Yêu Em Không Lý Do
|
|
Chap 8 Màn đêm u tối bao trùm lên hai bóng người đàn ông. Mùi thơm thoang thoảng của ly rượu vang quyện trong làn gió thanh mát cùng hơi lạnh của mặt nước hồ bơi. Một vài ánh sáng yếu ớt trong nhà lớn hắt qua tấm kính dày phản chiếu vào hai thân ảnh cường tráng, uy nghiêm. Mặt nước bể bơi trong xanh, sóng sánh như tâm hồn đang bấn loạn của ông Đông Thành lúc này. - Vĩnh Thiên! Anh sẽ không vòng vo, dài dòng. Ông Đông Thành ngừng một lát. Đánh giá sắc thái của em trai. Thấy em vẫn làm mặt bình nhiên, tay đung đưa ly rượu, làm một vài giọt rượu nghịch ngợm bắn tung ra ngoài. Ông Đông Thành lại thở dài trong lòng, tiếp tục nói: - Em đã đoán ra được thân phận của Mạc Đình. Bàn tay đang lắc lắc ly rượu ngừng lại trong tích tắc. Rồi ông Vĩnh Thiên nhếch miệng, vẽ lên một đường cong hoàn mĩ ở khóe môi, mang theo nét gian tà. - Thân phận gì cơ? Anh nói gì, em nghe không hiểu gì hết? - Anh biết. Anh và Dạ Cầm có lỗi với em. Em có thể hận anh, hận Dạ Cầm. Nhưng xin em, tuyệt đối đừng làm gì hại đến Mạc Đình. Nó là vô tội. Nhìn sâu vào đôi mắt em trai. Ông Đông Thành cố gắng xuống nước van xin em trai nể tình anh em mà tha cho Mạc Đình một con đường sống. Nó còn quá nhỏ. Hai vợ chồng ông có chết để đền tội thì cũng cam chịu. Chỉ mong không làm điều gì tổn thương tới Mạc Đình. -...... Ông Vĩnh Thiên cố vờ như chẳng nghe thấy anh trai mình đang nói cái gì. Tiếp tục tận hưởng thú vui với ly rượu. Ông ngửa cổ, hớp một hơi, ly rượu cạn sạch. Đưa lên không trung, ông Vĩnh Thiên đưa mắt nhìn bầu trời xuyên qua chiếc ly thuỷ tinh. Bàn tay cầm ly thuỷ tinh dần dần lới lỏng và... " Choang ". Trong màn đêm u ám. Một tiếng vỡ vang lên đang thép như cứa rách tâm hồn cô đơn của con người. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên đống thuỷ tinh bị vỡ nát vụn. Ông Vĩnh Thiên ngước lên nhìn gương mặt kinh hãi, hiện hữu vẻ khó hiểu của anh trai. Sau đó, tự lựa cho mình một chiếc mảnh vỡ vừa ý. Đứng lên, ông Vĩnh Thiên mờ ám cầm mảnh vỡ trên tay, tiến về phía anh trai, giơ mảnh thuỷ tinh trước mặt anh trai,nói: - Vậy thì anh hãy chứng minh đi. Chứng minh rằng anh đang rất hối lỗi đi. Giờ thì ông Đông Thành cũng hiểu những hành động vừa rồi của em trai rốt cục là có ý gì. Ông khẽ thở dài rồi cầm mảnh thuỷ tinh lên tay - Được. Nếu đây là cách có thể làm em xoá bỏ được hận thù. Vừa dứt câu. Ông Đông Thành liền đưa mảnh vỡ, dùng lực mạnh căn hướng thật chuẩn xác, đâm thẳng vào tim. - Không được! Bà Dạ Cầm từ đâu xuất hiện. Lao ra, đẩy bàn tay chuẩn bị cướp đi mạng sống của ông Đông Thành ra. Ông Đông Thành bị bất ngờ. Hướng đâm đi lệch quỹ đạo. Mảnh thuỷ tinh bị bắn xuống bể bơi. - Em làm gì vậy? - ông Đông Thành hoảng hốt khi nhìn thấy bàn tay bà Dạ Cầm rớm máu. Một vết xẻ dài, ăn sâu vào thịt, máu không ngừng túa ra. Ông Vĩnh Thiên cũng giật mình, bàng hoàng, cũng muốn lại xem vết thương nhưng đôi chân thì nặng nề không thể cất bước nổi. Chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Ông Vĩnh Thiên bắt đầu thấy khó chịu, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ au, nóng rực. - Hai người có thôi ngay đi không? Lúc này, tiếng quát lớn của Vĩnh Thiên làm cả hai giật mình, lòng lơm lớp lo sợ. Không dám nói thêm lời nào. - 15 năm trước hai người đối xử với tôi như thế còn chưa đủ sao. Hả? Hai người lừa dối tôi, phản bội tôi. Hai người yêu nhau tại sao không nói cho tôi biết. Còn cô, yêu hắn ta nhưng tại sao lại đồng ý lấy tôi. Hai người xem tôi là gì? Là kẻ ngốc hay sao? Cô đồng ý lấy tôi mà dám đi quan hệ với hắn, có thai với hắn. Hahaha!?! Xem ra chỉ có tôi ngu. Tôi ngu mới đi tin tưởng hai người. Hahaha! Ông Vĩnh Thiên gào thét lên như một con thú dữ, vốn đã mất kiểm soát. Trong lòng giờ toàn chất chứa thù hận sâu sắc. Ông ghìm lòng, hai hàm răng sít chặt vào nhau, tiếng thở dồn nén, ánh mắt như có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Bà Dạ Cầm sợ hãi, mười ngón tay siết chặt vào nhau, ghim vào da thịt bật cả máu tươi. Hai cánh môi cũng bị hàm răng của chính mình cắn cho chảy máu. Ông Đông Thành hết sức ôm vợ vào lòng. Cố gắng chấn an tinh thần bà, đồng thời cũng cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy của em trai. - Vĩnh Thiên. Đúng là anh sai. Là anh có lỗi với em. Em hãy bình tĩnh lại đi. Em muốn gì anh cũng chịu. Chết cũng được. Cái mạng này anh sẽ giao cho em. Ông Vĩnh Thiên như một kẻ điên, lại hùng hồn chỉ tay, nói - Anh câm miệng lại cho tôi. Cả hai người đều đáng chết. Đáng chết hết!
|
Chap 9 Đúng thế. Cái chết mới chính là điều khiến bản thân ông Vĩnh Thiên cảm thấy thoả mãn, mới chính là cái kết cục họ đáng phải nhận. Là sự trả giá cho sự phản bội. Ông Vĩnh Thiên nhìn hai con người. Bản thân như mất hẳn cái gọi là nhân tính, trong lòng đã vạch rõ một kế hoạch trả thù hoàn hảo nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Đột nhiên ông cúi người xuống nhìn trực diện vào thân hình bà Dạ Cầm, sắc mặt thay đổi. Khoé miệng vẽ lên nụ cười tà mị. - À! Chị dâu. Hình như em vừa nhớ ra một điều gì đó rất thú vị đấy! Bà Dạ Cầm nghe thấy có đề cập tới mình liền giương ánh mắt mang cảm xúc hỗn loạn lên nhìn. Cảm giác đau đớn ở tay giường như tiêu biến hoàn toàn. Giờ, bao trọn tâm trí chỉ còn là lo lắng, sợ hãi. - Em nhớ không nhầm thì chị dâu đây đã từng bị xảy thai? Nhưng không phải là sự cố mà chính bởi bị ép buộc. Ông Vĩnh Thiên từ từ hạ mình, ngồi xổm bên cạnh bà Dạ Cầm. Giọng ôn nhu nhưng sức công phá lại mạnh mẽ vô cùng. Quá khứ xa xưa không dưng lại được chính miệng ông Vĩnh Thiên khai quật lên. Lòng bà Dạ Cầm lại thừa cơ dấy lên cơn đau đớn co thắt ruột gan. Miệng run run, không ngừng kêu rên: - Đừng, đừng mà......!!! Ông Đông Thành cảm nhận được ý thức của bà Dạ Cầm đang rối loạn, đang có dấu hiệu rơi vào tình trạng bất ổn tâm lý. Ông lo lắng quá sinh ra tức giận. Lòng đã không còn nhẫn nhịn được trước sự lấn áp quá đà của em trai. Ông nén cục tức xuống, bế thốc bà Dạ Cầm lên tay, kìm chế nói: - Nên dừng lại được rồi đấy. Khi bà Dạ Cầm được anh trai bế nên, thuận thế ông Vĩnh Thiên cũng né người, theo đà cũng đứng lên theo. Gặp lời nói mang phần tức giận của anh trai, ông Vĩnh Thiên nhún mày một cái, chẳng buồn để ý tới sự có mặt của anh trai, nói: - Chị dâu à! Kết quả siêu âm hồi đó, thật tình xin lỗi vì,... em đã đưa nhầm kết quả cho chị. Đó, thực tình chính là con trai. " Con trai" như tiếng sét đánh ngang qua bộ não của bà Dạ Cầm. Bàn tay mảnh mai, đã nhuốm một màu máu tanh, mạnh bạo siết chặt lấy chiếc áo vest của ông Đông Thành. Cơn giận như lên tới đỉnh não, chút sức lực cuối cùng dường như bị lời nói của ông Vĩnh Thiên rút cạn. Cái miệng chỉ có cơ hội thốt lên hai chữ "con trai" rồi chìm sâu vào hôn mê. - Dạ Cầm. Dạ Cầm......!!! Sắc mặt ông Đông Thành phút chốc đanh lại. Đau xót cảm nhận được sự yếu ớt của người con gái nằm gọn trong tay. Ánh mắt ông hình viên đạn nhìn em trai, cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt. - Vĩnh Thiên. Anh vốn đã định lấy cái mạng này để đổi lấy sự tha thứ của em. Nhưng xem ra, giờ thì anh thấy thật may mắn khi đã không giao nó cho em. Ông Đông Thành nói xong, quay đầu bỏ đi. Trên thành bể bơi, giờ chỉ còn bóng ông Vĩnh Thiên hoà trong màn đêm u tối thật cô độc với ánh mắt tàn độc như lọc độc của loài rắn. "Hai người nhất định sẽ có một cái chết đau đớn nhất."
|
Chap 10 Màn đêm buông xuống, cảnh vật tất thảy đều nhuốm một màu đen âm u, lạnh lẽo, và quạnh hiu. Trên trời, những đám mây bàng bạc khẽ trôi, thi thoảng lại che đi từng vầng sáng của ánh trăng đêm và cả hàng ngàn ngôi sao nho nhỏ, điểm chấm vàng trên nền trời đen thăm thẳm, hun hút cao. Ánh trăng vàng, khẽ tách mình, lướt qua màn mây ảm đạm, đưa mình chạy nhảy trên cánh những khóm hoa hồng xanh. Làm dấy lên mùi thơm thoảng thoảng dễ ngửi, dễ say lòng người, dễ khiến con người sa đoạ, lún sâu. Còn sắc xanh của hoa hồng, như được dịp, dưới ánh trăng vàng liền khoe sắc lộng lẫy, lan tràn, tới choáng ngợp. Những bông hoa như những mĩ nhân tuyệt sắc, đẹp mê lòng người, thậm chí cướp luôn cả linh hồn của một con người, bất phân nam nữ. Trong màn đêm bao phủ khắp nhân gian, có hai con người một nhỏ, một to, đang ngồi trên chiếc ghế đá, giữa bạt ngàn hoa hồng xanh, tựa vào lòng nhau, khiến bóng hình dưới ánh trăng theo đó mà kéo ra, trải dài trên mặt đất. - Mẹ! Ở đây thật tuyệt! Xuyên thẳng vào màn đêm là giọng nói trong veo, không nhuốm bất kỳ bụi bẩn. Đi vào lòng người tựa như một bản nhạc du dương, không thể không yêu mến, không thể không hút hồn. Trong cơn gió nhẹ thoáng qua, khẽ làm tung bay lọn tóc vương trên gương mặt tuy còn non nớt nhưng cũng không thể phủ nhận sau này sẽ chiếm hữu được bao nhiêu trái tim con người, và đặc biệt là người khác giới. Bàn tay nhỏ bé của Mạc Đình không yên phận, nghịch ngợm đan vào năm ngón tay mảnh mai của mẹ, dùng đôi mắt trong hơn cả pha lê lên nhìn mẹ. Ánh mắt vừa trẻ thơ, ngây dại, vừa có chút mong chờ câu trả lời. - Ừ! Nếu con thích, thì mỗi tối mẹ sẽ cùng con ra đây! Được không? Bà Dạ Cầm âu yếm nhìn. Ánh mắt đong đầy yêu thương, không để đâu cho hết. Nhưng quanh quẩn đâu đó trong giọng nói và vương vẩn trong đôi mắt lại ẩn chứa hàng ngàn, hàng vạn sự đau đớn, quặn thắt tới tan nát cõi lòng. Và thống trị nơi con tim bà là cả nỗi sợ hãi, lo lắng không sao kể siết. - Mẹ hứa nha! Không được nói dối con đâu đấy! Mạc Đình hồn nhiên cười toe toét cái miệng. Sự sung sướng không kiêng dè mà để lộ hết ra gương mặt thuần tuý. Má lúm đồng tiền, hiện hữu trên gương mặt khi cười, ẩn ẩn hiện hiện dưới áng trăng, lại càng khiến Mạc Đình giống như một thiên thần được nữ thần Mặt Trăng trên kia phái xuống. Bà Dạ Cầm nhìn nét mặt con vui tươi, hạnh phúc như thế. Lòng bà lại càng lặng trĩu. Cảm xúc hỗn loạn, vui, buồn đan xen, rối rắm như tơ vò. Khéo miệng cũng chỉ vẽ nên nét gượng cười, ẩn giật trong màn đêm. Đúng! Chỉ cần con vui thì bà cũng vui. Con hạnh phúc, không phải chịu thương tổn thì có chết bà cũng cam lòng. Dưới ánh trăng đêm, hai bóng hình cười đùa vui vẻ như xua tan cái lạnh lẽo, quạnh hiu vốn có của màn đêm. Khiến ánh trăng cùng ngàn sao trên trời cao cũng phải giật mình ghanh tỵ. Và nhất là những đoá hoa đang trong kỳ nổ rộ kia cũng không thể sánh ngang. Cũng phải làm nền nổi bật lên hai thân ảnh kia. Hai con người cứ thế mà sống trong thế giới tươi đẹp, như chỉ là của riêng mình mà không hề hay biết rằng mùi nguy hiểm đang cận kề. "Cộp! Cộp! Cộp" Những bước chân, không phải chỉ của một mà là của rất nhiều người cứ thế đâm toạc bầu không khí. Những bước chân ấy, càng ngày càng dồn dập, vang lên mang theo sự uy quyền nồng nặc. Cuối cùng, chủ nhân của những bước chân là những kẻ có dáng hình cao lớn, mặc đồ đen, cũng làm thức tỉnh hai mẹ con. Nụ cười trên môi liền tắt ngấm, tựa hồ run rẩy tới đóng băng. Ánh sáng huyền ảo của vầng trăng là nguồn sáng duy nhất soi tỏ hai dáng hình, nhưng trong chốc lát liền bị che khuất. Cái bóng cao ngất bao trọn lấy hai thân hình đang cuốn quýt bên nhau. Bà Dạ Cầm sợ hãi, càng sít sao ôm chặt Mạc Đình vào lòng. Tựa như chỉ cần lơi lỏng một chút là Mạc Đình sẽ hoàn toàn biến mất. Hai cánh môi không tự chủ mà va đập vào nhau liên hồi. Cuối cùng, cũng thốt ra được câu chữ: - Các người là ai? Đám người mặc áo đen, trong đêm tối tựa như những con thú dữ đi rình bắt con mồi. Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Nửa gương mặt được ánh trăng rọi chiếu phản lên vẻ cương nghị tới đáng sợ. -Cô chủ! Mời đi theo chúng tôi! Một tên trong đám đó lạnh giọng lên tiếng. Bà Dạ Cầm run sợ trong lòng. Tim đập thình thịnh. Bộ não không ngừng hoạt động, cười khổ trong lòng: " Nhanh vậy sao?". Rồi đau xót nhìn Mạc Đình. Nước mắt tự khi nào đã rơi. Nóng hổi lăn trên gò má. Lòng đột nhiên co thắt: "Xin lỗi con! Con gái"
|
Chap 11 Mạc Đình giương đôi mắt trong veo lên nhìn đám người mặc đồ đen, rồi lại nhìn lên mẹ. Cũng vừa lúc nhìn thấy mẹ, vừa lúc thấy mẹ nhìn mình rồi khóc, tâm hồn ngây thơ của Mạc Đình động đậy, liền bị sự sợ hãi bao trùm. Bàn tay nhỏ mũm mĩm khẽ siết chặt lấy tà áo của mẹ. Sau đó, từng giọt nước mắt trong suốt, rơi từ nơi trồng cấy pha lê, lăn trên mặt. Giọng nói run rẩy, kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào: - Mẹ! Con đã làm gì sai sao? Sao mẹ lại khóc? Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, con sẽ sửa, sẽ sửa mà! Mẹ? Huhuhu!! Còn nữa, các chú ấy là ai? Sao lại tới đây vậy? Mẹ, mẹ nói con biết đi, con sợ lắm! Mạc Đình khóc nấc lên. Hai hàng mi đẫm lệ, bờ vai nhỏ rung lên từng hồi, giật giật theo tiếng nấc. Hai tay cứ lay lay tà áo mẹ không thôi. Cánh môi hồng mếu máo đến nỗi thật không thể nhớ rằng vài phút trước đã cười tươi như một thiên thần. Bà Dạ Cầm nhìn con như vậy mà trái tim như vỡ thành vụn mảnh. Rồi giật mình, vội lau đi giọt lệ đắng chát. Cố nặn ra nụ cười gượng, dù rằng đôi môi đang khô ráp có thể bật cả máu tươi. Điệu bộ lộ ra vẻ bất cần mà an ủi con: - Mạc Đình. Con không sai gì hết. Con đừng khóc nữa. Nếu không mẹ sẽ không vui. Còn các chú ấy là bạn mẹ. Sẽ không làm hại gì đến mẹ đâu con! Mạc Đình nửa tin nửa ngờ lời của mẹ. Rõ ràng, Mạc Đình cảm nhận được trong mắt mẹ ánh lên tia đau thương. Lấy tay lau đi nước mắt. Mạc Đình nói, giọng khàn khàn: - Mẹ! Thật không? - Ừ! Mẹ nói thật! Mẹ chỉ đi một lát rồi sẽ về. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha! - Mẹ hứa đấy nha! Mạc Đình nhìn mẹ đầy luyến tiếc. Trong lòng rõ ràng vẽ lên cảm giác bất an tột độ. Khó khăn lắm bà Dạ Cầm mới nén được đau thương để bình tĩnh mà nói với Mạc Đình. Bà không muốn con lo lắng hay chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Bao nhiêu đau khổ bà sẽ gánh hết. Bởi chính bà mới là nguyên nhân đưa con tới cái số phận bi thương này. Cố gắng gỡ bàn tay nhỏ bé của Mạc Đình trên tà áo xuống. Bà cố dành cho con nụ cười đẹp nhất rồi xoay người bước đi. Nhưng sao, dưới chân lại như có đá tảng khiến mỗi bước di chuyển đều nặng nề và khó khăn. Vừa quay lưng đi, bà đã không chịu đựng nổi mà bật khóc. Nước mắt lăn dài, thấm đẫm gương mặt u buồn, nhợt nhạt. Bà đau đớn. Lần chia xa này, có lẽ là mãi mãi. Rồi bà đưa tay lên miệng, bịt chặt lại không cho tiếng nấc phát thành tiếng, tránh nhỡ ra Mạc Đình có nghe được bà sợ lòng sẽ không dứt bỏ được. Một vài tên áo đen đi theo bà Dạ Cầm, vài tên còn lại vẫn tiếp tục ở lại cạnh Mạc Đình, đợi bà Dạ Cầm khuất bóng mới lên tiếng: - Cậu chủ nhỏ, mời đi theo chúng tôi!
|
Với chiều cao của một đứa trẻ lên 8, Mạc Đình cố ngước mặt lên nhìn đám người mặc đồ đen với chiều cao tầm cỡ 1m8. Mạc Đình nhìn chằm chặp mấy kẻ đứng trước mặt mình bằng cặp mắt xa lạ, vừa mang theo sự đề phòng, vừa xen lẫn sự sợ hãi. Sau đó, chất giọng thánh thót thốt lên, tuy rằng còn chút e dè: - Các chú... muốn đưa cháu đi đâu? Giọng nói động lòng người của Mạc Đình thoáng chốc làm mấy tên mặc đồ đen mặt vốn lạnh như tiền cũng dao động trong giây lát. Sau đó, một tên trong đám đó bước ra, khẽ cúi gập người trịnh trọng nói: - Xin thất lễ! Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông nhanh như chớp lấy bàn tay đã thủ sẵn một chiếc khăn mùi xoa có tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi Mạc Đình. - Aaa! Mạc Đình bị bất ngờ chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ. Và, mùi thuốc mê cũng bắt đầu phát huy tác dụng, âm thầm mà mãnh lực, dần dần xâm nhập vào mạng lưới thần kinh, cuối cùng mà lấy đi ý thức, khiến cơ thể Mạc Đình chìm sâu vào hôn mê. Xong xuôi, khi thực sự xác nhận được rằng Mạc Đình đã mất đi nhận thức, tên đàn ông mới vác thân hình nhỏ lên vai nhẹ nhàng như không. Mấy tên còn lại thì đi theo sau phía sau. Rất nhanh chóng, ngần ấy con người hoà lẫn trong màn đêm, khuất hẳn sau ánh trăng. Trả lại một màn đêm đen kịt. Bầu không khí vừa được khấy động bằng đủ thứ thể loại. Nay chỉ còn lại vẻ yên tĩnh, lạnh lẽo, thi thoảng là tiếng gió khẽ đung đưa những khóm hoa hồng. Khiến những bông hoa lay động, tuyệt như một bức tranh động, đẹp vô ngần. Dưới ánh trăng nó lại càng trở lên mộng ảo hơn ngàn vạn lần.
|