Chương 23: Thê tử của Vô Ngã
"Cái này là của ta."
Phù Dung nhanh tay lẹ mắt cướp lấy chiếc đùi gà cuối cùng trên bàn đưa lên miệng cắn một cái, bên cạnh tiểu hồ ly tức giận thở phì phì. Người này ăn uống như gió cuốn mây trôi chẳng có phong thái của công chúa gì cả, để người ngoài biết được chẳng phải sẽ cười đến rụng cả răng hay sao? Một chút hình tượng cũng không chịu giữ lại, đã thế Vô Ngã cũng không thèm mở miệng nói lấy một lời, nó điên mất thôi, đi theo hai người này nó không tức chết mới là lạ.
Vừa mới đặt chân đến trấn Thanh Thành, Phù Dung không chịu nổi đã kéo ngay Vô Ngã và Ty Chân chạy vào tửu lâu ăn cơm. May thay mấy ngày nữa đại hội anh hùng sẽ diễn ra, người trong tửu lâu đa phần là người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết nếu không với cảnh ăn uống không thèm nể mặt ai của Phù Dung đã trở thành trò cười cho thiên hạ rồi.
Kì thật trong tửu lâu cũng chẳng yên bình gì, anh hùng khắp nơi tụ tập, ngay cả khi ăn mà cũng nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm, thức ăn bay loạn xạ. Bốn năm mới có một lần tụ họp, thù mới hận cũ không tính vào lúc này thì tính vào lúc nào đây.
Bàn ăn của Phù Dung đặt bên cạnh cửa sổ lầu hai, từ trong này nhìn ra có thể thu hết vào mắt dòng Thanh Thủy êm đềm trôi, nghe nói chợ đêm bên sông Thanh Thủy nổi tiếng khắp lục quốc, rất náo nhiệt. Mấy năm nay Ma tộc nổi loạn tàn sát chúng sinh gây nên cảnh sinh linh đồ thán, nơi này đã không còn thịnh vượng như trước nhưng miễn cưỡng một chút cũng có thể gọi là chốn phồn hoa. Thời thế loạn lạc, ngay cả Nhân giới cũng không chịu ngồi yên chờ hai giới Tiên, Thần đến cứu, đại hội anh hùng năm nay hết phân nửa lí do là để tìm ra cách tự bảo vệ mình. Con người có thể không bằng Thần, Tiên nhưng cũng không thể ngồi im chờ Ma giới tới chém giết được.
Phù Dung thỏa mãn buông cái xương gà trên tay xuống, vươn lưỡi ra liếm dầu mỡ trên môi. Ăn uống phải sảng khoái mới là vương đạo, hình tượng là cái quái gì chứ, nàng đã vứt nó đi từ năm nào tháng nào rồi. Da mặt không dày một chút, bảo nàng như thế nào chịu nổi hai vị ca ca lúc nào sắc mặt cũng như trứng thối của mình đây.
Vô Ngã bỏ chén rượu trên tay xuống lấy khăn gấm ra đưa cho Phù Dung. Mấy tháng ở cạnh nhau, cảnh ăn uống không thèm nể mặt ai này hắn nhìn mãi cũng quen mắt, mới đầu Phù Dung còn biết chút ý tứ kiêng dè sắc mặt hắn một chút, còn bây giờ... thôi, đừng nói nữa, chỉ thêm tốn nước bọt, dù gì tiểu cô nương này cũng chẳng để trong lòng.
"Cảm ơn."
Phù Dung cười tươi rói, hai mắt vì cười mà cong thành một vầng trăng non xinh đẹp. Bên cạnh tiểu hồ ly cũng chẳng thèm quan tâm nữa, ôm đùi gà đã ăn được hơn một nửa tiếp tục gặm.
Ánh mắt Vô Ngã khẽ động nhưng không nói gì, vừa ngắm cảnh sông Thanh Thủy vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương lê hoa lành lạnh trêu chọc gương mặt hắn, đến thì đến còn tỏa hương khắp nơi như vậy để làm gì? Còn sợ hắn không nhận ra à?
Quả nhiên...
Một cánh tay trắng như bạch ngọc không khác gì yêu xà quấn lấy cổ Vô Ngã, tay kia đoạt lấy chén rượu trên tay hắn để xuống bàn, cả người như bạch tuộc dính sát vào người hắn. Ánh mắt nhớ nhung vui mừng khóa chặt gương mặt đã lạnh đến mức muốn đóng băng của Vô Ngã, ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống nhưng lại xem như không thấy gương mặt lạnh lùng muốn giết người của ai kia. Cánh môi khẽ mở muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy chiếc khăn gấm của Vô Ngã đang còn trên tay Phù Dung thì im bặt, hốc mắt hơi đỏ, bao nỗi oán hận không kìm nén được muốn chực trào.
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, cả Phù Dung lẫn tiểu hồ ly Ty Chân đều ngốc lăng cùng một chỗ, ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này ở chỗ nào chui ra vậy? Lúc nãy chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua thôi mà. Chẳng lẽ... nàng ta là người của Vô Ngã sao? Dung mạo này có thể sánh với thiên tiên rồi.
"Tứ vương, người từ lúc nào lại biết ôn nhu săn sóc đối với nữ nhân như vậy nha? Thiếp theo người lâu như vậy cũng chẳng thấy người đưa khăn gấm đó cho thiếp lần nào đâu."
Tiếng nói oán hận của nữ nhân vang lên, ghen tức liếc mắt nhìn sang Phù Dung, mắt phượng mị hoặc đảo khắp người nàng đánh giá cao thấp. Thấy chẳng có gì thú vị nàng ta mới thu lại ánh mắt, bĩu môi nói.
"Cũng chỉ là một nữ nhân có vài phần tư sắc, có đôi chút linh động đáng yêu. Tứ vương, người..."
Từ lúc nữ nhân này xuất hiện, cả tửu lâu trở nên im ắng dị thường. Mỹ nhân chủ động xà vào lòng như vậy ai mà chẳng muốn có. Nam nhân kia cũng thật có phúc, bên cạnh đã có một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, giờ lại có thêm một mỹ nhân tựa yêu tinh đến tìm. Chẳng qua với tình hình này e là sẽ có kịch hay để xem.
Nữ nhân dường như có điều uất ức, nước mắt trong suốt làm người ta đau lòng không ngừng rơi, giọng nói đau khổ nghẹn ngào không biết đã chọc cho bao nhiêu nam nhân trong tửu lâu sinh lòng thương xót mà khinh bỉ Vô Ngã không biết thương hương tiếc ngọc.
"Linh Cơ theo người đã nhiều năm, hết lòng hầu hạ người, còn vì người mà sinh hạ hài tử. Thiếp đã làm gì sai để người vứt bỏ thiếp, còn không thèm ngó ngàng gì đến hài tử của chúng ta. Là nàng ta... là nàng ta đã mê hoặc người có đúng không."
Quanh người Vô Ngã giống như một cái hầm băng, lạnh, lạnh đến mức đáng sợ. Linh Cơ? Diễn thật giỏi a. Hương lê hoa vờn quanh mũi khiến hắn hơi khó chịu, tay dùng sức đem người đang dán trên người mình đẩy ra, nào ngờ người này như lá vàng trước gió vừa đụng một cái đã ngã xuống sàn.
Nữ nhân thấy mình bị đối xử như vậy khóc càng thêm tê tâm liệt phế, nằm dưới sàn chẳng chịu đứng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cũng quên mất gọi Vô Ngã là Tứ vương.
"Vô Ngã, chàng nhẫn tâm, chàng vô tình với thiếp như vậy sao? Mười sáu tuổi thiếp đã đi theo chàng, dù chàng đối xử với thiếp thế nào cũng không oán hận chàng lấy nửa câu, thiếp chỉ xin chàng giữ thiếp lại bên cạnh, chẳng phải chàng đã đồng ý rồi sao? Nào ngờ chàng vừa tìm thấy niềm vui mới đã bỏ mặt thiếp và con không lo. Thiếp không biết mình đã làm sai điều gì khiến chàng nổi giận... chàng nói cho thiếp biết đi, chỉ cần chàng nói thiếp sẽ sửa, sẽ khiến chàng vừa lòng..."
Xung quanh vang lên không ít tiếng xì xầm to nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có ai đến đỡ nữ nhân tên Linh Cơ này dậy hay đứng ra nói giúp vài câu. Những chuyện như thế này bọn họ gặp qua không ít, vừa nhìn đã biết nam nhân này không tầm thường, ít trêu chọc vào phiền phức thì tốt hơn, nhìn mà xem sắc mặt nam nhân anh tuấn kia đã lạnh đến mức muốn đóng băng cả bọn họ rồi.
Phù Dung hồi thần lại từ trong kinh ngạc, không, nói đúng hơn là kinh hoàng. Nhìn nữ nhân đau khổ khóc lóc nằm dưới sàn nhà trong lòng trăm mối ngổn ngang không biết là tư vị gì, lúc đầu nàng còn hi vọng là nhầm lẫn nhưng bây giờ ngay cả tên của Vô Ngã người ta cũng nói ra rồi, còn có thể nhầm sao? Đi theo hắn tuy không lâu nhưng những gì nàng thấy không giống với những gì nàng ta nói, Vô Ngã không phải là loại người phụ tình phụ nghĩa, ngay cả con của mình cũng không chịu ngó ngàng tới được. Con... Phù Dung lắc lắc đầu, càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn chưa bao giờ nói cho nàng biết hắn có nữ nhân bên cạnh huống gì là con, mà cũng phải, hắn việc gì phải nói cho nàng biết, nàng là cái gì của hắn nào?
Phù Dung đè nén cảm giác khác lạ trong lòng đứng dậy đi đến bên cạnh nữ nhân tên Linh Cơ vươn tay đỡ nàng ta dậy.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì từ từ rồi nói, đứng lên trước đã."
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang vươn về phía mình, Linh Cơ hừ lạnh một tiếng gạt bàn tay đó ra. Bất ngờ bởi hành động này, Phù Dung loạng choạng lùi về sau vài bước suýt chút nữa là ngã. Nữ nhân này có luyện võ? Nếu không sao khí lực lại lớn như vậy, dù cho có bị bất ngờ, muốn đẩy nàng lùi về sau vài bước cũng không phải là điều dễ dàng. Nữ nhân này nhìn như nhu mì yếu đuối, không ngờ đó chỉ là vẻ bề ngoài.
"Không cần ngươi lo, đã cướp phu quân của ta còn đứng đó giả làm người lương thiện ư?"
Linh Cơ biết mình ra tay hơi quá, thứ trong ngực cũng bởi vì hành động quá tay vừa rồi mà sắp lăn ra ngoài, may thật, suýt chút nữa là lộ tẩy. Chống tay đứng dậy, nước mắt trên mặt cũng đã khô phần nào.
Phu quân? Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại có sức công phá kinh người, Phù Dung há miệng muốn nói gì đó nhưng suốt một hồi cũng chẳng nói ra được câu nào, chỉ có thể đứng đó nhìn đôi phu thê đang giận dỗi nhau này mà cười.
Tiểu hồ ly Ty Chân nhìn tình cảnh trước mặt trong lòng cũng không thoải mái gì, có lẽ Phù Dung không biết nhưng nụ cười này của nàng trông khó coi vô cùng, còn khó coi hơn cả cảnh nàng ăn uống hăng say lúc nãy.
Nhìn biểu tình trên mặt Phù Dung rồi lại nhìn sang Linh Cơ, Vô Ngã giận điên người. Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn thề sẽ để cho người này suốt đời phải sống dưới cái lốt của Linh Cơ. Hai mắt của Vô Ngã dường như muốn phun ra lửa, nghẹn cả nửa ngày mới áp chế được giận dữ mà nói ra lời.
"Phù Dung..."
Đáng tiếc hắn muốn nói nhưng Linh Cơ lại không cho hắn nói.
"Có phải chàng muốn nói với nàng ta chàng không biết thiếp là ai phải không? Vô Ngã, tại sao chàng có thể đối với thiếp bạc tình bạc nghĩa như vậy? Từ ngày chàng bị muội muội của mình ép buộc rời khỏi Vương cung, là ai đã đưa chàng đến đây, là ai đã quan tâm chăm sóc chàng, là ai lo lắng cho chàng từng li từng tí, chàng có thể tự do tự tại mà sống tất cả đều nhờ thiếp."
Tự do tự tại mà sống? Vô Ngã đột nhiên mỉm cười, cười rất nhẹ, rất nhanh, nhanh đến mất làm cho người ta hoa mắt còn tưởng là hắn chưa từng cười. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng hắn tự do tự tại nhưng chỉ có hắn mới biết là hắn đang bị muội muội của hắn lưu đày. Tâm tính hắn trước đây không tốt, lúc nào cũng có thể giết người, oán khí lẫn sát khí trên người không ngừng cắn nuốt khiến hắn trầm luân vạn kiếp bất phục, lần lưu đày tự do này là muội muội muốn hắn tu tâm dưỡng tính. Hắn biết đó là muốn tốt cho hắn nhưng hắn thà chết cũng muốn ở lại đó cùng muội muội và mọi người trả hết mối huyết hải thâm thù của gia tộc.
Không sai, hắn biết Linh Cơ, là Linh Cơ mang hắn đến đây, là Linh Cơ quan tâm chăm sóc hắn, tất cả những gì hôm nay mọi người nhìn thấy đều là từ Linh Cơ mà ra nhưng chỉ duy nhất một điều, Linh Cơ...
"Chàng im lặng không nói là vì hổ thẹn hay không biết nói gì? Vô Ngã, chàng đã bao giờ nghĩ, nếu không có thiếp hôm nay chàng sẽ biến thành thế nào không? Đã đến lúc phải về nhà rồi, mọi người đang chờ chàng về."
Tiếng nói mê hoặc tựa như cầu xin lại tựa như mệnh lệnh của Linh Cơ cắt ngang suy nghĩ của Vô Ngã. Về nhà, hắn luôn rất muốn về nhưng tại sao lại là bây giờ. Nhìn Phù Dung đứng sau Linh Cơ hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu, nói như thế nào. Trí nhớ của hắn kể từ ngày đến đây đã quên đi rất nhiều, trong mộng lúc nào cũng chập chờn hình bóng ai đó, lúc trước hắn không biết là ai nhưng bây giờ, hắn không những nhớ được mà còn nhớ rất rõ, buồn cười thay thiên ý triêu ngươi, đã không thể bảo vệ được thì hãy để người đó bình bình an an mà sống. Sẽ có một ngày hắn quay về.
Đi theo hắn mấy tháng, đây là lần đầu tiên Phù Dung thấy hắn cười, đáng tiếc từ nay về sau nàng sẽ không thể thấy hắn cười lần nữa. Nàng không biết vì sao hắn bỏ mặt thê nhi của hắn không lo, nhưng sự việc ngày hôm nay là do nàng mà ra, nếu nàng không đi theo hắn thì thê tử của hắn sẽ không phải khổ sở như vậy. Hắn có thê tử, còn có cả con, nàng như thế này không chỉ làm khó bản thân mà còn làm khó hắn. Nhìn ánh mắt đang dãy giụa kia Phù Dung mỉm cười, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn lên tiếng.
"Vô Ngã, huynh hãy theo thê tử của huynh về nhà đi. Giữ huynh bên cạnh mấy tháng nay là ta không đúng, huynh còn có nhà phải về, còn có thê nhi phải chăm sóc. Huynh không cần lo cho ta, ta chơi chán rồi cũng sẽ về nhà của mình."
Phù Dung quay sang phía Linh Cơ, hiểu lầm này cũng nên đến đây thôi.
"Linh Cơ tỷ tỷ đừng nên hiểu lầm huynh ấy, ta chỉ xem Vô Ngã như là ca ca của mình. Tỷ là thê tử của huynh ấy thì cũng là tẩu tẩu của ta, ta giao ca ca của ta cho tẩu, tẩu hãy giúp ta chăm sóc huynh ấy cho tốt. Tiếc là hôm nay không thể gặp được hài tử của hai người, nếu có duyên sau này nhất định sẽ gặp lại. Ta phải đi rồi, tạm biệt."
Tiếng ca ca, tẩu tẩu này gọi ra không vui một chút nào, nàng không biết bản thân bị làm sao, nàng chỉ biết nàng không thích, cực kì không thích mà thôi. Phù Dung thong thả bước ra khỏi tửu lâu, lúc đầu đi vào vui vẻ là vậy nhưng bây giờ... hai.
"Ty Chân, sau này chỉ còn ta và ngươi, ngươi không được bắt nạt ta đâu đấy."
Tiểu hồ ly Ty Chân dụi dụi chiếc đầu đầy lông mềm mại vào cổ nàng, nó sao có thể bắt nạt Phù Dung được chứ. Thật ra Phù Dung rất tốt, trong lòng nó biết rõ chỉ là không nói ra thôi.
Người đã đi, kịch hay cũng đã hết tửu lâu quay về với cảnh giương cung bạt kiếm ban đầu.
Vô Ngã đứng bất động bên cửa sổ nhìn bóng dáng ngày một xa của Phù Dung. Hắn nhớ ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú của nàng, hắn không để ý đến nàng còn nàng lại như chú chim nhỏ líu ríu không ngừng kể cho hắn nghe chuyện trên trời dưới đất, lúc đó hắn thật sự rất bực mình. Nhưng lúc nãy khi nàng quay lưng bước đi, ánh mắt như dải ngân hà rực sáng lúc đó hình như đã không còn tồn tại nữa rồi. Một tiểu cô nương vô tư là vậy, đi theo hắn mấy tháng lại không thể nào trở về như lúc ban đầu. Đứng một lúc lâu, đến khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Phù Dung nữa Vô Ngã mới quay lại nhìn người đang ngồi vào chỗ của Phù Dung lúc đầu, ánh mắt ít nhiều đã lạnh đi.
|
Chương 24: Phù Dung - Hồng nhan bạc mệnh
“Thức Hàn, đùa như vậy có vui không?”
Nếu muốn hắn về cứ việc nói một tiếng, cần gì phải phí công dàn dựng một màn kịch công phu như vậy? Người được gọi là Thức Hàn không ai khác ngoài vị thê tử đau khổ của Vô Ngã – Linh Cơ.
Thức Hàn thở dài đứng dậy đi đến bên cạnh Vô Ngã vỗ vào vai hắn, đuôi mắt không giấu được tà khí nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Có trời mới biết để có được vẻ mặt đó Thức Hàn đã phải cố gắng như thế nào.
“Đệ biết nàng ta là ai không?”
Cứ mãi như thế này vô tình cũng sẽ thành có tình, huống gì... Bỏ đi, chuyện đã qua lâu như vậy, nếu đệ ấy quên được thì cũng đã quên từ lâu rồi. Trong mắt người đời, Vô Ngã chỉ là một phàm nhân có chút hơn người, nào ai biết đệ ấy vốn là Tiên nhân sa đọa chứ. Lần này đến nhân gian lịch kiếp, bề ngoài có vẻ thảnh thơi nhàn nhã du sông ngoạn biển, kì thật đau khổ trong đó chỉ có đệ ấy mới hiểu, tâm ma quá sâu nếu không thể trừ bỏ, ngoài cái chết ra đệ ấy không còn con đường nào để đi. Về việc Vô Ngã đi lịch kiếp, Tiên giới không một ai hay biết, vả lại tên của đệ ấy từ lâu đã không còn có trong Tiên tịch nữa rồi. Là Tiên cũng được, Ma cũng chẳng sao, cái chính là tâm ma quá nặng khiến đệ ấy không thể bước vào Hắc Sắc Thánh điện, ngay cả Thần thú Hắc Long cũng bị đệ ấy ảnh hưởng sắp nhập Ma đến nơi, cứ theo đà này có ngày cũng xảy ra chuyện.
Vô Ngã im lặng không nói. Biết, hắn đơn nhiên biết Phù Dung là ai. Bởi vì lo sợ khi lịch kiếp hắn xảy ra chuyện nên muội muội mới phái Thức Hàn theo cạnh chiếu cố hắn, những lúc tâm ma bộc phát cũng có người bên cạnh duy trì không cho hắn làm bừa. Hơn nữa, muội muội cũng đã phong bế một phần kí ức tránh cho hắn không thể bình tâm suy nghĩ ngộ đạo mà làm hỏng việc.
Mấy ngày đầu khi gặp Phù Dung hắn cũng không để ý gì nhiều, cho rằng nàng chỉ là một vị Tiên tử nào đó gặp chuyện không vui hạ phàm giải sầu. Đến khi nhìn thấy chiếc lắc chân bên chân trái đó hắn mới biết thì ra nàng là Phù Dung công chúa của Tiên giới, cũng không phải trùng tên. Chuyện Phù Dung công chúa bị Ma Quân Nghịch Thiên ép buộc đeo lên chiếc lắc ấy, cho dù chỉ là một tiểu Tiên vừa mới được liệt vào Tiên bang cũng tường tận huống gì người đó là hắn. Như vậy, mấy tháng sau, kể từ ngày hắn bắt cá nướng cho nàng kia, kí ức của hắn vốn đã bị phong bế không ngờ lại hồi phục, tuy không thể đầy đủ nguyên vẹn nhưng lại khiến cho hắn rõ ràng không ít.
Mọi ánh mắt trong tửu lâu tập trung nhìn về phía hai người, mới lúc nào còn muốn không nhận ra nhau khóc lóc ầm ĩ, nhìn lại mà xem, vỗ vai nhau thân thiết thế kia, muốn diễn kịch thì cũng không nên làm đau lòng tiểu cô nương ngây thơ vừa rồi chứ.
Như có mắt ở sau đầu, Thức Hàn khẽ vung tay lên một tầng kết giới ngăn cách với bên ngoài hiện ra, nhân tiện cũng trở về với chân diện thật của bản thân.
Trong chớp mắt Vô Ngã và Thức Hàn như biến mất trước mắt đám nhân sĩ võ lâm, cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải vừa rồi còn đang ở đây sao? Khi bọn họ đang không hiểu trời trăng mây gió là gì thì hương hoa lê nhàn nhạt kia lại xuất hiện, cả đám người ngây ngất, chuyện vừa xảy ra cũng không còn một ai nhớ rõ, toàn bộ đều bị Thức Hàn lấy mất đoạn trí nhớ vừa rồi.
Lúc này bên trong kết giới đã không còn thấy Linh Cơ mà thay vào đó là một nam nhân thân mặc hắc y bên ngoài khoác trường sam bạch ngọc thêu tường vân, dáng người như trúc, khí chất như lan, tuy nhiên cả người tỏa ra hơi thở tà ác, dù là ai nhìn vào cũng không nhịn được thấy nguy hiểm. Hông đeo hắc ngọc tiêu dường như phảng phất hơi thở hắc ám, môi mang theo nụ cười tà khí, phượng nhãn hơi xếch nheo lại như hồ ly. Đây mới chính là chân diện thật của Linh Cơ, lúc nãy cũng chỉ là bản thân Thức Hàn nổi hứng hóa thành mà thôi. Với tu vi ít ỏi của Phù Dung tất nhiên không thể nhìn ra, bất quá Phù Dung cũng không cần cảm thấy mất mặt, đã có rất nhiều người có tu vi thâm hậu, đạo hạnh thâm sâu cũng không thể nào nhìn thấu hắn.
Lúc đầu hắn cũng không có ý định đóng kịch khiến Phù Dung đau lòng, nhưng mà nhìn không khí giữa hai người hắn không thể không lo lắng, tâm ma chưa dứt, một khi Vô Ngã động chân tâm sẽ càng khó thoát. Đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng giúp đệ ấy một tay, bắt hai người phải dừng lại. Quan hệ giữa hai người không thể nói dừng là dừng, nhưng đại sự trước mắt, hắn tin Vô Ngã có thể nhẫn.
Vô Ngã có thể nhẫn, không sai. Nhưng trong lòng hắn hiện tại rất bực bội, hắn tức giận Thức Hàn tự mình quyết định khiến Phù Dung đau lòng, tất cả đều không liên quan đến nàng, nàng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ vô tội.
“Vỗ Ngã, ta biết đệ giận ta, nhưng giữa hai người không chỉ có một khoảng cách. Chờ đến lúc đệ có thể quang minh chính đại xuất hiện trước Lục giới, hãy nghĩ đến chuyện của Phù Dung, không lẽ đệ muốn cô nương ấy ủy khuất bản thân làm tình nhân của đệ? Huống chi, đệ có thể nói cho cô nương ấy biết đệ là ai sao?”
Vô Ngã im lặng không nói, hắn biết hắn bây giờ không thể làm gì cho nàng, càng không thể đảm bảo cho nàng một cuộc sống bình an vui vẻ, ở cạnh nàng lúc này chỉ là làm khổ nàng thêm. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, hắn không biết hắn đối với nàng có tâm tư như vậy khi nào, nhưng hắn biết bây giờ nói gì cũng đã quá muộn, ái tình là độc dược, một khi mắc phải chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Hơn nữa thân phận của hắn đối với nàng là một đả kích, chuyện của Tiên giới mấy tháng gần đây hắn cũng có nghe qua, Vũ Tuyết Linh đã tạo cho nàng quá nhiêu thương tổn rồi.
Thức Hàn thở dài, đem ly rượu trên bàn uống cạn.
“Tâm ma của đệ đã không còn đáng ngại nữa, sớm ngày trở về đem mọi chuyện giải quyết mới tốt, sắp tới chúng ta phải án binh bất động chờ thời cơ, đừng vì xúc động nhất thời mà làm hỏng đại sự. Còn nữa, đệ vẫn chưa làm chủ được Hắc Sắc Thánh điện, bản lĩnh có lớn hơn nữa cũng không thể làm người tâm phục khẩu phục.”
Thức Hàn trầm ngâm một lát lại tiếp tục nói.
“Trong tứ điện, thế lực của đệ là yếu nhất, lúc trước còn có nương nương giúp đệ duy trì không ai dám lời ra tiếng vào, nhưng giờ nương nương đã bế quan không có mấy trăm năm thì không thể ra ngoài, đệ định như thế nào chống chọi ở cái nơi toàn là cao thủ ấy? Ba vị điện chủ không muốn tranh giành với đệ không có nghĩa là thuộc hạ của họ không muốn, ngày nào đệ còn chưa danh chính ngôn thuận ngồi lên cái ghế điện chủ của Hắc Sắc Thánh điện thì ngày đó lời nói của đệ còn chưa có trọng lượng, một điện chủ không có thực quyền ai sẽ cam tâm tình nguyện đi theo, đám người kia cũng không phải là kẻ ngu.”
Vô Ngã đều rõ ràng những gì Thức Hàn nói, tuy hiện tại Hắc Sắc Thánh điện do hắn làm chủ nhưng cả trăm năm nay hắn đều ở nhân gian tu tâm dưỡng tính, ở đó có xảy ra chuyện gì hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thức Hàn nói không sai, với thế lực mỏng yếu như vậy, hắn làm cái gì cũng không được, ngoài trở về để củng cố thực quyền trong tay ra hắn đã không còn cách nào khác. Hắn cũng chỉ có thể xin lỗi Phù Dung, biết trước sẽ đi đến bước này lúc đầu hắn đã không để nàng đi theo hắn.
Bất quá cũng không thể trách Vô Ngã, lúc đó hắn không biết Phù Dung là ai, đến khi biết thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Hắn không muốn về cũng là điều dễ hiểu, ai lại muốn xa người trong lòng của mình chứ? Chỉ trách lão thiên thích trêu người, tác hợp rồi phân ly, một chút cũng không để ý đôi tình nhân sẽ cảm thấy thế nào.
“Đệ sẽ về.”
Vô Ngã nói mà trong lòng không khỏi phiền muộn, hiển nhiên là đang lo lắng.
Thức Hàn không cần hỏi cũng biết cái người có băng dung ngàn năm không tan kia đang lo lắng cái gì.
“Yên tâm đi, ta đã bảo Lâm Thanh trong thời gian này đi theo bảo vệ Phù Dung, sẽ không để cho bảo bối tâm can của đệ mất sợi tóc nào.”
Ánh mắt Thức Hàn nổi lên tia giảo hoạt, nụ cười tà ác treo trên môi, nhìn qua rất muốn đem cái gương mặt xinh đẹp đó xuống mà hung hăng chà đạp.
“Hơn nữa chẳng phải Ma Quân Nghịch Thiên để trên người cô nương ấy một chiếc lắc chân sao? Ta không nghĩ Ma Quân Nghịch Thiên rảnh rỗi đến mức làm chuyện vô vị đó đâu.”
Vô Ngã mím môi liếc xéo Thức Hàn, Ma Quân Nghịch Thiên tất nhiên không vô vị tới mức đó, chiếc lắc chân kia nhất định có huyền cơ bên trong, cũng không hẳn là vật đính ước mà Ma Quân Nghịch Thiên để lại. Một khi Phù Dung gặp nguy hiểm, chiếc lắc chân tưởng chừng như không có gì đặc biệt đó sẽ là cọng rơm cứu mạng nàng.
Phù Dung đi trên đường, xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, ở cái nơi ồn ào náo nhiệt như vậy mà nàng chẳng cảm thấy vui chút nào, nếu là trước đây làm gì có chuyện như vậy. Ha... buồn cười lại không thể nào cười được, nàng cũng không hiểu mình muốn cười cái gì, là cười nàng ngốc, hay cười cho vận mệnh bi thương của bản thân. Trong lòng trào lên chua xót, buồn bã vu vơ. Dù mẫu hậu khiến nàng khóc thật nhiều nàng cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ, có cái gì đó lạ lắm, nhẹ nhành len lỏi vào tim nàng rồi hung hăng xiết chặt, cảm giác khác lạ này làm nàng khó thở, tim rất đau. Có lẽ nàng bệnh rồi.
Ty Chân nhìn chủ tử của mình như vậy tâm trạng cũng bị lây nhiễm, Vô Ngã công tử thế mà có thê tử, lại còn cả con nữa chứ, nam nhân đúng là không thể nào tin được.
Công chúa...
Ty Chân vốn dĩ muốn an ủi Phù Dung nhưng cũng không biết nói thế nào cho phải, cũng đâu thể mắng Vô Ngã công tử, vốn người ta không hề có lỗi với công chúa, trước nay Vô Ngã công tử không hề giấu giếm gì công chúa, đó là do công chúa không hỏi đến thôi.
Tiểu hồ ly và Phù Dung có tâm hữu linh tê, sử dụng linh thức cũng có thể trao đổi với nhau, tâm tư của tiểu hồ ly Phù Dung hiểu, nàng cười xoa đầu Ty Chân, ý bảo nó không cần lo lắng cho nàng.
Ta không sao, nghĩ đến sau này chỉ có một mình nên ta mới không vui. Không liên quan đến Vô Ngã, huynh ấy là người tốt, ngươi biết rõ mà đúng không?
Tiểu hồ ly gật đầu, nó đơn nhiên biết rõ. Bất quá, công chúa không cần phải lừa nó, liếc mắt một cái nó liền biết nàng vì sao mà buồn rồi, chỉ sợ bản thân công chúa đến bây giờ vẫn mù mờ không rõ thôi.
Ai nói công chúa chỉ có một mình, vẫn còn có Ty Chân bên cạnh người nha.
Phù Dung bật cười, cẩn thận che chở tiểu hồ ly đi ra khỏi trấn Thanh Thành, nàng không muốn ở lại nơi này nữa.
Đúng vậy, ta vẫn còn có Ty Chân. Ty Chân là tốt nhất.
Chợt nhìn thấy chậu phù dung bên song cửa sổ đang mở của vị tiểu thư khuê phòng nào đó, Phù Dung không khỏi nhớ lại câu nói trước đây của đại ca, phù dung – hồng nhan bạc mệnh, nàng thật sự sẽ như đóa phù dung kia sao, sớm nở tối tàn, chỉ có thể làm thân hồng nhan bị số phận đưa đẩy? Mệt mỏi, nàng không muốn nghĩ nữa, tất cả thuận theo ý trời đi, nàng không thể chống, cũng chống không nổi.
Cách trấn Thanh Thành trăm dặm về phía đông chính là Vạn Hoa cốc, danh xứng với thực quanh năm vạn hoa tranh nhau khoe sắc, hồ điệp dập dờn bay lượn, hương hoa thơm mát thoang thoảng đầu chóp mũi, sương khói mung lung một mảnh mịt mờ, cảnh sắc xinh đẹp thanh bình làm cho lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm an tĩnh lạ thường.
Phù Dung bước vào trong cốc, vứt bỏ rối rắm trong lòng chuyên tâm đi dạo, Vạn Hoa cốc chính là nơi mà trước đây khi còn là một tiểu tiên nữ nàng thường lén lút hạ phàm trốn đi chơi, trải qua mấy ngàn năm nơi này ít nhiều có thay đổi nhưng cảnh sắc vẫn là mĩ lệ như vậy. Nhớ năm đó, nàng chính là ở đây gặp được tên vô lại kia, bị hắn đùa giỡn cũng bị hắn dọa cho sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào.
“Phù Dung.”
Phù Dung đứng giữa biển hoa giật mình không dám quay lưng lại, tâm khe khẽ run lên, tự hỏi có phải là nàng nghe nhầm rồi không?
“Phù Dung.”
Thanh âm nam nhân trầm thấp đầy từ tính đó lại một lần nữa vang lên, tuy lạnh lùng nhưng nàng vẫn cảm nhận được chút gì đó ấm áp, hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng. Trước đây hắn lúc nào cũng cô nương này cô nương nọ, đôi khi khiến nàng bực hết cả mình bảo hắn sửa nhưng hắn có chết cũng không chịu, vây mà bây giờ hắn lại gọi ra miệng tên của nàng còn vô cùng tự nhiên như đã gọi hàng trăm, hàng ngàn lần. Hắn lúc này đáng ra phải ở cạnh Linh Cơ mới đúng chứ, theo nàng đi đến đây làm gì?
“Vô Ngã, sao huynh lại ở đây?”
Phù Dung từ từ quay lưng lại, nụ cười rạng rỡ treo trên môi nhìn không ra trước đó nàng vừa mới khổ sở thương tâm. Nàng hơi ngạc nhiên, Vô Ngã rốt cuộc đi theo nàng từ khi nào, tại sao một chút nàng cũng không phát giác được? May mắn Vô Ngã không gây bất lợi cho nàng, nếu như gặp phải kẻ khác chẳng phải cơ hội hoàn thủ của nàng hoàn toàn là một con số không sao? Nguy hiểm thật.
Vô Ngã không nói gì, kì thật hắn hơi lo lắng cho nàng, với lại hắn phải trở về ngay bây giờ, muốn gặp mặt nàng trước khi đi chẳng lẽ không được? Nàng không sao thì tốt, bản thân hắn cũng yên tâm phần nào, có Lâm Thanh âm thầm bảo vệ, an toàn của nàng không cần lo lắng.
Hai người cứ như vậy bước đi trong biển hoa, yên lặng không ai nói với ai một lời nào, đi đến bên gốc cổ thụ Vô Ngã yên lặng rút nhuyễn kiếm bên hông ra quấn quanh hông Phù Dung.
“Đây xem như là quà của ta, sau này phải cẩn thận.”
Phù Dung ngây ngẩn cả người, nhuyễn kiếm này là vật bất li thân của Vô Ngã, sao lại tặng cho nàng?
Như hiểu ra nghi vấn trong lòng nàng, sắc mặc Vô Ngã lạnh nhạt mờ lời.
“Bên ngoài rất nguy hiểm, cô nương lại không có vũ khí phòng thân, nhuyễn kiếm của ta vừa vặn có thể giúp cô nương ít nhiều. Ta không thể ở bên cạnh cô nương nữa, từ nay phải tự mình bảo trọng.”
Hắn lại gọi nàng là cô nương rồi, cứ như lúc nãy gọi nàng Phù Dung không tốt sao?
“Huynh phải trở về cùng Linh Cơ sao?”
Vô Ngã ừ một tiếng rồi lại im lặng, trước khi đến đây gặp nàng hắn có rất nhiêu điều muốn nói, nhưng khi đứng trước mặt nàng rồi thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt ra nổi một lời, chỉ có thể như vậy im lặng đi bên cạnh nàng trân trọng chút thời gian còn lại. Lần này ra đi, ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới có thể gặp lại nàng. Với phàm nhân mà nói mấy trăm năm có lẽ quá dài, nhưng đối với hắn cũng như nàng, mấy trăm năm bất quá chỉ là một cái chớp mắt.
Nét tươi cười trên mặt Phù Dung ảm đạm đi, vừa rồi nàng suy nghĩ cái gì chứ, hắn cũng chỉ đến đây để nói với nàng một tiếng từ biệt, còn nhuyễn kiếm này, nàng đã gọi hắn một tiếng ca ca, hắn cũng không thể để nàng gọi không một tiếng có đúng không? Nàng còn hi vọng gì nữa, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Phù Dung trong lòng không thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn cứ cười như không có gì.
“Huynh cũng phải bảo trọng.”
Nàng muốn chúc phúc cho ba người một nhà Vô Ngã nhưng lại không thể nào nói ra miệng, đã không nói được thì đừng nói, nàng chán ghét tự ép buộc bản thân làm điều mình không thích. Nàng và Vô Ngã chỉ là phận bèo nước gặp nhau, sau lần chia tay này nàng có thể gặp lại hắn không cũng là điều khó nói, phàm nhân số mệnh ngắn ngủi, có khi gặp lại đã là kiếp sau của hắn rồi, lúc đó hắn còn nhớ nàng sao? Mà nàng cũng có khả năng không nhớ rõ hắn.
Vô Ngã gật đầu, hắn muốn nói với nàng hắn không có người khác càng không có con, nhưng kịch cũng đã diễn hắn như thế nào phủ nhận đây. Mấy tháng bên cạnh nàng, nàng đối với hắn như thế nào hắn còn không rõ? Phần tâm ý này hắn càng nhìn ở trong mắt đặt ở trong lòng, nhưng nàng ngốc như vậy có khi còn không hiểu rõ lòng mình. Cho hắn chút thời gian, khi hắn có đầy đủ thực lực, có đầy đủ khả năng để bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu ủy khuất, khi đó hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, một tấc cũng không rời.
|