Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chuong 11 : Cầu Hôn
Vài ngày sau...
- Sao thứ gì anh cũng để lên lưng lừa của tôi vậy !?
- Lừa dùng để chở đồ mà.
- Nhưng nặng thế này làm sao mà đi nổi nữa.
Tiểu Tiểu nhăn nhó liếc nhìn ngựa của Hàn.
- Đây là ngựa quý, đừng dòm ngó làm gì.
- Anh ích kỉ quá đó nha. Chia sẻ gánh nặng với tôi đi nào.
- Nếu nó mà chở không nổi, ta sẽ cho ngươi đi bộ. Lừa cũng là tiền của ta mà.
Nàng bực bội ôm cổ con lừa, trong thâm tâm thì đang gào thét " Tại sao mình lại không mang tiền theo chứ !? "
Dãy nhà phía Bắc phủ Hoa Nhạc...
Phủ Hoa Nhạc ba ngày gần đây có vị khách lạ đến từ Đông Hoa. Hoa đại nhân vẫn đang lo lắng tìm tung tích Tiểu Hương nên chưa có thời gian chào hỏi hai vị khách được xem là khách quý này.
- Thật thất lễ vì sự tiếp đón chậm trễ này.- Hoa đại nhân chấp tay ta lễ, người thanh niên vội đỡ lấy.
- Đó là lỗi của hậu bối vì đến mà không báo trước.
- An Lạc Đông công tử khách sao rồi, và đây là...
- Tại hạ là Quan Bình Sâm.
- Có phải gia đình Quan gia ở trấn Trúc Lâm..
Hoa đại nhân vô cùng ngạc nhiên khi nghe tên của Sâm. Đông lập tức tiếp lời.
- .. là người nối dõi duy nhất của họ Quan sau trận họa hoản ở Trúc lâm và cũng là...
Đông đang định nói về phép thuật thần thánh chảy trong màu Sâm thì anh chặn lời.
- Được rồi Đông. Bản thân ta không có gì đáng để cậu nói mãi thề đâu.
Hoa đại nhân cười lớn.
- Công tử lại khiêm tốn rồi. Mời hai vị ngồi. Chẵng hay tình hình ở Đông Hoa giờ ta sao ?
Ông vừa nói vừa mở bức thư mà Đông mang đến.
- Mọi chuyện hiện rất suôn sẻ nhờ tài điều binh khiễn tướng vủa Đại Hùng tướng quân, tướng quân cũng gửi lời hỏi thăm đến đại nhân.
Hoa đại nhân gấp bức thư vừa đọc vỏ lại lên bàn, Đông như hiểu chuyện liền chấp tay cúi đầu trước mặt ngài.
- Chuyện đề cập trong thư có hơi đường đột nhưng cúi mong đại nhân hãy suy nghĩ thêm, đừng vội từ chối tâm ý hậu bối.
- Chắc công tử cũng đã nghe vài lời đồn về tiểu nữ.... và chắc hẵn ngài không xem chúng là thật.
- Chuyện này..
- Được kết thông gia với gia tộc tiếng tăm như An Lạc thật sự vinh hạnh cho ta và là diễm phúc của tiểu nữ. Nhưng ta không tự hào con gái ta sẽ xứng đáng với một danh vị mới bên cạnh ngài. Ta xin từ chối.
( Mặc cuộc trò chuyện có phần gay cấn của họ, Sâm vẫn uống trà tự nhiên thôi !)
- Lấy danh nghĩa An Lạc để nhắc đến chuyện này thật sự quá gượng ép và với tình hình loạn lạc này thì càng không phải. Nhưng hậu bối đến đây vì muốn diện kiến Hoa Nhạc tiểu thư, hậu bối mong có thể làm bạn với tiểu thư cho đến khi thiên hạ thái bình thì mới tính đến chuyện trọng đại .. và... và hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của nàng.
- An Lạc công tử.
- Kính mong đại nhân hãy chấp nhận tâm ý hậu bối.
- Ta đã nghe nhiều về ngài, một người thông minh, đĩnh đạt luôn ý thưc được thời thế. Dòng họ Ha Nhạc ta và An Lạc đã thân thiết nhau hàng trăm năm qua..thật lòng,, ta rất ưng thuận khụ khụ.. nhưng.. nói ra điều này quả thật xấu hổ.. nhưng, tiểu nữ bướng bĩnh của ta hiện không còn lưu lại Hoa phủ.
Đông thẫn thờ tay chống cằm bên cạnh cửa sổ, Sâm tưới nước cho những đóa hoa mẫu đơn.
- Có lẻ trên đường, ta và nàng đã vô tình lướt qua nhau.
- Không thiếu đường để rời khỏi Nam Hoa đâu.
- Ta gọi đó là định mệnh.
- Vẫn còn mơ mộng. Cậu không thấy cô ta đã đánh mất tư cách sao !?
Đông chỉ tay vào phía đằng xa.
- Cậu có thấy bức tường cao ở đằng kia không ? Cậu đoán xem bên trong đó là cái gì !?
- Có thể là một nhà giam.
- Haha... không phải. Đó chỉ là một gian nhà bình thường thôi, có người ở, họ ở đó và phục vụ cho một người- Hoa Nhạc tiểu thư. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác đó mà đúng không ?
Sâm nhìn về hướng bức tường vẻ mặt đau lòng.
- Tớ nghĩ cô ấy chỉ đang muốn biết tự do là gì thôi ! Đôi lúc, tớ tự che mắt mình bằng nhìn bức tranh và để sự tưởng tượng bay đi...
Đông chỉ tay vào những bức tranh vẽ được đặt trên bàn.
- "... Nhưng... càng nhìn càng thấy bực, đều là Tiểu Hương tiểu thư mà sao lại khác nhau thế này ! Bọn họa sư không thống nhất hình tượng nàng được à !?
- Này... cậu im lặng được không ?
Sâm bực mình trước câu đùa của Đông. Vậy là hai người quyết định ở lại thêm một thời gian dài nữa !
|
Chương 12 : Biết Sợ Rồi Sao !?
Thác Thiên Sinh - Nam Hoa..
- Quần áo của anh đâu ? Tôi giặc cho..
Tiểu Tiểu sắn tay áo, ôm một bụng đồ trên tay.
- Đó.
- Wow không nhiều lắm !
- Làm gì thì làm. Ta đi tìm xem có gì ăn không ?
- Ừh ừh anh đi đi.
Tiểu Tiểu cười tít mắt, vẫy chào Hàn. Nàng ôm đống quần áo trong tay, đây là lần đầu thực hành nhưng nàng quan sát chị Hỷ làm việc này nhiều rồi nên cũng biết. Vò vò rồi đem phơi nắng thôi mà !
Nàng nhìn đóng đồ này tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ cha, các huynh, chị Hỷ và những gia nhân hầu hạ nàng. Nàng tự nhũ " chỉ lần này thôi " rồi nàng sẽ yên phận làm tiểu thư của Hoa gia.
Tiểu Tiểu đang hăng say vừa làm vừa hát líu lo thì từ phía sau nàng xuất hiện một luồng khí lạnh, nàng có cảm giác gần giống Hàn.
- Anh đi nhanh vậy !?
Nàng vừa quay đầu lại thì một con quái vật đen ngòm ốm yếu bốc mùi chừng mắt gầm gừ nàng với những chiếc răng sắc nhọn. Nàng sợ hãi té xuống nước, quần áo theo dòng nước trôi đi, nàng trượt chân vướng vào khe đá.
- GRỪ..
Nó giơ cánh tay gầy nhom nắm lấy cổ tay nàng, nàng hét lên vùng vẫy trước con vật kinh tởm, hơi thở nó đang dần ám sát gương mặt nàng .
- Áaaaaaaaaaaa
Nàng khóc thét lên trong kinh sợ.
- Lũ bất trị.
Từ phía sau con quái vật, Hàn xuất hiện. Tiểu Tiểu nghẹt thở bởi bàn tay đang bóp lấy cổ nàng, con quái dường như đang run sợ và dần buông nàng ra.
- Khụ ... khụ... Hàn... chạy...
Đôi mắt nàng lịm dần trong tiếng rên la của con quái, khoãnh khắc cuối cùng mà nàng thấy được là một màu trắng xóa đang dần bao trùm lấy nó.
.......
- Ngươi tỉnh rồi sao ?
- Anh.... anh không sao chứ ?
- Ta mém bị cảm vì phải lội sông vớt hậu quả của ngươi.
- Không phải vậy !!
Đôi tay vẫn còn đang run rẫy của nàng chồm tới vạch áo sờ mặt, xem chân tay Hàn.
- Anh không bị thương ở đâu chứ !?
- Ngươi ... yếu đuối quá ! Trong hoàn cảnh như vậy, hãy với lấy bất cứ thứ gì để chống trả lại, sợ hãi sẽ khiến ngươi đau đớn hơn thôi !
Tiểu Tiểu nằm xuống đất, đôi mắt nhắm ghì lại nghĩ về con vật hung tợn. Lúc đó không biết Hàn đã làm gì !?
- Làm sao anh hạ được nó vậy !?
- Cứ làm theo như lời ta thì sẽ thắng thôi !!
- Ừm.
Nàng trề môi có vẻ không hài lòng.
- Còn nữa, quần áo ngươi ướt hết rồi chẵng còn bộ nào để thay cho ngươi cả.
- Hả ? - Nàng ngơ ngác nhìn Hàn rồi nhìn lại y phục mình vẫn còn rất ẩm. - À không sao không sao đâu.
- Có thấy khó chịu đâu không ?
- Không mà.
Nàng lắc đầu lia lịa rồi quay sang hướng khác, che giấu gương mặt ửng đỏ, nàng bối rối không biết anh ta đã đưa nàng vào đây như thế nào ? Kiểu công chúa hoàng tử hay là... như vác heo.Trái tim nàng thổn thức theo từng nhịp đập.
Từ phía sau, Hàn khoác lên người nàng chiếc áo của mình.
- Đừng để bị cảm... sẽ phiền phức lắm !
- Ưm tôi biết rồi!
- Táo nè . Ngươi vẫn chưa ăn gì đó.
- A nhắc mới thấy đói.
|
Chương 13 : Mã Đài Dự
Sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường đi dọc bờ Thiên Sinh đến lưu vực sông Giang Tây, hiện ra trước mắt Tiểu Tiểu là con sông đỏ ( vì có nhiều rêu đỏ sống dưới đáy sông.) nơi đây được gọi là ranh giới Mã Đài Dự. Nàng nhớ lại một truyền thuyết cổ xưa, đôi mắt nàng trầm ngâm xót xa.
- Không biết cô ấy đã nghĩ gì ?
Theo truyền thuyết, Mã Đài Dự là con trai duy nhất của chúa Quỷ, một người ngựa mạnh mẽ, bốn chân chạy nhanh hơn gió, đôi tay có thể bứng đổ cả thân cây to. Một ngày kia, chàng đang trinh sát ngoài bìa rừng như mọi khi thì thấy một con người đang chạy thục mạng về phía sông. Đó là một cô gái, cô cứ chạy ra rồi chạy vào sau bụi rậm, hình như có thứ gì đó. Chàng tò mò lại gần xem thử thì bị nàng phát hiện. Lúc này, nàng chỉ nhìn thấy nữa phần người của chàng, nàng cười rồi chỉ cho chàng xem vật nằm trên cỏ, ra là một con nai bị thương ở chân và sắp chết khát. Nàng nhìn ngắm cô chăm sóc cho con vật tội nghiệp rồi tạm biệt nàng khi trời vừa sập tối. Hai người nãy sinh tình cảm từ lần gặp đầu tiên, họ tiếp tục gặp nhau chỉ để nhìn thấy và trò chuyện với đối phương. Nhưng nàng mặc nhiên không biết thân phận thật sự của chàng trai. Ngày tháng trôi qua vui vẻ cho đến khi cha chàng quyết định mở rộng lãnh đĩa ra thế giới loài người và nơi đầu tiên là ngôi làng bên kia sông- nơi người yêu chàng đang sống. Chàng biết dù có nói gì cũng không ngăn được ý định của cha, chàng tức tốc chạy đến ngôi làng trước sự hoảng sợ của hình hài quỷ dữ từ chàng và ngay cả cô gái cũng vậy ! Chàng kể lại mọi việc cho cô nghe và mong cô hãy lập tức thoát thân. Trái tim chàng đau đớn , hai hàng nước mắt rơi khi nhìn vào vẻ mặt sợ hãi, đôi tay run rẫy của người yêu. Chàng buông tay, quay về rừng. Nhìn thấy cha đang thống lính binh mã ở bên kia sông, chàng biết rằng đã quá muộn. Sập tối, những đám mây đỏ chuyển mình trên nền trời, sấm chớp vang lừng, chàng đứng giữa lòng sông,trên tay cầm lưỡi dao - báo vật của dòng tộc đâm vào tim mình. Từng giọt từng giọt rơi, chàng nguyền rũa : " Bất kì yêu ma nào làm vấy bẩn dòng nước tinh khiết này sẽ phải nhận lấy nổi đau và cái chết giống như ta." Chàng quỵ xuống ánh mắt hướng thẳng về hướng người mình yêu rất xa và nở nụ cười.
- Người không hiểu sao ? Cô ta chỉ yêu chàng thanh niên chứ không phải con quỷ trong hắn.
- Nếu mà là tôi. Tôi sẽ sát cánh bên chàng và yêu thương nhiều hơn nữa.
- Hên là ngươi không phải con gái.
- Xí.
|
Chương 14 : Bàn tay
- Thành trì kiên cố.
Tiểu Tiểu trầm trồ trước cổng thành huyện Giang Tây. Nơi này được bao bọc bởi những bức tường đá cao ngút cùng những binh sĩ tinh nhuệ. Trước giờ, Nàng chưa từng thấy nơi nào lớn như thế. Dù cha nàng là một quan lớn cai quản Nam Hoa nhưng mọi thứ xung quanh nàng rất đơn giản, binh lực cũng không hùng mạnh như ở đây. Hai ngươi dừng chân trước một quán trọ.
- Đêm nay nghỉ lại đây thôi !
Trời chỉ vừa chạng vạng mà quán trọ đã chuẩn bị đóng cửa. Ngoài phố chỉ còn lại vài người đang tất bật dọn hàng, Tiểu Tiểu thu dọn hành trang cùng tiểu nhị mang lên phòng.
- Đây là phòng của quý khách, cần gì hãy gọi, tiểu nhân luôn túc trực quanh đây.
- Vậy phiền người mang cho ta ít mực.
- Dạ vâng.
Tên tiểu nhị rất là vui vẻ nhưng phía đai lưng hắn, nàng để ý có vắt một con dao nên hơi sợ. Nàng tranh thủ cất hành trang tắm rửa rồi đi tìm Hàn. Căn phòng trọ khá là đơn giản, nhìn qua cửa sổ, nàng thấy con phố, những ngọn đèn lồng sáng rực hai bên đường rất đẹp mắt nhưng trên phố không có một bóng người. " Phố xá tấp nập về đêm đâu rồi nhỉ !?"
Đang mãi nhìn con phố thì tiểu nhị gỏ cửa bước vào, cậu ta mang đến cho nàng bút và mực, sau đó cậu ta cúi xuống gầm giường kéo ra một chiếc hộp nhỏ,bỏ vào trong một ít vỏ cây rồi đốt lên, một mùi hương bay ra từ đó. Tiểu Tiểu tò mò.
- Đó là gì vậy ?
- Đấy là vỏ cây trừ ta, mùi hương đuổi tà ma rất tốt.
- Ở đây .... mà cũng có sao ?
- Cũng hiếm khi thôi ạ ! Nhưng cũng nên đề phòng.
- À mà cái người đi cùng ta ở phòng nào vậy !?
- Là phòng ở cuối hành lang nhưng ngài ấy nói rằng không muốn bị ai làm phiền.
- À ừ được rồi !
Tiểu Tiểu chuẩn bị tắm rồi mới qua phòng Hàn. Lâu rồi không được tắm táp thoải mái như thế này.
Phòng Hàn....
- Mọi thứ không còn có thể nhẫn nhịn được nữa thưa chủ nhân.
Hàn đang ngồi nhăm nhi tách trà, người lạ mặt đứng kế bên cúi đầu. Hắn khoác chiếc áo choàng màu đen trùm kín đầu có vẻ bí ẩn.
- Ta không muốn chiến tranh. Tây Hoa chưa thỏa mãn được các ngươi sao ?
- Điều mà chúng tôi cần không phải là địa bàn mà là sự tự do, suốt bao lâu nay sống trong sự khinh thường của chúng đã là quá đủ. Chủ nhân vì thế mà chúng tôi có ngày - vị thần sẽ mang đến sự tự do.
- Quạ. Hãy để ta suy nghĩ, và hãy nhớ cho kĩ, bọn yêu quái ở Nam Hoa, lùng giết hết lũ bất trị rác rưỡi ấy đi.
- Có người.
Cộc ... cộc...
- Ai đó !?
- Là tôi đây.
- Ta đã nói là không muốn bị làm phiền.
- Tôi biết, tôi chỉ đến xem anh thế nào thôi !
- Chờ ta một lát.
Hàn xoay qua nói với Quạ.
- Hãy trở về Tây Hoa, ta sẽ gọi ngươi sau.
- Dạ vâng!
Hắn trèo qua cửa sổ, bay đi.
- Anh ăn gì chưa ? Sao mặt xanh vậy ?
- Có sao !?
- Chắc là do mùi hương rồi. Tôi cũng hơi khó chịu nè chắc là dị ứng quá !
Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn lên bàn đang để những bức tranh vẽ, nàng phát hiện có hai tách trà.
- Anh có khách à ?
- Ừm. Một người quen.
- WOw đẹp quá !
Nàng ngồi xuống ghế ngắm nhìn những bức tranh bày trên bàn.
- Còn ngươi đã ăn gì chưa ?
- Chưa. Chờ anh mà.
Hàn cuộn những bức tranh lại thì vô tình chạm vào tay Tiểu Tiểu.
- Hơ...
Một cảm giác lạ lùng chạy dài trong suy nghĩ của Tiểu Tiểu, một nữa muốn rút ra còn một nữa thì ngược lại. Mặt Tiểu Tiểu đỏ ngần nhìn chằm chằm vào tay Hàn.
- Bàn tay ngươi....
- Sao ?
Giọng nàng run run, tim nàng đập thình thịch khi nhìn vào mắt Hàn.
- Tay ngươi... dính mực nè.
- yay
Nàng dụi tay ra sau lưng rồi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng.
- Anh nhanh đi đi, tôi đói lắm rồi !!
Rõ là làm người ta ...
|
Chương 15 : Tôi ghét anh !
Từ lúc rời huyện Giang Tây, Hàn có vẻ khang khác mọi khi. Dù là lỡ miệng hay cố ý , mỗi câu của Tiểu Tiểu, Hàn đều nghe thấy nhưng hôm nay, dù có kêu réo cỡ nào, anh chàng cũng không quay lại.
" Không hiểu anh ta có chuyện gì hay là đau ốm ở chổ nào rồi." Nàng ngẫm nghĩ rồi nhìn Hàn. " Nếu thật là bệnh thì không tốt chút nào."
.........
- Để tôi làm cho.
Hàn đang nhặt cũi thì Tiểu Tiểu chộp lấy.
- Anh ngồi nghĩ đi, tôi làm hết cho.
- Làm gì ? Người nên ngồi yên là ngươi đó.
- Nè để tôi mà.
Tiểu Tiểu chạy quanh nhặt những cây củi khô, nàng nhóm lửa rồi nhanh nhảu ra sông múc nước.
- Lúc sáng tôi đã nhờ tiểu nhị gói cái này lại. Trong thời tiết này mà có một tách trà thì tuyệt.
Nàng mở hành trang lấy ra một ít trà màn thầu và lương khô.
- Hôm nay ngươi bị sao vậy?
- Người bị sao là anh đó. Vầng trán nhăn nhúm.- Tiểu Tiểu chỉ tay vào trán Hàn và xoa nhẹ.- Anh ốm phải không ?
- Ta có chuyện cần phải suy nghĩ chứ đâu rãnh rổi như ngươi.
- Tôi cũng có nghĩ chứ bộ.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn, đôi tay xoa nhè nhẹ trán Hàn.
- Giống như lúc này, khi xoa trán anh, tôi nghĩ đến cha, cha chắc giận và lo cho tôi lắm. Nhưng cha vẫn còn có các huynh, chị hỷ và lão tổng quản chăm sóc. Nhất là chị Hỷ rất giỏi chăm sóc người khác.
- Chị Hỷ. Nhìn kĩ ngươi có đôi nét giống cô ta, cô gái bưng trà.
- À đó là... tỷ tỷ của tôi.
Người đâu mà nhớ dai quá !!
- Vậy cả nhà ngươi đều làm ở Hoa phủ.
- Ừm. Thôi không nói nữa. Ngũ thôi !! Tôi mệt rồi.
.......
Hai người đang đi trên đường, ngang một rừng trúc thì Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng kêu cứu. Tiếng kêu khá xa nên nàng không chắc chắn.
- Hàn. Anh có nghe thấy gì không ?
- Chắc là tiếng thú, đi tiếp thôi !!
Hàn vẫn cưỡi ngựa đi về phía trước, tiếng gào thét ngày càng thảm thiết văng vẳng bên tay Tiểu Tiểu, nàng hét lớn.
- Rõ ràng là tiếng người mà. Quanh lại đi Hàn.
- Là người thì sao ? Có liên quan gì ngươi không ?
- Đương nhiên là có. Hàn à...
- Nếu không phải là ngươi chết thì là ta chết. Đó là quy luật rồi. Mặc kệ đi.
Hàn hầm hầm nhãy xuống ngựa, lôi con lừa mà Tiểu Tiểu đang ngồi trên lưng đi tiếp.
- Đồ máu lạnh.
Nàng nhảy xuống rồi chạy về hướng có tiếng kêu. Càng chạy sâu vào thì âm thanh càng nhỏ đến lúc tắt lặng, chẵng có gì ngoài một màu xanh là xanh. Nàng thở hổn hển tiếp tục chạy trong vô vọng, và rồi, nàng nhìn thấy những thân cây ngã xiên quẹo về một hướng.Nàng lần theo, đến khi một cây trúc đẫm máu mém chút hắt thẳng vào mặt nàng. Gió bắt đầu thổi, một mùi tanh nồng lan tỏa làm nàng buồn nôn. Là mùi máu, Tiểu Tiểu khóc thét lên trong sợ hãi. Giá mà nàng đến sớm hơn, nước mắt nàng cứ tuôn dài trên gương mặt.
- Ta đã nói rồi.
Hàn từ phía sau bước đến vỗ vào vai nàng.
- Ngươi đừng nghĩ : nếu đến sớm hơn thì đã không có chuyện gì. Một người ngay cả bản thân cũng không tự vệ được thì bảo vệ ai !?
Tiểu Tiểu lau những dòng lệ vừa mới tuôn trào, nàng hắt mạnh tay Hàn xuống, quay đầu đi không nói một lời nào. Nàng rất thất vọng, đáng lẻ ra Hàn phải tốt hơn những gì nàng nhìn thấy.Quay lại và trách móc ư !? Nàng có tư cách gì và hắn có nói gì sai chứ !?
Tiểu Tiểu leo lên lừa không cần Hàn dẫn đường nàng tự mình thúc lừa đi.
- Ngươi làm gì vậy ? Chúng ta không đi đường đó.
Nàng nói một cách lạnh lùng.
- Không cón là chúng ta nữa.
Hàn im lặng trong vài giây rồi quay đi.
- Nên nhớ... đó là quyết định của ngươi.
Tiểu Tiểu không nói gì, nàng cứ thế mà đi cho đến lúc bóng Hàn khuất dần thì nước mắt từ đâu lại trào đến. Nàng tự đánh vào tim mình, không được sợ hãi, phải dũng cảm lên, một mình.. nàng vẫn làm được. Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, con đường phía trước đã không còn điểm dừng.
Trời tối, gió mạnh làm nghiêng ngã cây cối, một lát sau thì trời đổ mưa to.Tiểu Tiểu lạnh cóng người nhìn quanh quẫn, nên đi hay dừng nàng không quyết định được. Thôi thì đành mặc vào chú lừa của nàng vậy !!!
|