Yêu Em Không Lý Do
|
|
Chap 26 Chiếc xe phân khối lớn lao vun vút trên đường quốc lộ, lượn lách đầy chuyên nghiệp qua những chiếc xe khác, vượt hẳn lên trên. Trên xe, Mạc Đình tập trung lái xe cao độ. Vết thương trên tay không hề có dấu hiệu ngừng chảy máu, thậm chí lại càng ngày càng loang lổ, máu chảy ra, thấm đẫm tay áo. Dần dần men theo từng đường cong ở cánh tay, dòng máu đỏ tươi, nóng hổi chảy xuống mu bàn tay. Giữa sắc trắng mịn màng như tuyết của nước da điểm thêm sắc đỏ tươi rói của màu máu. Khiến người ta nhìn vào, vừa có cảm giác lạnh thấu tâm gan, lại vừa bị cái nóng thiêu rụi từng tấc da tấc thịt, tưởng như đối lập nhưng lại dung hoà làm một. Một lát sau, chiếc xe phân khối cũng có điểm dừng, đỗ trước cửa bar "Huyết Lệ". Mạc Đình khó khăn nâng cánh tay bị thương lên tháo mũ bảo hiểm, rồi gạt chân chống xuống xe. Khuân mặt cô nhợt nhạt, hai cánh môi khô ráp, tựa như chẳng còn chút sức sống. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh quật được vẻ kiên cường đang độc chiếm gương mặt cô. Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm nhìn vào bar. Bước chân hơi chao đảo dần dần tiến vào. Bước vào bar, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng chớp nháy bao trọn cả không gian, trong giây lát làm đầu cô hơi choáng váng. Vết máu vẫn chưa ngừng chảy. Hơn nữa khi bước vào đây, cô trông tiều tuỵ và sắc mặt bạc nhợt nên không mấy ai để ý đến cô. Cô cố gắng gồng mình len lỏi qua đám đông, đôi mắt hướng về khu cấm của bar. Đột nhiên, bước chân cô bị cản lại bởi một tên đàn ông men rượu trên người đã nồng nặc. Đuôi mày cô cau lại, khó chịu ngẩng lên nhìn kẻ to gan lớn mật dám chặn đường cô. - Tránh ra! - cô gằn giọng. Ngữ khí lạnh lùng như băng tuyết, khí bức người cao ngút trời. Quả nhiên lời nói của cô khiến tên đàn ông không rét mà run. Bên môi hơi giật giật, run run, nhưng ngay sau đó liền lấy lại dáng vẻ tuỳ tiện, khoé môi nhếch lên nụ cười quỷ quyệt: - Em gái này cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Nhưng không sao, anh đây rất thích! Hắn ta nói tới đây đột nhiên dừng lại, sau như không kiềm chế nổi, bèn đưa tay lên khuân mặt cô trơn mớn. Mãi lâu sau mới cất tiếng nói tiếp, đôi mắt đảo liên hồi quanh người cô: - Tối nay theo anh đi em gái. Anh nhất định sẽ không bạc đãi đâu! - Tránh ra! Mạc Đình gương mặt nổi rõ sự nhẫn nhịn, kiên nhẫn nói, âm lượng lần này rõ ràng lớn hơn, sức uy hiếp mạnh hơn, độ lạnh buốt giá tưởng như có thể đóng băng toàn bộ mọi thứ. - Cô em đang làm anh đây sợ đấy! Hắn ta giả bộ sợ sệt. Giọng thấp xuống nhìn cô. Bàn tay khẽ trượt dài từ gò má xuống cổ, xuống xương quai xanh và dần dần xâm phạm phần ngực căng tròn của cô. "Bộp!" "Hự!" Cùng lúc Mạc Đình định co chân đạp cho tên đàn ông một cước thì đã có một bàn chân khác thay cô làm việc này. Đồng thời sự việc này đã khiến toàn bộ ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía xảy ra lộn xộn. Tên đàn ông bị trúng một phát đạp vào bụng liền bắn người bật ra xa, lăn lộn quằn quại trên mặt đất, mặt nhăn nhó vì đau đớn, khoé miệng hộc máu tươi bốc mùi hôi tanh lan tràn trong không khí. - Cút! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nào nữa. Nếu không hậu quả khó có thể lường trước! Rõ chưa? Người đàn ông tên Lăng Kỳ Trác, gương mặt đanh lại, dữ dằn chỉ vào mặt kẻ đang nằm rên rỉ dưới đất tuyên bố. Tên đàn ông chịu đau đớn nhìn lên Kỳ Trác, dáng vẻ sợ hãi tột cùng, miệng run run khó khăn rặn ra từng từ: - Rõ...rõ rồi....! Kỳ Trác lúc này mới hài lòng, quay sang Mạc Đình, nhỏ giọng hỏi, ánh nhìn dịu dàng: - Cô không sao chứ? Mạc Đình hơi nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn người đàn ông ngay bên cạnh. Ánh nhìn lẳng lặng thường ngày có chút chấn động. Nhưng ngay sau đó cũng dịu xuống. Đang định nói điều gì đó nhưng đầu cô lập tức truyền tới một cơn đau đớn đến muốn nổ tung. Ngay sau đó, hai mí mắt cô nặng trĩu, không sao mở ra được, rồi nhanh chóng cô chìm vào hôn mê. Trong cơn mê man, cô cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể mình. Hơn nữa hơi ấm này hình như có chút quen thuộc. Bên tai cô còn văng vẳng nghe được thanh âm lo lắng cùng hoảng hốt của người đàn ông: - Này! Cô không sao chứ! Này....!
|
Tại phòng Vip của bar Huyết Lệ. Bao trọn cả căn phòng là không gian u tối, lạnh lẽo, và đơn độc. Sắc xám, đen gần như là màu chủ đạo. Duy chỉ có chút ánh sáng xanh hiu hắt toả ra từ chiếc đèn treo trên trần nhà. Phản chiếu lên thân ảnh nhỏ bé đang nằm gọn trên chiếc giường rộng rãi trải ga độc nhất một màu đen. Dưới ánh sáng leo lắt, sắc mặt cô trông nhợt nhạt và tiều tuỵ hẳn. Hai phiếm môi hồng hồng, mềm mại như cánh hoa anh đào luôn luôn tràn đầy sức sống giờ đã mất hẳn, chỉ còn để lại cánh môi bạc nhợt cùng khô ráp. Hai hàng mi dày, cong cong cuối cùng cũng động đậy, và dần dần được nâng lên. Cô he hé mở mắt ra, đuôi mày nheo nheo lại tiếp nhận vùng ánh sáng mờ nhạt. Đầu cô có hơi đau nhức. Theo bản năng cô giơ tay lên để xoa xoa thái dương. Cô bất cẩn đưa cánh tay bị thương khẽ nhấc lên cao, liền truyền đến một cơn đau nhức nhối. Cô kêu nhẹ lên một tiếng, mặt hơi nhăn lại. Đôi mắt gần như bị cơn đau bất ngờ làm cho tỉnh hẳn, rồi liếc xuống cánh tay. Cánh tay áo của cô sớm đã bị xé rách. Thay vào đó là làn da trắng sáng, mịn màng tựa tuyết trắng cùng một tấm băng gạc trắng tinh được quấn quanh miệng vết thương.Trông hơi lộn xộn. Trong bóng tối mờ nhạt, không dễ để phát hiện ra mi mày cô đã co lại, giật giật.Nhưng cũng chỉ xảy ra trong tích tắc rồi lại trả lại dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt lạnh băng không thể tìm đâu ra hỉ lộ ái ố vốn dĩ của con người. - Cô tỉnh rồi sao? Kỳ Trác như hồn ma từ đâu ra, bước về phía giường, nhẹ giọng hỏi, trên tay anh cầm theo một cốc nước trắng. Mạc Đình theo phản xạ quay mặt về nơi phát ra âm thanh. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn lên thân ảnh cao lớn của người đàn ông. Thân ảnh này tràn ngập trong đáy mắt cô, liền dấy lên trong cô cảm giác quen thuộc nhưng cô không sao có thể nhớ ra được đó là ai. Cô đã từng gặp người đàn ông này? Kỳ Trác đợi mãi cũng không hề thấy người con gái kia có ý đáp lại. Bên môi vẽ lên nét cười. Bước chân kiên nhẫn tiến gần hơn về phía giường, tay cầm ly nước đặt lên chiếc bàn ngay cạnh đầu giường. - Cô uống nước đi! - Kỳ Trác ôn nhu nói. - Sao tôi lại ở đây? Đợi mãi nửa ngày cô mới chịu mở miệng nói. Độ lạnh như băng tuyết gần như đóng băng được mọi thứ xung quanh. Kỳ Trác hơi hơi nhún vai. Đút hai tay vào túi quần. Quay gót chân bước về phía cửa sổ có thể nhìn ra khoảng không bên ngoài qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt. Cô nheo mắt nhìn theo. Ngoài trời đã nhá nhem tối. Xa xa bên ngoài những cửa sổ của nhà cao tầng đã lên đèn gần như là hết. "Đã tối? Lúc đến đây vẫn là ban ngày. Đã ở đây lâu vậy sao?"- Cô thầm nghĩ. Ánh nhìn vẫn dán chặt lên tấm lưng to, rắn chắc đang đứng đối diện với cô. Đột nhiên lòng cô trào lên cảm giác an toàn lạ thường mà trước giờ chưa bao giờ cô có được. Rất nhanh cảm giác đó liền bị cô nhấn chìm xuống. Khoé môi cô cong lên định nói điều gì thì tiếng của Kỳ Trác vang lên: - Cô bị thương, rồi ngất đi. Tôi đã đưa cô vào đây. Kỳ Trác đang nhìn ra khoảng thiên nhiên bên ngoài đột nhiên quay người lại. Chiếu thẳng ánh nhìn vào đôi mắt lạnh băng của cô không ngần ngại, sợ sệt. Ngược lại còn rất tự tin, thẳng thắn nói. Mạc Đình nhìn thấy hình ảnh của mình ngập đầy trong đáy mắt người đàn ông trước mặt thì chấn động rồi nhanh chóng biến thành hoảng hốt. Đôi mắt không cảm xúc nay tràn ra tia bấn loạn. Cô xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của người đàn ông, lạnh nhạt nói: - Phiền đến anh rồi. Mạc Đình vừa nói, vừa dùng cánh tay không bị thương chống xuống giường làm điểm tựa rồi ngồi dậy. Đôi chân cũng phối hợp ăn ý thả xuống đất. Trong lúc cử động, nhất thời động chạm đến vết thương. Da mặt cô hơi nhăn lại nhưng nhanh chóng cũng được khôi phục. -Cô thực sự đã thấy ổn? Kỳ Trác dường như tinh tường phát hiện ra điểm khác lạ nổi trên gương mặt cô. Nhẹ giọng hỏi. Bước chân không kiềm chế nổi, vẻ như gấp rút bước nhanh đỡ lấy thân thể cô. Thực rất mềm mại. Thoáng chốc đã làm trái tim anh sa ngã. -Tôi ổn! Bàn tay anh đặt trên vai cô tựa như dòng nước ấm từ từ chảy vào tim, liền khiến cô giật mình. Vội vàng bước hẳn chân xuống đất. Thoát mình ra khỏi cánh tay rắn chắc trên vai cô rồi đứng hẳn lên. Bước chân có hơi chao đảo tiến ra cửa nhưng rõ ràng lại là cả một ý chí ngoan cường. Kỳ Trác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô thì bất giác thở dài. Cô gái này rất ngoan cố, dù anh có bảo cô ở lại chút nữa cho ổn hẳn rồi hãy đi, chắc chắn cô sẽ không ở. Cho nên anh chỉ đành im lặng mà nhìn cô rời khỏi.
|
Chap 27 Màn đêm phủ xuống đáng sợ hệt như một con mãnh thú hung hãn đang vươn mình, trừng lớn cái miệng nuốt gọn căn phòng nhỏ, ẩm thấp của kho chứa hàng tồn đã cũ kĩ và dột nát. Trong căn phòng, màn đêm cũng chẳng chừa bất kỳ một ngóc ngách nào mà mạnh mẽ xâm nhập, rót từng mảng đêm đen kịt vào hết thảy mọi chỗ của căn phòng, và lên cả thân hình cao lớn của những tên đàn ông. Gương mặt lạnh lùng, rõ ràng không hề đọng một tia cảm xúc nào trên cơ mặt. Mùi sát khí thì toả ra nồng nặc. Dưới sàn nhà. Một tên đàn ông quần áo xộc xệch và nhăn nhúm lại như mớ giẻ lau. Trên gương mặt nhợt nhạt, máu tanh loang lổ và đã khô lại, chuyển màu đỏ thẫm. Hắn nằm sõng soài trên mặt đất đọng thành từng mảng máu khô, khó khăn ngẩng mặt lên nhìn người ngồi ở vị trí cao nhất, đôi mắt lờ đờ, bàn tay run rẩy gắng gượng sức lực chống xuống đất. Hai cánh môi nhợt nhạt hoà cùng vết máu đỏ sẫm run run tách khỏi nhau. Hắn thều thào nói: - Đại ca!... Thuộc hạ biết sai rồi!... Đại ca hãy nương tình tha cái mạng chó này cho thuộc hạ! Người đàn ông vẻ cương nghị, nghiêm mặt ngồi ở vị trí cao nhất, đưa hai tay lên day day thái dương, thở dài một cái. Rồi lạnh giọng quay sang nói: - Có trách thì trách ngươi đã đụng nhầm người. Hắn ta vẻ như không cam chịu. Đột nhiên thở gấp, cố sức lết tấm thân tàn đến gần người đàn ông uy phong đang nghiêm nghị ngồi trên ghế. - Đại ca....! Thuộc hạ thật đúng có mắt mà như mù... Đại ca xin hãy cứu lấy thuộc hạ. Người đàn ông bật người đứng lên, dời mông khỏi ghế. Khoé môi hơi nhếch lên tỏ rõ sự nguy hiểm. Bước chân đều đều tiến gần đến chỗ kẻ nằm dưới đất đang giương con mắt đầy khẩn cầu về phía mình ôn nhuận nói: - Cứu ngươi? Người đàn ông hơi khom người, cúi mặt xuống nhìn thẳng mặt hắn ta. Hai hàng lông mày đen, rậm nhíu lại vẻ nực cười, khó hiểu như đây là chuyện lạ nhất trần gian lan tràn trên từng nét mặt. Ngay lúc sau, người đàn ông đột nhiên đứng thẳng ngưồi lên, mở miệng cao giọng: - Cứu ngươi! Vậy ai sẽ cứu ta! Gương mặt tên đàn ông nằm dưới đất liền cứng lại. Miệng run rẩy nói từng chữ: - Đại ca...!... Cứu...cứu thuộc hạ.. Thuộc hạ sẽ can tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa mặc ý đại ca sai bảo. Đại ca...! Người đàn ông quay ngoắt ra sau trừng mắt lên với đám thuộc hạ, gắt giọng ra lệnh. Ngữ khí vô cùng dứt khoát, không một tia nương tình: - Bọn mày mau lôi nó ra ngoài móc mắt, cắt lưỡi cho tao. Cho nó khỏi cái thói làm càn đi. - nói xong người đàn ông bất mãn xoay người rời đi. Để lại mấy tên đàn em xử lý. Tên đàn ông dưới đất sợ xanh tái mặt mày. Nhất thời không nói được câu gì để mặc cho đám đàn ông lôi đi. Mãi một lúc sau mới có phản ứng liền giãy giụa gọi với theo đầy cầu xin: - Đại ca... Không..không thể như thế được...! Tên đàn ông nhanh chóng được lôi ra ngoài. Tiếng kêu van chỉ còn là hư không, và trả lại chỉ là một màn đêm đen lạnh lẽo, buốt giá bao phủ. Một lúc sau... " Aaaaa!" Tiếng kêu thống thiết vang động trời cao, đâm xuyên vào cõi lòng con người, làm dấy lên từng cơn rùng mình, lạnh người cùng sự ghê rợn đáng sợ. Sau một hồi, tiếng kêu cũng dứt hẳn. Và cuối cùng, màn đêm lại lần nữa thống trị.
|
"Huyết Lệ" - đúng như cái tên của nó vậy. Là máu... là nước mắt. Máu và nước mắt hợp lại, ở cùng một nơi liệu là dung hợp hay bất hợp. Liệu sẽ mang lại một thứ thuần khiết, trong sáng như thiên thần hay đáng sợ hơn ma quỷ? Hoặc,liệu sẽ mở ra một nơi tươi đẹp tựa thiên đường hay tăm tối giống địa ngục? Ăn chơi, nhảy múa chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của bar "Huyết Lệ" Cái thực chất tồn tại song song lại chính là cả một mùi tanh hôi cùng chết chóc. Tại sàn nhảy của bar. Những công tử nhà giàu, những cô nàng gợi cảm, quyến rũ chết người đang say sưa trong vũ điệu sôi động, thả hồn vào cái nơi gọi là "Thiên đường trần gian!". Nhưng ai có ngờ rằng... Ngay dưới sàn nhảy lại có một tầng hầm bí mật - là nơi hoạt động của tổ chức mafia mà cô gây dựng. Thiên đường?... Địa ngục?... Tưởng xa nhưng lại rất gần.... Dưới tầng hầm, bóng tối gần như bao phủ toàn bộ. Mạc Đình ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng, sắt đá không gì có thể lay chuyển. Cô, dường như là bá chủ của màn đêm, đang hoà mình, gặm nhấm từng mảng đêm vào trong miệng. Đôi mắt cô như loài rắn, ánh lên một tia sắc lạnh, tựa như lưỡi dao sắc bén có thể giết chết tâm can của con người. Trên bàn, một chiếc hộp nhỏ, hoa văn chạm khắc điêu luyện và tinh xảo. Nhìn qua cũng đủ biết đây là chiếc hộp được một nghệ nhân tay nghề cao làm ra. Nhưng thật tiếc khi vật đựng bên trong lại không được phù hợp cho lắm... Mạc Đình cẩn trọng, xem xét tỉ mỉ. Mãi lâu sau cô mới nhẹ nhàng nâng bàn tay chạm nhẹ vào chiếc hộp. Ngón tay thon dài trượt khẽ theo từng nét trạm trổ rồi dừng lại tại nơi khoá chốt của chiếc hộp. "Tách...!" Cô dùng một lực nhẹ, đẩy cải chốt ra, nắp hộp không còn bị khoá chốt kìm hãm nữa mà từ từ mở ra. Bên trong hộp... Máu đỏ loang lổ....mùi tanh nồng bốc lên...đôi mắt cùng cái lưỡi người còn tươi rói ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng hộp cùng một vũng máu. Mạc Đình thoạt nhìn cơ thể hơi chấn động, da mặt giật giật vài cái rồi lại trở về đúng với bản chất lãnh khốc ban đầu. Trong hộp ngoài hai thứ đó còn có... Bàn tay còn lại của cô không chần chừ thò vào trong hộp lấy ra chiếc máy ghi âm nhỏ bằng ngón tay được đặt ở trên cái lưỡi. Mạc Đình nhấn vào nút đỏ duy nhất trên thân máy. "Tít!" chiếc máy phát ra một tiếng nhỏ, rồi ngay sau đó một giọng đàn ông ôn nhuận vang lên, lập tức làm sắc mặt cô thay đổi. Bàn tay cầm chiếc hộp cùng máy ghi âm siết chặt lại, tưởng như có thể nghiền nát những thứ trong tay thành từng mảnh vụn nhỏ nát. "Món quà này cô thích chứ?- Người đàn ông ngừng một lát, sau mới đều giọng nói tiếp - Đôi mắt và cái lưỡi này cũng thú vị chứ nhỉ? Nhưng cô yên tâm sẽ không phải là của anh ta đâu. Anh ta ở đây được tôi đối đãi rất tốt, vậy nên cô hãy cứ chuyên tâm mà hoàn thành chuyện đó đi....! Bằng không thì... À... Còn chủ nhân của đôi mắt cùng cái lưỡi này là của kẻ đã làm cô bị thương. Ai! Còn gì nữa nhỉ? Cô xem đầu óc tôi dạo này đãng trí quá...! Để xem nào... À... Trong hộp này còn một thứ rất quan trọng với cô đó. Cuối cùng. Cô nhớ đấy thời gian với cô không còn nhiều đâu?" Mạc Đình lặng người nghe toàn bộ đoạn ghi âm. Gương mặt thất sắc xuống dốc không phanh. Sự kìm nén cùng chịu đựng dường như đã đến điểm cực đại. Hơi thở không còn như bình thường mà mang phần nặng nề, khó khăn. Mãi sau khi định hình được, cô mới mất kiên nhẫn quờ quờ tay vào trong hộp đầy máu tươi. Bàn tay trắng ngần như tuyết đóng băng ngàn năm lạnh lẽo của cô nay giống như có phép màu, mọc thêm sắc đỏ hệt như những cánh hoa, lại càng giống như bức tranh tuyệt mĩ chỉ cần hai màu đỏ trắng hội ngộ là đủ. "Cộp! Cộp! Cộp!". Chiếc hộp cùng máy ghi âm không trọng lượng mà rơi xuống đất. Máu tanh trong hộp bị lực mạnh tác dụng bắn tung tóe lên sàn nhà. Thứ cô vừa chạm phải liền biến vẻ lạnh băng, thường ngày luôn hiện hữu trên gương mặt, ngay lúc này đây liền bị sự yếu mềm nuốt gọn không để lại dấu tích gì. Đó là sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao, chính giữa có đính một viên kim cương quý giá mà sinh nhật năm 8 tuổi cô được nhận. Và sợi dây này cô đã tặng cho anh... Trái tim cô...trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt...Thật khó thở. Theo phản ứng cơ thể cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay lại, tay còn lại ôm lấy phần ngực. Khí huyết trong cô như bị đảo lộn...cái nóng ran lại ập tới,đầu cô cũng đau như búa bổ. Tất cả khiến cô muốn nổ tung. Mọi ký ức thi nhau trở lại như một thước phim quay chậm...
|
Chap 28 Trên thảm cỏ xanh rờn, thanh mát nhưng thật đáng tiếc khi vẻ đẹp thanh khiết đó lại bị giam hãm trong ba chữ "Trại cải tạo". Không sai! Đây chính là khu vườn sau dãy nhà ngủ của trại cải tạo. Ở khu vườn, giữa đám cỏ khoác một tấm áo choàng màu xanh mơn mởn ấy có một cô bé cùng một cậu bé cao lớn hơn cô hẳn một cái đầu đang nhìn nhau, miệng cười chúm chím. - Tặng anh thứ này a! - cô bé cất giọng trong trẻo, làn da trắng mịn, gương mặt dễ thương không ai khác là Mạc Đình năm lên 12 tuổi. Bàn tay mũm mĩm của cô bé cầm một sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao, chính giữa có đính một viên kim cương nhỏ đung đưa đung đẩy trước mặt cậu bé Vũ Hạo đã 14 tuổi. - Dây chuyền hả? Nhưng anh rõ ràng là con trai a! - Vũ Hạo cao lớn, đứng đối diện cô, đôi mắt hơi nheo lại nhìn mặt dây chuyền đầy vẻ nữ tính kia, rồi lại chuyển hướng nhướn mày nhìn sâu vào mắt cô bé. Vài giây sau đó, đôi môi cậu bé liền vẽ lên nét cười tinh nghịch: - Nhưng không sao! Cái gì em tặng anh cũng thích hết á! Cậu bé nói xong liền nhanh chóng bắt sợi dây chuyền trước mặt nằm gọn trong lòng bàn tay. - Không! Em không tặng anh nữa. Trả dây chuyền lại cho em. - cô bé chu chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi, bàn tay mũm mĩn xoè ra trước mặt cậu bé. Cậu bé không những không nghe theo mà còn nở nụ cười thập phần tươi rói. Nhanh chóng đút sợi dây chuyền vào túi quần rồi thản nhiên nói: - Đồ đã tặng, sao em còn đòi lại? Hì. Anh sẽ không trả cho em đâu. - Anh không trả? - Cô bé hạ giọng, kiên nhẫn nói. - Không. - Cậu bé ngẩng cao đầu kiên quyết trả lời dứt khoát. Sau như thấy thiếu thiếu gì đó, cậu bé lại hạ tầm mắt xuống chiếu thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bé nói: - Nhất định vĩnh viễn là không. Hình như cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa thấy thoả mãn, chưa chịu buông tha, cậu lại tiếp tục trêu đùa cô bé. Cậu cúi sát đầu xuống, à không chính xác là đưa môi mình tới đôi má hồng hào đang đỏ lên của cô bé. Rồi từ từ tiến sát ngày một gần và đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ tựa cơn gió thoảng qua êm ả, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ắp nhọt ngào. **************** - Buông ra! Người tôi cần không phải anh. Tôi cần là cần Vũ Hạo không phải Ngạn Nhiên anh. Tôi chỉ cần anh ấy! - Mạc Đình xúc động cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy người mình của Ngạn Nhiên. Nước mắt cô bất lực mà lăn dài trên gò má đã đỏ ửng. - Mạc Đình! Bình tĩnh lại đi. Vũ Hạo thực sự đã bị bắt đi rồi, giờ có đuổi theo cũng làm được cái gì. - Ngạn Nhiên lúc này là một cậu bé 15 tuổi. Bàn tay cậu đang gắt gao chặt lấy cô, không để cho cô đi làm điều dại dột. Việc Vũ Hạo, bị bắt đi cũng khiến Ngạn Nhiên đau đớn vô cùng. Nhưng Ngạn Nhiên cũng cố gắng đè nén cảm xúc đó xuống, hết lời khuyên ngăn cô gái nhỏ bé đang suy xụp tinh thần này lại. - Anh nói dối. Vũ Hạo sao có thể như thế chứ? Chính miệng anh ấy nói rằng mãi mãi cũng không xa tôi, sẽ ở bên chăm sóc tôi thật tốt mà. Anh ấy còn nói tôi hãy đợi anh ấy mà. Huhuhu! Mạc Đình gào khóc trong đau đớn cùng tuyệt vọng chất chồng. Bàn tay vô thức đặt lên ngực trái không ngừng đấm mạnh vào đó. Ngạn Nhiên đã trả tự do cho cô từ lúc nào chỉ lặng lẽ, âm thầm đứng một bên nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng chìm trong đau khổ mà tim anh cũng vạn phần đau đớn. Cho tới khi cô gái nhỏ trước mặt đã ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi tèm nhem khuôn mặt, gương mặt phờ phạc chẳng còn sức sống Ngạn Nhiên mới thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, luồn tay vòng lên vai cô gái nhỏ nâng người cô đứng lên. Mạc Đình đứng lên trong vô thức. Bước đi dường như cũng chẳng phải là của mình, thậm chí lúc thì gần như không có trọng lượng, lúc lại cảm giác dưới chân giống như có đá tảng ngàn cân treo ở đó. Nặng nề vô cùng. Cuối cùng sức cũng không chịu được nữa mà cô gái nhỏ cũng mơ hồ thấy trời đất quay cuồng điên đảo rồi cô ngất đi lúc nào không hay. Trong cơn mê loạn lại cảm thấy như có ai đó đang gọi mình, giọng điệu gần gũi mà thân quen... Nhưng cô lại không đoán ra đó là ai. Rồi cô lại bị lạc vào khu rừng già toàn bóng tối, đen một màu, rất đáng sợ. Xa xa cô thấp thoáng thấy một bóng trắng. Bóng trắng này dáng người quen thuộc vô cùng. Bất giác cô đuổi theo thì đồng thời cũng nghe thấy tiếng Vũ Hạo ngay bên tai :" Mạc Đình đợi anh!" lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Quay cuồng xung quanh mớ hỗn loạn làm đầu óc cô đau nhức như búa bổ. Cô vô thức ôm chặt lấy đầu miệng run run, hét lên:"Aaa....Không!".
|