Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 49 : Chị Hỹ mời Tiểu Tiểu ngồi xuống ghế. Cuộc nói chuyện lúc đầu xoay quanh việc chiến sự. Nhờ vậy má Tiểu Tiểu càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình. Sau cuộc hỗn loạn ở thành Đông Hoa, cả Hoa Ban quốc trấn động vì sự hiện hữu của nàng, cũng như càng tin tưởng hơn về một ngày mai tươi sáng. Có ai biết được, bản thân nàng còn chưa tự lo liệu được cho mình. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, Hoa đại nhân nhắc khéo về hôn lễ rồi trịnh trọng thông báo đến các quan viên đang có mặt tại đây.
Tất thảy mọi người đều vui vẽ chúc mùng cho chữ Hỹ này. Đông hợi e ngại trước những câu mừng quá mức của một vài người, anh liếc nhìn Tiểu Tiểu đang ngồi phía đối diện. Vẽ mặt nàng chăm chăm nhìn về một hướng mà có lẻ là vô hương. Đông cảm nhận được chắc nàng đang có tâm sự gì nhưng giữa chốn đông người, anh cũng chỉ có thể lặng thinh.
Sau bữa trưa ở phủ Hoa Nhạc, Tiểu Tiểu đang trên đường trở về phòng.
- Tiểu Hương tiểu thư, Tiểu Hương tiểu thư !! - Đông gọi theo từ đằng sau.
Tiểu Tiểu dừng lại bên cầu.
- Có chuyện gì vậy Đông huynh !?
- Xin lỗi vì lúc nảy hơi gượng ép ...
- Trước mặt mọi người như vậy là đúng rồi, tôi cũng không biết nói sao.. khi người đó lại là huynh.
- Tôi thì đã biết từ trước. - Đông cười rồi nhìn Tiểu Tiểu trìu mến. - Một thời gian không gặp mà trông tiểu thư khác quá !!
- Có lẻ vì mái tóc. - Tiểu Tiểu vẫn giữ lại trong nàng nét hồn nhiên vốn có. - Có khi là do bộ y phục lèo loẹt này !!
- Tiểu thư thật biết đùa. - Đông phì cười trước cử chỉ của Tiểu Tiểu.
- Đông huynh cứ gọi Tiểu Hương được rồi. Mọi chuyện thật bất ngờ... - Nàng vỗ tay lền thành cầu thở dài nhưng không bộc lộ nổi buồn.
- Có thể nói chúng ta có duyên. Lần trong rừng... tôi đã.. có những cử chỉ không hay, mong tiểu thư bỏ qua cho.
- Sao tôi phải bỏ qua con người thật của anh, tôi nghĩ.. chuyện xảy ra hôm đó không có gì là không hay cả ! - Tiểu Tiểu quay lại nhìn Đông. - Tôi cảm thấy hơi mệt rồi, ta tạm biệt ở đây thôi !!
Tiểu Tiểu nói rồi quay đi trong cái nhìn thẩn thờ của Đông. Sâm từ xa bước đến vỗ mạnh vào lưng anh.
- Đi thôi ! Đi thôi !
Chiều ngày hôm sau, Tiểu Tiểu đang lang thang dạo quanh vườn hoa thì nhìn thấy Sâm đang ngồi đọc sách, uống trà trong vườn. Nàng bước đến chào hỏi một chút.
- Sao anh lại ngồi đây một mình !?
- Thư giản thôi !! - Sâm vẫn ngồi đó chăm chú vào cuốn sách.
- Đông huynh không đi cùng anh sao ?
- Cậu ta đang bận bàn chính sự với Hoa đại nhân, ta thì không thích trò đó. Đánh thì đánh, vận dụng đầu óc không phải kiểu của ta.
- Hồi ở trong rừng, tôi cứ nghĩ anh là người có suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng. Giờ thỉ thực tế lại khác.
- Tiểu thư ngồi xuống đi !!
Tiểu Tiểu theo lời ngồi xuống ghế, Sâm rót mời nàng một tách trà thơm mùi sen.
- Ta có lời xun lỗi vì những lời khiếm nhã hôm ấy !
- Tôi bỏ qua cho anh lâu rồi ! - Tiểu Tiểu cười, quơ tay trước lời xin lỗi của Đông.
- Cô có vẻ e dè trước hôn lể này thì phải. - Sâm dừng lại đôi chút quan sát biểu hiện của Tiểu Tiểu. - Không phải vì muốn tăng bốc tên ngốc họ An Lạc đó mà ta nói với cô điều này. Đông là một người tốt với tư cách một người bạn, một chỉ huy hay một ý trung nhân.
- Tôi có nói gì về phẩm chất của Đông huynh đâu.
- Có một chuyện tôi chưa từng kể với ai.. Tôi sinh ra trong một dòng dõi thần thánh giống như cô và Đông. Sức mạnh trong tôi hình thành từ rất sớm, khi mới là một đứa trẻ và hoàn toàn bị giám sát từ mọi người bởi toi không khống chế được nó. Tôi bị giam lõng trong một căn phòng. Một ngày nọ, không hiểu từ đâu .. một ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi cả gia đình cũng như người hầu trong phủ. Trong đêm đó, chỉ có tôi còn sống. Tồi bước ra giữa đám chạy, bọn họ nhìn tôi bằng cặp mắt sợ hãi, ý như tôi là người có tội, tôi là người gây ra tất cả. Rồi tôi được chuyển đến An Lạc phủ, tiếp tục những ngày tháng cô độc trong bốn bức tường. Và rồi, Đông xuất hiện, cậu ấy luôn lạc quan, vui vẽ và tin tưởng ở tôi. Dần dần, cậu ấy giúp tôi khống chế sức mạnh, giúp tôi thoát khỏi sự cô độc của chính mình. Một người như cậu ấy đáng có được hạnh phúc.
Tiểu Tiểu nhìn Sâm với anh mắt đầy thương cảm.
- Nhưng .. sao anh lại nói với tôi điều này !?
- Hạnh phúc luôn song hành cùng tình yêu, và tình yêu có thể được vun đắp qua thời gian. Cô hiểu điều đó chứ !?
- Tôi biết. - Tiểu Tiểu ngậm ngùi.
Ngay lúc này thì một binh lính đến cho mời gọi Sâm, Tiểu Tiểu đứng dậy tạm biệt Đông. May mắn, Sâm mà ngồi đây thêm nữa thì nàng cũng không biết sẽ nói gì. Hiện tại đã quá nhiều áp lực. Nàng ngồi đó ngẫng đầu nhìn trời xanh và nhớ đến Hàn " Không biết giờ này anh đang ở đâu !? Và lời hứa ... mong anh không cần giữ nữa !!". Nàng đang ngồi suy tư thì nghe thấy tiếng sáo vi vu đầy thân quen.
- Hàn...
Tiểu Tiểu vội vã chạy theo tiếng sáo, lòng bồi hồi vừa hy vọng vừa mong hy vọng ấy là sai là mơ tưởng. Nàng chạy theo tiếng sáo đến nơi đầy thân thuộc, hoàng hôn vừa buông xuống, Hàn đứng ở đó xoqy lưng về phía nàng. Nàng dừng lại, tiếng sao cũng im bật. Đôi mắt nàng rưng rưng mong chờ gương mặt đã lâu lắm rồi nàng luôn mong nhớ.
Hàn từ tốn quay đầu lại nhìn Tiểu Tiểu. Không thể tin được vào mắt mình, người con gái đứng trước mặt Hàn... lại xinh đẹp đến vậy !
Tiểu Tiểu cúi đầu lau sơ lớp phấn kèm với nước mắt, gượng cười.
- Xin lỗi vì không cho anh biết, tôi ... - Nàng siết chặt đôi tay đang run rẩy giấu trong tay áo, vẻ mặt kìm nén. - Tôi là Hoa Nhạc Tiểu Hương.
Đôi mắt Hàn nheo lại.
- Thì ra là vậy !!
Hàn nhét cây sáo vào đai lưng, nét mặt năng trĩu quay đi về phía hoàng hôn. Cứ tưởng .. chỉ là một cô nương giả trai, là một a hoàn trong phủ Hoa Nhạc, nay lại hóa ra cô tiểu thư đài các, kiêu sa.
- Chỉ vậy thôi sao !? - Tiểu Tiểu ngơ ngác. - Anh chỉ đến nói câu " Thì ra là vậy " rồi bỏ đi sao ?
- Người mà ta đến tìm là Tiểu Tiểu, một tên ngốc vụng về nhưng tốt bụng. Chứ không phải cô tiểu thư quyền quý , xinh đẹp như nàng...
- Rõ ràng anh biết tôi là con gái mà, mấy bức tranh đó, anh biết rồi đúng không ?
- Vậy nó có làm thay đổi điều gì không ?
|
Chương 50 :
- Nó có làm thay đổi điều gì không ? - Hàn nhìn Tiểu Tiểu bằng đôi mắt lạ lẩm. - Ngươi vẫn sẽ lấy An Lạc Đông.
Tiểu Tiểu mím chặt môi gật nhẹ đầu.
- Vậy thì ... giữa chúng ta có còn quan hệ gì nữa đâu. Chúc ngươi hạnh phúc.
Một cơn gió lạnh đến se lòng, Hàn bước đến đặt tay lên đôi vai nàng. Đôi mắt đầy ưu tư sầu não.
- Yên phận và đừng làm khổ người khác nữa !
Tiểu Tiểu cảm nhận được Hàn sắp rời xa nàng mãi mãi. Một bước, hai bước rồi ba bước, bao nhiêu suy nghĩ đang loạn lên trong tâm trí nàng. Có thật chỉ lần này nữa thôi. Nàng sẽ không bao giờ còn nhìn thấy con người này nữa.Tiểu Tiểu dồn hết dũng khí chạy đến ôm chặt Hàn bằng đôi tay nhỏ bé. Hàn bất ngờ, đứng lặng yên trong vòng tay ấm áp của Tiểu Tiểu. Anh nắm lấy bàn tay đang vòng qua bụng mình, đặt lên đó một nụ hôn nồng thắm.
- Đi cùng ta,, đến bất cứ nơi nào ngươi muốn, chỉ có hai chúng ta thôi !!
Đôi mắt đang nhắm chặt, nhòe đi vì nước mặt chợt mở to, cuối cùng thì nàng cũng có câu trả lời cho câu hỏi mà từ lâu nàng muốn hỏi. Nàng muốn nói lời đồng ý nhưng nó sẽ mang đến bất hạnh cho Hàn. Dựa vào lưng Hàn, nàng nấc từng tiếng nghẹn ngào, môi mĩm cười hạnh phúc.
- Sao tôi phải đi cùng anh. - Tiểu Tiểu buông tay khỏi người Hàn, gương mặt lạnh tanh.
- Vì ... ngươi cũng .. yêu ta..
- Không hề. - Nàng trả lời một cách dứt khoát.
Hàn nghiêng người nhìn Tiểu Tiểu.
- Vậy tại sao lại ôm ta ? Tại sao là khóc ? Và tại sao ... - Hàn lấy ngón tay nhẹ tém tóc mai nàng. - Sao không nhìn thẳng vào mắt ta ?
- Anh hiểu lầm rồi ! Tôi yêu mến anh.. nhưng chỉ như hai người bằng hữu. Chỉ vậy thôi !! - Không đúng. Đừng nói mọi thứ theo suy nghĩ nữa ! Ta vừa định sẽ ra đi, vừa nghĩ sẽ ngắm nhìn người hạnh phúc từ rất xa, chỉ cần ngươi hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi ... ngươi cho ta một hy vọng, một lần chạm vào trái tim này để rồi ngươi nói yêu ta.
- Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi !! - Tiểu Tiểu cố tránh ánh mắt say đắm mà Hàn đang nhìn nàng, nàng hét lớn. - Đơn giản chỉ là một cái ôm tiễn biệt.
- Vậy thì .. không cần đâu !! - Hàn quay quắt đi. - Ý trung nhân của ngươi đến rồi. Ta xin phép cáo lui.
- Sao !? - Tiểu Tiểu vừa quay lại nhìn thấy thấp thoáng bóng Đông thì Hàn đã biến mất. - Tiểu Hương ..
- Sao anh lại ra đây !?
- Ta nghe Sâm.. - Đông vừa định giải thích thì nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Tiểu. - Tiểu thư khóc sao !?
- Làm.. làm gì có ! Bụi .. bụi bay vào thôi !!
- Có phải tiểu thư không đồng ý chuyện hôn sự phải không !? Có gì làm ơn hãy nói ra, tôi có thể chờ ...
- Không.. không phải đâu !
- Tiểu Hương tiểu thư không cần phải bắt ép mình vì tôi như thế này !!
- Không, không phải vì anh. Tối rồi mau mau về thôi !
Tiểu Tiểu vội vã bỏ đi. Nàng không thể nói, nàng phải làm điều đó vì không thể đến với người nàng yêu, nàng làm điều đó vì cha vì sinh linh của Hoa Ban quốc, vì vô số lý do mà nàng chỉ vừa mới biết đấy thôi !!
Ngày hôm sau, Hoa đại nhân sai người mang đến phòng Tiểu Tiểu một sấp vải may áo cưới rất đẹp.
- Wow đẹp quá tiểu thư ơi !! Tiểu thư mau yếm thử đi.
- Có gì đâu. Chỉ là một mãnh vải màu đỏ.
- Dạ vâng ! Nhưng một đời người chỉ có một lần. Nên nô tỳ nôn nao thay tiểu thư đó ! Tiểu Tiểu đưa mãnh vải lên mũi, hương thơm nhè nhẹ thoáng qua. Lòng nàng lại buồn vời vợi.
- Thưa tiểu thư thợ may đến rồi ạ ! - A hoàn.
- Mau mau mời vào !! - Chị Hỷ phấn khởi mời người thợ may vào.
- Bái kiến Hoa Nhạc Tiểu thư.
- Mời ông đứng dậy !
Tiểu Tiểu trố mắt nhìn người thợ may, thì ra là người ở kinh thành. Ông ta bắt đầu mở hộp dụng cụ và đo đạc cho Tiểu Tiểu.
- Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, tiểu thư đúng là tuyệt sắc giai nhân. Ta chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp như Hoa Nhạc tiểu thư đây cả.
- Này ông, ông không nhận ra tôi sao ?
Ông ta cố nhìn nàng như cố nhớra thêm điều gì đó.
- Không có gì đâu. Ông làm tiếp đi.
Không cần hỏi nữa cũng đủ biết ổng không nhận ra rồi. Sau khi người thợ may ra về, chị Hỷ bóp vai cho Tiểu Tiểu, cười nói.
- Tiểu thư đúng là xinh đẹp thật mà !
- Chỉ là lời nịnh nọt mà thôi !!
- Thật đó ! - Chị Hỷ sờ lấy đuôi tóc của nàng. - Từ lúc gâp lại tiểu thư ở Đông Hoa, nô tỳ đã thấy có gì đó khang khác, bây giờ lại càng khác hơn. Tiểu thư giờ đã mười tám, xunh đẹp đúng như môt nũ thần vậy !
- Lâu không gặp chị dẽo miệng quá rồi ! - Vừa vui đó, nàng lại buồn. - Chị ở bên ta từ nhỏ, vậy có biết gì về năng lực của ta không !?
- Dạ đương nhiên là biết rồi ạ ! Chỉ tại lão gia không cho nói ra nên nô tỳ không dám nói. Từ ngày nhỏ, mùa đông ở bên cạnh tiểu thư rất ấm áp, mặt đất nơi cô đi qua luôn mọc đây hoa thơm cỏ xanh, chỉ cần ngửi mùi hương trong gió là cô đã biết hoa nào trong vườn nào vừa nỡ rộ.
- Nhưng bây giờ đâu có thế !
- Nô tỳ nghe Nhạc Chân công tử nói, sức mạnh của tiểu thư còn chưa hồi phục hết nên phải mất một thời gian dài đó ạ !
- Lỡ như có nhầm lẫn gì thì sao, lỡ ta không phải nữ thần.
- Nô tỳ biết tiểu thư đang nghĩ gì nhưng không có nhầm lẫn gì đâu ạ !!
Tiểu Tiểu lại thở dài, nàng nhìn ngắm những bức tranh do Hàn vẽ đã được treo trên tường thì bỗng một cơn gió mạnh ùa đến là bật tung cửa sổ. Từ phía cửa sổ, một giọng nói quen thuộc chào Tiểu Tiểu.
- Đã lâu không gặp. Tiểu Tiểu.
- Hạ Y.
|
Chương 51 : Quá Khứ
Hạ Y đang bay phập phờn giữa không trung với đôi cánh màu đen to rộng, vỗ vào cửa sổ luồng gió mạnh mẽ. Chị Hỷ lo lắng kéo Tiểu Tiểu lui ra sau.
- Cô .. cô là ai !? - Chị Hỷ hoảng loạn.
- Chị Hỷ, không sao đâu ! - Tiểu Tiều trấn an chị Hỷ rồi nhìn về phía Hạ Y với ánh mắt đầy kinh ngạc. - Đây là bạn ta. Sao cô lại ở đây !?
- Ta đến để kể cho ngươi nghe một câu chuyện. - Cô dừng lại bên cửa sổ, ngồi hướng lưng về phía Tiểu Tiểu, đôi mắt nhìn xa xăm, chân đung đưa.
Tiểu Tiểu rất bất ngờ về hình dạng hiện tại của Hạ Y nhưng nàng không sợ hãi mà quýêt định ngồi xuống nghe câu chuyện của cô.
- Ngày xưa, ở vùng Bắc Hoa lạnh lẽo có một cậu bé rất đáng thương. Chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc mà một dòng tộc thần thánh đáng được hưởng. Mất cha mẹ từ khi sáu tuổi, phải sống trong sự khinh ghét của mọi người, cậu lưu lạc khắp nơi. Sống trong cơ thể nhỏ bé của cậu là sức mạnh quỷ dữ, nó ngày đêm ăn món cơ thể yếu ơt của cậu bằng sự giá lạnh, đầy đau đớn khi bộc phát. Một ngày kia, cậu nghe được câu chuyện về cô nữ thần nào đó ở phương Nam. Cậu không quản ngày đêm, đến bằng được nơi cô ta ở chỉ để được sưởi ấm một lần. Và cuối cùng cậu đã làm được, trái tim cậu ấm dần lên khi ở bên cạnh cô ta, chỉ như vậy thôi mà nó đã biến cô ta thành tình yêu nhất đời của cậu. Số phận đưa đẩy, cậu ta lưu lạc đến Rừng Quỷ và trở thành tay chân của Dương Các - một Ma nhân uy lực lúc đó. Cậu sống ở đó không chút cảm xúc, lúc nào cũng hướng lòng mình về Nam Hoa. Tình cờ nghe được kế hoạch giết hại Nữ thần của Ma vương, trong cơn tức giận, cậu một tay giết chết Ma vương. Dương Các thấy được sức mạnh tiềm ẩn của cậu nên đã cho cậu một đề nghị. " Giết chết người này thì sẽ lại có người khác lên thay. Nếu muốn bảo vệ người cậu yêu mãi mãi thì hãy trở thành Ma vương. Và cậu đồng ý. Suốt bao năm trôi qua, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú lẳng lặng bảo vệ người chàng yêu từ xa và luôn tìm kiếm một cơ hội để gặp lại nàng một cách danh chính ngôn thuận. Chàng yêu một cách mù quáng và say mê cho đến khi gặp được cô gái thứ hai, người luôn sát cánh bên chàng, có thể nói chuyện, có thể làm chàng cười và dành cho chàng sự quan tâm cần thiết. Chàng bắt đầu nhận ra đâu mới là tình yêu, đâu là sự biết ơn . Nhưng số phận lại trêu ngươi con người...
- Ngươi đó là ... - Chị Hỷ buộc miệng hỏi.
Hạ Y im lặng vừa liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu thì đã thấy nàng nước mắt đầm đìa, đôi tay ghì chặt mãnh bạc trên sợi dây chuyền. Hạ Y nhảy xuống nền lại gần Tiểu Tiểu, hai tay đặt lên đôi vai Tiểu Tiểu thì thầm.
- Tuy không tiếp xúc với ngươi nhiều nhưng ta biết, trong lòng ngươi Hàn có một vị trí nhất định. Ta yêu anh ấy nhưng nhìn thấy tâm trạng của Hàn lúc này buộc ta phải đến đây làm rõ chuyện này với ngươi.
Tiểu Tiểu không nói được lời nào, chỉ nấc từng tiếng nghẹn ngào.
- Ngươi không thấy gì sao !? Ngươi đầu tiên hay cuối cùng cũng chỉ là ngươi thôi !!
Hạ Y dứt lời rồi bay đi.
Tiểu Tiểu ngồi đó khóc một hồi lâu, mặc lời khuyên ngăn của chị Hỷ. Nói thêm thì có ích gì !? Những tưởng khoảng cách chỉ là một tên Ma vương giờ thì chính Hàn lại là hắn. Nó bóp ngạt tim Tiểu Tiểu từng chút một.
- Tiểu thư ... - Chị Hỷ quỳ xuống bên chân Hàn khóc nức nở khi đã hiểu rõ câu chuyện.
Từ ngày hôm đó, Tiểu Tiểu thao thức suốt. Nàng quyết định hẹn Đông ra nói chuyện.
- Tiểu thư nên nghĩ ngơi nhiều vào, tôi thấy sắc mặt cô hơi nhạt. Chỉ vài ngày nữa thôi là..
- Đông huynh à ! Sao lại nhận lời lấy tôi .. không phải sẽ rất nguy hiểm mà !!
- Nói ra .. có hơi trẻ con. Nhưng từ nhỏ, có những giấc mơ cứ luôn lặp lại suốt về một ngày tôi .. và tiểu thư .. giống như chuyện định sẳn. Ta tin vào số phận.
- Nếu như .. chúng ta không kết hôn thì sao !?
- Nếu tiểu thư chê ta ... - Đông chao mày lo lắng.
- Không .. tôi không chê anh gì cả ! Chỉ là.. tôi .. tôi không tin mình sẻ vượt qua được.
- Tôi biết, chuyện hôn nhân vô cùng phức tạp. Tôi có thể chọn người tôi yêu, còn tiểu thư thì không. Nhưng ta tin ở thời gian, tin vào bản thân ta, ta hứa sẽ đối xử tốt và không bao giờ làm nàng khóc. Nếu phải chết thì sẽ là ta chứ không phải nàng...
- Tôi không cần những điều đó đâu, hiện giờ .. trong lòng tôi rất phân vân. Nếu ngày ấy trôi qua suôn sẻ, liệu tôi có thể dành tất cả tình cảm để bù đắp cho anh hay không ? Anh không sợ mất mát sao ?
Đông nhẹ nâng bàn tay đang ghì chặt của nàng từ từ thả lõng.
- Ta không cần nàng bù đắp gì cả.
Tiểu Tiểu rưng rưng.
- Đừng nói những lời đó ...
- Tôi nói ra không phải để nàng thương hại. Chỉ còn ba ngày nữa, nàng hãy suy nghĩ, nếu đến với ta lại khiến nàng đau khổ thì ta cũng không thể hạnh phúc hơn.
Mắt Tiểu Tiểu nhòe đi, nàng mệt mõi tựa vào vai Đông.
Áo cưới cũng đã chuẩn bị xong, chiếc áo lộng lẫy nằm trên tay nguồi thợ may. Tiểu Tiểu đứng bất động để chị Hỷ mặc nó lên người nàng. Đôi mắt sưng húp, nét mặt tiều tụy hẳn vì lo âu.
- Tiều thư, tiểu thư cảm thấy sao rồi !? Nhìn nàng không khỏe tí nào..
- Hô hô. - Người thợ may vừa cười vừa sửa lại những họa tiết cuối cùng. - Lão già này làm nghề này mấy chục năm nên rõ lắm, cô dâu nào mà không tiều tụy nhửng ngày này. Nhưng riêng tiểu thư thì khác nha, vẫn còn xinh đẹp lắm !!
- Ông giỏi nịnh quá ! Tiểu thư tôi không thích đâu !
- Lão già này nói thật mà ! Xong rồi ... xong rồi .. tiểu thư xem có chổ nào không hài lòng, tôi sẽ sửa lại.
- Đẹp lắm ! - Tiểu Tiểu bỏ vào phòng trong. - Chị Hỷ đưa ông ấy về đi.
Nàng mặc trên người bộ áo cưới, ngã xuống giường đầy mệt mõi. Nàng lấy từ dưới gối ra cuốn nhật ký, bao nhiêu kỷ niệm được chôn vào trong ấy. Vui có, buồn có và Hàn luôn có mặt Nàng đọc đi, đọc lại biết bao nhiêu lần nhưng không đủ, không đủ để nàng ngán ngẫm và vứt bỏ chúng đi.
Bổng nhiên nàng bật dậy như sực nhớ điều gì đó, nàng bước từng bước như bị mê hoặc bởi một sức mạnh nào đó. Con đường dẫn đến bờ núi mà ngày hôm trước Hàn xuất hiện.
|
Chương 52 :
Và Hàn đang ở đó, anh đứng dựa đầu vào thân cây cổ thụ. Nàng vừa vui mừng vừa bối rối, giá như có thể chạy đến nói vơi Hàn vài ba câu ... nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nàng chỉ dám đứng nhìn Hàn một hồi lâu rồi lẳng lặng bỏ về.
Từ trong làn gió đã thoang thoảng mùi hương của Tiểu Tiểu. Chỉ một cái quay đầu, Hàn đã có thể nhìn thấy gương mặt ngày đêm mong nhớ. Nhưng không thể, Hàn không muốn một lần nữa một hy vọng lại vỡ tan. Hồi ức về những ngày tháng tươi đẹp là điều dễ dàng nhất mà Hàn có thể làm được.
- Tiểu thư ...
Tiểu Tiểu vừa bước đến cửa phòng thì chị Hỷ cũng vừa về tới.
- Chị Hỷ.. - Giọng nàng run run.
Đôi tay nàng bám víu lấy cánh cửa nức nở, chỉ chờ chỉ Hỷ đến là sẽ ôm chầm lấy để khóc òa.
- Tiểu thư ... tiểu thư...
- Hic..... Ta chưa bao giờ có cảm giác như thế này ! Ta phải làm sao đây .. làm sao đây !?
- Tiểu thư ... bình tỉnh.. bình tỉnh nào..
Nàng dựa dẫm vào chị Hỷ để tìm nơi chốn nương thân cho trái tim đầy rạn nứt của nàng.
- Tiểu thư, đừng khóc nữa ! Cô có quyền lựa chọn mà !
- Ta chẳng có lựa chọn nào cả ! - Tiểu Tiểu gào thét.
- Không phải đó chỉ là lời tiên tri sao !? - Chị Hỷ ôm Tiểu Tiểu vào lòng vuốt mái tóc dài mượt mà của nàng. - Từ nghìn năm nay nó chưa bao giờ thành sự thật. Nếu vậy .. tiểu thư hãy chứng minh là nó sai đi.
Tiểu Hương mở to mắt nhìn chị Hỷ.
- Đó chỉ là lời tiên tri thôi ! Nhỡ đâu nó sai thì sao !? - Chị Hỷ vừa khóc rưng rức vừa buộc phải nói ra những lời chị không hề muốn nói.
- Nhưng.. bà rất giỏi.
- Tiểu thư chỉ đang sợ thôi .. nếu tiểu thư tin vào tình yêu của người ấy thì cô cứ ở bên, không gì phải lo cả !!
- Ta.. ta phải đến đó ngay.
Tiểu Tiểu không để lí trí kịp suy nghĩ thì đã làm theo lời trái tim mách bảo. Nàng tin Hàn, tin hai người có thể thay đổi số mệnh. Nàng vừa chạy vừa hy vọng Hàn sẽ vẫn còn đó, nàng sẽ ôm thật chặt lấy anh và không bao giờ xa rời Hàn nữa !
Hàn ngồi lặng tựa đầu vào gốc cây, một bàn tay chạm nhẹ vào vai Hàn, Hàn mở mắt nắm lấy bàn tay ấy.
- Tiểu Tiểu.
- Ngồi như vầy có giống ngày xưa không !?
- Ngươi ... nhớ lại rồi sao !?
Tiểu Tiểu gật đầu.
- Tất cả là nhờ Hạ Y.
Nàng ngồi cạnh Hàn nhưng vẫn tạo một khoảng cách.
- Hạ Y đã nói những gì !?
- Nhiều lắm ! Sự thật từ lúc đó tới bây giờ.
- Vậy ngươi nghĩ gì !?
- Tôi .. - Giọng nàng nhòe đi như đôi mắt. - Nếu như hôm đó tôi không ngã bệnh thì .. anh đã không ..
- Ta thấy những gì trong quá khứ không hề sai. Nếu như ngày đó không xảy ra chuyện ấy thì ta đâu có cơ hội .. được bên nàng như những ngày qua, cũng như cơ hội để ta biết nàng quan trọng với ta đến mức nào.
- Nhưng ... nó làm chúng ta.. có thể nói là xa nhau.
- Ngươi đến đây chỉ để nói tiếp chuyện hôm trước.
- Không. Tôi chỉ muốn hỏi. - Tiểu Tiểu nhìn Hàn bằng ánh mắt nồng nàn, ứa lệ, bàn tay chạm khẽ vào ngực nàng. - Anh thật sự là ai !?
Đôi mắt Hàn nhạt dần đi và cả người dần dần biến sắc, một màu trắng băng giá bao trùm lấy người Hàn, phút chốc quanh Hàn chỉ toàn là băng tuyết.
Trong khi đó, ở phòng khách phủ Hoa Nhạc.
- Có ma khí. - Nhạc Chân cảm giác có điều lạ.
- Sao !? - Nhị huynh Tiểu Tiểu lúc này cũng đang ở đó.
- Là hắn ta. Mau mau đến bảo vệ Tiểu Hương.
Nhị huynh mau chóng tập hợp binh lính lùng sục khắp Hoa phủ.
- Anh .. phải chịu đựng những gì vậy, Hàn !?
Tiểu Tiểu nhẹ chạm vào bàn tay lạnh tanh của Hàn, khóc.
- Đây là con người thật của ta, dù muốn dù không thì nó cũng đã theo ta từ lúc chào đời. Giống như ngươi hay bọn người kia, ta phải chấp nhận.
- Nhưng đâu nhất thiết phải trở thành Ma vương. - Tiểu Tiểu lớn tiếng tranh cải.
- Đó chỉ là một cái tên khác, có gì quan trọng đâu !
- Nhưng đối với tôi nó rất quan trọng.
- Nàng không biết có bao nhiêu thế lực muốn làm hại ngươi không !? Ta chỉ cố bảo vệ ngươi thôi !
- Bằng một cái tên thôi sao !? Tôi đâu cần sự bảo vệ đó.
- Hóa ra việc làm của ta chỉ là công cốc. - Hàn thở dài.
Tiểu Tiểu quỳ gối với tới ôm lấy cổ Hàn.
- Không .. không phải ý đó. Tôi .. chỉ là tôi có thể tự bảo vệ mình.. không cần anh phải hy sinh nhiều đến vậy ! Tôi chỉ cần .. anh .. ở bên tôi .. hic.. Dù có nguy hiểm đến đâu tôi cũng chịu, tôi không cần anh trở thành Ma vương .. tôi không cần điều ngu ngốc làm ta xa nhau...
Hàn nhẹ nhàng đan lấy tay Tiểu Tiểu và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ !?
- Ừm.
- Vậy .. trong lòng anh, tôi là gì !?
- Là người.. ta yêu thương nhất thế gian.
Hàn nhìn vẻ mặt ngay thơ đang nở nụ cười của Tiểu Tiểu bằng ánh mắt trìu mến.
- Nàng .. nàng có nhìn thấy nơi chúng ta đang ngồi không !? Một bên là mặt đất phủ băng, một bên là thảm cỏ xanh tươi. Liệu nàng không hối hận !?
- Nếu không nhìn xuống mặt đất thì trong tay ta còn cả bầu trời rộng lớn. Tôi thích bầu trời hơn cả.
Tiểu Tiểu tựa vào lòng Hàn hạnh phúc nhìn ngắm buổi chiều hoàng hôn đã từng dang dỡ.
- Ta sẽ từ bỏ. Nhưng phải về Tây Hoa một cách đường đường chính chính.
- Sẽ mất bao lâu !?
- Nhanh thôi ! Nàng sẽ đợi ta chứ !?
- Ừm - Mĩm cười, nàng tựa vào lòng Hàn chặt hơn.
- Nàng .. đẹp lắm !
- Haa lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu này, khen tôi đó !
- Ta đang nói về áo cưới. Nhưng cũng không phải lần đầu ta khen nàng.
|
Chương 53
Đúng như lời đã hứa, Hàn trở về Tây Hoa và người đầu tiên Hàn gặp chính là Quạ.
- Ngài thật sự muốn như vậy sao thưa chủ nhân ?
Hàn đứng trên tòa tháp cao nhìn thấy toàn bộ khu rừng âm u đang lóe lên những tia sáng từ lò rèn vũ khí. Quạ điềm tỉnh trước đề nghị của Hàn, không như mọi khi thường tỏ thái độ bất đồng.
- Ta định đêm nay sẽ thông báo chính thức tới toàn thể các trưởng lão. - Hàn quay đầu nhìn Quạ bằng ánh mắt cảm thông. - Nhưng ta đặc biệt báo trước cho ngươi.. vì .. chúng ta là bạn.
- Nếu ngài đã muốn thì không ai có thể ngăn cản.
Quạ rót một chung rượu được đặt sẵn trên bàn và trao vào tay Hàn.
- Ngài còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?
- Sao ta có thể quên việc ngươi và Dương trưởng lão đã cưu mang ta. Ta cứ ngỡ, ta và ngươi mãi là bạn tốt.
- Vậy.. không phải sao ?
- Ngươi dần xa cách .. - Hàn cạn hết chung rượu và đặt lại lên bàn. - và tạo khoảng cách. Tự xếp mình vào hàng tôi tớ để phục tùng ta.
- Tôi chưa từng cho ngài biết lí do sao !?
- Hữm. - Hàn nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
- Từ giây phút chứng kiến ngài giết chết Ma vương. Tôi đã biết, ngài là người sẽ mang đến sự tự do cho toàn thể yêu ma trên thế gian này !!
- Vậy thì ngươi sai rồi .. - Hàn đặt tay lên vai Hàn, vừa định nói tiếp thì cơ thể bũn rũn Hàn ngã quỵ vào vòng đang dang ra đón nhận của Quạ.
- Tôi không sai và.. chưa bao giờ sai.
Phủ Hoa Nhạc.
- Cha ơi.. cha .. đừng ..
Hoa đại nhân lạnh lùng khép cánh cửa trong cái nhìn tràn đầy đau thương của Tiểu Tiểu. Ông cho người khóa cửa và đóng chặt mọi lối thoát.
- Lão gia ..- Chị Hỷ đứng bên ngoài cửa phòng Tiểu Tiểu rưng rưng.
Sau khi có được lời hứa của Hàn, Tiểu Tiểu càng có thêm nghị lực để rồi thẳng thừng từ chối hôn sự giữa nàng và Đông.
- Mọi người ở đây không ai được mở cửa cho tiểu thư. Rõ ràng.. là bị mê hoặc rồi mà !!
- Nhị thúc.. - Nhạc Chân.
- Con mau chóng tìm cách cứu chửa cho biểu mụi đi. Ngày mai đã là hôn lể rồi !!
Tiểu Tiểu đập cửa ầm ầm , gào thét.
- Con không bị bệnh gì cả. Cha mau thả con ra đi mà !! Cha ơi !!
Nàng vừa gào vừa khóc đến lạc giọng nhưng Hoa đại nhân không chút mảy may. Ông cũng đau lòng lắm chứ nhưng không còn cách nào khác. Sau khi Tiểu Tiểu bước ra từ kết giới của yêu ma thì cư xử rất lạ, còn một mực từ chối chuyện hôn sự đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Hoa đại nhân thở dài nhìn sang Đông đang trầm ngâm một góc.
- An Lạc Đông đừng suy nghĩ, chắc hẳn con bé đã bị mê hoặc kho rơi vào kết giới.
- Nhưng hôm trước...
Đông đang định nói về quyết định từ hôn của Tiểu Tiểu đã có từ hôm trước thì Nhị huynh Hoa Nhạc Thuần chạy đên đưa tin.
- Không hay rồi thưa cha ! Mật thám đuâ tin, bọn yêu ma đã tập hợp ngoài ranh giời Rừng Quỷ, dàn trận, có khả năng tiến đánh chúng ta bất kỳ lúc nào.
Hoa đại nhân bình tỉnh đưa ra quyết định.
- Hãy mau gửi thư cho các tướng lỉnh để họ có sự chuẩn bị. Còn về phía ta cũng mau chóng vận binh để kịp thời chống trả.
- Đoàn quân của Đông Hoa cũng đã xuất phát, nay mai sẽ tiêp cận Tây Hoa. - Sâm
- Đoàn quân nào !? - Đông ngạc nhiên. - Không phải cha ta nói mọi chuyện sẽ đợi sau hôn lễ...
- An lạc đại nhân không muốn cậu lo lắng nên đã không cho cậu biết mà tập trung vào hôn lễ. Đoàn quân lúc đầu được cử đến bảo vệ kinh thành đã bị bọn chúng mai phục. Nên đai nhân đã cử tới đây một đoàn quân tinh nhuệ.
- Đó là lời khiêu chiến của chúng !?
Hoa đại nhân cắt lời Nhạc Chân rồi căn dặn chị Hỷ.
- Dù có chuyện gì cũng không được mở cửa cho tiểu thư. Mau đến thư phòng ta bàn bạc xem sắp tới phải làm những gì.
Đợi Hoa đại nhân cùng mọi người đi hết, chị Hỷ mói dám thỏ thẻ.
- Tiểu thư, cô sao rồi !?
Tiểu Tiểu nằm cuộn tròn bên cửa, nghẹn ngào.
- Hàn không trở lại, anh ấy đã nói mọi chuyện sẽ ổn mà !!
- Tiểu thư đừng lo lắng, hôn lễ chắc sẽ tạm hoãn. Hai người vẫn còn thời gian mà !!
- Nhưng .. ta sợ. Hàn chưa bao giờ thất hứa. Lỡ anh ấy gặp phải chuyện gì...
- Tiểu thư .. - Chị Hỷ đau xót trước tâm trạng của Tiểu Tiểu lúc này.
Đêm hôm ấy, tiếng mỏ báo động vang khắp nơi.
- Cấp báo, cấp báo Nam Hoa có động.
Lại thêm một tin mới.
- Chúng đang càn quét mọi nơi không thuộc Tây Hoa.
Toàn thể Hoa phủ thắp đèn sáng rực một vùng trời.
- Tiểu thư ơi ! Khong hay rồi !! Chiến tranh.. chiến tranh.. - Chị Hỷ vừa thở vừa đập cửa đùng đùng. - Các công tử đã mặc chiến y ngay cả Quang Bình Sâm và An Lạc Đông cũng ra trận.
- Ngay bây giờ sao !? - Tiểu Tiểu bật dậy quỳ bên cửa lo lắng.
- Dạ .. còn một tin quan trọng nữa !! Đích thân .. Ma vương lãnh đạo đoàn quân yêu ma tiến đánh Nam Hoa.
- Không .. không thể nào.. - Tiểu Tiểu mặt biến sắc như không tin vào điều nàng vừa nghe thấy.
Chị Hỷ đang lo quýnh quáng thì Đông xuất hiện khoác trên người bộ chiến y.
- Sao công tử lại đến đây ? - Chị Hỷ ngạc nhiên.
- Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư. - Đông cuối đầu ngần ngại trước sự có mặt của chị Hỷ.
- Vậy .. vậy nô tỳ xin cáo lui.
Tiểu Tiểu trong phòng nghe thấy liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy Đông huynh ?
Đông đặt bàn tay lên cửa tựa đầu vào khẽ nói.
- Chắc tiểu thư cũng biết mọi người đều đang chuẩn bị ra chiến địa.
- Huynh cũng...
- Ta không thể đứng nhìn được, dù gì cũng là thuộc dòng dõi An Lạc.
- Vậy .. huynh bảo trọng.
- Ta còn chuyện này muốn hỏi tiểu thư .. nguyên nhân nàng không thể chọn ta là gì ?
Tiểu Tiểu im lặng.
- Có phải vì một ai khác không !?
Tiểu Tiểu bắt đầu khóc.
- Nếu nàng nói ra điều này từ sớm thì mọi chuyện sẻ đơn giản hơn.
- Không đơn giản như anh nghĩ đâu.
Đông vừa định bỏ đi thì Tiểu Tiểu nài nỉ.
- Đông huynh, anh mở cửa cho tôi đi. Nếu không ra khỏi đây tôi sẽ hối hận lắm !!
- Không được. Như vậy rất nguy hiểm cho tiểu thư.
- Anh có sợ nguy hiểm không ? Chỉ vài giờ nữa thôi sẽ có hàng nghìn người phải đổ máu, và anh có thể nằm trong số họ. Anh có sợ không khi cố gắng bảo vệ một điều gì đó !?
- Ta không sợ, nhưng ta đang cố bảo vệ nàng.
Đông nói rồi bỏ đi, vừa đi vừa suy nghĩ rồi qnh lẳng lặng đên chổ chị Hỷ.
- Chị cầm lấy. - Đông trao cho chị chìa khóa phòng đang giam giử Tiểu Tiểu. - Hãy chắc là chị đúng.
Chị Hỷ chưa kịp cám ơn thì Đông đã bỏ đi. Chị nhanh chóng mở cánh cửa phòng, cánh cửa vừa hé Tiểu Tiểu vội lau nước mắt nhìn xem ai.
- Chị Hỷ !?
- Tiểu thư mau đi đi, nô tỳ sẽ ở lại đây xem như không có chuyện gì.
- Nhưng.. ta phải làm gì đây .. ra chiến trường sao ?
- Nếu cứ như vầy mà đi thì sẽ bị bắt lại mất. Tiểu thư theo nô tỳ.
Chị Hỷ vội khóa cửa rồi dẫn Tiểu Tiểu vào kho ăn cắp một bộ quân phục.
- Chỉ cần trà trộn vào đoàn quân thì sẽ không au nhận ra. Tiểu thư nhớ cẩn thận.
- Ta biết rồi !
Chị Hỷ vẩy tay theo bóng dáng Tiểu Tiểu đang chạy ngày một xa dần. Chị vừa làm một điều đúng đắn hay dẫn dắt Tiểu Tiểu vào con đường nguy hiểm.
|