Chương 22: Ngọc Lan không chết?
Trên Đông Hải từng đạo ánh sáng lạnh như băng không ngừng tràn ra, băng liên trấn áp tứ phía đã có điểm rạn nứt. Đám người trên những hòn đảo nhỏ trôi nổi giữa không trung không ngừng rót pháp lực vào băng liên hòng phá vỡ trận pháp của Băng Liên Đài, liên tục bảy ngày bảy đêm khiến cho sắc mặt của bọn họ tái nhợt, e là không chống cự được bao lâu nữa. Trong đám người bọn họ có ai mà không phải là cao thủ, nhớ trước đây, ba giới Tiên – Thần – Ma vì bọn họ mà mất ăn mất ngủ, nào đâu có bộ dáng chật vật như hiện tại. Băng Liên Đài quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả khi bọn họ hợp sức phá vỡ mà cũng chỉ có điểm rạn nứt. Đáng tiếc, người tạo ra trận pháp độc nhất vô nhị này đã chết rồi, phá vỡ được nó bọn họ sẽ không cần ở lại trên đảo nữa, từ man hoang trở ra thứ họ muốn chính là khuynh đảo Lục giới, làm cho những kẻ trước đây đẩy họ vào bước này phải trả giá.
Đám người ôm hi vọng thoát ra không ngừng liều mạng thi triển hết pháp lực, ép cơ thể vốn đã mệt mỏi đến cùng cực phải tiếp tục gắng gượng. Vì tương lai phía trước, bọn họ không thể buông tay.
Hoàng Tử Lâm từ trên cao nhìn xuống đám người ôm ảo tưởng phía dưới không ngừng cười lạnh, muốn thoát ra ngoài, cứ mơ đi, tỉnh dậy cũng chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Vuốt ve hộp gỗ trên tay, giả như bây giờ hắn cho đám người kia một kích, liệu bọn họ có chết không? Nhếch môi cười nhạt, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nếu mọi chuyện có thể giải quyết bằng một cách đơn giản như vậy, Lan nhi đã không cần tiêu tốn nhiều tâm tư đến nỗi phải mất mạng.
Từ bảy ngày trước hắn đã cảm nhận được bọn họ muốn phá vỡ trận pháp của Băng Liên Đài, liền vội vàng từ đào viên đến đây, vốn định trấn áp bọn họ ngay lập tức nhưng nghĩ kĩ lại, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho bọn họ rồi sao? Chi bằng cứ để cho bọn họ tiêu hao hết pháp lực, tốt nhất là trong một thời gian dài không thể phục hồi, cũng bớt được cho hắn không ít phiền phức. Một khi Băng Liên Đài bị phá vỡ, bọn họ hẳn là sẽ rất vui vẻ đây?!
Quả nhiên, một khi đã có điểm rạn nứt, băng liên đang trôi nổi giữa không trung cũng vang lên vài tiếng răng rắc rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Tiên lực khổng lồ chứa đựng trong Băng Liên Đài nổ tung khiến mấy hòn đảo nhỏ rung lắc dữ dội, Tiên lực tỏa ra tứ phía, Tiên lực lan tràn đến đâu nơi đó liền hóa thành bình địa, mặt biển Đông Hải điên cuồng dậy sóng, như bị tách ra làm hai nửa nuốt chửng lấy mấy hòn đảo.
Hoàng Tử Lâm đứng trên đám mây ngũ sắc gần đó cũng bị ảnh hưởng, áo trắng như tuyết tung bay trong gió, hoà lẫn vào mây trắng xung quanh, hư hư ảo ảo. Thật không ngờ uy lực của Băng Liên Đài lại lớn đến vậy, chẳng trách Lan nhi sau khi tạo ra nó liền dễ dàng bị Vũ Tuyết Linh sát hại, không biết nàng đã tốn bao nhiêu tu vi vào trận pháp này?
Băng Liên Đài không dễ phá giải, chỉ có cách đánh tan bốn đóa băng liên ngự trị ở tứ phía mới có một cơ may. Nhưng bọn họ thiên tính vạn tính cũng không thể nào tính ra sau khi bốn đóa băng liên vỡ vụn lại gây ra hậu quả thế này. Pháp lực đã tiêu tốn gần hết, căn bản không có khả năng tạo ra kết giới hộ thể, Tiên lực đó như mãnh thú gầm thét lao vào bọn họ, cắn nuốt nhục thể lẫn hồn phách, có những người không chịu nổi liền phun ra một búng máu, nhanh chóng kết thúc cuộc đời ngàn vạn năm dài đằng đẵng của mình. Người chết cũng không nhiều lắm, những kẻ sống sót suy yếu ngã ngồi trên nền đất, môi thoáng hiện nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Chỉ cần nghĩ tới đây, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình đấy không ngừng thôi thúc bọn họ rời khỏi đây. Cả đám người nhìn nhau, người nọ đỡ người kia cùng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Đem hộp gỗ trên tay mở ra, hàn khí lạnh thấu xương mang theo khí tức của Ngọc Lan bộc phát ra ngoài. Đây chính là hộp gỗ mà hôm ở Tru Tiên đài Bế Nguyệt đưa cho hắn, chỉ là một đóa băng liên nho nhỏ nhưng lại là cả tính mạng của Lan nhi, trên đó có hơi thở còn sót lại của nàng, có nó bên cạnh cũng giống như nàng vẫn luôn bên hắn. Hôm nay hắn phải mang Băng Liên Đài ra sử dụng, vạn phần không nỡ nhưng có thể làm gì được đây, ngoài Băng Liên Đài ra hắn không còn cách nào khác để kìm hãm đám người kia.
So với trước đây, Hoàng Tử Lâm ngày càng thêm vân đạm phong khinh, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm dư thừa, lạnh như sương, hững hờ như gió. Đôi bạc mâu lóe lên một tia sát ý, môi mỏng mấp máy không thành tiếng đọc khẩu quyết, tay phiên động kết thành những kết ấn phức tạp làm rối cả mắt. Băng liên từ hộp gỗ bay ra lơ lửng giữa không trung rồi bay đến xoay tròn trên trung tâm của mấy hòn đảo nhỏ, theo kết ấn từ từ phân thân ra thành bốn đóa khác ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trận pháp vốn đã bị phá hủy trước đó liền xuất hiện lại như cũ, có điều lần này không chỉ có bốn mà có những năm đóa băng liên, bốn đóa ở tứ phương và một đóa ở trung tâm. Bốn đóa băng liên ở bên ngoài xoay tròn, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích chói mắt, ánh sáng dần tụ lại ở đóa thứ năm kia, kết giới bao quanh mấy hòn đảo một lần nữa khôi phục, xem ra còn vững chắc hơn cả lúc đầu.
Đám người bay lên gặp phải kết giới của trận pháp liền bị bắn ngược trở về, thân thể va đập mạnh trên nền đất, xương cốt dường như đã vỡ vụn ra làm trăm mảnh, cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn đảo lộn, huyết khí trong người dâng trào, cổ họng tanh nồng nghẹn ứ liên tục nôn ra máu, có người chết, có người ngất đi, chỉ còn một số ít sống sót suy kiệt nằm dưới đất, sắc mặt người nào người nấy đều cực kì không tốt. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng phải bọn họ đã lấy ra toàn bộ tu vi của mình để phá bỏ trận pháp rồi sao? Lẽ nào những gì xảy ra lúc nãy chỉ là ảo ảnh? Không thể nào?! Thương thế trên người, tu vi bị hao tổn chân thật như vậy làm sao có thể là giả?
“Là... là năm đóa băng liên.”
Trong đám người hoang mang, hỗn loạn không biết là ai đã lên tiếng chỉ ra điểm mấu chốt. Trước nay chỉ có bốn đóa, sao giờ lại thành năm? Cũng quá thần kì đi! Chẳng lẽ... có người vừa tạo ra trận pháp mới? Không thể nào, Ngọc Lan đã chết, ngoài nàng ta ra trên đời này làm gì có ai biết bí pháp tạo ra Băng Liên Đài?
“Khốn kiếp! Lại thất bại.”
Mặc Vũ vung một quyền đấm vào thân cây ngay bên cạnh. Mỗi lần phá giải xong đều bị trận pháp mới thay thế, nàng ta đã chết nhưng cứ như âm hồn bất tán mãi không chịu buông tha cho bọn họ. Trận pháp này có từ thời thượng cổ, muốn phá giải đâu phải là chuyện dễ dàng? Bốn đóa đã khiến bọn họ thê thảm như vậy, nay thêm một đóa nữa bảo bọn họ phải đối phó như thế nào đây?
Chết tiệt!
“Nhưng Ngọc Lan đã chết rồi, lấy đâu ra Băng Liên Đài nhốt chúng ta lại? Căn bản không có người có thể học được bí thuật này.”
Ly Yên thở dài than vãn, thương thế nặng như vậy phải tốn kha khá thời gian mới có thể phục hồi lại như cũ. Thật là, trộm gà không xong còn mất nắm gạo.
“Hay là... Ngọc Lan, nàng ta không có chết?”
Một người trong đám người ngu ngốc nghi hoặc, phải biết rằng Minh Hàn thánh thể không phải rau cải bán ngoài chợ cứ muốn là sẽ có một bó to. Để học được bí thuật tạo ra Băng Liên Đài, có bản lĩnh lẫn ngày đêm khổ công rèn luyện vẫn chưa đủ. Nếu ngươi không có Minh Hàn thánh thể, quanh năm suốt tháng ở trong động băng hấp thu hàn khí mà tu luyện thì dù có đưa bí tịch cho ngươi luyện cũng chẳng được tích sự gì.
Bởi lẽ đó, người có thể luyện thành Băng Liên Đài là người vô cùng đặc biệt, chỉ có thể gặp không thể cầu. Trăm ngàn năm nay, Băng Liên Đài chỉ là một truyền thuyết, cách phá giải cũng đã thất lạc không thấy đâu. Tất nhiên, Ngọc Lan có được bí tịch chỉ dạy cách tu luyện thì cũng sẽ có cách phá giải, ngoài nàng ra sợ chỉ còn mỗi mình Hoàng Tử Lâm biết đến nó mà thôi.
“Nói bậy, nếu nàng ta chưa chết, nương nương có thể kê cao gối mà ngủ sao?”
“Cũng đúng.”
Bị người bên cạnh giác ngộ, người lúc nãy lên tiếng cũng chỉ thốt ra được hai chữ đó. Tuy bọn họ bị nhốt ở đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập nhưng vẫn có cách liên lạc với bên ngoài, lời nương nương nói không thể giả được. Với lại, nương nương cũng chẳng cần phải lừa bọn họ làm gì.
“Được rồi, tất cả trở về trị thương, từ từ ta sẽ nghĩ cách.”
Mặc Vũ chống tay từ trên nền đất đứng dậy. Vốn nghĩ rằng, Ngọc Lan chết đi, trận pháp sẽ bị ảnh hưởng mà yếu dần, bọn họ quan sát đã lâu cuối cùng cũng đợi được đến khi trận pháp yếu nhất, bất chấp tất cả để xông ra ngoài không ngờ vẫn là công giỏ trúc múc nước công dã tràng.
Nhìn nhà cửa hơn phân nửa đã bị san bằng, cây cối đổ rạp trên nền đất đè lên thi thể của đám người xấu số, trong lòng lửa giận không có cách nào nguôi càng thêm mãnh liệt hừng hực cháy. Đừng để hắn biết người tạo ra trận pháp hôm nay là ai, nếu không, cho dù phải trả bất cứ giá nào hắn cũng phải khiến cho kẻ đó chết thật khó coi.
“Vâng.”
Đám người lục tục đứng dậy, không ai dám nói lời nào cùng những người còn lại đem người ngất đi lẫn đã chết an bài thỏa đáng, số người chết không được tính là nhiều, cùng lắm cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số người trên đảo. Không ai dám mặt nặng mày nhẹ với Mặc Vũ, ai bảo hắn là nghĩa tử của Vũ Tuyết Linh, đắc tội với hắn sẽ không có kết cục gì tốt. Con người Vũ Tuyết Linh tàn bạo như thế nào, đâu phải là bọn họ chưa nếm qua, tính mạng của bọn họ ở trong tay bà ta, nếu như bà ta muốn bọn họ cũng chẳng cần phải sống nữa.
“Sao? Cảm thấy thế nào? Có vui không?”
Từ trên cao vọng xuống một giọng nói rét lạnh, không quản bọn họ có muốn nghe hay không đã truyền thẳng vào tai của mỗi người. Giọng nói chế nhạo lạnh lùng đó ngoài của Hoàng Tử Lâm ra còn có thể là ai.
Băng Liên Đài thi triển đến cực hạn sẽ tạo ra được bảy đóa băng liên, giống như Thất Tinh trận, thiên biến vạn hóa, là một trong những trận pháp mạnh nhất trong thiên địa. Hôm nay hắn chỉ có thể thi triển ra năm đóa, đáng tiếc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn thi triển bí thuật này. Hắn không có Minh Hàn thánh thể, chỉ khởi động được trận pháp mà Lan nhi tạo ra trước khi chết. Lúc nàng còn sống, có lần đã thi triển ra bảy đóa băng liên cho hắn xem, cảnh tượng đó rất đẹp, hắn nào biết trận pháp nhìn như đẹp mắt vô hại này lại có uy lực đáng sợ như vậy chứ.
Mặc Vũ cùng đám người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy được một đám mây ngũ sắc, nhưng bọn họ biết trên đó nhất định có người, mà còn là người đã tạo ra Băng Liên Đài.
“Ngươi là ai?”
“Ta là ai ngươi không có tư cách biết. Chỉ là, ta cảnh cáo các ngươi, ngoan ngoãn ở yên một chỗ, nếu không ta thật sự không biết bản thân sẽ làm gì đâu.”
Cao ngạo. Chưa ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Mặc Vũ hắn, để rồi xem sau khi ra được ta sẽ xử trí ngươi như thế nào.
“Ngươi thì có thể làm gì được ta? Có giỏi thì xuống đây, chúng ta đơn đả độc đấu, đừng ở trên đó ba hoa.”
Nghe Mặc Vũ nói, Hoàng Tử Lâm cũng chỉ cười lạnh trong lòng, nhàn nhạt đáp lời.
“Ta không biết bản thân có thể làm gì được ngươi, bất quá ngươi đang ở trong tay ta, ai mà biết được hôm nào đó ta không vui có hay không để ý đến lấy ngươi ra làm trò tiêu khiển? Băng Liên Đài cũng không phải chỉ dùng để nhốt người, ta tùy tiện động một ngón tay cũng có thể khiến đám người các ngươi chầu Diêm Vương.”
Hắn không hề nói khoác, Băng Liên Đài chỉ cần động tay một chút sẽ từ từ thu nhỏ lại, trong một không gian nhỏ hẹp như vậy đến cả thở bọn họ cũng không thở được thì làm sao có thể bảo toàn mạng nhỏ. Huống chi chỉ cần hắn thi pháp lên trên trận pháp, có thể chỉ trong một cái chớp mắt mà biến tất cả bọn họ thành một đám thịt vụn.
Đây chính là Lan nhi nói cho hắn biết, có điều nếu giết bọn họ như vậy khó tránh khỏi có oán khí. Một khi đám người đó cùng nhau ngã xuống, oán khí bất cam từ trên người bọn họ sẽ tràn xuống nhân gian gây ra tai họa. Nếu không phải vì lí do đó, Lan nhi đã giết đám người này từ lâu rồi, việc gì còn để đây cho chướng mắt. Lan nhi biết rất nhiều bí pháp thời thượng cổ, hình như trước đây còn đang tu luyện Kính Tâm thuật để rửa sạch oán khí, nhưng mà nàng ấy còn chưa luyện xong đã không còn rồi.
Lan nhi, nàng làm nhiều chuyện như vậy, khắp Lục giới này có được mấy người biết đến? Tội gì nàng phải gánh tất cả trách nhiệm lên vai mình, sớm buông bỏ có phải tốt hơn không? Ngay cả mơ ước âm dương cách biệt muốn cùng nàng tương ngộ cũng chỉ là một mình ta si tâm vọng tưởng.
|
“Hơn nữa, ngươi nói ta cùng ngươi đơn đả độc đấu? Xem lại đi, với tình trạng này của ngươi cho dù ta có cố ý nhường, ngươi cũng không đụng đến được góc áo của ta.”
Hoàng Tử Lâm khinh thường nhìn xuống đám người, cho dù bọn họ không thấy cũng có thể cảm nhận được.
“Ngươi...”
Mặc Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chung quy lại vẫn không làm gì được người trên đám mây. Với tình trạng này của hắn, không chết đã là may lắm rồi.
“Ngươi rõ ràng biết chúng ta muốn thoát ra ngoài, hà cớ gì còn để chúng ta phá vỡ trận pháp mới ra tay tạo ra lại?”
Tạo ra Băng Liên Đài tiêu tốn không ít tu vi, nàng không hiểu tại sao kẻ trên kia lại phí phạm tu vi như vậy?
Ly Yên đứng bên cạnh Mặc Vũ, nàng và Trác Cơ là hảo tỷ muội, từ nhỏ được Vũ Tuyết Linh nuôi dưỡng. Tưởng rằng được đưa đến đây cùng Mặc Vũ quản lí đám người này là chuyện tốt, ai mà biết được lại xui xẻo như vậy chứ.
Hỏi hắn tại sao? Đơn giản chỉ là cho bọn họ nếm chút mùi vị vừa thấy được ánh sáng rồi bị dập tắt ngay tức khắc là như thế nào thôi!
“Hi vọng rồi tuyệt vọng. Ta cũng muốn cho các ngươi biết cảm giác đó khó chịu đến nhường nào.”
Nhưng cho dù bọn họ có quằn quại đau đớn như thế nào cũng không bằng cảm giác lúc Lan nhi hồn phi phách tán trong vòng tay hắn. Cứ nghĩ rằng nàng có thể luân hồi chuyển kiếp, hóa ra mãi mãi nàng cũng không thể quay về, đến cả nàng đang ở nơi nào hắn cũng không tài nào biết được. Cảm giác đó, nếu không phải đã từng trải qua, ai có thể thấu hiểu?
Đưa mắt nhìn về phương xa cô tịch, hắn thật sự rất nhớ nàng, trên đào viên nơi nào cũng có bóng dáng của nàng nhưng chỉ cần hắn chạm vào nàng sẽ tan biến, cho nên rất rất nhiều lần, hắn chỉ dám nhìn mà không dám tiến lên. Trên môi thấp thoáng nụ cười chua xót, hắn rời đào viên đi nhiều ngày vậy rồi cũng nên trở về thôi! Không có hắn ở đó, nàng sẽ cô đơn, sẽ buồn.
Nhìn đám mây ngũ sắc đã mất hút ở chân trời, hai tay Mặc Vũ nắm thành quyền, nhục nhã hôm nay hắn sẽ nhớ kĩ.
“Dục Ma, người vừa nãy là ai?”
Nam tử mặc lam y hứng thú nhìn theo bóng dáng vừa khuất của Hoàng Tử Lâm, tên tiểu tử này không tồi, biết cả bí pháp của Băng Liên Đài, tuy rằng không tạo ra được, nhưng có thể đi đến bước này cũng đã khiến người đời phải kính ngưỡng rồi.
Dục Ma khoác trên người một bộ y phục màu xanh lá cây vô cùng cổ quái, trên mặt cũng là hoa văn cùng màu quái dị. Hắn ta đứng sau lưng nam tử mặc lam y, dáng vẻ vô cùng cung kính.
“Thần Tôn, hắn là thái tử của Tiên giới.”
“A?!”
Thú vị! Tiểu tử đó thế nhưng lại ra tay với người của Vũ Tuyết Linh. Cái này chẳng phải là mẫu tử tương tàn sao? Ai cũng cho rằng thái tử Tiên giới Hoàng Tử Lâm kính trọng nhất chính là mẫu hậu của mình, xem ra những thứ hắn nghe được chưa hẳn là đúng. Chỉ là hắn có chút tò mò, tiểu tử này không có Minh Hàn thánh thể, bí tịch của Băng Liên Đài lại thất truyền từ lâu, làm thế nào mà Hoàng Tử Lâm biết được bí thuật của Băng Liên Đài? Hay là Hoàng Tử Lâm có quan hệ gì đó với Ngọc Lan? Hắn định sau khi ở nhân gian về sẽ tìm gặp Ngọc Lan, không ngờ vẫn chậm một bước. Người đã hồn phi phách tán, thật sự khiến hắn có chút tiếc nuối.
“Chuyện ta sai ngươi đi điều tra đã có kết quả chưa?”
Hắn vừa ở nhân gian về, lúc trước cảm nhận được hồn phách phân tán khắp Lục giới của Phi Yến xuất hiện ở nhân gian, tuy chỉ là một mảnh nhỏ nhưng cũng xem như có thu hoạch. Tìm lâu vậy rồi cũng chỉ có được một nửa, muốn Phi Yến tá thi hoàn hồn còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa đây? Mặc kệ là bao lâu, hắn nhất định phải đợi đến ngày nàng sống lại.
“Thần Tôn, Hàn Băng lại biến mất nữa rồi.”
Khóe môi lam y nam tử co rút, nữ nhân tên Hàn Băng này rốt cuộc là người như thế nào? Hắn đứng trong tối quan sát nàng ta đã một thời gian nhưng cũng không nhìn ra được gì, giống như nàng ta đang cố ý diễn cho hắn xem. Trong chúng ma, người lợi hại nhất không phải là Ma Quân mà chính là đại Ma nữ thần long lộ đầu không lộ đuôi này. Sống bao nhiêu năm, chỉ có nàng ta là hắn không tài nào nắm bắt được.
“Nàng ta giống như đã bốc hơi khỏi Lục giới, đến vô ảnh đi vô tung, thần điều tra lâu như vậy cũng không thể nào biết được nàng ta là ai.”
Dục Ma hắn tung hoành trong Lục giới bao lâu nay, dù có là người đã nằm sâu dưới ba tấc đất cũng không làm khó được hắn. Vậy mà người còn đang sống sờ sờ như nàng ta lại không tìm ra được, nàng ta là người thứ hai sau Ma Quân Nghịch Thiên có thể khiến hắn cảm thấy bất lực.
“Không cần điều tra nữa, có duyên ắt sẽ gặp được.”
Nói một chút mới nhớ, hình như lúc nãy hắn thấy Dục Ma muốn xuống nhân gian, là do hắn cản lại rồi cùng đi đến Đông Hải xem kịch vui, động tĩnh ở đây lớn như vậy muốn người ta không chú ý đến cũng khó. Ma giới chuẩn bị thâu tóm Yêu giới, công việc bề bộn, Dục Ma không ở Ma cung giúp Tịnh Quân một tay, chạy đến nhân gian để làm gì?
“Ta thấy ngươi vội vội vàng vàng chạy xuống nhân gian...”
Những lời sau đó hắn không cần phải nói, Dục Ma đi theo hắn nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu hắn muốn nói gì.
Cuối cùng cũng không thể qua mắt Thần Tôn, hắn ta vốn định khi việc thành mới nói kết quả cho người biết. Tuy rằng hắn là thuộc hạ của Ma Quân Tịnh Quân nhưng có một số việc sẽ giúp Thần Tôn đi làm.
“Có người phát hiện Phù Dung công chúa của Tiên giới đang ở cùng với một nam nhân phàm gian. Tìm được nàng có lẽ sẽ biết được Ma Quân Nghịch Thiên đang ở đâu, hay ít nhất cũng có thể khiến cho Ma Quân Nghịch Thiên ra mặt.”
Tiên giới thời gian này rất náo nhiệt thì phải? Thái tử âm thầm ra tay với Vũ Tuyết Linh, công chúa thì lại chạy xuống nhân gian đi theo một người phàm. Rốt cuộc cái nơi sinh ra hắn kia đã loạn đến mức nào rồi? Nhưng mà công chúa này cũng thật không phải, Nghịch Thiên yêu thích nàng ta, vậy mà nàng ta lại ở cùng một nam nhân khác, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Để người ngoài biết được đồ đệ của hắn bị một công chúa nho nhỏ của Tiên giới cắm sừng, cũng quá mất mặt đi.
“Vậy ngươi muốn làm thế nào?”
Đối với hành động lần này của Dục Ma hắn không tán thành cũng chẳng phản đối. Nghịch Thiên bỗng nhiên biến mất, người làm sư phụ như hắn lại không biết đồ đệ của mình đang rong chơi ở chốn bồng lai tiên cảnh nào, có đôi khi công chúa Tiên giới lại có thể lôi tên đồ đệ biệt tăm biệt tích kia ra cho hắn. Thế gian, khó đoán nhất chính là một chữ tình!
“Đương nhiên là bắt nàng ta lại. Cho dù không biết được tung tích của Ma Quân Nghịch Thiên thì cũng có thể đặt điều kiện với Tiên giới.”
“Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Nhớ kĩ, mọi chuyện đều phải có chừng mực.”
Hắn không dư tinh lực đi quản mấy chuyện này, chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, tất cả đều có thể mắt nhắm mắt ở cho qua.
“Thần biết. Chọc Ma Quân Nghịch Thiên nổi giận không phải là việc làm sáng suốt.”
Đã lâu rồi không về Yến Tiên cư, Phi Yến ở nhà một mình nhất định sẽ buồn chán, hắn phải nhanh chóng về nhà cùng nàng nói chuyện, dù nàng không thể nghe, không thể trả lời hắn, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nàng đã đủ lắm rồi. Chờ khi hắn tìm đủ hồn phách của nàng, giải quyết dứt điểm ân oán hận thù trước đây sẽ cùng nàng lưu lạc thiên nhai, làm một đôi thần tiên quyến lữ như nàng mong muốn. Trong đầu vừa trồi lên ý nghĩ về nhà bồi nương tử, lam y nam tử nhanh chóng biến mất trước mắt Dục Ma, tốc độ so với một cái chớp mắt còn muốn nhanh hơn.
Dục Ma không cần nghĩ cũng biết Thần Tôn đi đâu, âm thầm lắc đầu, nam nhân si tình hình như càng ngày càng nhiều lên thì phải.
Cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu (Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn) không lúc nào là không đúng.
Sau khi Dục Ma và người được gọi là Thần Tôn kia đi mất thì hai thuộc hạ thân tín của Ngọc Lan lại hiện ra.
“Đệ nói xem, Thần Tôn có phải là có ý đồ gì đó với Hoàng Tử Lâm hay không?”
Nghe câu hỏi của Khiếu Hoa, Ám Phong chẳng có mấy hứng thú tiếp lời.
“Có thì sao mà không có thì như thế nào? Thần Tôn cùng chủ nhân của chúng ta đều là một loại người, một khi đã chú ý thứ gì đó, chưa đoạt được sẽ không bao giờ chịu thôi. Đệ lo lắng không phải là chuyện Thần Tôn có hứng thú với người nào, Dục Ma đã xuống nhân gian, Phù Dung công chúa nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta có nên báo với người đó một tiếng hay không?”
Chủ nhân gặp phải tử kiếp, người lại xem Phù Dung công chúa là muội muội của mình, nếu bảo vệ nàng ta không chu toàn, họ chẳng phải đã có lỗi với người hay sao?
Khiếu Hoa suy nghĩ một chút liền lắc đầu.
“Nếu đã là lịch luyện thì vẫn nên tự lực cánh sinh, ta tin Dục Ma sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng của nàng ta.”
Ở Đông Hải sóng yên biển lặng thì Vạn Niên cung lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Vũ Tuyết Linh ngồi trên ghế phượng, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm, gương mặt âm trầm đến đáng sợ nhìn về phía Trác Cơ vừa mới báo cáo xong tình hình ở Đông Hải.
“Con chắc chắn người tạo ra Băng Liên Đài là một nam nhân?”
Trác Cơ trầm trọng gật đầu, giải quyết được một Ngọc Lan lại nhảy ra một tên nam nhân học được bí thuật của Băng Liên Đài. Từ khi nào người có Minh Hàn thánh thể lại dễ gặp như vậy?
“Nương nương, theo lời của Mặc Vũ thì đúng là như vậy.”
Thật ra trận pháp của Băng Liên Đài có một lổ hổng cực nhỏ, Mặc Vũ và Vũ Tuyết Linh sẽ theo lổ hổng đó mà qua lại trao đổi tin tức với nhau. Hai người họ vẫn luôn nghĩ rằng đó là thiếu sót của Ngọc Lan nhưng lại không biết đó là do nàng cố ý, hai người họ dù có làm gì với cái lổ hổng đó cũng không thể nào qua được mắt của nàng, nhờ thế mà nàng cũng biết được không ít tin tức hữu dụng.
“Người bên cạnh con tiểu tiện nhân kia cũng thật là có bản lĩnh. Trác Cơ, người của ta vẫn chưa tìm ra sào huyệt của nó sao?”
Trác Cơ lắc đầu, rốt cuộc là bọn họ trốn ở chỗ nào chứ?
“Nương nương, chúng ta vẫn là nên đề phòng tốt mọi chuyện. Giờ đám người ở Đông Hải không ra được, Ma Quân lại ôm ý đồ với Yêu giới, kế hoạch của chúng ta có nên tính toán lại một chút không?”
“Không cần! Ta hơi mệt, con ra ngoài trước đi.”
Trác Cơ thi lễ rồi đi ra ngoài, nương nương mưu kế chưa bao giờ hết, chỉ cần cho người một cơ hội, nhất định người sẽ lộn ngược dòng cho tất cả bọn họ biết mùi vị lễ độ. Điều nàng nên làm lúc này chính là chờ đợi.
Vũ Tuyết Linh nhìn lên dải ngân hà lấp lánh ánh sáng của ngàn vì tinh tú, ánh mắt sâu thẳm mà âm độc ngưng trọng. Có người kế thừa con tiểu tiện nhân kia thì đã làm sao? Bà không tin bà sẽ thua trên tay kẻ đó. Sao chiếu mệnh của con tiểu tiện nhân kia đã hoàn toàn tàn lụi, nhưng tại sao bên cạnh sao chiếu mệnh của nó lại có một ngôi sao khác sáng hơn bình thường?
Người này, lại là ai đây?!
|