Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 6 : Nằm trên cỏ
- Đêm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây.
- Đây là rừng mà, sao không đến quán trọ ?
- Muốn tìm quán trọ ở giữa nơi này thì không có đâu. Trời cũng đã tối, ta e ngươi cũng chẳng còn sức để mà đi tiếp. Thôi thì nghĩ lại ở đây.
Tiểu Hương thở dài ngã lưng dựa vào thân cây to gần đó, chưa bao giờ nàng uể oải đến mức này. Cái lưng không nghĩ từ đêm qua tới tận đêm nay và cả cái cơ thể bóc mùi này nữa.
- Tôi muốn tắm.
Tay họa sư đang loay hoay nhặt củi.
- Không phải kia là một con suối sao ??
- Thì sao ? Tôi không xuống đó đâu.
- Thế thì chịu khó ở dơ đi.
- ưm.... khônggggg.
- Vậy thì nhảy xuống.
Tiểu Hương ngậm ngùi gục mặt lên đầu gối, nàng đang lim dim thiếp ngủ thì nghe tiếng " ùm " hắn đã lột áo nhãy xuống nước. Nàng hốt hoãng, tay che mắt, chân bật dậy.
- Ngươi ... ngươi làm gì đó !?
- Kiếm ăn. Ngươi cũng xuống đi, nước mát lắm !
Nàng mím chặt môi, đôi mắt lo sợ. " Bước chân ra chốn giang hồ thì đây là tình huống không thể nào tránh khỏi. Không nên để hắn nghi ngờ." Nàng ngồi dậy, lục lọi hành trang, lấy ra một bộ y phục để riêng một góc gần bờ suối nhưng rất xa hắn ra. nhẹ nhàng bước xướng nước rồi mới lột bỏ y phục đang mặc trên người. Vẻ mặt nàng khờ ra "yaa nước mát quá, thoải mái quá đi !!"
- Này ra giúp ta.
Đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời này thì bị hắn ta kêu sang bắt cá, nàng dứt khoát.
- Không, anh làm đi. Tôi đang phải hưỡng thụ cuộc sống đây.
- Hừm.
Hắn chao mày, bước lên bờ với gần chục con cá tươi ngon. Bây giờ mới để ý, cái gọi lá cơ bắp của hắn rắn chắc quá nhỉ. Một dòng suy nghĩ vừa bắn ngang đầu nàng bị dập tắt ngay. Nàng tạt nước vào mặt rồi sờ lên đôi má đang nóng ran của mình.
Nữa tiếng sau..
- Wow.. mùi gì thơm vậy !? A cá.. ngon quá đi.. đủa đâu đủa đâu !?
- Dùng tay đi.
- Không được đâu.
Nàng khoanh tay lại tỏ ý không bằng lòng. Nhưng.. không chống lại quy luật tự nhiên được rồi.
- Anh ăn chưa ?
- Rồi.
- Sao không đợi cùng ăn cho vui.
- Tắm thôi mà cũng lâu.
- Hức tiểu thư nhà ta cũng lâu thế đó. Anh cũng ý kiến á !?
- Ngươi vừa nói gì !?
Hắn liếc nhìn nàng.
- À quên. Rau gì đây !?
Tiểu Hương luống cuống bỏ rau vào miệng nhằm đánh trống lảng.
- Rau rừng.
- Ngon quá !
- Có độc đó.
Tiểu Hương vừa nghe xong , há hố mồm nhìn hắn. Hắn nhếch môi, bỏ sang chỗ khác.
Hắn cũng biết đùa sao !?
Nằm giữa mặt đất đầy cỏ xanh ( không biết có sâu hay giun đất gì không ), dưới bầu trời đầy sao ( không biết có bất chợt mưa ), gió thổi vi vu se se lạnh khiến Tiểu Hương không sao ngũ được.
- Lạnh quá ! - TH xoay lưng về phía hắn cách nhau chừng hai cánh tay.
Một lúc sau...
- Ngũ rồi hả !??
Lại một lúc sau...
- Anh ... có nghe thấy gì không ?
Hắn vẫn im lặng.
- Này.
Tiểu Hương sợ hãi quay lại vì có gì đó chạm khẽ vào lưng nàng thì bất ngờ... hắn đã nằm phía sau nàng từ lúc nào. Nằm gần ...cảm giác lạ quá ! Nhưng cảm giác này làm nàng yên tâm hơn.
- Nhắm mắt rồi ngũ đi. - Hắn khẽ nói.
- Ừm.
Một lát sau...
- À mà... - Nàng đang định hỏi buâng quơ khi hắn chặn lại.
- Ngũ được rồi.
|
Chương 7 : Không Còn Xích Mích
Ngày Thứ Hai....
Mới sáng thức dậy, đôi mắt còn chưa mở hẵn đã nghe hắn càm ràm.
- Từ nay đừng có mà ăn cá nữa.
- Có chuyện gì !? Cá ngon mà.
- Vấn đề là ở ngươi đó. Cả đêm không biết đã nói mớ bao nhiêu lần.
Tiểu Hương ngơ ngác hỏi lại.
- Nói mớ có gì xấu. Tiểu thư nhà ta cũng hay vậy lắm!
- Ngay cả lúc ngủ mà ngươi cũng ở cạnh sao ?
Nàng vô tư trả lời.
- Đương nhiên rồi !
Rồi chợt bừng tỉnh." Không đúng nam nữ thụ thụ bất thân mà ! "
- Thật ra... thật ra không như anh nghĩ đâu. Tôi tôi không giống những người khác, tôi tôi...
Hắn chăm chăm nhìn Tiểu Hương rồi nói.
- Ta hiểu rồi !!
- Hả !? Hiểu gì ?
- Ngươi là thái giám.
- Ơ..- Nàng sượng người trước câu phán như đúng rồi của hắn. Đúng rồi. Tôi. thái giám.
- Tên gì ?
- Hả ?
- Ngươi tên gì ?
- Tôi tên Tiểu... Tiểu.. Tiểu...
Lúc này, Tiểu Hương vận hết công sức của bộ não để nghĩ ra một cái tên. Gì cũng tính mà không tính ra cái tên giả thì đúng là ngốc. Nàng bực mình.
- Tên gì nhỏ bé vậy ? Tiểu Tiểu.
Nàng sượng người tập hai vì cái tên nhưng đành chịu, cũng hay mà.
- Vậy còn anh?
- Gọi ta là Hàn.
Hắn mĩm cười rồi leo lên ngựa bước đi.
Tiểu Hương nhìn theo chưa hết bần thần. " Sao hắn tỏ ra nguy hiểm vậy !? Vui vẻ lạ thường."
|
Chương 8 : Người Lạ Trong Đêm
Đêm thứ hai là một đêm không trăng, trời tối rất nhanh.
- Tôi khát. Sao hôm nay không ở gần suối, vừa có nước vừa có cá.
Hàn vừa nhúm xong đống lửa thì vội lấy ống tre đi đựng nước.- Đêm nay thì không. Giờ người hãy ngồi yên đây. Ta đi lấy nước, nhớ là đừng chạy lung tung.
- Sức đâu nữa mà chạy chứ !
Từ lúc rời khỏi phủ Hoa Nhạc, hai người cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn chưa rời khỏi ranh giới Nam Hoa. Trên đường đi, nàng chỉ toàn thấy rừng rừng, núi núi mà không thấy bóng dáng con người. Tiểu Tiểu lấy cuốn nhật kí ra và ước gì có thể nhìn thấy ai đó lúc này.
Gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng gió rít qua khe lá làm nàng càm thấy sợ. Tiếng hú của những loài động vật về đêm, ánh sáng lập lòe của loài đom đóm càng khiến tay chân nàng run lập cập. Bỗng từ phía xa có tiếng hét rất lớn.
- Chạy về hướng có đám lửa đi Đông.
- Hả !?
Đó là giọng của hai người con trai, Tiểu Tiểu chưa kịp ngó nghiêng xem chuyện gì đang xảy ra thì ngay trước mặt nàng là một thanh niên với mái tóc màu đỏ, cặp mắt sát thủ, bộ y phục ướt sủng với đôi tay giống như đang thi triển một loại bùa chú gì đó.
- Nhanh lên !!
Người này đang hối thúc một người nữa cũng đang chạy đến. Đống lửa lúc nãy Hàn nhúm ngày một to và sáng rực một vùng trời trước mắt Tiểu Tiểu.
- Tớ quên hành trang ngoài bờ suối rồi !!
Người đang chạy đến qua giọng nói là một nam nhân nhưng nhìn dáng người thì khác hẳn. Mái tóc dài đen mượt buộc phía sau, thân người cao ráo nhẹ nhàng lướt qua rừng cây tiến về phía này.
- Quan trọng gì. Chạy nhanh đi.
- Còn quà ra mắt của tớ.?
- Nhanh.
Tên tóc đỏ bắt đầu cáo và hét ầm lên. Tiểu Tiểu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì từ cùng một phía đó một bóng đen to lớn xuất hiện. Cái bóng ấy dang ra những ngón tay nhọn hoắc như muốn chộp lấy họ. Tên tóc đỏ miệng lầm bầm một câu chú rồi vung tay ném một quả cầu lửa nóng rực vào nó. Trong phút chốc, cái bóng quái đảng biến mất, nhưng hai tên quái đảng thì vẫn còn đó.
- Này nhóc cám ơn vì đống lửa.
Tên tóc dài vỗ vỗ vào lưng Tiểu Tiểu cứ như là thân thiết lắm.
- Ôi đau.
- Anh là Đông.
Hắn có nụ cười rất tươi và " xinh đẹp ", vuốt mái tóc dài ướt sũng hắn chỉ vào tên tóc đỏ.
- Còn kia là Sâm. Đêm nay, cho hai anh ở cùng với.
Anh ta vẫn còn đang vắt nước cho mái tóc của mình thì chợt nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu. Nàng tái mặt không rõ chuyện gì thì lại phải nhận ánh mắt như là phát hiện ra điều gì từ anh ta.
- Eo... cậu nhóc dễ thương quá ! - Anh ta vừa nựng má vừa kéo dài da mặt của TT ra. Nàng vội hắt tay anh ta ra rôi lùi lại cả mét.
- Hai người này là ai ?
Lúc này, Hàn vừa về. Tiểu Tiểu vội vã.
- Anh có sao không ?
- Sao là sao !? Có chuyện gì !?
Tên Sâm thoáng nhìn Hàn rồi quay lại ngồi sưởi ấm bên đống lửa. Chỉ có tên Đông là nói ra nói vào vui vẻ.
- Chào. Nhìn huynh đài có vẻ khó chịu nhỉ !? Thời buổi loạn lạc này thì càng đông càng an toàn mà.
- Cho họ ở lại nhé!!
Tiểu Tiểu nhìn Hàn bằng ánh mắt nài nĩ.
- Tùy thôi ! Nước của ngươi đây.
Dù Hàn có vẻ khó chịu, tên tóc đỏ thì cứ lầm lì nhưng hai con người không biết lạ kia lại ngồi xuống nói chuyện vui vẻ như " đã lâu không gặp " vậy !
|
Chương 9 : Giờ tôi mới biết
- Bọn anh đang trên đường đến thành Lạc Ân có việc.
- Tôi thì từ đó đến đây.
Tiểu Tiểu tỏ vẻ tiếc nuối. Còn anh chàng Đông này còn biểu cảm dữ dội hơn.
- Hic vậy là không chung đường rồi. Đâu phải ai cũng tự nhiên mà đi một quảng đường rồi lại cắt nhau ở một điểm. Duyên số thiệt ngắn ngũi mà. Trời.
Đông tặc lưỡi rồi nhìn Tiểu Tiểu rưng rưng, cứ như là sắp chia lìa người thân vậy. Tiểu Tiểu thầm nghĩ " Tính tình kiểu gì vậy nè !?" nhưng cũng phải an ủi anh ta một tí.
- Biết là vậy nhưng không cần phải vậy đâu..
Nàng vẫn còn chưa dứt lời thì tên tóc đỏ chen ngang với cái giọng cực khó chịu.
- Cậu lạc đề rồi đó Đông.
Thì cũng đúng là lạc đề thiệt vì vấn đề ngay từ đầu là - Mấy thứ ghê sợ đó là gì vậy !?
- A quên mất. Chuyện là, lúc đi tới con sông ở đằng kia. Trời thì nóng bức, nước thì mát nên anh chỉ muốn nhảy ùm xuống mà quên mất hôm nay là đêm không trăng.
- Này, tôi còn nhớ." Sâm chỉnh lời Đông lại.
- À lại quên. Đông thì nhớ nhưng nhu cầu bản thân thắng lí trí nên anh đã tắm một tí. Và rồi mấy con quỷ đó xuất hiện.
- Sao lại là đêm không trăng !?
- Đó là loại sợ ánh sáng từ mặt trăng cũng như mặt trời, cứ như là bùn nhão vậy.
- Nó ăn thịt người à !?
- Haha... - Đông bật cười trước câu hỏi ngô nghê của nàng. - Cậu là người Lạc Ân đúng không ? May mắn thật vì ở đó làm gì có yêu ma quỷ quái, chỉ những nơi gần ranh giới như vầy thì mới có vài ba con.
- Tại sao vậy !?
Tiểu Tiểu tò mò theo câu chuyện của Đông. Hắn cười tươi, đôi mắt nhắm chặt như đang mơ màng.
- Chắc vì đó là vùng đất của nữ thần nơi có nàng Tiểu Hương kiêu diễm. Ôi Tiểu Hương của ta.
( Biết sao rồi nha )
- Một đứa con gái thì có sức mạnh gì ngoài quyến rủ đàn ông.
Sâm nằm tựa đầu vào gốc cây, tay gác trán chỉ để lộ đôi môi tỏ ý khing thường.
- Nè.
Tiểu Tiểu chao mày khó chịu.
- Haha thì cũng có tin đồn rằng, Ma vương đã thỏa hiệp không một yêu ma nào được bước chân vào lãnh địa Nam Hoa ngoài hắn.
- Tai sao !?
- Cũng vì câu hỏi đó mà nhiều câu trả lời được đặt ra nhưng lí do dễ chấp nhận thì chỉ có thể vì nàng - Hoa Nhạc Tiểu Hương thôi !
- Thì ra là vậy. Mà.... anh có nghĩ tiểu thư ấy quyến rủ đàn ông không ?
- Đương nhiên là không rồi.Cô nương ấy hoàn toàn bị động trước những cảm xúc mà nam nhân trong thiên hạ dành cho nàng. Chỉ có tên tóc đỏ là nghĩ vậy thôi !!
- Hihi.
Trong lúc đó, Sâm liếc mắt nhìn Hàn, nói.
- Một người bình thường mà có thể trở về an toàn trong đêm nay thì thật lạ.
- Có lẻ vì các vị đã thu hút hết sự chú ý của chúng.
- Hừm.
|
Chương 10 : Chút ký ức
Ngày thứ ba...
Tiểu Tiểu vẫn còn đang vẫy tay chào tạm biệt dù bóng hai người họ đã khuất xa lắm rồi. Tuy không rõ họ là ai nhưng nàng tin đó là người tốt.
- Nếu muốn về thì về theo họ luôn đi.
- Không hề. - Tiểu Tiểu không suy nghĩ gì mà chắc nịch nói. - Tôi còn phải đi khắp Hoa Ban mà. - Nàng ngữa mặt lên trời, nắm chặt tay kiểu " cậu bé thành công " rồi cười thầm.
- Vậy thì đi thôi !!
" Ơ... làm mất cả hứng. "
- Gần đây có một thị trấn, có cần gì thì suy nghĩ mua đi.
- Ya..
Tiểu Tiểu vừa nghe đến hai từ thị trấn thì hớn hỡ hẳn ra. Phố xá tấp nập, những con người thân thiện luôn nở nụ cười tươi, trẻ nhỏ nô đùa dưới ánh nắng, tung tăng cùng làn gió, Tiểu Tiểu như sống lại phần tuổi thơ bị thiếu mất của mình.
- Ngon quá !
Những cây kẹo ngọt ngào,Nàng mua thật nhiều và chia cho lũ trẻ con.
- Mua linh tinh vậy !? Ta là người trả tiền đó.
- Khi nào trở về, tôi sẽ thanh toán hết.
Nàng cười tươi rồi tung tăng khắp phố, nàng vô cùng hứng thú với những gian hàng kẹo, bánh và đồ chơi. Tuy không phải gì đó đặc biệt nhưng nàng nghĩ những thứ đơn giản này mới thật sự tạo nên một tuổi thơ hạnh phúc của những con người bình thường.
Leng keng.... Tiểu Tiểu nhìn thấy hai mãnh bạc có khắc hoa văn y hệt nhau.
- Nè huynh một cái.
- Cho ta ?
- Ừm của anh đó.
Hàn nhìn nó một chút rồi bỏ vào túi.
- À anh mua được những gì rồi !? - Tiểu Tiểu ngó nghiêng vào túi đồ của Hàn.- Sao toàn dụng cụ vẽ tranh vậy !?
- Không phải tiểu thư của ngươi chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ qua tranh vẽ thôi sao ? Nếu chỉ qua lời kể của ngươi, nàng ấy chắc không thễ hình dung ra mọi thứ.
- Thế... anh định sẽ vẽ lại hết sao !?
- Ừh.
- Hì.
- Cười gì !?
- Không có gì.
Nàng cúi gục đầu, đôi môi hé cười mà không hiểu vì sao , con tim đập liên hồi. Cảm giác lạ quá !! " Tại sao lại nghĩ cho ta nhiều thế !? "
Thảo Nguyên Nam Hoa Tây...
- Đẹp ..... quá !
Mở ra trước mắt Tiểu Tiểu là một thung lũng đầy hoa. Nàng chạy ào xuống đưa tay hái lấy những cánh hoa lung linh, nàng chầm chậm, bước thật khẻ để không làm chúng bị dẫm nát. Tiểu Tiểu ngã mình trên cỏ, nhìn ngắm bầu trời đang chuyển màu, hoàng hôn buông xuống. Khung cảnh này thật đẹp, những cánh bướm, những chú ong, những cơn gió xoáy nhẹ làm tung bay những cánh hoa, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng đã có thể tưởng tượng ra thiên đường.
- Anh làm gì đó ?
Nàng nhẹ chồm một vòng hoa nhỏ li ti màu hồng lên tóc Hàn trong khi nàng cũng có một vòng. Anh ta nhăn nhó, vứt xuống đất.
- Ngươi có phải nam nhi không vậy !?
- Đương nhiên rồi !!
Tiểu Tiểu tò mò dòm ngó bức tranh của Hàn. Thật giống như lời chị Hỹ, đẹp quá ! Nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn, nhìn theo hướng vẽ của Hàn, nàng mới phát hiện ra đẹp hay không là do góc nhìn của chúng ta. Anh đang rất tập trung, dưới cảnh sắc này, Tiểu Tiểu như bị hút hồn theo vẽ đẹp lạnh lùng, đôi mắt ánh hồng bởi bầu trời hoàng hôn, mái tóc theo gió lướt qua những đường nét thanh tú trên gương mặt, cằm hắn, đôi vai hắn, lưng hắn tạo nên điều gì đó quen thuộc. Nàng như nhớ về... một kí ức nào đó... kí ức nằm trên trang nhật kí năm năm trước.
" Mặt trời đỏ ngần trong ánh mắt trong vắt của cậu ấy, cảm giác ấm áp mà mình chưa bao giờ nhận ra bởi bàn tay lạnh giá, đôi mắt hướng nhìn xa xăm. Không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì nhưng mình muốn xua đi nổi buồn trong tâm hồn ấy ! Ngày mai sẽ lại là một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp."
Phải mất hết hai tháng sau khi ốm, Tiểu Tiểu mới tìm ra được cuốn nhật kí. Nàng cũng đã đến bên bờ đá, nơi ngắm hoàng hôn sau khuôn viên từ ngày này sang ngày khác và nhiều... nhiều ngày sau đó nữa rồi thì cả năm trôi qua nhưng nàng vẫn không gặp được cậu bạn có đôi mắt trong vắt ấy !! Nàng nghĩ... có lẻ, đó chỉ là một người bạn vô hình mà nàng tự tưởng tượng ra để tạo niềm vui cho bản thân vì nàng thật sự quá cô đơn trong thế giới toàn ngưởi lớn này !
- Tại sao quanh đây không có ai vậy ?
Hàn không nói gì.
- Ngay cả việc đi đâu anh cũng không nói gì.
- Không phải tiểu thư ngươi bảo ngươi đi theo ta sao ? Vậy thì cứ đi thôi !!
- Hừm...
Tiểu Tiểu phồng má rõ bực mình. Hàn đứng dậy, bỏ tranh vào ống tre nhìn về hướng Bắc.
- Đến Bắc Hoa. Và... ở đây rất gần Tây Hoa, ngươi cũng nghe rồi đó, dù có là chúa tể nhưng không phải kẻ nào cũng nghe theo, đôi khi cũng có vài tên bất trị xâm phạm Nam Hoa.
- Vậy ra lời Đông huynh nói là thật, hóa ra hắn cũng chẳng kém gì mấy tên ngốc.
- Ngươi không hiểu đâu. Tình yêu đôi lúc khiến con người ta điên rồ, phải hy sinh nhiều thứ để bảo vệ.
Nghe câu nói đầy tâm trạng của Hàn, Tiểu Tiểu cũng bắt đầu suy nghĩ " Tình yêu là gì !?"
Trời tối...
Hàn vứt cái chăn vào người nàng.
- Ta mua ở trấn.
- Ơ..
- Trời lạnh mà đúng không ? Đắp vào rồi im miệng ngũ đi.
- Cảm ơn !
Giấc ngũ đêm nay ấm đến tận trái tim nàng.
|