Yêu Em Không Lý Do
|
|
***************** Đứng trước bia mộ, mặc cho cơn gió làm rối tung mái tóc lên. Cô vẫn lặng người, im lìm giương đôi mắt chăm chú nhìn tấm ảnh chụp cha và mẹ cô được để sau lớp kính dày. Trông họ mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng tất cả cái hạnh phúc ấy cũng chỉ dừng lại ở mức "trong một tấm ảnh trên bia mộ". Có thể những người khác đi qua đây sẽ phải sinh lòng ghen tỵ vì họ quá hạnh phúc. Và cũng có thể sẽ là cái nhìn thương cảm, tiếc thay, vì trông họ còn trẻ vậy mà đã ra đi. Lặng nhìn cha mẹ qua tấm ảnh một hồi. Cô lại chuyển dời tầm mắt xuống bó hoa không phải là của cô. Đáy mắt ánh rõ tia khó hiểu, mi mày liền nhíu lại một cái. Bên cạnh bó hoa hướng dương mà cô mang tới còn có một bó hoa khác. Mà điều đáng ngạc nhiên ở đây bó hoa đó cũng là loài hoa hướng dương mà mẹ cô thích. "Là ông ta sao?". Trong đầu cô liền thoáng nghĩ tới một người. "Điều đó là không thể! Ông ta vẫn còn ở trong căn biệt thự. Mà dù ông ta có đi bằng gì đi chăng nữa thì cũng không thể tới đây sớm hơn được. Hơn nữa bó hoa này còn rất tươi, chắc chắn là vừa mới mang đến!". Cô dán chặt mắt vào bó hoa không rõ danh tính đang đặt trước mộ cha mẹ. Trong hốc mắt thoảng qua tia cẩn trọng. "Không phải là ông ta? Vậy thì đó là ai?". Cô càng nghĩ càng thấy rối rem. Đầu óc như mớ hỗn độn nên trong lúc này trí não cô khó có thể đưa ra một phán xét nhất định nào đó. Tạm thời xoá bỏ suy nghĩ ai là kẻ mang hoa tới, cô lại trở về với đúng bản chất của một con ác quỷ. Sự lặng im do chính cô dựng lên, rồi cũng bị chính cô đập nát bằng giọng nói chứa chất nỗi căm phẫn cùng cực. - Cha mẹ. Thù này con nhất định sẽ trả. Bằng mọi giá. Kể cả mạng sống. Mạc Đình cố nén lòng, áp chế lửa giận đang âm ỉ. Đôi mắt trở nên sắt đá, quật cường, khuân mặt đanh lại, lạnh băng. Hai bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm. Nhắm hai mắt lại, cô hít một ngụm không khí dài cho đầy ngập khoang phổi rồi thở ra. Cô mỉm cười một cái thật tươi, thật rạng rỡ, nhìn về phía tấm ảnh, giọng nhỏ nhỏ: - Con xin lỗi. Đây có thể... sẽ là lần cuối cùng con mỉm như thế này. Cha mẹ hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này. Câu nói vừa dứt, quay người rời đi, thì cũng chính là lúc nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cuối cùng chỉ để lại cái nhìn băng giá về khoảng không trước mặt. Nhưng, Mạc Đình không hề hay rằng. Khi cô vừa quay người bước đi, thì một bóng dáng cao ráo, gương mặt khôi ngô, ngũ quan tuấn mĩ cũng bước ra từ một ngã rẽ khác, và đi ngược hướng với cô. Hai con người, đi trên cùng một con đường, nhưng lại quay lưng vào nhau, không ai là nhận ra sự hiện diện của nhau. Thế nhưng... sau này lại như một sợi dây, quấn lại với nhau không mối gỡ.
Cô sẽ không thể ngờ rằng. Người đàn ông ở phía sau lưng chính là chủ nhân của bó hoa hướng dương kia. Đặc biệt, sau này sẽ là một phần không hề nhỏ trong cuộc sống của cô. Có thể sẽ thay đổi cả con người cô. Khiến cô trở về là một thiên thần lương thiện, ôn hoà như thuở ban đầu. Còn, người đàn ông kia cũng không hề hay rằng. Người con gái ở sau lưng, sau này chính là trái tim của mình. Cô sống, trái tim sống. Cô chết trái tim cũng chết theo.
|
Chap 20 Mùa thu làm hàng cây hai bên đường phải cởi bỏ lớp áo màu xanh đầy sức sống sang màu vàng đỏ lặng lẽ, thâm trầm. Từng đợt gió thoảng qua cũng làm những tán lá phải bứt mình xa lìa cành cây, liệng theo chiều gió vài vòng và đáp xuống đất. Trên con đường đã trải dài sắc vàng của mùa thu, một cô gái mặc quần jean đen, áo phông đen ôm sát cơ thể kết hợp với áo khoác ngoài mỏng cùng đôi giày cao gót 7 phân đang rảo bước trên đường. Mái tóc dài thả xoã quá vai tôn lên gương mặt trái xoan hoàn mĩ, ngũ quan sắc sảo. Đôi môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt trong tựa nước hồ thu. Sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm nhìn vào khoảng không trước mặt. Dừng bước chân trên chiếc cầu bắc ngang một cái hồ nhỏ, nối hai con đường đầy lá vàng rơi lại với nhau. Cô gái đứng trên cầu, lặng lẽ nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đón đợi từng đợt gió thu man mát làm tung bay lọn tóc trước mắt. Hai tay cô bám sát vào thành cầu dần dần có những dấu hiệu khác thường. Cơ thể cô bắt đầu nóng ran nên rất khó chịu, như thể không còn theo sự chỉ đạo của cô nữa. Đôi mắt cô nheo lại, hai cánh môi mỏng mím chặt vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ quật cường, ngoan cố, không dễ dàng chịu khuất phục. Cô không biết vì sao dạo gần đây cơ thể mình luôn có những dấu hiệu bất thường này. Nhưng những lần trước, khi bộc phát chỉ một lúc sau là dịu ngay. Vậy mà lần này lại kéo dài đến thế. Cơ thể cô càng ngay càng không thể chống chế được với cơn nóng rát này. Cảm tưởng như cơ thể đang bị ai đó thiêu cháy. Từ trong lục phủ ngũ tạng đến da thịt bên ngoài cũng gần như bị thiêu đốt triệt để. Cảm giác nóng rực khiến cơ thể cô run lên, hai hàm răng siết mạnh vào nhau, hô hấp trở nên khó khăn, hai tay siết chặt thành cầu tới nỗi nổi cả gân xanh. Nước. Đúng rồi. Nước sẽ giúp cô dịu bớt cơn nóng như hoả thiêu này đi. Nghĩ là làm. Cô nhanh tay cởi bỏ phần áo khoác ngoài ra vứt xuống đất. Mặc cho thời tiết đang ở độ giữa thu, nhiệt độ đã giảm, nước hồ cũng se lạnh. "Bụp". Thân hình nhỏ nhắn của Mạc Đình giờ đã ngâm hoàn toàn trong làn nước thu lành lạnh. Với những người bình thường thì đó sẽ là lạnh. Nhưng đối với cô, nước hồ thu cũng dần dần lan vào da thịt, làm dịu bớt đi cái nóng rát ban đầu. Tiếng động mạnh trên mặt hồ trong khoảng không dội thẳng tới tai một chàng trai cũng đang dạo bước trên con đường nối với con đường cô vừa đi qua bởi một cây cầu. Theo phản xạ tự nhiên của con người, bước chân chàng trai không còn chậm rãi như trước nữa mà nhanh hơn, gấp gáp hơn. Đặc biệt, trái tim chàng trai cũng đập nhanh hơn. Tới giữa cầu, cảnh tượng một cô gái đang chông chênh giữa hồ làm anh hơi giật mình. Không nghĩ ngợi thêm điều gì. Anh cởi nhanh chiếc áo khoác ngoài ra, nhảy xuống hồ. "Bụp". Mặt hồ lại lần nữa mất đi vẻ tĩnh lặng mà cuộn lên những đợt sóng lớn.
Cơ thể nóng như lửa của Mạc Đình cuối cùng cũng gặp được nước. Khuân mặt cô dần dần dãn ra, lộ vẻ thoải mái. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền. Thân thể mềm nhũn. Cả người vẫn chìm trong biển nước. Và... một sự thật không ngờ là cô không biết bơi. Có cố gắng thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể thoát khỏi sự vây hãm của làn nước. Hơi thở của cô cũng không còn giữ được lâu hơn nữa. Không khí trong phổi của cô đã bắt đầu cạn kiệt. Cô dần dần thở ra nhưng không thể hít vào được... Cả thân người đã chìm xuống gần như là có thể chạm tay vào đáy hồ.
Trong lúc gần như rơi vào tuyệt vọng, và mất đi tri thức. Cô cảm nhận được một bàn tay vững chắc nào đó đã cầm lấy tay cô, kéo thân thể ra khỏi áp lực lớn của nước, thoáng chốc cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm. Và, cô ngất lịm đi, không còn biết gì.
Chàng trai bế cô lên bờ. Quần áo ướt nhẹp. Thở hổn hển rồi đặt cô lên gần bờ. Nước từ trên mái tóc men theo từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt tuấn tú của chàng trai chảy xuống từng giọt. Chàng trai lo lắng, lấy tay vỗ vỗ gương mặt nhợt nhạt của cô. Nhưng cũng không có gì khả quan, anh liền chuyển sang ấn ngực liên tục để nước trong phổi bị đẩy ra. Lúc sau, cô vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, anh liền dùng cách cuối cùng là hô hấp nhân tạo. Một tay anh bịt mũi cô lại, tay còn lại cố định đầu cô, áp sát môi mình vào môi cô, thổi khí vào khoang miệng cô. Sau mấy lần cô cũng có chuyển biến. "Khụ! Khụ! Khụ!" Nước trong miệng cô chảy ra. Cô từ từ mở mắt. Hình ảnh một chàng trai quần áo ướt sũng, ngồi cạnh cô, nhoẻn miệng cười hiện trước mặt.
|
Vừa rời khỏi bóng tối. Ánh sáng ban ngày khiến cô chói mắt, đôi mắt chỉ có thể nheo lại mà từ từ tiếp nhận. Tuy trước mắt, cảnh vật còn lờ mờ nhưng cô cũng cảm nhận thấy bên cạnh mình có một người đàn ông xa lạ. Gương mặt bạc nhợt cùng hơi thở còn yếu ớt, cô từ từ mở miệng song sự lạnh nhạt luôn là thứ phảng phất ra từ miệng cô. - Anh là ai? Anh lướt nhìn gương mặt cô. Gương mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng dù đang ở trong hoàn cảnh sắp phải đối diện với cái chết. Đột nhiên lòng anh bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ. Song, cũng như để né tránh, để bao biện cho cảm giác vừa thoáng qua anh nhún vai nói: - Chỉ là tình cờ thấy cô đang vùng vẫy dưới hồ nên tôi đã cứu cô lên thôi! -....... Cô không nói thêm gì nữa. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, hai tay dùng sức chống xuống đất gượng người đứng dậy. Anh thấy cô đứng dậy có chút khó khăn cũng thuận thế đứng lên, hai tay cũng không quên đỡ cô. Cô không nói gì. Nhịp thở đã trở nên đều đặn. Ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt một cái, rồi cô xoay người bước đi, bước chân có hơi chao đảo. - Cô định đi đâu trong tình trạng sức khoẻ còn yếu thế này? - Anh hơi lo lắng, nói với theo khi cô toan bỏ đi. Câu nói vừa dứt thì bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại quan tâm người con gái lạnh lùng này như thế. Hồi nãy còn mải cứu người nên không để ý rằng người con gái trước mặt lại đẹp như vậy. Giờ nhìn kỹ cô không chỉ đẹp mà còn rất biết hút hồn người khác. Một vẻ đẹp lạnh lùng góc cạnh thú thực cũng làm anh có chút động lòng. Nhưng tiếc thật. Nếu như anh gặp cô gái này sớm hơn người đó thì có lẽ cô gái trước mặt cũng khiến trái tim anh phải rung động. -.... Câu nói vừa rồi như có ma lực khiến bước chân cô khựng lại, do dự, chần chừ. Tim khẽ nhảy thót lên một cái. Là vì điều gì? Một câu nói quan tâm đơn thuần như thế này đã lâu lắm rồi cô chưa từng nghe qua. Có khi cô đã quên mất cảm giác thế nào là được quan tâm. 10 năm qua, với cô chỉ là chịu đựng và chốn chạy. Vì thế chỉ một câu nói như thế này cũng đủ để rạch một vết thương đau đớn trong tim cô. Cô không quay lại. Cô sợ. Cô sợ cái cảm giác được quan tâm này. Vì vậy mà cô lựa chọn cách im lặng. Và, tiếp tục bước đi. - Đến một câu cảm ơn cũng không có hay sao? Lần này anh gọi với theo cô với âm lượng to hơn trước. Rõ ràng là người con gái trước mắt làm anh hơi khó chịu nhưng cũng đồng thời gây cho anh cảm giác tò mò và hứng thú. Anh chăm chú dõi theo bước chân cô. Anh không tin là cô sẽ không dừng lại. Cuối cùng, bước chân của cô cũng bị lời nói của anh ngăn cản thành công. Cô hơi nheo nheo mắt. Vẽ lên gương mặt một đường cong hoàn mĩ. Hai cánh môi cô tách ra, nhường chỗ cho thanh âm trong trẻo mà lạnh băng thốt ra. - Cảm ơn! - Song, như thực hiện xong nghĩa vụ, cô không do dự mà xoay người rời bước. - Tôi là Lăng Kỳ Trác. Có duyên sẽ gặp lại. Anh mỉm cười thoả mãn. Anh không chắc liệu cô có nghe thấy hoặc nghe thấy rồi có nhớ tên anh không? Nhưng anh cảm nhận được, giữa anh và cô gái này sẽ có duyên gặp lại. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, nhưng lộ rõ sự đơn độc của cô hoà trong màu lá vàng của hàng cây hai bên đường, anh thấy trái tim có hơi nhộp nhịp. Sau khi bóng cô chỉ còn là một cái chấm nhỏ anh mới quay lưng rời đi. ----------------------------- Anh và cô gặp nhau thoáng chốc trên chiếc cầu nối giữa hai ngả đường rồi cũng trên chiếc cầu anh và cô lại chia xa, mỗi người một ngả. Một con người lạnh lùng vô cảm. Một trái tim đã hoá thành băng đá cứng rắn như cô. Liệu khi gặp được anh. Một người có trái tim ấm áp. Thì tảng băng trong lòng cô có tan chảy hay không?
|
Chap 21 Tại bar "Huyết Lệ" nổi tiếng thành phố A. Tiếng nhạc nhộn nhịp vang lên theo từng bước nhảy. Ánh sáng xanh đỏ đủ màu sắc chớp lên, chớp xuống liên tục, bao trùm lên bóng tối mờ ảo, khiến người ta phải loá mắt, choáng váng. Cơ thể phối hợp ăn ý với điệu nhạc, uốn lượn thành thục khêu gợi ra đường cong nóng bỏng, hoàn mĩ. Tiếng hò reo ầm ĩ, hương thơm thoang thoảng của mùi rượu thượng hạng hoà lẫn trong từng tầng không khí vây hãm lấy từng lớp da thịt bên ngoài gây cảm giác khoan khoái, thoả mãn tột cùng. Không khí đương lúc sục sôi cao trào, khí thế hừng hực, bỗng nhiên im bặt một cách lạ thường. Tiếng nhạc hông còn đánh động bầu không khí, ánh sáng mờ ảo cũng thôi bị ánh đèn xanh đỏ rọi chiếu, trả lại một màn đêm tối mờ ảo yên lặng đến nín thở. Trong không gian chỉ còn duy nhất tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà, lạnh lẽo đâm xuyên qua tầng không khí, khảm sâu vào đôi tai con người. Rồi, tiếng vang đanh thép giữa giày cao gót và nền nhà lại lần nữa im bặt. Không gian lại lắng xuống đến nín thở. Tất cả đều dừng mọi hoạt động lại, đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về người con gái dáng người hoàn mĩ hệt như được điêu khắc tỉ mỉ tới từng đường nét, từng chi tiết. Gương mặt dù đã bị chiếc mặt nạ che mất một phần từ mũi đổ lên, nhưng vẫn không giấu đi đâu được sự thanh tú cùng sắc sảo. Bước chân cô bỗng nhiên dừng lại, không còn ngân dài trong không gian nữa, là vì một vật cản to cao trước mặt. Một người đàn ông cao chừng 1m80, cao ráo, khí chất cương nghi, dáng vẻ điền tĩnh, ôn nhu. Cánh tay săn chắc của hắn duỗi thẳng ra,chắn ngang ngực cô ngăn bước chân cô lại ngay khi cô định bước vào nơi cấm địa của bar. - Xin lỗi! Nơi này không thể vào. Giọng người đàn ông vô cùng cương quyết và rắn rỏi. Tầm mắt luôn dán chặt vào thân hình Mạc Đình. Mạc Đình nâng tầm mắt chiếu thẳng vào con ngươi người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cô lạnh lùng như tảng băng không hề chớp, trong giây lát làm tan đi vẻ cương nghị của người đàn ông, khiến hắn ta bất giác run lên vài đợt. Để ý kỹ ra thì bàn tay hắn đã nắm thành quyền để tự khống chế cảm giác lúc này bản thân. Khóe miệng cô hơi nhếch lên tạo độ cong quyến rũ, mê người. Cô vẫn giữ cho mình thái độ im lặng, không nói năng bất cứ một lời nào. Bàn tay phải trắng ngần như tuyết được Mạc Đình giơ lên cao, rồi hướng ra trước mặt người đàn ông. Giọng vô cùng thách thức hỏi lại. - Như thế này, đã được chưa? Người đàn ông giật mình sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Sắc mặt đã biến sắc nhanh chóng. Ánh mắt nhìn chằm chặp vào chiếc nhẫn làm từ pha lê màu đỏ thẫm sáng trong, gây cảm giác lạnh đến thấu xương đang yên vị trên tay cô. Chiếc nhẫn phalê này thực rất đẹp. Mặt nhẫn có trạm trổ một một bông hoa hồng màu đỏ thẫm. Chỉ vừa nhìn thôi đã bị màu đỏ thẫm của phalê lôi cuốn vào mà không nhìn thấy điểm dừng, cũng không tìm ra lối thoát, tưởng chừng như đang nhìn cận cảnh màu máu tươi con người. Trung tâm của bông hoa hồng có một giọt lệ trong suốt, thi thoảng ánh lên vài tia sáng bắt mắt. Người đàn ông giống như cái xác không hồn. Mãi lâu sau, khi trán đã rịn lấm tấm mồ hôi. Người đàn ông mới giật mình trở về thực tại. Đôi mắt ngập tràn vẻ kinh hãi, sắc mặt xuống dốc không phanh, giọng run run. - Chủ.. Chủ nhân! Chiếc nhẫn cô đang đeo là " Huyết Lệ". Trên thế giới chỉ có hai chiếc. Một là trên tay cô. Một là ở tay một người đàn ông bí ẩn trong căn phòng cấm này. Nhận thấy người đàn ông trước mặt đã buông lỏng cảnh giác, cô hài lòng nhếch môi, vẽ lên nụ cười nhàn nhạt. Sau, điềm nhiên hướng gót chân về dãy hành lang ở tận sâu phía trong. Cho tới khi bóng cô khuất hẳn sau màn đêm, sự u lãnh mới dần dần dãn ra, người đàn ông mới hết kinh hãi, kịp thời phản ứng thì bóng cô đã hoàn toàn mất hẳn. Người đàn ông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán gạt mồ hôi. Người đàn ông này tuy chưa từng gặp qua chủ nhân của bar này. Nhưng chiếc nhẫn trên tay đã nói lên tất cả. Người bên trong cấm địa này có một cái. Cô gái này có một cái, chắc chắn không phải bình thường. Cả tổ chức chỉ có hai cái. Hơn nữa còn nghe nói chủ nhân của bar này là nữ nhi...vậy thì chắc chắn người vừa đi vào là chủ nhân của bar. Nếu như không phải nhanh trí thì người đàn ông này sẽ có kết cục thế nào thì thật là.... Rất nhanh sau đó, không khí sôi động của bar lại trở lại bình thường...Nhưng chắc chắn trong đầu họ sẽ là một dấu "?" về cô gái bí ẩn lúc nãy...
|
Chap 22 Ở một bàn Vip nào đó của bar, nơi mà có những tầm mắt nãy giờ vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô gái lúc nãy. Bốn chàng trai, ngoại hình cực ưa nhìn. Gương mặt khôi ngô, tuấn mĩ, ngũ quan sáng lạn, là niềm mong ước của biết bao cô gái. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong hương rượu nồng đượm lại càng toát lên khí chất cao ngút trời và đủ để giết chết trái tim không biết bao nhiêu mĩ nữ trần gian. Một chàng trai tên Cung Trình, dựa lưng vào ghế, tay cầm chai rượu nâng lên tu một hơi, dáng vẻ rất phong trần rồi cất giọng khàn khàn nói: - Cô gái đó không phải hạng tầm thường đâu? - Tao cũng nghĩ thế? - Một tên con trai tên Khúc Nhật nhanh nhảu mồm miệng chen ngang vào nhận xét. Trước khi nói cũng không quên xả vào miệng một ngụm rượu to để lấy sức. - Khu đó không phải là khu cấm hay sao? - Kiến Vinh nghi hoặc lên tiếng, đồng thời cũng đưa ánh mắt về phía khu cấm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trong bốn người, ai cũng đã lên tiếng bàn luận chỉ trừ một người vẫn ngồi yên không phản ứng gì. Gương mặt dường như vẫn còn đọng lại dư vị tĩnh lặng mà cô gái ban nãy mang đến. Trong bóng tối, khó có ai có thể phát hiện ra mi mày của chàng trai đã nhíu lại đầy suy tư. - Này! Mày đừng nói với tao là mày đã bị nhỏ đó hớp mất hồn rồi đấy nhá! - Khúc Nhật nói. Giọng đã có chút men say. - Khúc Nhật mày không nói tao cũng suýt nữa quên mất là Lăng Kỳ Trác không phải đàn ông!- Kiến Vinh hồ hởi nói, giọng tỏ rõ mỉa mai, châm chọc. Rồi tiện tay cầm chai rượu lên tu một hơi dài. - Hahaha! Khúc Nhật và Kiến Vinh cùng rộ lên một chàng cười thoả mãn. Hai người này lúc nào cũng thế, cứ nhắc tới đàn bà con gái là lại đem Lăng Kỳ Trác ra bàn cân trêu đùa rồi cùng cười ầm với nhau như hai kẻ điên. - Bọn mày bớt nói nhảm đi! Quả nhiên lới nói của Cung Trình có tác dụng mạnh, chặn đứng tiếng cười của hai thằng bạn lại, khiến họ im bặt mà tặc lưỡi nhìn nhau. Lăng Kỳ Trác không hề để ý tới mọi thứ diễn ra xung quanh, vẫn chìm đắm trong từng dòng suy nghĩ miên man. Cô gái hồi nãy, gương mặt tuy đã bị che nhưng vẫn không ngừng gây cho anh cảm giác quen thuộc lạ thường. Cảm giác ấy cứ như hồn ma vây hãm lấy tâm trí anh, khiến anh không thể không ngừng nghĩ đến. Ánh mắt lạnh lùng, cả thân hình cũng phả ra hơi lạnh cùng cảm giác cô độc đáng sợ... Hình nhu anh đã từng gặp cô ở đâu rồi... Hồ nước... Đúng rồi... cô gái anh đã cứu ở hồ nước. Rất lạnh lùng. Chính cái ánh mắt đó đã làm anh không thể nào quên, thậm chí còn xen lẫn vào giấc mơ của anh những ngày sau đó. - Thôi kệ nó đi! Chúng ta uống tiếp! - Khúc Nhật vẻ mặt mất kiên nhẫn, cần chai rượu đưa lên không trung, hất mặt nói với hai tên còn lại. Cả Kiến Vinh cùng Cung Trình đều bất lực thở dài, đành im lặng uống rượu để mặc cho Kỳ Trác ra sao thì ra.
|