Ảo Mộng Tình Duyên
|
|
Ảo Mộng Tình Duyên Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử
Văn án +giới thiệu nhân vật: Nàng_ Ngọc Lan mĩ mạo vô song, tính tình kì quái, lúc ôn nhu tựa nước lúc lại lãnh khốc tựa băng. Lúc ra dáng ta đây chính phái hành hiệp trượng nghĩa nhưng đôi lúc nổi khùng lên lại là kẻ vô lại trong vô lại, tiểu nhân trong tiểu nhân, không có chuyện xấu gì là không làm. Kẻ chính tà bất phân như nàng người gặp người sợ quỷ gặp quỷ hãi. Trong lúc hắn xuống nhân gian du sơn ngoạn thủy vô tình thấy nàng "ưu thương" tấu đàn đã bị cái gọi là "tiếng sét ái tình" đánh trúng đầu, bất chấp thân phận cùng địa vị làm cái đuôi bám theo nàng. Một mối duyên tình không biết là nghiệt hay lương bắt đầu từ đây. Hắn_ Hoàng Tử Lâm là Tiên giới thái tử anh tuấn bất phàm, ôn nhuận nho nhã. Nhưng kể từ khi gặp Ngọc Lan hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vì hắn, vì nàng và vì cả "người đó" hắn nhất niệm nhập Ma đi một bước sai lầm vạn kiếp bất phục. Ít nhất trong mắt những người không hiểu chuyện là thế. Nàng_ Hàn Băng là đại Ma nữ gặp thần giết thần gặp phật giết phật, gặp người hủy người. Không ai thấy được dung mạo nàng, chỉ biết lúc nàng vừa đặt chân vào Ma giới là một bạch y cô nương xuất trần thoát tục, khăn lụa che mặt để lộ một đôi phượng mâu thờ ơ với thế sự. Sau đó không biết vì chuyện gì mà Ma binh chọc giận nàng, chỉ trong một đêm huyết tẩy Ma binh Ma giới máu chảy thành sông, chướng khí mịt mù, một mãnh hỗn loạn, khiến thần phật đều kinh hãi. Từ đó bạch y cô nương biến mất thay vào đó là hắc y Ma nữ vừa nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật. Nàng là ai, dung mạo như thế nào, nàng có đơn giản chỉ là một Ma nữ....
|
Chương 1: Một khúc cầm ca ngàn năm mê luyến.
"Phong hoa tuyết nguyệt hai kiếp luân hồi Là ta nợ chàng... hay chàng nợ ta? Dây tơ hồng quấn quanh ngàn năm nhân duyên vỡ nát Vì câu cầu nhân gian, thiên hạ của chàng Bạch đinh hương một mảnh cô tịch Tuyết liên héo tàn tựa tâm ai? Bạch hắc lưỡng đạo ngày đêm tranh đấu Mưa máu gió tanh gào xé đất trời Tuy gần mà xa kiếp này ta và chàng đều vướng bận Thu phong tiêu điều Xuân hoa tàn úa Đông tuyết tịch mịch Hạ vũ vô tình... Ta vì chàng vứt bỏ tôn nghiêm Làm phi xứ người, từng đêm lệ ướt Chỉ không ngờ chàng dối lừa ta Nhất tiễn xuyên tâm, huyết lệ bạch y Thấy người nay cười, ai biết người xưa khóc? Chàng cần thiên hạ không cần ta Mị vũ cười nhạo đời phiêu bạc Phong bế quá khứ lệ tuôn rơi Tái sinh kiếp sau lại hạnh ngộ
Chàng là vương gia phong lưu, ta là thần y tuyệt thế! Những tưởng là không động tâm nhưng tim băng cũng tan chảy bởi ấm áp Ta vì chàng một khúc cầm vang vọng ngàn năm Chàng vì ta thổi tiêu trúc tâm can liệt phế Ái chàng ta đem độc sang mình Nhưng chàng một lần nữa phụ ta Kiếp trước vì thiên hạ kiếp này vì giai nhân Loạn thế mặc người ta nhắm mắt buôn xuôi Xuân hạ thu đông đều là hình bóng chàng nhạt nhòa trong quá khứ Muốn không nhớ nhưng lệ vẫn tuôn tràn Tiếu hồng trần đời đời kiếp Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão Chàng múa kiếm, ta đánh đàn Ta mị vũ, chàng thổi tiêu Hoa nở hoa rơi ngợp đầy trời Tình đến tình đi tình tùy duyên Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ Triều dâng triều hạ triều không yên Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở Chợt e duyên đến duyên lại tàn Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy Lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa." Tiếng hát mượt mà đượm buồn vang vọng trong không gian, hư hư ảo ảo buồn thương phiêu lãng. Mười ngón tay ngọc ngà thon dài, trắng noãn nhẹ lướt trên dây đàn, nàng đàn rất chậm nhưng không thấy rõ tay nàng có chạm đến dây đàn hay không. Thủ pháp đánh đàn quả là tuyệt diệu. Âm thanh thoát ra dưới tay nàng càng không thể tả, nó như là âm thanh thì thầm từ ngàn xưa vọng lại. Tiếng đàn tiếng hát chiếm lấy không gian không có thứ âm thanh nào sánh bằng, ngay cả tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió thoảng qua hay tiếng thác nước đổ ầm ầm cũng như nhỏ lại không muốn quấy rầy thứ âm thanh thần tiên này. Ngọc Lan ngồi bên thác nước dưới tán anh đào từng cánh nhẹ rơi lả tả trên mặt hồ, bay lượn trong gió đáp xuống cây cổ cầm, hôn lên mái tóc đen mềm mượt. Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu dàng vào màn đêm tĩnh mịch nơi thế ngoại đào viên. Trăng thanh gió mát chợt làm lòng người không khỏi cảm thấy đìu hiu cô quạnh, từ sâu thẳm ở một nơi nào đó nổi lên một chút buồn xa xăm không nói nên lời. Mười ngón tay vẫn nhẹ lướt trên dây đàn, thanh âm bi ai nhỏ dần cho đến khi tan biến vào cõi hư vô. Ngọc Lan sống một mình trong ngọn Tử Trúc, trong phạm vi trăm dặm quanh đây ngoài nàng ra không có lấy một bóng người. Nàng không phải người đa sầu đa cảm, không hiểu tại sao đêm nay lại thành ra thế này. Chẳng lẻ là vì quá tịch mịch? Thu hồi tâm tình buồn thương không đáng có, ngước mặt nhìn lên vầng trăng treo trên đỉnh đầu, thoắt cái đã là nửa đêm. Thanh nhã đưa tay che miệng ngáp một cái, lười biếng đứng dậy ôm đàn đi về phía gian nhà trúc cách đó hai mươi bước chân. Bên trong thác nước có một cái động nhỏ bị một bạch y nam tử nhàn nhã ngồi dựa lưng vào tảng đá nghe trộm nàng đánh đàn chiếm giữ. Mỗi cái nhăn mi nhíu mày, giơ tay nhất chân của Ngọc Lan đều được bạch y nam tử thu vào trong mắt, rung động thật nhẹ. Cái gọi là ngoài nàng không có lấy một bóng người chưa hẳn lúc nào cũng đúng. Từ khi hắn xuất thế cho đến nay Ma giới thay ngôi đổi chủ hai lần. Một nghìn năm trăm năm trước Ma Quân Nghịch Thiên bỗng dưng biến mất không rõ nguyên do Ma giới rối loạn không kẻ làm chủ như rắn mất đầu. Sau đó ba trăm năm Ma Quân Tịnh Quân xuất hiện nắm giữ toàn bộ Ma tộc không ngừng tàn sát sinh linh gây chiến với hai giới Tiên, Thần. Một tháng trước Ma tộc nổi loạn muốn xông lên trời tràn vào Nam Thiên Môn là Tiên giới thái tử Hoàng Tử Lâm phải đi dẹp loạn. Trải qua bao phen hiểm nguy sinh tử cuối cùng cũng áp chế được Ma tộc vào quy củ. Mẫu hậu hắn tâm trạng rất vui vẻ cho hắn nhỉ ngơi tịnh dưỡng. Sau khi thoát khỏi tầm kiểm soát của mẫu hậu đáng kính liền chạy xuống nhân gian du ngoạn, giải tỏa tâm tình buồn bực bấy lâu nay. Nào ngờ vừa đến nhân gian đã có được diễm phúc chiêm ngưỡng tài sắc của hồng y nữ tử đang phong nhã ngồi tấu đàn, tấu một khúc tuyệt luân. Nàng một thân hồng y xuất trần thoát tục. Sống trong cõi hồng trần nhưng không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, khí chất vượt qua cả thiên tiên. Mi mục như họa, đôi mắt phượng trong veo sâu thẳm, tĩnh lặng không một gợn sóng, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào kiều diễm đỏ mọng. Gương mặt sáng rỡ như vầng trăng rằm không biết vì lời bài hát hay tâm trạng mà nhiễm một chút bi thương, Làm cho người ta nhìn vào mà đau lòng cũng là thêm phần mê người. Quả là một tuyệt sắc mỹ nhân, mỹ mạo vô song tài năng vô phùng. Mĩ nhân trên đời này không thiếu nhưng mĩ nhân vừa có sắc vừa có tài như nàng thì chẳng được mấy ai. Đáng tiếc chỉ là một nữ nhân phàm gian cuộc đời ngắn ngủi. Kẻ phong lưu nhất lục giới Thần giới thái tử Tinh Băng đã tưng bỏ ra rất nhiều thời gian lải nhải bên tai hắn. "Đệ muốn biết mình có động tâm hay không chỉ cần nhớ cho ta: khi đệ gặp nàng mọi thứ xung quanh dù có đẹp đến đâu đều không bằng nàng, chỉ mình nàng lưu lại trong mắt đệ, thiên địa cũng phải lu mờ. Ngay khi đệ nhìn thấy nàng tim đệ sẽ đập loạn nhịp, vui mừng một cách vô cớ, đối với nàng đệ luôn có một tham vọng giữ lấy, muốn mọi thứ xung quanh nàng đều có đệ, muốn làm cho nàng vui và quan trọng nhất là đệ muốn ở cạnh nàng cho nàng hạnh phúc. SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM. Hoàng Tử Lâm nếu có một ngày đệ như vậy thì ta rất vui nói cho đệ biết ĐỆ CHẠY KHÔNG THOÁT." Hắn ngay bây giờ cũng rất muốn nói cho Tinh Băng biết: "Huynh nói đúng đệ chạy không thoát." Hoàng Tử Lâm thật không ngờ mình có ngày mình thành ra thế này, cảm giác này thật kì lạ, không thể dùng từ ngữ để tả được, là hắn động tâm thật sao, nhất kiến chung tình. Ngay cả bản thân hắn cũng khó tin. Nhưng hắn biết đây là sự thật. Ngây ngốc nhìn bóng hồng dần khuất sau cánh cửa trúc tâm trạng kích động liền trùng xuống, hắn làn sao quên mất nàng là phàm nhân. Cùng phàm nhân yêu đương là phạm vào thiên diều, bị phát hiện hắn cùng lắm chỉ bị nhốt vào cung thái tử sám hối mấy trăm năm, khi trở ra mọi chuyện lại như cũ. Nhưng còn nàng, nếu để mẫu hậu hắn biết được nhất định nàng sẽ bị đánh tan hồn phách mãi mãi không được luân hồi chuyển thế, hắn không thể hại nàng nhưng cũng không muốn buôn bỏ. Lần đầu tiên trong cuộc sống dài hai nghìn bảy trăm năm của hắn ngoài mẫu hậu, muội muội hắn lo lắng cho một nữ nhân, buồn cười hơn lại là một nữ nhân hắn nhìn "lén" từ xa ngay cả tên còn không biết. Nhân sinh lắm điều kì diệu hắn coi như đã lĩnh ngộ được. Dù lo lắng nhưng đúng như Tinh Băng đã nói "đối với nàng đệ luôn có một tham vọng giữ lấy" tham vọng đó trong người hắn giờ này rất mãnh liệt, như con đê vỡ nước không ngừng tràn ra, làm cách nào cũng không ngăn được. Hắn muốn ở cạnh nàng không muốn buôn bỏ. Hắn muốn ích kỉ giữ lấy nàng một đời một kiếp. Hắn phải tìm cách để có thể ở cạnh nàng nhưng vẫn bảo vệ được nàng. Chỗ nàng vừa ngồi vẫn còn lượn lờ một ít linh khí chưa kịp tiêu tán. Linh khí này ở đâu ra? Lúc nãy hắn chỉ mãi thất thần nhìn nàng không để ý lắm, nàng chỉ là một phàm nhân linh khí này theo lí không thể xuất hiện ở đây. Trừ phi trên người nàng có bảo vật gì đó có thể hấp thu linh khí trời đát. Mày kiềm khẽ nhíu cẩn thận nhớ lại. Sau một lúc hắn cũng thông suốt. Mày kiềm thư thái như cũ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười câu hồn quỷ thần. Cây cổ cầm của nàng không phải làm bằng hạo thạch(đá màu trắng có thể phát sáng) bình thường. Nó ít nhất cũng trăm vạn tuổi ở Tiên giới muốn thấy dược còn phải xem vận số, là bảo vật trong bảo vật vô cùng trân quý. Một món bảo vật của đất trời lại đi cung cùng một nữ nhân phàm gian bình thường, thật là kì lạ. Nhưng chuyện đó cũng không làm hắn quá quan tâm bởi vì hắn đã tìm ra được một cách vẹn cả đôi đường. Cầm nghệ của nàng cao siêu như vậy không học một chút thì thật có lỗi với bản thân, bái nàng làm sư phụ thì có thể ở cạnh nàng rồi còn gì. Thần Tiên bái người phàm làm sư phụ trước nay chưa từng có, vậy thì hắn sẽ là người đầu tiên ai nói là không thể. Vừa được ở cạnh nàng, lại học được cầm nghệ của nàng vừa hay nếu sau này mẫu hậu hắn có phát giác ra thì hắn cũng biết phải trả lời như thế nào. Sư phụ đồ đệ ở chung là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mẫu hậu có muốn làm gì nàng cũng không được. Hắn đã giấu đi Tiên nguyên, bây giờ không khác gì người thường mẫu hậu sẽ không tìm ra hắn nhanh như vậy đâu, dù sao lúc dẹp loạn hắn có "chút" thương tích phải bế quan chưa biết ngày ra tạm thời không cần lo lắng, tâm trạng cực kì vui vẻ, chờ đền sáng mai hắn bái nàng làm sư phụ, mọi chuyện đều ổn, một mũi tên bắn trúng ba con chim nhạn. Tung mình bay trở lại cái động nhỏ trong thác nước, tối nay hắn ngủ lại đây.
|
Chương 2: Bái sư học nghệ.
Ánh mai hồng rực rỡ xuyên qua thác nước chiếu thẳng vào động ánh lên khuôn mặt tuấn mĩ đang say ngủ. Tóc đen như mực, mày kiếm anh khí thư thái không một động tĩnh, đôi mắt khép chặt để lộ hàng mi dài cong cong, chiếc mũi cao ráo ngự trị trên khuôn mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết, môi mỏng mềm nhẹ ươn ướt như nữ nhi... tất cả đều đẹp đến đòi mạng, quá mức anh tuấn. Mi dài khẽ rung, đôi bạc mâu dần hé mở ánh mắt bởi vì còn ngái ngủ mà trở nên mơ màng, đẹp đến mức khiến người ta nảy sinh ý nghĩ tội lỗi, lam nhan họa thủy a. Cong cong khóe môi vươn vai đứng dậy bay ra khỏi thác nước tức thì sững sờ bởi cảnh sắc nơi đây, tối hôm qua hắn không mấy để ý, sống ở một nơi như thế này người phàm cũng hóa Tiên thảo nào nàng lại không nhiễm một chút bụi trần. Ánh nắng chiếu lên mặt hồ nơi thác nước không ngừng đổ xuống tạo nên khung cảnh huyền ảo lấp lánh long lanh. Bên cạnh thác nước khoảng hai mươi bước chân là gian nhà trúc mộc mạc giản dị, hòa hợp với thiên nhiên. Trước sân trồng thật nhiều hoa anh đào, anh đào nở rực rỡ cả một vùng, một cơn gió nhẹ thoảng qua ngàn vạn cánh đào rung động phi vũ xuống mặt hồ trôi dập dềnh theo làn nước. Ngoài anh đào còn có rất nhiều Lục Tiên_ tuyệt tình tuyệt ái. Hoàng Tử Lâm không thích loài hoa này hắn sợ nàng giống đóa Lục Tiên kia tuyệt tình tuyệt ái. Sang trái một chút là hồ sen trắng thanh khiết. Bên hồ sen là bộ bàn đá ngọc thạch đặt dưới gốc cổ thụ rậm rạp lúc này đã bị phủ đầy cánh hoa anh đào. Hoàng Tử Lâm vương tay gõ nhẹ lên cánh cửa trúc: "Cộc...cộc...cộc" Một lần hai lần rồi lại ba lần nhưng không có ai ra mở cửa, nàng đi ra ngoài rồi sao? Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Tử Lâm tự đẩy cửa bước vào, trong nhà cũng không có nhiều thứ lắm ngoài những thứ làm bằng trúc ra thì cũng chỉ có đồ sứ trán men xanh ngọc, thật thanh nhã. Hoàng Tử Lâm dạo quanh một vòng nơi này thật thích hợp để thanh tu tẩy rửa bụi trần tạp niệm, sau này hắn sống ở đây cũng không tệ. Cách trăm dặm về phía đông của ngọn Tử Trúc chính là Minh Nguyệt thành đế đô của Nam Việt quốc. Nơi tụ tập mỹ nhân tuyệt sắc của lục quốc, nơi trăng hoa tuyết nguyệt của không biết bao nhiêu bậc anh tài cho đến kẻ không biết liêm sỉ. Tiếng người mua kẻ bán rôm rả trao đổi, trẻ con chạy đi chạy lai trên đường cười đùa ầm ĩ. Khung cảnh thái bình thịnh tri, quốc thái dân an. Một bóng hoàng y thiếu nữ lọt vào tầm mắt Hoàng Tử Lâm, mày liễu, mắt phượng, môi anh đào... ngoài hồng y nữ tử hắn thấy tối hôm qua thì còn có thể là ai. Nàng mặc hoàng y nhìn linh động đáng yêu, có chút giống với muội muội của hắn. Ngây ngốc đứng nhìn nàng cho đến khi bóng nàng khuất vào cửa đại viện, ngay cả khi có người tới gần hắn cũng không biết. Lão bá thoáng nhìn tuổi đã lục tuần lắc đầu nhìn Hoàng Tử Lâm, cảnh tượng này lão nhìn thấy mãi cũng quen mắt, khẽ vỗ vai Hoàng Tử Lâm gọi hồn hắn từ chín tầng mây trở về: "Vị công tử này không được nhìn tiểu thư như vậy a." Hoàng Tử Lâm quay lại nhìn lão bá, bật cười sờ sờ mũi từ lúc nào hắn trở thành người "háo sắc" vậy. "Lão bá biết vị hoàng y cô nương kia sao?" "Ha...ha,tất nhiên. Có thể không biết mặt Thiên tử nhưng không thể không biết Ngọc Lan tiểu thư a. Công tử là lần đầu tiên tời Minh Nguyệt thành sao?" Thì ra tên của nàng là Ngọc Lan, xinh đẹp thánh khiết giống như con người của nàng vậy. Lợi hại thật nàng được dân chúng tôn sùng còn hơn cả hoàng đế. "Đúng vậy, nơi này không phải là Nghiệp thành sao?" "Đó là chuyện của ba năm trước, bây giờ nơi này tên là Minh Nguyệt." Hoàng Lâm cùng lão bá đi đến trà lâu đối diện với đại viện nàng vừa bước vào. Ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai chờ tiểu nhị mang trà lên, lão bá nhấp vào một ngụm trà rồi nói tiếp: "Công tử thấy tòa đại viện kia không, đó chính là lục quốc đệ nhất thanh lâu Minh Nguyệt lâu, bảng hiệu đó là do đế cơ(nữ vương) Nữ Chân quốc ngự bút đấy." Hoàng Lâm theo hướng chỉ tay của lão bá nhìn đến, là tòa đại viện nàng vừa bước vào. Thanh lâu nàng vào đó để làm cái gì? Đừng ai nói với hắn nàng là cô nương ở đó đi. Sắc mặt thoáng chốc trông thật khó coi. "Lão bản ở đó là ai mà có bản lĩnh lấy được ngự bút của đế cơ Nữ Chân quốc?" Lão bá nhìn Hoàng Tử Lâm có chút thăm dò hỏi: "Công tử không biết lão bản ở đó là ai?" "Không biết." "Thảo nào sắc mặt công tử khó coi như vậy. Ma ma ở đó tên là Hồng Tố Liên là thuộc hạ của tiểu thư, tiểu thư là lão bản của Minh Nguyệt lâu." "Khụ... khụ..." Nước trà vừa vào tới cổ họng liền mắc nghẹn. Nàng... nàng thế mà lại là lão bản của thanh lâu. Nữ nhân có khí chất còn hơn cả thiên tiên là tú bà chuyên đi lừa gạt con gái nhà lành bán thân sao? Có đánh chết hắn cũng không tin, sặc nước trà làm hắn ho càng lúc càng lợi hại. "Công tử không sao chứ?" Lão bá thấy bộ dạng "đáng thương" của Hoàng Tử Lâm không thể ngồi nhìn, giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Đừng trông mặt mà bắt hình dong a, tiểu thư không giống vẻ bề ngoài đâu. Thật đáng thương chắc vị công tử này lại ôm mộng uyên ương với tiểu thư, nghe tiểu thư là tú bà thanh lâu liền vỡ mộng hiểu nhầm tiểu thư. Vừa giúp hắn thuận khí vừa nói: "Cô nương ở Minh Nguyệt lâu bán nghệ không bán thân, những cô nương vào đó đều là tự nguyện. Hơn nữa không phải ai cũng có được diễm phúc bước chân vào Minh Nguyệt lâu đâu, có nhan sắc chưa đủ còn phải tinh thông cầm kì thi họa ca vũ. Nữ nhân có thể vào đó liền một bước hóa thành phượng hoàng. Không là quý phi hoàng hậu cũng là phu nhân quan lại." Hoàng Tử Lâm ngừng ho, tâm tình cũng đã ổn định thanh lâu của nàng y như nơi tuyển tú của hoàng đế, nàng không tầm thường một chút nào. "Nói tóm lại là vì có Minh Nguyệt lâu nên Nghiệp thành mới đổi tên." Lão bá nhìn Hoàng Tử Lâm gật gật đầu, cái này còn phải nói sao tuy cô nương ở đó chỉ có thể nhìn không thể ăn nhưng nam nhân rất thích nơi này a. Hoàng Tử Lâm không còn gì để nói, nàng tùy tiện mở ra một cái thanh lâu liền đổi tên của đế đô. Lợi hại. Không sai, nữ nhân hắn để ý làm sao có thể tầm thường đây. Thấy Hoàng Tử Lâm lại thêu dệt mông đẹp với tiểu thư, lão bá tốt bụng nhắt nhở. "Công tử không nên đặt tâm trên người tiểu thư a." "Tại sao?" Lão bá nhìn xung quanh nhỏ giọng nói: "Tiểu thư không chỉ là tú bà thanh lâu phú khả địch quốc mà còn là chủ tử đứng sau những sát thủ Thiết Huyết bọn họ giết người như ngóe, lãnh khốc vô tình. Lúc đầu khi tiểu thư vừa tới đây đã làm cho lục quốc chao đảo, giang hồ dậy sóng. Không tin công tử cứ ở đây vài ngày nhìn tiểu thư chỉnh người là biết, lão không thể nói nhiều." Hoàng Tử Lâm hơi ngớ người, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, nhưng như thế mới thú vị, đúng không. Lúc Hoàng Tử Lâm về tới đào viên trên ngọn Tử Trúc đã là quá trưa, vừa nhìn đã thấy nàng ngồi đó lấy cây chọc phá tổ kiến dưới gốc anh đào. Ngọc Lan vẫn ngồi yên như cũ, người mới tới này khì tức bình ổn, bước chân không nhanh không chậm, bình thản, nhẹ nhàng là bạn không phải địch. Kiến dưới chân bò loạn xạ, chúng được nàng nuôi để giết người, mỗi con đều chứa kịch độc kinh người nếu để chúng cắn phải lão Diêm Vương hẳn rất vui mừng vì có thêm người cùng lão uống trà, đàm đạo. Khi còn cách bóng hoàng y linh động ngồi xổm chọc phá tổ kiến chừng năm bước chân, Hoàng Tử Lâm dừng lại cất giọng gọi: "Ngọc Lan tiểu thư." A, người này biết nàng, không thể làm ngơ nữa rồi. Ngọc Lan vứt cành cây trên đất đứng dậy nhướng mắt nhìn Hoàng Tử Lâm. Ồ, không phả người là Tiên a, hôm nay là ngày gì tại sao lại có Tiên nhân đến tìm nàng đây. Từ nhỏ nàng đã có một khả năng đặc biệt. Giữa một đám hỗn độn không biết là gì nàng có thể phân biệt đâu là Tiên, là Thần hay là Ma, tuyệt đối không sai a. Nam nhân này dù có dấu đi Tiên nguyên nhưng đứng trước mặt nàng dù có dấu như thế nào cũng vô dụng. Nhìn kĩ một chút không thể chậc lưỡi khen đẹp a. Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tuấn dật phi phàm. Gương mặt này, thân hình này thật muốn làm người ta điên cuồng. Kẻ này nếu bán làm "nam sủng" không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền đây. Tròng mắt đen nhánh, lung linh giảo hoạt đảo qua lại, không ngừng tính toán. Môi cong lên nụ cười xinh đẹp chết người, đúng chuẩn tú bà. "Chúng ta có quen nhau? Công tử tìm ta chẳng hay là có việc gì?" Khóe môi Hoàng Tử Lâm giật giật, nhìn biểu tình không ngừng thay đổi của Ngọc Lan không hiểu sao hắn có cảm giác "dê đứng trước miệng sói", mà hắn chính là con dê đó. Toàn thân nổi đầy da gà, nụ cười này thật mê hoặc cũng thật đáng sợ. Nhìn Ngọc Lan có chút ngẩn người, đang định nói về chuyện bái sư ra miệng lại là câu khác: "Cô nương làm sao vậy?" Ngọc Lan lấy tay gõ vào huyệt thái dương, cực lực nhớ lại xem gương mặt họa thủy này đã gặp ở đâu, nhìn có chút quen mắt. Ngọc Lan nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tử Lâm, ai không biết chuyện còn tưởng nàng liếc mắt đưa tình, may sao Hoàng Tử Lâm không tự kỉ đến mức tự nhận nàng liếc mắt đưa tình với hắn. Tay vừa gõ vào huyệt thái dương hạ xuống sờ sờ cằm, bộ dáng lưu manh giống như mấy kẻ vô lại chuyên đi chọc ghẹo con gái nhà lành. Tức thì trên người Hoàng Tử Lâm nổi lên một trận da gà, ớn lạnh. Sau một hồi đào bới trí nhớ hỗn độn cuối cùng Ngọc Lan cũng bừng tĩnh đại ngộ, hứng thú của nàng đối với bộ mặt tuấn mỹ của Hoàng Tử Lâm liền biến mất sạch sẽ không còn gì. Bằng hữu của nàng không chỉ có người mà còn có Tiên, Thần thậm chí cả Ma. Mấy năm trước một vị Tiên nữ muội muội đã họa dung mạo "chim sa cá lặn" của thái tử Tiên giới cho nàng xem, không cần hắn tự giới thiệu nàng cũng biết hắn là ai rồi. Nàng một chút cũng không muốn có liên quan tới vị thái tử này. Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ nhưng xa cách đã rõ ràng hơn. "Công tử còn chưa nói là tới tìm ta có việc gì?" "Tối hôm qua ta có cơ duyên nghe cô nương tấu đàn, đối với cô nương sinh lòng ngưỡng mộ muốn bái cô nương làm sư phụ, học cầm nghệ." Hoàng Tử Lâm nói thập phần chân thành. Ôi trời ơi! Có ai nói cho nàng biết là đang xảy ra việc gì không, như sét đánh giữa trời quang Ngọc Lan tròn mắt nhìn Hoàng Tử Lâm, khi không sao hắn lại tìm nàng học cầm nghệ lại còn cái gì mà bái sư, chẳng lẽ ở Tiên giới không có ai dạy cho hắn sao? Tự nhiên ở đâu nhảy ra đòi bái nàng làm sư thế này. Nhưng mà.... "Tối hôm qua?Nghe ta tấu đàn? Lúc đó ngươi ở đâu?" Liên tiếp ba câu hỏi, cách xưng hô cũng thay đổi theo. "Ở trong thác nước." Hắn ở trong thác nước nghe tấu đàn, có người lạ đột nhập vào nơi ở mà nàng cũng không biết. "Ta nghĩ nên nói rõ,có rất nhiều người giỏi cầm nghệ ngươi nên tìm người khác bái sư thì hơn, ta không thích hợp cũng không có hứng thú làm sư phụ của ngươi. Làm phiền ngươi đi chỗ khác bái sư" Nói xong không chờ Hoàng Tử Lâm đáp lời Ngọc Lan đã đi vào trong nhà. "Cạch'" Cánh cửa trúc khép lại không một chút lưu tình. Hoàng Tử Lâm cong khóe môi, hắn đơn nhiên sẽ không bỏ cuộc, nói một câu rồi quay lưng bước đi, hắn cho nàng thời gian suy nghĩ. "Chừng nào cô nương còn chưa đồng ý ta còn chưa từ bỏ." Tinh Băng từng nói với hắn thế này: "Theo đuổi nữ nhân, quan trọng nhất là da mặt phải dày, không thể vì lời từ chối của nàng mà bỏ cuộc. Nếu không đệ đời này đừng mong lấy được thê tử mà đệ yêu." Hoàng Tử Lâm cảm thấy những lời này không sai a. Da mặt của hắn trước nay một chút cũng không mỏng, hắn đã nhận định nàng thì sẽ không bỏ cuộc, nàng là của hắn. Hai tháng sau đó, Ngọc Lan liên tục bị Hoàng Tử Lâm bám lấy. Sáng mở mắt ra thấy hắn, tối trước khi nhắm mắt lại thấy hắn. Nàng nhiễm nhiên mọc ra một cái đuôi, mà còn là một cái đuôi khó ưa khiến nàng hít thở cũng thấy khó chịu. Liên tục bị hắn làm phiền Ngọc Lan rốt cuộc bùng nổ. "Hoàng Tử Lâm ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Hoàng Tử Lâm tươi cười vô lại xem cơn giận của Ngọc Lan như gió thổi mây bay, càng giận càng đáng yêu. "Ta muốn cái gì nàng còn không biết?" "Ta đã nói là không có hứng thú làm sư phụ của ngươi." "Lan nhi à, mình ta có hứng thú là được rồi, nàng có hứng thú hay không không quan trọng."
|
Ngọc Lan muốn ngất, không quan trọng, không có hứng thú nàng làm sao dạy hắn. Mà tiếng Lan nhi đó làm Ngọc Lan càng muốn đập người hơn. Không thân không thích gọi thân mật như vậy để làm cái gì? Người trong thành đã sớm đem hắn nghĩ thành nam nhân của nàng. Khóc không ra nước mắt. Gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó, khó nhìn. "Ngươi...thần kinh." "Chỉ cần nàng nhận ta làm đồ đệ ta liền không đi theo nàng nữa, nếu không..." Ngọc Lan cong môi cười, hứng thú nhìn gương mặt thâm thúy chẳng được bao nhiêu đang uy hiếp nàng. "Nếu không thì sao, ngươi có thể làm gì ta?" "Nếu không....." Độ cong trên khóe môi càng đậm, còn ngươi màu bạc nhiễm ánh cười nhìn tới ai đó không một chút lo sợ. Nói ra một câu không thể vô lại hơn, từ ngày hắn đi theo nàng hắn hoàn toàn trở thành một người khác, giống như là..... tiểu nhân. "Ta sẽ vào thành nói cho bọn họ biết, ta đã là nam nhân của nàng, nàng đối với ta không muốn chịu trách nhiệm, ta vào thành nhờ bọn họ làm chủ, thế nào?" Ngọc Lan ngẩn người trong chốc lát, sau đó khẽ cười. Không thể tin được hắn có thể nói ra những lời nói không biết xấu hổ này. Hắn còn là thái tử đạo mạo uy phong sao? Ngay từ ngày đầu gặp hắn nàng đã biết trước hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng không thể ngờ tới mức độ này. Bề ngoài Tiên nhân nho nhã bên trong chính là cầm thú, đạo tặc, lưu manh. Kẻ nào đã để hắn làm thái tử vậy, đúng là hại nước hại dân. Hắn muốn uy hiếp nàng sao cũng quá xem thường nàng rồi. Ngọc Lan đi tới gần Hoàng Tử Lâm giữa hai người chỉ còn khoảng cách nhỏ, từ xa nhìn lại thật giống một đôi tình nhân mặn nồng, khắng khít. Đây là lần đầu tiên hắn đứng gần nàng thế này, không khỏi có chút bối rối, chân tự nhiên lùi về sau một bước rồi lại một bước. Nhưng một lát sau thì ngừng hẳn, nàng tóm được hắn rồi. Đôi tay trắng noãn vỗ vỗ vào một bên má hắn, hương ngọc lan thanh lãnh, dịu nhẹ xộc vào mũi, vấn vương trên người hắn, khiến hắn có chút thất thần, đây là mùi hương của nàng hắn sẽ nhớ kĩ. Không kịp để Hoàng Tử Lâm ngây ngốc, tiếng nói cợt nhả như đại gia trêu chọc gái nhà lành bay thẳng vào tai hắn, tức thì mặt Hoàng Tử Lâm đen như đít nồi. "Chậc.... chậc... thì ra Hoàng công tử đây là "nam sủng" của ta, thật ngại ngùng bổn cô nương đây có nhiều nam nhân quá, nhất thời không nhớ được là có công tử trong đó, ủy khuất công tử rồi." Hắn muốn vô lại kết quả nàng so với hắn còn vô lại hơn. "Nàng.......nàng...." Không được, tức giận là ma quỷ trước mắt đại sự còn chưa thành, hắn nhẫn. Nụ cười trên môi ấm áp như tẩm gió xuân, càng nói càng đi xa, đã không còn nhớ mình là ai nữa rồi. "Vậy bây giờ nàng nhớ là được rồi, hai... nếu nàng đã xem ta là "nam sủng" thì có nên cho ta một cái danh phận hay không? Việc nàng có nhiều nam nhân ta không ngại, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân cũng có thể. Miễn sao trong đám nam nhân kia ta là chính thất là được rồi, nàng xem ta không có đòi hỏi qua đáng phải không? So với việc nàng làm sư phụ của ta, ta thấy nàng làm "thê quân" của ta vẫn tốt hơn." Thề có trời, những lời này nếu để mẫu hậu đáng kính nghe thấy hắn không cần sống nữa. Chậc... chậc vị thái tử này da mặt còn dày hơn cả tường thành, loại lời nói này cũng có thể nói ra miệng, cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí này thật muốn làm nàng một kiếm giết chết. Nàng cũng không rãnh rỗi đến mức mỗi ngày đều phải nói chuyện phiếm với hắn. "Xem ra hôm nay ta đã hiểu rõ thế nào là tiểu nhân, vô lại. Hoàng Tử Lâm ngươi quá vô sỉ, uổng công ta còn xem ngươi là quân tử." "Sao? Thì ra trước giờ nàng xem ta là quân tử, ta thật cao hứng." Siêu cấp vô sỉ, nói với hắn một hồi vẫn là cái bản mặt này. Nhìn đi hắn có chỗ nào giống thái tử, chỗ nào giống Tiên nhân chứ. Ngọc Lan cùng Hoàng Tử Lâm đứng trên một lối đi nhỏ xung quanh toàn là trúc, cảnh đẹp nhưng không có tâm trạng ngắm. Nhìn ngó một hồi không biết nàng còn dây dưa với hắn tới lúc nào nữa. "Đi theo ta." "Đi đâu?" "Đại ca ngươi đứng không mệt nhưng ta mệt." " À, là ta thiếu sót." Người trước người sau rảo bước về gian nhà trúc, trên đường đi không ai nói với ai một lời nào, tình hình có chút quỷ dị. Trời buổi sáng không khí trong lành chim ca bướm lượn vậy mà nàng còn bị một tên ôn thần theo đuôi. Kì thật thì không phải là không thể nhận hắn làm đồ đệ. Chẳng qua là nàng không muốn dây dưa với Tiên giới, lại càng không muốn có xu quan hệ nào với "người đó". Nhưng mà nàng suy nghĩ mấy ngày nay, không cần biết là hắn tiếp cận nàng với mục đích gì. Chỉ cần hắn vẫn biết mình là ai thì nàng cũng không cần quá quyết tuyệt làm gì. Quan hệ của hắn với nàng đâu phải tới ngày hôm nay mới có, thêm một cái tình sư đồ không phải là không thể. Chỉ sợ trận chiến này hắn phải tham gia vào rồi. Hắn vô tội, nhưng "người đó" chưa chắc đã nghĩ giống như nàng. Thấy nàng mãi không nói một lời Hoàng Tử Lâm nói trước: "Mặc kệ nàng có đồng ý hay không ta đã nhận định thì sẽ không thay đổi." Ngọc Lan suy nghĩ cuối cùng hạ quyết định. "Nếu ngươi không sợ bị ta liên lụy thì cứ bái ta làm sư." Hoàng Tử Lâm không hiểu gì nhìn Ngọc Lan, liên lụy cái gì chứ. "Liên lụy cái gì?" "Ta đang bị người ta truy sát." Hoàng Tử Lâm kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy, còn có chuyện này, kẻ nào dám truy sát nàng. "Ngồi xuống đi, ta nói cho ngươi nghe." Hoàng Tử Lâm lấy lại bình tĩnh, thường ngày hắn cũng không có kích động như thế này. Là kẻ nào to gan dám truy sát nàng? "Ta vốn là Tiên nhân giống ngươi, nhưng từ khi ta sinh ra đã là phàm thai tu luyện thế nào cũng không có được Tiên thể nên ngươi mới không nhìn ra ta là Tiên. Vì ta biết được một bí mật của Tiên giới nên mới bị truy sát." Hoàng Tử Lâm không tin nổi nhìn nàng, là Tiên nhân giống hắn, bí mật đó là gì mà hại nàng thành ra thế này. "Vậy tại sao nàng không ở Tiên giới, bí mật đó...." "Bí mật đó ngươi không nên hỏi nhiều, kẻ truy sát ta đang ở Tiên giới ta làm sao có thể về đó được đây. Hơn nữa ta không muốn về, kẻ đó ngươi cũng không nên hỏi là ai cũng đừng điều tra. Tra ra chưa chắc đã tốt." Tâm trạng thật nặng nề, hắn không biết nói gì cho phải nhưng hắn có cảm giác kẻ truy sát nàng có liên quan không nhỏ tới hắn. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng: "Kẻ đó có liên quan tới ta sao?" Ngọc Lan không giấu giếm gật đầu, ai nợ người đó trả dù hắn có liên quan nàng cũng không đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. "Lan nhi ta không sợ nguy hiểm, ta vẫn là muốn bái nàng làm sư." "Ta không đáng để ngươi làm như vậy, bái ta làm sư ngươi phải hi sinh thật nhiều thứ, có đáng không?" Đã biết nàng bị truy sát hắn làm sao có thể bỏ mặt nàng không lo, hắn không biết hắn phải hi sinh thứ gì, sau này hắn có hối hận hay không nhưng ít ra bây giờ hán dám chắc hắn không hối hận. Vậy thì hắn lo lắng làm gì. "Đáng." "Vậy được, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử của ta." Cuối cùng cũng đại công cáo thành. Suy nghĩ một chút hắn thật sẽ làm đồ đệ của nàng sao, cấm luyến sư đồ thật làm cho người ta hưng phấn, tự dưng có chút hồi hộp. "Ưm.... Ừm vậy ta có cần làm lễ bái dâng trà cho nàng không?" Đây là việc khiến hắn ảo não nhất, có thể vẫn là không thể. Ngọc Lan nghe Hoàng Tử Lâm nói đầu tiên là ngẩn người sau đó là bật cười khanh khách, nàng không nghĩ tới chuyện này. "Sao, không muốn à, theo lý làm lễ bái sư chính là bái lạy cùng dâng trà mà." Hoàng Tử Lâm đen mặt nhìn người nào đó cười tươi như hoa, lúc này hắn cười không nổi. "Vốn dĩ nên như vậy, nhưng ta đây không có phúc hưởng, không cần mấy cái lể nghi rườm rà đó." "Vậy ta xem như là đồ đệ của nàng ." "Đúng, ngươi vào nhà ở đi đừng có ở trong thác nước nữa, ta không muốn người ta nói ta không có nhân tính bạc đãi đồ đệ." Không cần biết sau này thế nào, hiện tại vui vẻ là tốt rồi. Bỏ ra nhiều công sức, tâm tư như vậy cuối cùng cũng khải hoàn. Ngày tháng còn dài hắn không cần quá nóng vội, làm nàng sợ chạy mất thì hắn lỗ nặng rồi. "Ngươi cười ngốc cái gì, tỉnh lại cho ta. Đã bái sư thì sau này phải gọi ta là sư phụ không được phép gọi Lan nhi nữa." Hoàng Tử Lâm buồn bực nặn ra hai chữ: "Đã biết." "Vậy ngươi cứ làm việc của ngươi, ta đi." "Nàng đi đâu?" "Ngủ" Hoàng Tử Lâm nhìn theo bóng dáng thanh y mềm mại, thướt tha như dương liễu rủ bên hồ, yêu kiều, mị hoặc của Ngọc Lan mỉm cười ấm áp, bắt đầu từ bây giờ nàng là sư phụ của hắn cũng là nữ nhân mà hắn nhận định, một đời một kiếp. Thì ra ái tình tuyệt diệu như vậy. Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm.
|
Chương 3: Đâu chỉ có xuân dược.
Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Đế đô lúc đêm xuống trăng lên còn đẹp hơn ban ngày, đèn lồng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, người người vẫn bận rộn lo cho cuộc sống. Đêm xuống cũng là lúc thanh lâu mở cửa. Ngoài Minh Nguyệt lâu ra ở đây nàng có hai thanh lâu khác là Thúy Yên lâu và Mị Hoa lâu. Minh Nguyệt lâu bán nghệ không bán thân còn hai thanh lâu kia vốn như thế nào chính là thế đó. "Tối nay tự dưng vào thành làm gì?" "Lấy cổ cầm, ngươi muốn học đàn không có cổ cầm sao học được." Hoàng Tử Lâm, Ngọc Lan cùng sóng vai bước vào Minh Nguyệt lâu. Ở đây không có mùi phấn son nồng nặc, không có mùi mị hương mê người. Chỉ có hương hoa nhè nhẹ, hương rượu say nồng, khách nhân ở đây cũng là người nho nhã, có học thức, không phải nam nhân nào cũng vào được. Chỉ có một điều: Đừng bao giờ ngu ngốc đi trêu chọc nữ nhân chốn này. Nếu lỡ phạm phải Thiên tử cũng như thứ dân, bị tống cổ ra khỏi lâu không cần quay trở lại, mà cái mạng cũng khó bảo toàn. "Tiểu thư sao lại đến đây?" Hồng nương_ Hồng Tố Liên từ xa thấy Ngọc Lan vội chạy lại đón. Tiểu thư rất ít tới đây vào đêm tối, không biết là có chuyện gì. Liếc mắt nhìn Hoàng Tử Lâm ở phía sau không khỏi trừng mắt. Tên ôn thần này đi theo tiểu thư, hại tiểu thư hai tháng nay tâm tình không tốt. Bọn họ làm thuộc hạ càng khó thở hơn. "Lấy cổ cầm, chuẩn bị xong chưa?" "Tố Liên đã cho người chuẩn bị rồi. Hoàng công tử sao vẫn đi theo tiểu thư nhà ta, tiểu thư vẫn còn là cô nương chưa gả ngài cứ đi theo tiểu thư như vậy sau này còn ai muốn lấy tiểu thư nữa." Đột ngột bị hỏi Hoàng Tử Lâm không sao cả nhìn Hồng nương, không ai lấy nàng thì hắn lấy. "Hồng nương ta đi theo tiểu thư nhà ngươi là chuyện của ta, ngươi bận tâm nhiều như vậy làm gì. Còn không ai lấy nàng là do bọn họ ngu ngốc có mắt không tròng. Người như vậy ta nghĩ tiểu thư nhà ngươi cũng không cần." "Đó không phải tại ngài sao?" "Tại ta? ta......" "Hai ngươi nói đủ chưa, theo ta, còn đứng đó nữa, nhanh lên." Thật ồn ào. Nàng mới không cần có người lấy nàng. Lên tới phòng của Hồng nương, Ngọc Lan ngồi nhìn hai kẻ vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với nhau, không nói một lời. Hồng nương nhìn tới tiểu thư nhà mình như vậy, thật không ổn, cũng tại tên ôn thần này cả. Ổn định lại tâm tình một chút, không thèm để ý tới Hoàng Tử Lâm cứ coi hắn như không khí là được. "Tiểu thư cần cổ cầm làm gì? Còn tới hai cây." "Tử Lâm bái ta làn sư muốn ta dạy cầm nghệ cho hắn." Cho nên tiểu thư người mới cần cổ cầm. "Sao lại nhận hắn làm đồ đệ. Hắn...." "Tại sao không thể nhận ta làm đồ đệ?" "Hoàng công tử gọi tiểu thư là sư phụ ai biết thực ra công tử có ý đồ gì?" "Ta........" Hắn xác thật là có ý đồ khác. "Sao không nói nữa?" "Được rồi, nhận cũng đã nhận rồi hiện tại không thể thay đổi nữa. Tố Liên đưa cổ cầm cho Hoàng Tử Lâm, chúng ta phải về." Cả ba người bước xuống đại sảnh, khách nhân vẫn say sưa bên mĩ tửu ca múa, không để ý tới nàng. Chỉ là ngoài cửa xuất hiện một tên khó ưa cản đường không cho nàng ra cửa. Hồng nương thấy thế đen mặt, tên này muốn chết. Ỷ thế mình thân thích với hoàng thượng mà ngay cả tiểu thư cũng cả gan dám cản đường. Nhưng là khách nhân tới nơi này không thể không "tiếp đón". "Ôi Bình Dương hầu đấy sao, mấy hôm nay không thấy ngài." "Ha ha, Hồng nương bản Hầu gia hôm nay đến đây là muốn xem hoa khôi của các ngươi múa." "Tưởng là chuyện gì, muốn xem Minh Nguyệt múa thì dể rồi. Người đâu mời Minh Nguyệt tới dây Bình Dương hầu muốn xem nàng múa, còn không đi nhanh." Nha hoàn gần đó nghe thấy liền chạy lên lầu mời Minh Nguyệt. Để các cô nương khác tiếp hắn, Hồng nương đi về phía Ngọc Lan vẫn đang còn đứng đó, nói: "Tiểu thư tên Bình Dương hầu này thật đáng ghét. Hắn sang Thúy Yên lâu và Mị Hoa lâu náo loạn mấy ngày nay, không cảnh cáo hắn một chút thì hắn không biết sợ là gì." "Còn có chuyện này." "Vâng, tiểu thư chúng ta nên làm thế nào?" Ngọc Lan suy nghĩ một chút, đã lâu rồi nàng không có chăm sóc kẻ nào. "Trời tạo nghiệt có thể tha, người tao nghiệt chỉ có chết." Hoàng Tử Lâm đứng bên cạnh nãy giờ không nói lời nào cũng phải rùng mình. Ngọc Lan thường ngày hi hi ha ha cười nói nhưng thủ đoạn cũng không vừa. Hắn chưa nhìn thấy bao giờ nhưng nghe nàng nói vậy chắc tên Bình Dương hầu này thảm rồi. "Sư phụ định giết người?" "Giết hắn chỉ làm bẩn tay ta. Phụ mẫu sinh hắn ra không dạy bảo hắn tốt ta thay mặt họ bảo ban hắn chút thôi," "Tố Liên bảo Hồng Ngọc mang cổ cầm của ta về qua Mị Hoa lâu gọi Xảo Xảo tới đây, ta có việc cho Xảo Xảo làm." "Vâng, tiểu thư." "Tử Lâm xem ta như thế nào dạy bảo hắn." "Được, hiếm có dịp được mở rộng tầm mắt như hôm nay." Phía trên đài Minh Nguyệt đang mị vũ, không tồi lắm, rất đẹp. Ngọc Lan hướng chiếc bàn Bình Dương hầu đi đến, vẫy tay bảo các cô nương hầu hạ hắn lui ra. Tự mình ngồi đối diện hắn, Hoàng Tử Lâm ngồi bên cạnh xem kịch vui. "Ngọc Lan tiểu thư, cứ nghĩ là tiểu thư về rồi." "Bình Dương hầu còn đây sao ta có thể bỏ về." "Tiểu thư khách sáo rồi, vị công tử đây là........" "Tại hạ Hoàng Tử Lâm, đồ đệ của Ngọc Lan sư phụ." "Thì ra là như vậy, chúc mừng." Bình Dương hầu lúc này đã bị mị vũ trên đài cao làm cho mụ mị, bị rượu ngon làm cho choáng váng, không suy nghĩ được gì, càng không biết được đau khổ vẫn còn ở phía sau. "Hầu gia ta mời ngài ly rượu được chứ ?" "Tất nhiên" Bình Dương hầu ngây thơ vẫn không biết ly rượu hắn vừa uống đã bị hạ dược. Hồng nương nhìn cục diện một lượt, cười lạnh đi tới nói nhỏ bên tai Ngọc Lan. "Tiểu thư, Xảo Xảo đến rồi tiếp theo nên làm gì?" "Bảo Xảo Xảo chờ ta ngoài xe ngựa." "Vâng" Bóng dáng Hồng nương vừa khuất, Ngọc Lan liền ra hiệu cho Hoàng Tử Lâm chuốt say Bình Dương hầu. Hiểu ý nàng, Hoàng Tử Lâm cười nhẹ gật đầu một cái ý bảo nàng yên tâm. Cứ thế Bình Dương hầu nửa sống nửa chết bị đưa len xe ngựa trở về Mị Hoa lâu. Trong phòng Xảo Xảo, Bình Dương hầu mê mang nằm trên giường, người thật khó chịu, như bị thiêu đốt. "Xảo Xảo làm cho hắn tỉnh lại. Để như vậy dược của ta tác dụng cũng chẳng vui vẻ gì." "Ào." Nguyên một thùng nước lạnh dội từ trên xuống dưới làm người hắn ướt sũng nhưng trong người ngày càng nóng, tứ chi vô lực, uể oải không còn chút sức lực nào, hạ thân truyền đến một cảm giác khó chịu ngày càng rõ làm hắn từ trong men say bừng tỉnh nhìn căn phòng xa lạ, không động đậy nổi thân mình. "Sư phụ làm gì hắn vậy?" "Ta cho hắn dùng xuân dược..." "Như vậy chẳng phải tốt cho hắn, ở đây là thanh lâu." "Ta còn chưa có nói hết, ta không ngốc tới mức hạ xuân dược còn đưa người vào thanh lâu. Trong xuân dược còn có NHUYỄN CỐT TÁN" "Nhuyễn cốt tán" Lan nhi... nàng...nàng. Hoàng Tử Lâm triệt để im lặng, âm thầm cầu phúc cho Bình Dương hầu. "Ha ha, dùng xuân dược kích thích hắn một chút , hắn chắc đang khó nhịn, nhưng có nhuyễn cốt tán làm hắn không có sức lực thì làm được gì, ta cho hắn nghẹn chết." Ngọc Lan, Hoàng Tử Lâm, Xảo Xảo đang ở phòng ngoài, bên trong tẩm phòng từng tiếng kêu rên khó chịu không ngừng truyền đến. Hạ thân khó nhịn nhưng người không có sức lực, lại không có nữ nhân ở đây. Bình Dương hầu chỉ có thể thống khổ gặm nhấm cơn bức rức trong người. Tỉnh một chút hắn mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã đắc tội với Ngọc Lan, hắn e rằng khó sống. "Vẫn chưa xong đâu." Ngọc Lan mị hoặc cười nhìn năm nữ nhân trước mặt. "Xảo Xảo ngươi cùng các nàng phải hầu hạ Hầu gia thật tốt, đừng làm phật lòng ngài." "Tiểu thư yên tâm" Năm nữ nhân lần lượt đi vào, không biết bọn họ đã làm những gì nhưng chắc chắn một điều, đêm nay Hầu gia ngài nhất định thống khổ, hận không thể chết ngay lập tức. Khi đã trở về đào viên Hoàng Tử Lâm nhịn không được hỏi Ngọc Lan: "Sư phụ hào phóng tặng năm nữ nhân đó cho hắn?" Ngọc Lan nhìn Hoàng Tử Lâm bĩu môi: "Ta tốt bụng vậy à" "Vậy năm nữ nhân kia................" "Chậc... ngươi bị ngốc à. Hắn bị hạ nhuyễn cốt tán làm gì còn sức lực "chơi đùa" cùng năm nữ nhân kia. Nghĩ xem nếu ta hạ dược ngươi như vậy còn để năm nữ nhân lõa thể nằm cạnh ngươi, ngươi sẽ có cảm giác gì. Từ từ mà nghĩ, ta đi ngủ trước đây." Nếu đúng là như vậy, hắn thà chết còn hơn, người không tự chủ run lên một cái. Nếu một ngày nào đó nàng dùng cách này đối phó hắn, chắc hắn sẽ nghẹn đến điên luôn rồi. Chiêu này đủ độc, đủ tàn nhẫn, đủ làm cho Bình Dương hầu khi đến trình diện Diêm Vương gia vẫn còn kinh hãi.
|