Ảo Mộng Tình Duyên
|
|
Chương 9: Đời như ảo mộng (Thượng).
Phù Dung qua mặt Thiên tướng trông coi Nam Thiên Môn trốn khỏi Tiên giới, bên ngoài Thủy Băng đã đợi sẵn. "Thủy nhi nhanh đi thôi." "Tỷ trốn đi như vậy có sao không?" "Cùng lắm là bị mắng một trận, sám hối vài ba ngày. Lần này chúng ta ở chỗ Ngọc Lan tỷ chơi lâu một chút, hơn một năm không được đi đâu tỷ sắp phát điên rồi." Thủy Băng nhịn cười, nàng và Phù Dung tỷ ham chơi như nhau nên hiểu cảm giác bị cắm cung bự bội, khó chịu như thế nào. Một năm đó ắt hẳn không vui vẻ gì. Hai tỷ muội cùng nhau hạ phàm, đi đến đào viên trên ngọn Tử Trúc. Trong đầu không khỏi nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ ở nhân gian. Chỉ mình Ngọc Lan lục quốc đã loạn nay còn thêm hai vị cô nương này không biết sẽ thành ra cái gì. Một canh giờ sau. Nhân thế vô thường, sự đời khó đoán. Mọi chuyện tưởng chừng như vui vẻ cũng có thể sụp đổ trong nháy mắt hóa thành thương hải tang điền. Phù Dung điên cuồng cưỡi mây bay về Tiên giới không để ý đến Thủy Băng ở phía sau gọi đến lạc cả giọng. Trên mặt hai hàng nước mắt lăn dài, Thiên tướng canh cổng chỉ thấy bóng hồng y lướt qua liền bay về phía cung Trường Sinh thì không nói gì tiếp tục làm nhiệm vụ. Người kia chắc chắn là Phù Dung công chúa. Thủy Băng đứng thẫn thờ trước Nam Thiên Môn, trên mặt nước mắt đã khô chỉ còn nổi hoảng sợ tột cùng lưu lại trong mắt. Quay đầu bay về Thần giới. Phù Dung chạy vào cung Trường Sinh, môi bị cắn đến bật máu đem những tiếng nấc nghẹn ngào nuốt vào trong. Hoàng Tử Luân đang nói chuyện của Tiên giới hơn một năm qua cho Hoàng Tử Lâm nghe, thấy Phù Dung chạy vào liền dừng lại ánh mắt nổi lên tia nghi hoặc. Nhìn tới dáng vẻ hiện tại của Phù Dung thì cả người bị khí lạnh bủa vây, không biết là vì lí do gì nhưng hắn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Hoàng Tử Lâm thấy có cái gì đó không đúng, mày chau lại sau đó giãn ra rất nhanh như chưa từng có gì khiến hắn quan tâm. Không phải Dung nhi đi tìm Lan nhi đi chơi sao? Lúc đi còn không quên tới nhờ hắn và Tử Luân đến trước mặt phụ hoàng, mẫu hậu nói giúp vài tiếng. Mẫu hậu không có ở Tiên giới không biết là cùng Trác Cơ đi đâu rồi. Từ sáng tới giờ hắn thấy trong người bất an, cứ bồn chồn lo lắng làm thế nào cũng không yên lại nhìn đến Dung nhi thì hết tám phần có chuyện không hay xảy ra. Dung nhi vừa đi tìm Lan nhi về, không lẽ... chắc không đâu. Hoàng Tử Lâm lắc đầu đem ý nghĩ không may đá ra khỏi đầu, nhưng trong người vẫn như cũ bồi hồi khó chịu. "Dung nhi muội sao vậy?" Hoàng Tử Luân đứng dậy khỏi ghế ngồi từng bước đi đến cạnh Phù Dung. Dù năm đó bị Ma giới bắt giam một tháng khi trở vè hắn cũng không thấy muội muội mình sợ thế này. Phù Dung liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn không ra một chút huyết sắc. Nàng không tin, không tin. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trước mắt nhạt nhòa, mọi thứ vừa mới diễn ra hiện lên rõ mồn một trong đầu. Tại sao? Tại sao chứ? Trong lòng Phù Dung quằn quại đau đớn nhưng không dám nói với ai, sự thật này ngay cả nàng chứng kiến còn không tin được thì bảo người khác làm sao có thể tin. Phù Dung bỗng nhiên ôm chặt Hoàng Tử Luân như người chết đuối vớ được chiếc cọc gỗ, cả người không ngừng run lên làm Hoàng Tử Luân càng thêm lạnh người. Cái lạnh này là lạnh từ trong xương tủy đi ra khó lòng mà khống chế được. "Đã xảy ra chuyện gì?" Tiếng nói của Hoàng Tử Lâm vang lên, thanh âm nghe ra có chút lo lắng. Hoàng Tử Lâm lúc này và Hoàng Tử Lâm khi ở đào viên là hai người hoàn toàn khác nhau. Thái tử Tiên giới tuy không lạnh lùng đến mức khiến người ta phát lạnh như nhị hoàng tử nhưng tuyệt đối không phải là người ấm áp, dễ gần. Hắn cao quý tựa đóa bạch liên không nhiễm bụi trần lại lãnh đạm như sương mù buổi sớm, mơ màng đẹp đẽ nhưng không thể nào nắm bắt nổi chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra. Hắn trong mắt chúng tiên mãi mãi nhìn không thấu, với không qua, lãnh đạm đến hững hờ từ trước đến nay người có thể làm hắn thay đổi chút ít sắc mặt chỉ có đệ muội của hắn và hai huynh muội Tinh Băng. Cái dáng vẻ vân đạm phong khinh của hắn đã sớm làm cho người ta nói hắn không có tình người, không có trái tim. Hắn sống có chút tùy hứng nhưng không hề tùy tiện, người thấy được dáng vẻ hắn không đứng đắn hay trêu ghẹo người cũng chỉ có mình Ngọc Lan càng không thể nhìn thấy hắn cười quá ba lần trong một ngày đó là chưa nói đến trong nụ cười của hắn có sương lạnh kèm theo. Nếu để cho người trong Tiên giới biết vị thái tử không có trái tim này đem lòng yêu một nữ nhân mà không màng đến thân phận, địa vị như vậy nhất định sẽ xảy ra một hồi phong ba bão táp. Hôm đó khi trở về Tiên giới tâm tình hắn vui vẻ nên mới để lộ một chút xuân phong, ứng xử cũng trở nên khác lạ khiến người khác nghi ngờ. Qua mấy hôm hắn lại khôi phục như cũ, lại là người cao cao tại thượng giống hệt những vị thần thời thượng cổ đứng trên chín tầng trời ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh. "Dung nhi đã xảy ra chuyện gì? Muội không nói ta và đại ca làm sao biết được muội gặp chuyện gì không vui." Hoàng Tử Luân đẩu Phù Dung nhấn xuống ghế ngồi, tay rót một chén trà nóng đặt trước mặt Phù Dung. Nhìn hơi khói bốc lên nghi ngút trên mặt chén trà, một lúc sau mới lên tiếng. Giọng nói đó nghẹn ngào như muốn ứ động lại ở cổ họng, nàng đã từng ước mơ mình có một tỷ tỷ giống như Ngọc Lan nhưng hiện tại ngay cả cơ hội để mơ cũng không còn nữa rồi. "Ngọc Lan tỷ chết rồi." Ngọc Lan tỷ chết rồi. Ngọc Lan tỷ chết rồi... chết rồi... Câu nói của Phù Dung vang vọng trong đầu Hoàng Tử Lâm, chén trà tráng men xanh ngọc mà hắn và Lan nhi làm cả tháng trời mới xong tuột khỏi tay rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo vỡ nát tan tành. Nước trà bắn tung tóe nhiễm lên áo bào trắng như tuyết của hắn để lại một vết ố vàng chói mắt, Lan nhi không thích bạch y của hắn bị bẩn nhưng lúc này hắn không còn quan tâm tới nữa. Bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt lấy chiếc khăn tay của nàng, hắn bây giờ hệt như chén trà đó, đã vỡ nát. Bất an của hắn cũng theo đó mà vỡ òa, một khi đê đã vỡ thì nước lũ sẽ tràn ra mà lúc này Hoàng Tử Lâm chính là dòng nước lũ đó trở nên điên cuồng giận giữ nhưng lại cố dằn xuống, không thể nào là thật được. Giọng nói hắn trở nên xa vời. Là nói với Phù Dung hay đang nói với chính mình? "Muội lừa ta."
|
Chương 1o: Đời như ảo mộng (Trung).
Ngập trong đau thương Phù Dung không hề thấy biến chuyển trên gương mặt Hoàng Tử Lâm nhưng Hoàng Tử Luân thì hoàn toàn có thể. Hoàng Tử Luân không phải kinh ngạc mà là kinh hoàng, làm huynh đệ bao lâu nay đây là lần đầu tiên hắn thấy đại ca sợ. Ngọc Lan chết thì liên quan gì đến đại ca? Không lẽ... "Muội đã thấy, đã thấy hết..." Phù Dung thì thào, hai mắt ngấn lệ trực trào ra đã đỏ hoe. Nàng nhìn thấy nhưng cái gì cũng không làm được. Hoàng Tử Lâm vẫn không tin, cố nắm lấy hi vọng mong manh cuối cùng. "Không đâu. Lan nhi mang thân thể của người phàm nhưng là Tiên, đạo hạnh còn cao hơn cả ta. Bao nhiêu lần bị truy sát, bao nhiêu lần từ trong chỗ chết đi ra, nàng vẫn vượt qua được, vẫn sống sót. Muội lừa ta...lừa ta..." Câu cuối cùng như muốn hét lên, Hoàng Tử Lâm loạn choạng đứng dậy lùi ra sau. Dung nhi muội đang lừa ta có phải không? Đúng rồi chỉ là đang lừa, nàng làm sao có thể chết, lời hứa đó còn chưa thực hiện hắn vẫn đang chờ đến ngày đó. Đến lúc này Phù Dung mới nhận ra có gì đó không đúng. Lan nhi? Đại ca biết Ngọc Lan tỷ? Gọi thân mật như vậy...không lẽ người khiến đại ca ngẩn ngơ trong tiệc sinh thần là Ngọc Lan tỷ. Nghĩ đến đây cả người Phù Dung không ngừng run lên, đem những lời muốn nói nuốt lại xuống bụng. Dù phải hay không phải nàng cũng không thể nào nói ra ai là người đã giết Ngọc Lan tỷ. Nhưng sự thật này có thể giấu được bao lâu? "Dung nhi sao muội không nói gì? Lan nhi không chết đúng không? Nói đi, hãy nói là muội chỉ đang đùa với ta." Mặc cho Hoàng Tử Lâm liên tục bảo nàng nói, Phù Dung vẫn im lặng cắn môi đến bật máu. Đại ca, muội xin lỗi. Phù Dung im lặng đó mới là đòn chí mạng đối với Hoàng Tử Lâm, hi vọng của hắn liền tan ra như sương mù buổi sớm chỉ có thể tồn tại khi mặt trời chưa lên. Một khi ánh dương hé lộ tất cả chỉ còn là hư ảo. Ầm một tiếng thân hình cao lớn của Hoàng Tử Lâm đổ xuống quỳ trên mặt sàn. Đôi con ngươi âm u trống rỗng, mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. "Tại sao? Tại sao nàng có thể để ta lại một mình? Nàng đa hứa sinh thần năm sau của ta sẽ về Tiên giới cùng ta rồi mà." Khi hắn về Tiên giới nàng đã hứa với hắn, còn nói sẽ tự tay làm cho hắn một bàn tiệc nhỏ. Lúc đó hắn vui vẻ bao nhiêu, hanh phúc như thế nào thì bây giờ tất cả những thứ đó như con dao cùn cứa từng nhát vào tim hắn, máu chảy đầm đìa. Hoàng Tử Luân quan vi xuống đào viên nhưng không thấy gì, có ai đó đang che mắt hắn lại. Đại ca bây giờ không còn là thái tử cao cao tại thượng nữa rồi, dáng vẻ này đau lòng đến mức hắn sắp không kiềm chế được muốn đánh cho đại ca tỉnh lại. Đến nước này chỉ có thể trách hai người hữu duyên nhưng vô phận. Hoàng Tử Lâm đột ngột đứng dậy bắt lấy bờ vai Phù Dung siết chặt. Bạc mâu sâu thẳm luôn phủ một lớp sương mù giờ này hằn cả tơ máu đỏ sậm vô cùng đáng sợ. Hoàng Tử Lâm điên rồi. "Là kẻ nào? Là kẻ nào đã giết nàng?" "Đau...đại ca buông muội ra." Mặc cho Phù Dung kêu đau, Hoàng Tử Lâm vẫn nhắc lại câu nói đó. Thanh âm cuồng nộ cành lúc càng khó kiểm soát. "Là kẻ nào? Là kẻ nào đã giết nàng?" Là người truy sát nàng sao? Được, hắn sẽ khiến cho kẻ đó sống mà còn đau khổ hơn cả chết, phải đem tất cả những gì mà nàng đã phải chịu đựng trả lại cho kẻ đó. Hắn muốn kẻ đó phải sống trong dày vò suốt đời cũng không thể nào được ngẩn đầu nhìn ai. Xương vai giống như đã vỡ nát, hai vai truyền đến đau đớn khó nhịn nhưng Phù Dung vẫn cắn chặt răng không nói nửa chữ. Nói ra nhất định đại ca sẽ không chịu nổi, nàng có lỗi với Ngọc Lan tỷ nhưng nàng không thể nói. Hoàng Tử Luân chạy tới tách tay của Hoàng Tử Lâm ra khỏi vai Phù Dung. "Người chết nhưng hồn phách vẫn còn, huynh mang nàng ta đi vào luân hồi không phải kiếp sau còn có thể gặp lại nhau sao? Đại ca bình tĩnh lại đi." Đúng rồi nàng có thể luân hồi chuyển kiếp nhưng như thế không phải nàng sẽ không nhớ hắn nữa, cũng quên mất lời hứa của mình. Năm nào tiệc sinh thần của hắn cũng rất buồn chán, tẻ nhạt có nàng nhất định sẽ vui lên rất nhiều. Nhưng không sao nàng khống nhớ hắn sẽ lại gặp nàng, ở cạnh nàng lần nữa đến khi đó nàng có phải sẽ yêu hắn không? Hoàng Tử Lâm còn chưa kịp vui mừng đã bắt gặp ánh mắt như có điều muốn nói rồi lại cố dằn xuống của Phù Dung. Không cần nhiều lời hắn chỉ gầm lên một tiếng. "Nói." Phù Dung giật mình, thế này đã là không công bằng với đại ca nếu nàng giấu hết tất cả đại ca sẽ càng oán, càng hận. "Lúc muội và Thủy Băng xuống đào viên thì nghe thấy tiếng đánh nhau ở Phi Thiên nhai liền chạy qua đó xem thế nào. Một đám người cả Tiên, Ma lẫn Thần cùng nhau vây giết Ngọc Lan tỷ khi đó muội mới biết tỷ ấy cũng là Tiên. Cả đám người đó ai cũng là cao thủ, đạo hạnh cao thâm nhưng không đánh lại lần lượt bị tỷ ấy giết chết. Muội và Thuỷ Băng muốn giúp nhưng bị kết giới ngăn lại làm thế nào cũng không thể đến gần cứ như là đi xuyên qua tỷ ấy, bọn muội bị nhốt trong một không gian khác. Cho đến khi trên Phi Thiên nhai chỉ còn lại tỷ ấy thì người đó xuất hiện, mội không biết tỷ ấy vì bất cẩn hay bị đám người lúc nãy làm hao tổn chân khí chưa thể phục hồi mà chỉ với một chường của người đó liền có thể đánh tỷ ấy rơi khỏi Phi Thiên nhai. Lúc đó muội thấy hồn phách của tỷ ấy đã vợ nát sắp hồn phi phách tán. Một lúc sau thì kết giới giam giữ bọn muội biến mất nhưng một kết giới khác lại bít kín đường xuống Phi Thiên, bọn muội không thể xuống nên đanh quay về. Muội không biết Ngọc Lan tỷ bây giờ thế nào." Hoàng Tử Lâm chết đứng, ngay cả hi vọng cuối cùng của hắn cũng đã bị người ta hung hăn giẫm nát rồi. Hồn phi phách tán thì không thể luân hồi chuyển kiếp, không thể thực hiện lời hứa và hắn cũng không thể gặp nàng nữa. Tình cảm của nàng chỉ mới thay đổi chút ít, hắn cũng chỉ ở cạnh nàng hơn một năm. Còn quá nhiều việc chưa làm, còn nhiều điều chưa nói bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Thì ra lâu nay hắn chìm trong mộng ảo, cứ nghĩ rằng thời gian còn dài rồi nàng cũng sẽ chấp nhận hắn nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh hắn trở tay không kịp càng không có cách nào có thể ép bản thân quên đi nàng. Bây giờ hắn tỉnh lại cái gì cũng không còn chỉ là đau khổ vẫn nguyên vẹn không hề vơi đi. Chiếc khăn tay nắm chặt dưới tay áo rơi trên sàn nhà bay đến bên chân Phù Dung, hắn vẫn không hay biết gì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện sau này hắn sẽ không thể nào gặp được nàng nữa. Phù Dung nhặt chiếc khăn lụa trắng lên, bên trên có dính một chút náu và vết nước đã khô từ lâu, còn có một đóa ngọc lan thêu hai mặt rất tinh xảo. Đây là khăn tay của Ngọc Lan tỷ, người đại ca yêu thật sự là tỷ ấy. Chiếc khăn như được dệt ra từ hương thơm trên người tỷ ấy, mỗi lúc đi lướt qua người đại ca nàng mơ màng ngửi được mùi hương này cứ nghĩ đó là hương thơm của cây hoa trên Tru Tiên đài không ngờ lại là của Ngọc Lan tỷ. Nước mắt bất giác lại trào ra lăn dài trên hai gò má rơi xuống chiếc khăn. Còn chưa kịp chạm tới đã bị Hoàng Tử Lâm giật lại, chiếc khăn này không thể chứa chấp thêm bất kì nước mắt của người nào nữa. Hoàng Tử Lâm như một mũi tên giương trên cung lâu ngày vừa mới được thoát ra liền lao vút ta khỏi cung Trường Sinh, điên cuồng bay xuống Phi Thiên nhai ở phía sau đào viên. Nơi đó cũng có thật nhiều kí ức tốt đẹp của hắn và nàng.
|
Chương 11: Đời như ảo mộng (Hạ).
Hoàng Tử Luân thở dài, đại ca đã yêu nữ nhân đó sâu đậm đến mức nào? "Nhị ca...muội đã nhìn thấy...đại ca làm sao có thể chấp nhận được sự thật." Chấp nhận được sự thật mẫu hậu chính là người đã giết Ngọc Lan tỷ. Phải, người mà nàng nhìn thấy không phải ai xa lạ mà chính là Vương Mẫu của Tiên giới, Vũ Tuyết Linh. Người nhân từ nhất Lục giới? Tất cả chỉ toàn là dối trá, lừa người. Ánh mắt đó, sát chiêu đó đánh xuống không một chút lưu tình, hả hê vui sướng. Nhân từ ở chỗ nào? Đến cuối cùng thứ mà nàng và Thủy Băng nhìn thấy chỉ có nhẫn tâm, tàn độc vương vấn nơi đáy mắt bà mãi không tan ra. "Không được, muội phải xuống Phi Thiên nhai." Phù Dung hóa thành vệt sáng bay nhanh ra khỏi cung Trường Sinh thẳng hướng Phi Thiên nhai mà đến. "Người giết Ngọc Lan không phải là..." Hoàng Tử Luân lạnh cả người, nếu đúng là Vũ Tuyết Linh thì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Dựa vào tính cách của đại ca e rằng Tiên giới khó mà yên ổn. Thôi vậy, được đến đâu hay đến đó, chuyện đã xảy ra có tránh cũng không được nữa. Nhanh chóng đuổi theo Phù Dung, hắn muốn biết nữ nhân này đến tột cùng là ai nhưng Hoàng Tử Luân ngàn tính vạn tính cũng không tính được người sắp hồn phi phách tán kia lại là người quen cũ của mình. Khi Hoàng Tử Luân và Phù Dung tới Phi Thiên nhai thì kết giới đã bị Hoàng Tử Lâm đánh tan. Bên dưới chính là Phi Thiên cốc quanh năm sương khói bao phủ, chập chờn bay lượn, hư hư ảo ảo giống như đang ở trong mộng. Phi Thiên, bay về trời, là trùng hợp hay đã được số mệnh định sẵn? Hai huynh muội không do dự bay xuống dưới, vừa đáp xuống mặt đất đã thấy Hoàng Tử Lâm đứng đó lặng lẽ nhìn Ngọc Lan ngồi bên gốc quế hoa cạnh dòng suối nhặt những đóa quế hoa đầu mùa. Năm nay quế hoa nở muộn quá, nàng còn chưa kịp cùng hắn làm bánh quế hoa, nhớ tới mỗi lần quế hoa nở trước đây nàng cùng hắn cứ cách vài ba hôm là lại xuống đây hái quế hoa về làm bánh. Nàng nhớ lúc đầu là nàng làm cho hắn ăn nhưng từ sau khi hắn thay nàng vào bếp thì đổi lại là hắn làm còn nàng ăn, cái mùi vị lần đầu tiên khi hắn làm khiến nàng không nuốt trôi được nhưng lúc đó lại thấy rất vui. Những ngày đó an bình vui vẻ nhưng xem ra đã kết thúc từ khi hắn trở về Tiên giới rồi, hắn đi nàng cũng phải trở lại với trách nhiệm của bản thân mình. Đối với nàng mà nói, có một cuộc sống bình yên là một thứ gì đó rất xa xỉ. Bởi vì không thể có được nên nàng càng tham luyến không chịu thoát ra để mặc bản thâm chìm đắm trong mộng ảo đến khi trời sáng tỉnh giấc thì đã quá muộn rồi. Nàng vô tình khiến bản thân sau này không còn đường lùi cũng khiến hắn tổn thương, nếu một ngày hắn biết nàng là ai thì mọi chuyện đã không còn cách cứu vãng nữa. Trên mặt chợt lạnh, đưa tay sờ lên mặt mới biết là nước mắt. Thì ra hắn cũng khóc được, giọt nước mắt luyến tiếc này tại sao lại rơi xuống? Nước mắt này đáng ra không nên tồn tại, nó chỉ khiến hắn thêm đau, thêm thấy bản thân quá bất lực, quá vô dụng không thể bảo vệ được nàng. Bao nhiêu năm qua Tiên giới bao phen khốn đốn, Tiên Ma tranh đấu đến trời long đất lở hắn cũng có thể giàn xếp ổn thỏa, bảo vệ cái gọi là an bình cho chúng sinh nhưng cuối cùng thứ hắn muốn bảo vệ, muốn nâng niu nhất nay lại ở trước mắt hắn sắp hồn phi phách tán. Là thế nào nực cười đây? Tuy Hoàng Tử Lâm đã đưa tay lau đi nhưng đệ muội của hắn đã kịp nhìn thấy, trong lòng chấn kinh. Lúc đại ca xuất thế trên trời vần vũ mây mưa suốt mấy tháng trời rồi lại có cả phượng hoàng lửa trong mưa mà phi vũ khiến chúng tiên không biết được đó là điềm lành hay điềm gở. Sau đó không lâu trước khi vũ hóa, vị tiên thời viễn cổ cuối cùng của Tiên giới đã nói đại ca sinh ra đã không có nước mắt một khi nước mắt của đại ca rơi xuống nhất định sẽ khiến thiên địa đảo lộn, chúng sinh lầm than. Ai nói hắn không có nước mắt? Vậy thứ hắn vừa lau đi là cái gì? Nước mắt hủy thiên diệt địa, được thôi nàng chết hắn sẽ đem cả Lục giới tuẩn táng theo nàng. "Đại ca, sao ca không đến đó?" Hoàng Tử Lâm không trả lời, hắn sợ làm nàng giật mình rồi tan biến. Nàng bây giờ mỏng manh biết bao nhiêu, tưởng chừng một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể cuốn theo nàng bay mất. Hắn muốn nhìn nàng lâu một chút, đem hình ảnh này của nàng ghi nhớ, khắc sâu vào tận xương tủy rồi sẽ có một ngày hắn sẽ trả lại mọi đau thương lúc này của hắn cho kẻ đã làm nàng thành ra thế này. Ngày hắn tìm thấy kẻ đó cũng là ngày tàn của Lục giới. Nghe thấy giọng nói của Phù Dung, Ngọc Lan quay đầu lại liền thấy cả ba người. Lúc này nếu nàng không kịp tạo kết giới vây Phù Dung và Thủy Băng lại trong một khoảng không gian khác e rằng người phải hồn phi phách tán không chỉ có mình nàng. Vũ Tuyết Linh xưa nay ra tay nhẫn tâm, tàn độc bà ta sẽ không để ý đến cái gọi là tình mẫu tử hay là Thần giới đâu. Hắn có biết mẫu hậu hắn chính là người đó không? Biết rõ là nghiệt duyên nhưng vẫn cứ vướng vào, hắn yêu nàng như vậy sau này làm sao đối mặt được với Vũ Tuyết Linh đây. Hoàng Tử Luân và Phù Dung dời bước đi đến bên cạnh Ngọc Lan riêng Hoàng Tử Lâm đứng đó không nhúc nhích tựa như một pho tượng. Khi nhìn rõ dung mạo của nữ tử Hoàng Tử Luân cơ hồ có thể thấy được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đừng nói là đại ca mà cả Thần giới lẫn phụ hoàng cũng sẽ hỏi tội mẫu hậu, hắn thật sự không dám tưởng tượng khi biết được ai là người giết Ngọc Lan họ sẽ làm những gì. "Ngọc Lan tỷ." Thấy hai mắt sưng đỏ của Phù Dung, Ngọc Lan nhăn mặt. "Ngốc... muội khóc cái gì chứ?" "Muội...muội xin lỗi." "Đó là chuyện riêng của tỷ không liên quan đến muội. Đừng xin lỗi cũng đừng thấy không thoải mái, muội đâu có lỗi gì." Nói nghe thật dễ nhưng Phù Dung làm sao có thể làm như không có gì, người giết Ngọc Lan không phải ai xa lạ mà chính là Vũ Tuyết Linh. Ngọc Lan nhìn qua người đứ bên cạnh Phù Dung, khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt. "Nhị hoàng tử đã lâu không gặp." Cũng đã gần hai ngàn năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng Tử Luân gật nhẹ đầu. Khi nhìn thấy Ngọc Lan hắn đã nhận ra nàng là ai, nàng so với lúc đó đúng là đẹp hơn rất nhiều. Đây chính là nữ hài mà năm đó Tử Hà cô cô liều chết, bỏ cả người thân để bế ra khỏi Tiên giới giữ lại hài tử cuối cùng của bá phụ, bá mẫu hắn. Lần thứ hai gặp lại nàng là lúc Tử Hà cô cô chịu thay nàng một sát chiêu, lần thứ ba chính là ngày cả nhà công chúa Diệp Hương bị sát hại, nàng tới muộn một bước chỉ kịp cứu Liên nhi. Nàng lúc đó còn nhỏ hơn cả hắn nhưng so về đạo hạnh, tu vi thì đã bì kịp với mấy vị tiên tu hành lâu năm nay gặp lại đã không còn như xưa nếu Liên nhi biết người năm xưa cứu nàng chết bởi tay mẫu hậu hắn thì phải làm sao đây. Nghiệt duyên, một mình hắn đã đủ tại sao đến đại ca cũng yêu người không nên yêu? Mẫu hậu người nhìn xem đây chính là nghiệp chướng do một tay người tạo nên. Giết được Ngọc Lan rồi có phải người rất vui không? "Sau này đành phải nhờ cả vào nhị hoàng tử. Yên lặng dõi theo là được rồi còn những việc khác sẽ có người lo." Ở đây ngoài nàng ra chỉ có Hoàng Tử Lâm biết toàn bộ tội ác mà Vũ Tuyết Linh gây ra, từng chuyện từng chuyện một. "Ta sẽ cố gắng." Ánh mắt của Ngọc Lan vẫn dõi theo bóng dáng bi thương, cô độc đứng sững ở đó của Hoàng Tử Lâm từ sâu trong đáy lòng nổi lên chua xót. "Hai người nói chuyện đi." Hoàng Tử Luân kéo Phù Dung rời đi, quay trở lại trên đỉnh Phi Thiên đứng chờ. "Ca quen biết Ngọc Lan tỷ từ lúc nào?" "Lâu lắm rồi, lúc đó muội còn không biết đang ở đâu." Vậy là trước khi nàng sinh ra. "Thật ra đại ca cũng biết Ngọc Lan từ trước nhưng tính đại ca lãnh đạm không để chuyện gì vào mắt mới không nhớ thôi. Duyên phận này có lẽ là từ lần đó mà bắt đầu." Cách đây hai nghìn năm trăn năm có một nữ hài nằm trong nôi vương đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay đại ca đòi bế, hắn nhớ rất rõ lúc đó đại ca đã cười. Nụ cười chân thật nhất mà hắn thấy trên môi đại ca dù lúc đó so với đứa trẻ ba bốn tuổi ở nhân gian đại ca không lớn hơn là bao. "Tỷ ấy là ai?" "Đừng vôi, rồi muội cũng sẽ biết. Nhanh thôi." Phù Dung nhìn xuống Phi Thiên cốc, tâm trạng nàng lúc này hệt như sương khói ở đây mù mờ không rõ. Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai, có phải từ nay đại ca sẽ như vậy không? (Tịch mịch thiên nhai: cô đơn nơi chân trời.) Phù Dung vẫn nhìn về nơi chân trời, đánh liều hỏi một câu. "Ca biết mẫu hậu giết Ngọc Lan tỷ rồi phải không?" "Ừ." Quả nhiên nàng đoán không sai, nhưng nàng không hiểu nếu đã biết tại sao nhị ca còn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì được? Nhị ca tuy lạnh lùng nhưng không phải là không có tâm, đâu thể biết rõ mà cả mày cũng không nhướng lên. "Dung nhi có nhiều chuyện muội không biết, cũng đừng nên biết. Sẽ rất đau." Ngọc Lan vịn tay vào thân cây cố đứng dậy, buồn cười thật bây giờ ngay cả đứng còn không vững. Thấy Ngọc Lan đang tiến lại gần, Hoàng Tử Lâm đen mặt liền chạy đến bế Ngọc Lan về lại dưới gốc cây để nàng ngồi trong lòng hắn. "Ta tưởng chàng không quan tâm ta nữa." "Ta làm sao có thể không quan tâm nàng. Lan nhi nói cho ta biết ai là người đã làm nàng thành ra thế này." Ngọc Lan ngẩn mặt lên chỉ thấy được chiếc cằm tao nhã của Hoàng Tử Lâm. Hắn không biết, cũng tốt, giấu được ngày nào hay ngày đó. Nếu Ngọc Lan nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Hoàng Tử Lâm sẽ nghĩ người này không phải là hắn mà chỉ là mọt người nào đó có gương mặt giống hắn. Bạc mâu của hắn đã không còn mà thay vào đó là một đôi huyết mâu cháy lên ngọn lửa thù hận, ánh mắt này so với kẻ nào đều đáng sợ hơn. Gương mặt băng lãnh như chìm sâu dưới lớp tuyết trắng ngàn năm, lãnh đến tận xương. "Sao nàng không trả lời ta?" "Đừng hỏi nữa, biết rồi chàng sẽ không vui." Nàng chỉ biết hắn có vui hay không, có khi nào nàng tự hỏi bản thân mình có vui hay không chưa? Những lúc đêm tối tỉnh dậy hắn thấy nàng lặng lẽ đứng trước hồ sen, lòng đầy tâm sự. Đó mới chính là con người thật của nàng, những thứ mà hắn thấy khi sống ở đào viên hơn phân nửa là vỏ bọc, là ngụy trang của nàng. Hoàng Tử Lâm mệt mỗi nhắm mắt lại lát sâu mở ra lại là đôi bạc mâu bình thường như ngày nào, hắn không muốn làm nàng sợ. Hắn lại trở về làm Hoàng Tử Lâm của những ngày sống ở đào viên, vòng tay đang ôm Ngọc Lan tăng thêm một chút lực đạo, đem Ngọc Lam dựa sát vào người mình. Hắn vùi đầu vào cổ Ngọc Lan há miệng cắn xương của nàng. "A... chàng...dừng lại." Lúc đầu chỉ đơn giản là cắn, sau đó liền có một luồng chân khí ào ạt chảy vào người nàng. "Quá trễ rồi, dù có dùng hết tu vi cả đời chàng cũng không thể nào cứu được ta." "Vậy nàng nói xem ta phải làm thế nào? Ta không thể trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán." Trước khi gặp nàng cuộc sống của hắn cô đơn, tẻ nhạt đến mức hắn thấy mình không phải đang sống mà chỉ đang tồn tại. Nàng đến, mang theo ánh sáng, mang theo sự sống cho hắn. Chỉ có ở cạnh nàng hắn mới biết được thì ra hắn không phải là một cái xác biết đi, biết nói, biết suy nghĩ. "Xin lỗi." Ngoài hai từ đó ra nàng không biết phải trả lời hắn như thế nào. Vòng tay hắn vẫn luôn ấm áp như thế, lần đầu tiên hắn ôm nàng là lúc hắn nói: "Ta sẽ bảo vệ nàng, nhất định." Hắn là nam nhân đầu tiên ôm nàng cho nàng hơi ấm, là người đầu tiên không cần biết nàng làm đúng hay sai sai vẫn muốn bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng nàng. Kể từ lúc đó, có lẽ nàng đã không còn là nàng của trước đây. Lần này nàng ra đi cũng không thanh thảnh gì, tâm đã vướng bận nói như thế nào cũng sẽ không nỡ. Trên cổ chợt ươn ướt, Ngọc Lan kinh hãi đến hai tay run run đưa lên liền chạm phải gương mặt đã đẫm nước mắt của Hoàng Tử Lâm. Lời nói có vị tiên thời viễn cổ đó hơn ai hết nàng là người rõ nhất, hắn vì nàng mà khóc thì cũng vì nàng mà hủy thiên diệt địa. "Chàng không được làm bậy, dù ta có chết chàng cũng không được làm bậy." Hoàng Tử Lâm vẫn như cũ không hề ngẩn đầu lên, giọng nói đã hơi khàn. "Tại sao? Ta sẽ không tha cho bất kì một ai." "Tử Lâm, chàng có biết trách nhiệm của ta là gì không?" Không cần nàng nói hắn cũng đã biết, hắn mặc kệ. Thấy Hoàng Tử Lâm không nói gì Ngọc Lan tự mình nói tiếp. "An nguy của Lục giới, bình yên của chúng sinh là điều duy nhất để ta cố gắng sống đến ngày hôm nay. Tử Lâm, đó là cố gắng cả đời của ta không lẽ chàng muốn tự tay mình hủy đi? Chàng không được hủy diệt Lục giới càng không thể ra tay với người đã giết ta chàng có biết không?" "Tại sao? Đó là kẻ đã giết nàng." "Tử Lâm, chàng không hiểu. Người đó không giống như chàng nghĩ nếu có thể giết một cách dễ dàng như thế ta đã giết từ lâu rồi. Hứa với ta chàng sẽ không làm gì." Hoàng Tử Lâm không nói gì, ngay cả báo thù cho nàng hắn còn không làm được không bằng lúc này hắn tự đoạn tâm mạch chết cùng nàng. "Tử Lâm, xem như là ta cầu xin chàng được không?" Nàng thật sự không muốn thấy hắn chết. Nói một hồi Ngọc Lan đã suy yếu đi rất nhiều, liên tục ho khan. Lúc này Hoàng Tử Lâm mới sợ hãi, biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ tới thời khắc này nhưng khi nó tới hắn không thể nào không sợ hãi. "Tử Lâm..." "Được... được ta hứa, cái gì ta cũng hứa. Nàng đừng nói nữa có được không?" Ngọc Lan đưa tay sờ lên tóc, Minh Huyền cầm lập tức hiện ra. Nàng không tích bỏ nó trong khư đỉnh nên đã hóa nó thành sợi tóc để lẫn giữa ba ngàn thanh ti. Khi ổn định được hơi thở Ngọc Lan mới nói. "Duyên phận của chúng ta bắt đầu từ khúc cầm đó, ta giao lại Minh Huyền cầm cho chàng, luyện âm công cho tốt sau này sẽ có ích cho chàng." "Ta sẽ luyện thật tốt. Lan nhi nàng vẫn chưa nói yêu ta." Hắn cảm nhận dược nhưng hắn muốn nghe nàng nói nàng yêu hắn, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Ngọc Lan cúi đầu im lặng không nói. Nàng nghĩ nàng làm vậy thì có thể khiến hắn quên nàng? Không đâu, dù vật đổi sao dời, càn khôn xoay chuyển đời này hắn cũng không thể nào quên được nàng. Hoàng Tử Lâm xoay người Ngọc Lan lại đối diện với hắn, giữ lấy gáy của nàng hôn xuống. Có ôn nhu, có luyến tiếc cũng có cả khổ sở. Nụ hôn này không ngọt ngào như hắn tưởng. Ngọc Lan vươn tay ôm lấy cổ Hoàng Tử Lâm, say đắm đáp trả. Nước mắt trào ra thắm ướt vào khóe môi, mặn chát. Là nước mắt của hắn hay là của nàng? Có lẽ là cả hai. Tử Lâm ta xin lỗi, nếu một ngày chàng biết được ta đang lừa chàng khiến chàng đau khổ thì đừng tha thứ mà hãy oán hận ta. Nụ hôn vẫn còn dang dở, tiểu nhân nhi trong vòng tay hồn phách tan nát thành khói sương, thân xác tan thành hàng ngàn cánh ngọc lan trắng muốt. Cánh ngọc lan theo gió bay xa tan biến vào cõi hư vô, từ nay trở về sau trên đời này sẽ không còn nữ nhân nào tên Ngọc Lan nữa. Đưa tay nắm lấy chỉ bắt được khoảng không trống rỗng, Hoàng Tử Lâm nhìn theo bên môi lại nở một nụ cười. Lan nhi đừng sợ, đợi ta nhìn thấy ngày tàn của kẻ đã giết nàng ta liền đến đó với nàng. Chúng ta sẽ giống như trước đây mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau. Ta sẽ không giết người đó nhưng cũng sẽ không để người đó được yên, ít nhất ta phải cho người đó nếm trải tất cả những gì mà ta phải chịu đựng. Chết, là quá nhân từ với người đó. Đây chính là lí do vì sao khi hắn biết được Vũ Tuyết Linh giết Ngọc Lan mà vẫn để bà ta sống. Ở một mức độ nào đó Hoàng Tử Lâm rất giống Vũ Tuyết Linh, cái gọi là tình mẫu tử ở trong mắt hai người đều không đáng giá. Hoàng Tử Lâm trở về với con người lãnh đạm xưa kia, trông hắn càng lúc càng phiêu diêu xa vời. Sâu thẳm trong mắt chính là hận thù bị che khuất bởi màng sương lạnh giá. Phù Dung nhìn thấy vệt sáng cùng cánh hoa ngọc lan bay về phía chân trời liền không kìm được nước mắt gục đầu vào người Hoàng Tử Luân, nước mắt thấm ướt một mảng y phục của hắn. Ngọc Lan tỷ đi rồi, đại ca cũng chết lặng rồi. Một màng chia tay bi thương này đều rơi vào hết vào mắt của huyết y nam tử đứng cách đó không xa quan vi nhìn thấy, hắn thật sự không hiểu nổi tại sao nương nương lại nhẫn tâm khiến Hoàng Tử Lâm khổ sở như thế.
|
Chương 12: Họa chăng là ở một chữ tình? (Thượng)
Thần Hậu Huyền Băng cả người phừng phừng lửa hận không nói không rằng xông vào Nam Thiên Môn bất chấp mọi ngăn cản của Thần Đế Độc Vân, Tinh Băng và Thủy Băng. "Vũ Tuyết Linh đang ở đâu?" Tiên tì bị Huyền Băng cản lại tái mặt ấp a ấp úng. Thần Hậu hôm nay cứ như một người đang hận không thể xé xác nàng ra làm trăm mảnh. "Vương...Vương Mẫu nương nương đã cùng Trác Cơ Tiên tử hạ phàm." Dáng vẻ này của Huyền Băng giống như là phát điên, hai con mắt cũng long lên hằn cả tia máu khiến người ta thấy mà kinh hãi. "Huyền nhi không được làm loạn." Độc Vân đi đến bên cạnh Huyền Băng, mấy ngàn năm nay đây là lần đầu tiên ông thấy ái thê của mình tức giận đến mức này. Thực hư còn chưa rõ ràng không thể hành động nông nỗi. "Làm loạn? Chàng bảo thiếp làm sao có thể không làm loạn đây? Bà ta đã..." "Huyền nhi." Độc Vân cắt ngang câu nói của Huyền Băng, khoát tay cho Tiên tì lui ra. "Ngươi lui ra đi." Tiên tì thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đi còn len lén quay đầu lại nhìn. "Mẫu hậu, thường ngày người đâu có tức giận như vậy?" Thủy Băng từ nhân gian trở về mặt không chút huyết sắc nhốt mình trong Sắc Thủy cung không nói với ai câu nào. Hắn gặng hỏi mãi mới biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn không hiểu tại sao Vương Mẫu lại giết Ngọc Lan. Rốt cuốc nàng ta là ai mà có thể khiến người không dễ nổi giận như mẫu hậu nổi trận lôi đình? "Huyền nhi, trở về Thần giới rồi nói. Lan nhi không có dễ chết như vậy." "Vậy chàng nói cho thiếp biết người mà Thủy nhi nhìn thấy là ai? Là ai hả?" "Mẫu hậu, người bình tĩnh lại có được không?" Thủy Băng lo lắng đến nỗi gương mặt cũng trở nên tái nhợt. "Huyền nhi, chúng ta về thôi." Độc Vân ôm lấy đôi bờ vai đang run lên của Huyền Băng. Lan nhi tuyệt đối không thể chết. Huyền Băng gần như mất hết lí trí đẩy Độc Vân qua một bên quan vi tìm Ngọc Đế liền thấy ông ta đang ở Tru Tiên đài. "Thiếp không thể bỏ qua cho Vũ Tuyết Linh thêm lần nào nữa. Thù cũ hận mới thiếp sẽ tính đủ." Tiếng nói vừa dứt thân ảnh cũng biến mất. Ba người còn lại thở dài lập tức đuổi theo Huyền Băng. Hoàng Tử Lân đứng dưới tán cây ngọc lan nhìn xuống Tru Tiên đài, tâm thức rơi về quá khứ của hơn hai nghìn năm trăm năm trước. "Có nhìn nữa cũng không thay đổi được gì đâu." Hoàng Tử Lân quay người lai, mày khẽ nhíu. Sao lại ở đây? "Muội tìm ta?" "Tìm huynh? Ta là đến để hỏi tội huynh." Nói ra lời này trong lòng không khỏi chua xót. Thật lâu trước đây bà đã từng xen Hoàng Tử Lân như huynh trưởng của mình. "Huynh đã hứa với ta sẽ quản lí tốt Vũ Tuyết Linh nhưng huynh có biết bà ta vừa xuống nhân gian làm gì không? Huynh đứng đây nhớ lại chuyện xưa có thấy hổ thẹn với tỷ tỷ, tỷ phu của ta không?" Hoàng Tử Lân im lặng không nói. Hỏi ông có hổ thẹn hay không? Làm sao có thể không hổ thẹn, vì chuyện của hơn hai nghìn năm trăm năm trước lương tâm tâm ông chưa có lúc nào được thanh thản. "Tuyết linh lại làm ra chuyện gì khiến muội nổi giận?" "Nổi giận?" Huyền Băng bỗng nhiên cười. Nếu chỉ đơn giản là giận bà sẽ không tới đây. "Huynh hỏi Thủy nhi đi, xem thử bà ta đã làm ra chuyện thiên địa bất dung gì?" Thủy Băng cúi đầu, bi thương hiện rõ trên mặt. Ánh mắt Hoàng Tử Lân dừng lại trên người Thủy Băng, phiền não từng chút tích tụ ngày càng nhiều. "Thủy nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Nàng không biết Ngọc Lan tỷ là ai, nhưng để làm cho mẫu hậu nổi cơn thịnh nộ thì quan hệ thật không đơn giản. "Lúc con và Phù Dung tỷ tới đào viên..." Thủy Băng kể lại những gì thấy được ở đào viên, chân thật như họ đang ở trên đỉnh Phi Thiên. Cảnh hỗn chiến khói bụi mịt mù mà nữ nhân vận ngọc y không hề vướng nhiễm, thanh thoát như ngọc. Ngay lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã qua Vũ Tuyết Linh lại xuất hiện, một chiêu đoạt mạng đánh tan hồn phách. Thế nào kinh hoàng? Thế nào đáng sợ? Đều hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của Thủy Băng, giọt nước mắt chưa kịp trào ra đã cố nuốt trở lại. "Mọi chuyện là như vậy. Tỷ ấy đã làm gì sai để phải hồn phi phách tán." Thân hình Hoàng Tử Lân hơi chao đảo, trên mặt rõ ràng có khiếp sợ. Lan nhi? "Huynh nghe rõ rồi chứ? Nó là Lan nhi...là Lan nhi. Huynh biết nó mà đúng không? Năm đó Tử Hà liều chết mang nó chạy khỏi Tiên giới, cố gắng giữ lại hài tử cuối cùng của tỷ tỷ ta. Tại sao lại phải đuổi cùng giết tận như vậy? Bà ta hại nó nhà tan cửa nát, có nhà không thể về, có phụ mẫu không thể nhận, bị người ta khinh bỉ, giết huynh, hại mẫu bây giờ còn giết cả nó. Bà ta có còn chút lương tâm nào không?" Huyền Băng nói như muốn hét lên, tất cả những thứ Lan nhi phải chịu đựng đều là do Vũ Tuyết Linh ban tặng. Nếu không có bà ta Lan nhi đã không cần phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Độc Vân ngoài thở dài vẫn chỉ có bất lực. Những việc mà Vũ Tuyết Linh đã làm không có đơn giản như ái thê của ông nói, mỗi một việc bà ta làm ra đều khiến cho người khác gia đình ly tán, đau thương thống khổ. Trước đây Tuyết Linh đâu có như vậy. Là ông không hiểu con người bà ta hay bà ta đã bị chữ tình ép điên? Đem Huyền Băng ôm vào lòng, vỗ về. "Huyền nhi, bình tĩnh nào. Lan nhi sẽ không chết đâu. Chẳng phải Lan nhi đã hứa chờ đến sinh thần nàng sẽ về Thần giới...Lan nhi chưa bao giờ thất hứa với chúng ta." "Tất cả những gì nương nương nói đều là sự thật?" Thanh âm bàng hoàng phá tan hết tất cả những gì mà Độc Vân cố công làm cho Huyền Băng bình tĩnh lại. Phía đường đi lên Tru Tiên đài xuất hiện thêm ba thân ảnh. Hoàng Tử Lâm đi đến gần thần Thần Hậu, những lời mà Lan nhi nói lúc trước vang lên bên tai hắn, rõ mồn một. Người truy sát nàng ở Tiên giới, ở cạnh hắn còn là người hắn tin tưởng nhất. Hắn đã suy đoán ra biết bao nhiêu người nhưng thủy chung không hề nghĩ đến mẫu hậu. Ánh mắt vốn đã khôi phục lại như cũ lạnh dần, hai bàn tay dưới tay áo nắm chặt cố kìm nén bản thân. Ngay từ đầu hắn đã biết mẫu hậu không giống như vẻ nhân từ bề ngoài nhưng hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, không muốn truy cứu càng không muốn hận bà. Nhưng bây giờ hắn có thể không hận sao? Người hắn tin tưởng, kính trọng nhất chưa bao giờ là mẫu hậu, tất cả những gì mà người khác thấy chỉ là một vở kịch mà hắn cùng mẫu hậu diễn. Tin tưởng, kính trọng người từng muốn bóp chết mình là thế nào nực cười đây. Hắn suy đoán mọi thân phận của Lan nhi nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ nàng là nhi nữ của bá phụ, bá mẫu hắn. Là tiểu công chúa năm nào. Sinh thần hai trăm tuổi của hắn, khi bá mẫu còn là Vương Mẫu của Tiên giới đã hạ sinh một tiểu công chúa. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp vị công chúa đó hắn đã cười, nàng còn đòi hắn bế. Thì ra duyên phận này không phải đến ngày hôm nay mới có. Tại sao khi hắn gặp lại nàng lại không thể nhận ra nàng chính là tiểu công chúa năm nào? Có phải hắn đã quá vô tâm rồi không? Sinh thần hắn cũng là sinh thần nàng nhưng một chút hắn cũng không biết. Lúc hắn đang ở trong buổi tiệc sinh thần chán ngắt đó xem múa hát thì nàng đang làm gì? Liệu có ai ở cạnh nàng lúc đó hay không? Nhất định là có. Có phụ mẫu, có ca ca, có biểu muội chỉ duy nhất không có hắn. Hoàng Tử Luân nhìn nỗi đau cố kìm nén của đại ca mà tâm cũng như bị ai đó bóp nghẹn, không thở nổi. Từ nay bộ mặt thật của mẫu hậu đã không thể nào che dấu được nữa. Hắn vẫn muốn xé đi lớp mặt nạ bẩn thỉu của bà nhưng đến lúc làm được lại không có lấy một chút vui vẻ. Sự thật này khiến quá nhiều người phải đau khổ. Năm bá mẫu hạ sinh Ngọc Lan thì Thần Hậu cũng hạ sinh một vị công chúa nhưng vì sinh non nên không sống được. Đối với Thần Hậu, Ngọc Lan cũng như con đẻ nay Ngọc Lan hồn phi phách tán nhất định sẽ làm cho quan hệ giữa hai giới Tiên, Thần thêm rạn nứt. Chưa lúc nào Tiên giới lạnh lẽo như lúc này. Khí trời lạnh, lòng người càng lạnh gấp bội. "Tử Lâm, đệ ấy..." Khóc sao? Tinh Băng không dám nói tiếp. Khắp ba giới Tiên, Thần, Ma ai chẳng biết Hoàng Tử Lâm không thể khóc. Một khi nước mắt rơi xuống chính là đại họa ập đến. Phù Dung gật đầu, cũng đã bắt đầu lo lắng. Cái chết của Ngọc Lan tỷ là đả kích lớn nhất của đại ca, nàng chỉ lo đại ca tự hủy hoại bản thân mình. "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Làm thế nào? Còn có thể làm gì đây. Lúc này chỉ có thể trông chờ vào bản thân Hoàng Tử Lâm còn đủ định lực để kiềm chế. Huyền Băng đẩy Độc Vân ra nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Luân. Lan nhi nói chuyện xấu của Vũ Tuyết Linh ít nhiều đều bị tử Luân biết được. "Luân nhi, con nói đi." "Con xin lỗi." Chỉ ba từ đơn giản đã đem Huyền Băng đẩy xuống vực sâu vạn trượng, loạng choạng suýt ngã xuống Tru Tiên đài may mà có Độc Vân ở bên cạnh giữ lại. Chết rồi sao? Có đánh chết hai người họ cũng không thể tin nhi nữ của mình lại chết. "Độc Vân, Lan nhi chết thật sao? Thiếp còn chưa chăm sóc cho Lan nhi ngày nào, từ ngày nó sinh ra chúng ta đã làm gì được cho nó. Lan nhi vì chúng ta mà phải hi sinh thật nhiều." Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt Huyền Băng, thật không ngờ có ngày bà rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Độc Vân cố nén đau thương, nếu lúc này ngay cả ông cũng không trụ được thì thê tử của ông, còn cả Thần giới phải làm thế nào đây? Oan có đầu nợ có chủ, mối thù giết nhi nữ ông nhất định sẽ trả. Lúc này ngoài việc ôm lấy ái thê vỗ về cái gì ông cũng đều không làm được. "Ta biết, ta biết hết. Có vay sẽ có trả, chúng ta sẽ không để Lan nhi chết oan như thế." Lời này nói ra khiến tất cả đều kinh hãi. Thần Đế ngày thường tuy có chút tùy hứng nhưng một khi đã quyết tuyệt chuyện gì đó lại cố chấp hơn ai hết. "Đã là họa thì tránh không khỏi." Hoàng Tử Lân cười chua xót. Lúc đại ca nhường ngôi vị Ngọc Đế lại cho ông, ông đã hứa sẽ cai quản tốt Tiên giới nhưng bây giờ Tiên giới đang dần dần bị hủy trên tay ông. Hoàng Tử Lâm như cái xác không hồn đứng dưới tán cây ngọc lan, thơm quá, hương thơm này quấn chặt lấy tâm can hắn tựa như nàng vẫn còn ở đâu đây. Mùi vị ngòn ngọt, tanh nồng trào dâng lên tới cổ họng, không thể áp chế được nữa Hoàng Tử Lâm nôn ra một búng máu. Màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ áo bào trắng như tuyết của hắn, Lan nhi cực kì ghét hắn làm bẩn bạch y mặc trên người. Chỉ cần nhìn thấy một vết bẩn nhỏ xíu cũng nổi cáu càu nhàu hắn cả ngày, nàng nói hắn mặc bạch y trông xinh đẹp như những bông tuyết tinh khiết rơi trên đào viên khi mùa đông đến. Dù hắn có đứng giữa vạn trượng hồng trần lắm điều thị phi cũng không bị vấy bẩn, bây giờ hắn lại làm bẩn bộ bạch y này rồi có phải nếu để nàng nhìn thấy nàng sẽ càu nhàu hắn như trước đây không? Hắn nhớ cái dáng vẻ nhăn nhó đó của nàng. Càng nhớ, càng nghĩ tới những chuyện đã qua Hoàng Tử Lâm nôn càng kịch liệt cứ như muốn đem toàn bộ máu trong người nôn ra ngoài. Bảy người còn lại thấy mà kinh hãi đến bên đỡ lấy thân hình chao đảo cố gắng dựa sát vào cây ngọc lan của Hoàng Tử Lâm. "Không cần, đừng đụng vào đệ." Hoàng Tử Lâm đẩy cánh tay đang muốn đỡ lấy hắn của Tinh Băng qua một bên, chỉ là nôn ra một chút máu không thể nào chết được. Hắn sẽ không chết khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu. "Ngọc Lan tỷ đã hồn phi phách tán rồi, ca cứ như vậy tỷ ấy sẽ không vui đâu." Phù Dung đưa khăn tay cho Hoàng Tử Lâm lau máu dính trên mặt, đại ca tiều tụy đi không ít, ngay cả chút sinh khí cũng không có. Ánh mắt đầy rẫy tuyệt vọng xen lẫn đau đớn, hận thù kia làm cho người ta vừa sợ hãi vừa không nợ nhìn. Hắn biết chứ, nàng ngoài mặt thờ ơ lãnh đạm nhưng thật chất rất quan tâm tới hắn. Nàng âm thầm tạo một kết giới đem đào viên đưa vào một không gian khác lại còn đối với hắn dùng thuật che mắt để giấu đi tất cả khiến hắn nghĩ rằng đào viên vẫn còn trên ngọn Tử Trúc. Hắn biết hết chỉ là không muốn nói, im lặng nhận lấy lo lắng của nàng. Nếu không có kết giới đó e rằng hắn đã bị mẫu hậu phát hiện từ lâu rồi. Hoàng Tử Lâm đưa tay lướt qua vết máu dính trên bạch bào, lúc tay rời đi vết máu đã không còn nữa. Nàng thích bạch bào của hắn nhất, hắn sẽ không để nó bẩn dù chỉ là một chút. "Lâm nhi, con quen Lan nhi sao?" Câu hỏi này vốn đã biết trước câu trả lời nhưng Hoàng Tử Lân vẫn không kìm được muốn hỏi. Biểu hiện thế này liệu quan hệ có dừng lại ở đó không? Mùi vị tanh nồng vừa mới lui xuống, lồng ngực vẫn còn khó chịu không thể nói được. Hoàng Tử Lâm đứng im dựa sát vào cây ngọc lan tựa như làm thế này mới cảm thấy nàng vẫn còn ở đâu đó bên cạnh hắn. "Phụ hoàng nói xem, người có thể khiến đại ca rơi lệ có tình là quen hay không?" Chỉ một câu nói của Hoàng Tử Luân liền đem nghi vấn của Ngọc Đế trả lời rõ ràng. Nghi vấn vừa được giải đáp một nỗi lo sợ nhanh chóng ập đến. Rơi lệ? Làm sao có thể? Không chỉ Hoàng Tử Luân mà cả Độc Vân, Huyền Băng, Thủy Băng đều chịu chung một nỗi lo lắng mà nhiều hơn chính là sợ hãi. Nước mắt rơi xuống, nhật nguyệt chuyển dời, thiên địa chao đảo. Lời tiên đoán của lão Tiên nhân thời viễn cổ đó một chút họ cũng chưa từng quên. Hoàng Tử Lâm quay người lại, hiện trên môi là nụ cười lạnh buốt, tê tái. "Sợ sao?" "Lâm nhi..." Hoàng Tử Lân muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra bản thân không có gì để nói. Những người khác bất giác đều tái mặt. Trông Hoàng Tử Lâm lúc này không khác gì ma vương. Hắn chưa lúc nào căm ghét bản thân như lúc này, cứ muốn xóa đoạn kí ức đó đi nhưng lại không thể. Trời sinh hắn có trí nhớ tốt hơn bất kì ai, chỉ cần là thứ hắn nhìn qua một lần cũng có thể nhớ mãi không quên. Lúc đó hắn và Tử Luân chỉ là hai đứa trẻ sơ sinh không có chút khả năng bảo vệ bản thân, nếu không phải có người đến thì hôm nay hắn làm sao đứng được ở đây. "Phụ hoàng, người có biết cảm giác khi bị người ta bóp cổ, không thể la, không thể thở, đứng giữa ranh giới sinh tử là như thế nào không?" Không ai nói gì, Hoàng Tử Lâm một mình nói tiếp. "Đó không đơn giản chỉ là sợ hãi mà còn là tuyệt vọng. Chết không đáng sợ, cái cảm giác bấp bênh giữa sự sống và cái chết sẽ đeo bám người suốt đời, khắc cốt ghi tâm." "Phụ hoàng, người sợ hãi sao? Vậy người có biết cảm giác mới đây thôi nàng ấy vẫn còn nằm trong vòng tay con đến khi nhìn lại chỉ có trống rỗng, hư không là như thế nào không? Phàm nhân luân hồi chuyển kiếp nếu duyên phận chưa đoạn kiếp sau còn có thể gặp lại nhau, còn nàng ấy có kiếp sau không? Hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến, mãi mãi không được hồi sinh. Là Tiên nhân cuối cùng còn không bằng cả một phàm nhân số mệnh ngắn ngủi." Tan nát cõi lòng? Liệu bốn chữ này có thể diễn tả hết nỗi đau của Hoàng Tử Lâm? Thần Hậu nước mắt nhạt nhòa, ngồi xổm dưới đất ôm mặt khóc. Lúc này cái gì là hình tượng đều là đồ bỏ đi. Thần Hậu vừa khóc vừa nói, cách đây không lâu Lan nhi có trở về Thần giới kể cho bà nghe rất nhiều chuyện. "Lan nhi từng nói với ta nó yêu một người." Hoàng Tử Lâm gần như ngừng thở, lắng nghe câu chuyện ngắt quảng do khóc của Thần Hậu.
|
Chương 13: Họa chăng là ở một chữ tình? (Trung)
Lúc đó trời đã tối, trong Thần điện viên dạ minh châu dịu dàng tỏa sáng dõi theo từng bước chân của thanh y nữ tử. Ngọc Lan đứng trước giường nhìn lên hai thân ảnh ôm lấy nhau mà ngủ trên đó, không đánh thức cũng không rời đi mà đặt ghế ngồi xuống lấy hai tay chống má lặng lẽ nhìn rồi lại nhìn. Đến khi hương ngọc lan trên người nàng bao phủ khắp căn phòng mới thấy hai người trên giường có chút động tĩnh. Huyền Băng vẫn như cũ vùi gương mặt trước ngực Độc Vân mà ngủ, mắt cũng không có mở ra. "Vân, có phải Lan nhi đến đây không?" Độc Vân tuy đang ngủ nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ. Lan nhi nếu muốn đi vào thần điện chỉ cần động tay động chân một chút là có thể đi vào. Ai có thể cản nó chứ? Mới nghĩ đến đây cơn buồn ngủ liền đi đâu mất, tức khắc mở bừng mắt. Biết người trên giường đã tỉnh, Ngọc Lan giả bộ xấu hổ lấy hai tay che mắt. "Phụ hoàng, mẫu hậu hai người làm con ghen tị chết mất." Đôi lúc nàng cũng muốn được như mẫu hậu mỗi tối đều có thể nằm trong vòng tay của người mình yêu mà ngủ. Như vậy ấm áp biết bao nhiêu, đáng tiếc phúc phận đó nàng không có. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt của một người, Ngọc Lan lắc đầu, như thế nào lại như vậy rồi? Độc Vân cứng ngắc thân mình một lúc lâu mới thu tay đang ôm thê tử lại mà Huyền Băng lúc này mới chịu tỉnh mộng vàng. Ngọc Lan ngồi trên ghế cười hì hì chống chọi với bốn con mắt đang trừng nàng. "Con không biết đánh thức chúng ta dậy hay sao?" "Phụ hoàng, con đâu giám phá hỏng mộng đẹp của người." Thế này chính là không giám đây! Độc Vân vén góc chăn đi xuống giường. Lan nhi tuy cười nhưng rõ ràng là có tâm sự. Ngọc Lan thấy thế đứng dậy đi tới đầu giường lấy trường bào của Thần Đế đem tới. Thần Đế mặc xong không nói lời nào chỉ liếc nhìn Ngọc Lan một cái rồi đi ra ngoài. "Phụ hoàng, người đi đâu?" "Ra ngoài ngủ, con tới đây còn không phải là muốn dành mất chỗ ngủ của ta." Ngọc Lan ngẩn ra, nàng không có ý đó a. Chẳng qua trong lòng có tâm sự không biết nói với ai nên mới đến đây. Thần Đế không nói nữa đi ra ngoài, chung quy lại nữ nhân với nhau dễ nói chuyện hơn. Nữ nhi này của ông đã phải gánh vác quá nhiều chuyện. "Phụ hoàng, người...." "Đừng lo, Thần điện lớn như vậy không lẽ không có chỗ nào cho phụ hoàng con tá túc một đêm hay sao?" Huyền Băng ngồi trên giường vỗ tay vào chỗ Độc Vân vừa mới ngủ. "Lên đây. Xem ra sau này ta phải tạo mấy cái kết giới bên ngoài Thần điện." Ngọc Lan tháo giày rồi chui vào trong chăn nằm xuống. Phụ hoàng đã nhường chỗ ngủ nàng tất nhiên không được phụ lòng tốt của người. "Vô ích, kết giới của mẫu hậu không làm khó được con." "Ta biết con lợi hại." Huyền Băng vừa nằm xuống liền bị Ngọc Lan ôm lấy. "Có tâm sự?" Dáng vẻ tươi cười trước đó liền biến mất không thấy tăm hơi. "Người nói xem con phải làm thế nào mới tốt?" "Có chuyện khó xử?" Ngọc Lan gật đầu. "Kiếp nạn của con sắp đến rồi." "Vậy thì trở về để tị kiếp. Chẳng phải con vẫn thường làm vậy sao?" Nếu là trước đây thì đúng là như vậy nhưng bây giờ... Kiếp nạn lần này không đơn giản như những lần trước, may mắn vượt qua được cũng phải mất mấy trăm năm bế quan mới mong hồi phục được như cũ. hơn nữa Vũ Tuyết Linh còn đang lên kế hoạch diệt trừ nàng, muốn tị kiếp ít nhất cũng phải giải quyết được chuyện này. Nếu không đừng mong được yên ổn mà tị kiếp. "Mẫu hậu, con lo con không vượt qua được." "Con đang nói bậy cái gì đó?" Huyền Băng tức giận trừng mắt nhìn Ngọc Lan. Thiên tính vạn tính cũng không thể nào tính được ý trời. Nàng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như nàng không thể trở về được thì những người ở bên cạnh nàng phải làm sao đây? Còn cả hắn nữa. "Con chỉ lo xa thôi không có gì đâu." Huyền Băng lúc này mới thôi không nhìn Ngọc Lan nữa. "Cuối cùng con vì chuyện gì mà khó xử?" "Con sợ làm một người tổn thương." Huyền Băng nhíu đôi mày thanh tú nằm nghiêng người đối mặt với Ngọc Lan. Lan nhi tối nay thật lạ. Lúc thì lo, lúc thì sợ, đôi lúc bà cũng không thể nào hiểu được Lan nhi. Trước đây có xảy ra chuyện gì Lan nhi cũng không thèm chớp mắt lấy một cái đã có thể xử lí gọn gàng, thủ đoạn không phải tàn độc bình thường vả lại Lan nhi còn cố chấp hơn cả Độc Vân. Một khi đã quyết việc gì đó dù trời có sập cũng không thể nào ngăn cản. Đối với Lan nhi mà nói kết quả là quan trọng nhất, hi sinh một hai người đều không đáng bận tâm. Người vô tình, tàn nhẫn như Lan nhi vốn không có gì vướng bận nhưng vì sao lại sợ làm một người bị tổn thương? "Người con nói không phải là nam nhân đi?" Nữ nhân một khi đã động tâm đều không tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Đây là nguyên nhân thuyết phục nhất cũng là không thể nhất. Nam nhân ở bên cạnh Lan nhi đếm sơ qua cũng bằng hậu cung ba nghìn giai lệ của Đế Vương nhân gian, chỉ có điều chưa từng có nam nhân nào giống với nghĩa bà đang nghĩ. Bọn họ suy đến cùng cũng chỉ là thuộc hạ, nhiều lắm là huynh đệ. Ngọc Lan thế mà lại gật đầu. "Mẫu hậu, hắn đối với con thật tốt." Ngọc Lan rủ mắt xuống che đi suy nghĩ trong mắt, môi lại thoáng hiện nụ cười ngọt ngào thường thấy của nữ nhân đang yêu. Huyền Băng đơ ra như tượng đá. Thì ra Lan nhi cũng có thể cười như thế này! Cái nụ cười âm lãnh lúc huyết tẩy hơn mấy nghìn nhân mạng của Lan nhi năm đó bà mãi mãi không thể quên. "Nam nhân có mấy người có thể vứt bỏ tôn nghiêm, không màng địa vị từ sáng đến tối chỉ xoay quanh một nữ nhân?" "Nhưng mẫu hậu, từ ngày hắn cùng con sống ở đào viên chưa rời con lấy một bước lúc đi cũng là lưu luyến, không nỡ. Con biết rõ không có khả năng mà vẫn hứa với hắn, chờ đến sinh thần năm sau sẽ theo hắn về. Con lúc đó chỉ là buộc miệng nói ra nhưng hắn lại vui đến mức làm cả người con chìm nghỉm trong tội lỗi. Lần nào ở đó về cũng thật mệt mỏi chỉ muốn ôm hắn một chút nhưng con lại không giám." Huyền Băng lặng lẽ nghe Ngọc Lan nói, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Ngay cả ôm còn không giám thì con có thể làm được gì? Bà luôn muốn bên cạnh Lan nhi có một người có thể cho Lan nhi dựa vào lúc nó mệt mỏi, nhưng như thế này thà không có còn hơn. Ngọc Lan chìm đắm vào kí ức của mình, những ngày tháng sống ở đào viên tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. "Con biết tính tình hắn lãnh đạm, không hay cười nói nhưng đứng trước mặt con hắn không lúc nào là không cười. Ngay cả nặng lời với con một chút cũng không nỡ, cứ như vậy ấm áp, cứ như vậy ôn nhu, con sắp bị hắn chiều hư rồi." Nhớ đến cái gì đó Ngọc Lan tự nhiên bật cười. "Hắn ấy à, mặt dày vô sỉ lúc nào cũng thừa nước đục thả câu, chỉ cần con sơ ý một chút thể nào cũng bị hắn bắt nạt. May cho hắn là lúc đó ở đào viên không phải ở chỗ kia không thì con đã ném hắn vào Thạch Cốc làm mồi cho thú cưng của con rồi." Huyền Băng cũng cười theo, từ sâu trong thâm tâm tràn ra chua xót. "Con đành lòng sao?" Bởi vì không đanh lòng nên hắn hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi của nàng còn ngược lại thì đừng có mơ. Nếu là nam nhân khác thì đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi. "Lan nhi, con có yêu hắn hay không?" Ngọc Lan không do dự gật đầu. Huyền Băng hỏi tiếp. "Vậy hắn có yêu con hay không?" Lại gật đầu. "Thế thì con còn lo cái gì? Một trong hai người yêu nhau nhất định có một người phải hi sinh. Hắn yêu con sẽ vì con mà tự nguyện chịu đau khổ, dày vò." "Dựa vào cái gì để người chịu đựng phải là hắn? Như vậy không công bằng." Dựa vào cái gì? Tất nhiên là dựa vào việc hắn yêu con. Tình yêu đôi khi rất buồn cười. Có thể vì người mình yêu mà chịu đau khổ đối với người còn lại mà nói cũng là một loại hạnh phúc. "Không có gì là công bằng hay không công bằng. Chỉ cần sau khi tị kiếp con vẫn trở về bên hắn, hết thảy những gì hắn phải chịu đều đáng. Con nghĩ để có được ngày hôm nay mẫu hậu chỉ có vui vẻ không có khổ đau? Yêu một người không hề dễ." Chuyện tình của Độc Vân và Huyền Băng có thể đem viết thành một quyển thiên tình sử li kì đày hấp dẫn. Ai chứng kiến tình yêu của hai người đều ngưỡng mộ không thôi, bởi vì không dễ dàng đến được với nhau nên tình cảm giữa hai người mới bền lâu như vậy. Bao đời Thần Đế cũng chỉ có mình Độc Vân cưng sủng thê tử lên đến tận trời, tới mức vô phép vô thiên. Ngay cả tên của nhi tử, nhi nữ đều có một chữ Băng. "Có lẽ mẫu hậu nói đúng." Nàng biết tử Lâm sẽ vì nàng mà chịu đau khổ nhưng đó là điều mà nàng không muốn nhất. Nàng thích thấy hắn cười, cũng muốn hắn vui vẻ mà sống, không cần vì nàng mà chịu bất kì thương tổn nào. Huyền Băng thở dài đưa tay vuốt lại lọn tóc mai của Ngọc Lan ra sau tai. "Con đang lo khi con đi tị kiếp, hắn không tìm thấy con sẽ lo lắng?" "Con chính là sợ hắn lục tung Lục giới lên để tìm con." Càng sợ sẽ không vượt qua được kiếp nạn lần này. Tám mươi mốt đạo thiên hỏa, một trăm linh tám đạo thiên lôi, hơn nữa phải chịu liên tục trong bảy ngày bảy đêm cộng với tu vi vì tạo ra Băng Liên Đài cầm chân đám Tiên, Ma, Thần dưới trướng của Vũ Tuyết Linh mấy ngày trước mà đã không còn lại bao nhiêu thì khả năng nàng hồn phi phách tán đã hơn phân nữa rồi. Là ngày thường nàng đã không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi, đằng này không biết từ đâu mà Vũ Tuyết Linh biết được kiếp nạn của nàng sắp đến muốn nhân cơ hội này đẩy nàng vào chỗ chết. Chỉ cần bà ta nắm bắt tốt thời cơ ra tay khi nàng chưa về nơi đó thì không cần nói cũng biết kết cục của nàng là cái gì. Nàng lo lỡ như hắn biết được người luôn truy sát nàng là Vũ Tuyết Linh thì ma tính trong người hắn sẽ trổi dậy. Ai bảo hắn sinh đúng lúc ma khí ở tháp Phong Ma xung thiên chứ. Huyền Băng thở dài buôn phiền nhắm hai mắt lại. "Đừng nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên." Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Hoàng Tử Lâm một bước cũng không rời khỏi cây ngọc lan, lâu, thật lâu cũng không có lên tiếng. Tiếng hát của nàng trong mưa hoa đào tối hôm đó lại vọng về bên tai hắn. Mỗi âm, mỗi điệu như ngàn nhát dao cứa sâu vào tim hắn.
"Thanh phong kiếm dẫn lối Ta tương phùng giữa một trời hoa rơi Nụ cười của mĩ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng Minh nguyệt đao có hiểu mộng nhân gian ? Hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô Trời lạnh rét tương tư da diết, núi non nghìn trùng chỉ mình ta nơi này Hồng nhan ngắn ngủi đẹp tựa trăng rằm
Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước Ngắm sao trời nhớ người trong mộng Tình này khó tỏ, lệ chảy vào tim Đao xanh cỏ, kiếm sắt lạnh Phiêu bạt giang hồ, lòng thương tâm Đoạn trường sầu ,nhìn lược mộc, nhớ cố nhân
Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước Ngắm sao trời nhớ người trong mộng Tình này khó tỏ, lệ chảy vào tim Bình minh lên, sao vụt tắt Đoạn trường tương tư khó dứt Ngắm trời xanh, không thể dùng kiếm cắt đoạn ân tình
Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước Ngắm sao trời nhớ người trong mộng Tình này khó tỏ, lệ chảy vào tim Ngâm khúc trường ca hư ảo Duyên trần hợp tan li biệt Đợi đến tóc bạc sương mai vẫn không có ngày tương phùng." Hắn lấy lược gỗ trong tay nàng muốn giúp nàng chải tóc nhưng không được chỉ đành hỏi: "Lan nhi, sao lại hát khúc ca buồn như vậy? Ta không thích." Nàng liền đi vào trong nhà lưu lại cho hắn một bóng lưng cô độc nhìn mà thương tâm. Sau đó từ trong nhà mới vọng ra tiếng nói của nàng. "Ta tự mình hát, tự mình nghe liên quan gì đến ngươi. Không đến lượt ngươi thích."
Đèn thanh hoa lung linh trôi theo dòng nước Ngắm sao trời nhớ người trong mộng Tình này khó tỏ, lệ chảy vào tim Ngâm khúc trường ca hư ảo Duyên trần hợp tan li biệt Đợi đến tóc bạc sương mai vẫn không có ngày tương phùng
...Đợi đến tóc bạc sương mai vẫn không có ngày tương phùng... Không ngờ ngày đó đến thật.
|