Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 54
Tiểu Tiểu theo lời chị Hỷ trà trộn vào đoàn quân khởi hành đên ngôi lang gần biên giới bị yêu ma chiếm đóng. Quảng đường khá dài phải mất hai ngày đi miệt mài mới tới.
- Hàn .. - Hạ Y xông vào liều trại nơi Hàn đang đóng.
- Hạ Y sao em lại ở đây ? - Hàn chao mày trước sự xuất hiện của Hạ Y.
- Anh sao vậy ? Mới hôm trước anh còn...
- Hạ Y, chủ nhân cần nghĩ ngơi, em mau ra ngoài đi. - Quạ chặn lời, đuổi khéo Hạ Y.
- Từ từ đã. - Hàn bỏ tấm bản đồ xuống nhìn Hạ Y tươi cười. - Em mau về với cha em đi. Ở đây có ta và Quạ rồi !!
- Nhưng mà ..
- Em nghe chủ nhân nói gì rồi đó ! - Quạ kéo tay Hạ Y cùng ra ngoài.
Hạ Y vùng vẩy khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay cô.
- Anh hai, có chuyện gì vậy !?
- Không phải chuyện của em.
- Em sẽ đi nếu anh nói cho em biết có chuyện gì với Hàn huynh, cả anh nữa.. Có chuyện gì vậy !?
Quạ không trả lời định bỏ đi thì Hạ Y nói vọng theo.
- Em nghe nói, anh đã nhờ lão độc nhân hái về một loại thảo dược lạ. Có phải nó có liên quan đến việc này không !?
- Mụi im đi !
- Anh mà không nói thì em sẽ đi hỏi lão ta đó.
- Tất cả những gì anh làm hoàn toàn là vì tương lai của giống loài chúng ta. Trong đó có cả em nữa đó, em có tình cảm với chủ nhân phải không !? Anh sẽ nói tốt cho em ..
- Em không cần ! Anh ấy không yêu em, em chấp nhận và em đã từ bỏ rồi ! Anh dã cho Hàn uống cái gì !?
- Hừ.. chỉ là một loại thảo dược gian cầm trí nhớ của ngài ấy lại...
- Vĩnh viễn !?
- Đúng vậy !
- Anh... anh quá đáng lắm !! - Hạ Y nghiến răng nhìn Quạ.
- Anh chỉ vì ..
- Đừng nói vì giống loài hay danh dự. Tất cả là dã tâm của anh thôi !
- Hạ Y. - Quạ chộp lấy Hạ Y cầu khẩn. - Em không được nói ra.
Hạ Y nhìn Quạ đầy căm tức nhưng hắn là đại ca của cô, cô không thể dửng dưng nhìn Quạ chịu tội nếu chuyện này bại lộ.
- Được . Em sẽ mặc kệ nhưng anh hãy nhìn lại mình đi. Dù thời gian có trôi nhưng sâu trong lòng Hàn luôn xem anh là bạn. Nhưng anh đang làm gì hả !?
Hạ Y tung đôi cánh bay đi trước cái nhìn của Quạ.
Đoàn quân từ Nam Hoa gần tới chiến địa thì bị quân Tây Hoa tập kích. Chưa đầy nữa giờ trận chiến đã thật sự bùng nổ. Tiểu Tiểu đang ngơ ngác thì bị một con quái đánh từ phía sau, rất may Sâm đến tiếp cứu kịp thời. Sâm hét lớn tạo sĩ khí cho quân lính, vừa nhìn phớt qua tên lính đứng cạnh mình thì ..
- Là cô. Sao cô lại ở đây !?
Sâm không đợi Tiểu Tiểu trả lời thì đã nắm lấy tay nàng kéo sát vào người anh. Vừa lo chém giết vừa quan sát tìm kiếm một chổ an toàn cho Tiểu Tiểu.
Còn Tiểu Tiểu, nàng vừa đi theo sự hối thúc của Sâm vừa tìm kiếm hình bóng của Hàn. Không hiểu vì sao bọn chúng ngày càng bám sát vào Sâm. Cũng ngay lúc này, nàng nhìn thấy Hàn đang đứng trên cồn đât quan sát trận đấu, đôi tay nàng rời khỏi Sâm, không màn mọi vật chạy về phía Hàn. Hiện giờ trong lòng nàng chỉ mong mõi được ôm lấy Hàn mặc cho chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, đôi mắt tinh ranh của Quạ đã nhìn thấy Tiểu Tiểu. Hắn chờ đợi Tiểu Tiểu ngày một tiến gần đến Hàn thì phóng một cây giáo vào tay Hàn hét lớn.
- Chủ nhân, cẩn thận !!
Theo phản xạ, Hàn đón lấy mũi giáo phóng tiếp vào người đang tiến sát đến anh. Mũi giáo đâm trúng ngực Tiểu Tiểu, Hàn chỉ nhìn thoáng qua như một người xa lạ. Nang cầm lấy mũi giáo đang ghim thẳng vào ngực mình rồi nhìn Hàn đầy đau đớn.
Đông lúc này đã nhận ra sự có mặt của nàng liền lao tới đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống với sự yểm trợ của Sâm.
Tiểu Tiểu vẫn còn nhìn theo bóng dáng đang dần mờ nhạt của Hàn. Không còn sức để la hét cũng như khóc òa, một giọt lệ rơi từ mắt rớt xuống mang tai, nàng thở từng hơi yếu ớt cho đến khi ngất lịm trong lòng Đông.
Đông ẳm Tiểu Tiểu trên tay, leo lên chiến mã phi hết tốc lực về Hoa phủ. Vết thương đang rỉ máu, không mong chờ gì hơn ngoài hy vọng ở phép màu. Đông gọi tên Tiểu Tiểu, anh hét lớn như gọi nàng mau tỉnh dậy trong cơn mê ngủ.
Hoa đại nhân sửng sốt khi nghe tin Tiểu Tiểu gặp nạn. Ông gác hết mọi chuyện lại tức tốc đến căn phòng, nơi Đại phi đang chuẩn trị cho Tiểu Tiểu.
Vết thương khá sâu đã được cầm máu cẩn thận. Ông nhìn con gái nằm trên giường mà lòng đau như cắt. Đôi mắt đó cứ nhắm ghì như không cảm nhận được gì hơn nữa ! Giá như... Tiểu Tiểu vẫn còn có thể khóc thét với gương mặt nhăn nhó thì có lẻ tốt hơn nhiều so với vẻ mặt êm đềm, không biết sống chết thế nào !
- Con gái ta ... không sao phải không !? Đôi mắt lãnh đạm mỗi khi nay lại nhòe đi thấy rõ.
- Lão phu đã cố gắng hết sức. Những gì cần làm cũng đã làm, còn việc có vượt qua được hay không là còn tùy vào số mạng của tiểu thư.
Hoa đại nhân vừa nghe xong thì đôi chân không còn đứng nổi, ông quỳ xuống giường nắm lấy bàn tay Tiểu Tiểu khóc.
- Ai !? Là ai đã mở cửa cho nó !? - Ông hét lớn.
- Là nô tỳ. - Chị Hỷ khóc nức nở quỳ xuống.- Đại nhân hãy trừng phạt nô tỳ, nô tỳ có tội.
- Không. - Đông y phục bê bết máu đứng lên phía trước. - Là ta đã giao chìa khoác cho chị ta.
- Các người.. các người đang nghĩ gì vậy hả !? Mau .. mau lui hết ra ngoài.
Hoa đại nhân nhốt mình trong phòng chăm sóc cho Tiểu Tiểu suốt đêm hôm đó.
|
Chương 55 :
Nhắc đến tình hình chiến sự đang ngày càng nguy cấp khiến Hoa đại nhân sửng sốt, bọn yêu ma ngày càng đẩy lùi binh lực của ta. Nếu nói đến quân số chúng không bằng ta nhưng về quân lực thì một tên có sức mạnh ngang bằng 3 người dồn lại, chưa kể đến những trò kỳ dị chúng có.
Trong lúc Hoa đại nhân đang thảo luận với các binh tướng thì Quạ đã lén trà trộn vào phủ đến phòng Tiểu Tiểu. Hắn bật tung cửa sổ đứng sát bên giường nàng. Hắn nhẹ vuốt mái tóc đén óng của con người nằm bất động trên giường cười khinh bỉ.
- Lần này thì ngươi phải chết.
Hắn rút từ người ra một cây thủy thủ sắc bén, chầm chậm giơ cao và rồi vun xuống kết liểu đời nàng. Ngay lúc đó Hàn xuất hiện.
- Có việc gì mà ngươi lại không thông qua ta.
- Chủ nhân... - Nét mặt hắn đầy lo sợ khi nghe thấy giọng Hàn từ phía sau, tay hắn vẫn giữ nguyên cây thủy thủ chưa kịp đâm xuống.
Hàn bước đến nhìn ngắm gương mặt tiều tụy nhưng vẫn tỏa sắc hồng của Tiểu Tiểu.
- Có phải... ngươi lần trước ta đâm phải đây không !? Cô ta là ai mà lại khiến ngươi quan tâm đến mức phải tự ra tay thế này !?
Rõ rằng Hàn trong khoảnh khác phóng mũi thương vào ngực Tiểu Tiểu, trong khoảnh khắc thoáng qua nhìn thấy gương mặt nàng đã để lại trong lòng anh cảm giác gì đó.
- Chắc chủ nhân chưa biết.. - Hắn hạ vũ khí xuống. - Trong hình hài nhỏ bé, xinh đẹp này đang chứa đựng một sức mạnh kinh khủng, gây hại đến con đường chinh phục của ngài.
- Đến mức phải lấy mạng cô ta thì không đáng. Nếu cô ta quy phục ta thì không phải ta như được chấp thêm cánh sao ?
- Sẽ không thể có chuyện đó, vì cô ta sinh ra đã là thiên địch của ngài. Chủ nhân..- Hắn quỳ xuống dâng cây thủy thủ lên cho Hàn. - Ngài hãy ra tay đi.
- Giữ mạng cô ta lại.
- Chủ nhân, không phải lúc nào cũng có cơ hội ám sát cô ta đâu, ngài hãy mau giết cô ta đi. - Quạ cảm nhận được có người đang tới.
Hàn nói một lần nữa nhấn mạnh từng lời từng chữ với Quạ.
- Ta đã nói là giữ mạng cô ta lại. Ngươi nghe rõ chưa !?
Quạ đâm mạnh tay xuống nến đất rồi nhận lệnh bỏ đi.
Hàn đứng bên cạnh giường nhìn Tiểu Tiểu thêm giây phút. Trong tim Hàn có cảm giác gì đó rất lạ, còn đầu óc như quay cuồn tìm kiếm một điều gì đó. Hàn năm lấy bàn tay đang được xêp chéo trên ngực nàng. Vẫn còn rât ấm, hơi ấm có thể lan tỏa tới khắp cơ thể Hàn, anh thì thầm, ánh mắt ưu tư.
- Thật ra, nàng là ai !?
Chị Hỷ đẩy cánh cửa bước vào phòng, trên tay cầm một thao nước âm. Chị đặt nó lên chiếc ghế cạnh giường, vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho Tiểu Tiểu. Chị chú ý thấy trên khóe mắt của nàng rơi ra một giọt nước. Là nước mắt sao !? Chị Hỷ như hiểu nổi lòng của Tiểu Tiểu, nghẹn ngào tiếp tục lau khăn lên bàn tay của nàng. Chị cứ thế lau đến khi bàn chân chị như đang dẫm lên cái gì đó. Chị cúi đầu nhìn xuống gầm giường thì lạ lùng. Bao nhiêu thân cây đâm lên từ mặt đất phủ gạch. Chị Hỷ sợ hãi chạy ra cửa nhờ người mời gọi Hoa Đại nhân.
Lúc này ở phủ chỉ có sự hiện diện của Hoa đại nhân và Hoa Nhạc Chân. Sau khi nghe tin báo, hai người họ cùng Hoa Nhạc Chân mau chóng tới nơi. Đến khi họ đến thì các thân cây nhánh cây đã bao trùm quanh Tiểu Tiểu như một chiếc kén, gương mặt và cổ nàng vẫn còn lộ ra. Hoa đại nhân lặng người chờ đợi phán đoán của Nhạc Chân. Nhạc Chân ngồi bất lức bên giường suy nghĩ.
- Đó có phải là bùa phép của tên Ma vương không ?
- Con nghĩ là không thưa nhị thúc.
Ông nhìn kiểu cách của Nhạc Chân biết là có chuyện chẳng lành liền la hét.
- Vậy thì nó là cái gì !?
Ông vồ tới cố gở bỏ những thân cây đan nhau chằn chịt. Nhạc chân vội kéo ông ra khỏi chúng.
- Nếu như đúng theo những gì còn nghĩ thì người làm vậy chỉ khiến biểu mụi tổn hại thôi !
- Con biết được những gì hả Nhạc Chân !?
- Tuy chưa được chứng kiến sức mạnh của nữ thần nhưng theo phán đoán của con và những trải nghiệm của mụi ấy thì con nghĩ đó là một phần sực mạnh của biểu mụi. Trong thời gian gần đây, nếu thật như những gì chị Hỷ đã kể thì Tiểu Hương chắc hẳn đang phải chịu một tổn thương rất lớn về mặt tinh thần. Một phần là ở vết thương khá nặng nên con nghĩ nó như nó như một cơ chế bảo vệ.
- Là như thế nào !?
- Đó là hình thức tự bảo vệ, tự giam lỏng bản thân để tránh xa nhưng tổn thương không mong muốn.
Hoa đại nhân gục vào đám cây đau đớn.
- Vậy theo con thì đến khi nào nó biến mất !?
- Con không rõ, có lẻ chúng ta phải chờ.
Mọi người đều cúi đầu buồn bả trước câu nói của Nhạc Chân. Cầu mong may mắn sẽ đến với Tiểu Tiểu cũng như đất nước Hoa Ban.
Cơ thể Tiểu Tiểu nằm lại trong chiếc kén được đan kết bởi những thân cây leo và trí óc nàng thì đang sống trong những giấc mơ mà nàng hằng ao ước được đút kết bởi những ký ức ngọt ngào và tốt đẹp. Nơi ấy có cha và các anh, có Bắp Cải và những cô gái ở Hoa Xuân Viện, có những người bạn đáng mến mà nàng đã được gặp. Và nơi ấy có Hàn, nơi tình của họ không bị cấm cản bởi một thế lực nào. Nàng mơ một giấc mơ dài và kỉ niệm về Hàn là mãi mãi. Nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng nàng không hề chán vì nó là điều duy nhất nàng muốn đạt được trong cuộc sống của mình.
|
Chương 56 :
Từng ngày nàng sống trong hạnh phúc của những giấc mơ là từng ngày những người thân của nàng phải sống trong mất mát và sự tranh đấu. Giấc ngủ hai năm của nàng đã cướp đi nhị Hoa Nhạc Thuần, sinh mạng của hàng vạn người dân và binh lính. Toàn bộ Hoa Ban hoàn toàn trở nên khô héo, hoang sơ, nơi đâu cũng thấy mây đen và bóng tối. Duy chỉ có Nam Hoa không biết vì lí do gì vẫn chưa trở thành miếng mồi của quỷ dữ.
Chị Hỷ ngồi bên giường vừa khóc vừa kể cho Tiểu Tiểu nghe về những nổi đau mà nàng không hề biết đến. Vì cười vì những ký ức vui vẻ có mặt Tiểu Tiểu.
- Thật mừng vì tiểu thư không phải biết đến những gì mà nô tỳ đã phải chứng kiến. Nô tỳ không biết tiểu thư đang nghĩ gì nhưng hy vọng lựa chọn của tiểu thư là đúng và làm tiểu thư hạnh phúc. Hôm nay là ngày giổ của nhị công tử... hic .. nô tỳ không bao giờ quên được ngày mà ngài ấy được chuyển về nhà. Dù đau đớn cở nào ngài ấy cũng chịu, lúc hấp hối vẫn không ngừng bảo vệ tiểu thư. Lời lẻ nô tỳ có hơi hồ đồ nhưng nhiều lúc nô tỳ thấy giận tiểu thư vô cùng. Cô đang làm gì vậy hả !? - Chị òa khóc.
- Lại vậy rồi ! Lão gia mà biết lại la cho mà xem.
Một nô tỳ khác vịnh vào vai an ủi chị Hỷ.
- Hic.. tôi biết rồi !!
- Cũng tới giờ cơm trưa rồi, mau đi chuẩn bị cơm trưa còn mang cho lính gác nữa !!
- À à tôi quên nữa ! Nhanh thôi !! - Chị Hỷ bỏ đi không quên cúi đầu chào Tiểu Tiểu.
Một canh giờ sau
- Mấy anh mau lại ăn đi, còn lấy sức trông chừng tiểu thư !!
Chị Hỷ lấy từng phần cơm đặt lên bộ bàn đá trước phòng Tiểu Tiểu. Một trong số những người này có một người thương thầm chị Hỷ.
- Cô .. cô ăn gì chưa !?
- Dạ rồi ! Mấy anh ăn đi !!
- À vâng ! Cô lại vào phòng tiểu thư sao !?
- Ừm ! Không ở gần, không nhìn thấy tiểu thư là tôi không yên tâm.
- Cô .. đừng trách mình vì chuyện đã xảy ra nữa !!
- Anh ... cũng biết sao !? - Chị Hỷ buồn bả như sắp khóc.
- Cô .. cô đừng khóc. Nếu là cô tôi có khi cũng làm thế !
- Ưm .. tôi .. vào trong đây !!
- Vâng vâng chào cô !!
Anh bối rối cúi đầu chào chị Hỷ, những người khác thì chỉ cười rồi chọc quê anh. Anh thì vẫn trông theo, gương mặt đỏ lên vì ngượng.
- Áaaaaaaaa
Chị Hỷ vừa mở cửa đã thét lên làm mọi người hoảng hốt chạy đến.
- Tiểu Hỷ, có chuyện gì ?
Ngồi trên chiếc giường lúc này là một cô gái xinh đẹp, trên tay cầm quyển nhật ký của Tiểu Tiểu. Chị Hỷ tay run run nhưng chân vẫn bước tới.
- Tiểu thư !!
- Hi.. chị mít ướt từ bao giờ thế !?
Chị Hỷ chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Tiểu khóc nức nở.
Đây là lần đầu lính gác nhìn thấy tiểu thư nhà Hoa Nhạc. Ai cũng trố mắt nhìn nàng nữ thần xinh đẹp trong truyền thuyết. Đúng là một sự lột xác, trông Tiểu Tiểu giờ đã xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng hai mươi tuổi.
- Cha ta đâu rồi !?
- Lão già giờ đang ở chổ của hoàng thượng. Nô tỳ sẽ đi báo tin.
- Chờ đã. Ta sẽ đi cùng.
Tiểu Tiểu không ngăn được nổi nhớ cha liền nhanh chóng chải chuốt, thay y phục đến trước sảnh lớn, nơi nhà vua và quần thần đang họp. Tiểu Tiểu đứng ngoài chờ để quân lính vào báo với Hoa đại nhân.
Ngoài Nam Hoa không nơi nào thật sự an toàn. Vì thế mà quần thần hay những người có địa vị quan trọng đều đổ dồn đến đóng đô tại đây.
Anh lính canh gác ở phòng Tiểu Tiểu nhẹ nhàng len qua môi người đến chổ Hoa đại nhân thông báo tin vui. Ông vội vã đứng bật dậy, miệng lấp bấp không nói nên lời, mọi người có mặt tại đó đều nhìn về hướng ông. Hoa Nhạc Chân, An Lạc Đông, Quan Bình Sâm lúc này đã nhận ra sự có mặt của Tiểu Tiểu, tất thảy họ tức tốc cùng Hoa đại nhân chạy ra ngoài.
Từ xa thấp thoáng bóng người con gái yếu ớt đang được nâng đở bởi cô a hoàn. Hoa đại nhân bủn rủn tay chân, tuổi già sức yếu, ông mừng đến nổi nước mắt cưq tuôn dòng. Tiểu Tiểu vừa thấy cha đã vội rời khỏi tay chị Hỷ chạy ùa vào lòng cha, khóc như một đứa trẻ lâu ngày xa nhà. Hai huynh của nàng không có mặt trong khoảnh khắc đoàn tụ này !
Đông vừa nhìn thấy Tiểu Tiểu đã thất thần trong chốc lát, hai năm trôi qua, tình cảm đơn phương mà Đông dành cho nàng chưa bao giờ nguôi ngoai mà chỉ ngày càng nhiều hơn.
Hay tin Hoa Nhạc Tiểu Hương đã tỉnh dậy, hoàng thượng liền cho thái giám truyền gọi nàng vào trong tiếp kiến.
- Mụi mau thấu kiến bệ hạ đi !
Tiểu Tiểu chưa kịp nghe rõ câu nói của Nhạc Chân thì ..
- Không cần đa lễ đâu thưa nữ thần !!
Hoàng thượng ra lệnh cho thái giám chuẩn bị ghế cho nàng ngồi kế bên Hoa đại nhân.
- Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Nàng ta xinh đẹp thật ! - Thái tử điện hạ cười ngất thì thầm với hai cận vệ thân cận của mình.
- Nhìn có vẻ quen quen.
- Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn thế !! - Lại cười. - Trừ Mẫu Hậu.
- Trông quem thật mà thưa thái tử !!
- Ta nói là không quen. Ngươi nghi ngờ trí nhớ của ta à !?
Anh em Phú Quý cũng có mặt, họ đứng sau cha mình thì thầm.
- Sao giống.. Tiểu Tiểu vậy !?
- Giống thật đó !! Hay là .. - Quý vừa suy nghĩ vừa tự cười cho suy nghĩ của mình. - Haha .. chắc không phải đâu !!
Mọi người có mặt đều nhìn nàng bằng ánh mắt tin tưởng, ngay cả Hoàng Thượng cũng dùng lời lẻ kính trọng để nói chuyện với nàng. Dường như sức ảnh hưởng của truyền thuyết ngày càng lớn.
- Bá tánh Hoa Ban chắc hẳn sẽ rất vui mừng vì sự trở lại của nữ thần. Ta thay mặt muôn dân chúc tụng nữ thần, niềm hy vọng duy nhất của Hoa Ban.
Sau lời chào mừng đến Tiểu Tiểu, họ lại tiếp tục bàn luận chiến lược, xem Tiểu Tiểu như nhân vật chủ chốt trong trận này.
Họ nhắc đến Ma vương mà không biết cái tên Hàn gắn liền với nó. Đối mắt nàng nhòe đi nhưng vẫn cố giữ cho mọi người đừng nhận thấy. Riêng có chị Hỷ, bàn tay bóp lấy đôi vai như tiếp thêm sức cho nổi lòng khó kìm hãm của Tiểu Tiểu.
|