Yêu Em Không Lý Do
|
|
Chap 12 Vẻ tráng lệ, nguy nga tuyệt như thiên giới của căn phòng trưng bày toàn những đồ vật có giá bạc tỉ mà nhiều người hằng mong ước. Nhưng cũng không thể xua đi được bầu không khí âm u, nặc mùi thuốc súng đang lan tràn khắp căn phòng. Chẳng những thế lại còn lấn áp cả vóc dáng nhỏ bé của một người phụ nữ. Khiến đôi mắt vốn trong tựa nước hồ thu vẫn hay e lệ dưới hàng mi dày, cong, nay lại đượm nồng lên sự sợ hãi tột độ, chẳng dám nhìn thẳng lên mà chỉ thu mình, cụp dưới hàng mi, nhìn chằm chặp xuống nền đất. "Bộp" Một cái tát nóng bỏng không vướng bất kỳ trở ngại nào giáng thẳng vào mặt người phụ nữ. Tiếng tát chua chát vang lên, kéo theo sự ma sát cực hạn trong không khí, khiến căn phòng nóng lên đột ngột như sắp bị thiêu rụi tới nơi. Chủ nhân của cái tát trời giáng ấy, không ai khác là ông Chính Thần. Thâm sâu trong đôi mắt ông như cất giữ hàng ngàn, hàng vạn mũi tên nhọn hoắt, có tẩm loại kỳ độc không chần chừ mà xuyên thẳng vào thân hình run rẩy của người phụ nữ. Đôi mắt đáng sợ ấy khiến người đối diện chỉ có thể tiếp nhận, không thể né tránh. Và, cuối cùng nhận về là cái đau đớn tới tận xương tuỷ. - Ba. Con.... con sai rồi! Thực sự đã sai. Xin ba..... Bà Dạ Cầm cố gắng đè nén sự đau rát trên mặt xuống. Mím chặt hai phiếm môi hồng giờ đã nhuốm màu nhợt nhạt vào nhau. Từng từ, từng chữ, khó khăn lắm mới vượt qua được hàng rào chắn, len mình qua kẽ răng mà bật thành tiếng run run. Nhưng ý tứ trong lòng còn chưa kịp nói rõ đã bị chặn ứ ở cổ họng, bởi một tác nhân từ bên ngoài..... "Bộp" Gương mặt bà Dạ Cầm lần nữa bị tra tấn, ngăn chặn lời định nói ra của bà lại. Nhưng xem ra, lần ra tay này còn mạnh bạo hơn cả lần trước. Nó khiến bà đau thấu xương. Tưởng như có thể nát vụn. Đến cơ thể bà cũng không kịp chống đỡ mà mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất. Một tay bà ôm phần mặt bị tát tới hai lần đỏ lựng lên như gấc chín, tay còn lại theo phản xạ chống xuống đất. Đau đớn thêm phần uất hận. Bà Dạ Cầm khẽ ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt thù hằn như mãnh thú của ba đang hướng trọn cho mình. - Con yêu nữ này đáng phải chết. Ông Chính Thần giận run người. Ngón tay chỏ không do dự mà chỉ thẳng vào mặt bà Dạ Cầm. Lời nói rít qua từng kẽ răng, phả ra mùi sát khí rợn người, lan rộng trong không khí. - Ba. Là con sai. Nhưng Mạc Đình là cháu nội ba. Ba hãy nể tình nó là máu mủ của mình mà tha cho nó. Cho nó một con đường sống đi mà. Dường như mọi sự đau đớn, sợ hãi đã chẳng còn quan trọng bằng mạng sống của con gái mình. Thoáng chốc, bà trở mình, ngồi dậy,qùy gối trước mặt ông Chính Thần van xin. Nước mắt từ lâu đã chảy ướt đẫm gương mặt, làm cho sắc mặt càng khó coi hơn. Cái vị đắng chát của giọt lệ, chảy xuống, hoà lẫn vào trong dòng máu, chảy ngược vào tim, khiến bà Dạ Cầm đau quặn thắt lên từng cơn, day dứt không thôi. Dù là đau nhưng lý chí thì lúc nào cũng chỉ hướng về con gái. Làm mọi cách để con gái có thể sống. - Chết. Cô sẽ phải chết. Còn Mạc Đình. Tội chết có thể tha nhưng ...tội sống thì không thể. Ông Chính Thần lẳng lặng đi tới cạnh bà Dạ Cầm, ôn nhu nói nhưng uy lực thì vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt không khác gì con thú hoang chỉ nhằm nhằm muốn lao tới mà xâu xé, mà nghiền nát con mồi trước mắt. Bà Dạ Cầm lặng người. Trong chốc lát, toàn bộ cơ thể như nín thở trước câu phán quyết của ba. Từng lời mà ba nhả ra, lúc nào cũng thế. Nhiều khi thì ôn nhu như một cơn sóng ngầm, nhưng đến khi giận dữ thì càn quét mọi thứ xung quanh không để xót một thứ gì. Nhiều khi lại như một viên đạn ghim thẳng vào tim đối phương, khiến đối phương không kịp trở tay mà từ từ khuất phục, ngã quỵ. Nhả xong viên đạ cuối cùng. Ông Chính Thần xoay người bỏ đi. Để lại phía sau là một người phụ nữ với sự bất lực, tuyệt vọng tràn trề. Ánh mắt chứa đầy đau đớn mà dõi theo bóng ông Chính Thần xa dần, xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa.
|
Chap 13 Bóng tối, cư nhiên là vô cùng đáng sợ. Nó làm ta mất đi phương hướng, làm ta trở lên nhỏ bé mà vùi mình vào một khoảng không tối đen vô tận... và càng khiến ta phải thu mình khiếp sợ. Trong một căn phòng chật hẹp và ẩm thấp, mùi âm ẩm, nồng nồng bốc lên vô cùng khó chịu. Không khí lạnh lẽo và u ám lan tràn rộng khắp gian phòng nhỏ. Bủa vây xung quanh là bốn bức tường thành bằng đá cũng lạnh băng. Cả gian phòng toát lên chỉ là cái lạnh đến thấu xương. Phía sâu trong màn đêm u ám ấy, một thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt đang bị bóng tối không nương tình mà mạnh mẽ bao phủ lấy. Khiến Mạc Đình nằm co ro trên nền đất lạnh như cắt da cắt thịt. Tuy rằng bị hôn mê, nhận thức còn chưa rõ ràng, nhưng gương mặt Mạc Đình vẫn ẩn hiện sự sợ hãi cùng cực. Bàn tay nhỏ bé đôi lúc còn nắm chặt vào nhau, mi mày khẽ chau lại nhè nhẹ. Trên nền đất, một con vật nhỏ, nhẹ nhàng di chuyển, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Cơ thể con vật đó nhỏ mà dẻo dai, uốn lượn thành từng đợt sóng cho mỗi lần di chuyển. Lớp da trơn bóng, đen tuyền thi thoảng ánh lên trong mảng đen kịt là từng vệt sáng lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, huyền ảo. Đôi mắt nó tinh anh, như có thể phá tung màn đêm, nhìn xuyên thấu vào con mồi. Cái lưỡi cũng kết hợp với nhịp di chuyển mà thè ra khỏi miệng. Hai hàm răng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, mang uy lực công phá to lớn không thể tưởng nổi. Con vật đen tuyền cứ thế nhắm trúng Mạc Đình không nhanh cũng không chậm, hết sức bình thường, dùng cái lưỡi thăm dò cơ thể nhỏ của Mạc Đình. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng trên làn da trắng ngần như tuyết khiến cơ thể Mạc Đình như cảm giác được sự khó chịu mà run lên từng hồi. Mi mắt cũng nheo lên rồi lại dãn ra liên tục. Cuối cùng con vật cũng tìm được vị thế thích hợp, khẽ động mình mà trườn vào cổ Mạc Đình, cuộn gọn thành vòng, đưa đôi mắt sắc bén nhìn vào con mồi: Mạc Đình.
Thuốc mê dần dần cũng hết tác dụng, hệ thần kinh bị tê liệt tạm thời cũng dần được khôi phục. Bàn tay khe khẽ cựa quậy, đôi mắt giật giật rồi từ từ mở ra. Một bầu không khí u ám, tối tăm khiến Mạc Đình tiếp nhận đầy khó khăn. Bàn tay theo phản ứng đưa lên dụi dụi đôi mắt cho dễ dàng tiếp nhận hơn. Lần thứ hai mở mắt ra. Mạc Đình cũng mơ hồ cảm thấy nơi này có chút đáng sợ, mùi ẩm mốc lâu ngày xộc vào khoang mũi liền đưa lên đại lão Mạc Đình một cơn đau đớn đầu kịch liệt. Sau đó, cô cũng mơ hồ cảm thấy cổ mình có chút lành lạnh. Nhưng lại là kiểu lạnh rất không an toàn và khó thở, khiến lòng chợt dâng trào hai chữ "bất an". Con người sinh ra vốn có tính "tò mò". Vì thế theo bản năng vốn có Mạc Đình đưa bàn tay lên vật đang ở cổ mình. Trong lòng, Mạc Đình tự chấn an bản thân và cố điều tiết nhịp thở sao cho thật bình tĩnh. Còn con vật, sinh ra vốn phải có tố chất tự vệ, để chính mình cũng không trở thành mồi săn của con vật khác. Vì thế, trong lúc nó không cảnh giác mà Mạc Đình bất thình lình động vào nó. Theo bản năng thiên phú, đôi mắt của con vật nhỏ quay ngoắt về nơi nguy hiểm, tiếp đó là để tự vệ mà dùng hàm răng cắn vào cổ tay Mạc Đình một cái. - Aaa! Mạc Đình giật mình chỉ kịp kêu lên một tiếng. Cơ thể vì quá bất ngờ và sợ hãi mà bật ngược người lùi về sau. Con rắn trên cổ Mạc Đình theo đó mà rơi "bộp" xuống đất. Rồi nhanh chóng trườn ra một góc tối khác. Sợ hãi tột cùng, Mạc Đình thu người ngồi về một góc. Hai cánh tay gắt gao bó chặt vào đầu gối. Mạc Đình sợ tới nỗi vết rắn cắn trên cánh đã rỉ máu từ đỏ sang đỏ thẫm rồi đen lại cũng không cảm thấy đau đớn. Thân hình vốn đã nhỏ, trong màn đêm cứ run rẩy lại càng thêm nhỏ bé. Ánh mắt Mạc Đình nhìn vào khoảng không đen ngịt trước mặt, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt trẻ thơ, non dại. Cánh môi hồng hồng dần trắng bệch rồi trở lên khô ráp, nhuốm một màu thâm đen. Hai hàm răng Mạc Đình va vào nhau cầm cập, làm câu từ thốt ra cứ vậy mà đứt quãng... - Mẹ ơi!... Cứu con!... Cứu con với. Con sợ lắm... Sợ lắm....! Giọng nói của Mạc Đình yếu ớt rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Đôi mắt cũng nhắm lại. Cơ thể lần nữa ngất đi, rơi vào hôn mê. Mà lần hôn mê này không hề giống với những lần trước. Lần này, Mạc Đình ngất là vì lọc độc của con rắn đang dần ngấm và máu, xâm nhập vào mạng lưới thần kinh, tạm thời làm ngừng mọi quá trình trao đổi của cơ thể lại. Mà rõ ra thì cơ thể đang rơi vào tình trạng chết lâm sàn.. Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ...
|
Chap 14 Màn đêm u tối dường như chẳng buông tha bất kỳ một thứ gì dù là nhỏ nhất. Nó lan tràn, bao phủ toàn bộ những nơi mà nó đi qua. Duy chỉ có vầng trăng cao vời vợi, xa xăm mà treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm một màu đen kìn kịt, toả một quầng sáng mờ ảo xuống nhân gian. Màn đêm như con mãnh thú thống trị cả thiên nhiên vô tận. Ngay cả căn biệt của gia tộc Thiên Nguyệt vốn xa hoa, lộng lẫy giữa ánh Mặt Trời giờ cũng phải thu hồi vùi mình trong bóng đêm khiến cái bóng của căn biệt thự như ẩn, như hiện. Ở một căn phòng rộng lớn, cách bài trí tinh tế, sang trọng nhưng ngập tràn cũng chỉ là màu đen. Cùng đó là ánh sáng hiu hắt của vầng trăng len mình đâm xuyên qua từng kẽ hở của tầng mây bàng bạc, qua lần kính thủy tinh dày mà rọi vào căn phòng. Cái mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực phản chiếu lên gương mặt thanh tú của hai con người, một nam, một nữ. - Vĩnh Thiên... Mạc Đình... Xin cậu hãy cứu lấy con bé. Đối diện với ông Vĩnh Thiên, bà Dạ Cầm tựa như một con mồi đang rụt rè, e sợ trước một con thú dữ. Lời nói theo đó mà cũng ngập ngừng nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng ánh lên tia khẩn cầu và đầy mong chờ. Ông Vĩnh Thiên không nói gì, gương mặt vẫn bình nhiên, đôi mắt thâm tuý phẳng lặng tựa như mặt biển lặng gió. Hai tay đút túi quần, hai chân từng bước, từng bước, từ từ, chậm rãi mà tiến sát tới cạnh nơi bà Dạ Cầm đang đứng. Tới một khoảng nhất định, không quá gần, cũng không quá xa, chỉ cần đủ để ông nhìn rõ khuân mặt bà Dạ Cầm trong màn đêm đen mờ ảo. Đôi mắt bà vốn đẹp, trong tựa nước hồ thu, trong bóng đêm lại long lanh, lấp lánh giống như ngôi sao trời. Kỳ thực là rất đẹp, có sức mạnh làm mê hoặc lòng người. Mơ hồ cảm nhận không khí đang dần chìm xuống, lắng đọng. Nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng, cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khuấy động không khí. - Vĩnh Thiên.... Tôi.... Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra hết ý tứ liền bị câu nói trầm ổn của ông Vĩnh Thiên chặn lại, thành ra nghẹn ứ lại cổ họng. - Được. Tôi giúp. Từng từ, từng chữ chậm rãi phát ra khiến bá Dạ Cần vui sướng đến cùng cực, trong lòng dâng trào lên niềm cảm kích khôn nguây. Bà mím môi thật chặt, cố gắng để không cho giọt lệ mặn chát trào khéo mi. Ông Vĩnh Thiên như chẳng để tâm đến ánh mắt cảm kích đang nhìn mình đầy xúc động, mà càng thản nhiên bước chân tới sát bà Dạ Cầm hơn, bàn tay không do dự rút ra khỏi túi quần, đưa lên cằm người đối diện, ngón tay cái to gan trơn mớn, đùa nghịch lên làn da trắng mịn, trơn bóng của bà Dạ Cầm. Ánh mắt rõ ràng đầy hứng thú. Sau, khoé môi động đậy, hai phiến môi khẽ mở ra cho lời nói phát ra ngoài. - Tôi rất muốn biết xem, em sẽ trả ơn tôi như thế nào? Lời nói vừa dứt, đồng thời cũng kéo bà Dạ Cầm ra khỏi nỗi vui mừng nhất thời mà về với thực tại. Cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt dưới cằm, cơ thể bà liền dấy lên cảm giác nóng rực, khó chịu. Có ơn thì phải trả. Bà hiểu rõ chuyện này. Huống hồ cái ơn bà nhận được từ người trước mặt lại "cao như núi Thái Sơn". Bà có trả cả đời này cũng không hết. Để mặc bà Dạ Cầm đang suy nghĩ. Bàn tay to lớn của ông Vĩnh Thiên cả gan vòng qua vòng eo thon thả của bà, ép cơ thể bà áp sát vào vòm ngực rộng lớn, vững chắc của mình. Bà Dạ Cầm giật mình thấy cơ thể mình hoàn toàn dán chặt vào ngực ông Vĩnh Thiên, bà hoảng loạn liền dùng tay đẩy ông ra, thoát khỏi sự tiếp xúc ám muội này, miệng cũng hét lên tiếng nhỏ, run run: - Vĩnh Thiên. Như thế này rất không thích hợp. Ông Vĩnh Thiên bất ngờ bị đẩy ra. Khoé miệng vẽ lên nét cười. Đôi mắt hồi nãy còn phẳng lặng giờ đã có chút gợn sóng, dán chặt vào thân hình người phụ nữ trước mặt. Cảm giác tiếp xúc thân mật hồi nãy vẫn còn làm ông lưu luyến. Hương thơm thoang thoảng trên người bà dường như vẫn còn vương trong không khí như chất xúc tác kích thích cơ thể, biến ông Vĩnh Thiên thành dã thú chỉ muốn lao vào mà gặm nhấm con mồi trước mắt. Nhận ra không khí giờ đã không còn như trước. Bà toan quay người bước đi thì giọng ông Vĩnh Thiên xé toạc bầu không khí, ghim thẳng vào tim bà. - Em không còn nhiều thời gian đâu? Mạc Đình...
|
Câu nói cảnh báo lấp lửng của ông Vĩnh Thiên thực sự có uy lực sát thương vô cùng lớn chặn đứng hành động của bà Dạ Cầm lại. Ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt thâm sâu của người đàn ông phía trước. Dù thời tiết tối nay mát mẻ nhưng bà vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ông Vĩnh Thiên đang dừng tại cơ thể mình. Bà thoáng bối rối. Sau, như sực nhớ ra phải làm gì, bà lên tiếng hỏi mục đích vì sao ông Vĩnh Thiên lại nói thế: - Mạc Đình...vì sao? Ông Vĩnh Thiên không nói gì chỉ im lặng. Hồi sau quay lưng về phía bà Dạ Cầm, lẳng lặng đi về phía chiếc bàn cạnh đó, cầm lên một cái điều chỉnh nhỏ, đưa lên đặt hờ ngón tay chỏ vào một cái nút màu đỏ trên đó. Bà Dạ Cầm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn hành động của ông Vĩnh Thiên mà không hiểu chuyện gì. Không khí trong chốc lát chìm xuống, im lặng tới mức có thể nghe tới nhịp thở của nhau. Và lại càng khiến lòng bà Dạ Cầm thêm bất an. Sau đó, thình lình ông Vĩnh Thiên quay lại thì bắt gặp gương mặt bà Dạ Cầm cũng đang nhìn mình chăm chú, rồi ông nhếch miệng cười tà một cái và... "Tách" Màn hình ti vi siêu phẳng, bản to hiện lên một không gian nhỏ hẹp, tối tăm, ẩm thấp. Dưới sàn nhà lạnh lẽo, ẩn hiện lên thân hình của một cậu bé. Cậu bé nằm co ro, cơ thể không hề động đậy dù chỉ là cái run lẩy bẩy hay nhịp thở yếu ớt phập phồng ở ngực. Một nửa khuân mặt dù đã bị che khuất nhưng vẫn thấy rõ sự nhợt nhạt không còn sức sống. Thoạt nhìn tưởng như người đã chết. Nhìn vào thân hình nhỏ hiện lên trong màn hình, cơ thể bà như hoá đá, nhịp thở rốt loạn, sắc mặt thay đổi trong chớp nhoáng. Miệng khe khẽ run lên từng hồi, mãi sau mới thốt lên được: - Mạc Đình... Ông Vĩnh Thiên có vẻ như rất hài lòng, khoé miệng điểm lên nụ cười thoả mãn. - Mạc Đình đã bị trúng độc của loài rắn Ruma đen. Giọng ông Vĩnh Thiên trầm ổn, dễ nghe. Nhưng đến tai bà Dạ Cầm lại trở thành tiếng sét giữa trời cao, rồi nhanh chóng trở thành con dao sắc bén, đâm xuyên qua cơ thể, cắt đứt từng mạch máu của bà. Hô hấp dần trở lên nặng nhọc, đôi chân cũng dần mất đi trọng lượng mà ngã quỵ xuống nền đất. Ông Vĩnh Thiên đứng xem sự hoảng loạn của bà, trong lòng suýt nữa động lòng thương. Sau đó ông lại nói tiếp: - Chỉ còn 20 phút nữa. Nếu không cứu, Mạc Đình sẽ mất mạng. Bà Dạ Cầm nghe vậy lại càng hoảng loạn hơn. Cố ngước mặt lên nhìn thân thể cao lớn của ông Vĩnh Thiên, giọng bà yếu ớt như có thể bị không khí hoà tan thành hư không: - Vĩnh Thiên... Cậu nhất định có cách cứu... Cậu hãy cứu Mạc Đình...muốn gì tôi cũng đáp ứng hết. Bà Dạ Cầm dốc hết sức lực hiện có của mình để nói. Đôi mắt khẩn cầu tha thiết, mơ hồ như phủ một lớp sương mờ ảo. Nhịp thở trở lên khó khăn, mãi mới hít được từng ngụm không khí duy trì sự sống. Đúng như những gì mong muốn. Nhưng sao khi nhìn người con gái mình yêu thương thống khổ ngay trước mặt mà lại dửng dưng, ngược lại là thấy vui, ông lại không đành lòng. Nhìn bà Dạ Cầm, yêu có, hận có. Từng mảng ký ức xưa hiện về. Ông lại thấy bóng dáng của một người con trai đau khổ vật vã, rượu bia say mèm, còn tìm đến cái chết vì một người con gái đã phản bội mình. Đôi mắt ông Vĩnh Thiên vội đanh lại, hằn rõ lên tia căm phẫn cùng cực. Sau đó, hệt như một con thú dữ, đáng sợ vô cùng. Ông ngồi xuống, cạnh bà Dạ Cầm, bàn tay phóng đãng đặt trên gương mặt, vân vê làn da trắng ngần, mềm mại như tuyết. Sau, tiếp tục trượt xuống cổ, rồi xuống vai, xuống eo và yên vị ở đó. Bà Dạ Cầm khó chịu, khẽ rên lên. "Ừm" Tiếng rên rỉ, nỉ non ấy như liều thuốc kích thích dục vọng trong cơ thể một người đàn ông. Và hơn nữa nó đã bị kìm nén bấy lâu, trước mắt lại là con mồi ngon sao có thể không động lòng trắc ẩn. Bà Dạ Cầm khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt. Cơ thể cảm thấy vô cùng áp lực, nhịp thở gấp hơn, trống ngực đánh liên hồi. Nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mặt, bà rõ ràng thấy được dục vọng đang nổi lên cao trào. Điều này làm bà run sợ, theo bản năng rút hết sức lực đẩy bàn tay ông Vĩnh Thiên ra khỏi eo mình. Rồi gượng mình đứng lên. Bị đẩy ra một cách bất ngờ, ông thở dài một cái. Sau đó cũng đứng lên, cất giọng đều đều nhưng lần này có mang theo cái lạnh lùng. - Tôi nên nhắc nhở em. Chỉ còn 10 phút nữa thôi đấy. Nếu còn muốn cứu Mạc Đình thì hãy nghe lời một chút đi. Lời nói như rút cạn sinh lực còn sót lại của bà. Nắm chặt tay, cuộn thành nắm đấm, bà giương đôi mắt căm phẫn nhìn ông Vĩnh Thiên.
|
Chap 15 Bóng tối mờ nhạt lạnh lùng vây hãm lấy hai thân hình hai con người. Nó như bàn tay của ác quỷ siết chặt tới từng nhịp thở của bà Dạ Cầm, lại như chất xúc tác kích thích sự hưng phấn của ông Vĩnh Thiên. Và lại càng khiến sự lựa chọn của bà tiếp đây thêm khó khăn. Là làm tổn thương người bà yêu để cứu lấy sự sống của con ? Như thế liệu bà có quá nhẫn tâm không? Quá không công bằng với người chồng yêu bà hơn cả tính mạng bản thân không? Mọi thứ dường như điều trở nên khó khăn với bà, nhất là trong lúc áp lực vô cùng này. - Rất khó để quyết định phải không? Hay là bản thân em không muốn hi sinh để đổi lấy sự sống của Mạc Đình. Là em trước sau như một chung thuỷ với hắn ta? Vậy sao em không thử nghĩ xem, hắn ta đã làm được gì cho em. Hạnh phúc có không? Hay chỉ là thống khổ và chịu đựng? Âm lượng của giọng nói ban đầu vô cùng ôn nhu, dễ nghe, thậm chí giống như một lời khuyên chân thành. Nhưng càng về sau lại càng trở lên không cam lòng, mang theo chút giận dữ, oán hận. Bàn tay ông Vĩnh Thiên đáp lên cằm bà, mạnh bạo siết chặt lấy, cố ý nâng lên cao, để hình ảnh của ông được phản chiếu rõ lên đôi mắt trong như pha lên của bà. Bà Dạ Cầm trong lòng có chút dao động. Lật lại từng hồi ức đã qua quả thực là những gì ông Vĩnh Thiên nói đều đúng. Hạnh phúc thì ít nhưng đau khổ nhận về lại nhiều không kể xiết. Nhưng nghĩ tới lần ông Đông Thành đứng trước họng súng của chính ba mình, thay bà đỡ một viên đạn tử thần, bà lại thấy sự hi sinh của mình lại không đáng là gì. -Quyền lựa chọn nằm trong tay em. Mạc Đình sống được hay không là do em quyết định. Ông Vĩnh Thiên nhìn người đối diện không chớp mắt, giọng đều đều nhưng lại là lưỡi dao sắc bén đâm trúng vào điểm yếu là tâm can con người. Khiến bức tường thành vốn kiên cố cũng phải lung lay ít nhiều. Bà Dạ Cầm hệt như con mồi bị thú dữ dồn đến vực thẳm. Nhảy xuống cũng chết, không nhảy xuống cũng chết. Chỉ có điều nên lựa chọn cách nào là tốt nhất. Giữa bờ vực thẳm trên lưng chừng núi, hình ảnh Mạc Đình hiện lên thật rõ ràng. Mạc Đình sinh ra phải chịu khổ cực và ấm ức. Sinh ra là người nhưng cũng không được sống cuộc sống chính đáng của một con người. Mạc Đình chính là người bà thấy có lỗi nhất, và muốn bù đắp nhất. Vì vậy đây là cơ hội tốt đẻ bù đắp cho Mạc Đình. Lần này bà sẽ hi sinh vì Mạc Đình - kết tinh tình yêu của cả hai. Sau đó, không hề né tránh tầm mắt của ông Vĩnh Thiên, bà kiên cường, giọng nói rõ ràng: - Được. Hãy cứu lấy Mạc Đình. Tôi sẽ làm những gì cậu muốn. - Tốt. Tốt lắm. Tôi sẽ sai người mang thuốc giải đến. Ông Vĩnh Thiên vô cùng hài lòng với kết quả này, ánh mắt mãn nguyện vây quanh thân hình người trước mặt. Rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Ánh mắt dán chặt trên người bà Dạ Cầm, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: - Cho uống thuốc giải. Nói xong, ông tắt điện thoại, nhún nhún mày nhìn bà Dạ Cầm như ý bảo "Đến lượt em thực hiện lời nói của mình rồi đấy." Cái nhìn ấy làm bà thoáng bối rối. Xong như chưa hoàn toàn yên tâm bà lại cất giọng run run: - Nhưng tôi cần phải thấy Mạc Đình thực sự an toàn. Bà Dạ Cầm nói, ánh mắt đầy kiên quyết. Hơi nhíu mày một cái, ông Vĩnh Thiên cũng bất mãn thở dài nói: - Được. Em nhìn xem. Ông Vĩnh Thiên chỉ tay về phía màn hình ti vi. Góc phòng tăm tối có một người áo đen, cao to khẽ nâng người Mạc Đình lên, đút vào miệng một viên thuốc màu đen. Xong việc rồi cũng biến mất trong màn đêm. -Lần này thì được rồi chứ? Không kịp để bà Dạ Cầm có phản ứng, ông Vĩnh Thiên liền bế thốc bà, hướng thẳng về phía giường lớn.Và ném bà xuống đó. "Aa".Hành động bất ngờ của ông Vĩnh Thiên làm bà chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ. Cơ thể co rút lại, run run. Ánh mắt kiêm phần khiếp sợ. Người bà đột nhiên nóng nên, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Cơ thể căng cứng, như nín thở. Rồi, đôi môi phiếm hồng của bà cuối cùng cũng bị một luồng ấm xâm chiếm một cách cuồng bạo, và mạnh mẽ tiến vào khoang miệng, mút mát, dây dưa với đầu lưỡi của bà. Bàn tay ông thô bạo đặt vào ngực bà, thỏa chí ngao du, xoa nắn đầy hưng phấn. Bà nhắm tịt hai mắt lại, không gian trước bà chỉ toàn mày đen, nhưng bà vẫn mơ hồ cảm nhận được sự căng trướng ở thân dưới của người đàn ông, ma sát vào cơ thể bà. Tuy rằng đã cách một lớp vải nhưng vẫn đem cho bà cảm giác khó chịu vô cùng khiến bà không trụ được mà phát ra những âm thanh nỉ non, chấn động lòng người. "Ừm....."
|