Ảo Mộng Tình Duyên
|
|
Chương 4: Bọn họ không chết ta chết.
Trời trong xanh mây trắng trôi bồng bềnh, sương mù vẫn chưa tan hẳn để lại một khoảng không gian mờ ảo. Trong màn sương sớm bóng dáng thanh y phiêu nhiễu, thoát tục nhẹ lướt trên từng đóa sen còn e ấp. Chân điểm nhẹ lên mặt nước, trong giỏ đã đầy hoa sen. Hoàng Tử Lâm từ trong nhà đi ra, hít vào một ngụm khí trời trong lành, nhìn bóng dáng thanh y bay nhảy trong màn sương sớm giống như một tinh linh bé nhỏ mong manh dễ vỡ, nhưng đụng vào mới biết tinh linh này cũng thật nhiều gai. "Sư phụ." Ngài miệng hắn gọi nàng là sư phụ nhưng trong thâm tâm vẫn luôn gọi nàng.... Lan nhi. Ngọc Lan ngừng hái sen, khinh công bay trở lại mặt đất. Đặt giỏ lên trên bàn đá. "Mới sáng sớm sư phụ hái sen để làm gì?" "Không biết, thấy vậy thì hái thôi." "Sao không ngủ thêm một chút, dậy sớm hái sen còn không biết để làm gì." Ngọc Lan lúc nào cũng ngủ muộn, dậy sớm. Đôi lúc còn chẳng thèm quan tâm tới bản thân mình. Hoàng Tử Lâm nhìn vào mà đau lòng. "Không ngủ được, không phải ngươi cũng dậy sớm đó à, còn càu nhàu ta." Từ sau khi biết Ngọc Lan bị truy sát Hoàng Tử Lâm không còn dấu đi Tiên nguyên nữa, nhưng có dùng Tiên nhãn nhìn nàng cũng không tài nào nhìn ra nàng là Tiên nhân. Thân thể của nàng đúng là quái dị. "Sư phụ cầm nghệ này là ai dạy cho người?" "Sao tự dưng đi hỏi ta chuyện này?" "Không sao cả chỉ là ta muống biết." "À, sư phụ của ta ngươi cũng biết, là Âm Sát Thần nữ của Thần giới_ Diệp Hương công chúa." Hoàng Tử Lâm nhìn Ngọc Lan đầy kinh ngạc. Nói như vậy nàng và Tinh Băng là sư huynh muội đồng môn. Thảo nào hắn thấy thủ pháp đánh đàn của hai người giống nhau, vậy chẳng phải hắn phải gọi tên thái tử phong lưu kia là sư bá sao, không đời nào. Nhưng Tinh Băng nói hắn không có sư muội mà Diệp Hương công chúa kia bị người của Ma giới giết cách đây hai nghìn năm rồi, lúc đó sư phụ còn nhỏ làm sao học được. "Sư phụ có người sư huynh nào không?" Ngọc Lan nhìn sơ qua cũng biết là hắn đang nghĩ gì. "Có nhưng hắn không biết mình có sư muội." "Vậy sư phụ có biết sứ huynh kia là ai không?" "Sao, không muốn gọi tên thái tử phong lưu kia là sư bá à?" Cảm giác bị người ta biết hết suy nghĩ thật không tốt chút nào, nàng cứ như dùng Độc Tâm thuật đọc suy nghĩ của hắn. Với cơ thể quái dị của nàng thì có dùng Tiên pháp hắn cũng không có nhìn ra, trừ phi nàng để lộ. Thật ra đó là do Ngọc Lan suy đoán Hoàng Tử Lâm và Tinh Băng thân nhau như huynh đệ, bỗng chốc Tinh băng trở thành sư bá đơn nhiên là không thoải mái. "Không muốn gọi thì thôi, hắn cũng đâu có biết. Không nói nữa ngươi đi luyện đàn đi, cứ thử đánh sai như ngày hôm qua xem ta phạt ngươi như thế nào." Hoàng Tử Lâm nhìn nghiêm sư trước mặt cười nhạt như nước lã, nàng lúc dạy hắn đánh đàn trông y như la sát chỉ cần hắn đánh sai quá ba lần nàng sẽ dùng đủ chiêu trò phạt hắn, ai bảo hắn lúc trước cứ đòi bái nàng làm sư, họa là do hắn chuốt lấy cũng là hắn tự gánh chịu. Hoàng Tử Lâm vừa khuất bóng gương mặt bình thản tươi cười kia biến mất. Nhớ lại thảm cảnh hủy gia diệt tộc hai nghìn năm trước trong mắt một khoảng lạnh băng. Thù giết sư nàng nhất định sẽ báo, nhanh thôi. Thời gian không chờ ai cả nói qua đi chính là không quay trở lại. Hắn cứ như vậy ở cạnh nàng được một năm. Sau một năm "dùi mài kinh sử" cộng thêm sự chỉ dạy vô cùng nghiêm khắc của Ngọc Lan. Cầm nghệ cùng âm công của Hoàng Tử Lâm đã có chút kết quả. Nghiêm sư xuất cao đồ, đúng là không sai. Một năm hắn không chỉ học đàn mà còn học......... nấu ăn. Hoàng Tử Lâm chỉ là nhất thời hồ đồ thấy Ngọc Lan nấu ăn bị thương, đau lòng mà xả thân vào bếp. Từ đó Ngọc Lan ném luôn trù phòng (phòng bếp) cho hắn muốn làm gì thì làm. Lúc đầu, món ăn hắn nấu ra nhìn thôi cũng đủ mất khẩu vị, sau chừng đó thời gian "cuồng oanh loạn tạc" trù phòng của nàng. Món ăn hắn nấu ra cũng coi như đúng với câu: Ngủ thải tân phân, tạp vị phân trần. (Đủ màu đủ sắc, đủ mùi đủ vị) Hoàng Tử Lâm trên tay cầm con dao cắt, gọt, tỉa rất là điêu luyện. Đường đường là thái tử lại vào bếp nấu cơm, nếu để chúng Tiên nhìn thấy chắc hắn sẽ bị cười đến chín cả mặt. Hoàng Tử Lâm đã bị cái gọi là ái tình làm cho mờ mắt. Một năm xảy ra bao nhiêu là chuyện, lớn nhỏ có đủ cả. Nhưng kinh hãi nhất là chuyện Ngọc Lan giết người, à mà chẳng phải là người nữa. Hôm đó Hoàng Tử Lâm vào thành về rất muộn, đi lên lưng chừng núi đã nghe tiếng cổ cầm, nhìn tới đào viên chướng khí mịt mù, ngưng thần còn nghe thấy tiếng đao kiếm chém nhau, trong gió mùi máu tanh mơ hồ, xảy ra chuyện rồi, sống lưng hắn lạnh toát, trong lòng bất an bay thẳng về đào viên. Anh đào dính máu bay loạn trong gió, cây cối xác xơ, thi thể nằm la liệt dưới đất, máu, bùn đất lẫn vào nhau dính lên thi thể bọn họ nhìn không ra hình dáng, huyết nhục mơ hồ. Mười mấy hắc y nhân còn lại thống khổ kêu gào, y phục trên người rách nát, máu từ vết thương rỉ ra thấm loan lỗ. Ngọc Lan dùng tâm khống làm bọn họ điên loạn chém giết lẫn nhau. Quanh người Ngọc Lan sát khí bao trùm, nhìn không ra bộ dàng thần tiên lúc trước. Nàng ngày thường dù có hành hạ người như thế nào vẫn lưu lại mạng sống, đôi lúc hứng thú sẽ sai người chữa trị cho bọn họ. Nàng tàn nhẫn nhưng cũng rất thiện lương. Thế nhưng hôm nay nhìn nàng một thân sát khí hắn nghĩ tất cả bọn họ đều phải chết. Nhìn thì giống như một cuộc ám sát bình thường ở Nhân giới chỉ khác một điều, thích khách có Tiên, có Thần, có Ma duy chỉ không có người. "Đứng ở đó không được nhúng tay vào." Ngọc Lan liếc mắt nhìn Hoàng Tử Lâm, ngón tay lướt nhanh trên dây đàn chậm lại, không chút lưu tình nhấn vào dây chủ sát, từng đợt âm nhận mạnh mẽ bắn ra, một chiêu đoạt mạng. Mười mấy hắc y nhân chưa kịp la lên một tiếng đã ngã phịch xuống đất, trực tiếp đi đến chỗ Diêm Vương lão gia. Trong gió không còn hương anh đào thoang thoảng, chỉ có mùi máu tanh nồng làm người ta muốn nôn. Hoàng Tử Lâm nhìn đống thi thể trong lòng không rõ là mùi vị gì. Nhớ tới một chuyện hắn chạy lại chỗ nàng cẩn thận xem xét. "Sư phụ không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Ngọc Lan cười lắc đầu, bỗng dưng thấy cảm động. "Còn cười nữa, bọn họ là ai? Sao phải giết?" "Bọn họ là kẻ truy sát ta, bọn họ không chết, ta chết " Truy sát nàng cả Tiên, Ma lẫn Thần. Rốt cuộc nàng nắm giữ bí mật kinh thiên động địa gì? Mấy kẻ kia tu vi không tồi, rất cao là đằng khác nhưng nàng chỉ phí một chút tu vi đã giết sạch sẽ, gọn gàng. Ngọc Lan là Thượng tiên giống hắn nhưng đem ra so sánh, hắn thua nàng. Nàng nói đúng bọn họ không chết, nàng chết. Giết rất tốt. Giết rất hay. Trải qua trận đánh lúc nãy thanh y trên người nàng vẫn còn rất chỉnh tề, không chút xê xích, không còn sát khí khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Hoàng Tử Lâm mặc kệ đám thi thể sắp tan thành tro bụi kia cùng Ngọc Lan ngồi xuống chiếc bàn đá cạnh hồ sen. "Sư phụ đang giữ bí mật gì chứ? Còn kẻ truy sát sư phụ là ai?" Chuyện này đã rất lâu rồi không nói tới. "Ngươi biết thì có thể giúp ta giết người đó?" "Đúng. Nếu người đó đáng chết ta giúp sư phụ giết người đó." Ngọc Lan bỗng nhiên bật cười. Giết kẻ đó, dù có là ai? Không đời nào, kẻ đó là người hắn tin tưởng, kính trọng nhất. Hắn yêu nàng được bao nhiêu để có thể nhẫn tâm xuống tay. Nàng không ngốc, nàng biết hắn yêu nàng nhưng có yêu nàng hơn nữa hắn cũng không thể nào giết được người đó. Nàng cũng chưa bao giờ muốn hắn chính tay giết kẻ truy sát nàng, kéo hắn vào chuyện này là sai lầm của nàng. "Tử Lâm ngươi không giết được người đó, ngươi xuống tay không được." "Làm sao sư phụ có thể khẳng định, ta còn chưa biết người đó là ai." Không biết mới tốt, biết rồi chỉ mình ngươi đau khổ. "Sư phụ không nói ta cũng phải tra ra, ta không thể để việc gì xảy ra với sư phụ." Hắn không giám nghĩ tới ngày nào đó sẽ không thấy nàng nữa. Nàng có thể không cần hắn nhưng hắn không thể không cần nàng. Lúc đầu hắn đơn giản chỉ là thích sau đó ngày càng lún sâu cuối cùng là thoát ra không được, hắn trầm mê rồi. "Tra ra thì đã làm sao, đừng nói ngươi chỉ là một thái tử nho nhỏ, cho dù ngươi có là Ngọc Đế cũng không làm gì được người đó." Hoàng Tử Lâm nhướng mày, hắn chưa bao giờ nói cho nàng biết hắn là thái tử. Sư phụ thân ái của hắn biết nhiều hơn hắn nghĩ. "Sư phụ làm sao biết ta là thái tử?" Ngọc Lan cắn môi, lỡ lời rồi. "NÓI." "Một vị Tiên nữ từng họa dung mạo thái tử Tiên giới cho ta xem." Hoàng Tử Lâm âm thầm nguyền rủa vị Tiên nữ xấu số kia. Được lắm, dám đem dung mạo của hắn đi vẽ lung tung, để hắn biết được là ai, xem hắn trị nàng ta như thế nào. "Kẻ đó có thật lợi hại như vậy không?" "Ngươi nhìn đám thi thể kia là biết, một kẻ điều khiển cả Tiên, Ma, Thần không lợi hại mới lạ. Không được điều tra cũng không được nói cho ai biết. Ngay cả người ngươi tin tưởng nhất cũng không thể." Biết có hỏi nữa cũng không được gì, Hoàng Tử Lâm gật đầu, tạm cho qua, chuyển đề tài sang chuyện khác, nàng cứ thần thần bí bí. "Trước đây có ai ở đây cùng sư phụ không?" "Có, ca ca ta rảnh rỗi sẽ tới đây thăm ta, ta còn một biểu muội sống với ta từ nhỏ, mấy năm trước nó phải bế quan nên ta ở một mình. Minh Huyền cầm là nó tặng cho ta." Minh Huyền cầm là cây cổ cầm bằng hạo thạch hắn thấy đêm hôm đó, nhìn kĩ lại mới biết Minh Huyền cầm là binh khí thời thượng cổ. Biểu muội của Ngọc Lan cũng không phải là nhân vật tầm thường. "Tặng binh khí thời thượng cổ, biểu muội của sư phụ thật hào phóng." "Nó sẽ không vì một cây đàn mà tính toán với ta." Ngọc Lan đứng dậy muốn vào nhà, vì không đề phòng nên Hoàng Tử Lâm chỉ kéo nhẹ một cái nàng đã ngã vào vòng ôm của hắn. Thật ấm áp, đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng. "Ta sẽ bảo vệ nàng, nhất định." Ngọc Lan ngây người, trong lòng rối rắm, không dãy giụa, tùy hắn ôm. Nói không nhìn ra cảm xúc. "Ta không thích hoa Lục Tiên, nhưng ta trồng nó để nhắc nhở ta phải tuyệt tình tuyệt ái, ta không thể yêu bất kì ai bao gồm cả ngươi." Từ khi sinh ra trên vai nàng đã gánh sẵn trọng trách, nhiều lần gục ngã một mình đứng lên, cũng từng nghĩ bỏ cuộc. Muốn tìm một người có thẻ dựa vào, nhưng nàng biết đó là không thể. Tình ái là độc dược một khi không cẩn thận sẽ để nó ngấm sâu vào tận xương tủy, không thể quay đầu. Nàng yêu hắn chính là làm khổ bản thân, làm khổ hắn, nàng không thể ích kỉ, gánh nặng kia đã là quá sức với nàng. Hoàng Tử Lâm ôm chặt Ngọc Lan, hắn yêu nàng là đúng hay sai hắn không cần biết. Ngày hôm nay có lẽ nàng không yêu hắn nhưng còn ngày mai còn sau này, ai có thẻ đoán trước được tương lai. Có hi vọng vẫn hơn tuyệt vọng. "Lan nhi, ta không cần nàng bây giờ yêu ta, cứ để ta như thế yêu nàng, được không?" Ngọc Lan không nói gì, trầm mặc cho đến khi hắn buông lỏng tay cho nàng vào nhà. Quanh người nàng vẫn còn vấn vương hơi ấm của hắn, từ tận nơi sâu thẳm nhất đã cái gì đó đổ vỡ. Mãi suy nghĩ, Hoàng Tử Lâm không cẩn thận................. "A" .........bị dao cắt vào tay. Hoàng Tử Lâm đột ngột kêu lên, Ngọc Lan đứng bên cạnh quay sang. "Cắt đứt tay." Hoàng Lâm gật gật đầu, gương mặt tuấn mĩ đáng thương như tiểu tức phụ bị nhà chồng khi dễ. "Sư phụ, đau, chảy máu rồi" Ngọc Lan tức, vết thương bé xíu thế này cũng kêu la, nhưng tay chảy máu thật, rút khăn tay băng bó vết thương cho hắn, miệng lầm bầm làu bàu: "Ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, phải cận thận, suy nghĩ đến mất hồn còn để đứt tay, lần sau mặc kệ ngươi." Một năm nay nàng và hắn cũng coi như êm ấm hòa thuận, tất nhiên đôi lúc cũng đấu võ mồm đến trời long đất lở, nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, vui mừng cười khẽ tiếp tục cầm dao làm tiếp. Nàng so với trước đây có thay đổi, quan tâm hắn hơn lúc trước. Nhìn hai người cùng nhau vào bếp làm cơm, nhìn có chút mùi vị.
|
Chương 5: Thú vui tao nhã.
Phía nam Minh Nguyệt thành có một con suối nhỏ tên Tàng Long, nước suối trong veo nhìn thấy đáy, từ cây cổ thụ gần đó nhìn đến đầy "cảnh đẹp ý vui". "Tử Lâm nhìn bên kia xem." Ngọc Lan cười vô cùng ẩn ý tay chỉ về phía con suối nhỏ, mấy ngày nay không có việc gì làm nàng cùng hắn đi du sơn ngoạn thủy, hiện tại chơi chán rồi đang cùng hắn trở về đào viên, ai ngờ đi qua đây còn gặp được "cảnh đẹp". Hoàng Tử Lâm nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Lan, gương mặt tuấn mĩ đen như đít nồi. "Có gì đáng xem chứ, chỉ là có mấy tiểu Tiên nữ đang...... tắm thôi mà." Trong suối có mấy tiểu Tiên nữ nghịch nước, tiếng cười như tiếng chuông vang vọng, nhất thời không để ý tới có người đang nhìn lén. Trường sam cởi để ở trên bờ, mặc nội y thấm nước dính sát vào người, đường cong lả lướt nhờ có nước suối mà càng thêm mông lung, mê người. Cảnh xuân tươi đẹp gần như lộ hết ra ngoài. Ngọc Lan nghe Hoàng Tử Lâm nói xong mặt còn đen hơn cả hắn. "Đúng là nam nhân chỉ nhìn được chừng đó, ta bảo ngươi xem thứ ở sau bụi cây kia kìa." Hoàng Tử Lâm nhìn lại lần nữa, mấy Tiên nữ dập ngay vào mắt hắn, cho nên hắn cứ tưởng nàng bảo hắn nhìn các nàng. Cái này cũng tại nàng không nói rõ. Cách bờ suối mấy bước chân có vài cây nhỏ chụm lại một chỗ nhưng không thể che khuất bóng dáng béo tròn của trung niên nam tử đang nhìn lén mấy vị tiểu Tiên nữ kia, ánh mắt đó không thể háo sắc hơn. Ngọc Lan nhìn tình cảnh trước mắt trong đầu nổi lên ý nghĩ muốn trêu người. Cười thập phần xấu xa. Hoàng Tử Lâm tự dưng rùng mình một cái, hơn một năm ở cạnh nàng hắn cũng đủ biết cái nụ cười kia "kinh hoàng" tới mức nào. Nhất định nàng lại có trò vui mới nữa rồi. Hỏi hết sức cẩn trọng, không cản nàng chỉ thầm xin lỗi mấy người kia. "Sư phụ định làm gì, không được đùa quá trớn." "Hì hì, không quá trớn, chỉ đùa vui một chút, một chút thôi." Ngón tay khẽ động, trường sam trên bờ rơi xuống dòng nước quây quần lại một chỗ trôi ra xa. Hoàng Tử Lâm không biết nên khóc hay nên cười, cái này mà gọi là một chút sao, ngay cả Tiên pháp cũng đem ra xử dụng. Ngọc Lan nhìn đám y phục đang trôi lững lờ một chút có lỗi cũng không có mà Hoàng Tử Lâm ở bên cạnh đã quên mất cảm giác tội lỗi lúc nãy. Gần mực thì đen một chút cũng không sai. "A, tỷ tỷ y phục trôi hết rồi kìa, mau giữ lại." Vị tiểu Tiên nữ nhìn thấy y phục không cánh mà bay xuống dòng suối nhanh chóng gọi hai tiểu Tiên nữ kia giữ lại. "A.....a......a...." "Sắc lang, đánh chết ngươi...đánh chết ngươi." Nước suối bắn tung tóe, đám Tiên nữ mặt đỏ như gấc chín, khóc không được cười cũng không xong, đáng túi bụi vào đống y phục. "Ha ha làm sao có thể đẻ lão béo kia nhìn các nàng được, phải để các nàng nhìn lại mới công bằng ha... ha... ha." Ngọc Lan cười đến gập cả eo, hai vai run run, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hoàng Tử Lâm bó tay với cái tính hay trêu chọc người của Ngọc Lan, vỗ lưng thuận khí cho nàng không quên nhắc nhở: " Sư phụ còn cười nữa các nàng sẽ phát hiện." Ngọc Lan thấy cũng đúng cố nén cười, nhìn bờ vai run run và gương mặt đỏ bừng kia cũng đủ biết nàng nhịn cười vất vả tới mức nào. Ngọc Lan không chỉ nhúng nước mấy bộ y phục mà còn dùng Tiên pháp lột sạch đồ của lão béo, rồi quấn lão vào y phục của các nàng, sau đó vứt tất cả vào nước và thế là có màng "uyên ương hí thủy" độc nhất vô nhị như vậy. Sau khi đánh lão béo đau cả tay, mấy vị tiểu Tiên nữ tức giận đùng đùng cầm y phục bay đi mất, thật xui xẻo. Lão béo khổ sở lê thân mình béo tròn, lên bờ tìm y phục mặc lại, Bước từng bước nặng nề đi khỏi dòng suối. Gặp ma rồi. "Ha....ha.... ha" "Sư phụ bọn họ đi rồi chúng ta cũng đi thôi." "Không được ta cười đến chân mềm nhũn không đi nỗi." Ngọc Lan cười mệt thở phì phì, mất hét cả hình tượng ngồi xổm dưới đất. Trêu người chưa đủ còn muốn trêu cả Tiên, đáng đời. Hoàng Tử Lâm ngồi trước mặt nàng đưa ra tấm lưng rộng. "Lên đây ta cõng sư phụ." "Không cần." "Trời sắp mưa rồi sư phụ muốn tắm mưa?" "Không muốn." "Vậy để ta cõng." Không biết ma sai quỷ khiến thế nào Ngọc Lan lại để Hoàng Tử Lâm cõng, giờ mới tĩnh ra đi thế này còn chậm hơn cả rùa. Nàng là Tiên không đi được vẫn có thể đằng vân (cưỡi mây) sao lại ngu ngốc để cho hắn cõng. Tiền đã trao cháo đã múc, nàng đã an vị trên lưng hắn thì không thể đi xuống. Trời mây đen kéo đến, gió thổi mạnh hơn một chút, âm âm u u nhưng không hề mưa. Hoàng Tử Lâm bước từng bước trầm tĩnh, hương ngọc lan quấn lấy người hắn, ngoài mặt sóng yên biển lặng trong lòng lại là sóng ngầm cuồn cuộn tâm không tĩnh nổi. "Ta lớn thế này ngươi là người đầu tiên cõng ta." "Lúc còn nhỏ phụ thân hay ca ca không cõng sư phụ sao?" "Không có, lúc nhỏ sức khỏe mẫu thân không tốt phụ thân phải ngày đêm túc trực bên bà còn ca ca thì lúc đầy tháng ta đã mất tích rồi, mấy trăm năm trước mới trở về nhưng lúc đó ta đã lớn ca ca làm sao cõng ta, mà hồi nhỏ ta cũng không thể ở cạnh họ." Thì ra Lan nhi có tuổi thơ thiếu tình thương như vậy. "Kể chuyện sư phụ lúc nhỏ cho ta nghe đi." "Để ta xuống ta mới kể." "Không được, sư phụ nói đi, phụ mẫu, ca ca không thể chăm sóc sư phụ vậy ai quan tâm, chiếu cố người?" Ngọc Lan không đòi xuống nữa, ở trên lưng hắn có cảm giác rất bình yên. "Ta còn có cô cô, cô cô thay họ chăm sóc ta. Lúc ta năm trăm tuổi cô cô đưa ta ra khỏi cốc đi chơi, không hiểu sao người đó lại biết, chúng ta vừa đi không được bao lâu liền bị truy sát, cô chịu thay ta một sát chiêu hồn phi phách tán." Người Hoàng Tử Lâm cứng ngắc, bước đi chậm lại, cơn phẫn nộ như muốn phun trào, dường như bất hạnh của nàng đều liên quan tới người đó. Người như vậy làm sao có thể lưu lại trong Lục giới. "Sau đó như thế nào?" "Sau đó ta trốn thoát, trốn vào một nơi rất an toàn. Một nghìn năm sau ta ra khỏi nơi đó mọi thứ đều thay đổi." "Sư phụ ắt hẳn rất hận người đó." Ngọc Lan cười, hình ảnh cô cô tan biến ngay trước mắt, sư phụ cùng cả nhà bị sát hại..... còn rất nhiều quá khứ đau thương hiện lên trong đầu nàng, nói không hận là nói dối. " Ta hận nhưng cũng rất cảm ơn người đó, nếu không nhờ người đó ta sẽ không có ngày hôm nay, sẽ mãi mãi làm một người nhu nhược phải cam chịu số phận." "Tử Lâm ta mệt muốn ngủ một chút lúc nào về tới nhớ gọi ta dậy." Tại sao ở trước mặt hắn nàng luôn yếu đuối như thế, luôn muốn dựa vào, quên đi tất cả và ngủ một giấc. Vẫn biết như thế này là sai lầm, nàng như vậy chỉ đem lại đau khổ cho hắn vậy mà vẫn muốn hắn quan tâm nàng. Một ngày nào đó hắn biết người đó là ai hắn sẽ như thế nào đối mặt với sự thật này....... khóe mắt chảy xuống giọt lệ nóng hổi, nàng đau lòng cho hắn sao, cứ tưởng rằng bản thân đã quá đau, quá sắt đá không thể khóc nữa, cứ thế nước mắt rơi xuống thấm ướt cả áo bào trắng tinh của hắn. "Ừ." Về đến nơi Hoàng Tử Lâm không gọi Ngọc Lan dậy, cứ để nàng ngủ trên lưng hắn, đưa lên phòng. Rút khăn tay ra lau nước mắt cho Ngọc Lan, nếu biết nàng sẽ thương tâm như thế này hắn sẽ không bao giờ hỏi. Khăn tay này là của nàng dùng để băng bó vết thương cho hắn lúc bị đứt tay. Trên đó có máu của hắn và cả nước mắt của nàng. Vén lại lọn tóc mai cho tiểu nhân nhi đang say ngủ, nhỏ giọng thầm thì. "Lan nhi đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng. Dù là vì nàng hay vì Lục giới ta nhất định giết người đó." Hôm nay Hoàng Tử Lâm thề non hẹn biển đâu biết rằng sau khi hắn biết người đó là ai hắn không thể xuống tay giết được người đó. Nhìn Ngọc Lan ngủ say trong lòng thương cảm lẫn ấm áp, từ nay hắn sẽ thay cô cô nàng chăm sóc, chiếu cố nàng thật tốt. Hoàng Tử Lâm cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm, chỉ là chạm vào cánh môi nàng thật nhẹ. Sáng hôm sau theo thường lệ giờ này Ngọc Lan đã phải dậy rồi, thế mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hoàng Tử Lâm đứng trước phòng nàng, gõ cửa. "Sư phụ đã tỉnh chưa." "Vào đi." Ngọc Lan đặt bút lông lên nghiên mực chỉ tay vào bức họa vừa mới vẽ xong, cười xinh đẹp như ngày nào không còn thấy một chút vết tích mới khóc tối hôm qua. "Đẹp không?" Hoàng Tử Lâm bước tới cầm bức họa lên xem vừa buồn cười vừa tức giận, gương mặt tuấn mĩ lúc đen lúc đỏ. Vẽ cái gì không vẽ lại đi vẽ bóng lưng của ba tiểu Tiên nữ đang tắm ngày hôm qua. "Sư phụ thú vui của người thật tao nhã." "Ngươi khỏi cần mát mẻ ta, họa sư vẽ mĩ nhân, vẽ tranh thủy mặc ta không bằng họ chỉ có thể vẽ bóng lưng của mĩ nhân lúc tắm thôi." Trả lại bức tranh cho nàng rất hiếu kì. "Ta rất muốn biết vị Tiên nhân nào đã sinh ra người nghịch ngợm như sư phụ." "Phụ mẫu ta ngươi biết cũng đã từng gặp rồi, họ đang ẩn cư khoái hoạt nhân gian danh tính cần phải giấu." Ở với Ngọc lan lâu ngày, kiểu nói chuyện nữa úp nửa mở hắn cũng không lạ nữa, đến lúc tự nhiên nàng sẽ cho hắn biết. Phụ mẫu nàng hẳn phải rất đặc biệt mới có thể sinh ra nhi nữ như nàng. "Tìm ta có việc gì không?" "Hôm nay thất tịch, tối sư phụ có vào thành không?" "Có, đêm thất tịch một cái đêm đa tình."
|
Chương 6: Ma Điệp cốc.
"Hôm nay thất tịch, Minh Nguyệt lâu đóng cửa?" "Ừ, cô nương ở đó đều hoàn bích, vẫn còn tấm thân xử nữ, thất tịch để các nàng ra ngoài nhỡ đâu gặp được đức lang quân như ý." Ngọc Lan vui vẻ đi trên đường, tung tăng y như trẻ con. Trên đường treo đèn kết hoa, người đông đúc nhộn nhịp, nam thanh nữ tú nhìn hoa cả mắt. Ngọc Lan tuy lạc giữa dòng người nhưng hắn vẫn luôn không lẫn lộn nàng với bất kì ai. "Tử Lâm mua kẹo hồ lô cho ta đi." "Thứ chua chua ngọt ngọt đó có gì ngon mà sư phụ thích chứ." Ngọc Lan xụ mặt. "Có mua hay không?" "Được rồi, ta mua." Hoàng Tử Lâm bất đắc dĩ đi mua, trẻ con lớn xác. Vui vẻ vừa ăn vừa đi bên cạnh hắn, thất tịch năm nay so với trước đây không giống nhau nhưng không giống ở chỗ nào thì nàng cũng lười suy nghĩ. Liếc nhìn hắn, ngỡ ngàng khi hắn nhìn nàng chằm chằm, chớp chớp mắt. Hắn là đang nhìn vào môi nàng, theo phản xạ liếm liếm môi xem có thứ gì dính trên đó hay không. Hô hấp của Hoàng Tử Lâm trở nên nặng nề, nàng có biết biểu tình đó của nàng rất dễ khiến nam nhân rơi vào tội lỗi hay không. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, khi hắn nhận thức dược bản thân đang làm cái gì thì tay đã vươn lên lau đi vết mức quả dính trên khóe môi nàng rồi. Ngọc Lan ngây người nhìn Hoàng Tử Lâm không chớp mắt, một lúc sau mới để ý hành động của hắn ám muội như thế nào, giật mình lùi ra sau. Cánh tay Hoàng Tử Lâm cứng ngắc giữa không trung, cười khổ một tiếng mới thu tay lại xem như chưa có gì xảy ra. Bàn tay vừa sờ vào môi nàng nắm chặt, xúc cảm mềm mềm ấm ấm vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay hắn. Không biết Hoàng Tử Lâm nhìn thấy cái gì, đột ngột xoay lưng lại phá vỡ cục diện ngượng ngùng giữa hai người. Ngọc Lan thấy một bóng thanh y nữ tử lướt qua, là Thần nữ rất xinh đẹp. "Ngươi biết nàng?" Hoàng Tử Lâm gật đầu. "Là Thủy Băng công chúa của Thần giới." "Thật, là muội muội của Tinh Băng." "Ừ" Ngọc Lan vui mừng, lần đầu gặp Thủy Băng còn rất nhỏ mấy ngàn năm sau đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp động lòng người. Ngọc Lan qua chỗ thúc thúc bán kẹo hồ lô mua thêm một cây chạy tới trước mặt Thủy Băng, nếu người xuất hiên là một công tử chứ không phải là một cô nương Thủy Băng cam đoan người này muốn trêu ghẹo nàng, bởi vì lời nói... "Muội muội xinh đẹp, thất tịch sao lại dạo chơi một mình. Buồn chán như vậy ta đi cùng muội được không?" Thủy Băng ngẩn ra, tỷ tỷ xinh đẹp này ở đâu chui ra vậy, thật thú vị. "Được chứ, ta cũng không có ai đi cùng." Ngọc Lan đưa cho Thủy Băng cây kẹo hồ lô hai người cùng nói chuyện, dạo chơi y như một đôi tỷ muội tình thâm. Hình ảnh này lọt vào mắt Hoàng Tử Lâm khẽ cong lên nụ cười ấm áp, Lan nhi cười tươi không dính chút bụi trần tạp niệm, nàng rất thích Thủy Băng. Đi cách một khoảng để hai tiểu cô nương tự do chơi đùa. "Tỷ tỷ ta phải đi rồi, lần sau đến đây sẽ tìm tỷ đi chơi." Thủy Băng tiếc nuối, tỷ tỷ này cho nàng có cảm giác thân thiết không nói thành lời. Giữa biển người mênh mông không biết sau này còn có thể tái kiến hay không. "Ừ đi đi, sau này nhất định sẽ gặp lại." Sẽ gặp lại nhưng lúc đó khó có thể cùng nhau vui vẻ như thế này nữa. Hoàng Tử Lâm bước tới đứng cạnh nàng ai oán. "Sư phụ bỏ mặt ta." Hừ... lại giở thói trẻ con, Ngọc Lan làm ngơ. "Sao không có mưa nhỉ , năm nào thất tịch cũng mưa hết mà." Ai ngờ nàng vừa nói xong mưa đổ xuống ào ào. Khóc không ra nước mắt. "Có cần linh vậy không, lão Long Vương đáng chết làm mưa cũng không nói với ta một tiếng." "Sư phụ vào trong trú mưa để ướt sẽ cảm lạnh." Người xung quanh cuống cuồng tìm chỗ trú mưa, ướt cũng ướt hết rồi trú mưa làm gì nữa. "Ướt hết rồi không cần trú nữa. Lão Long Vương làm mưa ta tắm coi như là phúc phận của ông ta." Quả nhiên ngày mai Ngọc Lan cảm lạnh thật. nằm trên giường không chịu uống thuốc. "Sư phụ mau uống thuốc, không uống sẽ không khỏi." Ngọc Lan nhìn chén thuốc đen ngòm nhăn mặt kịch liệt lắc đầu. Nàng không sợ đắng nhưng lại rất ghét uống thuốc, bày ra bộ mặt có chết cũng không uống trốn vào góc giường. Hoàng Tử Lâm bực mình nàng thật là.....đầu nảy ra một ý cười hết sức xấu xa. "Ta chịu thua sư phụ đừng trốn nữa ta mang thuốc ra ngoài." Đứng dậy cầm chén thuốc như là sắp mang ra ngoài. Ngọc Lan đắc ý buông bỏ phòng bị, rời khỏi góc giường. Chỉ chờ mỗi lúc này, Hoàng Tử Lâm một ngụm uống cạn chén thuốc quay phắt trở lại........... là hôn cũng là cho nàng uống thuốc. Ngọc Lan hóa đá trợn tròn mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt phóng đại ngay trước mắt, đầu trống rỗng nàng bị lừa rồi. Oa... oa ....oa... Nụ hôn nàng giữ suốt hai nghìn năm trăm năm cuối cùng bị tên đồ đệ dùng một cách không quan minh chính đại cướp mất. Thụ động uống hết thuốc tạo cơ hội cho hắn công thành chiếm đất. Chiếc lưỡi trơn trượt của hắn trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của nàng, nuốt lấy vị đắng của thuốc và cả vị ngọt của nàng. Tay buông chén thuốc ôm lấy nàng ngã xuống giường. Hôn đến cả hai ý loạn tình mê, không thở nỗi nữa. Đến lúc này đầu óc Hoàng Lâm chợt tỉnh táo hắn đang làm cái gì thế này. Không cam tâm buông Ngọc Lan ra, nếu còn tiếp tục hắn sợ mình sẽ ăn sạch nàng. Ngọc Lan khó khăn hít vào từng ngụm khí, nàng bị điên rồi tự nhiên không đẩy hắn ra mà còn trầm mê cùng hắn. Gương mặt đỏ bừng, nóng ran, tim đập loạn xạ. Hoàng Tử Lâm cười mờ ám, ghé sát tai nàng hơi thở nóng rực lượn lờ quanh vành tai, tâm Ngọc Lan hơi xao động. "Lan nhi thật ngọt!" Hóa đá lần hai đã lâu không thấy bản mắt vô sỉ của hắn. "Lần sau nàng cứ thử không uống thuốc xem ta có hôn nàng lần nữa không, nhưng mà........ ta không dám chắc sau hôn còn làm gì nàng hay không." Uy hiếp trắng trợn không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. "Lan nhi từ nay trở về sau ta sẽ không bao giờ gọi nàng là sư phụ nữa, nàng là nữ nhân ta yêu không phải sư phụ." Hoàng Tử Lâm đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Ngọc Lan, đã đi đến bước này nếu còn gọi nàng là sư phụ thì thật buồn cười. "Nàng nghỉ đi ta ra ngoài." Hắn vì yêu nàng mà học cầm, vì sợ nàng bị thương thay nàng vào bếp. Vứt bỏ địa vị, vứt bỏ tôn nghiêm đi theo nàng, đối với nàng ôn nhu, cưng chiều, dù biết nàng không đúng trêu chọc người ta vẫn bao dung tùy theo ý nàng. Lúc nào nàng cũng thấy hắn ôn nhu tươi cười, tại sao lại phải đối xử tốt với nàng như thế? Nàng không xứng, nàng vui đùa, tươi cười đều là giả, những thứ xưa nay hắn thấy đều là giả. Ngẩn người ngồi bó gối trên giường, yêu hắn nàng có thể sao? Không thể, nàng và hắn đều vướng bận. Hắn vì người đó, nàng vì thân phận trọng trách. Từ đầu đã không thể bây giờ cũng không. Mấy ngày sau nhờ lời đe dọa cùng sự chăm sóc vô cùng chu đáo của Hoàng Tử Lâm, Ngọc Lan khỏe hẳn ở nhà mất ngày chán sắp lên tới cổ họng. "Ta ra ngoài đây." Hoàng Tử Lâm ngừng đàn ngẩn đầu lên. "Mới hết ốm nàng muốn đi đâu?" "Ma giới." Ma giới không phải nơi muốn đến là đến, càng không phải nơi để dạo chơi , rất nguy hiểm. "Không được đi." Ngọc Lan bực mình từ sau hôm thất tịch đã không gọi nàng là sư phụ thì thôi còn cấm nàng không được làm cái này không được làm cái kia, bực bội sắp điên rồi. "Tại sao?" "Nguy hiểm, muốn chơi có thể đi bất cứ đâu riêng Ma giới không thể." "Nhân gian ta chơi chán, Thần giới không có gì để chơi, Tiên giới có người truy sát ta không thể tới, chỉ còn Ma giới. Ngươi có đồng ý hay không ta vẫn cứ đi." Nói xong bay đi thẳng, còn chưa tới lượt hắn quản nàng. "Lan nhi...." Hoàng Tử Lâm đen mặt nói đi là đi không nghe khuyên bảo gì cả. Nhanh chóng đuổi theo sau. "Giấu Tiên nguyên đi." "Không thể, nhỡ có bất trắc gì thì sao?" "Nha, ngươi muốn dùng Tiên khí trên người ngươi mời đám Ma nhân tới đây, bây giờ không có gì nhưng đợi thêm lát nữa ta e rằng có thật." Ngọc Lan nói hoàn toàn đúng Tiên khí trên người hắn quá mạnh, không giấu Tiên nguyên bây giờ sẽ sụ đám Ma nhân tới. "Vậy nàng cẩn thận." Ngọc Lan bĩu môi, lo xa làm gì có tên Ma nhân nào không muốn sống bén mảng tới gần nàng chứ. "Nàng định đi đâu?" "Ma Điệp cốc." Đi quanh co vòng vèo một hồi mới dừng lại. "Ma giới cũng có nơi đẹp như thế này." Đừng tưởng rằng Tiên giới đẹp, Ma giới có những nơi đẹp hơn Tiên giới rất nhiều. Ngọc Lan và Hoàng Tử Lâm đứng trước một sơn cốc xung quanh dây leo bao phủ xanh ngắt một màu, Ma khí mờ nhạt lượn lờ, hàng ngàn con Ma điệp đủ màu sắc chập chờn bay lượn. Cửa sơn cốc mở rộng bước vào trong như bước vào một thế giới khác gần như trong sạch, tinh khiết đầy hương thuốc phiêu lãng trong không khí, trước sân phơi thật nhiều lá thuốc đay hẳn là nhà một Ma y. Nơi này trông rất giống đào viên trên ngọn Tử Trúc, nhà trúc, hồ sen, bàn đá, cây cổ thụ, vườn anh đào. Chỉ không có thác nước và hoa Lục Tiên mà thay vào đó là một con suối nhỏ hai bên đầy hoa tử lan. "Cẩn thận một chút đừng động vào đám Ma điệp đang bay lượn đó, chúng hấp thu Ma khí mà sinh cắn nuốt oan ồn mà trưởng, rất nguy hiểm. Cũng không cần giấu Tiên nguyên nữa nơi này dù có là Ma vương cũng không dám đặt chân vào đâu." Phàm là những thứ càng đẹp càng phải cẩn thận đề phòng. Ma vương không dám vào, nàng dám... Lan nhi nàng lợi hại. "Đây là nhà của ai?" "Một Ma y bàng hữu của ta, mặt ngươi trầm trọng thế làm gì? Ma nhân cũng có người tốt kẻ xấu, đừng vơ hết cả nắm." Không phải là hắn kì thị Ma nhân mà đang suy nghĩ xem bằng hữu của nàng là người như thế nào, đi khắp Lục giới nơi đâu cũng thấy bằng hữu của nàng. "Ma y đó là người tốt?" "Không, là kẻ hai tay dính đầy máu, âm tình bất định, cứu giết tùy theo sở thích." Ừ, sao hắn có thể nghĩ bằng hữu của nàng là người tốt, không tính xấu hoàn toàn nhưng nhất định là người cổ quái. "Ở đây không có ai cả chúng ta đến đây để làm gì?" Ngọc Lan nhẩm tính. "Xem ra ta đến không đúng lúc, bằng hữu kia của ta chắc ra Đông Hải hái thuốc rồi, nếu sau này ngươi ở Ma giới có bất trắc gì cứ đến đây Ma y đó sẽ nể mặt ta mà cứu ngươi."
|
Chương 7: Trở về Tiên giới (Thượng).
Một thời gian sau đó là sinh thần Hoàng Tử Lâm, có lẽ hắn phải trở về Tiên giới rồi. "Lan nhi, chút nữa ta phải trở về Tiên giới." Hoàng Lâm vãn lần không nỡ rời xa Ngọc Lan, sinh thần của hắn tại sao lại đến sớm như thế chứ, nàng cũng không thể về cùng hắn. "Ừ, đi đi ngươi ở đây cũng hơn một năm rồi, lúc nào cứ về nên về. "Sao nàng có thể như vậy một chút lưu luyến ta cũng không có." "Tại sao ta phải lưu luyến, ngươi cũng không phải tình lang của ta." Nàng rõ ràng có cảm tình với hắn vậy mà cứng đầu sống chết không chịu nhận. Ngọc Lan thu dọn đồ đạc hắn đi nàng cũng phải đi, lưu luyến làm cái gì đâu phải là không thể gặp lại. "Nàng định đi đâu?" "Mấy hôm nữa sinh thần biểu muội ta, có lẽ cùng ngày sinh thần với ngươi." Thật trùng hợp, lại một cái duyên. Sinh thần biểu muội cũng là ngày đoàn viên của nàng, một năm chỉ có ngày này là có thể gặp phụ mẫu. "Cái này cho ngươi xem như là quà sinh thần." Lan nhi tặng quà cho hắn, nhìn cái hộp bé xíu nhưng trong đó đựng đủ rượu cho Tiên giới mở tiệc trong vòng một tháng. "Là do biểu muội ta ủ để đó cũng không có ai uống." Hoàng Tử Lâm buồn rầu, lần này về Tiên giới không biết lúc nào mới có thể gặp lại nàng. "Ngươi làm cái gì?" "Đứng yên... một chút thôi." Hoàng Tử Lâm ôm chặt Ngọc Lan mặc kệ nàng dãy giụa, hắn một chút cũng không muốn về Tiên giới rời xa nàng, giá như hắn chỉ là một Tiên nhân bình thường. "Hứa với ta đừng đi lâu quá lúc ta trở về không muốn ở đây một mình đâu." Hoàng Tử Lâm không hề biết rằng ngày hắn gặp lại Ngọc Lan cũng là ngày nàng hồn phi phách tán. Biết được kẻ đó là ai nhưng không thể trả thù cho nàng. Vừa bước chân vào Nam Thiên Môn đã có người chờ sẵn. "Tiểu tử, đệ đi nhân gian du sơn ngoạn thủy có vui không đi mà cũng không nói với ta một tiếng, ta đi cùng với đệ." Lục giới đệ nhất phong lưu Tinh Băng thái tử cười mê hồn cộng thêm gương mặt xuất chúng không biết đã làm điên đảo biết bao trái tim ngây thơ của các Tiên nữ, Thần nữ mà ngay cả Ma nữ cũng ngưỡng mộ hắn. "Huynh là thái tử bề bôn công việc đệ làm sao dám rủ huynh đi chơi chứ." Tinh Băng bĩu môi, sợ hắn đi cùng không được tự do thì có. Lâu nay Ma giới không gây chuyện hắn cành thêm rãnh rỗi. "Đại ca, mẫu hậu muốn gặp huynh." Hoàng Tử Luân từ xa đi tới, là đệ đệ song sinh với hắn nhưng tướng mạo và tính tình hoàn toàn khác nhau. "Mẫu hậu ở đâu?" "Trong cung Trường Sinh, phụ hoàng cũng ở đó." "Đại ca lần này huynh tiêu rồi, đáng đời huynh bỏ trốn xuống nhân gian hại muội bị mẫu hậu để ý không đi đâu được, tốt nhất mẫu hậu nhốt huynh ở cung Trường Sinh sám hối." Hoàng Phù Dung đứng bên cạnh Hoàng Tử Luân thấy người gặp họa cười hả hê, sung sướng. "Dung nhi, trông mẫu hậu và phụ hoàng như thế nào?" "Huynh còn hỏi, bị huynh làm cho tức chết rồi." Hoàng Tử Lâm không nói nữa đi về cung Trường Sinh, đi lướt qua bị Tinh Băng cản lại tay chìa ra như đang đòi thứ gì đó. Hắn cũng không nợ ông thần phong lưu này cái gì. "Chuyện gì?" "Mau giao ra đây, Đào Hoa Tửu." Hoàng Tử Lâm ngây ra làm sao biết hắn có Đào Hoa Tửu. "Trên người đệ toàn mùi rượu phảng phất hương hoa đào, không là Đào Hoa Tửu thì là cái gì." Phù Dung thấy đại ca nhà mình đứng ngẩn ra không hiểu gì, hảo tâm giải thích. "Thời gian huynh xuống nhân gian Tinh Băng ca không ở cạnh nữ nhân thì chính là đi theo Tửu Tiên làm sâu rượu, huynh có Đào Hoa Tửu thật không lấy ra cho muội xem đi." "Đệ cũng ngửi thấy." Thơm như thế này nhất định là rượu ngon trăm năm tuổi. Lần trước đến chỗ Tửu Tiên uống được vài bình khiến hắn tiếc đứt ruột bảo rượu này không phải do hắn ủ khó khăn lắm mới có được vài bình. Hoàng Tử Lâm đích thật có Đào Hoa Tửu, rượu này là Lan nhi đưa cho hắn. "Ta phải đi gặp phụ hoàng, mẫu hậu lát nữa tìm ba người uống rượu sau." Nhìn bóng dáng Hoàng Tử Lâm, Tinh Băng thấy hơi lạ. "Hai người có thấy Tử Lâm hơi lạ không, lúc trước mặt lúc nào cũng lãnh đạm còn bây giờ tràn ngập gió xuân không lẽ ở nhân gian đã yêu nữ nhân nào rồi." Phù Dung cũng nhìn theo, nghiền ngẫm. "Cũng không phải là không có khả năng nhưng không cao lắm, đại ca nhìn như ôn hòa nhưng thực ra đối với nữ nhân luôn lãnh tính lãnh tình nữ nhân nào có thể làm cho huynh ấy yêu." "Ái tình khó nói hai người đứng đây đoán mò cũng vô ích."
|
Chương 8: Trở về Tiên giới (Hạ).
Đằng vân tới trước cung Trường Sinh, đây là cung thái tử lúc trước luôn ở đây nhưng giờ trở lại thấy có chút áp lực. Hắn chưa bao giờ muốn mình là thái tử. Hoàng Tử Lâm nhìn phụ hoàng, mẫu hậu ngồi trên ghế chủ vị cười lấy lòng. "Phụ hoàng, mẫu hậu nhìn thần sắc hai người thật tốt." Vũ Tuyết Linh không nhìn đến nhi tử nói không mặn không lạt không biết có tức giận hay không. "Con còn biết đường trở về, ta nghĩ con phải ở lại nhân gian chứ." "Mẫu hậu con chỉ đi du ngoạn một chuyến làm sao có thể ở lại nhân gian." "Du ngoạn hơn một năm, con là thái tử bề bộn công việc mà lại ham chơi như vậy." Mẫu hậu tức giận tốt nhất xuống nước giúp người hạ hỏa, phụ hoàng ngồi cạnh lại nhàn nhã uống trà giống như đang bảo hắn: họa do con gây ra tự con giải quyết. Hai... tiến binh không được thì ta hoãn binh, cùng lắm là lui binh bảo toàn lực lượng mới là thượng sách. "Mẫu hậu đừng tức giận, lần sau con không đi nhân gian nữa ở lại Tiên giới giúp phụ hoàng, mẫu hậu được không?" Chỉ là tạm thời thôi, hắn làm sao có thể không trở về nhân gian. Lan nhi của hắn ở đó, hắn không thể bỏ mặc nàng ở đó một mình. "Tốt nhất con nên biết mình là ai." Vũ Tuyết Linh đứng dậy đi ra khỏi cung Trường Sinh, con là do bà sinh ra bà làm sao không biết đó là kế hoãn binh. "Phụ hoàng, mẫu hậu tức giận rồi." "Còn không phải tại con, ngồi xuống đi đứng đó làm gì. Lần này xuống nhân gian như thế nào?" Hắn biết phụ hoàng sẽ không trách phạt hắn mà. Bịa đại vài chuyện nói với phụ hoàng không cần biết người có tin hay không, dù sao cũng không thể nói về Lan nhi cho phụ hoàng nghe. Người truy sát nàng ở Tiên giới lại còn liên quan đến hắn cẩn thận không bao giờ là thừa. Vũ điệu mềm mại uyển chuyển không ngừng nối tiếp nhau khiến các Tiên Quân, Thần Quân luôn miệng khen đẹp. Có gì đẹp chứ chẳng bằng Lan nhi của hắn. Cách đây không lâu Hoàng Tử Lâm mới biết thì ra Lan nhi của hắn còn có thể múa. Nguyên nhân cũng đều do cô kỉ nữ Xuân Đường của Bách Hoa lâu ỷ thế mình múa đẹp hơn Minh Nguyệt đòi thách đấu với Ngọc Lan, trước lúc lên vũ đài còn lớn tiếng nếu thua tùy ý Ngọc Lan sai bảo. Cầm nghệ của Ngọc Lan khắp lục quốc không ai sánh được nhưng còn vũ nghệ thì không biết thực hư thế nào nên lúc Ngọc Lan lên vũ đài hắn có chút lo lắng. Đến khi Ngọc Lan lên vũ đài hắn hận không thể kéo nàng xuống ngay lập tức, điệu múa của nàng không những mị hoặc câu hồn đoạt phách người ta mà còn có chút lả lướt, lẳng lơ giống hồ ly khiến cho đám nam nhân đứng ở dưới nước miếng dài đến ba nghìn thước,bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào Lan nhi của hắn đơn nhiên hắn sẽ không vui. Kết thúc màng vũ đấu thì không biết cô Xuân Đường kia biến đi đâu mất tăm, chắc lại sợ Ngọc Lan "sai bảo". Nàng vũ một điệu thiên địa như ngừng luân chuyển, cầm ca một khúc khiến không biết bao nhiêu nam nhân si niệm một đời. Từ lúc nhập tiệc đến giờ đại ca của nàng đã ngẩn ngơ không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhìn các Tiên nữ mà tâm hồn không biết bay đi đâu mất rồi. Phù Dung gạt cánh tay đang chống má đợ cằm của Hoàng Tử Lâm khiến hắn suýt nữa té chổng vó. "Muội làm sao thế hả?" "Câu đó ca để dành mà hỏi bản thân đi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ." Quay sang Thủy Băng ngồi ngay cạnh. "Thủy nhi muội nói đi đại ca của tỷ rốt cuộc bị làm sao?" Thủy Băng không quay qua trả lời tỉnh bơ. "Tương tư." "Cả muội cũng cho rằng đại ca của tỷ tương tư?" "Không phải cho rằng mà là khẳng định. Dung nhi ta lấy kinh nghiệm phong lưu của ta ra đảm bảo với muội Tử Lâm chính là đang nhìn cảnh nhớ người. Xem ra chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chuyện vui khi tên tiểu tử kia ở nhân gian." Phù Dung bĩu môi, kinh nghiệm phong lưu của huynh là cái thá gì. Tên thái tử phong lưu chết bầm chết dập, chết bẹp chết dí nhà huynh đã tương tư ai bao giờ đâu mà dám đảm bảo. Xưa nay chỉ có những nữ nhân ngây thơ đi tin vào cái gương mặt họa thủy của huynh mới tương tư thôi, đúng là ngốc. Đàn sáo lặng ngắt, các Tiên nữ hiến vũ liền lui ra nhường đường cho Trác Cơ Tiên tử, đây là vị Tiên tử được Vương Mẫu Vũ Tuyết Linh yêu thương nhất. Nhìn thấy Trác Cơ trong mắt Hoàng Tử Luân tràn ngập chán ghét, yểu điệu thục nữ cái gì chứ toàn là giả tạo. Sao không phơi bày tâm địa rắn rết của ngươi ra, cả ngươi và người đó thật ghê tởm. Hoàng Tử Lâm nhíu mày, không hiểu tại sao Tử Luân luôn không thích Trác Cơ, nàng ta cũng chưa làm gì đắc đội với Tử Luân. "Mẫu hậu muốn lập Trác Cơ làm phi của huynh." Hoàng Tử Lâm trả lời như một điều hiển nhiên, ý định đâu phải mẫu hậu đáng kính chưa từng nói với hắn. "Tốt thôi, mẫu hậu muốn thì cứ để Trác Cơ làm phi." Tử Luân, Phù Dung, Tinh Băng và cả Thủy Băng sửng sốt. Đồng ý dễ dàng như vậy không lẽ họ đã nhầm khi cho rằng Hoàng Tử Lâm đang tương tư một nữ nhưng nào đó ở nhân gian. Chưa kịp tiêu hóa hết lời nói vừa rồi, một cơn phong ba khác lại ập đến tức thì cả bốn người ngổn ngang trong gió, sặc rượu liên tục. "Nhưng là phi của phụ hoàng không phải của ta. Tiên phi hay Thái tử phi cũng đều là phi, Đế Vương nhân gian còn có tam cung lục viện phụ hoàng lập thêm một Tiên phi thì có là gì, có người đấu khí với mẫu hậu thì Tiên cung này mới không còn buồn chán." Bốn người nhìn Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi trên đài với ánh mắt đồng tình, trưởng tử của hai vị thật có hiếu a. Trác Cơ vừa hay nghe được toàn bộ lời Hoàng Tử Lâm nói, gương mặt trắng, đen, xanh, đỏ thay nhau đổi màu. Trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt ngoài mặt vẫn tươi cười điềm nhiên như không nghe thấy gì đặt cây cổ cầm lên bàn bắt đầu gảy một khúc, nhìn về phía Hoàng Tử Lâm cười e lệ. Huynh cứ mở mắt ra mà xem ta như thế nào trở thành thái tử phi của Tiên giới, ngôi vị đó ta không ngời được thì đừng hòng kẻ nào ngồi được. Thủy Băng nhìn Trác Cơ bằng ánh mắt hâm mộ, nàng cái gì cũng không giỏi. Cầm ca không biết, vũ không hay suốt ngày chỉ biết phá phách khiến cho Thần giới chao đảo. "Phù Dung tỷ, Trác Cơ tấu đàn thật hay phải không?" "Ừ." Thật ra có người còn tấu hay hơn thế y như Tinh Băng ca của muội vậy. "Không hay." Hoàng Tử Lâm khó chịu vứt lại hai chữ đi ra khỏi tiệc sinh thần của mình. Thật nhàm chán. Lan nhi nàng đang làm gì? Có nhớ đến ta hay không? Còn ta lại nhớ nàng đến sắp phát điên rồi. Ngoài nàng ra không ai có thể làm thái tử phi của ta, vì nàng ta có thể để trống ngôi vị đó dù bao lâu đi nữa, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thì nó sẽ là của nàng, của mình nàng. Cả bốn người một lần nữa ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tử Lâm hôm nay làm sao thế không biết, cũng chẳng có ai chọc cho máu điên hắn nổi lên. Kì quái. Gió từng cơn nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương ngọc lan thanh lãnh dịu nhẹ, Hoàng Tử Lâm nương theo mùi hương trong gió bước đi mùi hương này thật giống mùi hương trên người Lan nhi. Lan nhi là nàng sao? Bước đi thật lâu hắn không thấy Lan nhi đâu, thất vọng dần nảy nở trong lòng hắn. Giờ phút này hắn rất muốn gặp nàng. Lúc Hoàng Tử Lâm vừa đến Tru Tiên đài thì hắc y nữ tử vừa kịp biến mất, chút nữa là bị phát hiện rồi. Hoàng Tử Lâm mỉm cười đưa tay sờ lên từng cánh ngọc lan trắng muốt, mùi hương giống với Lan nhi từ đây mà ra. Sống ở Tiên giới bao lâu nay thế mà hắn không biết ở Tru Tiên đài có một cây ngọc lan to thế này. "Khụ... khụ" Hoàng Tử Lâm quay lại nhìn Tinh Băng, phía sau còn có cả Tử Luân, Phù Dung và Thủy Băng. Cả bốn người đều trốn ra đây vậy tiệc sinh thần phải làm sao? "Huynh ho khan cái gì, trong người không khỏe thì đến chỗ Dược Quân ấy. Còn đệ sao cũng ra đây?" "Huynh ra được sao đệ lại không được. Năm nào cũng vậy không thể dùng hai từ nhàm chán để hình dung tiệc sinh thần của chúng ta." Tinh Băng ngắm cây hoa ngọc lan, sờ cằm nói ra một câu vô cùng chí lí. "Tử Lâm, cây hoa này là nữ nhân đệ thầm thương trộm nhớ hả? Ánh mắt của đệ sắp vắt ra nước rồi." Hoàng Tử Lâm im lặng không trả lời. "Không nói, đệ cứ chờ đó ta nhất định sẽ tìm ra rồi lấy mất tâm nàng cho đệ biết thế nào là khổ sở." Hoàng Tử Lâm nhướng mắt nhìn Tinh Băng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tinh Băng liền nổi da gà liên tục lùi ra sau lấy hai tay ôm ngực đề phòng có kẻ làm chuyện xấu. "Tử Lâm đệ đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn còn là xử nam nha. Đệ như vậy làm ta thật... thật ngượng ngùng nha." Hoàng Tử Lâm, Hoàng Tử Luân đen mặt, thật buồn nôn thì có. "Huynh bớt nhảm đi, với huynh mà cũng đòi mơ tưởng bắt được tâm nàng ấy, huynh quá đề cao bản thân rồi." A... vậy là Tử Lâm có âu yếm nhân thật sao. "Nữ nhân đó là ai? Là ai mà có thể khiến đệ ngẩn ngơ sầu nhớ đến cả tiệc sinh thần cũng không buồn tham gia thế này." Hoàng Tử Lâm quay mặt qua chỗ khác tránh đi ánh mắt rực lửa của Tinh Băng. Tiếp tục im lặng. Phù Dung, Thủy Băng nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận hương thơm quen thuộc trong gió. "Y như mùi hương trên người Ngọc Lan tỷ." "Y như mùi hương trên người Ngọc Lan tỷ." Hai tỷ muội kinh ngạc nhìn nhau, Phù Dung không nhịn được bắt lấy bả vai Thủy Băng vô cùng kích động. "Muội cũng biết Ngọc Lan tỷ?" Hoàng Tử Lâm nhìn Phù Dung đầy nghiền ngẫm. Muội muội hắn làm sao biết Lan nhi? "Tỷ cũng biết?" Phù Dung gật đầu y như trống bỏi. "Thất tịch muội xuống nhân gian chơi gặp tỷ ấy, cùng tỷ ấy đi chơi rất vui a." Hoàng Tử Luân hiếm khi thấy hai tỷ muội vui như thế này tự nhiên cũng thấy tò mò về nữ nhân mang tên Ngọc Lan. "Ngọc Lan tỷ là ai?" Thủy Băng lắc đầu, lúc đó ham chơi không có hỏi chỉ biết mỗi tên. "Muội không biết a." Phù Dung cười tinh nghịch, toàn diện thì không biết nhưng cơ bản thì không thành vấn đề. "Ba năm trước muội lén mẫu hậu hạ phàm đi chơi nên quen tỷ ấy, còn ở trên đào viên với tỷ ấy một thời gian. Mọi người không biết đâu tỷ ấy mới là Lục giới đệ nhất mỹ nữ với nhan sắc của Trác Cơ còn chưa xứng đứng cạnh tỷ ấy đâu hơn nữa tỷ ấy là phú bà phú khả địch quốc từng làm cho gian hồ dậy sóng một ngày cũng không được yên, mấy Đế Vương nhân gian vì muốn lập tỷ ấy làm hậu mà suýt nữa xảy ra chiến loạn nhưng tỷ ấy chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến bọn họ. Muội từng thấy tỷ ấy múa, nghe tỷ ấy đàn đừng nói là nam nhân mà ngay cả nữ nhân như muội còn không cưỡng lại được. Bàn về cầm âm đi khắp Lục giới chỉ có tỷ ấy mới là đối thủ của Tinh Băng ca." Không cần biết nữ nhân đó thần thông quản đại như thế nào nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt sùng bái của Phù Dung và câu " Bàn về cầm nghệ đi khắp Lục giới chỉ có tỷ ấy mới là đối thủ của Tinh Băng ca." cũng đủ thấy nữ nhân này không đơn giản như thế nào. Để đạt được cảnh giới cầm âm như ngày hôm này Tinh Băng phải mất mấy ngàn năm khổ luyện, chỉ là một phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi làm sao có thể đạt đến cảnh giới như Phù Dung nói. Nữ nhân đó được lão thiên ưu ái đến mức đó sao? Tinh Băng không thể tin được, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói. "Muội chắc cô nương ấy là phàm nhân?" "Chắc a, lúc đầu muội cũng không thể tin được nên khai Tiên nhãn nhìn xem kết quả tỷ ấy đúng là phàm nhân." "Ngọc Lan tỷ đúng là phàm nhân." Thủy Băng cũng khẳng định, Tiên nhãn có thể lầm nhưng Thần nhãn của nàng thì không thể lầm. "Đúng là tài nữ." Hoàng Tử Lâm hái mấy đóa ngọc lan bỏ vào trong tay áo, cười thầm. Hai tiểu muội của hắn bị thân thể kì lạ của Lan nhi lừa rồi. "Chỉ có họa tranh là tỷ ấy không bằng muội. Năm đó muội còn họa cả dung mạo của đại ca cho tỷ ấy xem." Lúc này Phù Dung mới để ý mình vừa nói gì, cười hì hì nhìn Hoàng Tử Lâm đi ra sau lưng Hoàng Tử Luân tránh nạn nhưng ngoài dự đoán Hoàng Tử Lâm không hề nói gì chỉ đứng yên lặng bên cây ngọc lan. Phù Dung thở phào một hơi, có lẽ đại ca không nghe thấy. Nhưng làm gì có chuyện đó Hoàng Tử Lâm không những nghe thấy mà còn nghe rất rõ chỉ là không muốn làm lớn chuyện dù sao cũng họa rồi. Đáng lẽ lúc Lan nhi nói hắn phải đoán ra mới đúng, Tiên nữ bình thường làm sao có gan lấy dung mạo hắn đem họa lung tung cho người khác xem mà còn là một phàm nhân. Hoàng Tử Luân cong nhẹ môi Dung nhi rất nghịch ngợm. "Thấy dung mạo của đại ca cô nương ấy nói gì?" Nói đến chuyện này Phù Dung phá lên cười, làm cho bọn họ càng tò mò nhất là người được vẽ trong tranh. "Ngọc Lan tỷ của muội nói gì?" "Muội nói ra ca không được nổi giận đâu đó." Hoàng Tử Lâm gật đầu, Lan nhi đã nói ra chuyện động trời gì? "Tỷ ấy nói nếu bắt được ca sẽ bán ca làm nam sủng." Quạ đen bay đầy đầu Hoàng Tử Lâm, Lan nhi nàng được lắm khi ta về nàng biết tay ta. Nhớ lại ánh mắt của Ngọc Lan khi lần đầu tiên gặp hắn không khỏi rùng mình, nếu lúc đó nàng không nhận ra hắn là thái tử Tiên giới có lẽ nàng sẽ bán hắn thật với bản lĩnh của nàng chuyện đó hoàn toàn có thể sảy ra. Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Phù Dung trên Tru Tiên đài lập tức vọng ra tràng cười kinh thiên động địa ngay cả người luôn lạnh lùng, nghiêm nghị như Hoàng Tử Luân cũng phải bật cười, nữ nhân này to gan thật. Không khí đang vui vẻ liền bị một giọng nói làm cho trùng xuống. "Có chuyện gì mà mọi người vui vậy?" Hoàng Tử Luân thấy Trác Cơ đi đến tiếu dung trên mặt liền biến mất, lộ rõ chán ghét. Nhưng người còn lại chỉ hơi mức hắng nói chuyện, họ không thích cũng chắc ghét Trác Cơ. Trác Cơ không hiểu vì sao Hoàng Tử Luân luôn không thích mình, từ nhỏ đã thế rồi. "Không có gì chỉ là mấy chuyện phiếm mà Dung nhi nghe được ở nhân gian thôi." Trác Cơ chỉ à lên một tiếng rồi tiến lại gần cây ngọc lan nói chuyện với Hoàng Tử Lâm. "Tiên tử có thể dừng bước." Trác Cơ bối rối thu lại bước chân còn giang dở, cây ngọc lan đó cũng đâu phải là lãnh địa của huynh. "Huynh ghét bỏ ta lắm sao?" "Không phải?" "Vậy tại sao huynh không cho ta lại gần còn thà để ta làm Tiên phi cũng không đồng ý để ta làm thái tử phi." Biểu cảm trên gương mặt Hoàng Tử Lâm mờ nhạt không nhìn ra cảm xúc. "Có những thứ không nên cưỡng cầu." "Ta không hiểu ta có gì không xứng với huynh?" Không phải không xứng mà phi vị của hắn đã có chủ. "Rất đơn giản, bởi vì Tiên tử không phải là chủ nhân của ngôi vị thái tử phi." "Tại sao ta không phải? Vương Mẫu nương nương nói ta sẽ là thái tử phi của Tiên giới." Đối với kiểu người cố chấp, u mê bất ngộ như Trác Cơ nói nhiều cũng vô ích nhưng hắn vẫn phải làm rõ. "Đó là mẫu hậu ta nói không phải ta, người ngồi vào phi vị không chỉ là Vương Mẫu đời sau mà còn là thê tử của ta là do ta định không phải mẫu hậu. Nếu Tiên tử muốn hỏi tại sao thì ta cũng chỉ có thể trả lời vì nó không phải của Tiên tử. Đừng mong mẫu hậu có thể giúp Tiên tử thay đổi định đoạt của ta nếu như có Tiên tử cũng chỉ là thứ mà ta trang trí thêm cho phi vị lung linh sáng chói hơn mà thôi." Chỉ là thứ trang trí. Trác Cơ bàng hoàng nhìn Hoàng Tử Lâm nước mắt không kìm được rơi xuống. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn với nàng như vậy, được lắm huynh càng không muốn ta làm thái tử phi ta lại càng muốn làm sẽ có một ngày huynh phải hối hận. Trác Cơ không nói gì lau nước mắt chạy khỏi Tru Tiên đài. Bóng dáng hồng y vừa khuất, Tinh Băng hứng chí tới mức vỗ tay. "Nói rất hay, rất tổn thương người." Muốn chặt đứt võng tưởng của Trác Cơ chỉ có thể tàn nhẫn nhưng hắn lại không hề biết bản thân càng tàn nhẫn thì Trác Cơ càng không chịu từ bỏ. Lan nhi ta vì nàng vì cả ta mà làm tổn thương Tiên nữ mà mẫu hậu yêu thương nhất rồi, đến lúc nào nàng mới thừa nhận là nàng yêu ta đây. Phiền não, Hoàng Tử Lâm hóa thành vệt sáng trắng bay về cung Trường Sinh. Tinh Băng cũng đuổi theo Hoàng Tử Lâm, hắn còn chưa biết nữ nhân mà Tử Lâm yêu là ai. "Phù Dung tỷ khi nào có thời gian chúng ta xuống nhân gian tìm Ngọc Lan tỷ đi chơi được không?" "Được, khi nào đi ta sẽ báo cho muội biết." Nhận được câu trả lời Thủy Băng nhanh chóng đuổi theo Tinh Băng nàng cũng thật hiếu kì người mà Tử Lâm ca yêu là ai. Vậy là trên Tru Tiên đài chỉ còn lại hai người. "Nhị ca không đi gặp Liên nhi sao?" Không chỉ mình đại ca có mùa xuân mà nhị ca cũng có, phỏng chừng còn có trước cả đại ca kìa. Hoàng Tử Luân cũng muốn lắm chứ, chỉ là hôm nay Liên nhi không có ở Thần giới. Tại sao lại biến mất đúng ngày này chứ, hôm nay là sinh thần của hắn mà. "Không. Ta còn có chuyện cần giải quyết không có rảnh rỗi như muội." "Vậy lần sau ca đi gặp Liên nhi cho muội đi theo được không? Muội chỉ muốn biết nhị tẩu trông như thế nào thôi, sẽ không làm phiền hai người đâu." "Không được ta gặp Liên nhi muội đi theo làm gì?" "Muội chỉ xem chút thôi sau đó đi về." "Không là không?" "Đi mà, xin ca đó." Các Tiên nữ đi qua đều nhìn hai huynh muội bằng cặp mắt kì quái. Phù Dung công chúa can đảm thật, xưa nay nhị hoàng tử nổi tiếng khó tính lại còn rất lạnh lùng chưa ai dám bám theo nhị hoàng tử giở giọng xin xỏ như thế.
|