Ảo Mộng Tình Duyên
|
|
Chương 14: Họa chăng là ở một chữ tình? (Hạ)
Hoàng Tử Lâm quay người lại liền bắt gặp Tinh Băng nhìn mây khói vây quanh Tru Tiên đài đến ngẩn người, ánh mắt rõ ràng có đau lòng nhưng lại cố giấu đi. Hắn biết Tinh Băng lại đang nhớ tới Bế Nguyệt. Có lẽ Tinh Băng hối hận rồi! Nhưng đến bây giờ mới hối hận không phải đã quá muộn rồi sao? Thời gian sẽ làm phai mờ kí ức, nhưng vĩnh viễn không thể xóa tan đi mất mát đau thương. Những gì mà Bế Nguyệt làm cho Tinh Băng đáng ra phải nhận được một kết cục viên mãn. Ánh mắt của Hoàng Tử Lâm nuốt gọn Tinh Băng, làm cho kẻ đang chìm trong đau đớn, nhớ nhung kia bừng tỉnh. Mặt đối mặt với Hoàng Tử Lâm, thái độ hững hờ khiến hắn suýt nữa cho rằng ánh mắt vừa rồi là do mình hoa mắt nhìn nhầm. Bốn mắt con mắt nhìn nhau nhưng không ai nói lời nào, yên lặng đọc tâm tư đối phương. Sáu người còn lại sau một hồi quan sát cũng bắt đầu cảm thấy kì quái. Lúc lâu sau Hoàng Tử Lâm mới chịu thu hồi ánh mắt, tiếng nói đều đều hòa lẫn vào hư không. "Mỗi khi con hỏi nàng ấy có yêu con hay không, nàng ấy không lắc đầu thì cũng là im lặng. Cho con mỗi lời thừa nhận khó đến thế sao?" Trên gương mặt mệt mỏi của Huyền Băng nước mắt đã khô từ lúc nào. Yêu hay không yêu đâu phải nói là được. "Ai cũng có thể tự do nghĩ đến ái tình, duy chỉ có Lan nhi không thể. Một khi tâm tư vướng bận, nó sẽ không thể nào quyết tuyệt lạnh lùng như trước. Lâm nhi, con không được trách Lan nhi, nó cũng chỉ muốn tốt cho con. Sinh ra gánh sẵn trọng trách trong người, Lan nhi luôn sợ người khác vì mình mà chịu tổn thương nên lúc nào cũng cô độc một mình. Ngay cả kẻ làm phụ mẫu như ta và tỷ tỷ, tỷ phu hiếm hoi lắm mới có thể cùng Lan nhi ăn một bữa cơm, gặp mặt một hai lần. Có khi mấy trăm năm cũng không thấy bóng dáng nó đâu, Lan nhi phải lo rất nhiều chuyện, đã sớm mệt chết rồi. Ta hỏi nó tại sao không từ bỏ tất cả để được sống bình thường như nó muốn, nó chỉ lắc đầu cười khổ trả lời ta, nó không thể. Bên cạnh Lan nhi có rất nhiều người dựa dẫm vào nó, nếu lúc này nó buông tay thì những người đó phải làm thế nào đây? Cứ như thế dây dưa đến tận bây giờ. Buông tay đã không kịp nữa rồi! Lan nhi cũng có khổ tâm của nó, không ai có thể trách Lan nhi nhẫn tâm." Độc Vân ôm lấy bả vai Huyền Băng an ủi. Đúng vậy, đã không còn kịp nữa rồi. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay ông đã không để Tử Hà đưa Lan nhi đi... nhưng trên đời này không có chữ nếu. Hắn không hề trách nàng. Không thể trách, không muốn trách, càng không nỡ trách. "Phụ hoàng, mẫu hậu tại sao lại giết Lan nhi? Nàng ấy đã làm sai chuyện gì để phải chết?" Hoàng Tử Lân nhìn nhi tử, cảm xúc trăm mối ngổn ngang nhưng nhiều hơn hết là đau lòng cùng tội lỗi. "Tất cả đều vì một chữ tình. Lan nhi không sai, nếu có cũng chỉ sai ở chỗ là nhi nữ của bá phu, bá mẫu con." Hoàng Tử Lân phất tay, một bộ bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo hiện ra dưới gốc cây ngọc lan. Mấy người họ cùng ngồi xuống đó nghe ông kể chuyện xưa, nghiệt tình oan trái của quá khứ là sai lầm lớn nhất trong đời ông. "Ta và Tử Hà được nội tổ phụ của con nhận nuôi, vốn không cùng chung huyết thống với bá phụ con nhưng tình nghĩa giữa chúng ta rất tốt." Cho đến khi Hạ Băng và Huyền Băng xuất hiện khiến mọi thứ đều thay đổi. Hai huynh đệ cùng yêu một nữ nhân, tuy không đến mức tàn sát lẫn nhau nhưng tình huynh đệ ít nhiều cũng bị rạn nứt. Đôi tỷ muội song sinh này đi đến đâu là ở đó có sóng gió, hết lần này đến lần khác làm cho ba giới Tiên, Thần, Ma chìm trong bể ái tình mê muội không có ngày tàn. Độc Vân tốt số hơn ông, một mình yêu Huyền Băng tuy không dễ gì mới đến được với nhau nhưng cuối cùng chân tình cũng dược đền đáp. Có được cuộc sống yên bình hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. "Người ta yêu vốn dĩ là bá mẫu con, nhưng ta biết người nàng ấy yêu không phải ta. Đến khi nội tổ phụ con biết hai huynh đệ chúng ta cùng yêu một nữ nhân liền kiên quyết trục xuất nàng ấy khỏi Tiên giới, giáng làm phàm nhân. Bá phụ con hết lời khuyên ngăn cũng không thay đổi được gì, không nói với ai tiếng nào đã đưa Hạ Băng trốn khỏi Tiên giới, biệt vô âm tín. Đến khi trở lại đã là năm trăm năm sau, lúc quay trở về còn mang theo một hoàng trưởng tôn thông minh lanh lợi. Đứa trẻ này nhìn qua thôi cũng biết là nhân tài hiếm gặp, nội tổ phụ con vừa thấy đã yêu thích, từ đó không ngăn cản nữa mà thuận theo ý bá phụ con lập Hạ Băng làm thái tử phi." Hắn, Tử Luân, Tinh Băng vẫn còn nhớ rõ vị hoàng trưởng tôn anh tuấn bất phàm đó. Chính là đại hoàng tử của Tiên giới, đại ca của Ngọc Lan - Lục Phàm. Dùng hai từ nhân tài để hình dung Lục Phàm là chưa đủ, bởi Lục Phàm tuổi còn nhỏ nhưng tu vi ngang bằng người tu hành đã ngàn năm. Cả tư chất lẫn xương cốt trong Tiên giới trước nay chưa có người nào sánh bằng. Độc Vân thay Hoàng Tử Lân tiếp lời. “Tuyết Linh cùng ta là thanh mai, thân nhau như huynh muội, ta cho rằng ta hiểu rõ con người muội ấy nhưng hóa ra ta đã quá đề cao bản thân mình. Ngay từ khi còn là một tiểu Thần nữ ngây ngô không hiểu chuyện, Tuyết Linh đã đối với Tịch Thiên si tâm vọng tưởng, mơ một ngày có thể trở thành thê tử của huynh ấy. Ta cứ nghĩ muội ấy đã từ bỏ đoạn tình cảm không đáng có đó khi Tịch Thiên đưa Hạ Băng về, nào ngờ từ ngày hai người họ trốn khỏi Tiên giới, Tuyết Linh đã sinh lòng oán hận, càng lúc càng sâu cuối cùng không thể nào thoát ra được nữa. Âm thầm suy tính kế hoạch phế phi, tạo ra bao nhiêu oan nghiệt.”
Vũ Tuyết Linh không phải là người cố chấp nhưng oán hận bao nhiêu năm nói bỏ là bỏ được sao? Yêu điên cuồng hận càng mãnh liệt, hậu quả của hôm nay cũng đều từ một chữ tình mà ra. Độc Vân vừa nói hết câu, Hoảng Tử Lân liền lên tiếng, đều đều, chậm rãi.
“Lúc đó chúng ta hoàn toàn không biết Tuyết Linh đứng sau những chuyện đó. Hạ Băng trở thành Vương Mẫu, Tuyết Linh cũng không có cái gì buồn bã, một gương mặt tươi cười luôn miệng chúc mừng. Ngày hai người họ đưa Lục Phàm trở về, ta đối với tấm chân tình lúc trước đã chôn chặt tận đáy lòng, chân thành gọi nàng ấy một tiếng đại tẩu. Sau này Tuyết Linh thường xuyên đến Tiên giới, có lần mời ta uống rượu, nếu ta biết bình rượu đó đã được hạ dược có đánh chết ta cũng không uống. Kết quả, Tuyết Linh mang thai còn rất ấm ức chạy đến trước mặt nội tổ phụ con lấy nước mắt rửa mặt. Người là do ta làm có thai, tất nhiên ta phải chịu trách nhiệm cho nàng ấy một cái danh phận. Đạt được mục đích, Tuyết Linh từ bên trong làm ra không biết bao nhiêu trò hãm hại Hạ Băng, còn suýt làm cho thảm cảnh một xác ba mạng xảy ra trước mắt ta. Chỉ thiếu chút nữa con và Luân nhi không cần xuất hiện trên thế gian này rồi. Cứ như thế cho đến khi bá phụ con thoái vị nhường lại ngôi Ngọc Đế cho ta. Vốn dĩ ta đã phế mẫu hậu của các con nhưng lại lực bất tòng tâm. Phụ hoàng quả thật rất vô dụng, cho nên sau này huynh đệ hai con đừng ai giống ta."
Một đoạn tình cảm mấy ngàn năm cuối cũng chỉ dùng đôi ba chữ đã nói hết, tốt đẹp cũng được, xấu xa cũng xong. Muốn cười nhạo thì cứ cười đi. Quả thật Hoàng Tử Lâm đã cười, cười như điên loạn. Miệng thì thào hai chữ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. “Thảo nào... thảo nào...” Tất cả đều ngây ra. Thảo nào? Cái gì thảo nào? Hoàng Tử Lâm nhìn đến đệ đệ của mình, liền không cười nữa. Tiếng nói như gió mang theo sương lạnh lướt qua tai làm người ta rùng mình. “Ngay từ đầu chúng ta chỉ là công cụ giúp bà ta trả thù. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao bà ta đối với hai chúng ta không trân trọng. Đệ nói xem, hai chúng ta sống được đến ngày hôm nay có phải rất may mắn hay không?” Hoàng Tử Luân sắc mặt đại biến, khí lạnh xâm nhập khắp lục phủ ngũ tạng. Tuy không hiểu hết ý của đại ca nhưng sống được đến ngày hôm nay, họ đúng là rất may mắn. “Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao bà ta đối với hai chúng ta không trân trọng. Đệ nói xem, hai chúng ta sống được đến ngày hôm nay có phải rất may mắn hay không?” Đại ca trước giờ luôn kính trọng mẫu hậu, chưa từng có cái gì không vừa lòng với bà ta, vậy thì tại sao lại nói đến câu nói này? Chẳng lẽ chỉ vì bà ta đã giết Ngọc Lan? Hay vẫn còn một lí do khác? Tâm cơ đại ca rất sâu, nếu đại ca không nói, hắn cơ bản không thể biết được đại ca đang nghĩ gì. Mỗi lần hắn cố đọc suy nghĩ qua ánh mắt của đại ca, thứ thu lại được chỉ có một màng sương dày đặc, trắng xóa. Lãnh đạm đến hững hờ, cứ như mọi chuyện trên đời với đại ca không có liên quan. Hiếm lắm mới có thể bắt gặp được gương mặt mờ mịt của nhị hoàng tử. Nếu là ngày thường nhất định Hoàng Tử Luân sẽ bị bọn họ cười nhạo, nhưng với tình hình này thì ai cũng như nhau thôi. Bọn họ cũng không thể nào hiểu được Hoàng Tử Lâm đang nói cái gì. “Đệ nghe không hiểu?” “Đúng, đệ không hiểu. Chẳng lẽ huynh chỉ vì một nữ nhân mà trở mặt với mẫu hậu?” Hoàng Tử Lâm lắc đầu, tiếu dung trên mặt so với khi không cười còn đáng sợ hơn. Có vì Lan nhi hay không cũng như nhau cả thôi. “Tử Luân, đệ đã quên những gì viết trong phong thư đó rồi sao?” Phong thư? Dưới tay áo hai bàn tay nắm chặt hằn cả gân xanh, sắc mặt Hoàng Tử Luân tối lại nhìn không ra chút ánh sáng. Làm thế nào đại ca biết được chuyện này? Phong thư đó cũng đã bị hắn đốt, ngay sau khi đọc xong. “Đệ không quên. Đệ chỉ thắc mắc tại sao huynh biết được chuyện phong thư?” “Đệ nghĩ ta cái gì cũng không biết? Tuy ta không tường tận bằng đệ nhưng từ lâu đã nhìn thấu gương mặt thật của bà ta. Còn phong thư, chính là ta bảo Tích Nhu cô cô viết cho đệ. Ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện, nhưng bà ta thì không. Tích Nhu cô cô chết cũng không phải do Ma giới giết hại, còn ai là người đứng sau ném đá giấu tay không cần ta nói đệ cũng đã biết rồi.” “Huynh...” Hoàng Tử Luân nắm chặt hai tay, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng, giọng đã khản đặc. “Sự thật này là Tích Nhu cô cô nói cho huynh biết?” Hoàng Tử Lâm vẫn dựa người vào cây ngọc lan, ánh mắt không buông tha những đám mây ngũ sắc thả trôi mình theo gió. “Không. Là tự ta chứng kiến.” Là tự ta chứng kiến. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đối với Hoàng Tử Luân mà nói, đó lại là đả kích chí mạng. Cơ thể ngồi trên ghế cẩm thạch lạnh ngắt bật dậy, đối mặt với Hoàng Tử Lâm. “Không thể nào!” Lúc đó hắn và đại ca chỉ là hai đứa trẻ non nớt, dù trí nhớ đại ca có tốt đến đâu cũng không thể nào nhớ được. Đó là chưa nói đến lúc đó hắn và đại ca đang ngủ. “Có gì mà không thể? Trong kí ức của ta, mọi việc vẫn còn rất rõ ràng.” Đúng là hôm đó hắn và Tử Luân đang ngủ, nhưng không biết vì lí do gì hắn lại thức dậy. Có người đang gọi hắn. Giọng nói đó nhẹ nhàng như một cơn gió, hắn cũng không biết mình có nghe nhầm hay không, thanh âm đó ở rất xa, vang vọng khắp cung Bạch Yên. Chỉ lạ ở chỗ, ngoài hắn ra không ai có thể nghe thấy, Tử Luân vẫn ngủ ngon lành. “Tử Lâm... Tử Lâm tỉnh dậy.” Sau này khi nghe Lan nhi nói, hắn mới nhận ra giọng của nàng và giọng của nữ nhân đó thật giống nhau. Nếu không phải nàng sinh sau hắn những hai trăm năm, hắn đã cho rằng nữ nhân đó chính là nàng. Lúc hắn mở mắt ra, ngoài khung cảnh vắng lặng của Bạch Yên cung thì chỉ thấy mẫu hậu đứng bên cạnh giường, ngập trong bạc mâu giống hệt hắn là mội nỗi oán hận. Hai bàn tay bà đưa về phía trước bóp lấy cổ hắn, hắn không thể la, càng không thể thở, đó là lần đầu tiên hắn sợ. Bên cạnh hắn, Tử Luân ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết người tiếp theo sẽ là mình. Ngay vào lúc ý hắn tưởng rằng mình đã chết, lại nghe thấy tiếng bước chân, sau đó Tích Nhu cô cô đi vào. “Nương nương, người đang làm gì vậy?” Vũ Tuyết Linh lập tức buông cổ hắn ra, dấu vết trên cổ cũng bị bà ta dùng Thần lực làm tan đi. Quay lại nói với Tích Nhu. “Ta thấy trên cổ áo Lâm nhi có chút bụi bẩn, tiện tay phủi đi thôi. Nhu nhi, tìm ta có việc gì?” “Không có, Nhu nhi thấy trời đã tối mà hai vị tiểu hoàng tử còn chưa tỉnh nên vào xem.” Vũ Tuyết Linh đứng dậy, sắc mặc không hề biến đổi dù chỉ là một chút. “Vậy thì gọi dậy đi, trời cũng đã muộn rồi.” Sau đó không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Tích Nhu liền chạy đến bên giường, lấy tay vạch cổ áo của Hoàng Tử Lâm ra xem xét, tuy không thấy vết tích gì nhưng thật sự lúc nãy nàng đã thấy Vũ Tuyết Linh dùng hai tay bóp chặt cổ Hoàng Tử Lâm. Làm nàng sợ muốn chết, nếu nàng đến chậm chút nữa thì... Tuyết phi nương nương( lúc này Vũ Tuyết Linh vẫn chưa trở thành Vương Mẫu) tại sao lại muốn giết nhi tử của chính mình chứ? Chuyện này vốn đã dừng lại ở đây, nào ngờ Tích Nhu trong lúc nói chuyện lỡ lời nói ra cho một Tiên nữ thân thiết với nàng ta biết. Sau này Tiên nữ đó vì yêu một phàm nhân mà phạm vào Tiên điều, không may sa vào Ma đạo, bị Vũ Tuyết Linh ép đến đường cùng đã nói ra chân tướng sự việc ngày hôm đó trước mặt chúng Ma. Kết quả nàng ta bị đánh tan hồn phách, đám Ma nhân có mặt ở đó, người thì bị đánh vào luân hồi, kẻ thì bị giam xuống địa ngục. Thảm không thể tả. Không lâu sau đó, Tích Nhu liên tiếp bị Vũ Tuyết Linh giáng tội khiến Hoàng Tử Lâm nghi ngờ đi điều tra. Trước lúc Vũ Tuyết Linh ra tay giết người diệt khẩu đã bảo Tích Nhu viết lại một phong thư kể rõ sự tình đặt trong cung Trọng Sinh của Tử Luân, ý muốn Tử Luân hãy cẩn thận. Tích Nhu chết khi Vũ Tuyết Linh đã là Vương Mẫu của Tiên giới, mà lúc này Hoàng Tử Lâm đã trở thành thái tử, tính đến nay còn chưa tới một nghìn năm. Dù có phong thư đó hay không thì Hoàng Tử Luân cũng sẽ đề phòng mẫu hậu của chính mình. Vũ Tuyết Linh ra tay rất gọn gàng, ngay cả một chút hồn phách cũng không có lưu lại, như vậy có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu bà ta biết Hoàng Tử Lâm đã lén giữ lại một phần hồn phách của Tích Nhu rồi đưa vào luân hồi thì bà ta chắc phải tức chết mất. Những người còn lại mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết một điều, Tích Nhu trong lời nói của Hoàng Tử Lâm chính là Tiên cô đã bị Ma giới giết hại. Nhưng xem ra sự thật lại hoàn toàn khác. Người ném đá giấu tay kia ngoài Vũ Tuyết Linh ra, còn có thể là ai? Là Vương Mẫu của Tiên giới nhưng Yêu, Ma đem đi so với bà ta vẫn còn kém xa. “Hai con rốt cuộc đang nói đến chuyện gì?” Hoàng Tử Lân thay mặt tất cả lên tiếng. Tích Nhu không đơn giản chỉ là một Tiên cô bị Ma giới giết hại, mà còn là nhũ mẫu của nhi tử, nhi nữ ông. Trong Tiên giới không phải là không có chỗ đứng. “Chuyện gì chứ, chẳng qua con cùng Tử Luân ôn lại chút chuyện cũ thôi. Chuyện cũ như khói, gió thổi liền bay. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi.” Hoàng Tử Lâm đạm mạc lên tiếng, nói ra chỉ chuốt thêm phiền não cho những người không liên quan. Hai huynh đệ hắn chịu đựng là được rồi. Nhưng vẫn có chuyện mà Hoàng Tử Luân nghĩ mãi cũng không ra. Nếu đại ca đã biết, thì vì lí do gì mà vẫn một lòng kính trọng Vũ Tuyết Linh? “Đệ vẫn không hiểu! Huynh hà cớ gì phải kính trọng bà ta như vậy? Trước giờ bà ta chưa từng yêu thương chúng ta, càng không có cái gì đáng để huynh kính trọng.” Kính trọng? Hắn chưa từng. “Đôi lúc tai nghe mắt thấy chưa hẳn đã là sự thật. Cho đến hôm nay, những gì mà đệ thấy chỉ là một vở kịch mà ta cùng Vũ Tuyết Linh diễn, nhưng ta mệt rồi cái gì cũng không muốn giả vờ nữa. Lan nhi chết đã làm giọt nước tràn ly, thứ ta muốn chính là bà ta phải trả giá.” Đại ca, tâm cơ huynh sâu đến mức nào? Tại sao cả một kẻ hở cũng không lộ ra ngoài? Hai nghìn bảy trăm năm, suốt hai nghìn bảy trăm năm huynh cùng ba ta đóng kịch? Hai người, ai mới là kẻ đáng thương đây? Vũ Tuyết Linh cho rằng huynh bị bà ta đùa giỡn trong tay, thật không ngờ người bị đùa giỡn lại chính là bà ta. “Đại ca, ca đang nói gì? Tuy mẫu hậu giết Ngọc Lan tỷ nhưng ca không được đối với mẫu hậu tính kế.” Dung nhi, muội nghĩ rằng tình thương bà ta dành cho muội là thật lòng? Suy đến cùng muội cũng chỉ là công cụ giúp bà ta lấy cớ đang mang thai muội mà giữ ngôi vị Vương Mẫu của mình. Huynh muội chúng ta có mặt trên đời này đều nằm trong kế hoạch của bà ta. Chua chát lắm đúng không? Kẻ vô lương tâm đó không phải ai khác mà chính là người sinh ra chúng ta. Hoàng Tử Lâm chỉ nghĩ mà không nói, hắn không muốn tiểu muội ngây thơ của mình đau lòng. Nhưng cũng không muốn để Dung nhi mù quáng tin vào những gì bà ta nói. “Hồng nhan bạc mệnh. Muội nói xem đó là ý nghĩa của hoa gì?” Hồng nhan bạc mệnh! Nàng tất nhiên biết bốn chữ như lời nguyền rủa đó là ý nghĩa của hoa phù dung, nhưng đó chỉ là trùng hợp. Hoa phù dung rất đẹp, mẫu hậu chỉ muốn nàng xinh đẹp như loài hoa đó. Nàng sẽ không suy nghĩ lung tung. Hoàng Tử Lân sửng sốt nhìn nhi tử, ánh mắt có ý bảo Hoàng Tử Lâm không được nói tiếp. Hoàng Tử Lâm nhìn thấy nhưng cũng không buồn làm theo. Cái sự thật nghiệt ngã này có thể giấu Dung nhi đến bao giờ? Sinh ra rồi nguyền rủa, Vũ Tuyết Linh quả thật làm hắn thấy buồn cười. Hắn sẽ cho bà ta biết thế nào là cô độc một mình, tốt thôi, cứ oán, cứ hận. Hắn muốn sau này bà ta dù có hối cải muốn quay đầu cũng không có chỗ cho bà ta dung thân. Hoàng Tử Lâm nhìn qua cũng đủ biết Phù Dung đang nghĩ cái gì. “Dung nhi, muội quá ngây thơ rồi! Sẽ có một ngày bốn chữ đó ứng nghiệm lên người muội.” Dù không tin nhưng cả người Phù Dung vẫn lạnh toát, im lặng ngồi trên ghế không nói thêm lời nào. Huyền Băng thở dài, bà cái gì cũng không muốn quan tâm nữa. Vũ Tuyết Linh có làm ra chuyện quá đáng hơn thế bà cũng không thấy có cái gì lạ, lương tâm của bà ta đã bị chó tha từ lâu rồi. “Vân, thiếp mệt rồi chúng ta về thôi.” “Được, chúng ta về.” Độc Vân đỡ Huyền Băng đứng dậy, trước khi đi hảo tâm nhắc nhở Hoàng Tử Lân. “Huynh tốt nhất quản Vũ Tuyết Linh tốt một chút, tránh việc bà ta lại đi ra ngoài gây họa. Lan nhi chết, nhưng thuộc hạ của nó vẫn còn, nếu huynh không muốn Tiên giới bị hủy trên tay Vũ Tuyết Linh, tốt hơn hết hãy tự lo liệu lấy.” Ba người nhà Độc Vân cưỡi mây trở về Thần giới, chỉ còn Tinh Băng ngồi đó, thất thần nhìn xuống Tru Tiên đài. Trút ra tiếng thở dài, Tinh Băng đứng dậy ra về. Khi không hôm nay lại nhớ tới nàng ấy, đã lâu như vậy rồi, cứ ngỡ đã quên hóa ra vẫn còn rõ ràng đến thế. “Đệ có chuyện muốn nói với huynh.” Hoàng Tử Lâm lên tiếng cản Tinh Băng lại. Huynh đang rất muốn gặp Bế Nguyệt phải không? Ta sẽ thành toàn cho huynh. “Chuyện gì?” “Lát nữa huynh sẽ biết.” Hoàng Tử Lâm quay sang phía Hoàng Tử Lân tiếp tục nói. “Phụ hoàng, con muốn bế quan tĩnh tâm.” Với Tâm trạng của hắn lúc này sẽ không làm gì được Vũ Tuyết Linh, bế quan vừa hay có thể luyện âm công. Hắn không muốn làm nàng thất vọng. “Cứ làm theo ý con.” Hoàng Tử Lân cùng Hoàng Tử Luân và Phù Dung quay người rời đi. Tâm trạng này mà ở lại Tiên giới sớm muộn cũng xảy ra đại họa, bế quan cũng tốt, tránh được ngày nào hay ngày đó. “Đệ muốn nói gì với ta?”
|
Chương 15: Nhất kiếm xuyên tâm. Ta và chàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.(thượng)
Hoàng Tử Lâm không nói gì, vài đóa ngọc lan rơi trên tay hắn, cẩn thận đưa lên mũi hít hà mùi hương thuần khiết trên đó, ánh mắt một mực không chịu buông tha đám mây ngũ sắc bay lơ lửng ngoài kia. Đóa ngọc lan trong tay bỗng nhiên bay lên lao vun vút trong gió, xuyên thẳng qua đám mây. Mọi chuyện đều rõ ràng.
Tinh Băng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Nguyệt nhi! Là nàng thật sao?
Đám mây bị đóa ngọc lan đánh tan lộ rõ một bóng hồng y nữ tử, xinh đẹp thuần khiết như đóa hồng tuyết liên trên đỉnh Thiên sơn.
Gương mặt trái xoan tinh xảo được tỉ mỉ trang điểm càng trở nên mê người, mày liễu thanh tú cong cong hình bán nguyệt, phượng mâu đen tuyền lóng lánh trong như hồ thu, không một gợn sóng, sâu không thấy đáy, khiến con người ta khi nhìn vào đó mà đắm chìm, mà mê muội, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, hai cánh môi anh đào mềm nhẹ ẩn chứa ý cười như có như không. Cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc đen dài mềm như nhung, mượt như suối được búi lên bởi một cây hồng trâm đơn giản bay bay trong gió, bộ hồng y phiêu dật ôm lấy thân hình cân đối để lộ những đường cong mơ màng. Tà áo trong gió phất phơ nhẹ nhàng, huyền huyền ảo ảo, hư hư thật thật, đẹp tựa thiên tiên. Chỉ có điều, nàng là Ma không phải Tiên.
Bế Nguyệt đứng giữa không trung từ từ đáp xuống Tru Tiên đài. Ánh mắt chưa từng nhìn đến Tinh Băng, dù chỉ là một lần.
Sau một hồi kinh ngạc vì thấy được người xưa, nỗi đau đã giấu kín bao nhiêu năm nay lại lũ lượt quay trở về. Nguyệt nhi, cuối cùng ta cũng có thể thấy nàng bình bình an an đứng trước mặt ta. Nàng có biết bao nhiêu năm nay ta nhớ nàng, tìm nàng vất vả như thế nào không? Ta chỉ sợ bản thân không chống đỡ nỗi, sẽ làm ra chuyện điên rồ. Tinh Băng tiến lên một bước muốn nói gì đó với Bế Nguyệt, liền nghe thấy tiếng nói lạnh như băng của nàng.
“Thái tử, xin dừng bước.”
Cước bộ đang còn dang dở ngừng hẳn. Hắn có tư cách gì để xin nàng tha thứ? Nàng không giết hắn đã là may lắm rồi.
Bế Nguyệt dời chú ý của mình lên trên người Hoàng Tử Lâm, người như hắn Ngọc Lan động tâm là phải. Chỉ tiếc là... mà thôi, bây giờ còn nhắc tới chuyện này để làm gì.
“Cô nương ở đây nghe lén là có ý đồ gì?”
“Nghe lén?”
Như nghe được chuyện khôi hài, Bế Nguyệt cười lên đầy thích thú. Trên tay hiện ra một chiếc hộp nhỏ tỏa ra hàn khí bức người, bên trong chính là một thứ vô cùng quan trọng.
“Ta đến đây cốt là mang nó đến cho thái tử, ta thấy thái tử đang bận ôn lại chuyện cũ không nỡ chen ngang. Thái tử như thế nào lại bảo ta nghe lén?”
Mang đồ đến cho hắn? Hắn và Bế Nguyệt không tính là quen biết, nàng ta đem cái hộp gỗ này đến cho hắn làm gì?
“Mang đồ đến cho ta?”
“Không sai. Mấy hôm trước Ngọc Lan đưa cho ta thứ này, nói nếu muội ấy có gì không ổn thì mang đến cho thái tử.”
Không ngờ linh đến như vậy, mấy hôm sau đã không thể nào trở về nữa rồi.
Nghe nhắc đến Ngọc Lan, tâm tình vốn đã dịu đi đôi chút của Hoàng Tử Lâm nổi lên một tia quặn đau. Nàng giống như đã biết trước mình sẽ gặp phải cái gì. Hoàng Tử Lâm hai tay không tránh khỏi run rẩy nhận lấy chiếc hộp, cái này là Lan nhi bảo người mang đến cho hắn. Chiếc hộp thật là lạnh.
“Trong đó là một nửa tính mạng của muội ấy.”
Hoàng Tử Lâm mày nhíu lại một chỗ chờ Bế Nguyệt nói tiếp.
“Trước lúc muội ấy hồn phi phách tán đã cùng đám người của Vũ Tuyết Linh đánh một trận trời long đất lở, đám người đó ai ai cũng là cao thủ, hợp sức lại không khác gì như hổ thêm cánh. Hỗn chiến liên tục ba ngày cuối cùng cũng có thể ép đám người kia về lại trên đảo. Trong chiếc hộp chính là Băng Liên Đài, đó gần như là tu vi của cả đời muội ấy rồi.”
Băng Liên Đài, trước đây hắn đã nghe Lan nhi nhắc đến.
Trước khi Ngọc Lan gặp chuyện đã tạo ra một đóa để cầm chân đám người đó, nay nàng không còn hẳn đóa hoa đó sẽ không trụ được bao lâu nữa. Lấy chút tu vi còn lại để tạo ra đóa thứ hai này cũng là vạn bất đắc dĩ.
Hoàng Tử Lâm cầm chặt chiếc hộp mặc cho hàn khí không ngừng đi vào trong cơ thể hắn, lạnh thấu xương.
“Lan nhi còn nói gì nữa không?”
Bế Nguyệt gật nhẹ đầu. Khổ tâm của Ngọc Lan quá nhiều, thứ gì cũng phải lo chu toàn, chỉ là đứng cạnh nhìn muội ấy đem từng việc một giải quyết gọn gàng nàng cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Không hiểu sao muội ấy lại có thể chịu đựng chừng ấy năm.
“Muội ấy nói nếu đám người của Vũ Tuyết Linh không an phận ở lại trên đảo thì lúc đó thái tử hãy mang Băng Liên Đài này đến giam bọn chúng vào trong. Cách khởi động chắc muội ấy đã từng nói qua cho thái tử biết rồi, an nguy của Lục giới xin nhờ cả vào thái tử.”
Băng Liên Đài thực chất là một cái lồng hình hoa sen, nếu như khởi động được trận pháp ẩn trong đó, ít nhiều có thể cầm chân đám người kia mấy trăm năm.
Nàng vì Lục giới mà ngay cả tính mạng mình cũng không màng tới. Lan nhi, việc gì nàng phải khổ như vậy?
Những gì cần nói nàng đều đã nói rồi, cũng đến lúc nên đi thôi.
Ngay lúc Bế Nguyệt quay lưng bước đi Hoàng Tử Lâm lại lên tiếng.
“Cô nương và Lan nhi hình như rất thân?”
Bế Nguyệt dừng bước quay trở lại đối diện với hắn.
“Mạng của ta là do muội ấy cứu, nói đúng ra ta là thuộc hạ của muội ấy.”
Nhưng không bao giờ Ngọc Lan cho phép nàng dùng thân phận thuộc hạ cùng muội ấy nói chuyện. Khi nàng hỏi đến lí do, Ngọc Lan đều nói là vì thân phận nàng đặc biệt. Nàng chẳng qua chỉ là một cái ngu ngốc Ma nữ suýt chết trong tay người nàng yêu, thân phận thì có gì mà đặc biệt chứ.
“Vậy cô nương biết rõ nàng ấy là ai đúng không?”
Thứ hắn muốn biết chính là thân phận bí ẩn của nàng. Nàng cùng mẫu hậu của hắn tranh đấu nhiều năm như vậy không lí gì chỉ vì nàng là con của bá phụ, bá mẫu.
“Ta dù có biết cũng không thể nói ra.”
Nàng đã nói rõ ràng như thế hắn cũng không hỏi nhiều làm gì. Hắn sẽ tự mình đi tìm hiểu, không sợ tìm không ra bí mật của nàng.
Lần này Bế Nguyệt không đi mà trực tiếp hóa thành làn khói biến mất vào hư không.
Tinh Băng từ đầu đến cuối không hề tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, một mình đứng đó thu hết vào mắt dáng vẻ hắn ngày đêm mong nhớ. Bây giờ nói cái gì cũng đều vô nghĩa, một câu xin lỗi của hắn không những không cứu vãng được gì mà còn tăng thêm bi thương cho cả hai. Chẳng phải từ lâu hắn đã quyết định buông tay cho đoạn tình cảm không cân xứng này sao? Người không cấn xứng ở đây là hắn không phải nàng. Nàng là người yêu hắn đầu tiên, bất chấp tất cả, từ bỏ tất cả chỉ vì một mình hắn. Còn hắn ngay cả một việc vụn vặt cũng chưa từng làm cho nàng, ngay cả việc tin tưởng nàng hắn cũng không làm được.
“Ta giữ huynh ở lại không phải để huynh đứng nhìn Bế Nguyệt.”
Nếu Tử Lâm không đánh tan đám mây hắn sẽ không nhận ra có người ẩn nấp trong đó.
“Vậy đệ giữ ta lại đây làm gì?”
“Huynh giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu?”
Tinh Băng trầm mặc không nói.
“Chuyện giữa huynh và Bế Nguyệt có thể giấu người khác nhưng đừng mong giấu được đệ.”
“Đệ biết từ lúc nào?”
“Huynh có nhớ gần một nghìn năm trước huynh giống như người mất hồn đến Trường Sinh cung của đệ uống rượu say ngay cả bò cũng bò không nổi không?”
Tinh Băng gật đầu, bộ dáng say bí tỉ ngày đó suốt đời hắn cũng không thể quên.
“Ngày đó huynh vừa uống vừa gọi tên Bế Nguyệt đệ đã nghi ngờ rồi. Sau đó Tinh Vân cung của huynh bỗng nhiên đổi thành Vọng Nguyệt đệ mới tò mò tự mình đi điều tra. Kết quả thu về thật không làm đệ thất vọng, huynh không những yêu Bế Nguyệt mà còn tặng cho nàng ta một kiếm xuyên tâm.”
Ai cũng đều nghĩ Vọng Nguyệt là ngắm trăng, chỉ có hắn biết Vọng Nguyệt ở đây chính là hi vọng Bế Nguyệt quay trở về.
Chuyện tình oan trái của hai người này đều bắt nguồn từ mối tình si của Bế Nguyệt.
Bế Nguyệt thầm thương trộm nhớ Tinh Băng người người đều biết, nhưng năm đó Tinh Băng tuổi trẻ cao ngạo không buồn để ý đến nàng ta. Để được Tinh Băng nhìn đến nàng ta không ngừng tu luyện nâng cao đạo hạnh đứng vào hàng ngũ của thập đại Ma nữ, biết Tinh Băng thích những cô nương có khí chất tựa thiên tiên, nàng ta liền không do dự tu luyện cấm thuật khiến cho bề ngoài nhìn vào cực giống Tiên nữ.
Hoàng Tử Lâm nhớ có một vị Thần Quân không biết thế nào lại bị Ma Quân Tịnh Quân bắt được cũng nhờ nàng ta mà mới được toàn mạng trở về Thần giới. Sau đó Ma Quân nổi giận hạ lệnh đem nàng ta ra tước đi Ma thể, không biết là ai đã can gián mà Bế Nguyệt chỉ bị phế đi một nghìn năm tu vi, bảo toàn được cái mạng bé nhỏ. Ma giới xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ bị người ta đồn ầm lên, chẳng mấy chốc tin đồn đã tới được tai Tinh Băng.
Tinh Băng biết Bế Nguyệt vì mình mà phản bội Ma giới thả Thần Quân đó về, trong lòng nảy sinh áy náy chạy đến chỗ Bế Nguyệt chăm sóc nàng ta một thời gian. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy huống chi Bế Nguyệt đối với Tinh Băng có tình, lại sớm chiều chung đụng, Tinh Băng động lòng cũng là chuyện dĩ nhiên. Sau đó không lâu hắn cùng nàng đến nhân gian du ngoạn, nửa đường gặp phải Tịnh Quân, trước đó Thần giới có chuyện quan trọng hắn phải về giải quyết nên đã đem sơ lược chuyện đó kể cho nàng nghe, cuối cùng việc quan trong kia bị lộ ra ngoài khiến Thần giới chịu không ít kiếp nạn. Gặp phải Tịnh Quân tất nhiên là không có gì tốt, quả nhiên Ma Quân kia nói kiếp nạn mà Thần giới phải chịu đều là do Bế Nguyệt đem chuyện hắn nói đi nói lại cho Tịnh Quân biết. Hắn cũng cảm thấy lạ, không hiểu vì sao Ma giới lại biết được đường đi nước bước của Thần giới mà ra tay trước, người của hắn thì không thể nào có khả năng tiết lộ tin nàỳ ra ngoài. Tịnh Quân còn ở trước mặt hắn ôm lấy Bế Nguyệt, nói với hắn nàng sắp trở thành Ma Hậu, tiếp cận hắn cũng đều là ý của Tịnh Quân bảo Bế Nguyệt đi làm. Lúc đó hắn thật sự bị cái gọi là ghen làm cho mờ mắt, ngu ngốc tin vào tất cả những gì mà Tịnh Quân nói. Ngay sau đó như được sắp đặt sẵn có người tới báo Ma giới có chuyện muốn Tịnh Quân trở về giải quyết, tất nhiên là Tịnh Quân đi ngay mà không hề mang theo Bế Nguyệt. Đáng ra lúc đó hắn đã phải phát hiện ra vấn đề rồi, nhưng cái gì hắn cũng không phát hiện ra, đúng là ngu. Hắn ở lại chất vấn Bế Nguyệt, nàng một mực nói nàng không phản bội hắn, không lợi dụng hắn, càng không phải như lời Tịnh Quân nói. Hắn không biết bản thân lúc đó bị làm sao, đến khi hắn biết được bản thân đang làm cái gì thì kiếm của hắn đã đâm xuyên tim nàng rồi, muốn thu lại đã không còn kịp nữa.
|
Chương 16: Nhất kiếm xuyên tâm. Ta và chàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.(Trung)
Một kiếm đó của hắn không những phế đi đạo hạnh cả đời của nàng, mà còn đem mối tình si ngàn năm của nàng hủy sạch sẽ không còn gì. Mãi đến khi nàng biến mất hắn mới biết hắn trúng kế của Tịnh Quân, hắn tìm nàng nhưng không thấy. Khi đó hắn lần đầu tiên nếm trải được mùi vị của cái gì gọi là sợ, cái gì gọi là đau, cái gì gọi là hối hận không kịp. Kể từ đó trở đi hắn không bao giờ dùng kiếm nữa.
“Huynh còn đứng đây để làm gì?”
Tinh Băng ngẩn ra, đúng rồi hắn đứng đây để làm gì? Nhưng bây giờ hắn có thể làm gì nữa, tất cả đã quá muộn rồi.
“Huynh muốn giống đệ lắm sao? Khi còn có thể hãy đưa cô nương ấy về lại bên huynh, đừng để bản thân phải hối hận thêm lần nữa.”
Hắn chỉ có thể nói như vậy, còn lại đều phải dựa cả vào Tinh Băng.
Hoàng Tử Lâm đằng vân bay xuống đào viên, việc hắn cần làm bây giờ là tĩnh tâm bế quan, luyện thành âm công mà nàng dạy hắn. Còn đám người của bà ta, nếu thật sự không yên phận hắn sẽ không đơn giản chỉ là dùng Băng Liên Đài để nhốt lại.
Tinh Băng vẫn đứng yên trên Tru Tiên đài, miêng mang suy nghĩ thật lâu.
Bao nhiêu năm nay hắn không chỉ một lần hối hận, hắn cũng rất muốn mang nàng trở về bên cạnh hắn nhưng với tình cảnh lúc nãy, hắn biết hắn đã không còn cơ hội đó rồi. Ngay cả một ánh mắt nàng cũng không còn dành cho hắn thì làm sao đồng ý trở về bên cạnh hắn đây.
Ngọc Lan chết mang theo cả sự sống của Tử Lâm, nàng rời xa hắn cũng đã mang theo tất cả tình yêu của hắn rồi. Hắn đã gây ra tội đáng chết như vậy, vẫn là nên gặp nàng một lần, không phải vì níu kéo, mà chỉ muốn nàng đem những gì mà bản thân phải chịu đựng trả lại trên người hắn. Nam tử hán đại trượng phu, giám làm giám chịu, nếu nàng thật muốn giết hắn, hắn cũng không còn gì để nói.
Nghĩ như thế Tinh Băng liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay đi, hắn không biết nàng đang ở đâu, nhưng nàng đã lộ diện thì nhất định hắn sẽ tìm được nàng.
Khi tất cả đã rời khỏi Tru Tiên đài, từ một đóa ngọc lan rơi vãi trên bàn đá cẩm thạch hiện ra một hắc y nữ tử mang hắc sa che mặt, đôi tử mâu chứng tỏ nàng ta là Ma nữ nổi lên một chút kì dị không nói thành lời. Dưới hắc sa che mặt, đôi môi đỏ kiều diễm hiện ra một nụ cười hiếm hoi, người cúi xuống đưa tay sờ vào vết máu của Hoàng Tử Lâm còn vương vãi dưới gốc ngọc lan, môi mấp máy không thành tiếng.
“Đồ ngốc.”
Bàn tay trắng noãn lướt qua, vết máu theo đó mà biến mất.
Nam tử đi đến cả người phảng phất mùi rượu, tóc dài tùy ý buộc lên trên đầu cố định lại bằng một nhánh trúc xanh không có gì đặc biệt. Gương mặt nhìn qua cũng được xem như là anh tuấn, cái khí chất biếng nhác ngày thường khi gặp Hàn Băng liền trở nên nghiêm túc, kính cẩn.
Không sai, hắc y nữ tử này chính là Hàn Băng, đại Ma nữ tiếng tăm lừng lẫy của Ma giới. Người khác chỉ cần thấy nàng đằng xa thôi cũng đủ tim đập chân run, miệng lắp ba lắp bắp nói không được câu nào. Ấy vậy mà Tửu Tiên vẫn khồng hề nao núng, đối với nàng chỉ có kính không có sợ. Thấy nàng không quay đầu lại vẫn quỳ xuống hành lễ như thường.
“Chủ nhân.”
Hàn Băng vẫn không hề quay lại, đưa lưng nói chuyện với Tửu Tiên.
“Ngươi ra đây làm gì?”
Còn hỏi sao? Tất nhiên là hắn thấy chủ nhân ở đây nên hiếu kì tới xem. Tru Tiên đài hôm nay đúng là đông vui, người đến người đi cứ như là có hội.
“Thuộc hạ tò mò thôi.”
Đôi lúc Tửu Tiên thật thà đến không còn gì để nói. Nhưng đừng nhầm tưởng hắn lúc nào cũng như thế, chỉ là ở trước mặt Hàn Băng thôi. Trước đây khi hắn mới đi theo nàng, có lần nói nhăn nói cuội bị nàng giáo huấn một trận, thành ra bây giờ ăn ngay nói thẳng như vậy.
“Vũ Tuyết Linh đã về chưa?”
Nói xong quay đầu lại, nhìn thấy Tửu Tiên vẫn đang quỳ hành lễ mới nhíu mày khoát tay bảo hắn đứng lên.
“Vẫn chưa. Bà ta cùng Trác Cơ cũng phải mấy ngày nữa mới về, lần này hình như còn đến chỗ Ma Quân bàn cái gì đó.”
Đến chỗ của Tịnh Quân?
Hàn Băng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, bà ta hẳn là muốn từ chỗ của Tịnh Quân mà tìm ra ai là chủ nhân của Yến Tiên cư. Bà ta cũng nóng vội thật, chủ nhân của nơi đó ngay cả Tịnh Quân còn phải tôn kính, bà ta muốn moi tin tức e là công cốc trở về rồi. Kệ đi, cho bà ta vui vẻ vài ngày, chờ khi nào nàng trở về sẽ tính sổ sau.
“Tửu Tiên, ngươi mang cái này đến đào viên cho Hoàng Tử Lâm.”
Hàn Băng phất tay áo đưa đến trên tay của Tửu Tiên một lọ sứ nhỏ.
Tửu Tiên xoay qua xoay lại ngắm nghía.
“Đây là cái gì ạ?”
“Đơn dược.”
Trước khi Ngọc Lan hồn phi phách tán đã mang cái tên đồ đệ khó ưa kia vứt cho nàng, bảo nàng chiếu cố hắn. Nếu không phải biểu tỷ giao phó, còn lâu nàng mới bỏ thời gian luyện dược cho hắn trị thương.
Tửu Tiên kinh ngạc đứng yên tại chỗ không chịu đi. Chủ nhân thế mà tốt bụng tặng đơn dược cho thái tử.
“Chuyện của biểu tỷ ta làm hắn hỏa khí công tâm, nội thương chắc không nhẹ đâu. Với tình trạng này của hắn mà còn muốn luyện âm công, hết chín phần là sẽ sa vào ma đạo. Đem xuống đó bảo hắn trị thương cho tốt, đừng phụ lòng phụ hoàng hắn nhọc tâm lo nghĩ.”
Tiếng nói vừa dứt người cũng không thấy đâu.
Tửu Tiên thở dài một hơi, đằng vân xuống đào viên thực thi mệnh lệnh. Thái tử thì có đơn dược trị thương, Ngọc Đế được tiếng thơm vì nhi tử mà lo nghĩ, vậy chủ nhân được cái gì? Làm chuyện tốt mà chẳng ai biết, thật là không công bằng.
Hoàng Tử Luân đứng ngoài hàng rào nhìn vào căn nhà gỗ nhỏ. Hương Liên đang ngồi bên cửa sổ làm túi thơm cho hắn, đã nói là không cần rồi mà cứ cứng đầu đòi làm cho bằng được. Sau khi rời khỏi Tru Tiên đài hắn liền đi đến đây gặp nàng.
“A...”
Hương Liên mặt mày nhăn nhó nhìn giọt máu nho nhỏ thấm vào túi thơm màu lục thủy. Từ sáng tới giờ không biết nàng bị kim đâm vào tay bao nhiêu lần rồi, bảo nàng điều chế hương liệu còn được, chứ thêu thùa may vá thì nàng chịu thôi. Nhưng nghĩ đến Hạo sẽ mang bên mình túi thơm do nàng làm, lại kiềm chế không được tiếp tục hoàn thành túi thơm bé nhỏ. Có nó đi đâu Hạo cũng sẽ nhớ tới nàng, nghĩ thế Hương Liên lại tiếp tục cố gắng mặc cho đôi tay nhỏ nhắn đã đầy vết kim đâm.
Tiếng kêu lên khe khẽ của Hương Liên làm tâm Hoàng Tử Luân thắt lại. Nàng có thù với mẫu hẫu nên hắn nói với nàng hắn tên Lãnh Hạo, nàng mà biết hắn là ai nhất định sẽ không thèm nhìn đến hắn nữa. Hoàng Tử Luân mở cổng bước vào, đây là nhà mà hắn xây cho nàng, cách xa Tiên giới, ở một nơi sơn thủy hữu tình, không có thị phi.
Hoàng Tử Luân lặng lẽ đi đến sau lưng Hương Liên bắt lấy đôi tay đang bị nàng hành hạ, không buồn để ý đến túi thơm xấu xí dính loang lổ máu tươi.
“Ta đã nói không cần sao nàng còn cứng đầu tự làm mình bị thương? Sau này không được làm nữa có biết không?”
Hương Liên ngẩn đầu nhìn lên, sóng mắt long lanh nhu tình. Thấy Hoàng Tử Luân vì đau lòng mà mày nhíu chặt dồn lại ở mi tâm liền bật cười, chỉ bị thương chút xíu thôi mà. Nếu Hạo gặp nàng sớm vài năm, nhất định sẽ nhốt nàng lại vì sợ nàng ra ngoài bị người ta đuổi giết mất.
“Nàng còn cười được.”
Hoàng Tử Luân đi đến ngồi xổm trước mặt Hương Liên, bàn tay vuốt ve những vết thương nhỏ của nàng. Việc gì phải vì hắn mà khổ như vậy chứ?
“Ta cứ tưởng chàng ngày mai mới đến.”
Hết câu tiếng thở dài không kìm được cũng thoát ra ngoài. Nàng sao lại không có chút khéo tay nào vậy?
Hoàng Tử Luân có chút ảo não, chờ ngày mai hắn đến, khi đó đôi tay xinh đẹp này sẽ biến thành cái gì? Thật không muốn nghĩ đến.
Hương Liên nhìn trời than thở.
“Nữ nhân phàm gian thật khéo tay chẳng bù cho ta tí nào. Bọn họ chỉ cần làm một túi thơm nho nhỏ, cũng đủ khiến cho mấy nam nhân kia cười vui đến mức mắt chẳng thấy đâu. Ta chỉ muốn chàng vui thôi.”
“Ta không giống bọn họ. Chỉ cần nàng bình an vui vẻ là ta tạ ơn trời đất lắm rồi.”
Có trời mới biết những lúc đến đây mà không thấy nàng, hắn sợ như thế nào. Mẫu hậu đang truy sát nàng, hắn không muốn nàng giống như Ngọc Lan, hồn phi phách tán.
Hương Liên cười, gật gật đầu.
“Biết rồi, ta sẽ không làm chàng lo lắng.”
Nhưng túi thơm thì vẫn phải làm.
Lúc này Hoàng Tử Luân mới để ý đến chiếc túi thơm miễn cưỡng lắm mới hoàn thành hai phần của Hương Liên, có ngọt ngào cũng có đau lòng. Trên này đã dính bao nhiêu máu của nàng?
“Cái này ta lấy. Sau này nếu ta còn thấy nàng làm xem ta như thế nào phạt nàng.”
“Không được. Vẫn chưa xong mà.”
Hoàng Tử Luân không nói nhiều bỏ túi thơm vào trong khư đỉnh, để nàng làm xong thì nó từ màu xanh chuyển sang màu đỏ mất. Nàng không xót cho đôi tay nhỏ nhắn của nàng, nhưng hắn xót.
Hương Liên bắt lấy cánh tay phải của Hoàng Tử Luân xắn lên. Trên da thịt màu đồng liền lộ ra một vết cắn, hình như rất lâu rồi. Lúc trước nàng không có để ý, mà Hạo cũng cố ý không cho nàng thấy thì phải.
“Hạo, ai cắn chàng?”
“Làm gì có ai. Thật lâu trước đây ta cứu một chú chó nhỏ, không ngờ bị nó cắn.”
Nói dối mà mắt cũng chẳng thèm chớp một cái.
Hương Liên đen mặt.
“Chàng định lừa ai, đây là dấu răng người không phải chó. Khai mau, là cô nương nào cắn chàng?”
Sau đó còn nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì nguy hiểm.
“Có phải chàng có ý đồ bất chính với người ta, nên mới bị cắn đúng không?”
Hoàng Tử Luân phì cười, đứng dậy ôm lấy Hương Liên đặt lên chân hắn rồi ôm vào trong ngực.
Ngoài nàng ra thì còn ai có đủ bản lĩnh cắn được ta chứ. Nhưng mà hắn không thể nói ra nha, như vẫy rất dễ bị lộ thân phận.
Năm đó nàng nhiều nhất hai, ba trăm tuổi, có nhiều chuyện đã quên mất không còn nhớ được nữa. Hắn cứ nghĩ nàng đã chết, vậy mà vẫn sống đến tận bây giờ. Năm đó nàng biết hắn là ai, sau ngừng ấy năm xa cách, khi gặp lại chỉ có mình hắn nhớ chuyện lúc xưa.
Mẫu hậu hắn giết cả nhà nàng, khi hắn phát hiện ra, nàng đang trốn dưới gầm bàn, đã cùng nàng chui vào trong đó. Vì ngăn không cho nàng chạy ra mà nàng tức giận cắn vào tay hắn, vết sẹo này là hắn cố ý lưu lại.
Nhìn thấy Hương Liên như vậy, Hoàng Tử Luân nổi hứng muốn đùa.
“Là một tiểu Thần nữ thật xinh xắn, đáng yêu. Qua chừng đó năm lớn lên thành một đại mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, nhưng cô nương ấy không nhớ ra ta là ai.”
Giọng nói của Hoàng Tử Luân muốn có bao nhiêu tiếc nuối liền có mấy nhiêu. Mà ba từ đại mỹ nữ kia chỉ làm cho Hương Liên thêm tức mà thôi.
“Chàng yêu cô nương ấy?”
“Ừ, yêu, yêu bao nhiêu cũng không đủ.”
Hương Liên giãy giụa muốn đứng dậy, Hoàng Tử Luân thấy như vậy lại càng ôm chặt. Cực lực làm dịu lại tiểu nhân nhi trong lòng.
“Ta đùa, chỉ là đùa thôi. Liên nhi, đừng giận mà. Ta yêu ai nàng còn không biết?”
Hương Liên nghiêng mặt qua một bên, tránh đi ánh mắt rực lửa của ai kia.
“Ta cái gì cũng không biết.”
Hoàng Tử Luân vùi sâu vào hõm vai của Hương Liên, dù tâm trạng hắn có không tốt, chỉ cần như vậy ở cạnh nàng, không quá một khắc sẽ lại yên bình như chưa xảy ra chuyện gì.
Hương Liên tinh ý phát hiện ra bất thường, Hạo đến đây vào lúc này đã có cái gì không đúng rồi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng Tử Luân lắc đầu.
“Liên nhi, tối nay ta ở lại đây được không?” Hương Liên ngẩn ra, bên ngoài trời đã xẩm tối, nhưng trước giờ Hạo chưa từng ở lại đây qua đêm.
“Liên nhi, ta thật rất muốn vứt bỏ tất cả để đến đây sống cùng càng, cái gì cũng không quan tâm nữa. Ta muốn nói cho nàng nghe tất cả, nhưng lại sợ nàng biết rồi sẽ không cần ta nữa. Nếu nàng phát hiện ra ta đang lừa nàng, nhưng bản thân ta cũng là bất đắc dĩ, nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Nhất định là có chuyện gì rồi? Nàng phải điều tra xem sao?
“Tiên giới lại có chuyện khiến chàng đau đầu rồi phải không?”
Hoàng Tử Luân không trả lời, chỉ là nhắc lại câu hỏi cũ.
“Ta ở lại đây được không?”
Nàng không có lý do để không đồng ý.
“Tất nhiên là được, đây cũng là nhà của chàng mà.”
Đúng vậy, đây là nhà của hắn, không giống như Tiên cũng kia chỉ là một cái lồng vàng son giam giữ người. Việc sau này hãy để sau này tính, hắn cứ như thế này nàng sẽ nhận ra bất thường. Nàng mà điều tra, tìm ra thân phận của hắn không mấy khó khăn.
|
Chương 17: Nhất kiếm xuyên tâm. Ta và chàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.(Hạ)
Đã thật lâu không đến nơi này, ngày trước đây chính là nơi hạnh phúc nhất của hắn và nàng, một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt giữa Nam Hải – Uyên Ương đảo.
Uyên Ương đảo linh khí mười phần, kì hoa dị thảo đều có đủ cả, quanh năm bạch đào nở rộ trắng xóa một màu, nếu không nhìn kĩ sẽ rất dễ nhầm tưởng hòn đảo đã bị tuyết trắng bao phủ. Đi quanh co một hồi trong bác quái trận, Tinh Băng cuối cùng cũng tìm thấy Bế Nguyệt, hắn không nghĩ nàng sẽ về đây.
Lúc trước ngay cả một trận pháp nho nhỏ cũng có thể làm khó dễ nàng. Một nghìn năm sau hắn lại bị trận pháp của nàng làm khó, thế sự đã chuyển dời rồi. Trận đồ bác quái này không dễ phá chút nào, nếu lúc nhỏ hắn không thường xuyên chạy sang chỗ Thái Thượng Lão Quân tầm sư học đạo, e là lúc này vẫn còn quanh quẩn trong trận đồ kia.
Bế Nguyệt nằm trên ghế dài giữa rừng bạch đào, trên người khoác một bộ thanh y thanh nhã, hai mắt nhắm hờ dưỡng thần. Biết có người đến vẫn không thèm mở mắt ra chào hỏi, nơi này vốn là nhà của hắn, nàng vô duyên tới chiếm dụng thôi. Hồi ức xưa kia giờ chỉ còn là một tản đá đè nặng trong lòng, thật chua chát.
Tinh Băng đứng đó nhìn Bế Nguyệt không chớp mắt, nàng rõ ràng là Ma nữ nhưng khí chất trên người cùng với Tiên nữ không hề khác nhau, đây chính là vì hắn mà thành.
Thời gian vốn như nước chảy mây trôi cũng dừng lại tại thời khắc này, trân trọng từng chút một bình yên trước giông bão.
Không bết qua bao lâu, Tinh Băng chậm rãi bước đến ngồi xuống bên gốc cây cạnh ghế dài của Bế Nguyệt, thần sắc vụt qua tia đau thương. Hắn đến đây là để chịu tội, không phải sao?
“Nguyệt nhi...”
Bế Nguyệt lặng yên không nói, ngay lúc thanh Tích Nham của hắn xuyên qua tim nàng, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tinh Băng không để vào mắt biểu tình lạnh nhạt của Bế Nguyệt, bàn tay to nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, lại bị nàng thu về không chút giấu vết.
Vẻ mặt Tinh Băng ảm đạm vài phần, nguyên lai là do hắn làm sai, kết quả nhận được cũng là đáng.
“Nguyệt nhi, ta biết bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, nàng muốn phạt ta thế nào ta cũng sẽ chấp nhận.”
Bế Nguyệt rời khỏi ghế dài, đứng đối mặt với Tinh Băng.
Phạt?
Nói thật dễ nghe, phạt hắn sẽ đổi lại được bao nhiêu bi thương, thống khổ mà nàng phải chịu?
Phạt hắn thì có thể đem đoạn kí ức kia xóa bỏ?
Nàng đối với hắn đã hoàn toàn nguội lạnh rồi. Trước đây là nhiệt tình như lửa, còn bây giờ lại lạnh lẽo tựa băng.
Bế Nguyệt cười nhạt, ánh mắt hững hờ, xem Tinh Băng như người xa lạ.
“Thái tử điện hạ, ta bất quá cũng chỉ là một cái Ma nữ nho nhỏ, làm sao dám phạt ngài chứ? Ngài cũng đâu làm sai chuyện gì?”
Nụ cười tự giễu treo trên môi Bế Nguyệt làm tim Tinh Băng thắt lại.
Đau, thật sự đau quá!
Hắn biết là không thể nhưng vẫn cứ nói.
“Nguyệt nhi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không?”
Như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, Bế Nguyệt không ngừng cười lớn. Làm ra bao nhiêu việc khiến nàng thống hận hắn, giờ nói một câu tha thứ là xong ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!
Năm đó nàng không màng tôn nghiêm của bản thân quỳ xuống cầu xin hắn nhưng kết cục thì như thế nào? Cũng chẳng phải là một kiếm xuyên tâm đó sao? Là nàng yêu hắn chưa đủ, hi sinh cho hắn chưa đủ hay căn bản hắn không hề tin tưởng nàng? Yêu mà không tin tưởng nhau thì có thể duy trì được bao lâu?
Lúc nàng một thân đầy máu nằm đó, sao hắn không nghĩ đến sẽ tha thứ cho nàng? Nực cười, nàng đã làm cái gì sai?
Hắn đến ngay cả một cái liếc mắt nhìn nàng cũng không muốn, quay lưng mang theo thanh Tích Nham trở về Thần giới. Nếu không phải Ngọc Lan vô tình đi ngang qua thấy nàng đáng thương, cứu sống và cho nàng ở lại bên cạnh thì lúc này nơi nàng đứng sẽ không phải là trước mặt Tinh Băng. Một kiếm xuyên tim, đạo hạnh bị phế, sẽ không ai có thể sống sót.
Mỗi lúc thức dậy sau cơn mê mang, ngoài căn phòng lạnh lẽo, bên cạnh cũng chỉ có Ngọc Lan đang chăm sóc cho nàng. Sau khi nàng từ cõi chết trở về, bản thân còn không thể đem so với phàm nhân, yếu ớt đến nỗi ra gió cũng sẽ bị nhiễm phong hàn đến thập tử nhất sinh. Có thể hồi phục được như hiện tại, Ngọc Lan đã phải cho nàng cả năm trăm năm tu vi. Ân tình đó đến chết nàng cũng không thể nào trả hết được.
Trải qua bao nhiêu khổ ải, tu luyện quên cả bản thân, cuối cùng nàng cũng có thể bước ra khỏi sơn cốc. Lần này trở về đã đoán trước được nhất định sẽ cùng hắn gặp mặt, thế nhưng muốn nàng quên đi hết thảy, hoàn toàn không có khả năng.
Yêu sai người, sẽ phải nhận quả đắng. Kết cục của nàng chính là một minh chứng.
“Tha thứ? Ngài căn bản không xứng.”
Chậm một một chút, Bế Nguyệt lại cười mà nói.
“Kể từ lúc đó ta và ngài đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ ngài đến đây nói những lời này, là muốn cùng ta nối lại tình xưa?”
Nguyệt nhi hận hắn! Không phải là chuyện gì bất ngờ, nhưng hắn vẫn là không thích ứng được.
“Ta...” Tinh Băng lặng im không nói thêm được lời nào. Hối hận đã không còn kịp nữa.
Nhìn Tinh Băng như vậy, không cần nói nàng cũng biết hắn đang nghĩ cái gì. Đáng tiếc đã quá muộn.
“Thái tử điện hạ, dù ngài thực tâm muốn ta cũng không thể nào thuận theo ý ngài. Tâm đã nát, tình đã tàn. Ta và ngài về sau đừng nên gặp mặt thì hơn.”
Dứt lời Bế Nguyệt liền biến mất, nàng một chút cũng không muốn dây dưa cùng Tinh Băng, từ nay về sau đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa.
Tình Băng bất đắc dĩ cùng khổ sở nhìn Bế Nguyệt rời khỏi Uyên Ương đảo. Duyên đã tuyệt, tình đã đoạn, vĩnh viễn không thể nào quay lại.
|
Chương 18: Vô Ngã.
“Chát...”
Vũ Tuyết Linh ăn ngay một cái tác vào má trái, loạng choạng lùi về sau hai bước, trên mặt hằn rõ năm dấu tay, trên môi cũng là rỉ ra vài sợi tơ máu. Có thể thấy người ra tay không hề lưu tình.
Cung Vạn Niên lúc này lạnh lẽo đến tột cùng, các Tiên tì đều cho lui ra hết chỉ còn lại duy nhất Vũ Tuyết Linh và Hoàng Tử Lân. Bầu không khí ngột ngạt, khó thở đến cực điểm.
Đáy mắt Vũ Tuyết Linh hiện lên vài tia giận dữ, sau đó liễm đi rất nhanh. Tâm trạng vui vẻ tích tụ mấy ngày nay phút chốc biến mất không còn dấu vết. Bà vừa về còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì đã nhận ngay một phần đại lễ của Ngọc Đế, tránh không khỏi tức giận.
“Tử Lân, ông điên sao?”
“Đúng, ta điên. Ta điên mới để bà sống mà gây ra nhiều chuyện khiến thiên địa bất dung như vậy.”
“Rốt cục là ông muốn nói cái gì?”
Vũ Tuyết Linh lau đi tơ máu dính trên khoé môi, đi đến ghế ngồi xuống lấy trà uống, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
“Bà đã giết Tử Hà, giết cả Lan nhi.”
Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Sau ngày Ngọc Lan chết hai ngày, Tử Luân liền nói cho ông biết, muội muội của ông, Vũ Sát Tiên tử - Hoàng Tử Hà đã bị Vũ Tuyết Linh sát hại. Nhưng là cách đây đã hai ngàn năm, kẻ làm đại ca như ông thật vô dụng. Hai ngàn năm, chừng đó thời gian đủ để ông biết được chân tướng.
Vũ Tuyết Linh thoáng kinh ngạc, Hoàng Tử Lân như thế nào lại biết? Bên trong rối rắm suy nghĩ, bên ngoài vẫn xem như không có gì, thản nhiên mà đáp trả.
“Muội muội chết gần hai ngàn năm ông mới biết, còn nhi nữ của đại tẩu chỉ mới mấy ngày ông đã tường tận. Ta thấy thất vọng thay cho muội ấy.”
Nhìn thần sắc nhạo bán của Vũ Tuyết Linh, Hoàng Tử Lân giận run người, mâu quang sắc lạnh như muốn băm thây người trước mặt ra làm vạn mảnh, đem cho súc sinh cắn nuốt. Không phải ông không giết được bà ta mà là không thể giết, vào một đêm trước ngày ông đăng cơ đã mơ thấy một nữ tử kì lạ. Nàng ta nói tên nàng ta là Thuỷ Tiên, dung mạo cũng không thấy rõ, chính là vẫn nghe thấy được giọng nói mềm mại như nước của nàng ta. Nàng ta nói, nếu giết Vũ Tuyết Linh thì Lục giới sẽ đại loạn, thế lực mà bà ta đang nắm giữ còn tồn tại ngày nào thì ngày đó bà ta vẫn chưa thể chết. Thứ bà ta nắm trong tay một khi không còn chủ, tuỳ ý ra ngoài gây chuyện sẽ đưa Lục giới đến hồi diệt vong.
Áp chế cơn cuồng nộ đang trào dâng lên tới cổ họng xuống, Hoàng Tử Lân kiên trì hỏi tiếp. Không lí nào Vũ Tuyết Linh lại có thể tàn sát người vô cớ như vậy? Những người bà ta giết, hơn một nửa chưa hề đắc tội với bà ta.
“Hai người họ vốn không có tội. Bà việc gì phải đuổi cùng giết tận?”
Vũ Tuyết Linh lại không cho là phải.
“Vô nghĩa, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ông cũng không ngoại lệ, với ta mà nói thay ngôi đổi chủ Tiên giới là chuyện rất đơn giản. Ta vì chút tình nghĩa phu thê giữa chúng ta mà để cho ông tự tại sống đến bây giờ, ông nên biết điều một chút không thì đừng trách ta vô tình.”
Đường đường là Ngọc Đế mà lại nghe người khác nói mình biết điều một chút, nực cười.
Thay ngôi đổi chủ Tiên giới? Bà cứ thử làm đi, xem ta sẽ dùng cách gì giáo huấn bà, bao nhiêu năm đối với bà nhân nhượng bà lại quên mất ta là ai. Nên nhớ, ta cũng không phải là quả hồng mềm.
Hắc mâu của Hoàng Tử Lân lướt qua một tia tính toàn, đem suy nghĩ vừa rồi hạ quyết tâm. Không giết không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Lẽ ra ông phải như thế này từ lâu rồi.
Hoàng Tử Lân không nói gì, phất tay áo đi vào trong tẩm điện.
Ta không tin không có ai làm cho bà muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bà cứ đơi đi, ngày đó nhất định sẽ đến.
Phù Dung bước từng bước nặng trĩu trên con đường mòn lối đi vào đào viên. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tiên chướng tầng tầng lớp lớp bao quanh nơi Ngọc Lan từng sống, đào viên so với hơn một năm trước không hề khác nhau, nếu có cũng chỉ là ngày càng tĩnh mịch, cô quạnh.
Hoàng Tử Lâm bế quan, đời nào lại để cho người khác tuỳ tiện ra vào đào viên, còn chưa nói đến chuyện không muốn bị làm phiền. Giăng tiên chướng cũng là điều dễ hiểu.
Chán nản quay đầu lại đi xuống núi, trúc lâm trước đây có rất nhiều chim chóc hót nghe rất vui tai, nhưng sao giờ lại thấy ảm đạm đến không ngờ.
Thật ra khung cảnh không hề thay đổi, cái thay đổi chính là lòng người.
Dù có vô tư đến đâu khi biết được những chuyện mà mẫu hậu đã làm, nàng có ít nhiều thay đổi.
Thấp thoáng giữa trúc lâm một bóng nam nhân vận hắc y, viền trên gấu áo hình vân vũ thêu chìm nổi bằng chỉ bạc. Mỗi cái giơ tay nhất chân đều lộ ra khí chất bất phàm, đáng tiếc chỉ là một phàm nhân. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, tất nhiên đã phát hiện ra có người nhìn lén mình nhưng cả liếc mắt nhìn xem kẻ đó là ai cũng lười. Bước chân trầm tĩnh vẫn đều đều đi về phía trước.
Phù Dung hít vào một ngụm khí, từ trên xuống dưới đều là một màu đen vừa lạnh lùng vừa thần bí. Gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế, mắt chim ưng lạnh lùng nghiêm nghị, mày kiếm đen như mực, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng tà mị khẽ gợn, nhưng không hề cười.
Hảo, một cái nam nhân lạnh lùng, là một tuyệt tác được điêu khắc ra từ băng sơn vạn năm.
Nam nhân phàm gian cũng có được khí chất này sao? Trong lòng tránh không khỏi tò mò, bóng hồng y khẽ động, nháy mắt đã đứng trước mặt hắc y nam tử.
Bước chân khựng lại, ánh mắt hờ hững một màng sương lạnh giá bao phủ, nhìn vào chỉ thấy một mảnh lạnh băng. Vô Ngã nhìn đến bóng hồng y trước mặt, không rõ cảm giác là gì.
“Ta cho rằng nhị ca là kẻ lạnh lùng nhất thiên địa, không ngờ hôm nay gặp phải ngươi còn lạnh hơn cả nhị ca ta.”
Khác ở chỗ, nhị ca lạnh lùng nghiêm túc, còn người trước mặt lại lạnh lùng bất cần.
Phù Dung đứng chắn trước mặt Vô Ngã, đôi bạc mâu lóng lánh ánh sao.
Cả Hoàng Tử Lâm và Phù Dung đều thửa hưởng một đôi mắt màu bạc từ Vũ Tuyết Linh, lúc thì thâm sâu khó lường, lúc lại ngây thơ vô số tội.
Nếu Ngọc Lan là mỹ nhân yêu kiều mị hoặc, đôi lúc bộc lộ ra chút trẻ con, quái gở thì Phù Dung lại là mỹ nhân linh động, đáng yêu khiến người ta không thể nào ghét bỏ. Đáng tiếc, Vô Ngã chỉ hờ hững liếc mắt nhìn qua rồi nghiêng người tránh đi Phù Dung, tiếp tục đi về phía trước mà không nói lời nào. Biểu hiện trên gương mặt không có gì đặc sắc.
Phù Dung ngây người đứng đó, dạng nam nhân này... nàng thích.
Dù sao cũng không có gì làm, hay là tìm hiểu nam nhân thú vị này một chút? Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, Phù Dung không do dự đem nó biến thành hiện thực.
Xem thái độ của Vô Ngã như là không khí, chỉ chừng đó mà có thể đánh gục nàng, chẳng phải sẽ uổng phí ngàn năm chịu đựng gió lạnh của nhị ca. Phù Dung liền quay lưng đuổi theo Vô Ngã.
“Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.”
Vô ngã vẫn không nói gì.
Phù Dung không nản lòng, lẽo đẽo bám theo Vô Ngã.
“Ngươi tên là gì?”
Ngoài im lặng vẫn chỉ có lặng im.
Phù Dung nhíu đôi mày thanh tú, nàng sống chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên có người phớt lờ nàng. Nhị ca còn chưa có như vậy đâu!
“Này...”
Phù Dung cứ như thế lải nhải bên tai Vô Ngã, dù hắn có thờ ơ đến đâu cũng không thể nào làm ngơ với nữ nhân trước mặt.
Vô Ngã đột nhiên dừng bước, giọng nói mang theo sương lạnh phả vào không khí.
“Cô nương nói đã đủ chưa?”
Không khó để nhận ra Vô Ngã đang khó chịu.
“A...”
Phù Dung bị bất ngờ lui ra sau, không khỏi kêu lên một tiếng. Nàng còn tưởng mỹ nam lạnh lùng bị câm.
“Tại ngươi không nói nên ta mới...”
Bỏ dở mấy chữ cuối, cười có chút ngượng ngùng. Khi không lại đi làm phiền người ta.
Đến lúc này Vỗ Ngã mới để tâm nhìn kĩ Phù Dung, thì ra là một tiểu mỹ nhân, thứ xinh đẹp nhất chính là ánh mắt chứa đựng cả dài ngân hà kia. Mỹ nhân trong thiên hạ có người loại nào mà hắn chưa gặp qua, Phù Dung cũng không phải là người đẹp nhất.
“Là một cô nương mà lại bám theo nam nhân, cô nương không phiền nhưng ta phiền.”
Phù Dung chỉ có thể đứng cười cho qua chuyện, đây là lần đầu tiên nàng bám theo nam nhân mà không phải là ca ca của mình. Làm thế nào để giải quyết cho tốt? Nàng thật sự không biết!
Thôi kệ, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, nàng quyết định sẽ mặt dày đi theo hắn.
Tiên giới ngày càng loạn, cũng không có ai chơi với nàng nên nàng mới hạ phàm, cả Tiên nguyên cũng không cần giấu. Bị phát hiện cùng lắm thì chịu phạt đôi ba ngày, mà hiện giờ mẫu hậu làm gì có thời gian để ý đến nàng. Ma giới đang yên đang lành không hiểu sao lại nổi loạn tràn lên Nam Thiên Môn, nếu không phải nhị ca có chủ kiến từ trước e rằng bây giờ Tiên giới chỉ còn là dĩ vãng.
Với lại từ sau khi biết Ngọc Lan tỷ bị mẫu hậu giết, phụ hoàng đã không còn giống như lúc trước nữa. Nếu mẫu hậu phạm vào một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến mẫu hậu lĩnh phạt. Người bên cạnh nàng ai cũng đều thay đổi. Nàng chỉ muốn giải toả tâm tình buồn bực bấy lâu nay thôi.
“Ta biết bản thân gây phiền cho ngươi, nhưng bây giờ ngay cả một người bằng hữu ta cũng không có. Hay là ngươi cho ta đi theo ngươi được không? Ta cam đoan sẽ không gây phiền phức cho ngươi.”
Sau hôm ở Tru Tiên đài, Thuỷ Băng rất ít khi đến Tiên giới, mấy hôm trước Thuỷ Băng cũng bị Huyền Băng nương nương đưa đến chỗ Thượng Thần Kính Lạc để bái sư rồi.
Nhìn đôi mắt vốn đang vui mừng bỗng dưng cụp xuống, ảm đạm. Vô Ngã không tự chủ thầm thở dài. Nhưng đi theo hắn không phải là ý hay.
“Ta trước nay độc cô lai vãng, không quen với việc bên cạnh có người theo cùng, hơn nữa còn là một cô nương. Nếu buồn chán thì có thể tự mình đi chơi, không nên theo ta.”
Vô Ngã bước tiếp, Phù Dung thấy thế cũng đuổi theo, tay níu lấy vạt áo Vô Ngã, suýt chút nữa là ngã chổng vó trên đất.
Cước bộ của Vô Ngã chậm lại, mắt nhìn vào đôi tay bé nhỏ đang níu lấy vạt áo của mình. Nữ nhân như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp.
Phù Dung ý thức được hành động của mình, liền thu tay lại. Đáng thương nói.
“Ngươi đừng như vậy, ta sẽ không gây chuyện, sẽ tự bảo vệ bản thân mà. Nhiều người một chút sẽ không cô đơn.”
Vô Ngã không nói gì tiếp tục đi khỏi ngọn Tử Trúc, mặc kệ Phù Dung vẫn bám theo hắn không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất. Nói rất nhiều, rất vui vẻ nhưng hắn lại nghe ra có tâm sự trong đó, cũng không buồn quan tâm.
Thấy Vô Ngã không gật cũng chẳng lắc đầu, Phù Dung xem như hắn đã đồng ý cho nàng đi theo. Đến lúc vào tới Minh Nguyệt thành, mới chợt nhớ ra một chuyện.
“Ngươi tên là gì? Đâu thể để ta gọi này nọ mãi được?”
Vô Ngã cũng chẳng buồn trả lời.
Không lẽ trong mắt hắn nàng không tồn tại?
Cái loại người gì mà... khó ưa, một cái tên cũng keo kiệt không chịu nói ra.
“Đồ đầu heo.”
Phù Dung nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, trước nay còn chưa ai dám lơ nàng như hắn đâu.
Ngay lập tức Vô Ngã dừng lại, liếc mắt nhìn Phù Dung một cái làm nàng lạnh cả người. Ngoài dự đoán, Vô Ngã không hề nổi giận, chỉ nhàn nhạc mở lời.
“Nói xong cô nương có thể đi được rồi.”
Phù Dung rốt cuộc bùng nổ.
“Bản cô nương cứ thích đi theo ngươi đấy, ngươi làm gì được ta. Một cái tên thôi cũng keo kiệt, không biết ngươi làm nam nhân kiểu gì, cô nương nào lấy phải ngươi mới đúng là đầu heo.”
Phù Dung tức giận thở phì phì, hai tay chống nạnh đứng đối mặt với Vô Ngã. Nam nhân thối tha, đừng tưởng bản công chúa có hứng thú với gương mặt lạnh như tiền, đẹp như trích tiên hạ phàm của ngươi mà làm giá. Hừ... không ngoan ngoãn ta liền huỷ dung ngươi.
Nhìn tới dáng vẻ hung dữ của người trước mặt, Vô Ngã hoàn toàn không có chút phản ứng. Đây là nữ nhân đầu tiên dám đứng trước mặt hắn mà khua tay múa chân.
Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, hắn cũng lười tranh chấp với nàng.
Vô Ngã đẩy Phù Dung qua một bên, xem tất cả như gió thoảng mây trôi.
Phù Dung không thèm chấp nhất với hạng người làm giá như hắn, nâng váy lên đuổi theo, lần này hai tay như rắn nước ôm chặt lấy cánh tay của hắn.
Người trong thành nhìn tới, đều chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán.
“Cô nương có ý đồ gì?”
Vô Ngã không mùi vị lên tiếng, gỡ tay Phù Dung ra khỏi tay mình.
“Ý đồ của ta rất rõ ràng, ngươi còn không nói cho ta biết ngươi tên gì, ta cũng không biết lát nữa mình sẽ làm gì đâu.”
Phù Dung nhìn trời bâng quơ nói.
Hôm nay là hắn bước chân nào ra cửa, tại sao lại gặp trúng nha đầu này?
Suy nghĩ một chút ban tặng cho Phù Dung hai chữ rồi thong thả bước đi.
“Vô Ngã.”
Phù Dung ngẩn ra, một lúc sau mới tỉnh ngộ. Đây hẳn là tên của hắn a.
“Chờ ta...”
Phù Dung chạy đến bên cạnh Vô Ngã, mắt lóng lánh ánh cười.
“Ta là Phù Dung, ngươi cũng có thể gọi ta là Dung nhi.”
Vô Ngã trước sau vẫn như một không hề quan tâm tới Phù Dung. Nét mặt không thay đổi dù chỉ một chút, dường như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến hắn.
Nam nhân này đủ lạnh, hững hờ giống như đại ca, nếu hắn mà là Tiên nhân cũng không thua kém ai đâu.
|