Ảo Mộng Tình Duyên
|
|
Chương 19: Thích sát không thành.
Trước Nam Thiên Môn mây khói chập chờn bay lượn, Thiên tướng canh cổng cảnh giác không dám lơ là, canh gác kiểu này ngay cả một con ruồi cũng khó lọt chứ đừng nói là Ma nhân.
Trông Tiên giới lúc này không khác gì một nồi nước đang sôi toả ra khói nghi ngút, tất cả đều loạn thành một đoàn.
Thái tử lại ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng mà bế quan khiến chúng Tiên càng hoang mang, dù sao ngày truyền ngôi cũng không còn xa nữa.
“Luân nhi, gọi đại ca con về đây cho mẫu hậu. Đang yên đang lành tại sao lại bế quan?”
Hoàng Tử Luân điềm nhiên như không trả lời.
“Quanh nơi đại ca bế quan tiên chướng tầng tầng lớp lớp, cứ như nơi đó đang giam giữ yêu ma, con không có khả năng để đi vào đó gọi đại ca về. Với lại đại ca là Thượng Tiên nhưng đạo hạnh còn chưa đủ sâu, để đại ca ở lại Linh sơn tu luyện vài năm biết đâu sau khi trở về sẽ có khởi sắc. Tiên giới bây giờ tuy loạn nhưng cũng không đến nổi phải đi quấy rầy đại ca thanh tu.”
Hắn làm sao có thể để cho mẫu hậu biết đại ca không phải đang ở Linh sơn mà là ở đào viên trên ngọn Tử Trúc, chuyện này mà bại lộ không biết lại gây ra sóng gió gì. Tiên chướng trên Linh sơn cũng là do hắn tạo ra, nhàm chán sẽ cùng Liên nhi xuống đó chơi vứt lại đống hỗn độn ở đây cho phụ hoàng. Phụ hoàng biết hắn có âu yếm nhân, thường hay lén trốn khỏi Tiên giới cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì, mẫu hậu có hỏi đến hắn đang ở đâu thì bảo hắn đi lo chuyện này nọ.
Lần này Ma giới đột nhiên muốn gây chiến nhất định có liên quan đến thuộc hạ của Ngọc Lan, bọn họ không tiện ra mặt thì cũng có thể đứng trong tối khích bác ly gián. Bên cạnh Ma Quân Tịnh Quân lại có Dục Ma ngày đêm ôm tham vọng đem Tiên giới chà đạp dưới chân, chỉ về điểm này đã có thể để cho thuộc hạ của Ngọc Lan lợi dụng.
Hoàng Tử Luân suy nghĩ một chút cũng không sai, việc mưa máu gió tanh vừa kết thúc kia chính là do một tay Ám Phong - một trong tứ đại hộ pháp bên cạnh nàng thao túng. Nợ máu phải trả bằng máu, Vũ Tuyết Linh làm sai, Tiên giới cũng không thể nào bình yên mà tồn tại.
Hành tung người này quỷ dị, lại vô cùng khó nắm bắt, ngay cả người đã từng gặp qua như Dục Ma cũng không thể nào tìm ra thân phận của Ám Phong. So về thân thủ, tu vi, đừng nói là Hoàng Tử Luân mà ngay cả Hoàng Tử Lâm cũng không phải là đối thủ. Một người như thế, lại có thể cam tâm tình nguyện đi theo Ngọc Lan, có thể thấy nàng không đơn giản đến mức nào.
Đáng tiếc người đã không còn có nói gì cũng vô ích.
Vũ Tuyết Linh hừ lạnh trong lòng, biết nói sao cũng vô ích bèn chuyển sang chủ đề khác.
“Dung nhi đâu?”
Hoàng Tử Luân mặt không biến sắc hồi đáp, nói dối mà ngay cả chớp mắt một cái cũng không có.
“Đại ca bế quan mang theo Dung nhi cùng đi rồi.”
Hắn quan vi nhìn khắp Lục giới thì thấy tiểu muội nhà mình làm cái đuôi bám theo một nam nhân phàm gian, nhìn tình cảnh khôi hài này suýt phun trà mấy lần. Ngay cả hắn còn không chịu nổi huống gì người đó chỉ là phàm nhân, chưa đạt được mục đích Dung nhi còn chưa chịu thôi.
Để Dung nhi ra ngoài nếm trải chút khói lửa nhân gian cũng tốt, chịu đủ đau khổ mới hiểu hết cái gì là nhân tình thế thái, cái gì là lòng người khó lường.
Hay lắm, đi mà cũng không nói với bà tiếng nào. Loạn cả rồi.
Nhìn biểu cảm nhàn nhạt trả lời cho có của Hoàng Tử Luân, Vũ Tuyết Linh tất nhiên thấy không hài lòng. Trong lòng lại càng không hiểu tại sao nhi tử này luôn đối địch với mình.
Nếu không phải Hoàng Tử Luân luôn đối với bà có ý kiến thì người ngồi vào cái ghế thái tử của Tiên giới sẽ không bao giờ là Hoàng Tử Lâm.
Để Luân nhi làm thái tử ít ra bà còn có thể lấy trách nhiệm đối với chúng sinh mà trói buộc, còn Lâm nhi thì chỉ có thể lấy tình mẫu tử mong manh kia.
Tính tình Lâm nhi tuỳ hứng, trước nay không màng thế sự, thích thì làm, không thích cũng chẳng ai quản được. Người giống như Lâm nhi căn bản không có điểm yếu, một khi nổi lên dị tâm muốn đối phó bà, sẽ không có chuyện nương tay.
Ai cũng nói Luân nhi trầm ổn, tâm cơ khó dò nhưng bà biết Lâm nhi mới là dạng người thâm trầm khó đoán, tâm sâu hơn biển. Đằng sau con người thờ ơ, lãnh đạm đó nó đang suy nghĩ cái gì, đôi lúc bà cũng không thể nào nắm bắt được.
Một Tiên tỳ từ bên ngoài đi vào, cúi người bẩm báo, vô tình phá vỡ nguồn áp lực vô hình giữa hai người.
“Nương nương, Trác Cơ Tiên tử đang ở Dao Trì đợi người.”
Vũ Tuyết Linh chợt nhớ ra hôm nay mình đã hẹn với Trác Cơ đến Dao Trì giúp nha đầu này trị thương. Mấy hôm trước Trác Cơ xuống Đông Hải làm cho bà chút chuyện, không ngờ lại chọc giận mấy lão gia hoả trên đảo, bị đánh trọng thương. Tuy nói là trọng thương nhưng không đến nỗi mất mạng, không chữa trị kịp thời e là có di chứng.
“Nói với Trác Cơ ta đến ngay.”
“Vâng.”
Tiên tỳ không nói hai lời liền lui ra ngoài.
Hoàng Tử Luân trong lòng cười lạnh, thì ra tin tức hắn nhận được không sai. Tốt xấu gì bọn họ cũng một thời hô phong hoán vũ ở Lục giới, làm sao có thể để cho một Tiên nữ vắt mũi còn chưa sạch sai bảo. Đánh bị thương là đã nể mặt Vũ Tuyết Linh lắm rồi.
Đám người đó chính là một quả bom nổ chậm, sẽ có một ngày quay lại cắn ngược Vũ Tuyết Linh.
Kì thật Vũ Tuyết Linh biết điều này, nhưng trước khi cứu bọn họ bà đã lập ra một khế ước bằng máu. Muốn tiếp tục sống ngoài phục tùng bà vô điều kiện ra thì không còn cách nào khác, nếu không có khế ước bảo đảm làm sao bà dám cứu đám người nguy hiểm này ra, vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình.
Bọn họ muốn tự do chỉ có thể chờ đến ngày bà chết, bản thân lại vì khế ước trên người mà không thể ra tay, nên mới tức giận đem Trác Cơ ra giáo huấn.
“Mẫu hậu, con còn có chút việc chưa giải quyết xong phải về Trọng Sinh cung thu xếp.”
“Đi đi.”
Vũ Tuyết Linh nhìn theo bóng dáng dần khuất của Hoàng Tử Luân, không rõ cảm giác là gì. Nhi tử này biết tiến biết lùi, chuyện không liên quan sẽ không bao giờ hỏi tới, nếu nghe lời bà một chút thì tốt rồi.
Sương khói bập bùng bay lượn, Hoàng Tử Luân đứng trên đám mây ngũ sắc quan vi nhìn xuống Đông Hải. Tuy có trận pháp, kết giới che dấu nhưng hòn đảo đó chính là huyết mạch của Vũ Tuyết Linh. Trên đảo có không biết bao nhiêu tuyệt đại cao thủ của Lục giới, nếu không phải vì sợ bứt dây động rừng, hắn đã sớm xuống đó thám thính. Chờ đến khí hắn tìm ra cách giải quyết tất cả bọn họ thì người tiếp theo chính là Vũ Tuyết Linh. Nói hắn vô tình cũng được, nói hắn nhẫn tâm cũng chẳng sao. Hắn đối với Vũ Tuyết Linh từ lâu đã không còn chút tình mẫu tử nào.
“Nhị hoàng tử.”
Hoàng Tử Luân thu lại thuật pháp, trên gương mặt lạnh như băng không có lấy một chút gợn sóng. Ánh mắt bình thản nhìn con sâu rượu thanh tao nho nhã đang tiến về phía mình. Mùi hương này...
“Tửu Tiên, hiếm khi thấy ngươi không say rượu.”
Tửu Tiên nhẹ nhàng cười, mấy hôm trước hắn vừa ở chỗ chủ nhân biết được cách ủ Đào Hoa tửu, say rượu sẽ hỏng hết chuyện.
“Thần phải ủ rượu, nhỡ uống say mà làm hỏng rượu thì thần đau lòng chết mất.”
Những lời Tửu Tiên nói không hề lọt vào tai Hoàng Tử Luân.
Mùi hương Mạn Đà La quấn chặt lấy tâm can hắn, chính là mùi hương này, không thể nào sai được. Không lẽ... không thể nào.
Hoàng Tử Luân đè nén tâm tình bất ổn của mình xuống, nghiêm giọng hỏi Tửu Tiên.
“Mạn Đà La này là ai cho ngươi?”
“Hả?”
Tửu Tiên ngẩn ra, khứu giác của nhị hoàng tử từ khi nào lại nhạy bén đến mức này?
Hoàng Tử Luân muốn phát hoả, hắn thì lo lắng còn tên này lại thộn ra không chịu nói.
“Nói mau.”
Gương mặt Hoàng Tử Luân lạnh tanh, giọng trầm đến đáng sợ. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, hi vọng chỉ là hắn quá nhạy cảm.
Sống ở Tiên giới bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhị hoàng tử không kiểm soát dược bản thân, cơ hồ còn rất lo lắng. Lấy túi hương nho nhỏ từ trong tay áo ra.
“Chỉ là hương liệu thần dùng để ủ rượu. Có vấn đề?”
Hắn đang ủ San Ô Độc, chỉ thiếu một chút hương liệu này nữa là hoàn thành.
Hoàng Tử Luân cầm lấy túi hương trên tay Tửu Tiên đưa lên mũi, trong lòng lo sợ không ngừng ập đến. Chuyện này đến quá bất ngờ, hắn trở tay không kịp.
“Người đâu?”
Câu hỏi không đầu không đuôi, vốn dĩ đã không hiểu đang xảy ra chuyện gì nay lại càng không hiểu.
Nhìn Tửu Tiên ngơ ngác, Hoàng Tử Luân hận không thể bóp chết người trước mắt ngay lập tức.
Câu nói tiếp theo không khác gì tiếng hổ gầm, giận giữ đã đến cực hạn.
“Người đưa cho ngươi túi hương này đang ở đâu?”
Tửu Tiên mơ hồ đoán được, nhị hoàng tử và cô nương lúc nãy có quan hệ. Liền nhanh chóng trả lời.
“Lúc nảy thần nghe nàng ta nói phải đến Dao Trì, án chừng cũng đã đến nơi rồi.”
Vừa nói vừa quan sát nhất cử nhất động trên gương mặt Hoàng Tử Luân, hi vọng tìm ra chút manh mối cho chuyện lạ này.
Tửu Tiên có thể cảm nhận được lúc này Hoàng Tử Luân gấp như thế nào, hơi thở vốn trầm tĩnh nay trở nên dồn dập. Từ ánh mắt có thể nhìn ra bất an không thể nào che dấu, rốt cuộc là việc động trời gì có thể làm cho hoa dung nghìn năm không đổi của nhị hoàng tử trở nên như thế này?
Trả lại túi hương cho Tửu Tiên, trái tim Hoàng Tử Luân thoáng chốc rơi xuống đáy vực, lao vụt đi mà không chú ý tới gương mặt hiếu kì lẫn ngạc nhiên của Tửu Tiên.
Sao hắn có thể nghĩ mình lầm, ngày hôm qua hắn còn ngửi được mùi hương này trên người nàng. Liên nhi rất thích điều chế hương liệu cho nên trên người lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa. Mạn Đà La cũng là hắn đích thân hái cho nàng.
Hắn biết Trác Cơ bị thương không lí gì nàng lại không biết. Lần này đến Dao Trì phải chăng là để báo thù? Một mình Trác Cơ thì có thể, nhưng ở đó còn có mẫu hậu, người chịu thiệt, thậm chí mất mạng sẽ là nàng.
Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy khí lạnh lan tràn khắp cơ thể, mau chóng đi đến ôn tuyền.
Liên nhi, chờ ta, nàng không được làm điều gì dại dột có biết không.
Hương Liên tiến từng bước vào Dao Trì, quanh thân tản ra một mùi hương kì lạ khiến Tiên nhân gần đó đều ngã gục, chỉ giống như đang ngủ, gương mặt còn phản phất ý cười. Chỉ còn một đoạn nữa là đến ôn tuyền.
Hoàng Tử Luân thất hồn lạc phách nhìn đám Tiên nhân ngủ say dưới đất, không dám đi mà bay thẳng vào Dao Trì.
Liên nhi, đừng giết họ, họ không xứng làm bẩn tay nàng, càng không đáng để nàng liều chết.
|
Bởi vì lo lắng, Hoàng Tử Luân bất cẩn hít vào mùi hương kì lạ trên người Hương Liên, đầu óc cũng muốn choáng váng, hơn ai hết hắn hiểu rõ mê dược của nàng lợi hại như thế nào. Bóng dáng Hương Liên cầm trường kiếm tiến vào trong ôn tuyền đập thẳng vào mắt Hoàng Tử Luân. Không thể, nếu ngất lúc này hắn sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo dồn ép đến nỗi cổ họng thấy ngòn ngọt, phun ra một búng máu đỏ tươi rất bắt mắt. Nhanh chóng phong bế khứu giác, bước chân loạng choạng đuổi theo Hương Liên,không nừng gọi nàng.
Ở ngoài kia nàng chỉ dùng hương mê, khi còn cách ôn tuyền mấy trượng đã trực tiếp dùng hương độc. Nếu không phải tu vi hắn cao thì đã quy tiên từ lâu rồi.
“Liên nhi... Liên nhi... dừng lại.”
Hạo...
Hương Liên đứng khựng lại nhưng không nghe thấy gì nữa, chắc nàng lầm. Dù Hạo có là Tiên nhân cũng không thể nào có mặt ở đây, Dao Trì đâu phải ai muốn vào là vào được.
Hai nghìn năm, nàng chờ ngày này suốt hai nghìn năm, thù huỷ gia diệt tộc lúc này không báo còn đợi đến bao giờ.
Nàng đơn nhiên biết Vũ Tuyết Linh cùng Trác Cơ đang ở trong đó, chỉ cần Vũ Tuyết Linh hít phải một chút hương độc, cơ hội hạ sát bà ta của nàng rất nhiều. Trác Cơ lại đang trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của nàng.
Hương Liên bước tiếp, bước sau nhanh hơn bước trước, chẳng mấy chốc ôn tuyền đã ở trước mặt.
Hai thân ảnh không mảnh vải che thân ngâm mình trong ôn tuyền, không ngờ Trác Cơ bị thương nặng như vậy. Gương mặt vốn xinh đẹp lúc này không có chút huyết sắc, không khác gì xác chết. Vũ Tuyết Linh ngồi đằng sau, hai tay áp vào lưng Trác Cơ, không ngừng truyền chân khí. Với tu vi này của Vũ Tuyết Linh cũng đã đạt đến cảnh giới Thượng Thần, tuy nhiên vẫn chưa phải là một Thượng Thần lợi hại, tuỳ tiện gặp phải Tích Lạc, xem như số bà ta tận.
Ngửi thấy trong không khí có mùi hương lạ, Vũ Tuyết Linh liền ngừng truyền chân khí vào cơ thể Trác Cơ, nhanh chóng phong bế khứu giác nhưng lại làm ra vẻ chưa hay biết gì. Đóng kịch quả nhiên giỏi.
Tiếp tục giúp Trác Cơ đã thông kinh mạch. Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau liền có người cầm trường kiếm tiến vào, hơn nữa còn là người mà bà để chạy mất. Gương mặt nha đầu này giống hệt Diệp Hương, không thể nào sai được.
Sát khí trên người Hương Liên tăng vọt, đã không thể nào nhận ra đây có phải là cô nương ôn nhu ở trước mặt Hoàng Tử Luân nữa rồi. Hận thù là một thứ vô cùng đáng sợ.
Cách bóng dáng trần truồng dưới nước khoảng mười bước chân, Hương Liên tụ khí kết ấn vẽ ra một hình bán nguyệt, lập tức nước trong ôn tuyền dâng cao lên sắp ngập cả đầu Vũ Tuyết Linh, còn Trác Cơ đã sớm chìm dưới đáy ôn tuyền, vừa nãy ngửi vào không ít hương độc, nếu không được cứu chữa kịp thời cộng thêm với trên người mang trọng thương, không cần Hương Liên ra tay Trác Cơ cũng không thể sống nổi.
Trường kiếm trong tay giơ lên, dòng nước xoáy mạnh dâng cao thành những cột sóng hoá thành một con thuỷ long khổng lồ đang cố cắn nuốt Vũ Tuyết Linh. Cuồng phong gào thét, cảnh sắc Dao Trì lúc này tối sầm lại, đôi mắt lonh lanh tràn ngập sát khí của Hương Liên gắt gao nhìn về phía Vũ Tuyết Linh, quyết tuyệt đem trường kiếm chém xuống. Thuỷ long lao đến trên đỉnh đầu Vũ Tuyết Linh, như muốn nghiền nát thân ảnh kia.
Vũ Tuyết Linh đọt ngột phi thân bay lên khỏi mặt nước, một tay đem y phục quấn trên người Trác Cơ vứt lên trên bờ, khiến nàng ta thương cũ chưa lành nay lại gánh thêm chương mới, nôn ra một búng máu rồi ngất đi. Mà ngay lúc Vũ Tuyết Linh bay ra khỏi mặt nước, trên người y phục cũng đã chỉnh tề xuyên qua con thuỷ long.
Chỉ một chút bản lĩnh này mà có thể giết bà, không biết bà phải chết bao nhiêu lần rồi.
Hương Liên không hề nao núng, môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng đến cực điểm. Bỏ trường kiếm vào trog khư đỉnh rồi lấy Phượng Tê cầm ra. Ngồi xếp bằng dưới đất, bỏ cổ cầm lên đùi, mười ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn.
Thanh âm réo rắt dọi thẳng vào màng nhĩ Vũ Tuyết Linh, lúc nhanh lúc chậm, hư hư ảo ảo, mê hoặc thần trí.
Dòng nước trong ôn tuyền không còn giận dữ nhấn chìm tất cả mà trở nên dịu dàng, lững lờ trôi.
Hoàng Tử Luân kịp phong bế thính giác, hoàn toàn không nghe thấy khúc nhạc chết người mà Hương Liên đang đàn. Âm công của nàng đã luyện đến tầng thứ chín rồi sao? Nhanh thật! Tận dụng thời gian ép chất độc đã hít phải ra ngoài, chỉ cần có gì bất lợi với nàng hắn sẽ lập tức mang nàng đi. Còn bây giờ cứ để nàng đánh, oán hận giữ mãi trong lòng cũng không tốt. Nàng phát tiết, có gây ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ thay nàng lo chu toàn, tuyệt đối không để nàng mất dù chỉ một sợi tóc.
Trác Cơ đi theo Vũ Tuyết Linh từ khi còn rất nhỏ, nhúng tay vào không ít chuyện, được bà ta xem như đồ đệ mà dạy dỗ. Năm đó chính Trác Cơ giết muội muội vừa mới đầy năm của Hương Liên, một kiếm xuyên qua, dòng máu ấm nóng bắn hết xuống gầm bàn dính đầy trên mặt Hoàng Tử Luân, còn Hương Liên chỉ có thể bất lực đứng nhìn thân hình nhỏ nhắn của muội muội đổ sập xuống trước mặt mình. Ánh mắt hoảng sợ, mở to ngay trước lúc chết của muội muội, một khắc Hương Liên cũng không thể quên, qua năm tháng dần biến thành hận thù không lối thoác.
Ngón tay thon dài không chút tình cảm nhấn xuống dây chủ sát, từng đợt âm nhận như mưa lao un vút về phía Vũ Tuyết Linh nhưng bà ta đều tránh được. Thân y phục đạm sắc nhanh chóng đáp xuống mặt đất, nhanh chóng phong bế thính giác để không bị tiếng đàn mê hoặc.
Thương thay cho Trác Cơ nằm trên đất không có ai bảo vệ, âm nhận không ngừng đánh vào người nàng ta, y phục quấn trên người rách nát, loang lỗ màu máu đỏ tươi. Thân thể gầy yếu bị âm nhận đánh bay đập thẳng vào gốc anh đào, bất tỉnh nhân sự.
Tiếng đàn chuyển dần sang ai oán, bi thương làm cho người không còn ý thức như Trác Cơ không ngừng rơi nước mắt.
Vũ Tuyết Linh nhíu mày, tầng thứ chín mà có thể điều khiển được cảm xúc của người khác, nếu nghe lâu một chút tránh không được việc thấy đau khổ mà rút kiếm tự sát. Đây chính là tâm khống? Giỏi lắm!
“Nếu Diệp Hương biết ngươi còn nhỏ như vậy mà đã luyện tới tầng thứ chín, nhất định sẽ thấy an ủi được phần nào.”
Thần lực tụ lại trong tay, Vũ Tuyết Linh quyết tuyệt đánh về phía trước.
Hương Liên cắn chặt răng không cho phép bản thân bị hận thù điều khiển. Điều tiên quyết để sử dụng được âm công là tâm phải tỉnh, xem mọi thứ trên đời chỉ là hư vô. Không nghe, không thấy, không nghĩ, dồn hết lực lên các đầu ngón tay, để cảm xúc trôi theo dòng nước.
Cảm xúc nhanh chóng bình ổn trở lại, tiếng đàn càng trở nên lợi hại, dễ dàng hoá giải chưởng lực của Vũ Tuyết Linh khiến bà ta có chút sửng sốt, bất quá cũng không tồn tại được lâu. Vũ Tuyết Linh lại tiếp tục tụ Thần lực trong tay, lần này so với lúc nãy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ước chừng nếu đánh trúng Hương Liên, nàng không chết cũng sẽ bị tàn phế.
Hoàng Tử Luân đứng sau hòn giả sơn chợt biến sắc, bản thân cũng tụ Tiên lực trong tay đánh về phía ôn tuyền, nước văng lên tung toé che hết tầm mắt của Vũ Tuyết Linh, thân thể cùng lúc lao đến trước mặt Hương Liên điểm huyệt đạo của nàng, cầm lấy Phượng Tê cầm rồi biến mất. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Vũ Tuyết Linh sắc mặt trầm trọng nhìn về hướng Hương liên vừa được cứu, lại thêm một kẻ cản chân bà, có thể hoá giải chiêu thức của bà nhanh như vậy hẳn cũng là một nhân tài.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, trận chiến lúc nãy đã kinh động đến Tiên binh.
“Nương nương không sao chứ?
Kẻ đứng đầu đám Tiên binh lo lắng lên tiếng. Vốn đã vào từ lâu nhưng không biết ai dùng huyễn thuật khiến bọn họ đi vòng vòng trong Dao Trì, không xác định được phương hướng, khi đến thì tất cả đã kết thúc rồi.
“Gọi Dược Quân đến chăm sóc cho Trác Cơ.”
Tiên binh lúc nãy liếc nhìn Trác Cơ thê thảm nằm trên đất, trong lòng không khỏi lo sợ.
“Nương nương, Trác Cơ Tiên tử…”
Tiên binh kia còn chưa nói xong đã bị Vũ Tuyết Linh cắt ngang, mắt nổi lên tia bực bội.
“Vì cứu ta mà bị trọng thương, là người Ma giới làm.”
Vừa hay có thể lấy cớ này để che mắt người ngoài về thương tích trên người Trác Cơ.
Tiên binh kia cũng là một kẻ thất thời, thấy Vũ Tuyết Linh tâm trạng không tốt liền không hỏi nữa, một bên phân phó những tiên binh còn lại thu dọn chiến trường, một bên lại cho người đi gọi vài Tiên tì và Dược Quân đến. Dù sao Trác Cơ Tiên tử cũng là phận nữ nhi, bọn họ không tiện đụng vào, ai biết được sau này nàng ta có trở thành thái tử phi hay không, tuỳ ý đụng vào người của thái tử, kết cục sẽ chẳng có nổi hai từ tốt đẹp.
Vũ Tuyết Linh không nói gì nữa phất tay áo rời đi, sau khi đám Tiên tì đến nhanh chóng tạo kết giới rồi vào trong đó thay y phục chỉnh tề cho Trác Cơ, tránh cho mấy nam nhân bên ngoài nhòm ngó, xong xuôi liền đưa về Tịnh Uyển cung cho Dược Quân chữa trị.
Vẫn may, tuy Trác Cơ bị thương nặng, nhưng dưới y thuật cao siêu của Dược Quân cũng đưa được nàng từ Quỷ môn quan trở về. Đây xem như là một bài học nho nhỏ cho nàng ta. Thế nhưng lại có một chuyện vô cùng buồn cười, đi đến đâu trong Tiên giới cũng đều nghe thấy đám Tiên nhân buôn dưa lê nói rằng Trác Cơ Tiên tử thấy Vương Mẫu nương nương lâm nguy mà không tiếc thâm mình ra ứng cứu. Nhất thời nàng ta được ca tụng khắp nơi, địa vị lại tăng thêm một bật, xem ra trong cái hoạ còn có cái phúc.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tửu Tiên không biết từ nơi nào hiện ra chép miệng tiếc ngẩn tiếc ngơ.
“Hiếm lắm mới có dịp chiêm ngưỡng phong thái của Vương Mẫu lúc hạ sát chiêu, thế mà lại bị nhị hoàng tử phá hỏng không thương tiếc. Vương Mẫu mà biết không biết sẽ như thế nào?”
Nữ nhân mặc lam y, bên ngoài khoác trường sam tím sẫm không có tâm trạng cùng Tửu Tiên buôn chuyện, im lặng không nói một lời. Huyễn thuật lúc nãy chính là từ nàng ta mà ra.
Tửu Tiên thấy lạ liền quay đầu qua, nheo mắt nhìn nàng.
“Ma Điệp, ngươi một chút thú vị cũng không có!”
Ma Điệp liếc mắt nhìn Tửu Tiên một cái, khai kim khẩu.
“Người đó là nhị hoàng tử?”
Tửu Tiên gật đầu cái rụp, cười như có như không.
“Không phải ngươi có hứng thú với nhị hoàng tử đó chứ?”
“Thần kinh, ta chỉ thắt mắt thôi.”
Thắc mắc?
Như nhìn thấy nghi vấn của Tửu Tiên, Ma Điệp hảo tâm giải thích.
“Người nhị hoàng tử cứu là quận chúa của Thần giới.”
“Gì?”
Tửu Tiên kinh hô lên một tiếng, cằm suýt nữa rớt xuống đất, thì ra đó là quận chúa được cho là đã chết của Thần giới.
|
Chương 20: Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Ma Điệp nhìn theo hướng hai người biến mất, trong lòng thầm tính toán, dù sao cũng đã quá muộn, hết thảy thuận theo tự nhiên.
“Lúc nào Vũ Tuyết Linh trở về nhớ đến Ma Điệp cốc báo với ta một tiếng.”
Chủ nhân đi vắng, mọi chuyện lớn nhỏ trong Ma Điệp cốc do một mình nàng quản.
“Ta biết rồi, ngươi cũng nên trở về đi, tránh cho bọn họ phát hiện ra, lại mang thêm rắc rối cho ta.”
Ma Điệp không nói gì, hoá thành một con hắc điệp bay đi mất.
Hoàng Tử Luân đặt Hương Liên nằm trên giường, giải huyệt đạo cho nàng xong liền choáng váng ngồi xuống bên mép giường, sắc mặt trắng bệch, khoé môi không biết từ lúc nào đã rỉ ra vài sợi tơ máu.
Gượng ép bản thân đưa nàng về đến đây đã là cực hạn của hắn, chất độc chưa ép hết ra ngoài mà hắn còn vận công càng khiến cho chất độc phát tác nhanh hơn. Vả lại chưởng lực lúc nãy của bà ta hơn một nửa đánh trúng lên người hắn, không chết ngay lúc đó đã là may mắn lắm rồi.
Đầu óc trở nên mơ hồ, hình ảnh của Hương Liên ngay trước mắt cũng dần mờ nhạt. Không gắng gượng được nữa, Hoàng Tử Luân mất đi ý thức, ngã đè lên người Hương Liên.
Sau đó không lâu Hương Liên mơ mơ màng màng tỉnh lại, hình ảnh trước lúc bị điểm huyệt hiện lên trong đầu lập tức khiến nàng hốt hoảng.
Hạo... cứu nàng?
Cảm giác đè nặng trên bụng truyền đến phần nào giúp nàng thanh tỉnh nhanh chóng.
Khi nhìn rõ người đó là ai, Hương Liên sợ đến phát khóc, hai tay luống cuống, khó nhọc đỡ lấy Hoàng Tử Luân nằm lại ngay ngắn trên giường.
“Đồ ngốc, chàng thay ta đỡ chưởng đó làm gì chứ? Mạng chàng lớn lắm sao?”
Lúc này Hương Liên chẳng biết làm gì, tay run run lau đi vệt máu trên môi Hoàng Tử Luân, nước mắt cứ thế rơi xuống dính hết lên má hắn.
Tất cả là tại nàng!
Nếu nàng không giết Vũ Tuyết Linh, không giết Trác Cơ thì Hạo sẽ không thành ra thế này.
Trước giờ Hạo như một vị thần đứng trước mặt nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Bỏ qua bản tính lạnh lùng của mình cố gắng đối xử với nàng thật dịu dàng, nhưng giờ Hạo nằm đây không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, mạch đập hỗn loạn, còn nàng cái gì cũng không làm được.
Thật vô dụng!
“Tiểu Liên, đã bao lâu rồi muội không khóc?”
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, như người sắp chết đuối vớ được chiếc cọc gỗ, Hương Liên quay đầu ra phía sau nhìn lam y nữ tử ngồi trên ghế, dường như đã đến rất lâu rồi.
Bắt được tia hi vọng trong nỗi tuyệt vọng, Hương Liên bước nhanh xuống giường, chạy đến trước mặt lam y nữ tử.
“Điệp tỷ... cứu Hạo... cứu chàng cho muội.”
Hạo?
Ma Điệp cong môi tạo ra một nụ cười thâm thuý không rõ hàm ý. Được lắm, giấu tên, giấu thân phận để yêu Tiểu Liên. Vũ Tuyết Linh biết được chắc tức chết mất.
“Muội còn lay ta nữa là ta mặc kệ hắn.”
Hương Liên rụt tay lại ngay lập tức, lung tung lau nước mắt trên mặt, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe, nếu để Hoàng Tử Luân tỉnh dậy thấy được, không nói cũng biết hắn đau lòng đến mức nào.
“Muội không lay nữa, tỷ cứu chàng đi.”
Ma Điệp không lập tức cứu chữa, nói ra một câu.
“Muội có biết hắn là ai không?”
Không biết vì quá hoảng loạn hay vui mừng mà đầu óc Hương Liên có chút trì độn, ngu ngơ trả lời.
“Lãnh Hạo a!”
“Ý ta nói là thân phận của hắn?”
Tiểu Liên thường ngày rất thông minh sao đến lúc này lại như vậy chứ?
Nữ nhân khi yêu đúng là ngốc giống nhau.
Hương Liên thành thật lắc đầu, Hạo rất bí ẩn.
“Là gì? Tỷ biết đúng không?”
Ma Điệp suy nghĩ một chút, vẫn là không nên nói sự thật thì hơn, hắn vì Tiểu Liên mà không màng cả mạng sống, như vậy cũng sẽ không phụ muội ấy.
Con của kẻ thù thì đã làm sao, chỉ cần có chân tình, hết thảy đều có thể xoá bỏ.
“Đợi hắn tỉnh lại muội hãy hỏi hắn. Muội yêu hắn mà không biết chút gì về hắn, không sợ sau này hối hận sao?”
Hương Liên đã bình tâm hơn, có Điệp tỷ ở đây vấn đề của Hạo không cần lo nữa. Tuy tỷ ấy không giỏi bằng biểu tỷ hay Khiếu Hoa Ma giả, nhưng tuyệt đối là cao thủ, y thuật cũng không thua kém ai đâu.
Hối hận?
Hạo đối xử tốt với nàng, bao dung, che chở nàng, tình cảm đó khiến nàng quên đi rất nhiều thứ. Nếu Điệp tỷ không hỏi tới, nàng cũng quên mất trên đời này còn tồn tại hai từ hối hận.
Có phải nàng yêu mù quáng quá không?
“Muội không biết, cũng chẳng muốn biết, cứ cho là muội nhát gan muốn trốn tránh đi. Muội chỉ muốn thực tại vui vẻ là tốt rồi. Có những bí mật muội tình nguyện không biết.”
Ma Điệp đưa mắt nhìn đến Hoàng Tử Luân nằm trên giường, chỉ sợ sau khi biết hắn là ai thì muội chỉ tổn thương thêm mà thôi.
Ma Điệp không nhịn được, hỏi.
“Nữ nhân khi yêu đều muốn biến mình thành kẻ ngốc như vậy sao?”
“Tỷ muốn biết thì tự mình đi tìm nam nhân mà trải nghiệm, hỏi muội chi bằng tự mình chứng thực thì hơn.”
Thôi đi, ái tình là trái cấm nàng không muốn hái nhất. Nàng còn muốn thoải mái mà khoái hoạt, không muốn suốt ngày bị quản thúc đâu.
“Được rồi, tỷ còn không cứu chàng sẽ có chuyện thật đó!”
Hương Liên nhịn không được lo lắng, sắc mặt của Hạo lại nhợt nhạt thêm mấy phần, tuy là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng là không thể xem thường thương tích của Hạo được.
Ma Điệp tự rót trà, uống vào một ngụm, trả lời.
“Hắn có bị thương thêm chút nữa cũng không có vấn đề gì đâu.”
Hương Liên ngẩn ra, nàng nghe không hiểu.
Chậm một chút Ma Điệp mới tiếp tục nói.
“Hắn vừa sinh ra đã có Tiên thể, không cần tu luyện cũng thành Tiên, đừng nói chỉ với chưởng đó của Vũ Tuyết Linh, mà ngay bây giờ tỷ có bồi thêm cho hắn một chưởng, hắn cũng chẳng chết được.”
Hương Liên ngây ngốc, hai mắt trừng thật lớn, trước nay nàng không hề biết Hạo lợi hại như vậy, đúng là thiếu sót, sau lần này nàng phải chú ý Hạo hơn mới được. Chung quy lại xung quanh nàng có quá nguy hiểm, nếu bối cảnh Hạo cường đại như vậy, cũng an tâm được phần nào, ít nhất sẽ không cần nơm nớp lo sợ Hạo ở Tiên giới bị người khác chèn ép.
Vừa sinh ra đã có Tiên thể, này, không phải ai cũng may mắn có được.
“Điệp tỷ hiểu biết chàng cũng không ít nhỉ, có thể nói cho muội nghe không?”
Ma Điệp đột nhiên bật cười, lắc lắc đầu.
“Muội đợi hắn tỉnh lại tự mình hỏi thì hơn, ta xưa nay không thích xen vào chuyện người khác, đâu phải là muội không biết.”
Đúng là như vậy thật.
Hương Liên buông tha cho Ma Điệp, động thân mình đi đến bên giường nhìn Hoàng Tử Luân vẫn đang còn chìm trong hôn mê, mi tâm không khỏi nhíu lại, thần sắc lo lắng.
Ma Điệp chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Hương Liên.
“Yên tâm đi, thân là Thượng Tiên, hắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thượng Tiên?
Xem ra nàng phải đợi Hạo tỉnh lại hỏi rõ một số chuyện, bây giờ nàng không khác gì kẻ ngốc a, cái gì cũng không biết.
Hương Liên nhìn đến tơ máu đã chuyển thành màu đen còn sót lại trên trường bào của hắn, trong lòng nổi lên nghi hoặc, cái này không phải là trúng độc đi?
Nghĩ đến đây, Hương Liên quay đầu ra sau, hướng Ma Điệp mà nói.
“Điệp tỷ, hình như chàng trúng độc?”
Đúng là nữ nhân ngốc, như thế nào bây giờ mới nhận ra? Hắn chỉ ngất mà doạ muội sợ đến rối tinh như vậy, nhỡ sau này có chuyện gì, có phải muội sẽ làm ra chuyện điên rồ không?
Tình a! Ngươi muôn hình vạn trạng, nhân vì ngươi mà vui vẻ, cũng vì ngươi mà bi ai a!
Cảm thán trong lòng rất nhanh bị gương mặt xám xịt ẩn ẩn lo lắng của Hương Liên đánh bay, Ma Điệp tao nhã đưa tách trà lên môi uống vào một ngụm, dáng vẻ này thật muốn làm cho Hương Liên một chưởng đánh chết.
Giờ là lúc nào rồi mà còn như vậy chứ, cứu người như cứu hoả tỷ có biết không hả?
Ma Điệp không đùa nữa, để tách trà len bàn mới nói.
“Hắn đi theo muội, không kịp phong bế khứu giác, hít phải hương độc lẫn hương mê, độc còn chưa ép ra hết đã vội vã cứu muội, đi một quãng xa như vậy, độc tính còn lại tất nhiên là phát tán nhanh hơn rồi. Bất quá muội có thuốc giải, cần gì tỷ phải động thủ đâu.”
Hương Liên liền nổi đoá, vội vàng lấy lọ thuốc giải độc ra, đi đến bên giường cho Hoàng Tử Luân uống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hương độc là do nàng điều chế ra, độc tính mạnh như thế nào không ai hiểu bằng nàng.
Miệng không ngừng lầm bầm làu bàu.
“Tỷ biết chàng trúng độc sao không nói sớm?”
Hại nàng nãy giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than.
“Nói sớm chi bằng nói đúng lúc, hắn cũng đâu có sao.”
“Lúc đó sao tỷ không ra cứu muội, nhỡ chàng không cứu được muội thì làm sao bây giờ? Với tu vi của chàng còn chưa phải là đối thủ của Vũ Tuyết Linh.”
Cái này thì lại càng dễ, Ma Điệp không suy nghĩ liền trả lời.
“Không cứu được thì giống như câu ‘Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày’, chẳng phải đôi uyên ương nào cũng muốn như vậy, thề non hẹn biển sao? Huống chi, người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, tỷ xen ngang vào làm gì, như vậy có phải rất vô duyên hay không?”
Hương Liên nghẹn họng trân trối, một câu cũng không phản bác được.
Ma Điệp xem thời gian, đúng là phải đi rồi, cùng muội muội này đùa một lúc, sắc trời cũng đã muốn tối. Lấy từ khư đỉnh ra một lọ sứ màu trắng đặt lên trên bàn.
“Ba ngày đưa hắn dùng một lần, chỉ cần ba uống ba viên, chín ngày sau liền không cần lo lắng nữa.”
Suy nghĩ một chút, trong mắt Ma Điệp loé ra tính toán, trên môi mang theo nụ cười mờ ám.
“Không uống cũng không sao, theo ta thấy, dựa vào tu vi của hắn rất nhanh sẽ bình phục như cũ, muội cứ an tâm giữ hắn lại đây, tốt nhất không cho hắn trở về Tiên giới. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu mấy ngày nữa muội đến Ma Điệp cốc đưa ta thiệp hồng, nói muốn thành thân đâu.”
Nói hết câu Ma Điệp liền hoá thân thành hồ điệp bay đi mất, để lại trong phòng Hương Liên vừa tức vừa ngượng nhìn Hoàng Tử Luân, còn lâu nàng mới thành thân với nam nhân đáng ghét này.
Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ nàng phát hiện ra cái gì liên quan đến Hạo nàng cũng không biết, như vậy bảo nàng làm sao trở thành một thê tử tốt đây? Huống gì đại thù còn chưa báo, nàng cũng không biết có sống được đến ngày trở thành tân nương hay không, thành thân vào lúc này không phải là ý kiến hay a.
Đến tối mịt Hoàng Tử Luân mới tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt ghé vào mép giường mà ngủ của Hương Liên. Đau lòng đưa tay vén lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán của nàng, thầm thở dài, trong nhà không phải không có chiếc giường thứ hai, việc gì phải uỷ khuất bản thân nằm gục lên mép giường mà ngủ thế chứ, thật không biết chăm sóc bản thân tí nào.
Nhìn đến đôi tay nhỏ nhắn của nàng đang cầm chặt tay hắn, đáy mắt nổi lên ý cười, gương mặt cũng không còn lạnh lùng như thường ngày, mà nhiều thêm vào một phần ôn nhu.
Nếu để chúng Tiên nhìn thấy thần sắc này của nhị hoàng tử, không biết sẽ giấy lên một hồi phong ba gì đây?
Cảm giác trên mặt có người đang vuốt ve, Hương Liên choàng tỉnh, đôi mắt long lanh phủ một màng sương buồn ngủ, thấy Hoàng Tử Luân đã tỉnh, nháy mắt liền tình táo, không khỏi mừng rỡ. Rất nhanh mừng rỡ liền qua đi, Hương Liên liền trầm mặt, giọng nói trách cứ vang đến bên tai Hoàng Tử Luân.
“Chàng ngốc hay sao mà đỡ giùm ta, nếu chẳng may chàng có chuyện gì thì ta phải làm sao?”
Nàng chỉ biết nói hắn mà không ngẫm lại mình. Không lẽ hắn phải trơ mắt nhìn bà ta hạ sát chiêu với nàng? Nàng nói, chẳng may hắn có chuyện gì nàng không biết phải làm sao, vậy còn hắn, nếu lúc đó để bà ta giết nàng, nàng có biết phần đời còn lại của hắn sẽ như thế nào mà vượt qua không?
Hắn không muốn giống đại ca, sống như vậy còn không bằng chết đi cho xong.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng hắn một chữ cũng không muốn nói ra ngoài, hắn biết nàng là đang lo lắng cho hắn.
“Xin lỗi, ta làm nàng sợ.”
Lúc ngất đi cơ hồ hắn cảm nhận được có chất lòng mặn chát thấm vào khoé môi, hẳn là nàng bị doạ đến phát khóc.
Hương Liên mang hai mắt đỏ hoe nhìn Hoàng Tử Luân, cắn môi nói, dáng vẻ này thật muốn làm người ta đau lòng.
“Không phải lỗi của chàng, tất cả là tại ta không tốt.”
Hoàng Tử Luân cố gắng dùng phần sức còn lại của mình kéo Hương Liên áp sát vào người mình, động thân đem nàng ôm vào lòng.
“Lần sau không được manh động như vậy có biết không? Liên nhi, nàng sợ ta chết, ta cũng sợ nàng rời xa ta. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với ta một tiếng, chúng ta cùng nghĩ đối sách, không được đi vào chỗ nguy hiểm một mình. Không được đi giết Vũ Tuyết Linh nữa, nàng không phải là đối thủ của bà ta.”
Nghe hắn ôn nhu nỉ non, trong mắt lại ngập tràn cưng chiều cùng thương tiếc, Hương Liên nhịn không dược xúc động. Nàng hứa, lần sau sẽ không lỗ mãng như vậy nữa.
Hương Liên ở trong vòng tay của Hoàng Tử Lâm gật gật đầu, tay vòng qua thắt lưng ôm lấy hắn.
Hạo không gọi bà ta là Vương Mẫu mà gọi thẳng tên, hẳn là biết được chuyện tốt bà ta gây ra rồi.
Lại nghĩ đến những lời mà Ma Điệp nói, Hương Liên quyết định làm rõ ràng bối cảnh của Hoàng Tử Luân.
“Hạo, chàng rốt cuộc là ai nha?”
Thân hình Hoàng Tử Luân cứng nhắc một chút liền thả lỏng, con ngươi đen thâm trầm không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì, Liên nhi là đang nghi ngờ hắn?
Hắn không thể lừa dối nàng mãi, nhưng lúc này bảo hắn làm sao mở miệng nói với nàng hắn là nhị hoàng tử của Tiên giới, là nhi tử của kẻ thù giết cả nhà nàng?
Nói ra nàng nhất định sẽ không quan tâm hắn nữa, vì một người mà đánh mất hạnh phúc cả đời mình có đáng không? Hắn chỉ có thể đối với nàng lấp lửng vài câu, không nói hắn là ai, cũng không nói dối nàng, đây có lẻ là câu trả lời tốt nhất.
Vòng tay đang ôm Hương Liên tăng thêm chút lực đạo, cằm tao nhã tựa lên đỉnh đầu nàng.
“Liên nhi, mặc kệ ta ở Tiên giới có thân phận gì, ở trước mặt nàng ta luôn là Lãnh Hạo. Đáp ứng ta đừng hỏi đến chuyện này có được không? Đến lúc ta sẽ tự mình nói cho nàng biết, lúc đó nàng muốn phạt ta thế nào cũng được, chỉ là đừng rời xa ta, như vậy là đủ rồi.”
Hương Liên nâng mi nhìn hắn, trong lòng bất an như thuỷ triều ập đến, làm thế nào cũng không áp chế được. Hạo không muốn giấu nàng, cũng không muốn nói cho nàng biết chân tướng, nàng phải làm sao mới tốt đây?
Nàng không biết bí mật kia là gì, nhưng giờ phút này nàng cảm nhận được, bí mật kia sẽ làm nàng tổn thương.
Nàng có nên buông tha cho bí mật này không?
Tinh tế suy nghĩ một lúc, Hương Liên thầm thở dài trong lòng, cứ quyết định vậy đi.
Nàng ích kỉ, chỉ muốn bản thân như thế này ở bên cạnh nam nhân mình yêu, vô lo vô nghĩ. Chờ một thời gian nữa khi biểu tỷ xuất quan, lúc đó nàng sẽ tự mình đi điều tra bí mật mà Hạo cố công cất giữ không muốn cho nàng biết là gì.
“Liên nhi...”
Hoàng Tử Luân lo lắng lên tiếng, nàng im lặng trầm tư như vậy khiến hắn có chút không biết phải làm sao.
Hương Liên thu lại tâm trạng, ngẩn đẩu lên mỉm cười nhìn hắn.
“Được, ta đáp ứng chàng sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà chàng nhanh nhanh nói cho ta biết, nếu không để ta tự phát hiện ra, hậu quả tự chàng gánh lấy.”
“Liên nhi, cảm ơn nàng.”
Hoàng Tử Luân kéo Hương Liên nằm xuống cạnh hắn, ôm vào trong lòng. Hiện tại hắn sẽ ở đây dưỡng thương, chờ đến khi vết thương lành hẳn, đem chuyện bà ta xử lí một chút, nhanh chóng thú tội với nàng, hẳn là nàng sẽ không sinh khí.
Tuy hắn là nhi tử của kẻ thù, nhưng nàng là người hiểu chuyện, sẽ không vứt bỏ hắn đâu. Nghĩ như vậy Hoàng Tử Luân có chút an tâm nhắm mắt lại ngủ, có trời mới biết hắn bây giờ mệt như thế nào.
Hương Liên thấy Hoàng Tử Luân như vậy cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là cả hai lại không ngờ tới, thời điểm Hương Liên biết được nam nhân mà mình yêu là nhị hoàng tử của Tiên giới, là nhi tử của kẻ thù đau khổ đến mức muốn dùng Vong Tình thuỷ để quên đi hết thảy, bắt đầu lại một cuộc sống lãnh tâm lãnh tình.
|
Chương 21: Ty Chân.
Ánh sao như ngọc phỉ thuý bị đập nát rải lên bầu trời đêm mênh mông.
Làn gió lẹ lướt qua cũng đủ làm cho Phù Dung dựng đứng tóc gáy, thế mà Vô Ngã vẫn thong thả đi về phía trước.
Cũng không thể trách nàng nhát gan, không khí trong nghĩa địa lúc này thật sự rất doạ người.
Nàng là Tiên, đôi khi vô tình nhìn quanh còn thấy mấy oan hồn không chịu đi đầu thai, đứng đó nhìn nàng cười điên cuồng, ở trong nghĩa địa mà cười như vậy, bảo nàng làm sao có thể không sợ?
Số nàng không tốt như hai vị ca ca vừa sinh ra đã có được Tiên thể, tu hành đến cảnh giới của Thượng Tiên. Đến bây giờ nàng cũng chỉ là một Tiên nữ bình thường, nếu không phải nàng là công chúa thì đã sớm bị các Tiên nhân khác bắt nạt rồi.
Thấy Vô Ngã đi càng lúc càng xa, Phù Dung nhanh chân đuổi theo, không cẩn thận vấp phải hòn đá dưới chân, chới với muốn ngã.
May mà nàng nhanh tay lẹ mắt bắt được bàn tay của hắn, mới không làm cho cảnh ôm hôn đất mẹ diễn ra.
Vô Ngã dừng chân, ánh mắt chợt lạnh nhìn xuống bàn tay cố hết sức nắm lấy tay mình, nhìn ra sau lại thấy gương mặt hơi tái của Phù Dung, mày kiếm khẽ nhíu lại.
“Sợ?”
Đi theo hắn một thời gian ngắn, hắn không còn xem nàng như vô hình, lúc cần cũng không keo kiệt mà hỏi thăm.
Chỉ là hỏi thăm có chút kiệm từ mà thôi.
“Tại huynh hết, ta đã nói để sáng mai rồi ra khỏi thành, huynh cứ như vậy đi thẳng, chẳng thèm quan tâm đến ta.”
Phát hiện ra tay mình vẫn còn nắm lấy tay ai kia, Phù Dung giật mình thu tay lại, trên mặt nổi lên một vầng mây hồng.
Vô Ngã liếc nhìn Phù Dung một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Đêm nay không có trăng, âm khí ở nghĩa địa càng thêm mạnh liệt, Phù Dung sợ không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Trước giờ luôn cô độc một mình, thích đi lúc nào thì đi, sớm đã thành thói quen, bỗng dưng có người đi theo, có một số thứ hắn vẫn chưa thích ứng được.
“Huynh đến đại hội anh hùng làm gì? Chẳng lẽ huynh cũng có hứng thú với chức Minh Chủ Võ Lâm?”
Vô Ngã không thèm liếc mắt nhìn đến Phù Dung, thản nhiên nhả ra ba chữ.
“Xem náo nhiệt.”
Cũng đúng, người yêu thích tự do như Vô Ngã sẽ không điên đi ôm lấy gánh nặng võ lâm vào người.
Trên người bỗng nhiên nhiều thêm một lớp áo mỏng, hơi ấm lan đến tận đáy lòng. Phù Dung đưa đôi mắt như gói gọn cả ngàn vì tinh tú nhìn Vô Ngã chằm chằm, hắn thế nhưng lại cởi trường bào khoác lên người nàng, nàng là đang hoa mắt sao?
“Cô nương cảm lạnh chỉ làm ta thêm phiền phức.”
Hắn đây là đang nói sự thật, Phù Dung cảm lạnh, nam nhân như hắn sợ là không chăm sóc nổi.
Trong lòng tự nhiên vui sướng, Phù Dung giữ chặt trường bào trên người, nàng có nên nói cho Vô Ngã biết, có Tiên thể thì sẽ không sợ lạnh hay không?
Qua khỏi nghĩa địa là một khu rừng già, vào rừng không khí thoải mái hơn hẳn, cũng không cần nghe thấy mấy tiếng cười man rợ nổi da gà kia.
Bên tai vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, còn có tiếng suối chảy róc rách giống như có người đang chơi nhạc.
Vô cùng dễ chịu!
Với tình trạng của Phù Dung, đi tiếp không phải là ý hay, Vô Ngã quyết định dừng chân bên một hang động cạnh dòng suối.
Trong suối có rất nhiều cá đang vô tư lượn qua lượn lại trước mắt nàng, thật là muốn bắt một con mà.
Nghĩ thế, Phù Dung không do dự cởi trường bào đen tuyền của Vô Ngã bỏ lại trên bờ, đặt bên cạnh chính là đôi hài của nàng.
Chân trần bước xuống nước, động tĩnh làm mấy con cá bơi tán loạn. Muốn thoát thân sao? Đâu có dễ!
Vô ngã ở trong động nhóm lửa để sưởi ấm, ánh mắt vô tình đi lạc ra bên ngoài, mày vô thức nhíu lại.
Nha đầu này là đang bắt cá sao?
Phù Dung ở dưới nước nửa ngày cũng không bắt được con cá nào, tâm tình có chút buồn bực.
Bỏ nhánh củi cuối cùng vào đống lửa, Vô Ngã phủi tay đứng dậy đi ra khỏi động, đứng trên bờ nhìn Phù Dung bắt cá.
Làn váy bị ướt dính sát vào chân, nước chuyển động khiến làn váy trôi dập dềnh theo dòng nước, trên chân trái lấp lánh vài viên hắc ngọc, đó là một chiếc lắc chân vô cùng tinh xảo.
Vô Ngã không rời mắt khỏi chiếc lắc chân, trong mắt loé lên vài tia sáng khác thường, sau đó liễm đi rất nhanh, nhưng môi vẫn không tự chủ cong lên một nụ cười.
Đáng tiếc Phù Dung đang mải mê bắt cá không hề để ý thấy.
Thấy Vô Ngã đi ra, người đang mải mê bắt cá kia cũng đứng thẳng người lại, đưa tay lau đi vết nước lăn dài trên mặt.
Mấy con cá này nhìn ngu vậy mà cũng khó bắt ghê!
“Đừng bắt nữa, lên đây.”
Vô Ngã đưa tay ra kéo Phù Dung lên bờ, ban đêm tuy không lạnh lắm nhưng cứ đứng dưới nước như vậy, cũng không phải chuyện tốt.
Phù Dung không cam lòng nhìn mấy con cá đang tung tăng bơi lượn dưới suối, chúng giống như đang chế nhạo nàng vậy.
“Huynh biết nướng cá không?”
Hắn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn mấy con cá trong suối.
“Đói bụng à?”
“Không, chỉ muốn ăn thử.”
Trước đây khi lén hạ phàm chơi, nàng cùng Ngọc Lan tỷ rất hay lội xuống hồ sen trên đào viên bắt cá nướng ăn.
Có chút nhớ hương vị khi đó.
Trước mắt lướt qua một đạo ánh sáng sắc lạnh, nước dưới suối bắn lên lung toé. Chưa đầy một cái chớp mắt, con cá chép cực to lúc nãy vẫn còn đang chế nhạo nàng bị một thanh nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve xuyên qua, hai mắt nó trợn ngược, cái miệng há ra trân trối, giống như không tin được mỹ nam hắc y này sẽ hạ độc thủ với mình.
Phù Dung không khác con cá kia là mấy, mặt đần ra, ngơ ngác cứ như vừa từ trên trời rơi xuống.
Vô Ngã nhìn nhuyễn kiếm trên tay có chút không tin được, hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn dùng kiếm để bắt cá.
“Đi thôi, ta nướng cá cho cô nương.”
Phù Dung ngây ngốc đứng dậy đi vào, sực nhớ ra mình vẫn chưa mang hài đành quay trở lại mang vào, nhặt trường bào của hắn lên rồi mới đi vào trong.
Sao hôm nay hắn tốt bụng thế nhỉ? Không những bắt cá mà còn nướng cá giúp nàng.
Một chiêu vừa rồi ngay cả nàng là Tiên nhân cũng không thấy rõ, nhanh đến mức giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Thân thủ của hắn thật lợi hại!
Đi theo hắn lâu như vậy, nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn không có vũ khí, trên người hắn ngoài ngân phiếu cũng chỉ có ngân lượng.
Hôm nay mới thấy, hắn không phải không có vũ khí, mà vũ khí kia quá tiện lợi, nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve khi không dùng đến có thể quấn quanh hông, xem ra mắt nhìn của nàng còn quá kém, chỉ một thanh kiếm giấu quanh hông cũng nhìn không ra.
Trước đó Vô Ngã đã đem một ít bùn bên dòng suối trét hết lên mình con cá, ném vào trong đống lửa, đợi một chút khi cá chín là có thể ăn.
Phù Dung lại ngẩn ra, không biết là đang vui hay buồn.
Ngọc Lan tỷ cũng nướng cá giống như thế này.
“Làm sao vậy?”
Phù Dung hoàn hồn, cảnh còn người mất là thế nào bi ai?
Nàng đã vậy, không biết đại ca sẽ như thế nào nữa.
Nơi nào trên đào viên cũng là hình bóng của tỷ ấy, đại ca như vậy không phải là đang tự dày vò bản thân hay sao?
“Ta chợt nhớ đến muột người.”
Buồn như vậy, hẳn là rất quan trọng với cô nương ấy.
Vô Ngã còn chưa hỏi người đó là ai, Phù Dung đã nói trước.
“Biểu tỷ của ta cũng giống như huynh, bôi đất sét lên cá rồi mới nướng.”
Tuy không chung huyết thống, nhưng Ngọc Lan tỷ cũng là nhi nữ của bá phụ, bá mẫu. Nàng vẫn là nên gọi tỷ ấy một tiếng biểu tỷ.
“Vậy, bây giờ biểu tỷ của cô nương đang ở đâu?”
Phù Dung liếc nhìn Vô Ngã, tối hôm nay hắn hơi lạ, còn đặc biệt nói nhiều.
Ngọc Lan tỷ đang ở đâu?
Âm tào địa phủ? Lang thang chốn nhân gian?
Đều không phải, hồn phi phách tán, tan biến vào cõi hư vô.
Cõi hư vô là nơi nào? Nàng không biết, không một ai biết.
Có một điều nàng rất rõ, Ngọc Lan tỷ không còn nữa, mà mẫu hậu của nàng lại chính là nguyên nhân.
Phù Dung thẫn thờ suy nghĩ một hồi mới thì thào nói ra hai chữ.
“Chết rồi!”
Vô Ngã không nói gì, trong mắt lướt qua tia rét lạnh.
Sau hai từ ngắn gọn mà tổn thương người ấy, không một ai nói thêm câu nào nữa, không khí lâm vào tĩnh lặng.
Đến khi mùi cá nướng thơm phức bay lên Vô Ngã mới lấy nhánh cũi đang còn cháy trong đống lửa khều con cá ra ngoài.
“Để ta.”
Phù Dung lấy con cá đến bên cạnh, nhận lấy nhánh củi từ tay Vô Ngã đập vỡ lớp đất sét phủ bên ngoài, lộ ra lớp thịt cá thơm ngon bên trong.
“Huynh ăn không?”
Vô Ngã lắc đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Phù Dung không để ý đến hành động của hắn, một mình xử lí hết nửa con cá, mùi vị không tệ, chỉ là không giống với Ngọc Lan tỷ làm.
Nhìn nửa con cá một hồi, Phù Dung vung tay vứt con cá vào trong đống lửa cho cháy khét, đi ra ngoài rửa tay.
Hình như lúc nãy Vô Ngã đi ra ngoài, không biết là đang ở chỗ nào?
Nhìn ngó khắp nơi mới thấy hắn ngồi trên phiến đá cạnh dòng suối, ánh mắt mung lung nhìn vào màn đêm, không biết là đang nghĩ cái gì.
Ánh trăng chiếu trên người hắn tạo thành một tầng kim quang dịu dàng, phản chiếu xuống dòng suối lấp la lấp lánh.
Đẹp thật!
Nhất thời tâm trạng của nàng tốt lên rất nhiều, nhấc chân tiến về phía hắn.
“Vô Ngã!”
Hơi quay người lại nhìn nàng, trên chân hắn còn có một con hồ ly lông trắng đang ngủ.
A! Hồ ly!
“Nó ở đâu ra?”
Hai mắt Phù Dung sáng lên, trông rất phấn khích.
“Không biết, lúc ta nhìn lại thì đã thấy nó ngủ trên chân rồi.”
Vô Ngã bồng con hồ ly đứng dậy đưa cho Phù Dung.
Hắn rất hay ngẩn người, có lúc nàng gọi đến khàn cả giọng hắn cũng không nghe thấy, tiểu hồ ly này hẳn là lựa lúc hắn tâm hồn trôi dạt trên mây mà trèo lên chân hắn ngủ.
Hừ, cũng khôn lắm.
Phù Dung đưa tay nhận lấy tiểu hồ ly, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó.
“Ta nuôi nó được không?”
“Nếu như cô nương thích. Vào trong thôi, bên ngoài trời lạnh.”
Vô Ngã đi vào trong động trước, bỏ lại một người một hồ ly còn đang bốn mắt trừng nhau.
Tiểu hồ ly hai mắt mở lớn, rõ ràng không vui. Nó đang yên giấc nồng trên chân mỹ nam, sao lại mọc đâu ra nữ nhân vô duyên này?
Phù Dung bĩu môi, cười như không cười.
“Hắn không để ý đến ngươi đâu.”
Phù Dung vò rối bộ lông mềm mượt của tiểu hồ ly, tuy chưa tu được hình người nhưng con hồ ly này cũng có chút linh tính. Chắc lại bị dung mạo của Vô Ngã làm cho thần hồn điên đảo, không mời mà tự dẫn xác đến.
Tiểu hồ ly được Phù Dung ôm vào trong động, tiếp tục nhìn đến Vô Ngã đang ngồi dựa lưng vào phiến đá sau lưng.
Phù Dung vỗ đầu tiểu hồ ly háo sắc.
“Không được nhìn nữa.”
“Này, áo của huynh.”
Hắn chỉ nhìn mà không đưa tay lấy.
“Huynh mặc vào đi, trong động còn có lửa, ta sẽ không lạnh.”
Nàng có Tiên thể, mấy thứ đại loại như cảm lạnh không thể làm gì được nàng. Nhưng hắn là phàm nhân, sức khoẻ có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi đau ốm.
Vô Ngã xem như hiểu tâm ý của nàng đưa tay nhận lấy rồi mặc vào, sau đó không quan tâm đến nàng nữa, tựa người vào phiến đá sau lưng, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Phù Dung đi về chỗ của mình, đợi cho Vô Ngã ngủ hẳn mới sử dụng Tiên pháp tạo ra một khế ước, đem tiểu hồ ly biến thành sủng vật của nàng.
“Từ nay ta là chủ nhân của ngươi, ngoan ngoãn một chút đi.”
Suy nghĩ một chút, Phù Dung lại nói.
“Ta sẽ gọi ngươi là Ty Chân, rất hay đúng không?”
Nói xong còn gọi thêm mấy tiếng Ty Chân nữa, đầu mày khoé mắt đều tràng ngập ý cười.
Tiểu hồ ly ai oán, nó có đồng ý với cái tên đó sao?
Không phục, tiểu hồ ly trừng mắt, kết quả nhận lại được cái cốc đầu của Phù Dung.
“Ngủ đi, không được nhìn hắn nữa.”
Hừ, ta cứ nhìn.
Nàng chẳng cần chấp nhất với nó làm gì, nhắm mắt lại ngọt ngào đi vào mộng đẹp.
Muốn gọi nó sao thì gọi, nàng lấy khế ước ràng buộc, nó có thể phản kháng sao, đúng là xui xẻo. Ít ra còn có một hắc y mỹ nhân cho nó ngắm, xem như đền bù đi.
Tiểu hồ ly ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm trong lòng Phù Dung, tiến vào giấc ngủ.
|
|