Yêu Em Không Lý Do
|
|
Chap 22 Tại nơi sâu thẳm nhất của bar. Đồ dùng thí nghiệm đặt la liệt trên bàn, các chất hóa học từ loại sẵn có khó thấy đến loại độc nhất vô nhị, kỳ độc vô số loại,... Nhìn tổng thể toàn bộ thì chúng lại được xếp rất có hàng lối trật tự. Nhìn qua cũng biết người này rất cẩn thận, chu toàn trong mọi việc. Trong phòng thí nghiệm, khí lạnh dường như bao trọn cả gian phòng, dù đứng ở bất kỳ ngóc ngách nào thì cũng không thể thoát khỏi cái lạnh bức người ấy. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng vững chắc thoạt nhìn đã đem đến cảm giác an toàn cho người đối diện. Màu trắng thanh thoát của chiếc áo choàng bao phủ lên bờ vai, che khuất tấm lưng to phẳng bình yên của chàng trai. Khuân mặt anh tuấn bị che bởi một lớp khẩu trang cùng chiếc kính chuyên dùng để phân tích các thành phần hóa học. Gương mặt chàng trai lộ rõ sự tập trung cao độ, đôi mắt cẩn trọng quan sát từng phản ứng hoá học. Nên không hề hay biết có người đang bước vào. Hơn nữa, nơi này không ai có thể vào ngoài anh và một người nữa. Nên sự phòng bị của anh hoàn toàn bị gỡ bỏ. - Ngạn Nhiên! Vất vả cho cậu rồi! Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết vang lên, xuyên qua làn không khí im lặng truyền tới màng nhĩ Ngạn Nhiên. Ngạn Nhiên có hơi bất ngờ. Giọng nói rất quen. Theo bản năng vốn có, Ngạn Nhuiên quay đầu về đằng sau. Thân hình nhỏ nhắn của cô gái hiện lên trong đáy mắt anh. Lòng Ngạn Nhiên có tia mừng rỡ nhưng tuyệt nhiên không hề để lộ ra bên ngoài. Nhanh chóng bắt nhịp với cô gái. Ngạn Nhiên thâm trầm nói, cùng lúc hơi nghiêng người gập xuống trước mặt Mạc Đình. - Đó là trách nhiệm của tôi! Mạc Đình nhìn Ngạn Nhiên. Lớp mặt nạ đã được cô tháo xuống ngay khi bước chân vào đây. Đôi mắt cô u lãnh, phẳng lặng không gợi chú cảm xúc nào dù là đơn giản hay phức tạp. Chỉ riêng đôi mắt này của cô cũng đã khiến người trước mặt phải lúng túng, lòng gợn chút lo lắng, bất ổn. Ngạn Nhiên không nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng tâm tư rõ ràng cuộn trào nên cảm giác thương xót cùng yêu thương đan xen lẫn lộn. Tâm tư Mạc Đình, Ngạn Nhiên chưa bao giờ đoán nổi. Những gì Ngạn Nhiên biết về cô trong suốt quãng thời gian ở cùng cô cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài cứng rắn, ngoan cường, nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là sự yếu mềm của một cô gái đơn thuần. Sự cô đơn, lặng lẽ luôn độc chiếm trái tim cô không bao giờ buông thả. Nó như bàn tay ác quỷ siết chặt lấy phần thiên thần nhỏ nhoi còn sót lại sau trận cuồng phong càn quét cả xác thịt lẫn tinh thần cô. Và còn cả... - Bao giờ sẽ thành công? Tiếng nói lạnh băng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngạn Nhiên, kéo anh về thực tại. Ngạn Nhiên ngẩng mặt, dồn ánh nhìn về thân hình Mạc Đình. Cô không có nhìn anh. Bước chân cô chầm chậm tiến tới bàn bày biện đủ loại hoá chất. Ngón tay mảnh khảnh khẽ trượt dài trên mép bàn. Gương mặt vẫn nhu hoà. Trong lúc chờ đợi Ngạn Nhiên kịp phản ứng thì ngón tay cô gõ từng nhịp uyển chuyển xuống mặt bàn tạo âm thanh rất dễ chịu từ từ xuyên qua từng tầng không khí rót nhẹ vào tay người nghe. - Cái này....! Ngạn Nhiên hơi đứng mình, cơ thể có chút chấn động, rồi nhanh chóng giọng nói có lẫn sự lúng túng, khó xử. Làn sương mờ ảo trước mắt Ngạn Nhiên dường như bị đánh tan, lộ rõ ánh mắt vừa như bất lực, lại vừa như ý chí sắt đá, không chịu khuất phục. - Gặp vấn đề gì sao? Ngón tay gõ xuống mặt bàn dừng lại, liền kéo bầu không khí giảm xuống đột ngột. Áp lực sinh ra ngày càng lớn, dồn xuống đỉnh đầu tựa như có thể quật ngã tất cả những gì thuộc về con người. Đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly nhìn vào khoảng không trước mặt cuối cùng cũng có điểm dừng nhất định, mà rọi xuống thân hình Ngạn Nhiên. Thân mình Ngạn Nhiên ngay lập tức bị đánh động. Nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Khoé môi hơi nhếch lên, giọng ôn nhu, ánh mắt không hề né tránh mà trực tiếp thừa nhận: - Đúng là đang gặp vấn đề! -.... Ngạn Nhiên đợi cả nửa ngày cũng không thấy bất kỳ một biểu hiện nào trên gương mặt cô. Tất cả những gì thu vào tầm mắt Ngạn Nhiên cũng chỉ là sức lạnh thấu xương lan tràn khắp các không gian cùng thái độ bình thản không có gì bình thản hơn được nữa. Ngạn Nhiên thầm thở dài trong lòng. Ánh mắt chưa lúc nào dời khỏi Mạc Đình. Những gì Ngạn Nhiên nhìn thấy ở cô là cái lạnh buốt giá. Nhưng đâu hề hay rằng, cô rất giỏi che giấu nội tâm. Trong lòng cô lúc này là từng đợt sóng lòng cuộn trào dữ dội hơn bao giờ hết.
|
Chap 24 Đôi mắt lạnh như băng, trong như ngọc, lại như biết nói của Mạc Đình cứ dần dần ngập tràn trông đáy mắt Ngạn Nhiên, khiến trái tim anh bỗng chốc không nghe lời. Nhưng rồi nhanh chóng cảm giác đó cũng được thu hồi lại, chôn chặt ở một góc nhỏ nào đó của trái tim. Vẻ cương nghị trên gương mặt liền lộ ra rất rõ ràng. Ngạn Nhiên ổn trọng nói: - Các thành phần khác đều đã điều chế được. Tuy nhiên.... Giọng Ngạn Nhiên đang trơn tru bỗng nhiên lại ngập ngừng. Mạc Đình hơi nhíu mi mày lại. Nhưng vẫn bình ổn đón đợi những lời giải thích tiếp theo của Ngạn Nhiên. Ngạn Nhiên bắt gặp đôi mắt phẳng lặng không gợn chút cảm xúc nào trên gương mặt cô liền nói tiếp. - Tuy nhiên, để điều chế thành công thì chỉ thiếu một thành phần. Thành phần này là loại độc tố có ở lọc độc của loài rắn xuất xứ từ Châu Phi.... Ruma đen. Ngạn Nhiên hơi dừng lại để quan sát biểu hiện của Mạc Đình. Quả nhiên thấy đuôi mắt cô hơi nheo lại. Nhưng chỉ trong giây lát lại dãn ra. Khoé môi Mạc Đình hơi nhếch lên, tạo đường cong hoàn mĩ trên gương mặt luôn phẳng lặng và lạnh lùng. Hai cánh môi hồng, đỏ mọng, sức quyến rũ chết người khẽ cong lên tạo một khe hở đủ để phát ra một lượng âm thanh nhỏ đủ nghe. Nhưng khí bức người và quyền uy thì ngút trời. - Phái người sang đó mang về. - Có đem về nhưng...nhưng cũng không thể dùng được. - Ngạn Nhiên bất lực nói. Đáy mắt đã mất đi vẻ cương nghị mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Hai mí mắt cụp xuống, bàn tay phải đưa lên khẽ day day thái dương. -Vì sao? - Mạc Đình hơi khó hiểu, liền hỏi ngược lại. - Loài Ruma đen này, tìm chắc chắn sẽ có. Nhưng để có được loại độc tố cần thiết thì phải đáp ứng được hai yêu cầu. Một là phải sống trên 10 năm, hai là...là phải được nuôi sống bằng máu người.- Ngạn Nhiên nói xong, khẽ thở dài một tiếng. Mạc Đình nhanh chóng tiếp nhận những gì Ngạn Nhiên vừa nói. Đáy mắt có hơi dao động. - Nghĩa là có đem về thì cũng phải cần 10 năm để cải tạo. Không ai có thể ngờ rằng, vẻ lạnh lùng mà bao người phải khiếp sợ thì ngay lúc này đây đã bị gỡ bỏ. Là bất lực, là nỗi đau, là sụp đổ.... Trước mắt cô lúc này là toàn bộ những vụn nát bi thương... "Tại sao ông trời lúc nào cũng bất công với cô như thế? Tại sao lúc nào cũng đem người cô yêu thương đi khỏi cô chứ? Tại sao ông trời lại không bao giờ cho cô hạnh phúc dù chỉ một giây chứ? Tại sao???? Tại sao??? Thời gian với anh còn lại không có nhiều. Vậy chẳng lẽ.... Không cô không muốn mất anh. Tuyệt đối không." Gương mặt chỉ vừa mới đây thôi. Yếu mềm tới nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm cô tan biến. Nhưng giờ thì lại hoà toàn khác. Lạnh lùng, vô cảm khiến người ta sợ hãi. Thật không thể ngờ đó lại có thể là cùng một người. Ngạn Nhiên nãy giờ đứng đó nhìn cô, không buông lơi bất kỳ một biểu hiện nào. Mọi thứ ở cô đều làm Ngạn Nhiên đau. Tim khẽ thắt lại đau đớn. Nhưng dù có đau đến đâu, đau như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn cô đau đớn và âm thầm, lặng lẽ chịu đau đớn cùng cô. Tình yêu của Ngạn Nhiên anh với cô là như thế đó. Là đứng từ xa, là cùng người mình yêu chịu đau đớn, dù rằng người đó không hề hay biết. Nhưng Ngạn Nhiên vẫn can tâm tình nguyện. Tình yêu của Ngạn Nhiên cũng chẳng biết lớn dần từ khi nào. Và giờ thì Ngạn Nhiên biết. Ngạn Nhiên đã quá yêu cô. Đã quá lún sâu vào vũng lầy tình yêu không thể ngóc đầu dậy được nữa. Còn lý do để Ngạn Nhiên yêu cô là gì thì cũng chẳng thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng Ngạn Nhiên đã yêu cô, yêu cô sâu đậm và không cần biết lý do là gì.
|
Chap 25 Bình minh lên. Ánh sáng soi tỏ khắp nhân gian, mở ra một ngày mới.... Tại một nơi nào đó, chỉ có tĩnh lặng và tĩnh lặng. Con đường dài và rộng, ánh sáng ngập đầy, bao phủ hết toàn bộ lòng đường cùng cây cỏ hai bên đường. Từng tia sáng nhẹ nhàng đáp mình lên bờ vai gầy nhỏ nhắn của một cô gái, kéo bóng cô dài thật dài trên lòng đường. Cơn gió hiu hiu từng đợt, từng đợt gió thổi, làm mấy lọn tóc trước trán tung bay lất phất. Tĩnh lặng là cái con người ta sợ và nhất là đối với cô lúc này. Chính cái tĩnh lặng đã khiến cô phải đau lòng, tim thắt lại, rỉ máu mà nhớ đến quá khứ xa xôi. Cô lại nhớ đến anh.... Nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Dù đó không có nhiều. "Rìn! Rìn! Rìn!" Tiếng động cơ xe máy dồn dập vang lên sau lưng cô. Ngay lập tức phá tan sự tĩnh lặng chết người. Cũng nhanh chóng xâm nhập vào trí não cô, đánh bay sự yếu mềm đang trỗi dậy của cô xuống. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chết chóc. Bước chân cô dừng lại, hơi nghiêng người quay lại đằng sau, rồi đứng yên ở một vị trí nhất định. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao hướng về 5 chiếc xe phân khối lớn đang hừng hực như hổ chiến, vun vút lao về phía cô. Trong tích tắc, 5 chiếc xe cũng tới gần cô. Chúng không chịu xuống luôn mà nối đuôi nhau, quây thành vòng tròn, lượn xung quanh cô mấy vòng rồi mới chịu tắt tiếng động cơ nhức óc đi. Một trong 5 tên, vẻ như là tên cầm đầu, bước xuống xe, tiện tay tháo mũ bảo hiểm xuống, đặt trên yên xe. Tên đó nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt thích thú, dã tính đốn mạt, cùng khốn nạn lộ rõ trong đáy mắt. Hắn ta nâng bàn tay bẩn thỉu của mình lên sờ sờ môi, rồi quay ra nói với 4 tên còn lại đầy hưng phấn: - Tụi bay. Nhỏ này ngon vậy, ta có nên thưởng ngoạn một chút rồi mới mang về cho đại ca không nhỉ? Quả nhiên lời tên đó vừa dứt thì cũng là một tràng cười khoái chí rầm rộ vang lên. - Hahaha! Ý này hay đấy sư huynh. Một trong bốn tên còn lại vừa cười, vừa bạo gan lên tiếng khen ngợi. Ánh mắt lộ rõ thú tính. - Được. Vậy tụi bay để tao chơi xong, rồi đến lượt tụi bay. OK! - Tên cầm đầu khoái cảm nhìn cô. Rồi quát lớn với đám còn lại. - Vậy, sư huynh dùng xong nhớ gọi tụi này luôn đấy.- Một tên khác lớn tiếng chen vào. Tên cầm đầu hài lòng. Bước chân chầm chậm tiến tới chỗ Mạc Đình đứng. Vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng. Khoé môi hơi gợn lên nét cười khinh bỉ. - Biến! Một chữ gọn, nhẹ, ý tứ rõ ràng cùng khinh bỉ ngập tràn, sức lạnh đến thấu xương, liền khiến mấy tên côn đồ không rét mà run. - Ấy cô em! Sao mạnh miệng thế?! Tên cầm đầu nhanh chóng lấy lại phong độ. Cong môi lên nói. - Tôi không nhắc lại lần hai! - giọng Mạc Đình vẫn lạnh lùng như cũ. Khí bức người lan tràn khấp không gian. - Haha! Cô em như thế, thảo nào đại ca lại coi trọng cô như vậy! Tên cầm đầu đột nhiên bật cười, nhìn thân hình cực quyến rũ của cô phán xét. Từng đợt tia máu nóng bỏng cứ trào dâng lên ngày một nhiều nơi đáy mắt, ra sức càng quét thân thể của cô. Bàn tay to lớn, thô ráp đã làm không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn, đưa lên không trung, dần dần tiến sát vào mặt cô. Khi tay tên cầm đầu chỉ còn cách gương mặt tuyệt mĩ của cô vài mm thì Mạc Đình nhanh chóng túm gọn tay hắn ta, dùng sức bẻ ngược về đằng sau..... "Rắc! Rắc! Rắc!" "Aaaa" Tiếng khớp tay bị bẻ kêu lên giòn giã hoà với tiếng la thất thanh vì phải chịu đau đớn. Cảm giác như cánh tay sắp gãy rụng ra tới nơi. Mặt mày tên cầm đầu xám xịt lại, nhưng ánh mắt rõ ràng không chịu khuất phục. Hắn ta, tức giận quát 4 tên còn lại: - Còn đứng đó làm gì! Không mau đánh chết nó cho tao. Bốn tên còn lại e dè nhìn nhau. Sau rồi cũng miễn cưỡng xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi cùng nhau xông vào đánh Mạc Đình.
|
Bốn tên còn lại bước những bước dè chừng và cẩn trọng về phía Mạc Đình. Bàn tay nhẹ nhàng thò vào trong áo, từ từ rút ra con dao sắc nhọn. Mạc Đình bất giác thở dài nhìn bốn tên đàn ông trước mặt. Rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc. Cô bẻ ngoặt tay tên cầm đầu lại một phát nữa, khiến hắn đau đớn kêu thét lên một tiếng rồi ngã nhào về đằng sau. Sau đó, bắt đầu né, tránh, và đánh bốn con chó điên đang xông vào. Với thể lực rèn luyện 10 năm trời thì mấy đám lâu nhâu này chẳng là gì đối với cô. Những chiêu thức cô ra tay điều nhằm vào những chỗ chí mạng khiến những kẻ nào không biết điều mà đối đầu với cô không gãy tay, gãy chân thì cũng tàn phế cả đời, bằng không kẻ nào kém may mắn thì cũng mất mạng. Trong lúc cô đang phòng bị ở đằng trước cùng hai bên thì một tên ở đằng sau nén dùng dao để đâm sau lưng cô. Cô như mọc thêm con mắt sau lưng, liền nhanh chóng dùng quyền cước, giơ cao chân, giáng liên tiếp ngay vào mặt của hai tên đằng trước khiến chúng chao đảo ngã xuống đất. Ngay sau đó cô nghiêng người, đôi chân di chuyển linh hoạt, bàn tay khéo léo túm gọn bàn tay của tên đang cầm dao trước mặt, cô xoay người hắn ta về sau, để thân hình cao lớn của hắn ta che khuất cơ thể cô. Thì cùng lúc đó đường dao của tên đánh nén đằng sau liền lao tới. Vậy là tên bị cô khống chế liền thay cô hứng chịu một nhát dao. Hắn ta đau đớn, nhăn mặt lại. Lấy tay bịt lấy vết tương đang loang nổ máu tươi tanh ngòm. Tên đánh nén cô giật mình, khiếp sợ, run rẩy hơi lùi về đằng sau vài bước. Cô vẫn chưa thoả mãn. Đôi mắt như khát máu nhìn chằm chằm vào tên đánh nén. Sau, cô nhếch môi, thưởng cho tên đó một cái cười khinh bỉ. Rồi, không biết rút từ đâu ra một con dao. Cô căn hướng siêu chuẩn xác, ghim thẳng vào cổ họng tên đó. "Hự!" Tên đó bị bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi thân hình cao lớn liền đổ rầm xuống nền nhà. "Rìn! Rìn! Rìn!" Tiếng động cơ lại lần nữa vang lên. Theo bản năng sẵn có, cô quay người về sau, lia đôi mắt sắc bén lên thân hình kẻ cầm đầu hồi nãy, mi mày hơi nhíu lại. Tên cầm đầu có vẻ như đã bình ổn được đôi phần. Chiếu ánh mắt căm phẫn cùng xảo quyệt về phía cô. Trong giây lát, chiếc xe khởi động, như mãnh thú, dùng tốc độ tên bắn lao tới cô. Cô bình tĩnh, gương mặt lạnh tanh như cẩm thạch. Khi xe lao tới, cô nghiêng mình sang một bên né đường xe chạy, nhưng do không đề phòng liền bị một nhát nhao xẹt ngang cánh tay. Ngay lập tức, máu trào ra, tanh ngòm, nhưng gương mặt cô vẫn không hề ánh lên một tia đau đớn nào. Còn tên cầm đầu giờ đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé trên con đường. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ còn chiếc xe là có thể đi. Không chần chừ cô liền leo lên xe, phóng đi, trả lại vẻ yên tĩnh thường lệ.
|
Chap 26 Chiếc xe phân khối lớn lao vun vút trên đường quốc lộ, lượn lách đầy chuyên nghiệp qua những chiếc xe khác, vượt hẳn lên trên. Trên xe, Mạc Đình tập trung lái xe cao độ. Vết thương trên tay không hề có dấu hiệu ngừng chảy máu, thậm chí lại càng ngày càng loang lổ, máu chảy ra, thấm đẫm tay áo. Dần dần men theo từng đường cong ở cánh tay, dòng máu đỏ tươi, nóng hổi chảy xuống mu bàn tay. Giữa sắc trắng mịn màng như tuyết của nước da điểm thêm sắc đỏ tươi rói của màu máu. Khiến người ta nhìn vào, vừa có cảm giác lạnh thấu tâm gan, lại vừa bị cái nóng thiêu rụi từng tấc da tấc thịt, tưởng như đối lập nhưng lại dung hoà làm một. Một lát sau, chiếc xe phân khối cũng có điểm dừng, đỗ trước cửa bar "Huyết Lệ". Mạc Đình khó khăn nâng cánh tay bị thương lên tháo mũ bảo hiểm, rồi gạt chân chống xuống xe. Khuân mặt cô nhợt nhạt, hai cánh môi khô ráp, tựa như chẳng còn chút sức sống. Nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh quật được vẻ kiên cường đang độc chiếm gương mặt cô. Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm nhìn vào bar. Bước chân hơi chao đảo dần dần tiến vào. Bước vào bar, tiếng nhạc xập xình, ánh sáng chớp nháy bao trọn cả không gian, trong giây lát làm đầu cô hơi choáng váng. Vết máu vẫn chưa ngừng chảy. Hơn nữa khi bước vào đây, cô trông tiều tuỵ và sắc mặt bạc nhợt nên không mấy ai để ý đến cô. Cô cố gắng gồng mình len lỏi qua đám đông, đôi mắt hướng về khu cấm của bar. Đột nhiên, bước chân cô bị cản lại bởi một tên đàn ông men rượu trên người đã nồng nặc. Đuôi mày cô cau lại, khó chịu ngẩng lên nhìn kẻ to gan lớn mật dám chặn đường cô. - Tránh ra! - cô gằn giọng. Ngữ khí lạnh lùng như băng tuyết, khí bức người cao ngút trời. Quả nhiên lời nói của cô khiến tên đàn ông không rét mà run. Bên môi hơi giật giật, run run, nhưng ngay sau đó liền lấy lại dáng vẻ tuỳ tiện, khoé môi nhếch lên nụ cười quỷ quyệt: - Em gái này cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Nhưng không sao, anh đây rất thích! Hắn ta nói tới đây đột nhiên dừng lại, sau như không kiềm chế nổi, bèn đưa tay lên khuân mặt cô trơn mớn. Mãi lâu sau mới cất tiếng nói tiếp, đôi mắt đảo liên hồi quanh người cô: - Tối nay theo anh đi em gái. Anh nhất định sẽ không bạc đãi đâu! - Tránh ra! Mạc Đình gương mặt nổi rõ sự nhẫn nhịn, kiên nhẫn nói, âm lượng lần này rõ ràng lớn hơn, sức uy hiếp mạnh hơn, độ lạnh buốt giá tưởng như có thể đóng băng toàn bộ mọi thứ. - Cô em đang làm anh đây sợ đấy! Hắn ta giả bộ sợ sệt. Giọng thấp xuống nhìn cô. Bàn tay khẽ trượt dài từ gò má xuống cổ, xuống xương quai xanh và dần dần xâm phạm phần ngực căng tròn của cô. "Bộp!" "Hự!" Cùng lúc Mạc Đình định co chân đạp cho tên đàn ông một cước thì đã có một bàn chân khác thay cô làm việc này. Đồng thời sự việc này đã khiến toàn bộ ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía xảy ra lộn xộn. Tên đàn ông bị trúng một phát đạp vào bụng liền bắn người bật ra xa, lăn lộn quằn quại trên mặt đất, mặt nhăn nhó vì đau đớn, khoé miệng hộc máu tươi bốc mùi hôi tanh lan tràn trong không khí. - Cút! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nào nữa. Nếu không hậu quả khó có thể lường trước! Rõ chưa? Người đàn ông tên Lăng Kỳ Trác, gương mặt đanh lại, dữ dằn chỉ vào mặt kẻ đang nằm rên rỉ dưới đất tuyên bố. Tên đàn ông chịu đau đớn nhìn lên Kỳ Trác, dáng vẻ sợ hãi tột cùng, miệng run run khó khăn rặn ra từng từ: - Rõ...rõ rồi....! Kỳ Trác lúc này mới hài lòng, quay sang Mạc Đình, nhỏ giọng hỏi, ánh nhìn dịu dàng: - Cô không sao chứ? Mạc Đình hơi nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn người đàn ông ngay bên cạnh. Ánh nhìn lẳng lặng thường ngày có chút chấn động. Nhưng ngay sau đó cũng dịu xuống. Đang định nói điều gì đó nhưng đầu cô lập tức truyền tới một cơn đau đớn đến muốn nổ tung. Ngay sau đó, hai mí mắt cô nặng trĩu, không sao mở ra được, rồi nhanh chóng cô chìm vào hôn mê. Trong cơn mê man, cô cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể mình. Hơn nữa hơi ấm này hình như có chút quen thuộc. Bên tai cô còn văng vẳng nghe được thanh âm lo lắng cùng hoảng hốt của người đàn ông: - Này! Cô không sao chứ! Này....!
|