Yêu Em Không Lý Do
|
|
Chap 16 Lòng dạ con người sâu như thế nào khó mà có thể nói trước được. Ông Vĩnh Thiên như con mãnh thú đói khát lâu năm, nằm trên thân bà Dạ Cầm gặm nhấm từng tấc da, tấc thịt. Trong khi bà Dạ Cầm đau khổ, vật vã với thân thể cường tráng, hứng chịu từng đợt ra vào cơ thể một cách cuồng bạo không chút lưu tình của ông Vĩnh Thiên, khiến cơ thể bà Dạ Cầm đau tới nỗi co rút người lại. Khoé mắt cũng đọng lại giọt nước mắt đã khô cong. Nhưng điều khiến bà Dạ Cầm không ngờ tới nhất lại chính là ở một góc tăm tối nào đó, một chiếc camera đã được đặt sẵn ở đó. Và truyền tới tải một nơi...
Ông Đông Thành xem thước phim, hai thân hình loã thể nằm trên giường, đang thực hiện một màn ân ái hết sức tình tứ. Người đàn ông vô cùng hứng thú, còn người đàn bà thì vặn vẹo cơ thể theo từng chuyển động ra vào kịch liệt của người đàn ông với thân hình tráng kiện nằm đè ở trên. Khoé miệng thi thoảng phát ra những âm thanh nỉ non, ái muội. Đôi đồng tử của ông Đông Thành co rút lại, tia máu hằn rõ trong đáy mắt, tim bị chấn động mạnh đánh "Thoàng" một cái. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay sắc nhọn không chút trở ngại đâm vào da thịt, tạo một kẽ hở cho chất lỏng sánh đỏ đi ra mà không hề cảm thấy đau đớn. Hồi lâu sau, có lẽ sự đau đớn đã xé nát con tim thành ngàn vạn mảnh thì tiếng cười thống khổ cũng phát ra điên cuồng. - Hahaha! Vĩnh Thiên đây là cách em trả thù anh sao? Quả là rất lợi hại, rất lợi hại đấy! "Choang! Choang" Tiếng gào thét khôn cùng đau xót, hoà lẫn cùng tiếng đồ đạc rơi xuống đất vỡ vụn, đâm thẳng vào không khí, khuấy động màn màn đêm yên tĩnh. Mùi máu tanh nồng cũng không yếu thế, trong không khí mà toả mùi nồng nặc tới nhức mũi. Ông Đông Thành cứ thế mà điên loạn, mà phát tiết, đồ đạc trong phòng giờ nằm la liệt, lăn lóc dưới đất, thành bãi hỗn độn, tang thương. Màn hình ti vi cũng tắt ngấm từ lúc nào mà thay vào đó là một màn hình vỡ tan tành. Từng mảnh thuỷ tinh lặng lẽ buông mình mà rơi xuống đất. Như con thú hoang mất kiểm soát ông Đông Thành căm phẫn, bước những bước loạng choạng, tay không ngừng lục lọi ngăn kéo tìm một thứ gì đó. Đôi mắt của con dã thú bỗng sáng bừng lên trong đêm tối khi tìm được một cây súng đen, giơ ra trước mặt ngắm nghía rồi bật cười điên đảo: - Hahahaha! Ta sẽ giết các người, giết các người. Nói rồi ông Đông Thành mang theo cây súng, chân như cây cột bị lung lay, từng bước từng bước sải dài về phòng của em trai. "Rầm" Cánh cửa phòng không chịu được tác động mạnh mà đổ rầm xuống đất, mở ra một khung cảnh ám muội bên trong. Một âm thanh lớn như vậy dù không muốn nghe đi chăng nữa thì nó vẫn cứ dội thẳng vào tai. Bà Dạ Cầm bị tiếng động làm cho giật mình, đôi mắt mở to hết cỡ, theo bản năng mà quay về nơi phát ra tiếng động mạnh. Tim bà dường như rớt khỏi lồng ngực khi nhận ra ông Đông Thành đang đứng trước cửa, tận mắt chứng kiến một màn đáng xấu hổ của bà. Bà Dạ Cầm hoảng loạn, dùng hai bàn tay dồn hết sức lực đẩy ông Vĩnh Thiên ra khỏi người mình, vật đàn ông căng trướng đột ngột rút khỏi cơ thể làm bà đau điếng, nhăn mặt lại. Hay tay vội vàng dùng chăn che lấp cơ thể trơn nhẵn của mình đi. Sự nhục nhã từ đâu mà dần lan tràn trong lòng bà, khiến bà không dám ngẩng đầu lên dối mặt với người đứng ở cửa, mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Ông Vĩnh Thiên cũng bất ngờ, tuy rằng có hơi nuối tiếc thân thể bà Dạ Cầm. Nhưng ông vẫn nhếch mép tạo nét cười ranh mãnh. Cặp mắt hướng lên cao, nhìn ông Đông Thành đầy thách thức và giễu cợt: - Anh cũng đến nhanh thật đấy. Ông Đông Thành như bị câu nói của em trai châm ngòi, lửa giận theo đó mà bùng lên mãnh liệt. Hai chân căn hướng chuẩn xác bước gần tới chỗ ông Vĩnh Thiên. Bàn tay cầm khẩu súng giơ lên cao hướng thẳng vào đầu em trai, gằn từng tiếng: - Mày. Khốn kiếp. Ông Vĩnh Thiên không hề tỏ ra sợ hãi, tay còn thản nhiên cầm lấy quần áo, vứt ở dưới đất mặc vào chỉnh tề. Sau mới nhếch miệng nói: - Vợ anh... đúng là cực phẩm! - Mày.... Ông Đông Thành tức giận đến mức không thể nói lên được từ nào. Gương mặt đỏ bừng, hai mắt ngập lửa hận. Bàn tay cầm súng siết chặt lại, ngón tay chỏ đã đặt sẵn ở nơi bóp cò. - Sao? Anh giận hả? Giận rồi thì tốt! Giận rồi anh sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc đấy như thế nào. Ông Vĩnh Thiên dừng một lúc, rồi lại đánh giá sắc mặt xám xịt của anh trai rồi nói tiếp: - Cảm giác bị phản bội. Rất đau, phải không?
|
Chap 17 Tay ông Đông Thành cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía mi tâm của em trai nhưng đã có phần run run. Mí mắt bị chọc giận tối nỗi căng hết cỡ, đôi mắt mở to cùng khí thế bốc hoả lan rộng tới toàn gương mặt. - Phải, rất đau. Ông Đông Thành không hề tỏ ý né tránh câu hỏi của em trai. Ông nhếch miệng, đôi mày cuối cùng cũng hơi dãn ra, nhíu chặt lại làm tia máu đỏ au trong hốc mắt cũng chuyển động theo. Nhìn em trai một hồi, ông lại cất giọng đều đều nhưng ẩn chứa trong đó lại là một cơn sóng ngầm dữ dội. - Nhưng rồi cơn đau này sẽ nhanh chóng qua đi...khi viên đạn này ghim vào tim cậu. Và người chịu đau lần nữa cũng chính là cậu. - Haha! Anh làm em sợ đấy! Ông Vĩnh Thiên nghe xong lời của anh trai thì bật cười đầy sảng khoái. Kiểu như vừa được nghe kể một câu chuyện nực cười vậy. Lông mày ông Vĩnh Thiên chau lại, tạo một nếp nhăn dồn về phía mi tâm, vẻ mặt khó tin. - Em cũng đang có hứng thú muốn xem anh sẽ ghim viên đạn này vào tim em như thế nào đây? Anh trai? Vừa nói, ông Vĩnh Thiên vừa đưa tay chỉ vào tim. Vẻ mặt nhìn anh trai vẻ như thách thứ, vẻ như khó tin rằng điều này sẽ thành sự thật. - Cậu nghĩ tôi không dám sao? Mím chặt hai phiếm môi lại, sít chặt hai hàm răng với nhau. Từng từ từng chữ được ông Đông Thành chầm chầm nhả ra qua kẽ răng. Sự tức giận của ông Đông Thành đã dồn hết lên khẩu súng trong tay, trả lại gương mặt vẻ điềm đạm nhưng sức ảnh hưởng thì không thể tưởng tượng nổi. Đối diện với anh trai, với khẩu súng đang chĩa họng súng về tim, bất cứ lúc nào cũng thể cướp đi mạng sống. Nhưng ông Vĩnh Thiên không hề tỏ ra lo ngại mà vẫn bình thản. Nét mặt không hề căng thẳng ngược lại còn tỏ ra thích thú với trò chơi nguy hiểm này. Một lúc sau, khi không khí đang dần rơi vào im lặng thì một giọng nói nhỏ nhưng đủ để nghe chen ngang: - Đông Thành. Đừng làm thế. Đó là giết người, là phạm tội đó? Ông Đông Thành nhìn thân hình đang co ro ở góc giường, quần áo đã được mặc vào nhưng vẫn còn xộc xệch, đôi chỗ còn bị rách thành mảng lớn. Tim ông khẽ nhói lên một cái đau đớn. Nhìn sâu vào đáy mắt người phụ nữ trước mắt ông thấy rõ sự đơn độc đang thống trị. Nhưng rồi, không hiểu sao, một màn dây dưa giữa hai người, một là em trai, một là vợ, lại hiện lên trong mắt ông rõ mồn một. Ông Đông Thành thoáng chốc lại trở thành con thú dữ, gầm lên: - Cô im miệng lại cho tôi. Cô có quyền gì mà nói như thế chứ? Tôi làm tôi chịu, không khiến cô phải bận tâm! Nói rồi, ông dời mắt khỏi bà Dạ Cầm, mọi hận thù lại dồn hết vào người em trai trước mắt. - Hãy xuống địa ngục đi... Em trai? Đôi mắt ông đanh lại, ngón tay chỏ từ từ kéo cò. Và.... "Pằng" "Hự" Tiếng súng lạnh lùng vang lên, xé toạc bầu không khí. Ông Đông Thành bất ngờ quay mặt về phiá sau xem ai là kẻ đã nhả phát đạn vừa rồi. - Ba... Chủ nhân của viên đạn chính là ông Chính Thần, và người đứng ra hứng chịu phát đạn đó lại là ông Đông Thành. Cơn đau nhanh chóng ập đến nơi bị trúng đạn. Ông Đông Thành dường như bị rút hết sức lực, đôi mắt đã mờ đi phần nào. Đôi chân lúc này cũng chẳng thể chống đỡ nổi thân hình cường tráng mà ngã đùng xuống đất. Bàn tay dần lới lỏng, khẩu súng vốn định cướp đi mạng sống của em trai giờ cũng bất lực rơi xuống đất. Đôi mắt ông lưu luyến nhìn bà Dạ Cầm rồi dần dần, dần dần nhắm tịt lại. - Không! Đông Thành! Bà Dạ Cầm sững người trong giây lát, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thân hình Ông Đông Thành ngã xuống đất. Khoảnh khắc ấy dường như tim bà cũng chết theo. Gào to tên ông Đông Thành trong vô vọng. Đôi chân loạng choạng bật từ giường xuống, chạy lại đỡ ông trong vòng tay, nước mắt rơi không ngừng. - Đứa con trai như thế này đáng phải chết. Ông Chính Thần nhìn dòng máu chảy loang lổ dưới sàn nhà, đáy mắt chẳng hề ánh lên bất kỳ tia thương xót. Đôi mày nhíu lại, miệng thốt lên câu chửi thề. - Ba! Sao ba lại làm như thế? Anh ấy chẳng lẽ không phải là con trai ba hay sao? Bà Dạ Cầm nhìn ông Chính Thần thống thiết gào lên. - Cô cũng đi theo nó luôn đi. Ông Chính Thần giọng khinh bỉ, khoé môi vẽ nên nét cười gian tà. - Ông không phải người. Bà Dạ Cầm mím môi, nghiến răng nghiến lợi nói. "Phằng" Nhanh như chớp, viên đạn thứ hai từ cùng một khẩu súng lao ra,ghim vào tim bà Dạ Cầm. Và cũng như một cơn gió đem bà rời khỏi nơi thị phi mà đến một vùng trời mới tươi đẹp hơn. Tiếng đạn thứ hai vang lên như khiến trái tim ông Vĩnh Thiên lỗi một nhịp đập.Hai mắt ông nhắm lại, để một giọt lệ lăn dài trên gò má.
|
Chap 18 Thời gian đôi khi chữa lành được một vết thương. Nhưng nhiều khi lại rạch nát một trái tim. Thời gian.... Đối với những ai đang hạnh phúc thì sẽ chỉ toàn một màu hồng, ngọt ngào như viên kẹo, tuyệt đẹp như thiên đường ngập tràn ánh sáng. Nhưng đối với những ai bất hạnh thì lại chỉ toàn một màu đen hun hút không có điểm dừng. Thời gian với những kẻ bất hạnh sẽ trở nên vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn. Nó như con dao sắc dần dần, âm ỉ cứa sâu vào trái tim, rút cạn sinh lực. Và cuối cùng để lại một trái tim không biết cười, không biết khóc, lạnh lùng tới vô cảm, đôi khi lại là tàn nhẫn.
Cô- Thiên Nguyệt Mạc Đình, đã không còn là một cô bé 8 tuổi, phải giả trai lừa người để đánh đổi lấy mạng sống nữa. Sau 10 năm, chiến đấu mòn mỏi với thời gian, cô đã hoàn toàn lột bỏ lớp bọc ngây thơ của cô bé lên 8, mà thay vào đó là sự cứng rắn, mạnh mẽ đến gan lì của cô gái 18 đã trưởng thành. Thời gian đã biến một trái tim thuần khiết nhiễm mùi nhơ nhuốc khó có thể gột rửa. Nói đúng hơn, vẻ thiên thần đã bị vứt bỏ, thay thế bởi đó là trái tim máu lạnh của một con ác quỷ. Cô từ lâu đã không còn coi mình là một con người. Từ lâu đã coi mình là đứa con của bóng đêm.
Mạc Đình đã đứng trước căn biệt thự "Thiên Nguyệt" hồi lâu. Lặng người cho cơn gió thoáng qua cuốn những lọn tóc của cô bay theo. "Khinh bỉ". Hai cái từ mà ngay lúc này đây cô dùng để miêu tả cảm xúc của cô khi đứng trước cái nơi đã huỷ hoại cô. Cái nơi vốn là nhà nhưng sự thật đã chứng minh đó chính là địa ngục của trần gian. Cô hơi nhếch khoé môi, tạo một đường cong tuyệt mĩ trên gương mặt. Nét gian tà, giảo hoạt lộ ra không chút che đậy. Sau đó, thu lại cái nhìn rất không thiện cảm về phía ngôi nhà vào sâu trong đáy mắt. Cô bình thản bước về phía cánh cổng sắt cao chừng 3m. Cánh cổng sắt không cần người phía trong phải mở mà bằng thiết bị cảm ứng tân tiến, hiện đại đã tự động mở ra cho cô vào. Khuân viên căn biệt thự ngay lập tức được hiện ra. Có vẻ là đã thay đổi hơn so với trước. Đường đi dẫn lối vào căn biệt thự được lát gạch men đỏ loại tốt, chất lượng cao rộng chừng 2m. Hai bên ven đường là những khóm hoa thâm thấp khoe sắc hài hoà cùng đám cỏ xanh rờn cũng được chăm chút kỹ lưỡng trải dài hết vùng đất ở khuân viên. Phía xa xa một chút là vài chậu cây cảnh cắt tỉa tinh xảo, tỉ mỉ thành những thế đứng có một không hai. Đẹp mê hồn. Mạc Đình từ lúc bước vào, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén còn hơn cả lưỡi dao càng làm tăng vẻ lạnh như băng toát ra từ cơ thể cô. Đôi giày cao gót 10 phân cũng góp phần khuấy động bầu không khí bằng những tiếng nện mạnh, thô bạo xuống nền gạch. "Cộp! Cộp!Cộp!". Dừng chân tại cửa chính. Mạc Đình hơi nheo mắt lại nhìn đám người làm mặc đồng phục với hai màu chủ đạo là đen và trắng, phối hợp hài hoà, đang cặm cụi với công việc. Rồi tiếp tục bước hẳn vào trong căn biệt thự. - Xin lỗi! Tiểu thư đây là... Một người phụ nữ khoảng 55- 56 tuổi, tóc buộc cao, gương mặt toả khí chất điềm đạm, nhìn lên cô, giọng ôn tồn. Trong giây lát như phát hiện ra có điều gì quen thuộc thì liền bỏ dở câu nói, đôi mắt dán chặt vào người cô không thôi. - Cứ nói với ông chủ. Thiên Nguyệt Mạc Đình đã trở về. Cô không nhìn người trước mặt, đôi mắt chiếu thẳng lên tầng hai. Giọng ôn nhu khiến người khác phải rùng mình vì độ lạnh của câu nói. - Mạc... Mạc Đình! Là... là... Hà quản gia bất ngờ khi nghe được cái tên Mạc Đình. Nhưng, Mạc Đình không phải là cái tên của cậu chủ nhỏ hồi ấy hay sao? Sao giờ lại biến thành một cô gái mảnh mai, xinh đẹp thế này? Nhưng kỳ thật, cũng có nét giống bà chủ đã quá cố trước đây. - Hà quản gia đừng có làm mất thời gian. Mạc Đình nhìn lên tầng hai, ánh mắt điềm tĩnh.Tuy không nhìn tận mặt thì cô cũng biết Hà quản gia há hốc mồm vì điều gì bèn lên tiếng nhắc nhở. - Dạ! Dạ! Hà quản gia hơi mất bình tĩnh, ấp úng nói rồi đi thẳng lên tầng hai. Cô nhìn lên tầng hai. Nhưng ai biết được ánh mắt hận thù của cô có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Đảo mắt một lượt quanh căn phòng. Rồi cô đi về phía ghế sopha, không ngồi mà dựa mông vào sau ghế, mắt hơi nhắm hờ.
Một lát sau. - Mạc Đình. Thật vất vả cho con quá. Ông Vĩnh Thiên đều đều nói, giọng thì chẳng có gì là không nghe ra sự mỉa mai trong đó. Mạc Đình từ từ mở mắt ra. Nhìn trực diện ông Vĩnh Thiên, giọng nhàn nhạt: - Cảm ơn cha đã quan tâm!
|
Chap19 Cô ngẩng đầu nhìn ông Vĩnh Thiên, thân hình cũng dời khỏi ghế sofa, đứng thẳng người lên, hai tay đút vào túi quần jean đen hơi bạc màu, ôm sát chân. Đôi chân theo chuyển động của cơ thể từ từ tiến lại gần ông Vĩnh Thiên hơn. - Haha! Mạc Đình. Con về là tốt rồi. Ông Vĩnh Thiên đột nhiên bật cười. Đôi chân duỗi thẳng tiến về phía Mạc Đình, bàn tay to, rắn rỏi vỗ vỗ lên vai cô. Ánh mắt tà mị như vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo nào đó. - Cha không sợ con sẽ trả thù sao? Mạc Đình nhíu mày, dùng tay gạt nhẹ bàn tay ông Vĩnh Thiên đang đặt trên vai xuống. Giọng tỏ rõ sự mỉa mai cùng khiêu khích. - Trả thù sao? Ông Vĩnh Thiên giọng ngạc nhiên, mi mày cũng chau lại. Sau lại cao giọng, vẻ như hiểu rõ mọi chuyện nói tiếp: - Ta tin là con sẽ không làm như vậy với người đã cứu sống con. - Vậy thì cha đã sai rồi! Sai hoàn toàn. Cô xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt ông Vĩnh Thiên, điềm đạm nhả từng chữ. Ngừng một lúc, cô lại tiếp tục nói. Âm lượng lần này có vẻ to hơn, uy lực và chắc chắn hơn lần trước: - Con về lần này chính là để trả thù cha đấy. Cha nuôi à! - Ha! Được. Vậy ta sẽ chờ xem con sẽ làm được gì để trả thù ta. Con gái nuôi. - Cha nuôi! Người sẽ không phải chờ lâu đâu. Mạc Đình vẽ lên gương mặt lạnh lùng một cái cười mỉm cũng lạnh lùng, cùng vẻ chết chóc tang thương đến đáng sợ. Đôi mắt của ác quỷ hằn lên những cái nhìn khát máu dành chọn cho con mồi trước mắt. Nói đoạn, cô xoay người rời bước ra hướng cửa chính. Được mấy bước, cô bất ngờ quay người lại, một đường cong tuyệt mĩ được vẽ ra trên gương mặt, hai cánh môi hồng đỏ mọng tách khỏi nhau, đưa âm thanh đủ để nghe thốt ra ngoài: - Cha, người không ngại nếu con ở đây chứ? - Dĩ nhiên. Đây là nhà của con mà! - À! Vậy mà con suýt nữa quên rằng đây là nhà của mình đấy. Mạc Đình cố tình kéo dài chữ "À" ra. Ánh mắt rõ ràng là tia châm chọc, mỉa mai. Rồi xoay giày cao gót đi ra hướng cửa chính. Ông Vĩnh Thiên dồn ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai rất giống bà Dạ Cầm thì ngực ông lại nhói lên một cơn đau tim khiến khóe mắt ông co rút lại, tay khẽ chạm nhẹ vào ngực trái. Rồi ông hơi nghiêng mình dịch chân lại ghế sôfa lấy điểm tựa, và khép hờ đôi mắt dần dần nhường chỗ cho vài tia lo lắng. **************** Mạc Đình vừa bước ra khỏi cổng căn biệt thự, cùng lúc một chiếc xe mang thương hiệu nổi tiếng, đen bóng đi tới, đỗ trước mặt cô. Một người đàn ông mặc vest đen sang trọng nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cúi gập người 90', tay cũng kết hợp đồng thời mở cửa xe ra cho cô đi vào trong. Sắc mặt Mạc Đình vẫn lạnh lùng như tảng băng. Khi đã yên vị trong xe, cô lạnh giọng lên tiếng, lập tức liền kéo không khí trong xe xuống âm độ. - Đến nghĩa trang. - Dạ! Người đàn ông mặc vset đen trông cao to, khí chất cao ngất, nhưng đối diện với bộ mặt lạnh lùng cùng câu ra lệnh khô cằn phát ra từ cái miệng nhiệt độ lúc nào cũng chỉ âm độ thì người nghe cũng không tránh khỏi cái rùng mình nổi gai ốc. Người đàn ông rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhấn ga, và chỉ để lại phía sau xe màn khói bụi, cùng một chấm đen nho nhỏ khi đã xa khỏi căn biệt thự. ******************* Tại nghĩa trang. Cơn gió hiu hiu tạt vào mặt cô, càn quét lòng cô, khiến bóng dáng cô trở nên đơn độc, khiến tâm hồn cô đơn của cô càng thêm trống rỗng. Và, có lẽ sẽ không bao giờ những khoảng trống trong lòng cô có thể được lấp đầy. Đôi chân cô cứ chầm chậm bước qua hết dãy bia mộ này đến dãy bia mộ khác. 10 năm. Thời gian dài hay ngắn? 10 năm, thay đổi cuộc đời cô. Đưa cô tới một con đường tăm tối không lối thoát. Và 10 năm, có lẽ cô không còn nhớ được chính xác ngôi mộ của cha mẹ được đặt ở đâu? Điều đó thật tệ hại khi không biến cô thành đứa con gái bất hiếu. Chân cô vẫn bước. Nhưng cũng chỉ là những bước chân vô thức. Tay cô cầm bó hoa hướng dương, loài hoa trước kia mẹ cô vô cùng thích, đưa lên trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên. - Con xin lỗi. Giọng cô nhỏ. Nhưng cũng đủ để chứng minh, lớp băng tảng trong lòng cô đang dần tan chảy thành dòng nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gò má.
|
Truyện này hay đấy.you viết tiếp đi.
|