Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Thời gian : xã hội phong kiến. tồn tại phép màu.
Địa điểm : Hoa Ban quốc. vì trãi dài đất nước này là loài hoa tên hoa Ban í.
Cốt truyện : xoay quanh nàng tiểu thư Tiểu Hương có 1 sứ mạng đặc biệt. Sứ mạng bị cắt ngang khi nàng quyết định đi du hoạn cùng chàng họa sư trong lớp bọc của một cậu trai.
Ở một thế giới nơi mà trong khoảng vài trăm nghìn người sẽ có một con người đặc biệt được sinh ra. Có thể là tốt hoặc xấu , có thể được yêu thương hoặc bị ruồng bỏ. Một vài người được xưng tôn là đấng cứu thế và những kẻ còn lại bị nguyền rũa là ma quỷ. Liệu ở thế giới ấy giữa cái tốt và cái xấu có thể được dung hòa bằng tình yêu thương hay không ?
Tại một thung lũng nằm ở phía Nam đất nước Hoa Ban rộng lớn với tên gọi Nam Hoa. Bốn mùa trong năm tràn đầy nắng ấm, ở nơi ấy không bao giờ thiếu màu xanh của cây cỏ, màu sắc tươi thắm, hương thơm nồng nàn của hàng trăm loài hoa.
Theo truyền thuyết, đây là nơi sinh sống của nữ thần mùa xuân nên thiên nhiên mới được ưu ái đến thế ! Gia tộc Hoa Nhạc ở Nam Hoa là hậu duệ của vị nữ thần ấy. Theo gia phả, cứ vài đời tổ tiên thì sẽ có một người con gái được sinh ra và cô gái ấy sẽ trở thành hậu duệ- người nắm giữ sức mạnh. Hoa gia trãi qia 13 thế hệ nhưng chỉ hạ sinh được 3 cô con gái ( còn lại toàn là trai thôi !) nằm ở những thời khắc lịch sử khác nhau. Hậu duệ thứ 13 của Hoa gia là nàng tiểu thư có tên Hoa Nhạc Tiểu Hương - sinh ra với một sự mạng đặc biệt.
|
Chương 2 : GẶP GỠ
Vào mùa xuân sinh nhật thứ mười hai...
Hoa đại nhân mỡ chiếc hộp nhỏ , cũ kỉ , đầy bụi cất trong ngăn kéo bàn thờ tổ tiên, ông suy tư nhìn ngắm sợi dây chuyền bên trong rồi cất lại cẩn thận đưa cho tỳ nữ mang sang phòng tiểu thư. Ông lại nhớ đến lời dặn dò trước lúc lâm chung của mẹ rồi thở dài. Hai mươi năm trước, bà nội Tiểu Hương là một người có sức mạnh tiên tri thần bí.Bà đã tiên đoán rằng, nữ thần sẽ lại xuất hiện mang theo mối duyên không dứt ở kiếp trước. Để ngăn chặn kết thúc bi thương, ai cũng mất khi tròn hai mươi tuổi, bà đã tạo nên sợi dây chuyền này và nói.
- Vào sinh nhật mười hai tuổi hãy mang nó cho nữ thần kết thúc chuỗi dài định mệnh.
Vườn Tây phủ Hoa Nhạc...
- Tại sao ta phải đeo nó? - Nàng nhìn ngắm sợi dây chuyền mà chị Hỷ đang đeo cho nàng.- Không phải là bùa chú gì đó chứ ?
Chị Hỷ vừa đeo xong mĩm cười nói.
- Đây là món quà của lão phu nhân quá cố để lại cho tiểu thư, lão gia còn dặn là lúc nào cũng phải mang theo bên mình.
- Bà bà.
Cuộc sống của Tiểu Hương từ nhỏ đã được vun vén bằng những câu chuyện và tranh vẽ về thế giới bên ngoài : ngọt ngào, tốt đẹp. Sống trong nhung lụa và không phải lo toan với một cô nàng đài các thì đó là điều vui vẻ và hạnh phúc nhưng đối với nàng, nó như một nhà tù giam lõng nàng giữa khoảng không rộng lớn chỉ có thể mơ và không bao giờ chạm tay vào được vậy.
- " Hoa sen đẹp quá tiểu thư nhỉ !?"
Tiểu Hương ngồi bên cạnh hồ sen nhìn ngắm những đóa hoa mới nở. Nàng khẽ chạm tay vào những hạt nước đọng trên lá...lạnh giá, ngón tay tưởng chừng như có thể cầm và bóp nát chúng, trong không khí cũng có vị gì rất lạ. Tiểu Hương ngó mắt nhìn quanh - Là gì vậy nhỉ ?
- Đã vào xuân mà trời vẫn còn lạnh.
Chị Hỷ vội lấy chiếc áo, khoác lên người Tiểu Hương.
- ...Ta muốn ăn mì.
Tiểu Hương nhìn chị Hỷ chằm chằm tỏ vẻ đói bụng. Chị cũng rất ngạc nhiên vì đang buổi xế chiều và vì Tiểu Hương rất ít khi ăn vặt.
- Dạ!?
- Mì hoành thánh của lão Dương Dương.
- Vậy... mời tiểu thư về phòng nghĩ ngơi , nô tỳ đi mua rồi sẽ về ngay.
- Nhưng ta vẫn muốn đi dạo thêm chút nữa. Chị mau đi đi.
- Dạ vâng vậy nô tỳ xin cáo lui ạ!!
Sau khi bóng chị Hỷ đã khuất xa. Tiểu Hương đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
- Ở đây có ai khác ngoài ta không nhỉ !?
Nàng hỏi bóng gió một người nào đó đang ẩn mặt.
- Đừng nghĩ ta không thấy ngươi. Mau mau ra đây đi.
Bỗng từ phía sau bụi cây, một cậu bé bước ra, gương mặt lấm lem và bộ quần áo rách nát, đôi mặt lạnh giá nhìn Tiểu Hương, thân thể co ro trong lớp áo mõng manh. Lần đầu tiên, nàng tiếp xúc với một người trạc tuổi và thật bất ngờ khi thấy một cậu bé đáng thương đến vậy ! Nàng luôn nghĩ rằng, ở ngoài kia cũng có những đứa trẻ giống như nàng chỉ khác là chúng được tự do vui chơi và làm những điều chúng thích. Dù rất muốn nhưng Tiểu Hương không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào. Nàng chăm chăm nhìn và nói cái giọng cọc lóc.
- Nhìn gì ? ... - Tên gì ? ... Tiểu Hương chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng từ cậu ta. Nàng mím chặt môi hỏi lần nữa.
- Ngươi... ngươi cần gì?
- Hoa.. Nhạc... Tiểu Hương... - Lúc này, đôi môi cậu bắt đầu hé mở với giọng nói yếu ớt.
- Là ta. -Tiểu Hương nhìn cậu ngơ ngác. Sắc mặt cậu thay đổi, đôi mắt nhìn Tiểu Hương .. ứa lệ.
- Lạnh.
Cậu dang đôi tay chộp lấy Tiểu Hương , bất chợt ... nàng cảm giác như có gì đó đâm vào tim, cơ thể cậu lan truyền trong nàng cảm giác buốt giá. Tiểu Hương bất động trong vòng tay cậu.
- Tôi sợ... lạnh..
- Ấm hơn chưa ? - TH lấy chiếc áo khoác choàng qua người cậu. - Đi theo ta kẻo cha phát hiện.
Không biết Tiểu Hương có cảm thấy... đôi tay nàng đang giữ chặt ngày một ấm hơn không? Nàng dắt cậu đi sâu vào bờ núi. Cả hai cùng ngồi lại bên gốc cây cổ thụ.
- Tại sao ngươi vào được đây ? Ngươi từ đâu đến ?
- Rất xa. - Cậu ta cứ nắm mãi bàn tay Tiểu Hương đôi mắt nhìn xa xăm.
- Vậy cha mẹ ngươi đâu... ngươi bị lạc à ? Ta có thể giúp nếu biết tên cha mẹ ngươi và ...
- Tôi không biết... mọi thứ trở nên thật đáng sợ...lạnh ...tôi phải chạy - Đôi tay cậu bắt đầu run lên.
- Không sao.. không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi. - Tiểu Hương ôm chằm lấy cậu , nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi này, nàng như cảm nhận được sự đau thương trong đó . Cậu bắt đầu lặp lại một câu nói. - Ở Nam Hoa có nữ thần mùa xuân, cô gái ấm áp và dịu dàng như ánh nắng với trái tim rộng mỡ yêu thương. Họ bảo nhau về điều đó và..thật sự...rất ấm .
Tiểu Hương nhìn cậu mĩm cười. Hai người ngồi bên nhau đến lúc hoàng hôn buông xuống.
- Ta phải về rồi chắc chị Hỷ và mọi người đang cuống cuồng tìm ta. và ngươi cũng về đi.
Đôi mắt cậu ngấn lệ tưởng chừng như sắp bật khóc.
- Đừng như thế ! - Tiểu Hương xoa đầu cậu - Là nam nhi ai lại khóc. Hì... ngày mai, ta sẽ lại đến đây. Ngày mai , ngươi.. chúng ta sẽ cùng nhìn hoàng hôn lần nữa nhé !
Nàng đưa ngón tay móc ngéo với cậu.
- Ta hứa.
Tiểu Hương chạy ùa đi trong cái nhìn đầy lưu luyến của cậu bé. Nàng thầm cảm ơn trời vì đã mang đến cho mình một người bạn.
|
Chương 3 : Giờ Phiêu Lưu
Đêm hôm đó, Tiểu Hương sốt cao, suốt ba ngày nằm trên giường mê man, khi mỡ mắt ra, nàng chẵng khác gì một đứa trẻ với mười một năm kí ức bị đánh mất và một người bạn mới. Trong suốt thời gian ấy, cậu bé đã đến và chờ Tiểu Hương trong vô vọng.
Năm năm sau...
Suốt hai năm nay cứ vài tháng lại có một đám mai mối đến xin hỏi cưới Tiểu Hương nhưng cha nàng không đồng ý một mối nào.
- Như ta đã nói, con gái ta chỉ là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt.
- Tại sao đại nhân lại hạ thấp con gái mình như vậy !? Hoa Nhạc tiểu thư đường đường là quốc sắc thiên hương là lá ngọc cành vàng là phượng hoàng là nữ nhân tuyệt vời nhất trong thiên hạ...
- Dương công tử, ngài đang nói về bức tranh này à ?
- Dạ !
- Đây đâu phải con gái ta. Nó chỉ ngang tầm với nô tỳ nhà ngài thôi chứ sao sánh được với người trong tranh. Lão tổng quản tiễn khách.
- Đại nhân... đại nhân..
Vương gia quý tộc, con nhà quỳên quý cao sang là giấc mơ của bao cô gái nhưng không thể giao Tiểu Hương cho bất kì ai. Nếu không phải vì nghe danh nàng là tuyệt thế giai nhân thì cũng vì tin vào truyền thuyết nhà Hoa Nhạc.
- Bẩm đại nhân, có tin từ An Lạc phủ ở Đông Hoa.
- Đưa ta xem.
Sau khi đọc xong bức thư từ Đông Hoa , Hoa Nhạc đại nhân liền lập tức triệu họp các tướng.
- Ma vương giờ đã làm chủ rừng Tây Hoa, lũ yêu ma ngày càng lộng hành.
Hoa đại nhân nhìn vào tấm bản đồ lắc đầu. - Chỉ mới hai năm mà hắn đã mạnh đến thế, nếu cứ để mọi việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát, con e cả Hoa Ban quốc rồi sẽ chỉ còn một màu đen hắc ám - Đại huynh Hoa Nhạc Thạch. Hoa Nhạc Phúc con trai thứ ba cũng lên tiếng. - Đệ đồng ý với huynh.
- An Lạc đại nhân cũng có ý đó, ngài nhắn chúng ta mau chóng chuẩn bị binh lực tiến đánh Tây Hoa.
Thư Phòng Tiểu Hương...
- Hắc ma là ai vậy chị Hỷ ? - Ơ... tiểu thư nghe cái tên này ở đâu vậy ạ ?
Tiểu Hương úp mặt vào cuốc sách lầm bầm.
- Cả phủ đang nháo nhào vì cái tên đó lẻ nào ta lại không hay biết gì !?
- Tiểu Hỷ không rõ lắm về chuyện này nên...
Tiểu Hương hắt mạnh cuốn sách xuống nền nhà, vẻ mặt giận giữ nhìn chị Hỷ. - Nếu các người cứ cố nuôi vào đầu ta những câu chuyện thần tiên này thì có lẻ cuộc sống của ta chẳng còn là cuộc sống nữa nếu một ngày tên Ma vương đó thâu tóm cả Hoa Ban.
Chị Hỷ hoảng sợ quỳ xuống thưa. Tiểu Hương lúc này cười đắc ý vì rõ chị Hỷ sợ lúc mình giận giữ lắm.
- Tiểu thư đừng nói điềm gở. Nô tỳ thật sự không biết nhiều. Chỉ biết là... từ xa xưa, phía Tây đã nổi tiếng là vùng đất của yêu ma nhưng chúng chỉ giới hạn trong khu vực rừng quỷ. Mấy năm gần đây, ở nơi đó xuất hiện một bí nhân mạnh đến nổi được tôn thành Ma vương. Bây giờ thì...cả vùng phía Tây hoàn toàn rơi vào tay chúng.
- Mạnh đến vậy sao ?
Thật sự thú vị, một câu chuyện có thật khác mà nàng được nghe. Mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe thấy một câu chuyện nào đó, nàng lại ghi chép vào cuốn sổ này. Giống như một cuốn nhật kí mà nàng tìm thấy sau cơn bệnh nặng và rồi.... nàng không thể nào nhớ được câu chuyện xãy ra vào mùa xuân năm ấy dù nó vẫn nằm trong quỷên sổ này.
- A đúng rồi ! Chiều nay tiểu thư có buổi phát họa chân dung đó. - Chị Hỷ vừa lo dọn dẹp kệ sách vừa cười thầm.
- Để làm gì !? Trước giờ cha có cho ai vẽ tranh ta đâu.
- Hi... bởi vậy mà khắp Hoa Ban nam nhân ai cũng tương tư nàng.
- Là sao ?
- Hihi...
- Ta chẵng thích mất thời gian để ngồi một chỗ đâu.
- Hi nô tỳ nghe nói họa sư vẽ tranh cho tiểu thư là một thư sinh tao nhã, thường hay phiêu bạt đây đó để vẽ tranh. Chỉ cần nhìn một lần là chàng ta sẽ vẽ lại được ngay.
- Thật vậy sao ??
Có lẻ nữ nhi trong Phủ mê mẫn trước tướng mạo của vị họa sư ấy nhưng đối với nàng, điều đáng để ngưỡng mộ chính là sự tự do ngao du khắp thiên hạ.
|
Chương 4 : Họa Sư
Buổi chiều hôm đó..
Phòng Tiểu Hương..
- Á sao nô tỳ phải mặc như thế này !? Lại là y phục của tiểu thư nữa chứ.
- Thì hôm nay chị Hỷ sẽ giã thành ta mà. - Tiểu Hương mĩm cười chãi tóc cho chị Hỷ.
- Tại sao ạ !?
- Ta muốn xem hắn thật sự tài giỏi đến mức nào, với lại ra sợ gặp người lạ lắm !!! Chị H giúp ta nha !
- Nhưng mà...
- Yên tâm. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như bị phát hiện mà !
- Hic vâng.
- Hỹ hỹ ngoan... á ta bím tóc sai chỗ này rồi !
- Để nô tỳ tự làm ạ !
Ngoài cửa phòng, lão tổng quản đang căn dặn chàng họa sư.
- Công tử, dung mạo tiểu thư nhà ta cũng bình thường, không siêu phàm thoát tục như lời thiên hạ đồn đoán. Nên mong ngài hãy vẽ đúng chân dung ấy.
- Ngài yên tâm, tại hạ sẽ làm đúng trách nhiệm của mình.
- Vâng mời công tử !
Phòng Tiểu Hương gồm hai gian riêng biệt với hai lối vào : phòng đọc sách, phòng ngủ thông qua nhau bởi cánh cửa giữa. Nơi vẽ tranh là phòng đọc sách., mọi dụng cụ vẽ tranh đều được trang bị đầy đủ.
- Mời công tử ngồi !
Tiểu Hương đổi giọng.
Nàng ngồi phía sau bức rèm hoa, mặc y phục của gia nhân.
- Nghe nói người chỉ cần nhìn một lần thì có thể vẽ y như đúc phải không ?
- Vâng.
Trước câu trả lời chắc như bắp của hắn, Tiểu Hương chỉ có một suy nghĩ. " Tên này không biết khiêm tốn sao ? " - Vậy thì ta phải thử tài ngươi mới được. Mời trà.
Lúc này, Tiểu Hương tự biên tự diễn, tự mình mang trà mời họa sư và không quên liếc mắt nhìn dung mạo của hắn. Đúng là.... thanh tú, gương mặt tạo cảm giác muốn nhìn mãi không thôi ! Nhìn thư sinh vậy mà ngao du khắp đó đây thì thật đáng nể. Sau khi mang trà ra, nàng ra hiệu cho chị H bước ra đứng trước mặt họa sư trong danh phận nàng. Chỉ một lúc thôi thì chị Hỷ trở vào, mặt xanh, thở gấp vì sợ, Tiểu Hương bụm miệng cười cám ơn chị H.
- Công tử đến từ đâu?
- Bắc Hoa.
Hắn vẫn tập trung vào bức vẽ.
- Sông băng Bắc Hoa. Ta có một bức tranh sông băng rất đẹp.
- Tiểu thư thích sao ? Nhưng đã từ lâu rồi, mùa đông ở Bắc Hoa không còn sông băng nữa!
- Tại sao ??
Chị Hỷ lo lắng chen ngang vào cuộc trò chuyện.
- Tiểu thư thôi nào, chuyện này tiểu thư không cần...
- Chị đi chuẩn bị thêm chút bánh và trà nữa đi !
- Dạ....
- Lui ra mau.
Tiểu Hương đuổi khéo chị Hỷ đi vì biết chị không muốn nàng biết nhiều về những điều tồi tệ.
- Liệu có phiền nếu chúng ta tiếp tục trò chuyện không ?
- Không. Ngược lại tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
Sau một hồi nói chuyện, hắn có vẻ thoải mái hơn những câu trả lời ơ hờ lúc đầu.
- Vậy ngươi đi được những nơi nào rồi, hết Hoa Ban rồi chứ ??
- Không nhiều lắm! Khi đã gần hết nữa chặn đường tôi lại trở về đây.
- Nam Hoa... không lí nào lại hấp dẫn đến vậy !?
- Có chứ ! Tôi tìm kiếm một cơ hội để nhìn ngắm đóa hoa xinh đẹp nhất nơi này.
- Là hoa gì !? Không có hoa nào mà ta chưa thấy qua.
Hắn cười nhếch môi, đôi mắt vẫn tập trung vào bức vẽ.
- Là tiểu thư đó.
Tiểu Hương đỏ mặt, hiểu câu nói ấy không mang ý nghĩa tốt đẹp. Cảm giác như bị trêu ghẹo, nhưng nàng không vội tức giận.
- Ngươi vừa nhìn đó thôi !
Tiểu Hương suy nghĩ một hồi rồi phán thêm một câu.
- Hừm... Vậy công tử cũng chỉ là một kẻ ngốc trống cây si với những bức tranh vô cảm.
- Vâng tôi cũng chỉ là một tên ngốc. - Hắn lại cười.
- Ta có chuyện này muốn nhờ ngươi, ngươi... có thể giúp ta không ?
- Tại hạ rất sẵn lòng.
- Ta có một tên nô tài, có thể nói... hắn là tên nô tài ta yêu quý nhất. Hắn.. rất yếu ớt, rất hay ỷ lại, dựa dậm vào ta mà không chịu dụng sức làm bất cứ chuyện gì ?
- Một tên vô dụng.
- Ha ... có thể gọi là như vậy !! Nên.. hãy giúp ta, cho hắn đi cùng ngươi. Xem như giúp cậu ta rèn luyện.
- Được thôi !!
- Tốt. Vậy thì khuya nay, đúng canh hai ngươi hãy chờ ở cửa phụ nơi có cây Dương liễu.
|
Chương 5 : Chờ ta nhé thế giới
Đêm hôm ấy, Tiểu Hương đã chuẩn bị rất nhiều đồ và toàn y phục của nam nhi ( nhưng lại không mang theo tiền, chắc nàng chưa biết giá trị của đồng tiền đâu. ) Thật ra, nàng chẳng có tên nô tài thân cận nào cả, nàng đã chuẩn bị kế hoạch này để có thể " thoát ra " và chu du khắp thiên hạ. Nàng phải giả trai nhưng với gương mặt này thì đành cắt bỏ mái tóc mới ra dáng nam nhi được.
Đúng canh hai, Tiểu Hương lẻn ra ngoài, chạy thục mạng đến nơi hẹn.
- Đúng giờ quá nhỉ !?
Hắn nhìn Tiểu Hương.
- Ngươi là ai !?
Nàng ngẫn người, sửa lại tướng đứng rồi nói.
- Tôi là nô tài yêu quý của Tiểu Hương tiểu thư đây.
- Vậy thì đi thôi !
Hắn quay mặt đi, không nói thêm một câu nào. Tiểu Hương thầm nghĩ " Gương mặt lạnh lùng này là sao ? Vẫn là nhưng câu nói ngắn ngũn nhưng sự khó chịu chèn trong đó lộ ra rõ."
Hắn leo lên ngựa, đi được vài bước thì quay nhìn Tiểu Hương, lúc này nàng đang lê thê đôi chân bước theo sau.
- Ngươi định cứ thế mà đi sao ?
- Ừm. Tôi không biết cưỡi ngựa.
- Hừ ít nhất cũng phải có một con lừa chứ ?
Trong khi đó, tại phủ Hoa Nhạc.
- Áaaaaaaaaaa
Chị Hỷ hét lên trong phòng Tiểu Hương trên tay đang cầm một mãnh giấy viết vội, đôi mắt căng cứng nhìn vài dòng thư ngắn.
" Con muốn đi du hành một thời gian. Cha đùng lo và cũng đừng tìm con."
Bây giờ thì Tiểu Hương đã cao bay xa chạy cùng với hoài bão lớn trên lưng một chú lừa có thể nói rằng....rất chậm.
- Á ngươi có chịu đi không hả. lừa à !
- Thôi cằn nhằn đi !
Đang lúc bực bội con lừa không biết nghe lời này lại thêm cái giọng kiêu ngạo của tên họa sư, nàng hét .
- Anh cũng thôi ngay cái bản mặt đáng ghét đó đi. Trước mặt tiểu thư sao không làm cái mặt đó và từ chối không dắt ta theo đi. Đồ nịnh hót giả dối.
- Ngươi thực sự dựa dẫm vào Tiểu Hương tiểu thư quá rồi ! - Hắn vẫn giữ bình tĩnh. - Nếu muốn, ta sẽ giết rồi vứt xác ngươi tại đây rồi bịa ra một câu chuyên nào đó về cái chết thảm hại này. Nhưng vì lời hứa với tiểu thư, ta sẽ không làm thế ! Im lặng và thôi nhắc tên nàng đi.
- .... Uy hiếp hả ? - Giọng Tiểu Hương run run.
- Ngươi cứ thử làm trái ý ta xem. Nếu thật sự là nam nhi thì hãy bảo vệ chứ đừng mượn danh nàng ấy nữa !
- Ừm. Nhưng mà anh tương tư tiểu thư nhà ta tới vậy sao ? Cô ấy không xinh đẹp như lời thiên hạ đốn đâu .
- Ta biết.
- Dĩ nhiên người anh vẽ tranh hôm qua không phải tiểu thư.
- Ừm.
- Biết rồi sao !? Mà cô ấy cũng không phải hậu duệ nữ thần gì đâu !
- Dù nàng có như thế nào thì trái tim ta cũng thuộc về nàng.
- Hừm anh chắc là... mà tiểu thư nhà ta tính tình ngang bướng, không hiểu đạo lí công dung ngôn hạnh là gì đâu và chỉ thích ra lệnh cho người khác là giỏi thôi !
- Nếu ta là ngươi được ở bên nàng như một tên sai vặt suốt cuộc đời ta cũng chấp nhận.
Tiểu Hương đỏ mặt tiếp tục giục lừa chạy về phía trước. Lần đầu tiên, nàng tiếp xúc với một người con trai có lẻ tương tư nàng đến vậy ! Không biết trong thiên hạ còn bao nhiêu người vẫn đang bị lừa vì những lời đồn về nàng nhỉ !?
|