Yêu Em Không Lý Do
|
|
Văn án: Thiên Nguyệt - một gia tộc tiếng tăm lẫy lừng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng mà ai ai cũng phải dè chừng. Một gia tộc luôn xem trọng lợi ích cá nhân mà coi thường mạng sống của người khác. Trong gia tộc này, người mẹ chỉ có thể "sinh con trai con, không cho phép sinh con gái". Cô - thật không may mắn khi ông trời đã an bài cho phận nữ nhi, đặc biệt là mang trong mình dòng máu của gia tộc Thiên Nguyệt. Từ khi sinh ra, cô đã phải mang trong mình cái mác "gái giả trai" để che mắt ông nội cũng như người trong dòng họ nhằm tránh họa sát thân. Nhưng giấy không gói được lửa, năm cô lên 8, mọi chuyện vỡ lở, thân phận cô bị bại lộ, gia đình cô tan nát, ba mẹ cô rời xa cô mãi mãi, ông nội biết được sự thật mình bị lừa liền hắt hủi, ruồng bỏ cô.... Liệu rằng cô sẽ vượt qua số phận nghiệt ngã mà ông trời đã ban cho cô như thế nào? Là chiến thắng số phận hay là gục ngã trong bi kịch.
|
Chap 1 Tại bệnh viện lớn nằm giữa lòng thành phố, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi phòng khám phụ sản, gương mặt thất thần, cánh môi hồng hồng mím chặt vào nhau khẽ run lên từng hồi. Tấm ảnh siêu âm thai nhi trên tay người phụ nữ bị nắm chặt lại, run lẩy bẩy. Ông Đông Thành đứng ngoài phòng khám thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì lo lắng. Thấy bà bước ra đôi môi ông vẽ lên nét cười nhưng nhanh chóng tắt ngấm. Bước chân không còn gấp gáp như hồi nãy nữa mà chậm lại tới nặng nề. Nhìn gương mặt thất thần, gần như rơi vào tuyệt vọng của vợ mình mà tim ông cũng đau đớn. Tiến lại gần, ông ôm lấy bà nhẹ nhàng, ấm áp, yêu thương. Ôm lấy bà mà ông như muốn gánh thay bà nỗi đau tới xé nát tim gan kia. - Đông Thành à! Giờ chúng ta phải làm sao đây! Làm sao đây hả? Làm sao....!!!! Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lạnh lùng rơi xuống gò má. Giọng bà nhỏ dần, nhỏ dần và yếu ớt như chẳng thể thốt lên thành tiếng. Và giờ chỉ còn nỗi đau, nỗi đau đang chiếm giữ con người bà. Lý trí đã chẳng còn trong bà từ giây phút bà biết kết quả siêu âm kia. Bà chỉ biết dựa vào đôi vai mà bà dành trọn niềm tin tưởng mà khóc, khóc trong vô vọng, khóc trong lo lắng, sợ hãi. - Dạ Cầm! Em đừng lo gì hết. Hãy tin ở anh. Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ con chúng ta. Vì thế, em đừng rơi nước mắt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó! Ông dịu dàng nói. Ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Người phụ nữ mà ông yêu thương, mà ông đã hứa là bảo vệ cả đời, là để người phụ nữ của ông hạnh phúc, không bao giờ rơi nước mắt, không phải thống khổ. Nhưng giờ thì sao đây? Ông đã khiến bà phải chịu thương tổn. Ngày bà theo ông thì cũng chính là ngày bà bước chân vào địa ngục. Ông biết điều đó nhưng cũng không thể làm gì trước sức ép của ba mình. Để bà ra đi ư? Ông cũng từng nghĩ đến nhưng ông biết mình không thể sống thiếu bà. Vì vậy mà ông đã ích kỉ giữ bà bên mình. Nhưng giờ thì ông hối hận, hối hận vô cùng. Ôm người phụ nữ mà ông yêu sâu đậm vào lòng, nghe tiếng khóc tới vụn vỡ trái tim của bà mà ông cũng như đứt từng mạch máu. - Nhưng em sợ..... Đôi mắt bà long lanh vì khóe mắt vẫn còn đẫm lệ hiện rõ vẻ sợ hãi, giọng nói đã khàn đặc cả cổ họng. Đôi tay bà vô thức lại gắt gao ôm lấy cái bụng của mình như thể sinh linh nhỏ bé trong bụng bà lập tức biến mất vậy. Bà lại sợ hãi, khóc nấc lên thành tiếng. - Dạ Cầm, nghe anh. Đừng lo lắng gì nhiều. Mọi thứ anh sẽ lo ổn thoả! - ông vội cắt ngang lời bà, cố gắng làm bà yên tâm, chấn an tinh thần đang hỗn loạn của bà. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bà, nhìn bà đầy yêu thương và cả tin tưởng. - Ừm! - Bà khẽ gật đầu nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi, nỗi đau thì vẫn chiếm trọn trái tim bà.
|
Chap 2 - Em ngơi chút đi! Ông Đông Thành ôn nhu nói, khẽ đưa tay vén lọn tóc còn vương trên gương mặt tái nhợt của vợ mình mà tim ông đau thắt lại. - Ừm! Bà Dạ Cầm khó nhọc gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa xăm, vô định nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự tin tưởng mà bà dành cho chồng. Ông Đông Thành mỉm cười. Nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống giường, đắp chăn cho bà. - Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đây! Vừa lúc ông Đông Thành quay gót rời đi thì mọi sự kìm nén của bà như bứt phá. Đôi mắt tự khi nào đã nhòe đi, đẫm lệ. Bà rất muốn gào thét thật to cho thoả nỗi lòng nhưng giờ bà đang ở trong gia tộc Thiên Nguyệt, bà sao có thể chứ? Lấy hai tay gồng hết sức lực hiện có của mình lên bịt chặt vào miệng, ngăn không cho khóc nấc lên thành tiếng. - Ư....ư...hư...hư..!!! Ông Đông Thành từ lúc khép cửa lại thì ông vẫn đứng ở ngoài chưa hề rời khỏi bước nào. Ông biết bà đang khóc. Năm bà 26 tuổi, phải khổ sở biết bao ông và bà mới lấy được nhau. Về sống với ông bà chưa lần nào được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ông không thể nào ngăn được hàng lệ của bà, cũng không thể nào khiến bà không rơi lệ vì ông. Vì thế ông hiểu rõ phía sau cánh cửa gỗ này bà đang chịu nỗi đau lớn. Chịu đựng một mình, mình mình đối diện với nỗi đau tới xé nát con tim. - Vợ chồng anh chị bao giờ mới chịu sinh cho tôi được một đứa cháu trai đây hả? - ông Chính Thần xuất hiện từ lúc nào, gương mặt ông hiện rõ vẻ không hài lòng. Đôi mắt ông nhìn trực diện vào thằng con trai bất hiếu đang tựa lưng vào cửa phòng ngủ. - Ba à! Chúng ta vào phòng ba nói chuyện đi ạ! Giọng nói đầy uy quyền của ba làm ông Đông Thành giật mình. Ông sợ những lời đay nghiến của ba sẽ bị vợ mình nghe thấy mà đâm lo. Những gì ba đã gây ra cho Dạ Cầm thì thực sự vượt quá sức chịu đựng của một con người. - Hừ! Có gì mà phải vào phòng ta chứ, ở đây có vấn đề gì sao? - Ông Chính Thần cố ý cao giọng để người bên trong có thể nghe được mà thống khổ. - Ba à! - biết ba mình nói thế là có ý gì. Vì thế ông càng phải ngăn lời nói của ba mình thốt ra làm tổn hại tới Dạ Cầm. - Hừ! ********* - Anh còn có gì để nói với ta sao? - ông Chính Thần không thèm nhìn đứa con trai bất hiếu này lấy một cái, giọng cợt nhả. - Ba à! Có con trai hay không lỗi đều là ở con, không liên quan gì tới Dạ Cầm!- Ông Đông Thành khẩn khoản nói với ba. - Lỗi là ở anh đã nhất quyết lấy con yêu nghiệt đó. Giờ thì thấy hậu quả mà con yêu nghiệt đó mang đến chưa? - ông Chính Thần quát lên, đôi mắt hằn lên tia máu. - Ba! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, là con đã cầu xin cô ấy lấy con. Con mới là kẻ sống mà không thể thiếu cô ấy. Vì thế ba đừng có đổ lỗi cho cô ấy! - Anh đúng là đã bị con yêu nghiệt đó làm cho mê muội đầu óc rồi. Anh hãy nghe rõ lời ta nói đây, nếu lần này vẫn là con gái thì anh hãy ly dị đi, ta sẽ tìm cho anh người phụ nữ khác. Trên đời này không thiếu phụ nữ có thể sinh cho ta đứa cháu trai. Hừ! - Ba! Ba hơi quá rồi đấy. Trai gái thì có gì khác nhau. Chẳng lẽ chúng không phải là con con, là cháu nội ba hay sao? Được tùy ba thôi. Nhưng con sẽ không bao giờ ly hôn với cô ấy đâu! Đúng thế! Dạ Cầm đã vì ông, vì tình yêu của cả hai mà chịu bao nhiêu khổ cực. Ông sao có thể nghe lời ba mà ly hôn với người vợ đã chung sống bao năm, rồi kết hôn với người phụ nữ khác, cùng người phụ nữ ấy sinh con trai chứ? Như vậy thì ông quả đúng không phải là một con người. "cạch" cánh cửa đóng sầm lại với một lực mạnh, vang lên đanh thép trong không gian căng thẳng mà hai cha con đã tạo ra khiến ông Chính Thần tức tới nỗi mặt bốc khói nghi ngút. Ông thầm rủa "Tất cả cũng là tại con yêu nghiệt đó. Khi nào nó rời khỏi căn nhà này thì cái nhà này mới được yên ổn".
|
Chap 3 " Ba ơi! Con xin ba, xin ba đừng có làm như thế mà! Con xin ba, xin ba...!!! Bà Dạ Cầm qùy rạp người xuống nền nhà lạnh lẽo. Nước mắt bà trào ra ướt nhẹp cả gương mặt. Bà đau đớn, thống khổ ôm ghì lấy chân ông Chính Thần miệng không ngừng gào lên van xin. Bỏ mặc lời van xin của bà Dạ Cầm ông Chính Thần lạnh lùng rời bước, miệng cương quyết: -Cô đã không sinh cho dòng họ này một đứa con trai giờ còn mở miệng xin ta tha cho. Ha! Nếu không vì thằng nghịch tử kia cầu xin thì cái mạng này của cô còn giữ được đến bây giờ sao. Ông Chính Thần đanh mặt lại, khó chịu vì tay bà Dạ Cầm cứ khư khư níu chân ông lại. Ông liền giơ chân liên tiếp đá vào vai bà, hất tay bà ra lấy lại tự do cho đôi chân. - Đừng mà ba! Đứa bé này vô tội, nó không có lỗi gì hết mà! Con xin ba tha cho nó, tha cho nó mà....! Gương mặt bà tiều tụy chẳng còn tí sức sống nhưng vẫn cố gượng sức để nói, để đổi lấy sự sống cho đứa con tội nghiệp mà bà đang mang trong bụng. Bị ông hất tay ra, ngã nhoài người về phía sau nhưng bà vẫn không từ bỏ, vẫn gồng mình lên, tay rối rít bám vào chân ông tìm kiếm sự sống mong manh. - Cô mau bỏ bàn tay dơ bẩn này ra, bỏ ra...hừ! Ông Chính Thần càng biểu hiện rõ sự tức tối khó chịu của mình ra với hành động của bà Dạ Cầm. Đôi mắt ông hằn rõ tia máu đỏ au, cất lời nói mạnh bạo, bàn chân mạnh mẽ đẩy bàn tay của bà Dạ Cầm ra. Bà Dạ Cầm bị ba dùng lực mạnh đẩy người về phía sau, đau khổ ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Nước mắt hòa cùng nỗi đau, sự tuyệt vọng thi nhau dày xéo con tim bà. Bỗng chốc giật mình bà ngồi dậy, thu mình lại, hai tay bó chặt lấy đầu gối cánh môi nhợt nhạt run rẩy thốt ra từng chữ: - Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, mẹ đúng là vô dụng,rất vô dụng mà.... Mẹ không xứng được làm mẹ, không xứng...huhu! Vừa lúc ông Chíng Thần khuất sau cánh cửa thì cũng là lúc một tên đàn ông mặc đồ đen hùng hổ tiến vào. Sự có mặc của tên đàn ông làm bà càng run sợ, bàn tay nắm chặt vào nhau đến nỗi bật cả máu tươi mà bà cũng không hề cảm thấy đau. Xung quanh bà giờ đây chỉ toàn nỗi sợ hãi đang thống trị. Cánh môi tái nhợt giờ cũng chẳng còn đủ sức má thốt thánh tiếng. Bà Dạ Cầm nhìm chằm chằm vào tên mặc đồ đen như muốn cầu xin hắn ta thương tình mà tha cho con bà. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Hắn ta vẫn lạnh lùng, ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc. Thậm chí miệng hắn ta còn vẽ lên nụ cười nửa miệng đầy hứng thú. Tên đàn ông tiến tới chỗ bà bước nào, thì bà cũng lấy tay vắt hết sức lực còn trong thân thể tàn tạ của mình để đẩy thân người về phía sau. Cứ thế và cứ như thế, và cuối cùng cũng chẳng còn đường để mà lui. Bà Dạ Cầm bị dồn đến chân tường. Bà càng sợ hãi hơn, ngồi yên ở đó tròn mắt nhìn bước chân của hắn đang gần tới chỗ mình, cái miệng lại lần nữa van xin thống thiết: - Xin đừng làm như thế với tôi, đừng, đừng mà... Aaa ĐỪNG! " Bà Dạ Cầm ngồi bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Không! Không phải là ác mộng, là sự thật, là những gì đã xảy ra với bà trong quá khứ! Cái quá khứ mà bà đã mất bao năm để quên đi, giờ nó lại hiện hữu trong giấc ngủ của bà. Mồ hôi trên trán bà chảy ra lấm tấm từng giọt, giật mình bà ôm lấy bụng. Cho tới khi nào bà thực sự cảm thấy hơi ấm của sinh linh nhỏ bé trong bụng, bà mới thấy bớt lo sợ. - Em lại gặp ác mộng hả? Ông Đông Thành ngồi ở cạnh giường. Thấy trán bà Dạ Cầm túc mồ hôi, miệng không ngừng kêu xin, gương mặt đầy sợ hãi mà tim ông như vỡ ra từng mảnh. Lòng ông ngặp tràn sự tự trách. Lúc bà một mình đấu tranh với nỗi đau đớn thì ông đang ở đâu chứ? Nếu ông có ở cạnh bà lúc ấy không biết chừng con ông đã không bị một liều thuốc phá thai hại chết, bà đã không khổ như thế này. - Em tin anh chứ? Lần này anh sẽ không để ai làm tổn hại đến con của chúng ta đâu!- ông Đông Thành kiên định nói, nhìn bà đầy tự tin, rồi nhẹ nhàng ôm bà vào lòng mình, sưởi ấm con tim bà. Bà Dạ Cầm không nói gì, nước mắt lại rơi. Trong lòng lại đầy sự cảm kích với ông . Bà biết ông đang tự trách bản thân nhưng bà hiểu rõ ba. Dù hôm đó ông có ở đó thì cũng không thể ngăn cảm được ba. Vì thế lần này bà sẽ đặt hết lòng tin của mình vào ông. Bà tin vì con, ông sẽ làm được.
|
Chap 4 - Em đừng lo gì cả, mọi chuyện anh đã thu xếp ổn thoả! - ông Đông Thành nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của bà Dạ Cầm lên đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình để che chở, bảo vệ cho bà. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng mà ông dành trọn cho bà khiến lòng bà cũng vơi vớt đi phần nào nỗi đau. Bà khẽ gật đầu. Rồi cả hai cùng sải bước tiến vào nhà. - Ba! Chúng con đã về! - ông Đông Thành ôn nhu nói. Ông Chính Thần ngồi trên ghế sofa một tay cầm tờ báo, một tay nâng tách trà nóng lên chuẩn bị thưởng thức. Dù biết rõ có người vào nhưng ông vẫn cố tình làm ngơ. Ông không thèm để ý tới mà tiếp tục nhâm nhi tách trà. - Ba! Đây là kết quả siêu âm thai nhi! Biểu hiện khinh miệt của ba với vợ chồng ông Đông Thành đã quá quen. Ông Đông Thành cười nhẹ,nắm lấy tay bà Dạ Cầm tiến tới ghế sofa đặt mông xuống, rồi ông lẳng lặng đặt tập giấy tờ xuống bàn. Tay cầm tách trà nóng bỗng khựng lại trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường lệ, đặt tách trà xuống đồng thời cầm tập tài liệu lên lật qua lật lại. Bản chất con người ông lại bộc lộ đôi phần qua lời nói: - Ta có thể tin vào đống giấy tờ này không? Đôi mắt ông Chính Thần phẳng lặng, không đoán nổi tâm can lại rọi chiếu thẳng vào đôi mắt của bà Dạ Cầm làm bà lạnh cả sống lưng bất giác run bắn người. Nếu không phải vì có bàn tay của ông Đông Thành luôn giữ chặt lấy tay bà thì bà đã không giữ nổi bình tĩnh mà làm bại lộ sự việc. Khẽ liếc mắt sang nhìn ông Đông Thành... - Nếu ba không tin, ba có thể mời bác sĩ Trác tới đây. Chẳng phải đây là người ba tin tưởng hay sao? - Cứ làm như lời anh nói đi. - ông Chính Thần khẽ nhíu mày một cái, nói xong liền bỏ vào phòng làm việc. Bà Dạ Cầm nhìn theo bóng ông khuất sau cánh cửa, nhỏ giọng e dè, đôi mắt vẫn còn vương sự lo lắng: - Đông Thành, sẽ ổn chứ? - Sẽ ổn thôi! - Ông Đông Thành đều đều giọng. Nhìn bà chân thành. - Ừm! ******** - Chính Thần, con dâu ông đã mang thai con trai! - bác sĩ Trác ôn tồn đặt tập giấy tờ lên bàn làm việc của ông Chính Thần. - Haha! Xem như cô ta đã làm được một việc có ích cho dòng họ này! - nghe bác sĩ Trác nói thế, ông Chính Thần bật cười hào sảng, nét mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ, vui sướng. - Sức khỏe con dâu ông không được tốt, cần được bồi bổ, tinh thần phải thoải mái, không được căng thẳng. Như thế thai nhi mới phát triển tốt. - Bác sĩ Trác vội nhắc nhở. - Cô ta cũng thật là....! Thôi tôi biết rồi, ông về đi! - ông Chính Thần đang vui vẻ thì nụ cười vội tắt ngấm. Gương mặt phút chốc tỏ thái độ không hài lòng. Khó chịu nói. - Vậy tôi về đây! Bác sĩ Trác nhìn ông Chính Thần lắc đầu ngao ngán. Là bạn thân của ông đã bao năm chẳng lẽ ông còn không hiểu tính khí của bạn mình hay sao! Không biết, nếu ông biết được sự thật rằng đây không phải là cháu trai mà chính là cháu gái thì ông sẽ phản ứng như thế nào. Thôi thì, vì bọn trẻ đã hết lời cầu xin, ông cũng không phải kẻ vô tình, ông đành ra tay giúp đỡ. Còn việc sau này thế nào thì khó nói lắm.
|