Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 16 : Những Người Tốt
Sáng hôm sau...
- Đây là đâu ?
Tiểu Tiểu tỉnh dậy trên một chiếc giường tre, nàng dụi mắt nhìn quanh quẩn thì thấy bên giường nàng là một cô bé khoảng bốn, năm tuổi. Cô bé nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu bằng đôi mắt nai to tròn rồi hét lên.
- Tỷ Tỷ tỉnh rồi.
Cô bé chạy nhanh ra sân. Khi nghe bé gọi mình là tỷ tỷ, nàng giật mình nhìn xuống cơ thể, y phục nàng đã được thay mới.
Từ phía cửa, một phụ nữ bước vào kèm theo một bát cháo.
- Em thấy trong người thế nào rồi !?
- Mẹ ơi ! Máu kìa.
- Nàng hốt hoảng nhìn xuống tay và chân, một vết thương khá lớn đang rỉ máu ở tay được băng bó cẩn thận cùng nhiều vết trầy.
- Còn đau không em.
- Dạ. Một chút..
- Chị là mẹ Bắp Cải. Em cứ gọi mẹ Bắp Cải được rồi !!
- Dạ vết thương này !?
- Chị không rõ nữa, theo lời chồng chị thì em mắc vào một cây đổ. Khi ảnh phát hiện ra em thì em đã bất tỉnh rồi !
- Vậy còn con lừa...
- Chắc nó sợ và chạy đi rồi.Đêm qua, người em lạnh quá, ướt sũng nữa nên chị mặc tạm cho em quần áo của chị. Em không thấy khó chịu chứ ?
- Dạ không đâu. Em phải cảm ơn chị.
- À bà đang nấu cơm dưới bếp, em nằm nghĩ đi, khi nào ăn cơm chị sẽ gọi. Giờ thì dùng tạm chén cháo ngô rồi nghĩ ngơi đi em.
- Dạ vâng.
Nàng nhìn hai mẹ con ra khỏi phòng rồi nằm xuống. Đêm qua, trời mưa lớn, gió mạnh và có nhiều âm thanh đáng sợ, con lừa đã chạy hết tốc lực và đánh rơi nàng rồi va vào cây đổ.
- Ayda..
Trong bữa cơm nhà Bắp Cải không có cơm trắng, chỉ có cháo ngô, rau xào và một con gà luộc.
- Ya có thịt gà ăn rồi hihi.
Bắp Cải cầm đôi đủa hí hững reo vang. Mẹ Cải gắp thức ăn cho Tiểu Tiểu.
- Em cứ ăn tự nhiên nha, đừng khách sáo.
- Cảm ơn chị. - Nàng nhận thức ăn từ chị rồi xoay qua nói với ba Cải. - Đa tạ ơn cứu mạng.
- Haha có gì to tác đâu. Mà sao một cô nương như cô lại đi một mình giữa nơi này ?
- Đúng đó. Bọn yêu ma sẽ không tha cho cô đâu.- Bà Cải liếc mắt nhìn ra ngoài.
Tiểu Tiểu lặng thinh, nghĩ đến Hàn rồi mĩm cười.
- Cháu cần đến một nơi ạ !
- Vậy thì em phải mang theo vũ khí để tự vệ.
- Dạ..hôm qua.. em thấy chuyện không hay ỡ rừng trúc.
- Chúng đã trở lại.- Ba Cải rầu rỉ.- Cách đây hai tháng, chúng tới làng của chúng tôi. Nhiều dân làng ở các nhà lân cận đã di cư hết cả nhưng dù có đi bọn chúng cũng không bỏ qua. Chúng sẽ đuổi cùng giết tận, ít người thoát đến thị trấn được lắm.
- Dù chỉ là 1% cơ may thì cả nhà cũng nên thử chứ !?
- Là tại bà già này cản chân bọn nhỏ." Bà Cải rưng rưng.
- Kìa mẹ, đừng nghĩ vậy. Dù thế nào tụi con cũng không bỏ mẹ lại đâu.
Hai vợ chồng đứng dậy ôm bà vỗ về. Tiểu Tiểu nhận ra mình đã nói sai, nhưng lúc này, im lặng là thích hợp nhất.
Nàng ở lại đó đã ba ngày rồi, gia đình Bắp Cải ai cũng có việc nên họ giao Bắp Cải cho Tiểu Tiểu chăm sóc. Chỉ có vài ngày nhưng tình cảm giữa họ thắm thiết lắm !!
- Wow đóa hoa nở rồi nè !
- Hihi đẹp.
- Bắp Cải trồng nó từ lúc nào thế ? Dễ thương quá !
- Đây là cây hoa của Tiểu Phi cho Bắp Cải.
Tiểu Phi chắc là một gia đình đã chuyển đi. Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Bắp Cải nghe cô bé kể về những người bạn cũ của mình thì từ phía sân có tiếng gọi.
- Bắp Cải... Tiểu Tiểu...
Đó là giọng của bà bà nhưng sao lại yếu ớt đến vậy !? Nàng ra cửa xem sao thì thấy bà đang lê lết dưới đất, người bê bết máu. Nàng chạy lại dìu bà vào trong nhà nhưng không kịp... một con quái vật nhảy sổ vào, đứng trước mặt Tiểu Tiểu. Bé Bắp Cải nhìn thấy bà nằm đấy thì òa lên khóc. Nàng vội vã che chở cho cô bé, nàng với lấy cái ghế vung tới tấp vào người con quái vật khát máu.
- Tiểu Tiểu... cứu lấy Bắp Cải.
Ba Cải từ ngoài cửa ban vào, dùng dao đâm nhiều nhát vào nó nhưng nó vẫn gầm gừ mà không quỵ ngã.
- Ba Ba..
- Đưa nó đi .
Anh hét lên trong tuyệt vọng rồi nhào tới ôm chặt con quái. Tiểu Tiểu bất động trước cảnh tượng đau đớn ấy. Bàn tay nhỏ bé của Bắp Cải đang níu chặt nàng, nàng quay lại, ẳm Cải vào lòng rồi bỏ chạy. Nàng cố gắng chạy thoát nhưng chúng thì cứ đuổi theo. Một trong số đó chộp lấy áo nàng, nàng ngã xuống trước chân nó, nhìn từ phía dưới trông nó thật đáng sợ, nàng chẵng biết làm gì ngoài bảo vệ cô bé, nàng ôm Cải vào lòng và cầu xin trời phật cứu giúp. Nàng nhắm nghiền mắt và giữ chặt Bắp Cải.
- Tỷ tỷ... huhu ...
- Đừng khóc, có chị đây.Không sao đâu..
- Nói người ta không sao đâu mà ngươi lại khóc ròng như vậy sao ?
Một giọng nói quen thuộc.
- Hàn.
Tiểu Tiểu ngẫng đầu lên thì chỉ thấy mỗi mình Hàn ở đó.
- Bọn chúng... đâu cả rồi ?
Hàn chìa tay ra kéo nàng dậy.
- Ta đuổi hết rồi. Mà ngươi ăn mặc cái kiểu gì vậy ?
- Tỷ tỷ...- Bắp Cải vẫn đang níu lấy tay Tiểu Tiểu.
- Tỷ tỷ nào !?
- Không... không phải như anh nghĩ đâu.
Hàn đã tìm thấy con lừa, chắc nhờ nó mà anh mới tìm ra nàng. Cải cứ hỏi về mẹ, ba va bà, lúc này những quyển sách thần tiên giúp ích rất nhiều. Nàng ngồi cũng cô bé đến lúc Hàn quay trở lại.
- Cám ơn anh đã giúp tôi chôn cất gia đình Bắp Cải.
- Ừm.
- Còn chuyện quần áo.. là do cấp bách quá.. tôi mặc đại vào thôi !
- Được rồi. Sao cứ giải thích mãi vậy !?
- Ừ nhưng mà.... anh có vẻ không tin tôi.
- Ngươi phiền quá ! Ta có nói gì đâu.
Mọi chuyện lại trở về như cũ,chỉ khác là có thêm một thành viên mới.
|
Chương 17 : Đừng Khóc - Đừng tranh cải với ta chuyện này nữa !
- Tại sao chứ ? Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô bé mà.
- Chăm sóc như thế nào ? Ngươi đâu phải cha mẹ nó. Ăn uống không đủ dinh dưỡng, ngũ bờ ngũ bụi và.. con bé cũng cần học. Cứ đi cùng chúng ta thể nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhưng tôi phải thực hiện lời hứa mà.
- Ta nghe nói ở thành Quan Phiêu có một am quán nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi.
Thành Quan Phiêu...
- Lớn quá...
Tiểu Tiểu và Bắp Cải đều ồ lên khi vừa đi qua cửa thành.
- Và an toàn nữa.
Hàn xuống ngựa hỏi thăm đường đến Am Quán Âm.
- Tỷ tỷ...kẹo.
- Ừm để ta mua cho mụi. Nhưng. không được gọi ta là tỷ tỷ nữa.
- Đi tiếp thôi !
- Chờ đã.. ở đây có múa rối nè.
- Hay quá , hay quá !!
Hàn đứng ở bên đường chờ đợi, chàng bắt đầu chú ý đến gương mặt Tiểu Tiểu , có gì đó rất quen... Suy nghĩ chàng vụt tắt khi có chiếc xe ngựa ào qua.
- Tiếc quá ! Mai mới diễn tiếp.
Am Quán Âm.
- Các vị cứ yên tâm, chỗ chúng tôi tuy nhỏ nhưng sẽ chăm sóc đầy đủ cho các bé.
- Hàn à !!
Tiểu Tiểu nhìn những đứa trẻ nhỏ nô đùa trong sân, thật tội nghiệp khi mới từng tuổi mà đã mất người thân, cha mẹ. Bàn tay Bắp Cải níu chặt Tiểu Tiểu, nàng nhìn Cải cười tươi rồi dắt cô bé chạy ùa vào trong đám trẻ.
- Mọi chuyện ổn mà !
Hàn cùng trưởng am đi đến phòng khách nói chuyện, Hàn lấy từ túi ra một bọc tiền lớn.
- Của ích lòng nhiều mong sư cô nhận lấy.
- Thí chủ. Giúp đỡ lũ trẻ là trách nhiệm của bổn am và chúng ni trong Am Quán Âm. Ngài cứu thoát đã là thiện tâm rồi vì thế thí chủ hãy giữ lại.
- Số tiền này, ta hiện tại không cần dùng đến, thiết nghĩ, nếu nó có thể giúp ích cho bọn trẻ thì cũng nên dùng lắm !!
- Đa tạ thí chủ.
Ngoài sân Am Quán Âm..
- Bắp Cải mà còn khóc nữa là bé hư đó.
- Huhu .. tỷ tỷ...bỏ Cải... không muốn..
- Nè.. nhìn tỷ nè.Tỷ có giống người xấu không ?
Cô bé lắc đầu.
- Tỷ rất thương Cải nhưng không thể mang mụi theo được. Cải ngoan ở lại đây. Khi nào tỷ làm xong việc sẽ quay lại đón mụi được không ?
- Hic huhu
- Bắp Cải.- Tiểu Tiểu ôm cô bé vào lòng khóc nức nở.- Mụi cứ như vậy làm sao ta đi cho được.
- Tiểu Tiểu.
Hàn từ phía xa gọi tới, bên cạnh là một tiểu ni nét mặt hiền hậu mĩm cười. Cô ấy từ từ lại gần Bắp Cải.
- Chào Bắp Cải.
- Chào cô đi Cải.
Bắp Cải dụi đầu vào áo Tiểu Tiểu khóc thút thít.
- Bắp Cải ngoan nào đi theo cô nha.
Cô nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cô bé.
- Hic Cải ngoan.
Nàng vẫy tay rồi chạy về phía Hàn.
- Mau đi thôi !
Trên Phố...
- Thật... không thể mang theo Bắp Cải sao ?
- Ừm.
- Tôi không yên tâm. Hay là mình tạm ở lại đây một thời gian đi.
- Để làm gì chứ !?
- Đi mà !!- Mặt nàng nhăn nhó, tay chấp lại cầu xin.
- Dù gì thì đêm nay phải trọ lại đây thôi !
- Yeah.
|
Chương 16 : Những Người Tốt
Sáng hôm sau...
- Đây là đâu ?
Tiểu Tiểu tỉnh dậy trên một chiếc giường tre, nàng dụi mắt nhìn quanh quẩn thì thấy bên giường nàng là một cô bé khoảng bốn, năm tuổi. Cô bé nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu bằng đôi mắt nai to tròn rồi hét lên.
- Tỷ Tỷ tỉnh rồi.
Cô bé chạy nhanh ra sân. Khi nghe bé gọi mình là tỷ tỷ, nàng giật mình nhìn xuống cơ thể, y phục nàng đã được thay mới.
Từ phía cửa, một phụ nữ bước vào kèm theo một bát cháo.
- Em thấy trong người thế nào rồi !?
- Mẹ ơi ! Máu kìa.
- Nàng hốt hoảng nhìn xuống tay và chân, một vết thương khá lớn đang rỉ máu ở tay được băng bó cẩn thận cùng nhiều vết trầy.
- Còn đau không em.
- Dạ. Một chút..
- Chị là mẹ Bắp Cải. Em cứ gọi mẹ Bắp Cải được rồi !!
- Dạ vết thương này !?
- Chị không rõ nữa, theo lời chồng chị thì em mắc vào một cây đổ. Khi ảnh phát hiện ra em thì em đã bất tỉnh rồi !
- Vậy còn con lừa...
- Chắc nó sợ và chạy đi rồi.Đêm qua, người em lạnh quá, ướt sũng nữa nên chị mặc tạm cho em quần áo của chị. Em không thấy khó chịu chứ ?
- Dạ không đâu. Em phải cảm ơn chị.
- À bà đang nấu cơm dưới bếp, em nằm nghĩ đi, khi nào ăn cơm chị sẽ gọi. Giờ thì dùng tạm chén cháo ngô rồi nghĩ ngơi đi em.
- Dạ vâng.
Nàng nhìn hai mẹ con ra khỏi phòng rồi nằm xuống. Đêm qua, trời mưa lớn, gió mạnh và có nhiều âm thanh đáng sợ, con lừa đã chạy hết tốc lực và đánh rơi nàng rồi va vào cây đổ.
- Ayda..
Trong bữa cơm nhà Bắp Cải không có cơm trắng, chỉ có cháo ngô, rau xào và một con gà luộc.
- Ya có thịt gà ăn rôi hihi.
Bắp Cải cầm đôi đủa hí hững reo vang. Mẹ Cải gắp thức ăn cho Tiểu Tiểu.
- Em cứ ăn tự nhiên nha, đừng khách sáo.
- Cảm ơn chị. - Nàng nhận thức ăn từ chị rồi xoay qua nói với ba Cải. - Đa tạ ơn cứu mạng.
- Haha có gì to tác đâu. Mà sao một cô nương như cô lại đi một mình giữa nơi này ?
- Đúng đó. Bọn yêu ma sẽ không tha cho cô đâu. Bà Cải liếc mắt nhìn ra ngoài.
Tiểu Tiểu lặng thinh, nghĩ đến Hàn rồi mĩm cười.
- Cháu cần đến một nơi ạ !
- Vậy thì em phải mang theo vũ khí để tự vệ.
- Dạ..hôm qua.. em thấy chuyện không hay ỡ rừng trúc.
- Chúng đã trở lại.- Ba Cải rầu rỉ.- Cách đây hai tháng, chúng tới làng của chúng tôi. Nhiều dân làng ở các nhà lân cận đã di cư hết cả nhưng dù có đi bọn chúng cũng không bỏ qua. Chúng sẽ đuổi cùng giết tận, ít người thoát đến thị trấn được lắm.
- Dù chỉ là 1% cơ may thì cả nhà cũng nên thử chứ !?
- Là tại bà già cản chân bọn nhỏ." Bà Cải rưng rưng.
- Kìa mẹ, đừng nghĩ vậy. Dù thế nào cũng không bỏ mẹ lại đâu.
Hai vợ chồng đứng dậy ôm bà vỗ về. Tiểu Tiểu nhận ra mình đã nói sai, nhưng lúc này, im lặng là thích hợp nhất.
Nàng ở lại đó đã ba ngày rồi, gia đình Bắp Cải ai cũng có việc nên họ giao Bắp Cải cho Tiểu Tiểu chăm sóc. Chỉ có vài ngày nhưng tình cảm giữa họ thắm thiết lắm !!
- Wow đóa hoa nở rồi nè !
- Hihi đẹp.
- Bắp Cải trồng nó từ lúc nào thế ? Dễ thương quá !
- Đây là cây hoa của Tiểu Phi cho Bắp Cải.
Tiểu Phi chắc là một gia đình đã chuyển đi. Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh Bắp Cải nghe cô bé kể về những người bạn cũ của mình thì từ phía sân có tiếng gọi.
- Bắp Cải... Tiểu Tiểu...
Đó là giọng của bà bà nhưng sao lại yếu ớt đến vậy !? Nàng ra cửa xem sao thì thấy bà đang lê lết dưới đất, người bê bết máu. Nàng chạy lại dìu bà vào trong nhà nhưng không kịp... một con quái vật nhảy sổ vào, đứng trước mặt Tiểu Tiểu. Bé Bắp Cải nhìn thấy bà nằm đấy thì òa lên khóc. Nàng vội vã che chở cho cô bé, nàng với lấy cái ghế vung tới tấp vào người con quái vật khát máu.
- Tiểu Tiểu... cứu lấy Bắp Cải.
Ba Cải từ ngoài cửa ban vào, dùng dao đâm nhiều nhát vào nó nhưng nó vẫn gầm gừ mà không quỵ ngã.
- Ba Ba..
- Đưa nó đi .
Anh hét lên trong tuyệt vọng rồi nhào tới ôm chặt con quái. Tiểu Tiểu bất động trước cảnh tượng đau đớn ấy. Bàn tay nhỏ bé của Bắp Cải đang níu chặt nàng, nàng quay lại, ẳm Cải vào lòng rồi bỏ chạy. Nàng cố gắng chạy thoát nhưng chúng thì cứ đuổi theo. Một trong số đó chộp lấy áo nàng, nàng ngã xuống trước chân nó, nhìn từ phía dưới trông nó thật đáng sợ, nàng chẵng biết làm gì ngoài bảo vệ cô bé, nàng ôm Cải vào lòng và cầu xin trời phật cứu giúp. Nàng nhắm nghiền mắt và giữ chặt Bắp Cải
- Tỷ tỷ... huhu ...
- Đừng khóc có chị đây.
- Nói người ta không sao đâu má ngươi lại khóc ròng như vậy sao ?
Một giọng nói quen thuộc.
- Hàn. Tiểu Tiểu ngẫng đầu lên thì chỉ thấy mỗi mình Hàn ở đó.
- Bọn chúng... đâu cả rồi ?
Hàn chìa tay ra kéo nàng dậy.
- Ta đuổi hết rồi. Mà ngươi ăn mặc cái kiểu gì vậy ?
- Tỷ tỷ...- Bắp Cải vẫn đang níu lấy tay Tiểu Tiểu.
- Tỷ tỷ nào !?
- Không... không phải như anh nghĩ đâu.
Hàn đã tìm thấy con lừa, chắc nhờ nó mà anh mới tìm ra nàng. Cải cứ hỏi về mẹ, ba va bà, lúc này những quyển sách thần tiên giúp ích rất nhiều. Nàng ngồi cũng cô bé đến lúc Hàn quay trở lại.
- Cám ơn anh đã giúp tôi chôn cất gia đình BC.
- Ừm.
- Còn chuyện quần áo.. là do cấp bách quá.. tôi mặc đại vào thôi !
- Được rồi. Sao cứ giải thích mãi vậy !?
- Ừ nhưng mà.... anh có vẻ không tin tôi.
- Ngươi phiền quá ! Ta có nói gì đâu.
Mọi chuyện lại trở về như cũ,chỉ là có thêm một thành viên mới.
|
Chương 17 : Đừng Khóc
- Đừng tranh cải với ta chuyện này nữa !
- Tại sao chứ ? Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô bé mà.
- Chăm sóc như thế nào ? Ngươi đâu phải cha mẹ nó. Ăn uống không đủ dinh dưỡng, ngũ bờ ngũ bụi và.. con bé cũng cần học. Cứ đi cùng chúng ta thể nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhưng tôi phải thực hiện lời hứa mà. Ta nghe nói ở thành Quan Phiêu có một am quán nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi.
Thành Quan Phiêu...
- Lớn quá...
Tiểu Tiểu và Bắp Cải đều ồ lên khi vừa đi qua cửa thành.
- Và an toàn nữa.
Hàn xuống ngựa hỏi thăm đường đến Am Quán Âm.
- Tỷ tỷ...kẹo.
- Ừm để ta mua cho mụi. Nhưng. không được gọi ta là tỷ tỷ nữa.
- Đi tiếp thôi !
- Chờ đã.. ở đây có múa rối nè.
- Hay quá , hay quá !!
Hàn đứng ở bên đường chờ đợi, chàng bắt đầu chú ý đến gương mặt Tiểu Tiểu , có gì đó rất quen. Suy nghĩ chàng vụt tắt khi có chiếc xe ngựa ào qua.
- Tiếc quá ! Mai mới diễn tiếp.
Am Quán Âm.
- Các vị cứ yên tâm, chỗ chúng tơi tuy nhỏ nhưng sẽ chăm sóc đầy đủ cho các bé.
- Hàn à !!
Tiểu Tiểu nhìn những đứa trẻ nhỏ nô đùa trong sân, thật tội nghiệp khi mới từng tuổi mà đã mất người thân, cha mẹ. Bàn tay Bắp Cải níu chặt Tiểu Tiểu nàng nhìn Cải cười tươi rồi dắt cô bé chạy ùa vào trong đám trẻ.
- Mọi chuyện ổn mà !
Hàn cùng trưởng am đi đến phòng khách nói chuyện, Hàn lấy từ túi ra một bọc tiền lớn.
- Của ích lòng nhiều mong sư cô nhận lấy.
- Thí chủ. Giúp đỡ lũ trẻ là trách nhiệm của bổn am và chúng ni trong Am Quán Âm. Ngài cứu thoát đã là thiện tâm rồi vì thế thí chủ hãy giữ lại.
- Số tiền này, ta hiện tại không cần dùng đến, thiết nghĩ, nếu nó có thể giúp ích cho bọn trẻ thì cũng nên dùng lắm !!
- Đa tạ thí chủ.
Ngoài sân Am Quán Âm..
- Bắp Cải mà còn khóc nữa là bé hư đó.
- Huhu .. tỷ tỷ...bỏ Cải... không muốn..
- Nè.. nhìn tỷ nè.Tỷ có giống người xấu không ?
Cô bé lắc đầu.
- Tỷ rất thương Cải nhưng không thể mang mụi theo được. Cải ngoan ở lại đây. Khi nào tỷ làm xong việc sẽ quay lại đón mụi được không ?
- Hic huhu
- Bắp Cải.- Tiểu Tiểu ôm cô bé vào lòng khóc nức nở.- Mụi cứ như vậy làm sao ta đi cho được.
- Tiểu Tiểu.
Hàn từ phía xa gọi tới, bên cạnh là một tiểu ni nét mặt hiền hậu mĩm cười. Cô ấy từ từ lại gần Bắp Cải.
- Chào Bắp Cải.
- Chào cô đi Cải.
Bắp Cải dụi đầu vào áo Tiểu Tiểu khóc thút thít.
- Bắp Cải ngoan nào đi theo cô nha.
Cô nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cô bé.
- Hic Cải ngoan.
Nàng vẫy tay rồi chạy về phía Hàn.
- Mau đi thôi !
Trên Phố...
- Thật... không thể mang theo Bắp Cải sao ?
- Ừm.
- Tôi không yên tâm. Hay là mình tạm ở lại đây một thời gian đi.
- Để làm gì chứ !?
- Đi mà !!
- Dù gì thì đêm nay sẽ trọ lại đây thôi !
- Yeah.
|
Chương 18 : Lầu Xanh
Ở nơi này nào nhiệt hơn hẳn, phố xá về đêm không yên tỉnh.
- Sao lại muốn ra phố ?
- Chỉ một chút thôi.
- Vậy thì đi đi. Đến hỏi ta làm gì ?
- Hi cho tôi mượn tiền nha !
Hàn móc ra một ít tiền rồi nói.
- Không được mua linh tinh.
- Biết rồi.
Tiểu Tiểu vừa cầm tiền trong tay thì chạy biến đi. Trời se se lạnh, nàng ngồi ngắm nhìn những ngọn đèn lồng, những con người đang tất bật với cuộc sống hay những người đang hưởng thụ thành quả mình kiếm được. Chỉ ngồi và ngắm phố thế thôi !!
Nàng trông thấy một cô nương xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe ngựa dần đi vào con hẽm. Ánh nhìn của cô ấy liếc ngang qua nàng.
Thật xinh đẹp, vẻ đẹp kiêu sa khoát lên người bộ y phục óng ánh mái tóc được chao chuốt kỉ lưỡng. Một mĩ nhân mà không có ai Tiểu Tiểu từng gặp có thể sánh bằng nhưng trong ánh mắt của cô ấy có nét gì sao nặng nề và sầu não. Nàng tò mò bước theo vị tiểu thư ấy, lối nhỏ dẫn đến một ngõ cụt, cánh cửa cô ấy bước vào dường như là cửa sau của một nhà nào đó. Tiểu Tiểu đứng trước cánh cửa ngó nghiêng, vừa định quay về thì một cánh tay chộp lấy áo nàng. - " Công tử sao lại đứng đó, mời vào mời vào." Một tên to lớn nhìn rất hung hăng nhưng lại nở nụ cười mời gọi Tiểu Tiểu đi vào sâu bên trong.
- Ơ Tôi...
Nàng vừa định nói thì lại không thốt nền lời bởi khung cảnh bên trong. Phía sau cánh cửa củ kỉ, một bức tường đen ngòm, một không gian mới hiện ra, sáng rực với những ánh nến trong những ngọn đèn lấp lánh hoa văn, đủ kiểu, đủ màu sắc. Mặt đất trải thãm, những tấm màn làm bằng lụa cao cấp, bậc thang uốn lượn với những họa tiết điêu khắc độc đáo. Từ phía trên lầu cao, một dàn nhạc toàn là nữ đang tạo ra thứ âm nhạc du dương kì ảo. Tiểu Tiểu không đoán ra đây là đâu, nàng đưa mắt nhìn quanh quẫn, xung quanh nàng lúc này là những cô gái tô son trét phấn đang đong đưa chén rượu cùng những người đàn ông không có vẻ gì là tốt đẹp. Từ trên lầu cao có treo một tấm biển HOA XUÂN LẦU, nàng vẫn không biết nó nghĩa là gì cho đến khi ...
- Đồ kĩ nữ thấp hèn. Ta bỏ tiền ra không phải chỉ để mua vài chén rượu
Một tên già râu tóc lùm xùm, gương mặt giận dữ đang mắng nhiếc một tiểu cô nương. Từ trên lầu, một phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa đang chạy xuống.
- Ôi đại nhân thứ lỗi cho, con bé mới vào làm nên chưa hiểu phép tắt, để thiếp mang đứa khác đến phục vụ ngài.
- Bà lúc nào cũng nói thế ! Phải dạy dỗ tụi nó nghiêm khắc vào, đây đâu phải lần đầu.
Nghe những lời phàn nàn của khách, bà ta vẫn rạng rỡ tươi cười nhưng trong lòng thì cay cu lắm. Bà ta tát vào mặt cô gái đang quỳ.
- Thứ kỉ nữ nhà mi mà cũng dám hỗn láo với quan gia đây sao ? Cái đồ lì lợm mau mang nó vào nhà cũi.
Cô gái nước mắt dàn giụa cầu xin nhưng bà ta không thèm nghe. Tiểu Tiểu ngay lập tức nắm tay cô gái kéo về phía mình.
- Tôi muốn cô nương này !
Ngồi tại một góc phòng, Tiểu Tiểu lau nước mắt cho cô gái.
- Cám ơn công tử !
- Tiểu thư không sao chứ ?
Tiểu Tiểu chỉ tay vào gò má mình ý hỏi cái tát có đau lắm không. Cô gái tròn xoe mắt bật cười.
- Tôi nói có chỗ nào sai à ?
- Công tử không nói gì sai cả. Chỉ là, ở đây không ai gọi bọn thiếp là tiểu thư mà thôi !!
- Tại sao vậy ?
Tiểu Tiểu lại bắt đầu tò mò.
- Vì đây là kỷ viện.
Nàng mở to mắt như đang chờ cô ấy nói tiếp.
- Không lẻ, công tử không biết kỷ viện là nơi nào sao ?
Cô gái bắt đầu giải thích cho nàng hiểu về nơi này và cuộc sống của họ ở chốn buôn hoa bán phấn này.
- À thiếp tên Mai Hoa.
- Theo lời Mai Hoa cô nương, nếu đã biết là địa ngục trần gian sao còn dấn thân vào ?
- Cũng vì gia đình thôi công tử, vì nhà nghèo nên nhiều người đã bán con mình vào đây, nhưng đó chỉ là số ít, đa phần... bọn thiếp đều bị lừa.
Tiểu Tiểu im lặng nghe Mai Hoa vừa thút thít vùa kể lại câu chuyện của mình
- Cách đây năm tháng, hạn hán mất mùa làm gia đình thiếp rơi vào túng quẫn, không đủ cơm ăn.. áo mặc. Cha thì lâm bệnh nặng bên cạnh đó là đám em thơ nheo nhóc. Một mình mẹ thiếp ... không thể nào lo liệu được.Một hôm, ở ngoài thị trấn xuất hiện một lái buôn, hắn nói.. hắn đang tuyển người làm hầu gái ở Giang Đông. Còn được ứng trước.. một khoảng tiền khá là lớn...nên..nhiều cô gái quanh đó xin đi lắm ! Hic nhưng ai ngờ.. cuối củng lại rơi vài lầu xanh. Hic... trách thiếp ngu khờ mà thôi !!
....
Tiểu Tiểu trở về quán trọ, lòng hoang mang suy nghĩ đến lời Mai Hoa.
- Hết tiền rồi à ?
- Ừm tại tôi có đến kỷ viện."
Hàn nhìn Tiểu Tiểu một lúc.
- Không ngờ ngươi vẫn còn hứng thú với phụ nữ.
( Chuyện Hàn đoán Tiểu Tiểu là thái giám. )
- Sao ? Lần sau anh cũng đi với tôi đi.
- Ta không mua vui trên thân xác phụ nữ.
- Mua vui gì ? Chỉ nói chuyện thôi mà !
- Ngươi không biết à ? Vậy mà hết 10 lượng của ta. Đúng ngốc mà !
- Hơ.
Nàng giờ mới biết Hàn cũng coi trọng tiền bạc quá !
Sáng Hôm Sau...
- Tiểu nhị, người ở phòng này đâu rồi ?
Hàn trên vai đeo hành trang đứng trước cửa phòng Tiểu Tiểu từ rất sớm.
- Dạ đã ra ngoài rồi ạ !
- Có mang theo hành lý gì không ?
- Dạ hình như ...dạ không ạ !
- Cái tên nhóc này...
Hàn chao mày, có vẻ tức giận Tiểu Tiểu lắm.Khỏi cần nói thì anh cũng biết Nàng đi đâu.
Am Quán Âm..
- Tỷ sẽ ở lại vài ngày để giúp Bắp Cải làm quen nha.
- Ca ca !?
- Hi ca ca cũng ở lại nhưng không đến đây đâu. mà nè, tối qua mụi ngũ có ngon không ? Không khóc nhè chứ !?
Vừa nghe tới tứ khóc thì Bắp Cải lại rưng rưng. Cô bé hít một hơi rồi căng mắt ra như cố kìm nén, lắc đầu lia lịa. Tiểu Tiểu xúc động ôm cô bé vào lòng.
|