Yêu Em Không Lý Do
|
|
Mạc Đình choàng tỉnh, ngồi bật người dậy. Mồ hôi thi nhau chảy ra, từng từng giọt từ trên trán men theo đường cong của cơ mặt chảy xuống cổ, xuống hõm quai xanh rồi thấm vào lớp áo, loang ra. Gương mặt cô nhợt nhạt, cổ họng như một bị một bàn tay vô hình nào đó giữ chặt, ương ngạnh không chịu buông ra khiến cô hít thở không thông, rất khó chịu. Cơn ác mộng này, mà không, chính xác là quãng quá khứ xa xôi này cô đã chôn sâu trong lòng, để nó trôi theo dòng quên lãng của thời gian. Cô cứ nghĩ, thời gian sẽ xoá mờ những đau thương, thời gian sẽ là liều thuốc giảm đau tốt nhất để chữa lành vết thương lòng. Nhưng, cô đã lầm, thực sự đã sai lầm. Thời gian không hề làm nỗi đau trong cô thuyên giảm mà ngược lại, lại càng khoét sâu thêm, đau đớn không dứt. Ngay giây phút nhìn thấy sợi dây chuyền ấy thì cô đã hoàn toàn sụp đổ và sụp đổ...! Và để lại cho cô là một trái tim méo mó không hình thù, toàn vết dao cứa ngang dọc đáng sợ, rỉ máu không ngừng.... - Chủ nhân! Chủ nhân vẫn ổn đấy chứ? Giọng nói trầm ổn, mang thêm phần lo lắng vang bên tai của Ngạn Nhiên nhẹ nhàng xâm nhập vào màng não của cô, cắt đứt mạch hồi ức. Theo bản năng cô nhướng mày, chiếu ánh nhìn về thân hình cao lớn của Ngạn Nhiên đang đứng cạnh giường. Xem ra, cậu ta lại đứng cạnh giường trông chừng cho cô ngủ! Có lẽ đây đã thành thói quen của Ngạn Nhiên sau mỗi lần cô ngủ hay hôn mê. Dừng ánh mắt lạnh lùng trên người Ngạn Nhiên vài giây, sau cô lại thu về, lạnh nhạt nói: - Tôi đã ngủ bao lâu? - Đã một ngày. - Ngạn Nhiên ổn trọng nói nhưng ánh mắt đặt lên người cô có mang chút hụt hẫng. Có lẽ đã quá mong chờ câu cảm ơn ở cô nên sự thất vọng lại càng nhiều. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần cô hôn mê như thế này, anh lại thức trắng, gần như không hề chợp mắt, luôn luôn theo dõi, đảm bảo giấc ngủ của cô thực sự an toàn nhất cho tới khi cô tỉnh lại... Mạc Đình nghiêng người, dựa vào thành giường, nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi, lạnh nhạt nói: - Một ngày này cậu vất vả rồi. Cậu nghỉ ngơi chút đi! "Tinh!". Trái tim Ngạn Nhiên vang lên một hồi chuông. Lòng nở như hoa. Cuối cùng cũng có ngày cô chịu mở lòng. Dù đó chỉ là câu nó mông lung, xa vời nhưng với anh thế cũng đã đủ, cũng đã mãn nguyện. Giấu cảm xúc vui mừng này vào trong lòng, anh trầm tĩnh cúi người đồng thời nói: - Được! Vậy không làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi nữa! Sau, anh bước ra ngoài, để lại cô một mình trong không gian yên tĩnh cùng những biến đổi khác thường trên gương mặt. * * * Ba bốn hôm nay, cô ở lại "Huyết Lệ" dưỡng thương. Trong phòng thí nghiệm, cô ngồi trên ghế, lớp băng tuyết lạnh băng ngàn năm vẫn bao phủ thân thể cô, phả ra hơi rét lạnh như thường lệ. Đến sợi dây chuyền trong tay cô cũng tưởng như sắp đóng băng. Không khí trong phòng toàn là khí lạnh cùng sự im lặng bao trùm tuyệt đối. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi việc. Mà đúng hơn là Ngạn Nhiên đang chuyên tâm làm thí nghiệm, còn cô đang nhắm mắt không biết là ngủ hay nghĩ gì? Một lát sau, trong lúc chờ đợi kết quả thí nghiệm, Ngạn Nhiên mới thả lỏng cơ thể một chút, đầu hơi nghiêng về sau tìm kiếm cô. Nhìn gương mặt cô lúc này thật bình yên, bình yên nhưng lại khiến người đối diện phải dậy sóng tầng tầng, lớp lớp lo sợ. Sau lại chạm nhẹ vào trái tim Ngạn Nhiên, thật nhẹ, thật nhẹ nhưng lại mang đến cho anh cảm giác ngứa ngáy khó chịu, không cầm được lòng mà tháo lớp khẩu trang y tế trắng xuống, bước chậm về phía Mạc Đình để có thể ngắm cô ở cự ly gần hơn thường ngày. Nhưng vừa tới nơi, vài lọn tóc rời nếp, rủ xuống gương mặt trắng ngần của cô, lại khiến anh không kiềm chế nổi mà nửa muốn nâng bàn tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc đó lên nửa lại như bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản. Đang trong lúc do dự, khi bàn tay anh chỉ còn cách mấy lọn tóc vài cm thì... - Cậu đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy! - Mạc Đình tỉnh từ khi nào, nhưng cô tuyệt nhiên không hề mở mắt. Chất giọng lạnh băng phát ra từ khuân miệng xinh xắn của cô. Ngạn Nhiên nhanh chóng thu tay của mình về, liền cúi đầu nói: - Chủ nhân, tôi xin lỗi! - Sẽ không có lần sau. - Chủ nhân! Sẽ không có lần sau. Mạc Đình Không nói thêm gì nữa, không khí nhanh chóng rơi vào im lặng. Ngạn Nhiên đứng một bên quan sát gương mặt cô mà tim khẽ nhói lên một cái thật đau. Mãi sau anh mới thận trọng hít một hơi, nuốt gọn cảm xúc hiện tại vào nơi mà bao lâu nay anh vẫn luôn nhốt chúng ở đó.
|
Mãi nửa ngày sau, khi mà khi lạnh đã đóng băng toàn bộ mọi thứ xung quanh, Mạc Đình mới nhàn nhạt mở miệng: - Cậu hãy nói cho tôi biết lý do vì sao Vũ Hạo rời khỏi tôi? Lời nói của cô nhanh chóng được truyền tới đại não của Ngạn Nhiên. Trong lúc nhất thời khiến anh sắc mặt anh đanh lại, khoé miệng hơi giật giật. Đôi mắt Ngạn Nhiên tràn ngập vẻ khổ sở, giữa một bên là một người anh họ, đồng thời cũng là người bạn thân chí cốt, với một bên là người con gái mà anh đem lòng yêu thương sâu đậm, và có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng còn người con gái nào có thể thay thế được. Như bị kẹt giữa hai thái cực, khiến anh vô cùng khó xử giữa việc nói và không nói. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn mở miệng mấp máy khó khăn nói: - Chủ nhân! Thực xin lỗi! Đúng thế! Có lẽ vẫn nên là thế thì sẽ tốt cho cả ba. Như thế cô sẽ không bị dằn vặt, tự trách. Như thế cô mới không thấy lỗi lầm đều là do mình. Ngạn Nhiên anh cũng không thất hứa với Vũ Hạo. Còn Vũ Hạo cũng chắc chắn sẽ vui khi anh làm như thế. Đúng. Chính là như thế. Anh chắc nịch nghĩ trong lòng, nhìn trực diện vào Mạc Đình đang nửa nằm, nửa ngồi trên ghế. - Đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ tôi vẫn chưa thể biết sao? - Mạc Đình nâng âm lượng lên cao hơn, độ lạnh cũng giảm xuống không ngừng. Cô ngồi thẳng người lên, đôi mắt mở to xoáy sâu vào đôi mắt đen sâu của Ngạn Nhiên bằng uy lực vô cùng lớn, dường như thiếu chút nữa là có thể xé tan bộ não của Ngạn Nhiên ra để xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vũ Hạo lại bỏ đi? Vì sao Ngạn Nhiên không thể nói cho cô biết lý do. Mạc Đình rất muốn biết. Đã rất nhiều lần cô hỏi nhưng nhận về cũng chỉ là một câu "Thực xin lỗi!" chẳng có nghĩa lý gì. Thay vì trả lời câu hỏi của cô, Ngạn Nhiên lại lựa chọn im lặng. Ngạn Nhiên im lặng nhìn cô không chớp. - Rốt cuộc là cậu không muốn nói hay là Vũ Hạo thực không muốn cho tôi biết. - Lần này Mạc Đình thực sự đã đánh mất sự bình tĩnh, bật hẳn người khỏi ghế. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ au và chằng chịt, tia mắt lạnh băng hình viên đạn cắm thẳng vào con ngươi đen hun hút của Ngạn Nhiên. Ngạn Nhiên hơi bất ngờ trước phản ứng này của cô. Dù rằng những lần trước cô có hỏi nhưng sự tức giận vẫn còn được giấu sau vẻ ngoài ôn nhu. Nhưng có lẽ lần này đã khác. Anh đau lòng, đầu cúi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua sợi dây chuyền đang bị cô siết chặt lấy. Lòng lại càng đau. Mãi lâu sau, cái miệng đã khô và đắng ngắt của anh mới mở ra: - Thuốc này tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong trong thời gian đã hẹn. Lúc ấy, cứu được Vũ Hạo rồi chủ nhân hãy hỏi cậu ấy. -..... Mạc Đình không nói gì, dùng hàm răng trắng cắn chặt vào cánh môi dưới, thu hồi cảm xúc hiện tại này lại. Cô quay đầu ra sau, hít một hơi, lấy lại được dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Tia máu chằng chịt đã dịu xuống, cô buông một câu lạnh nhạt: - Được.
|
Chap 29 Căn biệt thự "Thiên Nguyệt" vùi mình trong ánh sáng bình minh dịu nhẹ toát lên vẻ tao nhã, trang trọng cũng không kém phần uy quyền khó gần. Trong phòng khách. Ông Vĩnh Thiên điềm nhiên ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà xanh thanh nhẹ và đọc báo buổi sáng. Người giúp việc trong nhà ai nấy cũng đều bận rộn ra vào để làm phần việc được giao khiến không khí trong nhà thật yên tĩnh. Lúc này Mạc Đình đã làm xong vệ sinh cá nhân, cô mặc áo phông và quần jean màu đen đơn giản bước từ trên cầu thang xuống. Khoé mắt vẽ nên nét cười, cô từ từ bước gần tới ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt cô từ đầu vốn không hề rời khỏi người ông Vĩnh Thiên. Ông Vĩnh Thiên hơi nhướn mày lướt mắt qua người cô rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ báo. Đôi môi khẽ động đậy, từ tốn nói: - Có chuyện gì sao? Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ lười nhác cùng khinh bỉ người đàn ông trước mắt, hơi nghiêng người ngả lưng về phía sau tựa vào thành ghế, cô lạnh nhạt nói: - Việc tôi đi làm ở công ty, cha nuôi sẽ không phản đối chứ? Ông Vĩnh Thiên nhận rõ được ý tứ trong lời nói của cô con gái nuôi thông minh, lanh lợi này, khoé miệng không thể không lộ nét cười tà mị. Tay trái ông thuận tay nhấc tách trà đang toả khói nhàn nhạt lên nhấp một ngụm rồi nói, nhưng ánh mắt trước sau như một không hề để ý đến cô: - Nếu con muốn, ta có phản đối cũng không thể. - SM. Tôi sẽ đến đó làm. - Mạc Đình lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt vô cùng tự tin và kiên quyết. Ông Vĩnh Thiên lập tức chau mày lại nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Ông đặt tời báo xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn Mạc Đình nói: - SM. Con đủ tự tin để vào đó. - Tôi tin rằng bản thân tôi có thừa năng lực. - Vậy được. Ta sẽ chờ xem con trụ được trong bao lâu. -... Mạc Đình không nói thêm gì nữa, ánh mắt lướt qua người ông Vĩnh Thiên lộ nét cười nhàn nhạt, rồi đi vào phòng bếp để lại ông Vĩnh Thiên cùng sự nhẫn nhịn cực hạn hiển hiện rõ ràng qua nét mặt. " Được rồi, giờ cô hãy cứ vui vẻ đi. Sẽ không lâu nữa là cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này." ************ Mạc Đình khuất dạng trong phòng bếp thì ngoài cửa lớn một người đàn ông dáng vẻ tuấn tú, ngũ quan sáng ngời cùng lúc đi vào. Cả người đàn ông toát lên khí chất lãnh đạm, cao quý, hút hồn. Đặc biệt trên cánh môi hồng luôn giữ nét cười ôn hoà đem đến cảm giác dễ gần. - Ba! Buổi sáng tốt lành. Người đàn ông dừng chân trước mặt ông Vĩnh Thiên, bên môi lộ ý cười nhàn nhạt. - Buổi sáng tốt lành. - Ông Vĩnh Thiên cũng thuận miệng đáp lại. Ánh mắt cũng như lúc trước chỉ dừng trên tờ báo. Sau màn chào hỏi như thủ tục thường lệ kết thúc, người đàn ông quay lưng bước về phía nhà ăn. - Cậu chủ!- Hà quản gia vừa lúc đi ra, thấy người đàn ông liền cung kính chào. - Được rồi, không cần phải khuân phép như vậy với tôi. - Người đàn ông khẽ phất tay lên, tỏ ý rất không thoải mái với những quy định chán ngấy này. - Thưa cậu chủ, tôi sẽ rút kinh nghiệm. - Rồi, làm cho tôi một phần ăn sáng. - Vâng, cậu chủ. - Hà quản gia nhận lệnh, lại lui người vào phòng bếp. Người đàn ông cũng bước theo. Đi thẳng tới bàn ăn. Nhưng vừa bước được mấy bước thì tầm nhìn đã đứng yên tại một vị trí - một cô gái đang thản nhiên ngồi ăn sáng, cả người toát ra khí lạnh bức người, khiến cho những người làm đứng cạnh đó cũng thấy sợ. Hơn nữa, người con gái đó nhìn cũng rất quen mắt. Mãi một hồi sau khi hứng chịu trận đứng hình tại chỗ, người đàn ông mới khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày, tiếp tục bước đi. Mạc Đình biết rõ có người đến, thậm chí còn dừng tầm mắt lên người mình hồi lâu, tầm mắt này có nét quen nhưng cô chẳng buồn để ý, từ tốn xử lý xong phần ăn sáng. Người đàn ông quan sát mọi nhất cử nhất động của cô nhưng tuyệt nhiên cô chẳng có chút phản ứng gì trong lòng có chút thất vọng. Sau, người đàn ông kéo ghế, ngồi đối diện với cô thì cũng vừa lúc Hà Quản gia mang đồ ăn sáng tới: - Mời cậu chủ dùng bữa. Quả nhiên như suy nghĩ, lời nói của Hà quản gia cuối cùng cũng tác động được đến cô. Nếu là người bình thường thì sẽ không phát hiện ra tay cầm dao dĩa của cô hơi dừng lại trong tích tắc. Bên môi người đàn ông lại hiện lên ý cười, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô. - Chúng ta rất có duyên thì phải? Mạc Đình cuối cùng cũng buông dao dĩa trong tay xuống ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông. Quả nhiên đã từng gặp nhưng.... cô chẳ
|
Khác hoàn toàn với gương mặt toả ra khí lạnh của Mạc Đình. Trong lòng người đàn ông là cả ngàn sự hứng thú muốn khám phá con người cô gái đối diện. Khoé miệng, ý cười lại càng lộ ra sâu hơn. - Được ngồi ở đây ắt hẳn phải là người có quan hệ thân thiết với chủ nhà này. Cô xem tôi nói thế có đúng không? Mạc Đình liếc người đàn ông một cái, tiện tay với cốc nước trắng uống một ngụm rồi bình thản nói: - Anh cũng không phải ngoại lệ. Người đàn ông hơi bất ngờ trước cách ăn nói vô cùng chuẩn xác và sắc bén của cô gái này. Thật rất biết cách làm người khác phải khuất phục bằng lời nói. Sau, người đàn ông nhún vai tiếp tục nói: - Đúng vậy. Là quan hệ rất, rất thân thiết. Nói xong câu đó người đàn ông nhanh chóng cắn miếng bánh mì rồi thản nhiên vừa nhai vừa nhìn cô. Mạc Đình kiên nhẫn ngồi xem. Rốt cuộc người đàn ông này có tồn tại mối quan hệ gì với ông ta. Rốt cuộc là ở mức nào... Thuộc hạ thân cận được đào tạo từ bé để đối phó với cô? Hay...hoặc là...cô không dám chắc vì ông ta đâu có phụ nữ bên cạnh... Nhưng cũng có thể ông ta dấu giếm chuyện đó không cho người nhà biết. Vài giây sau khi nuốt miếng bánh vào bụng người đàn ông nói tiếp: - Vậy còn cô, thân thiết tới mức nào, tôi có thể biết chứ? - Anh thân thiết với ông ta như vậy thì hỏi ông ta xem thế nào? - Cô cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nói chuyện vô vị với người vô vị này, lạnh lùng đẩy ghế đứng dậy. - Thôi được rồi, tôi đi hỏi cũng được, nhưng cô phải nói tôi biết tên cô là gì chứ? - Thấy cô đứng lên người đàn ông vội nói. - Vậy anh cũng hỏi luôn ông ta xem tôi tên là gì? - nói xong cô quay đầu bước đi. Nhìn dáng người cô từ phía sau, phải nói rằng dáng rất tuyệt, chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào lõm thì không được phép cong. Nụ cười của người đàn ông càng lúc càng sâu. Sau như vẫn chưa từ bỏ, anh cất giọng nói với theo: - Kỳ Trác. Gọi tôi là Kỳ Trác. Câu nói này bay ra khỏi miệng anh thì cũng là lúc bóng cô khuất dạng. Haizzz. Anh lại không biết rằng cô có nghe được tên anh hay không nữa. Cũng lại như lần cứu cô ở hồ nước. Xem ra để gần gũi với cô gái này quả là một chặng đường gian nan. Cười một cái. Anh bắt đầu ăn sáng. * * * * * * * * * * Trong thư phòng của ông Vĩnh Thiên. - Ba. Gọi tôi vào là có chuyện gì? Kỳ Trác đứng trước bàn làm việc của ông Vĩnh Thiên ôn nhuận nói. - Chắc là con cũng đã gặp Mạc Đình. - Ông Vĩnh Thiên đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên đùi, ngả lưng về sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối không hề liếc Kỳ Trác lấy một cái. "Ồ! Thì ra tên là Mạc Đình." trong lòng anh nghe thấy cái tên này liền tán dương một cái. Xem ra, xét về cuộc nói chuyện sáng nay đáng lý ra anh phải hỏi ba hai vấn đề. Nhưng có lẽ tính đến thời điểm này thì chỉ còn một chuyện nữa anh cần hỏi rồi. Cũng không tồi. - Phải. Đã gặp rồi. Nhưng không phải gọi tôi đến chỉ để nói mỗi chuyện này chứ? - Đến công ty SM làm việc. Bắt đầu từ ngày mai. - ông Vĩnh Thiên vẫn nhắm mắt nói chuyện như trước. Kỳ Trác có hơi bất ngờ. SM là công ty lớn. Mà không là một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng mạnh. Cho anh vào đây làm? Liệu có toan tính gì không. Dẫu sao mối quan hệ cũng mới được xác lập cách đây vài ngày. Ông ta tin tưởng anh sao? Ông cáo già này? - Được. Nhưng chí ít thì ba cũng phải cho tôi biết Mạc Đình đó có quan hệ gì với ba chứ? - Con gái nuôi. * * * * * * * * * * - Điều tra cho tôi người này từ nhỏ đến giờ. - Mạc Đình đứng cạnh cửa sổ ngữ khí lạnh lùng, sắt đá ra mệnh lệnh. Đôi mắt cô độc, sâu thẳm ngắm nhìn vườn hoa dưới nhà. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng nhận lệnh.
|
Chap 30 Ngày và đêm vốn luôn tuần hoàn. Đêm lạnh lẽo, tối tăm qua đi... Ngày ấm áp, rực sáng lại đến... Tất cả đều chịu sự chi phối của cái mang tên "Thời gian". Con người liệu cũng có như thế? Khi mới sinh ra chắc chắn sẽ là một thiên thần trong sáng, thuần khiết tựa ngọc bích mà ông Trời đã ưu ái ban tặng xuống nhân gian. Nhưng liệu có qua sự tuần hoàn của ngày và đêm mà thiên thần sẽ bị bóp méo, hoặc bị thay thế bởi một cái gì đó thật đáng sợ không? Con người, một giây trước là một thiên thần thiện lương, nhưng giây sau đã là hiện thân của một ác quỷ tàn nhẫn. Con người có thể chỉ qua một đêm đã hoàn toàn lột bỏ lớp áo của thiên thần, hoặc thậm chí ngược lại. Thiên thần, ác quỷ luôn tồn tại song song. Ai thắng kẻ đó sẽ có quyền thống trị và chi phối toàn bộ mọi thứ trong nhân cách con người. Cô - Mạc Đình có như thế? Buổi sáng bình minh đang rọi chiếu hàng ngàn, hàng vạn tia sáng xuống nhân gian, bao trùm toàn bộ căn biệt thự "Thiên Nguyệt". Trong phòng ngủ, Mạc Đình mặc bộ đồ công sở đen, ôm sát cơ thể tôn lên làn da trắng mịn cùng dáng người mảnh mai đứng trước gương. Cô nhìn chính bản thân mình trong gương. Nét mặt cô sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như một hố sâu không đáy, ngoài sự vô cảm ra thật không thể nhìn thấu ra được điều gì nữa ở cô. Tâm tư cô kín kẽ, người khác khó có thể nắm bắt. Đứng một lúc, cô quay đầu lấy chiếc túi xách để trên giường, rồi đi thẳng xuống nhà đi làm. ..... - Chúng ta cùng đi chứ? Vừa bước ra cửa chính, một giọng đàn ông vang đến, liền cản bước chân của cô lại. Cô dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đang dựa mình vào cột nhà. Hôm nay anh mặc bộ comple trông vô cùng sang trọng và lịch lãm. Cả người toát ra khí chất nam nhi đến bức người. - Tôi có xe. - Rời mắt khỏi người anh, cô lại nhìn thẳng về phía trước. Vẻ như không quan tâm. Dĩ nhiên đây không phải là câu trả lời mà anh mong muốn. Thầm trở dài trong lòng. Anh đưa tay lên gãi gãi mũi, rời tấm lưng rắn chắc khỏi cột nhà, nhìn cô nói tiếp: - Nhưng tôi thì không nghĩ như thế? - anh vừa nói vừa dõi mắt về phía nhà xe để phụ hoạ. Cô cũng nhìn theo. Quả nhiên không có xe của cô ở đó. Vậy là cô để nó ở bar rồi. Sau khi dưỡng thương xong cô đã bắt taxi về. - Cô không nên phụ tấm chân tình của người anh trai này như vậy chứ. Anh trai? Là con trai của ông ta? Thật là...! Cô nhìn anh, sau đó đi thẳng đến xe của anh. - Ồ. Xem ra phải dùng tư cách người anh này nhiều thì mới có được sự đồng ý của cô thì phải! - Anh nheo mày lẩm bẩm theo dáng vẻ của cô. Rồi cũng đi theo. Chiếc xe vừa rời đi thì cũng có một ánh mắt nhìn theo rồi nhếch môi cười nham hiểm. Căn biệt thự "Thiên Nguyệt" sớm đã trở thành chấm đen nhỏ trong khoảng không, rồi khuất hẳn sau những toà nhà khác. Còn chiếc xe nhanh chóng hoà vào trong dòng xe cộ tấp nập trên đường. Trong suốt quãng đường đi, không khí trong xe rất im lặng mặc dù anh đã cố gắng bắt chuyện với cô, trong khi cô thì luôn kiệm lời và tỏ ra lạnh lùng cũng khiến anh bất lực mà đành im lặng lái xe. Thi thoảng lại liếc cô vài cái đánh giá cô. Thời gian trôi đi, toà cao ốc gần trăm tầng cũng hiện diện. Chiếc xe của anh đỗ trước cửa công ty SM. Cả hai đều bước xuống, cùng lúc cũng có bảo vệ chạy đến. Anh vứt chìa khoá xe cho bảo vệ để bảo vệ lái vào trong nhà xe. Hai con người, một nam gương mặt rạng ngời, hào hứng, một nữ sắc lạnh, vừa nhìn đã đem đến cảm giác khó gần. Cả hai khác nhau, tựa như hai thái cực nhưng khi sánh bước cùng nhau lại vô cùng dung hợp, hài hoà, tạo thành một bức tranh mĩ lệ hoàn hảo đến không ngờ. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ có, tò mò có, ghanh tỵ có,.... của bao người hiện có mặt tại đại sảnh, bước chân của cô và anh như vô tình lại như hữu ý mà bước cùng một nhịp, sánh vai cùng nhau tiến thẳng vào thang máy chỉ dành riêng cho khách Vip.
|