗi.
“Hóa ra là vì đại ca của ta nên mới theo ta tới đào viên?”
Ty Chân ăn đau từ trên tay Phù Dung nhảy xuống, hai mắt rưng rưng, trông thật đáng thương. Nó có hứng thú với mỹ nam tử thì có gì sai, bao đời nay tộc hồ ly vẫn luôn như vậy mà. Nó cũng không phải chỉ vì thái tử, nó thật sự lo cho công chúa, nàng bình thường ngây thơ vô tư là vậy nhưng một khi bị tổn thương lại sâu hơn bất kì người nào.
Nhìn tiểu hồ ly mặt mày ủy khuất, Phù Dung không khỏi buồn cười bước đến bế nó lên. Thôi được rồi, lí do gì cũng được, nàng là chủ nhân của nó, nó nghĩ gì nàng còn không biết sao.
Một người một hồ ly cứ vậy bước tiếp, trên đường vui đùa trêu chọc lẫn nhau, đường đến đào viên cũng không còn xa nữa. Đến đó nàng sẽ gọi đại ca, không biết đại ca có cho nàng ở lại không, dù sao đào viên cũng là nơi đại ca tưởng niệm Ngọc Lan tỷ.
“Phù Dung công chúa sao lại lang thang một mình ở đây thế này? Nam nhân phàm gian kia đâu? Không lẽ hắn bỏ rơi ngươi? Thật đáng thương!”
Bất chợt bên tai vang lêm giọng nói của nam nhân, Phù Dung hai mắt nhìn quanh vẫn không nhìn thấy người nào. Trong lòng không khỏi lộp bộp vài tiếng, người này đi theo nàng từ khi nào, tuy tu vi của nàng không tốt, nhưng cảnh giác vẫn là có đấy. Vậy mà không hề phát hiện ra có người đi theo mình, người này so với nàng không cần nói cũng biết là lợi hại hơn rất nhiều.
“Không cần phải tìm, ta ở đây.”
Trước mặt Phù Dung, giữa không trung xuất hiện một làn khói xanh dần tụ lại thành một nam nhân trên người khoác y phục màu xanh lá cây cổ quái, trên mặt đầy rẫy hoa văn quái dị, cả người tản ra hơi thở gian tà. Phù Dung nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên không khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt, đã rất lâu rồi nàng không còn nhìn thấy nam nhân này nữa, như thế nào hôm nay lại có diễm phúc đụng phải hắn đây.
“Dục Ma, ngươi đi theo ta làm gì?”
Dục Ma đáp xuống mặt đất, hoa văn trên mặt theo nụ cười của hắn mà vặn vẹo. Trong Lục giới, hắn chính là người âm hiểm xảo trá nhất, dã tâm của hắn còn lớn hơn cả Ma Quân. Mấy trăm năm nay, các giới chiến loạn đều có một phần công lao của hắn.
“Công chúa chớ tức giận, ta đến đây cũng chỉ muốn mời công chúa đến Ma cung một chuyến thôi.”
Phù Dung hừ một tiếng, dĩ nhiên sẽ không cho Dục Ma sắc mặt tốt.
“Mời ta? Từ khi nào thì ngươi cũng biết ăn nói văn nhã như vậy rồi? Bổn công chúa còn đang bận, không có rảnh rỗi nói chuyện tào lao với ngươi.”
Dục Ma không vì lời nói của Phù Dung mà tức giận, tươi cười nói chuyện như với bằng hữu. Có trời mới biết, hắn tươi cười như thế khiến đám hoa văn trên mặt trở nên đáng sợ như thế nào.
“Công chúa vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Ma Quân Nghịch Thiên yêu nhất chính là tính khí này của công chúa.”
Nếu hỏi đời này nàng căm hận ai nhất, nàng sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời đó chính là Ma Quân Nghịch Thiên, tên vô lại đó nếu để nàng gặp lại, dù không có đánh chết được hắn cũng sẽ không cho hắn được thoải mái. Mối thù năm đó, nàng từng giờ từng khắc đều nhớ rõ.
“Vậy sao, đáng tiếc ta đối với hắn lại không có hứng thú, Ma Quân Nghịch Thiên chỉ sợ là tự mình đa tình rồi. Dục Ma, không còn chuyện gì thì ngươi mau tránh ra, ta còn có việc phải làm, không rảnh cùng ngươi mồm mép.”
Sắc mặt Dục Ma trầm xuống, hoa văn trên mặt cũng trở nên âm u, nàng không rảnh chẳng lẽ hắn rảnh. Nếu nàng đã như vậy hắn chẳng cần phải nhẹ tay với nàng làm gì.
“Công chúa vẫn không muốn theo ta đến Ma cung?”
Mồ hôi sau lưng Phù Dung đã ướt đẫm, nếu đánh nhau nàng ngay cả một chút khả năng trốn thoát cũng không có. Dục Ma không phải là túi da, Dục độc của hắn nổi tiếng khắp Lục giới, ngay cả những Tiên nhân có tu vi thâm hậu chỉ cần dính một ít cũng sẽ bị hắn điều khiến chứ đừng nói đến nàng. Muốn ở trước mặt hắn rời đi, thứ nhất phải có tu vi cao hơn hắn, thứ hai phải thanh tâm quả dục. Trong hai thứ đó, nàng vô duyên không có thứ gì, không lẽ hôm nay nàng phải khoanh tay chịu trói? Phải làm sao bây giờ? Tiên giới đã rối ren như vậy, nếu nàng còn bị bắt chẳng phải càng thêm hỏng bét sao? May mắn Vô Ngã đã cùng Linh Cơ về nhà, không thì nàng lại liên lụy đến huynh ấy.
Ty Chân ở trên tay Phù Dung cũng chẳng khá hơn là bao, nó chỉ mới có linh tính còn chưa tu được hình người, một cái phất tay của nam nhân trước mặt cũng đủ khiến nó chầu Diêm Vương. Nó vô dụng, chẳng thể giúp chủ nhân được điều gì.
Phù Dung hít vào một hơi bình ổn lại lo sợ trong lòng, cứ kéo dài thời gian trước, từ từ nghĩ cách. Cùng lắm là chết, nàng sẽ không để mình rơi vào tay hắn.
“Ta sẽ không đi theo ngươi.”
“Công chúa suy nghĩ kĩ?”
Phù Dung dùng im lặng làm câu trả lời, nàng điên mới theo hắn về nơi mà nàng dù có nằm mơ cũng muốn phá hủy đó.
Dục Ma ngửa mặt lên trời thở dài, Ma Quân Nghịch Thiên, thuộc hạ giúp người mang nàng về Ma giới. Hi vọng người sẽ đến đón nàng, nếu không thuộc hạ đành ủy khuất tâm can bảo bối của người trở thành món hàng hóa trao đổi với Tiên giới vậy. Khi đó người cũng đừng trách thuộc hạ.
Quanh thân Dục Ma tràn ra làn khói màu xanh, đây chính là Dục độc trong truyền thuyết. Đối với Phù Dung hắn căn bản không cần dùng nhiều sức, một chút Dục độc để điều khiển nàng là được rồi, dù sao cũng không thể làm nàng bị thương, tức giận của Ma Quân Nghịch Thiên không phải ai cũng có thể chịu được.
Phù Dung cắn răng đánh liều, hai tay kết ấn tạo thành kết giới hộ thể, trăm ngàn lần không thể để Dục độc đến gần. Dục Ma nhìn thấy cũng chỉ cười, một cái kết giới nhỏ nhoi đó thì có thể trụ được bao lâu. Dục độc trong tay Dục Ma đánh về phía kết giới, bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy ăn mòn đi lớp kết giới mỏng manh. Nàng hối hận rồi, đáng ra nàng không nên lười biếng chỉ lo chơi mà không chăm chỉ tu luyện, nếu nàng được một nửa tu vi của đại ca hay nhị ca, lúc này nàng dù không đánh thắng được nam nhân trước mặt thì cũng có thể bình an vô sự rời đi.
Kết giới rất nhanh đã không trụ nổi, hai mắt Phù Dung mở lớn nhìn Dục độc lao về phía mình, trong lòng thầm hô xong rồi. Đem tiểu hồ ly trong tay thả xuống đất, ánh mắt ra hiệu bảo nó chạy đi, Phù Dung giơ tay lên muốn đoạn tâm mạch kết thúc sinh mệnh mấy ngàn năm uổng phí của mình thì trước mắt bỗng lóe lên một đạo kiếm khí đem Dục độc đánh tan, xuất hiện ngay sau đó là bóng lưng của một nam tử vận bạch y thêu hoa tử la màu đen, toàn thân tỏa ra Tiên khí nồng đậm. Phù Dung chớp mắt, thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần không thấy Ma khí lượn lờ trên người nam nhân này nàng đã biết mình được an toàn rồi.
Tiểu hồ ly Ty Chân cũng hoàn hồn, làm nó sợ chết đi được, có Tiên nhân ở đây nó và công chúa được cứu rồi. Một phát nhảy vào trên tay Phù Dung, hai mắt Ty Chân không ngừng quét tới quét lui trên tấm lưng cao lớn đằng trước. Tiên nhân vận bạch y? Là thái tử ca ca của công chúa? Không đúng, không đúng, thái tử ca ca của công chúa không thích thêu hoa hoa cỏ cỏ lên trên y phục. Người này là ai nhỉ?
Chuyện tốt sắp thành trong một cái chớp mắt liền bị phá hủy, dù là người có tu dưỡng tốt như thế nào cũng sẽ tức giận. Dục Ma hai tay nắm chặt, gương mặt vặn vẹo khó coi. Bất kể kẻ nào đứng ra làm Trình Giảo Kim cản trở hắn hành sự hắn cũng sẽ không có biểu tình như vậy, nhưng đau khổ thay người trước mặt hắn đây lại là kẻ vô dục vô cầu trăm năm khó gặp ở Tiên giới, Mục Hàm chân nhân – Lâm Thanh. Nghĩ đến Dục độc không thể làm gì được người này hắn lại thấy đau đầu.
Lâm Thanh chẳng thèm nhìn đến Dục Ma đã bị mình làm cho tức giận đến xịt khói đầu ở đằng trước, quay người lại nhìn nữ tử đằng sau. Thần sắc lạnh nhạt như nước.
“Công chúa không sao chứ?”
Khi nhin thấy dung nhan nam tử Phù Dung há hốc mồm, lắp ba lắp bắp trả lời. Nàng suýt chút nữa đã hỏi hắn là ai, có phải hay không là huynh đệ song sinh với Mục Hàm chân nhân. Mục Hàm chân nhân rất ít khi xuất hiện, nếu không có sự tình quan trọng cần có mặt hắn sẽ ở lì trong phủ của mình bế quan không ra ngoài, trăm năm không thấy mặt hắn là chuyện thường ở Tiên giới. Có điều mỗi lần hắn ra ngoài đều mặc đạo bào, trước giờ chưa từng thay đổi, nay lại thấy hắn khoác lên mình bộ bạch y thêu hoa tử la màu đen lại làm cho nàng kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Bất quá hắn ăn mặc thế này khiến nàng thấy hắn xuất trần thoát tục hơn rất nhiều, ít ra trông không xa vời như khi mặc đạo bào. Hắn ở Tiên giới còn khó gần hơn cả đại ca.
“Không... không sao. Nhưng người như thế nào lại xuất hiện ở đây?”
Còn đúng lúc nàng lâm vào tình thế chỉ mành treo chuông nữa chứ.
“Ta có việc cần đến Bồng Lai đảo.”
Thế nên mới thấy nàng sắp tiêu tùng mà xả thân cứu giúp? Nói mới nhớ, muốn đến Bồng Lai đảo đúng là phải đi qua nơi này, xem ra lão thiên vẫn còn thương nàng lắm, không nỡ để nàng chưa sống được bao lâu đã yểu mạng.
Phù Dung công chúa quá yếu, nữ nhân như vậy sao xứng đáng trở thành thê tử của Điện chủ Hắc Sắc Thánh điện. Nếu nàng còn không thay đổi, ở đó sẽ không ai chấp nhận nàng, nàng bây giờ chẳng khác nào hòn đá ngán chân Tứ Vương cả.
“Mục Hàm, không ai nói với ngươi là không nên xen vào chuyện của người khác sao?”
Lâm Thanh nâng mắt nhìn Dục Ma, thần thái đạm mạc, kẻ chỉ biết dùng nữ nhân để đạt được mục đích của bản thân như tên này vốn không đáng để hắn xuất thủ. Nếu không phải Thức Hàn hộ vệ bên cạnh nương nương bảo hắn phải đảm bảo an toàn cho Phù Dung công chúa, hắn cần gì phải chạy đến đây nhìn bản mặt thối nát của Dục Ma. Hắn ở Tiên giới cũng không phải ngồi không, chẳng rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng.
“Người khác?”
Nếu người khác này là một Tiên nữ qua đường nào đó hắn cũng chẳng quản làm gì, nhưng Phù Dung công chúa lại là tâm can của Tứ Vương, nhỡ có chuyện xảy ra với nàng Tứ Vương sẽ phát điên muốn hủy diệt hết thảy. Tứ Vương khó khăn lắm mới loại trừ được mấy phần tâm ma trong người, hắn sẽ không để cho Tứ Vương một lần nữa bước chân vào chỗ chết. Nương nương đã bế quan, trong lúc này nếu để Tứ Vương xảy ra chuyện, thân làm thuộc hạ hắn làm sao có thể đối mặt với nương nương.
“Dục Ma, nàng là công chúa của Tiên giới, bản thân ta cũng là Tiên nhân, ngươi nghĩ ta sẽ trơ mắt để ngươi muốn làm gì thì làm sao?”
Như nghe được chuyện buồn cười nhất, Dục Ma phá lên cười. Ánh mắt sắc bén hết quét lên người Mục Hàm lại chuyển sang Phù Dung, trong lòng không ngừng suy đoán nguyên nhân Mục Hàm bất thình lình xuất hiện ở đây, chỉ có kẻ ngốc mới tin đây chỉ là trùng hợp.
“Ta lại không biết Mục Hàm chân nhân ngươi lại là người giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đấy?”
Nghe Dục Ma mỉa mai, Lâm Thanh cũng chẳng buồn nhiều lời, bản thân hắn là người thế nào hắn hiểu rõ, đâu cần kẻ khác phải tốn nước bọt nhắc nhở.
“Dục Ma, ta khuyên ngươi đến từ đâu thì hãy trở lại nơi đó, chậm một chút ngươi muốn đi cũng không có cơ hội đâu.”
“Ngươi uy hiếp ta?”
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Tiên giới rồng rắn hỗn tạp, những kẻ bình thường im hơi lặng tiếng thường lại khó đối phó nhất, ai biết được tu vi của Mục Hàm đã đến mức nào rồi? Nhưng bảo hắn cứ như vậy mà đi? Hừ, không có chuyện đó đâu, hôm nay hắn nhất định phải nhìn xem, Mục Hàm chân nhân nổi tiếng vô dục vô cầu này nông sâu như thế nào.
“Phải thì sao mà không phải thì như thế nào?”
Phù Dung nhìn một Tiên một Ma giương cung bạt kiếm, trong lòng khẩn trương lo lắng cho Mục Hàm chân nhân. Dục Ma có thể hô phong hoán vũ ở Ma giới lâu như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào mỗi mưu kế. Nàng đang suy nghĩ xem có nên bảo Mục Hàm chân nhân rời khỏi nơi này không.
Dục Ma nhếch môi, Mục Hàm không muốn ra tay trước thì để hắn tiên hạ thủ vi cường vậy, thân hình Dục Ma thẳng tắp bay lên, chưởng phong như vũ bão đánh về phía Phù Dung khiến nàng chỉ có thể đứng đó nhìn nó tới gần.
Lâm Thanh nhanh như cắt xuất hiện đứng chắn trước mặt Phù Dung xuất ra một chưởng đối kháng chưởng phong của Dục Ma, hai chưởng mạnh mẽ đối nhau giữa không trung phát ra tiếng nổ chói tai, xung quanh đất đá bay mịt mù, cây cối rụng lá bay lả tả, thiên địa biến sắc trở nên tối sầm. Khung cảnh thanh bình chim ca bướm lượn trước đó chỉ trong một cái chớp mắt liền không còn nữa.
Sắc mặt của Lâm Thanh và Dục Ma đều không được tốt, bọn họ không nghĩ đối phương lại khó đối phó như vậy. Tuy chưởng lực vừa rồi chỉ dùng để thăm dò, nhưng cũng đủ để nhận ra thực lực của nhau.
Lâm Thanh không quay đầu lại nói với Phù Dung.
“Công chúa nhanh rời khỏi đây, ta sẽ giữ chân hắn.”
“Nhưng...”
Phù Dung cắn môi, hai tay nắm chặt khó lòng mà chấp nhận lời đề nghị của Mục Hàm chân nhân. Nàng biết nàng vô dụng không giúp được gì, nhưng bảo nàng bỏ mặc Mục Hàm chân nhân nàng làm không được.
Không để cho Phù Dung nói hết lời Lâm Thanh đã chặn họng nàng lại.
“Công chúa ở đây chỉ tăng thêm gánh nặng cho ta. Mau đi đi.”
Lâm Thanh vừa phân tâm nói với Phù Dung vừa rút kiếm bay lên đánh với Dục Ma. Hai bên quấn chặt lấy nhau, nhất thời không phân được thắng bại.
Phù Dung nhìn tình hình, biết lời nói của Mục Hàm chân nhân là đúng, nhưng hai chân cứ mọc rễ đứng chôn chân tại chỗ như thế nào cũng không đi được.
Lâm Thanh nhíu mày, trong mắt đã bắt đầu có chút tức giận, vị công chúa này đúng là bướng bỉnh cứng đầu. Tuy đánh nhau nhưng y phục trên người hắn vẫn chỉnh tề, khí chất bất phàm chỉ có tăng chứ không có giảm, quanh người tản ra một vầng sáng thanh sắc nhu hòa.
“Không cần lo cho ta, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Đi nhanh đi.”
Phù Dung chần chừ cuối cùng cũng cắn răng mà chạy đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nàng, nhất định, nhất định phải mạnh lên, nàng không muốn mình vô dụng như thế này nữa, sẽ có một ngày nàng trở về đem tất cả những người làm nàng tổn thương dẫm đạp dưới chân.
Sắc mặt Dục Ma u ám nhìn Phù Dung chạy đi, bất đắc dĩ bị Mục Hàm kềm chân không thoát được, trong lòng hắn khó chịu ra tay càng thêm ngoan độc.
Lâm Thanh cười cười, hắn không đến đây một mình, để đề phòng bất trắc hắn còn mang theo Sa Nhi, ai biết được tên âm hiểm xảo trá trước mặt có sắp xếp thêm kế hoạch nào khác không? Năng lực Sa Nhi không kém hắn, sẽ không để Phù Dung gặp chuyện gì ngoài ý muốn.
“Tuy ta chẳng ưa gì ngươi, nhưng lấy ngươi thư giãn gân cốt một chút cũng không tồi.”
Hai mắt Dục Ma tóe lửa, tên này thế nhưng giám lấy hắn ra làm trò đùa? Được lắm.
“Để xem, ai đùa giỡn ai còn chưa biết đâu.”
Nói chưa hết câu đã liên tiếp xuống tay, chiêu chiêu đoạt mạng, bây giờ Dục Ma mới chính thức ra tay. Lâm Thanh cũng không giám lãnh đạm, toàn lực ứng phó.
Đêm, trăng thanh gió mát, một bóng người ma mị lẻn vào Phi Tuyền các. Lâm Thanh nhìn bóng nến lay lắt trên tường bỗng hóa thành thân hình một người nữ tử, nụ cười trên môi chợt đậm, ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan vạn vật. Nam nhân lãnh đạm khi đứng trước mặt Phù Dung đã hoàn toàn biến thành một người khác. Lâm Thanh đem nữ tử vừa đến bế lên để nàng ngồi trên chân mình, tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cằm tựa lên vai nàng.
Trên thư án chất chồng công văn tin tức tuyệt mật của Tiên giới, lư đồng đặt ở một góc tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta an tĩnh, trước khi nữ tử kia xuất hiện Lâm Thanh vẫn đang bận xử lí sự vụ.
“Chàng và Dục Ma ai thắng ai bại?”
Nàng hỏi nhưng trong lòng đã biết trước đáp án. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, gương mặt trái xoan với làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, mũi cao nhỏ nhắn, môi hồng căng mọng, nhất là ánh mắt kia vừa đảo một vòng cũng đủ khiến cho nam nhân khó lòng thoát khỏi lưới tình. Trên người nàng mặc hồng y, thân hình lồi lõm hấp dẫn ánh mắt người khác, tuy đã cố gắng che giấu nhưng vẫn nhìn ra được trên người nàng toát ra yêu khí mờ nhạt. Hiển nhiên nàng không phải là Tiên nhân mà là Yêu nữ.
“Sa Nhi, nàng biết rõ mà còn hỏi.”
Lâm Thanh cắn nhẹ vào vành tai nữ tử, giọng nói chứa đầy ý cười. Hắn và Dục Ma đánh đến tối vẫn bất phân thắng bại, không còn cách nào khác đành phải nhận hòa.
Sa Nhi đánh nhẹ vào tay Lâm Thanh, tiếng nói nhẹ như tơ không biết là trách cứ hay đang hùa theo hành động của nam nhân trong lòng.
“Chàng đừng có lộn xộn.”
Lâm Thanh không đùa nữa, bàn chuyện chính trước, những cái khác tính sau vậy.
“Phù Dung công chúa thế nào rồi?”
“Nàng đến chỗ thái tử, ở đó kết giới rất mạnh thiếp không vào được. Chàng yên tâm, công chúa Phù Dung sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, thái tử ngay cả bảo vệ muội muội mình còn không được thì làm sao xứng đáng với ngôi cửu ngũ của Tiên giới.”
Muốn ở chỗ thái tử đoạt đi Phù Dung công chúa cũng không phải dễ, kết giới ở đó tầng tầng lớp lớp, ngay cả tình hình bên trong đào viên mà nàng nhìn được cũng chỉ là ảo cảnh. Muốn bắt người, phá được kết giới rồi hẵng nghĩ đến.
“Ừ, vậy là tốt nhất.”
Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Lục giới đã không còn an bình, hi vọng sau này khi gặp lại, nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Ít nhất phải tự bảo vệ được bản thân, đừng gây chuyện liên lụy đến Tứ Vương.
|
Chương 26: Ma Quân Nghịch Thiên
Quả nhiên trên đường đi đến đào viên Dục Ma đã giăng không ít cạm bẫy, con người của Dục Ma nói như thế nào cũng đã sống được gần cả vạn năm, một chút ý nghĩ của Phù Dung sao lại không biết được cơ chứ. Tiên giới dù chưa loạn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, nguyên nhân trong đó Dục Ma cũng biết được ít nhiều. Với tính tình của Phù Dung tất nhiên sẽ không về Tiên giới đối mặt với Vũ Tuyết Linh, đào viên nơi Hoàng Tử Lâm đang ở là nơi duy nhất mà lúc này nàng có thể đi. Nếu không phải có Sa Nhi giúp đỡ, Phù Dung không đến được đào viên là điều không thể bàn cãi.
Rừng trúc tĩnh lặng không một bóng người, ngay cả tiếng chim chóc ríu rít hót vang hay tiếng gió thoảng qua tai cũng không thể nào nghe thấy, Phù Dung ảo não đứng trong trận pháp, Sa Nhi đưa nàng đến ngọn Tử Trúc thì biến mất, bảo nơi này là địa bàn của đại ca sẽ không có ai dám động vào nàng. Người đúng là không có, nhưng trận pháp thì lại đang sờ sờ trước mặt đây này.
Công chúa, người... có giải được trận pháp này không?
Ty Chân đứng dưới mặt đất nhìn Phù Dung, ánh mắt chờ mong câu trả lời của nàng. Tuy nhiên, giọng điệu lo âu của nó đã chứng tỏ nó chẳng đặt bao nhiêu kì vọng vào nàng. Tiên giới công chúa xưa nay nổi danh ham chơi nghịch ngợm, mấy vấn đề liên quan đến trận pháp này nọ chưa từng nghe nói nàng có biết giải hay không. Bây giờ nó mới sâu sắc cảm nhận được đi theo người không có bản lĩnh như Phù Dung là bi ai cỡ nào, giá như có Vô Ngã ở đây thì tốt biết bao, Vô Ngã tuy không phá giải được trận pháp của Tiên nhân nhưng ít nhất cũng cho nó chút ít cảm giác an toàn, có chỗ dựa.
Phù Dung trừng mắt nhìn tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt dưới chân, oán giận nói.
“Vô nghĩa, ta nếu giải được còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đại ca tại sao cứ thích mấy loại ảo trận như thế này chứ?”
Phù Dung thở phì phì, không dám lại tiếp tục chạy loạn, ảo trận do đại ca lập ra, nói ảo mà cũng không phải ảo, biến hóa khôn lường, dung nhập vào tạo hóa, nếu tâm không tĩnh, ý chí không kiên định mỗi một thứ đang hiện hữu xung quanh thứ nào cũng có thể giết chết một tiểu Tiên nhỏ bé chẳng có chút bản lĩnh như nàng. Cảnh sắc nàng thấy đúng là rừng trúc nhưng ai biết nó có phải là rừng trúc thật sự không, nàng còn chưa muốn chết, điên mới đi lung tung.
Ty Chân đã đoán biết trước kết quả cũng chẳng bất ngờ mấy với câu trả lời của Phù Dung. Trận pháp của thái tử Tiên giới lập ra nếu để cho muội muội mình dễ dàng phá giải như vậy thì Hoàng Tử Lâm cũng quá thất bại rồi.
Cảnh vật xung quanh rất nhanh thay đổi, trong mắt Ty Chân là một cảnh, trong mắt Phù Dung lại là một cảnh khác. Trận pháp này có tên là Tâm trận, những gì mắt thấy đều từ tâm mà ra, Hoàng Tử Lâm đem trận pháp này đặt ở lối ra vào của đào viên để đề phòng người ngoài quấy rầy hắn, người ngoài đâu thì không thấy nhưng lại có một vị tiểu Tiên nữ ngu ngốc nhảy vào.
Trước mắt Phù Dung lúc này chính là hình ảnh của Ma cung gần hai ngàn năm về trước, nó làm nàng nhớ lại năm đó khi lần đầu tiên nàng lén hạ phàm, ở Vạn Hoa cốc bị Ma Quân Nghịch Thiên bắt giữ. Lúc đó nàng còn nhỏ, tính ra cũng chỉ giống đứa trẻ bảy, tám tuổi ở nhân gian, bị bắt đến Ma cung gan nàng có lớn hơn nữa cũng không thể nào không thấy sợ hãi.
Thật ra Ma Quân Nghịch Thiên lúc tỉnh táo đối xử với nàng không đến nổi tệ, so với lúc nàng còn ở Tiên giới cũng chẳng khác là bao, nhưng lúc tâm ma của hắn phát tác nhất định sẽ bị hắn xem như là món ăn, có lần suýt chút nữa đã bị hắn hút cạn máu. Khi đó nàng ngây thơ không hiểu chuyện, bướng bỉnh không chịu được, hắn càng bắt ép nàng lại càng không chịu nghe lời, phản kháng hắn đến cùng. Hắn vốn bắt nàng về để làm điều kiện trao đổi với phụ hoàng, sau lần bị hắn hút máu không biết thế nào hắn lại đổi ý giữ nàng lại bên cạnh, dù phụ hoàng có đưa ra điều kiện gì đi chăng nữa hắn cũng nhắm mắt làm ngơ.
Nàng ở bên cạnh làm “đồ ăn” của hắn gần một tháng cũng không biết dung mạo của hắn như thế nào, trên mặt của hắn vĩnh viễn đều là chiếc mặt nạ bằng hắc ngọc lạnh lẽo đầy sát khí, nằm ngủ bên cạnh hắn bấy lâu thứ nàng thấy được là một đôi ưng mâu âm trầm mà sâu thẳm, như một cái động không đáy cuốn hút vạn vật, lãnh khốc đến nỗi làm cho da đầu của nàng cũng phải run lên. Ngoài đôi mắt đáng sợ kia ra thì vẫn chỉ còn một đôi môi mỏng lúc nào cũng treo lên một nụ cười khát máu nhưng lại lạnh giá ngông cuồng, nụ cười của hắn luôn khiến nàng như vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan về. Hắn nhìn như thế nào cũng chỉ lớn hơn Tinh Băng ca và hai ca ca của nàng mấy trăm tuổi, chỉ vừa mới trưởng thành, thật không hiểu nổi thứ gì đã biến hắn thành đáng sợ như vậy.
Có một đêm sau khi bị hút máu nàng mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng không chịu nổi, may mà hắn thương tình truyền cho nàng một ít chân khí, nếu không nàng còn sống hay không cũng là một vấn đề. Cả người mệt mỏi, lại bị tên Ma Quân bên cạnh ôm chặt trong lòng, nói không bực mình thì chẳng ai tin. Từ một công chúa lúc thì biến thành món ăn lúc lại trở thành gối ôm, Phù Dung tức giận đến mức ngay cả trong mơ cũng muốn băm vằm tên Ma Quân vô lại khốn kiếp ở bên cạnh ra thành trăm mảnh, cũng không biết là do tức giận làm hồ đồ hay không, Phù Dung quên cả sợ hãi vươn tay hướng chiếc mặt nạ hắc ngọc mà tới, ý đồ muốn nhìn rõ gương mặt của Ma Quân khốn nạn này như thế nào.
Còn chưa chạm đến một góc của chiếc mặt nạ đã bị hắn cầm chặt tay ngăn lại, ngay cả mắt cũng không chịu mở ra chỉ càng ôm nàng thêm chặt, lười biếng nói.
“Dung nhi, không nên lộn xộn.”
Ngay tại lúc nàng tỉnh hắn cũng tỉnh lại, sức chịu đựng của nàng càng ngày càng tốt rồi, mới bị hắn hút đi một lượng máu lớn như vậy mà chỉ mấy cạnh giờ đã tỉnh lại, lúc trước nàng còn ngủ những mấy ngày liền. Buông tay Phù Dung ra, ngón tay hắn lướt qua mấy dấu răng trên cổ, trên xương quai xanh của nàng, lập tức vết thương biến mất không để lại một chút dấu vết trên làn da trắng hồng phấn nộn.
Phù Dung bĩu môi, ngay cả hừ cũng lười hừ một cái.
Đối với tính tình của Phù Dung một tháng này hắn cũng đã có phần hiểu rõ, tiểu cô nương trong lòng nhìn bề ngoài linh động đáng yêu nhưng lại bướng bỉnh khó trị đến mức có đôi lúc hắn cũng bó tay với nàng.
“Dung nhi, ta thả nàng về Tiên giới nhé?”
Tâm ma của hắn ngày càng sâu, không biết lúc nào sẽ lại bộc phát, hắn sợ đến lúc đó ngay cả máu của nàng cũng chẳng trấn áp nổi hắn nữa. Hắn không muốn làm nàng bị thương, lúc này để nàng trở về Tiên giới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Phù Dung mở to mắt nhìn Ma Quân Nghịch Thiên, mãi một lúc sau mới bật thốt lên.
“Ngươi uống máu ta đến nỗi điên rồi phải không?”
Muốn đùa nàng thì cũng không cần dùng cách này, phụ hoàng cho hắn nhiều thứ tốt như vậy hắn cũng chẳng động lòng mà thả nàng về. Lúc này lại nói như vậy không điên thì còn có thể là gì.
Nghịch Thiên chỉ cười mà không nói, đưa tay vuốt tóc nàng. Nàng nói không sai, hắn điên, hơn nữa còn điên không nhẹ.
“Này, ngươi hôm nay làm sao vậy?”
Hắn thường ngày cũng không có rảnh rỗi như vậy nằm ở đây ôm nàng nói chuyện phiếm, Ma giới còn nhiều chuyện chờ hắn giải quyết, trước đây khi nàng tỉnh lại cũng chẳng thấy hắn đâu, hôm nay coi như ngày đầu tiên. Với lại hành động lúc này của hắn thật hết sức kì quái, khi nào thì hắn cũng có thể ôn nhu vuốt tóc nàng như vậy rồi? Ma Quân Nghịch Thiên mà ôn nhu thì trên đời này chẳng còn ai tàn ác nữa.
Nghịch Thiên mở mắt ra, nhìn sâu vào nàng, lần này nàng đi không biết lúc nào mới gặp lại được. Nàng lúc này chỉ là một tiểu cô nương, đến khi lại có thể nhìn thấy nàng nhất định đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp rồi, đến lúc đó không biết hắn có thể nhận ra nàng nữa không đây.
“Phụ hoàng nàng lát nữa sẽ đến đón nàng.”
Hắn vẫn không trả lời nàng chỉ nói điều hắn cần nói, thời gian đã không còn bao lâu nữa.
“Ngươi nói thật?” Phù Dung kinh ngạc, hắn thế nhưng nói thật, đã nhắc đến phụ hoàng, nàng không thể không tin lời hắn nói. Với lại người cao ngạo như hắn, khinh thường nói dối, hắn cần gì phải dối gạt nàng. Nhưng tại sao? Hắn không phải không muốn thả nàng về?
“Có phải phụ hoàng đã trao đổi thứ gì với ngươi mà ta không biết rồi phải không?”
Nếu như chỉ vì nàng mà khiến Tiên giới tổn thất nghiêm trọng, nàng sẽ thành tội nhân, phụ hoàng vì cứu nàng mà đồng ý cũng sẽ khiến chúng Tiên bất mãn, như vậy sau này phụ hoàng làm sao có thể khiến chúng Tiên tin phục mà nghe theo?
Nghịch Thiên cái gì cũng không trả lời chỉ ôm nàng như cũ. Hiển nhiên im lặng của hắn trong lòng Phù Dung lại trở thành mặc nhận, mặc nhận những gì nàng nói đều là sự thật.
“Sao ngươi lại im lặng? Phụ hoàng rốt cục đã cùng ngươi trao đổi cái gì?”
Phù Dung muốn phát điên, nàng hỏi cái gì hắn cũng đều không trả lời. Tốt xấu gì nàng cũng là người trong cuộc, nàng có quyền được biết, điều này có gì không được, tại sao hắn lại không chịu nói cho nàng biết chứ?
Lúc Phù Dung định tra hỏi tiếp thì có Ma nhân lựa chọn đúng thời gian mà đi vào.
“Ma Quân, Ngọc Đế đang ở ngoài Ma cung chờ người.”
Nghịch Thiên ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh xõa trước ngực, dù không biết được dung mạo của hắn ra sao cũng không làm mất đi vẻ yêu nghiệt của hắn lúc này. Mỗi đời Ma Quân đều là mỹ nam tử, Nghịch Thiên tất nhiên cũng không ngoại lệ, có điều vẫn chưa có người có được diễm phúc nhìn thấy dung mạo của hắn mà thôi.
“Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.”
“Vâng.”
Ma nhân thi lễ rồi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không nhìn lên giường.
Ma nhân vừa đi mất trên tay Nghịch Thiên liền xuất hiện một chiếc lắc chân màu bạc điểm xuyết mấy viên hắc ngọc vô cùng tinh xảo, chưa để Phù Dung kịp phản ứng đã cầm lấy cổ chân trái nhỏ nhắn của nàng mà đeo vào, tay còn lại đưa lên miệng cắn bật máu ngón trỏ vẽ huyết chú lên chiếc lắc chân. Từ nay về sau chiếc lắc này sẽ thay hắn ở bên cạnh nàng. Huyết chú biến mất, Nghịch Thiên buông cổ chân Phù Dung ra, tà ác cười.
“Nàng chạy không thoát, đời này nàng đã định là của ta rồi.”
Hắn để nàng trở về Tiên giới nhưng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua nàng.
Phù Dung ngồi dậy, chẳng kịp suy nghĩ đến lời nói của hắn mà hét lên.
“Ngươi làm gì vậy hả, tháo ra.”
Tất nhiên hắn sẽ không nghe theo lời nàng, chỉ nhìn nàng nói rõ từng chữ từng chữ một, hắn muốn nàng phải nhớ kĩ.
“Chỉ có Ma Hậu của ta mới được phép tháo ra chiếc mặt nạ này. Nếu nàng muốn biết dung mạo của ta như thế nào, chỉ có một cách, đó là gả cho ta.”
Phù Dung ngây ngẩn cả người, quên luôn cả việc tháo chiếc lắc chân, chỉ nhìn hắn, những lời mắng hắn vốn đã tuôn ra tới đầu lưỡi cũng phải nuốt lại vào trong cổ họng. Hắn đang nói gì thế? Nàng? Gả cho hắn?
Không để cho nàng tiếp tục ngơ ngẩn ngồi trên giường, Nghịch Thiên đã kéo nàng đứng dậy dẫn nàng ra ngoài, người ta tốt xấu gì cũng là phụ hoàng của nàng, Ngọc Đế của Tiên giới, cũng không thể để người ta chờ lâu được.
“Ta sẽ nhớ nàng.”
Vừa nói xong bóng dáng của hắn liền biến mất, cửa Ma cung ở sau lưng nàng cũng đóng lại.
Phù Dung cắn môi nhìn bóng lưng Hoàng Tử Lân cách nàng mấy trượng, lần này chắc lại bị phạt nặng nữa rồi. Phù Dung đứng đó thất thần một hồi lâu mới đi đến bên cạnh Hoàng Tử Lân, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Phụ hoàng...”
Hoàng Tử Lân quay người lại, nhìn thấy Phù Dung vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng qua đi, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị.
“Xem xem lần sau con còn dám trốn đi chơi nữa không.”
“Phụ hoàng, Dung nhi biết lỗi rồi.”
Cúi đầu thật thấp, nhìn nàng không sao phụ hoàng đã như thế này, nếu nhỡ để phụ hoàng phát hiện ra nàng bị Ma Quân Nghịch Thiên hút máu nhất định sẽ nổi giận lôi đình. Dù nàng thật muốn phụ hoàng đánh cho tên Ma Quân vô lại kia một trận nhưng như vậy sẽ gây ra cảnh binh đao giữa hai giới, không đáng. Nuốt tủi khổ vào trong, Phù Dung vẫn đứng yên cúi đầu nhìn mũi chân.
“Con còn đứng đó.”
Hoàng Tử Lân đưa tay ra để Phù Dung nắm lấy tay ông, lúc này mới để ý thấy sắc mặt của nhi nữ xanh xao nhợt nhạt, cũng không nghỉ nhiều mà chỉ cho là nàng còn quá nhỏ nên sợ hãi. Sau khi về chăm sóc nàng tốt một chút là được rồi, sự việc lần này cũng xem như là một bài học cho nàng.
Hai người đi một đoạn một cưỡi mây bay về Tiên giới, gần đến Nam Thiên Môn Phù Dung mới nhớ ra một chuyện.
“Phụ hoàng, Ma Quân Nghịch Thiên vì sao lại thả con về? Có phải người đã đồng ý chuyện gì với hắn không?”
“Không có.”
Ông cũng lấy làm lạ, khi ông nhận được tin Dung nhi bị Ma Quân Nghịch Thiên bắt hắn còn muốn ông thả một Tiên nhân phạm phải tử tội bị nhốt ở Tiên lao sắp đến ngày hành hình ra nhưng sau đó thì không cần nữa, ông cũng đã thêm vào nhiều điều kiện khác nhưng cũng không đả động được hắn. Lần này hắn chỉ báo với ông một tiếng, nói ông đến Ma cung đón Dung nhi về, ngay cả một chút điều kiện cũng không có, ông cứ như vậy mà đưa Dung nhi về Tiên giới, trong này không phải là có âm mưu gì đi. Nhưng ông nghĩ mãi cũng không thể nào nghĩ ra Ma Quân Nghịch Thiên khi không thả Dung nhi về sẽ được lợi gì.
“Không có?”
Phù Dung trợn tròn mắt, không có, như thế nào lại không có? Phụ hoàng không phải là vì sợ nàng lo lắng nên mới nói như vậy chứ? Xưa nay chỉ có Ma Quân Nghịch Thiên để người khác chịu thiệt, đời nào lại để mình bị lỗ? Đúng là kì quái!
“Phụ hoàng, người không lừa con đó chứ?” Đối với việc này Dung nhi không hiểu, ông lại càng không, theo như ông biết Ma Quân Nghịch Thiên cũng không phải là loại người âm tình bất định, nay nói thế này mai lại thế kia, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của hắn chút nào.
“Ta chẳng việc gì phải lừa con. Trong Ma cung xảy ra chuyện gì sao?”
Ngoài nguyên nhân này ra ông chẳng còn tìm ra được lí do nào nữa.
Phù Dung lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói.
“Con ở Ma cung không được tự do đi lại, chỉ có thể ở yên trong phòng, nhưng theo con thấy thì Ma cung rất yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Đúng là kì lạ thật, Dung nhi bị bắt ông lo lắng, bây giờ được thả ra rồi ông lại càng lo lắng hơn. Mà thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ông đứng ở đây đoán mò cũng vô ích, trở về bảo người chú ý động tĩnh của Ma giới thêm một chút nữa là được.
“Dung nhi, con ở Ma cung như thế nào? Có ai bắt nạt con không?”
“Không có, Ma Quân Nghịch Thiên đối xử với con tốt lắm.”
Đúng là hắn đối xử với nàng rất tốt, nếu như không phải hắn cứ vài ba hôm lại đè nàng ra hút máu một lần thì nàng giống như đến Ma cung nghỉ ngơi hơn là bị bắt làm tù binh.
“Thế thì tốt.”
Dung nhi dù sao cũng là công chúa Tiên giới, thân phận tôn quý, Ma Quân Nghịch Thiên vuốt mặt thì cũng phải nể mũi ông cũng không lo Dung nhi phải chịu uất ức gì, chỉ là muốn hỏi một chút cho yên lòng thôi.
Thật ra thì Hoàng Tử Lân suy nghĩ nhiều rồi, bản thân Ma Quân Nghịch Thiên chỉ đơn thuần vì muốn bảo vệ Phù Dung mà thả nàng trở về, cũng không muốn đem nàng trở thành món đồ mà trảo đổi này nọ. Người hắn muốn thả ra kia hắn sẽ tìm cách khác để cứu ra ngoài, thời gian hành hình vẫn chưa đến, hắn vẫn có cơ hội. Nàng là con của kẻ thù, một nửa dòng máu đang chảy trong người nàng khiến hắn căm hận, nhưng hắn không phải là loại người không biết phân rõ phải trái, người nào nợ thì người đó trả, hắn sẽ không liên lụy đến nàng. Mỗi lần dòng máu nóng hổi của nàng chảy vào trong miệng hắn, như thể hắn đang uống máu của chính kẻ khiến hắn căm hận kia, khiến hắn hưng phấn nhưng cũng làm hắn trấn áp được tâm ma trong người, máu của nàng nhắc nhở hắn, phải bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh mới có thể chính tay phanh thây được kẻ mà hắn căm hận, nàng không phải người kia, nàng vô tội. Giữ Phù Dung bên người, những lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi hắn không kiểm soát được bản thân, thì đối với nàng lại là một bi kịch, hắn không muốn trong một lúc hồ đồ mà giết chết nàng.
“Dung nhi.”
Từ xa vang lên giọng nói hững hờ như sương, lạnh nhạt như nước, nhưng lại chứa đựng một chút lo lắng ôn nhu của Hoàng Tử Lâm. Dung nhi vừa bước vào Tâm trận hắn liền biết được, không ngờ khi đến nàng đã rơi vào ảo cảnh, muội muội của hắn tu vị thật sự quá tệ, cứ như thế này nếu không có người ở bên bảo thật không biết sẽ chết lúc nào.
Nghe tiếng gọi Phù Dung liền tỉnh lại, trong đầu vẫn còn lưu lại những hình ảnh kia, thật lâu rồi không nhớ tới Ma Quân vô lại, hôm nay không hiểu sao lại nhớ đến hắn, đại ca không gọi nàng chắc sẽ bị lạc trong trận pháp, tâm thần không kiên định không chết cũng sẽ trở thành điên loạn. Sự việc nàng bị Ma Quân Nghịch Thiên hút máu lúc nhỏ, khi trở về nàng chẳng dám nói với ai, dù sao cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì. Lần đó bị phạt thật thảm, ba mươi năm không được bước chân ra khỏi tẩm cung, đối với đứa ham chơi nghịch ngợm như nàng đó chính là chuyện khổ không thể tả. Chiếc lắc chân mà hắn đeo cho cũng không thể tháo ra nữa, phụ hoàng bảo trên đó có huyết chú của hắn, ngoài hắn ra không ai có thể tháo ra, dùng biện pháp mạnh cũng chỉ có nàng bị tổn thương, còn chiếc lắc chân lại hoàn hảo không tổn hao gì. Biết vậy, khi đó nhất định phải bảo hắn tháo ra rồi mới theo phụ hoàng trở về. Sau này khi nghe hắn bỗng dưng biến mất, nàng vui chết đi được, nhưng chiếc lắc chân này lại không còn ai có thể tháo ra lại lamg nàng buồn rầu những mấy ngày liền.
“Đại ca, muội lại phiền ca rồi.”
Ty Chân khi nghe Hoàng Tử Lâm gọi thì cũng đã từ trong ảo cảnh tỉnh lại, nếu như nó chỉ là một hồ ly bình thường, Tâm trận sẽ không làm gì được, động vật vốn rất đơn thuần, Tâm trận đối với chúng nó có cũng như không. Đằng này Ty Chân đã khai mở linh trí, có suy nghĩ tâm tư riêng, Tâm trận ít nhiều cũng ảnh hưởng được nó. Lúc nãy nó nhìn thấy cha mẹ, tuy không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn thấy được, từ nhỏ nó đã được Hồ Vương thu nhận, linh trí của nó cũng là do Hồ Vương mở ra.
Phù Dung cúi người xuống ôm Ty Chân vào lòng, nhanh chân đuổi theo Hoàng Tử Lâm đang dẫn đường đằng trước. Đáng sợ thật, đại ca hình như đã đem đào viên biến thành Tiên lao giam giữ mình mất rồi, hết trận pháp này đến trận pháp khác, rồi còn cả kết giới linh tinh, không có đại ca dẫn đường, xông vào đây chỉ có con đường chết.
|