Yêu Em Không Lý Do
|
|
Chap 5 Chap 5.1 Căn biệt thự to lớn, sơn màu xám bạc nằm giữa một khu đất rộng lớn. Cỏ cây, hoa lá được sắp xếp hợp lý, tinh tế, cắt tỉa tinh xảo càng tôn thêm vẻ sang trọng cho căn biệt thự. Người làm trong nhà kẻ trên người dưới đều không ngơi tay, ai cũng tỏ ra bận rộn với công việc. Vẻ ngoài của nó khiến ai ai cũng ngưỡng mộ và ao ước có được đặt chân vào đó. Nhưng ai biết, trong căn biệt thự tưởng sang trọng lại mang một sự u ám, nặng nề. Con người có, tiếng nói có, và nay có thêm cả tiếng cười hào hứng nhưng cũng không xoa dịu đi phần nào không khí âm âm u u đó. Trong phòng khách, ông Thiên Nguyệt Chính Thần ngồi ở vị trí cao nhất và cũng là người có uy quyền và địa vị to nhất của dòng họ Thiên Nguyệt. - Dạ Cầm, cô đi pha cho Vĩnh Thiên tách trà nóng đi! - Mặt ông lãnh đạm, lời nói lãnh khốc, mười phần thì bảy,tám phần mang tính ra lệnh. Chưa kịp để bà Dạ Cầm lên tiếng trả lời thì một giọng nam vang lên đế luôn vào, khiến bà Dạ Cầm không có cơ hội nói. - Ấy ba! Sao lại để chị dâu bụng mang dạ chửa đi pha trà cho đứa em chồng lành nặn, khỏe mạnh như thế này! Như thế không hay chút nào đâu! Không ai khác, chủ nhân của giọng nói này chính là Thiên Nguyệt Vĩnh Thiên. Con trai thứ hai của dòng họ Thiên Nguyệt vừa từ Mĩ trở về. Vali hành lý vẫn chưa được mang lên lầu, vẫn còn đặt dựng đứng ở cạnh ghế sofa. Nghe ba nói thế điệu bộ ái ngại, nhoẻn miệng cười rồi nói đỡ vài câu. Bà Dạ Cầm bị ông Vĩnh Thành chặn họng, cũng có hơi bất ngờ." Là đang nói đỡ cho mình hay có ý đồ gì khác!" bà Dạ Cầm nghĩ bụng. Lời nói này sao lại có gì đó bỡn cợt vậy. Cũng trách sao được. Nỗi đau mà bà đã gây ra cho ông đâu phải là ít. Vì thế những lời nói như thế này thì đáng là gì chứ. Bà sẽ nhẫn nhịn. Rồi nhìn ông đầy cảm kích nhưng vẫn thấy có lỗi. -Con không cần phải nói đỡ cho nó. Nó sắp sinh rồi, đi lại vận động cho dễ sinh. Nếu không đến lúc sinh lại gặp điều không hay cũng không biết chừng....! - Ông Chính Thần đột ngột dừng lại, giọng ngập ngừng, đáy mắt vừa toát lên vẻ không vui, vừa khó chịu, vừa căm ghét. - Ấy ấy sao ba lại nói gở thế! -Vĩnh Thiên lập tức cắt ngang lời ba mình, vừa để xoa dịu ông , vừa liếc mắt nhìn bà Dạ cầm đầy ý niệm, ánh mắt như nói thành lời "đừng để bụng tới những gì ba nói". Bắt gặp ánh mắt đó, bà Dạ Cầm khó xử. Sao vẫn cứ nhìn bà yêu thương như thế chứ? Sao không quên bà đi? Sao không hận bà chứ?.... Bà thấy lòng mình tràn ngập tội nỗi chồng chéo lên nhau không gỡ ra được. Vĩnh Thiên ông càng làm như thế thì bà càng thấy mình có lỗi với ông hơn thôi. Từng ấy năm chẳng lẽ lại không đủ để quên bà sao??? Dòng suy nghĩ cứ lôi kéo bà vào vòng xoáy tội lỗi, không thể thoát ra cũng không thể gạt bỏ. - Cô còn không mau làm đi! Cái âm lượng mà mỗi lần nghe bà lại thấy run sợ, giờ đột ngột xâm phạm vào suy nghĩ của bà khiến bà lạnh người, tay chân bối rối mà quên cả việc mình đang mang bầu. Vội vàng đứng dậy, miệng luống cuống nói,rồi đi vào nhà bếp. - Con biết rồi, con đi làm ngay đây ạ! Vĩnh Thiên nhìn bà, con tim phút chốc mềm yếu, mà thương xót. Nhìn biểu hiện run sợ của bà trước ba mà ông khẽ cười tà " Em lựa chọn đi theo hắn ta chỉ để như thế này thôi sao!".
|
Do chút sai sót trong lúc viết t/g đã viết nhầm tên nhân vật Vĩnh Thiên thành Vĩnh Thành. Thật xin lỗi và mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
|
Chap 5.2 - Cô chủ! Cô để đó tôi làm cho. Cô ngồi xuống nghỉ đi! Hà quản gia từ từ bước tới, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy hộp trà từ tay bà Dạ Cầm về tay mình, mỉm cười, giọng ôn tồn nói. - Vậy phiền Hà quản gia! - Bà Dạ Cầm nhìn Hà quản gia, ánh mắt đầy sự cảm kích chân thành. Bởi lẽ Hà quản gia đã giúp bà không ít chuyện. Người làm trong nhà hiểu rõ rằng ba chẳng hề có ý chấp thuận bà, luôn không hài lòng về bà, đặt ra những quy định khắt khe, gây khó dễ, trở ngại hòng khiến bà thấy "khổ" mà tự rút lui. Nhưng bà lúc nào cũng nghĩ hay, nghĩ tốt về ba rằng : một ngày nào đó ba nhận ra tấm lòng thành của bà mà đổi ý chấp thuận bà. Nhưng ngày tháng, con người, tâm địa tàn độc của ba đã chứng minh rằng chính kiến của bà quả thực đã sai lầm, một sai lầm lớn. Và rồi khiến bà thấy sợ đôi phần, dần nhụt chí và thậm chí là thay đổi ý niệm ban đầu của bà bởi câu nói vô tình của ba: "Tôi sẽ không bao giờ chấp thuận đứa con dâu là cô". Chính vì thái độ của ba không chút lưu tình lại càng khiến đám người làm được đà lấn tới. Trong lúc những người yêu thương, quan tâm bà không có nhà. Trong lúc bà không còn ai để dựa dẫm, chống lưng bèn dở trò khi dễ bà. Những lúc như thế cũng may có Hà quản gia cứu giúp bà thoát khỏi đám người làm mất nhân tính, lao vào xâu xé bà như đỉa đói. Vì thế bà thực sự cám kích. Mà thậm chí là tôn trọng, kính nể Hà quản gia như người ít tuổi với người lớn tuổi vậy. - Cô chủ! Trà pha xong rồi đây! - Hà quản gia kính cẩn bê tách trà thơm lừng được đặt trong chiếc khay nhỏ tiến về phía bà Dạ Cầm đang ngồi. - Cảm ơn Hà quản gia! Bà Dạ Cầm có chút khó khăn vịn tay vào thành ghế lấy điểm tựa để đứng lên. Dù là chủ nhưng bà vẫn không quên buông lời cảm ơn chân thành. Hà quản gia thấy thế nhanh nhanh chóng chóng đặt tách trà xuống bà, dùng cả hai bàn tay đỡ lấy thân hình của bà Dạ Cầm để bà đứng lên dễ dàng hơn. - Cảm ơn Hà quản gia! - bà Dạ Cầm lại không tự chủ được bản thân lại lần nữa nói. Lời nói ôn nhu rất dể nghe. - Cô chủ! Đều là bổn phận của người làm chúng tôi mà! - Hà quản gia bỏ tay ra khỏi người bà Dạ Cầm ngay khi bà lấy được thế đứng vững. Rồi nghiêm mặt nói lý lẽ. Sau cúi đầu lui ra ngoài.
|
............... Bưng ly trà nóng trên tay mà bà vẫn cảm thấy càng lúc càng run, càng lúc lo lắng. Là vì sắp phải đối mặt với bộ mặt lạnh sắc như lưỡi dao của ba sao. Cố gắng chấn an tinh thần, hít một hơi thật sâu. Đồng thời cũng không quên để ý tới bước đi của mình, nhẹ nhàng, thận trọng. Nhưng càng cố gắng tránh hoạ thì nó lại càng tới nhanh, chính xác. Dù cẩn thận tới đâu thì những bước chân của bà cũng không ngăn cấm được tầm mắt của một người làm trong nhà đang dán chặt vào đó không rời dù chỉ là một giây. Một ánh mắt nín thở để chông chờ. Một ánh mắt chứa cả sự thù hằn hiện nên rõ rệt. Đôi mắt cứ nheo dần lại...và cho tới khi một âm thanh đanh thép vang lên thì mới dần dãn ra nhẹ nhõm, thoả mãn. - Aaaaa?! Choang! Choang! Choang! Tiếng hét thất thanh cùng tiếng đổ vỡ hoà trong không khí lặng thinh khiến người nào nghe thấy cũng không khỏi rùng mình. - Cô chủ! - Đám người làm bị tiếng động làm cho giật mình, hướng mắt tia về nơi phát ra tiếng động. Rồi sau mặt ai nấy đều hoảng hốt, lo sợ, mặt tái mét, trắng bệch. Miệng vội thốt lên hai chữ "cô chủ". Hà quản gia thấy thế, liền chạy đến ôm đầu bà Dạ Cầm đặt lên đùi mình nhanh chóng. Chủ nhân của những âm thanh kinh hồn kia không ai khác chính là bà Dạ Cầm. Nguyên do thì chỉ có một. Trước khi bà đi tới cửa bếp đã có kẻ cố tình làm đổ dầu ăn lên sàn nhà. Bà Dạ Cầm giờ đang đau đớn nằm giữa những đống bộn bề, lộn xộn. Bàn tay bà gắt gao ôm lấy phần bụng mà cứ run lên lẩy bẩy từng hồi. Khóe mắt bà ướt đẫm. Dòng nước ối hồng hồng loãng xẹt không chút do dự mà chảy ra từ vùng âm đạo. Bên cạnh là những miếng mảnh sành vỡ tan tinh của chiếc cốc. Đâu đó còn phảng phất lên mùi máu tanh nồng rỉ ra từ bàn tay thon dài, trắng nõn của bà, do lúc ngã bị mảnh sành cứa vào. Một cảnh tượng kinh hoàng được bày ra giữa nhà bếp. Ông Chính Thần và Vĩnh Thiên đang cười nói vui vẻ ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động với âm lượng mạnh bạo không hẹn mà cùng tắt ngấm nụ cười, cùng nhau bật người khỏi ghế, tức tốc lao vào nhà bếp. Tới nơi, hai người bốn con mắt nhìn thân hình bà Dạ Cầm dưới đất đang được Hà quản gia xoa xoa, nắn nắn mà chết sững, đứng hình tại chỗ, không nói được câu gì. Cùng thời điểm đó. Cánh cửa chính bật mở. Ông Đông Thành cầm chiếc cặp tài liệu đi vào nhà. Thấy trong nhà náo loạn cả lên, tim ông nhảy thót một cái trong lồng ngực, nhịp tim cảm nhận đập nhanh hơn mức bình thường. Trí não ông suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất có thể. Đôi chân chậm chạp tới nỗi tưởng như không thể cất thêm được bước nào nữa, trong lòng cứ tự nhủ: "Sẽ không phải như thế. Em sẽ không sao cả!". Đôi chân vốn không muốn cất bước nhưng rồi cũng vẫn phải tới. Đứng trước gian bếp, ông thật không muốn nhìn, không muốn nghe, nhưng mọi cảnh tượng lại chân thực, chân thực tới nỗi ông không hề muốn tiếp nhận, không hề muốn tin. Quá sốc. Sốc. Ông chết lặng. Người ông yêu lại lần nữa tuột khỏi tầm tay ông. Lại lần nữa ông không bảo vệ được cho bà. "Phịch"- chiếc cặp trên tay ông Đông Thành rơi xuống đất. Ông chầm chậm lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía bà Dạ Cầm. Đáy mắt ông là hàng ngàn tia đau đớn. Hơi thở giường như gấp gáp hẳn. Rồi qùy rạp xuống bên cạnh, dùng cánh tay ôm lấy thân hình bà Dạ Cầm từ tay Hà quản ai vào trong lòng, giọng ông nhỏ, khàn khàn: - Dạ Cầm! Em sao thế này! Dạ Cầm! Đừng làm anh sợ! Dạ Cầm!... Giọng ông Đông Thành càng lúc càng gấp gáp. Giọng đã có phần lạc đi, không còn tự chủ được bản thân như lúc đầu. - Đông Thành...! Cứu...cứu...con..con của chúng ta....! Đông Thành...! Bà Dạ Cầm nghe thấy tiếng Đông Thành đang gọi mình. Trong lòng cười hạnh phúc, mãn nguyện. Lờ mờ mở đôi mắt vốn trong sáng tựa nước hồ, rút hết sinh lực hiện có của mình thều thào nói. Đôi mắt bà lim dim. Hình ảnh ông Đông Thành cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo rồi mất hẳn. Đôi mắt bà nhắm nghiền lại. - Dạ Cầm! Em đừng có ngủ, em mở mắt ra nhìn anh đi. Dạ Cầm! Đừng ngủ, đừng ngủ....! Thấy bà Dạ Cầm ngất lịm trong vòng tay mình. Ông sợ hãi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Ông sợ, ông sợ, sợ mất bà, mất bà mãi mãi....
|
- Anh mau đưa chị dâu tới bệnh viện đi! Mau lên! Ông Vĩnh Thiên nóng mắt nhìn cảnh anh trai Đông Thành của mình cứ ôm khư khư lấy thân hình bà Dạ Cầm, miệng luôn miệng gọi mà không làm gì đó tích cực hơn. Điều này làm ông Vĩnh Thiên khó chịu không yên. Hai từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng như tiếng gầm của con hổ dữ. - Đúng rồi, đúng rồi! Tới bệnh viện. Dạ Cầm, anh đưa em tới bệnh viện. Cố gắng lên em....! - Bị tiếng hét của em trai làm thức tỉnh, giật mình. Giọng run run. Tiếng nói như chẳng còn theo sự tự chủ, hành động thì như chẳng phải của chính mình. Ông cứ như người mất hồn mà bế thốc bà Dạ Cầm lên tay, chạy như bay ra ngoài xe, đi tới bệnh viện. Cả ông Chính Thần cùng Vĩnh Thiên đều thở dài ngao ngán, lòng ai ai cũng bồn chồn khôn ngoây. Nhưng lòng mỗi người lại có mỗi cánh lo khác nhau. Ông Chính Thần hơn ai hết là lo cho đứa cháu trong bụng bà Dạ Cầm. Còn Vĩnh Thiên. Ông ngược lại hoàn toàn. Ông chẳng hề lo cho cháu mà chính là lo cho bà Dạ Cầm. - Còn không mau dọn dẹp đống bừa bộn này đi! - Ông Chính Thần nhìn đống hoang tàn dưới đất. Rồi quét con mắt lên đám người làm, quát lên đầy tức giận. Đáy mắt hằn lên tia máu đỏ au, hội tụ thành một điểm tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. - Dạ! Dạ! Thưa ông chủ!- Đám người làm tái mét mặt mày mặt mũi, chân tay cuống cuồng đi lấy chổi ra quét dọn đống mảnh sành. - Ba, bình tĩnh chút đi! - ông Vĩnh Thiên thở dài, lời nói xoa dịu thân nhiệt đang mà tăng không giảm của ba mình. - Hừ! Ta bình tĩnh sao được! Cô ta mà làm tổn hại gì đến cháu trai ta thì đừng có trách ta tàn nhẫn. - Ánh mắt ông trở lên sắc lạnh, gằn giọng lên đầy tà ý. Thân nhiệt ông hừng hực, lời nói cương quyết, mạnh bạo như lưỡi dao chém toạc bầu không khí, không khỏi làm những kẻ đứng cạnh lạnh buốt cả sống lưng. - Anh cũng đi tới bệnh viện đi. - ông Chính Thần nói. Gương mặt vẫn hiện hữu lên sự khó chịu đáng sợ. - Ba không đi cùng sao! - Anh nghĩ ta còn đủ bình tĩnh để tới đó sao! - ông nói, giọng đều đều, rồi quay lưng bỏ đi. Ông Vĩnh Thiên nhìn ba, ánh mắt vài phần lộ ý cười tà, thoả mãn. ******************* Chiếc xe màu đen tuyền, mang dáng dấp của một thương hiệu nổi tiếng lao với tốc độ ánh sáng trên đường quốc lộ. Trong xe,một trái tim lạnh giá, một trái tim như lửa đốt, tưởng rằng là xung khắc nhưng thực chất là giao hoà với nhau, yêu thương nhau. Kết nối hai thái cực đó chính là sợi dây tình yêu vô hình nhưng mãnh liệt. Tay ông Đông Thành từ lúc bế bà Dạ Cầm vào xe, chưa lúc nào rời khỏi. Luôn dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy sự mỏng manh tưởng chừng sẽ bị cơn gió cuốn đi mất lúc nào khiến ông không kịp trở tay. "KÉT" Chiếc xe sau một hồi làm xáo động bầu không khí thì cũng có điểm dừng. Tiếng xe phanh gấp, dừng trước cổng bệnh viện tạo một âm thanh rợn người, lạnh lùng đâm thủng màng nhĩ của nhiều người xung quanh trong cự li gần. Bánh xe vạch rõ một vệt đen dài trên mặt đường bằng phẳng. Nếu ai tinh mắt, chú ý cận cảnh thì vẫn có thể bắt gặp một tia lửa lóe lên do lực ma sát cực mạnh giữa bánh xe với mặt đường. Tới bệnh viện, mắt ông Đông Thành bừng sáng lên như con hổ đói bỗng tìm thấy thức ăn và được cứu thoát khỏi cái chết. Ông Đông Thành vội lao ra khỏi xe, sang cửa xe bên kia, ôm lấy bà, tức tốc đưa vào trong bệnh viện. Ông gấp gáp tới mức vừa vào trong đại sảnh đã không tự chủ được mà cứ kêu toáng lên: - Mau gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ ra đây... Nhanh lên! Giọng nói thô bạo thốt ra từ miệng của một chàng trai nhan sắc vô hạn kia làm mấy cô y tá giật bắn mình, run run: - Dạ! Dạ! Vừa lúc đó một chiếc giường đẩy được kéo tới. Ông Đông Thành nhanh chóng đặt thân hình mềm nhũn của bà lên giường, bàn tay vẫn giữ chặt tay bà, không rời dù chỉ một tích tắc. Chiếc giường bị mấy cô y tá đẩy đi, đôi chân ông cũng cuống quýt chạy theo. Cho tới cửa phòng cấp cứu, một cô y tá không mảnh may để ý tới cảm xúc của ông mà buông lời: - Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không được vào. Đôi mắt ông lưu luyến mãi không rời thân hình bà nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay. Đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng bà khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu. Lại lần nữa, ông để người mình yêu đối diện với nỗi đau khổ tới cùng cực một mình. Tim ông cũng đau, cũng như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào. Đau đớn. Rỉ máu.
|