Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 44 : Tuyết
Tiểu Tiểu ngồi trước hiên thơ thẩn ngắm bầu trời đầy sao. Sắp sang đông rồi, không thể đến Bắc Hoa ngắm tuyết rơi được khiền lòng nàng có nhiều tiếc nuối.
- Chỉ còn vài ngày nữa là mùa đông bắt đầu. Không biết ở đây tuyết có rơi, mặt nước có phủ băng như Bắc Hoa không nhỉ !?
- Nếu muốn ... chúng ta có thể ở lại đây một thời gian.
- Thật sao !?
- Thật.
Tiểu Tiểu mừng gỡ đứng bật dậy, Hàn ngồi trên chiếc ghế dựa mĩm cười. Theo thời gian, Hàn hiểu rõ Tiểu Tiểu được nhiều hơn. Vậy mà, Tiểu Tiểu cứ như vậy ngây thơ, tinh khiết không biết được cảm xúc ngày một đậm sâu của Hàn.
Vài ngày sau..
Tiểu Tiểu vừa tỉnh dậy thì đã thấy có gì đó khang khác, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ đã được Hàn mở sẳn từ sớm, những bông tuyết nhỏ đang rơi. Tiểu Tiểu vui mừng hét lên, gọi tên Hàn, nàng chạy khắp nhà vừa xỏ giày vừa mặc áo khoác. Còn Hàn đang ngồi trước hiên, chăm chú vào bức vẽ của mình.
Tiểu Tiểu ùa chạy ra sân, hốt một nắm tuyết rồi tung lên bầu trời.
- Tuyệt vời !!
Nàng đùa nghịch cả buổi ngoài trời, trong cái lạnh giá rét mà không hề có chút lạnh giá nào bqo quanh nàng.
- Chơi đủ rồi, vào ăn com thôi !!
Tiểu Tiểu dừng lại nhìn Hàn tươi cười rồi chạy vào trong.
- Đã trưa rồi sao !? ... mệt quá !!
- Ăn cơm thôi !!
Nàng bước vào nhà, bữa ăn đã được dọn sẵn với nhiều món nhìn rất hấp dẫn. Tiểu Tiểu ngồi xuống ghế, vội gắp thử món ăn mới của Hàn. Hàn liền hỏi.
- Có được không ?
- Vị.. hơi lạ. Tôi cần uống nước.
Tiểu Tiểu nhăn mặt bởi thức ăn có vị mặn, nàng uống vội cả bát nước đầy.
- Nếu không ăn được thì thôi, ta sẽ đi mua gì đó !
- Không cần đâu. Ăn kèm với cơm là ổn thôi mà !
- Không cần ép mình đâu !
Hàn can Tiểu Tiểu lại nhưng nàng đã cho vào miệng. Một lần nữa, Tiểu Tiểu nhăn nhó nuốt vào.
- Có lẻ.. cơm sống rồi !!
Hàn đứng dậy thu gom tất cả thức ăn mà anh cố dày công cả buổi để làm. Tiểu Tiểu an ủi.
- Cứ ăn như mọi khi là được rồi, không cần phải bày vẻ vậy đâu !
- Ăn thức ăn khô khan hoài, ta thấy.. da mặt ngươi xấu ra, tóc tai khô cứng, nhìn cứ như đống củi khô xếp lại vậy !!
- Không tệ vậy chứ !? - Tiểu Tiểu lo lắng sờ lên mặt.
- Ta không muốn tiểu thư ngươi trách ta vì đã làm ngươi ra như vậy đâu ! Ở nhà chờ ta, ta đi mua thức ăn rồi về ngay.
- Cho tôi đi với !!
- Một mình ta đi nhanh hơn !!
Hàn nói xong thì dắt ngựa ra phi vào thành.
Tiểu Tiểu chờ một lát thì cũng thấy chán và tò mó liền lén đi vào thành.
Tuyết rơi lất phất, đường phố vắng tanh, không một bóng người. Chỉ có vài lính tuần tra mặc chiếc áo lông dày đặc , bước từng bước nặng nề.
Nàng đi sâu vào thành thị lại càng lạ hơn, trên phố đầy những kẻ ăn xin nằm la liệt quanh đóng củi lớn đang cháy rực. Tiểu Tiểu dừng lại khum người xuống hỏi ông lão nằm gần nơi nàng đứng. - Ông ơi .. ông cho cháu hỏi...
Tiểu Tiểu kêu mãi nhưng ông không trả lời, nàng vừa định lay người ông thì ..
- Tiểu Tiểu, sao lại ở đây !?
- Ơ - Nàng xanh mặt quay lại.
- Ta dặn người chờ ở nhà mà!
- Hàn.. anh xem ông lão này bị sao đi. Tôi gọi mĨ mà ông ấy không trả lời.
Tiểu Tiểu đang hối thúc nàng thì một quan binh đi đến.
- Lại thêm một người chết. Thời tiết thế này thì đúng thiệt là ... chết tiệt.
Hắn ta cùng vài người lính khác khiên ông lão lên xe rồi kéo đi.
- Là sao vậy !? - Tiểu Tiểu thẩn thờ nhìn theo với ánh mắt ngây ngô.
Hàn đưa Tiểu Tiểu về nhà, nàng ngồi trên chiếc ghế má tay vẫn còn run sợ.
- Tại sao ông ấy lại chết !? Thật sự là trời lạnh đến mức ấy sao !? Sao tôi .. không có cảm thấy gì !? Hàn. - Tiểu Tiểu nhìn về phía Hàn đang dọn thức ăn ra bàn. - Có phải trời lạnh lắm không ?
- Không. Thời tiết bình thường mà !! Chắc tại người ta già yếu lại nghèo khổ nên không chịu được thôi !
- Là vậy sao ?
- Ừ.
Tiểu Tiểu úp mặt xuống bàn suy nghĩ.
Sáng hôm sau, Hàn đến xem nàng ra sao thì không thấy đâu. Hàn lo lắng tìm kiếm khắp nhà, bỗng nghe ngoài sân có tiếng lách cách.
- Ngươi đang làm gì vậy ?
Tiểu Tiểu sắn tay áo hì hục chặt những khúc gỗ to xếp trật tự.
- Tôi chẽ củi để đem vào thành.
Hàn sững sờ nhìn khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi mồ hôi của nàng. Hàn lại gần, nhẹ nhàng dùng tay áo lau vệt mồ hôi đang lăn trên trán.
- Đủ rồi ! Để ta. - Hàn chộp lấy chiếc rìu.
- Thôi thôi, cũng sắp xong rồi !
- Để ta.
Hàn đẩy Tiểu Tiểu ra một bên. Nàng ngồi vào một gốc nhìn Hàn làm việc của mình. Mĩm cười, Tiểu Tiểu sắn tay áo cột củi thành từng bó.
- À, Hàn nè !! Anh có tiền không ?
- Làm gì ?
- Cho tôi mượn.
- Phải nói lí do thì ta mới đưa.
- Rồi anh sẽ biết mà !
Tiểu Tiểu dùng tiền của Hàn mua áo ấm rồi mua bánh bao chia cho những người ăn đang nằm co ro bên đường. Nàng còn nhúm một đống lửa thật to để mọi người cùng sưởi ấm.
- Hàn, anh đi xung quanh xem còn có ai không ?
- Hừm, được rồi !
Tiểu Tiểu lúc này cũng mệt rồi, nàng ngồi xuống cùng những người khác. Họ có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều.
- Cậu trai trẻ, sức khỏe tốt thật đó ! - Một bà lão lại gần Tiểu Tiểu. - Ta đã sống hơn 70 tuổi nhưng chưa thấy mùa đông nào lạnh như mùa đông này ! Người già, trẻ nhỏ thì mất mạng còn người lớn hơn cũng lạnh đến tay chân bũn rũn. Hey.. - Bà thở dài.
- Trời lạnh đến vậy sao ?
- Khụ khụ.
- Huhu con gái tôi, đừng mang nó đi, đừng mang nó đi mà !!
Từ phía xa, quân lính đang kéo trên xe một bé gái.
- Cô bé sao vậy ?
- Nó chết rồi ! - Bà lắc đầu, ánh mắt thương cảm.
- Vậy.. họ mang nó đi đâu.
- Quan binh phụ trách mai táng sẽ lo cho họ. Vậy cũng là tốt lắm rồi !!
- Tiểu Tiểu. Về thôi !!!
|
Chương 45 :
Tiểu Tiểu ngồi lặng thinh ngoài hiên ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng xóa đang rơi.
- Uống tách trà cho ấm bụng. - Hàn kéo ghế ngồi cùng Tiểu Tiểu.
- Cám ơn anh !
- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy ?
Tiểu Tiểu quay mặt đi, che vội những giọt nước mắt đang rơi trên má. Vừa nghĩ về sự sống và cái chết, nàng thấy sao mà ngắn ngũi quá !
- Sao lại khóc ?
- Tôi .. không biết sao lại thấy lòng buồn. Tại sao những bông tuyết bé nhỏ này lại mang đến nhiều mất mát quá vậy ? Tại sao tôi không cảm nhận được cảm giác của họ..
Nàng hốt một nắm tuyết bỏ vào tay Hàn.
- Rất tuyệt mà đúng không ?
Đêm đó, Tiểu Tiểu ngũ không được. Hàn ngồi trong phòng một lúc lâu thì nàng mới thiếp đi. Anh nhẹ vén màn và nhìn nàng lần nữa.
- Ta không thích... ta không thích tuyết nữa ! Bay đi.. bay đi.. bay đi..
Hàn khẽ vuốt mái tóc Tiểu Tiểu. Chắc nàng đang mơ cơn ác mộng.
- Ngũ ngon đi. Rồi ngày mai tuyết sẽ không còn rơi, sẽ không làm ngươi đau lòng nữa !!
Sáng hôm sau ..
- Tuyết ngừng rơi rồi !! - Tiểu Tiểu ngạc nhiên. - Hàn ơi ! Hàn ơi !!
Tiểu Tiểu chạy vào phòng Hàn báo tin. Hàn vẫn còn nằm trên giường, đầy mệt mõi.
- Anh ... sao vậy ?
- Ta thấy hơi mệt. Muốn ngủ một chút.
- Anh bệnh hả !? - Tiểu Tiểu sờ lên trán Hàn, nóng hổi. - Chết rồi, làm sao bây giờ !? Tiền anh bỏ đâu ?
- Ta nói là không sao mà !!
Đây rồi ! - Tiểu Tiểu lục lọi quần áo Hàn. - Để tôi ra chợ mua đồ nấu cháo anh ăn.
Đêm qua, Hàn phải vận công để thu hồi sức mạnh của mình. Sử dụng nhiều sức mạnh không ảnh hưởng đến sức khỏe Hàn nhưng việc liên tục thu hồi nó liên tục khiến Hàn mất sức.
- Phải mua gì đây ta ? Củ cải.. có cần không nhỉ.. nhưng nhìn ngon quá ! Lấy luôn ..
Tiểu Tiểu vừa định lấy củ cải to tròn thì một bàn tay đã lấy nó trước, Tiểu Tiểu quay sang nhìn thì ..
- Chị Hỷ...
- Người là ... Tiểu thư ..
Hai ngươi tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau.
- Sao chị lại ở đây ? Có cha ở đây không, các huynh..
- Tiểu thư hỏi chậm thôi huhu nô tỳ nhớ Tiểu thư quá !!
- Được rồi, được rồi !!
Hai người cùng vào một quán trà.
- Tiểu thư ăn từ từ thôi .. bánh có ngon không ?
- Ngon lắm ! Mà chị làm gì ở Đông Hoa này, còn giành củ cải to của ta.
- Hihi Tại thói quen thôi ạ ! Nô tỳ .. lúc nào cũng nhớ đến tiểu thư, ngay cả ra củ củng phải lựa thứ to tròn béo để khoe với tiểu thư.
- Hihi.
- Tiểu thư, cô mau trở về nhà đi. Lão gia vì lo cho cô mà ngã bệnh ..
- Cha.. cha sao rồi !?
- Lão gia bị bệnh cả hai tháng nay rồi mà không đại phu nào chữa khỏi.
- Cha... - Tiểu Tiểu ngậm ngùi.
- Vài ngày nữa, hai công tử sẽ được hộ tống về Nam Hoa, tiểu thư đi cùng đi. Mà cô có hay chuyện của công tử chưa ạ !?
- Ta có biết.
- Hai công tử mà biết tiểu thư đang ở đây chắc là vui mừng lắm !!
- Từ từ.. từ từ rồi báo cho các huynh ta. Ta còn vài việc cần làm. Bạn ta đang bệnh, ta không bỏ mặc người đó được. Càng không thể bỏ mặc cha. Khi nào bạn ta khỏi bệnh, ta sẽ trở về Nam Hoa ngay. Chị giúp ta kéo dài thời gian.
- Tiểu thư ..
Gương mặt thoáng buồn của Tiểu Tiểu lại tươi tắn trở lại.
- Mà trước tiên chị phải giúp ta cái này.
- Dạ.
Tiểu Tiểu nhờ chị Hỷ dạy mình nấu một tô cháo thật thơm ngon cho Hàn.
- Tới rồi, tới rồi ! Cháo nóng hỏi đây.
Tiểu Tiểu mặt mày lấm lem bưng tô cháo ra cho Hàn.
- Ha.. mặt ngươi...- Hàn bật cười khi nhìn thấy mặt mèo của nàng.
- Sao ?
Tiểu Tiểu bỏ tô cháo lên bàn, vội lau mặt nhưng càng lau càng lấm lem.
- Sạch chưa ?
Hàn ngồi dậy, kéo tay nàng xuống.
- Để ta lau cho.
Tiểu Tiểu hồi hộp nhìn vẻ mặt quan tâm của Hàn, nó khiến nàng hạnh phúc lắm !! Nghĩ đến việc sắp xa nhau, nàng mém chút sụt sịt.
- Đỡ hơn rồi !!
Tiểu Tiểu vội để tô cháo trước mặt Hàn.
- Anh ăn đi, để tôi rót nước.
- Sặc khụ khụ ..
- Anh sao vậy ?
Cháo đo Tiểu Tiểu nấu có vị lạ, nói đúng hơn là không ngon. Nhưng mà..
- Có phải.. cháo không ngon không ?
- Ngon lắm !! Chỉ tại hơi nóng.
- Vậy để tôi thổi...
Tiểu Tiểu thổi từng muỗng đút cho Hàn.
- Thật sự .. ngon lắm hả ?
- Ừm..
- Tôi cũng muốn ăn, lúc nảy chưa thử..chẹp..
- Không được. Ta thấy đói, muốn ăn hết cả nồi luôn.
- Nhưng mà...
- Lát ngươi ăn cái khác đi. Ta bệnh mà.
- Ừm.
|
Chương 46 : Chia Ly
Ngày hôm sau ..
- Anh khỏe hơn chưa ?
Tiểu Tiểu đẩy cửa vào thì thấy Hàn đang sắp xếp dụng cụ vẽ tranh.
- Ta định lên núi vẽ vài bức tranh. Có muốn đi không ?
- Không. Tôi bận học nấu ăn rồi !
Lại vài ngày sau ..
- Có ngon không ? - Tiểu Tiểu hồi hộp chờ Hàn nếm thử món ăn mới nhất của mình.
- Ngon. Ngươi mở quán ăn được rồi đó !
- Hihi.
Vài hôm sau ...
- Wow, đóng băng thật rồi !!
Hàn dẫn Tiểu Tiểu lên núi ngắm nhìn hồ nước đóng băng. Hàn bước chân lên mặt nước xòe tay gọi Tiểu Tiểu.
- Ra đây với ta.
- Nhưng mà ... - Tiểu Tiểu nhìn xuống mặt nước đóng băng có cảm giác hơi sợ.
- Lại đây.
Tiểu Tiểu nắm lấy tay Hàn bước từng bước rụt rè.
- Wow. - Tiểu Tiểu buông tay Hàn ra. - Hi, lạ quá !!
Hàn nhìn Tiểu Tiểu mĩm cười, ngày càng bước ra giữa hồ.
- Hàn chờ tôi với !
Tiểu Tiểu trượt ngã, Hàn vừa kịp đỡ lấy thì... " Uỵch " cả hai cùng té xuống mặt băng.
- Ay..
- Anh có sao không ?
- Không sao ! Mà.. ngươi ngồi dậy trước đã.
Tiểu Tiểu vội ngồi dậy ra khỏi người Hàn. Nàng cũng mau chóng đánh trống lãng.
- A... cá nhiều quá nè !!
Hàn cười rồi cúi nhìn vào chỗ Tiểu Tiểu đang chỉ.
- Đẹp quá !
- Ừm ..
Lời khen này Tiểu Tiểu chỉ nghe mà không biết rằng nó dành cho nàng. Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Hàn thỏ thẻ.
- Tôi ... có chuyện này muốn nói với anh.
- Có chuyện gì !? - Hàn ngước nhìn Tiểu Tiểu.
- Tôi sẽ trở về Nam Hoa.
Hàn bất ngờ nhìn Tiểu Tiểu không chớp mắt.
- Mấy hôm trước, tôi có gặp lại người nhà trên phố. Tiểu thư cho gọi tôi về, tôi sẽ về cùng đoàn người của hai công tử. Nhưng... hic - Nàng vừa nói vừa khóc và không dám nhìn vào mắt Hàn. - Tôi đi được không ?
Hàn bừng tỉnh, đôi mắt nhìn về hướng khác.
- Được chứ ! Như vậy thì tốt cho ngươi thôi !
- Chỉ vậy thôi sao !? Sau một khoảng thời gian dài như vậy ... hic... anh không nói thêm được điều gì sao ?
- Tiểu Tiểu..
- Nếu tôi là anh .. hic .. thì sẽ rất khó nói ..hai từ được chứ .. hic...
- Người đâu xa ta mãi đúng không ? - Hàn mĩm cười xoa đầu Tiểu Tiểu. - Nếu ngươi nói không, ta sẽ đến tìm ngươi, dù ngươi ở bất cứ nơi đâu.
- Thật không ? - Tiểu Tiểu mừng gỡ dụi mắt.
- Còn tùy ở ngươi nữa !
- Chắc chắn .. sau khi làm xong việc, tôi sẽ lại đi cùng anh .. đi đến cùng trời cuối đất.
- Tại sao không nói là ta sẽ đi cùng ngươi. Ta ghét làm người dẫn đường lắm rồi !
Tiểu Tiểu phì cười.
- Ừm.. tôi sẽ dẫn đường.
Tiểu Tiểu vui vẻ hơn, nhẹ lau khô giọt nước mắt, cười rạng rỡ.
- Thôi đủ rồi ! Chúng ta về thôi !
Nét mặt Hàn nhạt đi khi xoay lưng lạim
- Giúp tôi đứng dậy..
Hàn đưa bàn tay nắm chặt tay Tiểu Tiểu, sợ rằng đó là lần cuối cùng. Tiểu Tiểu cảm thấy có điều khác lạ, nàng bước một bước đối mặt với Hàn. Một giọt nước chảy xuống từ khóe mắt chưa gì đã hóa thành băng.
- Tôi không biết con người này của anh đó.
Nàng lấy tay lau đi giọt nước lạnh tanh rồi cười.
- Lần sau khi gặp nhau, tôi có một câu hỏi, yêu cầu anh trả lời thật lòng.
- Ta hứa.
Hai ngày sau ..
- Đây là đồ của Tiểu Hương tiểu thư, chỉ là tranh vẽ thôi nhưng ngươi phải xem qua khi về đến nơi.
- Tôi biết rồi !
- Hành trang của ngươi, mấy thứ linh tinh này ngươi cũng giữ đi.
- Anh không cần sao !?
- Ta đâu có rãnh rỗi như ngươi. Có muốn ta tiễn không.
- Không cần đâu. Tôi đi bộ một chút là lên xe ngựa luôn rồi !
- Vậy ... tạm biệt !!
- Hàn. - Tiểu Tiểu chỉ vào vật bên trong cổ áo. - Đừng bỏ nó, nếu anh .. xem tôi là bạn.
Hàn gật đầu, mĩm cười .
Đã được báo trước về sự trở lại của Tiểu Hương. Hai huynh nàng vô cùng mừng gỡ ôm em gái vào lòng.Tiểu Tiểu cũng vô cùng hạnh phúc, đã lâu rồi không nghe cái tên Tiểu Hương, nay nghe lại cảm giác thật dễ chịu khi lại là chính mình.
Hàn đứng trên núi nhìn theo bóng đoàn người ngày một xa.
- Chủ nhân. Đã đến giờ hành sự. - Quạ quỳ xuống bên chân Hàn.
Phía sau Hàn giờ là hành trăm chiến binh của quỷ dữ.
|
Chương 47 : Phá Vỡ
Tiểu Tiểu ngồi trên xe cùng chị Hỷ, hai huynh thì cưởi ngựa đi phía trước.
- Lão gia mà biết tiểu thư về chắc là vui mừng lắm !
- Ừm.
- Mà tiếc ghê, tiểu thư không cho nô ỳ báo tin sớm nên không gặp được cô gia.
- Cô gia !?
- Là phu quân tương lai của tiểu thư đó. Công tử đó tốt lắm !!
- Đừng nói nữa. Ta không muốn nghe. - Tiểu Tiểu bịt tai lại, lơ đi. Nàng suy nghĩ vu vơ rồi tò mò lục lội đóng tranh của Hàn.
- Có cái này cho chị xem nè !
Nàng khoe với chị Hỷ từng bức tranh mà Hàn vẽ.
- Đúng là đẹp thật đó. Mà người trong tranh là ai vậy ạ !?
- Hả !? - Tiểu Tiểu ngạc nhiên vì Hàn chỉ vẽ tranh phong cảnh thôi mà !
- Nhìn giống tiểu thư lắm đó !
Tiểu Tiểu vội lấy tranh từ tay chị Hỷ.
- Còn bức này thì.. tóc dài, mặc váy...
Tiểu Tiểu tròn xoe mắt.
- Giống ta không !?
- Một chút ạ !
Tiểu Tiểu nhìn tranh một hồi lâu, trong đầu suy ra một kết quả ... " Không lẻ, anh ta biết..."
- Dừng xe lại đi. - Tiểu Tiểu hét lên rồi nhảy vội xuống xe, chạy về hướng ngược lại.
Hai huynh của Tiểu Tiểu nghe tiếng hò hét liền quay lại xem sao. Chị Hỷ đứng trong xe lo lắng.
- Tiểu thư xuống ngựa rồi ạ !
- Mụi lại đi đâu vậy ?
- Mụi có chuyện phải làm rõ, em về ngay !
Tiểu Tiểu vội vã chạy nhanh đến ngôi nhà dưới chân núi nhưng không thấy Hàn đâu. Nàng đến những chổ Hàn thường vẽ tranh cũng không có.
- Chắc là anh ta vào thành rồi.
Tiểu Tiểu lại hối hả chạy vào thành. Vừa tới cổng thành, nàng đã nghe thấy tiếng la hét thê thảm. Ngươi dân chạy tán loạn trên phố, trên đường từng vệt máu bắng tung tóe, người chết, người bị thương nằm la liệt. Nàng đang ngây người thì nghe thấy tiếng trẻ con kêu la.
- Mẹ ơi !! Huhu...
Tiểu Tiểu nhìn quanh không thấy người nhà đứa bé đâu, liền chạy vội tới ôm lấy nó.
Quạ đứng trên tường thành nhìn thấy bóng dáng Tiểu Tiểu, hắn liền nảy ra âm mưu đen tối.
- Sẽ không còn ai cản đường chủ nhân.
Hắn cầm thanh kiếm lao tới đâm thẳng vào ngực Tiểu Tiểu, một ánh sáng lóe lên trước ngực nàng. Sợi dây chuyền lộ ra với mãnh ngọc rạng nứt kèm theo một sức mạnh bùng nổ khắp không trung, đẩy tan bọn yêu ma.
Hai tháng sau...
- Tiểu ... tiểu thư tỉnh rồi !!
Chị Hỷ mừng rỡ hối thúc mọi người đi gọi lão gia.
Sau hai tháng nằm bất tỉnh, khi mở mắt ra, Tiểu Tiểu đã trở về nhà.
- Chị Hỷ, ta đang ở đâu ...
- Thưa tiểu thư, nàng đã về nhà rồi !!
- Hả ? Đúng rồi ... Cha ta ...- Tiểu Tiểu vội bước xuống giường.
- Tiểu thư từ từ đã, lão gia sẽ đến ngay thôi !
- Ta phải đến thăm cha...
Nàng vừa định chạy ùa đến thăm cha thì cảm giác có gì là lạ, nàng ngoảnh đầu lại thì thấy tóc nàng đã dài đến đụng đất.
- Gì vậy nè !?
Nàng túm tóc lên nhăn mặt. Chị Hỷ lẹ tay đưa tấm gương trước mặt Tiểu Tiểu nàng la lớn.
- Mau cắt đi !
- Con gái ....
Nàng đang hoảng sợ trước mái tóc mình thì Hoa đại nhân vừa tới cùng các anh và biểu ca Nhạc Chân.
Tiểu Tiểu ôm lấy cha nàng khóc nức nở.
- Con xin lổi !! Cha đã khỏe hơn chưa !?
- Ta không sao ! Sức khỏe của con mới quan trọng.
Hoa đại nhân vẫy tay, ý gọi Hoa Nhạc Chân đến chuẩn đoán cho nàng.
- Sao cơ !? Mụi đã bất tỉnh hơn hai tháng rồi sao ?
Tiểu Tiểu vừa ngạc nhiên vừa buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến Hàn.
- Ta có chuyện muốn nói với con.
Hoa đại nhân nhẹ đặt hai tay lên đôi vai Tiểu Tiểu, đôi mắt như nhìn tận sâu trong tâm trí nàng. Trầm giọng.
- Con đã từng nghe về truyền thuyết dòng họ Hoa Nhạc ta rồi đúng không ?
- Dạ vâng ! Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi mà !
- Thật ra truyền thuyết còn có phần sau như thế này. Cùng lúc với sự ra đời của nữ thần là sự xuất hiện của Ma Vương mang theo bóng tối và sự chết chóc. Khi Ma Vương nắm giữ ánh sáng là lúc thế gian rơi vào vực thẳm. Và nữ thần đã xuất hiện .... người đó chính là con.
Tiểu Tiểu nhìn cha và các huynh, ánh mắt họ không giống như đang đùa giỡn. Nàng cố cười trấn an bản thân.
- Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Con tự biết bản thân con là ai, làm được những gì.
- Không có hiểu lầm nào cả. Chắc mụi không còn nhớ nhưng mụi đã từng có những khả năng đặc biệt. Mụi hãy nhìn vào mãnh ngọc trên sợi dây chuyền của bà đi, nó chính là nguyên nhân mà sức mạnh của mụi bị kìm hãm. - Nhạc Chân trịnh trọng giải thích.
- Tai sao ... bà lại làm vậy ?
- Ta cũng không biết bà đã nhìn thấy trước những gì nhưng tất cả đều vì sự an toàn của mụi trước Ma Vương. Ngăn không để hắn chiếm lấy sức mạnh của mụi. Xét theo mọi điều kiện để hình thành thì hắn đã xuất hiện.
- Huynh càng nói mụi càng không hiểu, nếu có sức mạnh lớn đến vậy thì mụi cần gì phải sợ hắn nữa !?
- Thiện và ác, ngày và đêm cũng như mụi và hắn phải luôn song hành với nhau .. nhưng ta có một cách ngăn được hắn.
- Dạ !!
Nghe cách nói của mọi người, Tiểu Tiểu hiểu ra tầm quan trọng của sự việc. Nàng ngồi xuống giường, vẻ mặt vừa nghi ngại vừa sợ hãi.
- Là một đám cưới.
Tiểu Tiểu vừa nghe xong thì quay sang nhìn cha nàng.
- Đúng đó con. Để có được con hắn cần một giao kèo như một hôn lể, chỉ khi nào con có trước giao ước với người khác thì hắn xem như không làm gì được.
- Nhưng mà ... con...
- Và người được lựa chọn cũng rất quan trọng. - Hoa đại nhân nói tiếp. - Nếu không phải là người trong tộc thánh thì rất dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Hương, đây là cách duy nhất ta có thể bảo vệ con.
- Mụi mụi, hãy nghe lời cha. Chúng ta đều chỉ muốn tốt cho mụi.
- Con sẽ suy nghĩ nhưng trước tiên con cần nghĩ ngơi chút đã.
|
Chương 48 : Tâm Sự
Chị Hỷ cầm chiếc kéo trên tay tỉ mỉ cắt đều từng lọn tóc.
- Tiểu thư, nô tỳ cắt như vầy đã được chưa ạ !?
Chị Hỷ đứng từ phía sau kính cẩn. Tiểu Tiểu vẻ mặt trầm ngâm không nói gì . Chị Hỷ cầm chiếc gương lớn trước mặt Tiểu Tiểu, lúc này chị mới để ý thấy gương mặt u sầu của nàng. Cả bản thân nàng cũng không biết, từ lúc nào, nước mắt đã rơi nhiều đến vậy !!
- Tiểu thư, tiểu thư sao vậy ?
- Ta không sao ! - Nàng hít một hơi rồi lấy tay quệt vội nước mắt đi.- Hành... hic.. hành trang ta mang về chị để ở đâu rồi !?
- Các bức tranh thì nô tỳ để ở phòng sách, còn những thứ lặt vặt cùng quần áo thì còn đợi tiểu thư sắp xếp lại.
- Mang hết qua phòng sách cho ta.
Tiểu Tiểu buộc sơ mái tóc rồi ngồi vào bàn đọc sách. Nàng nhìn ngắm những bức tranh Hàn vẽ. Hàn ... đôi mắt nàng nhòe đi, rồi lại phì cười với những kỉ niệm.
- Mời tiểu thư dùng trà.
Chị Hỷ đứng bên chăm chú quan sát sắc mặt của Tiểu Tiểu rồi thì thầm.
- Có chuyện gì xảy ra với tiểu thư vậy ạ !? Nô tỳ cảm thấy.. tiểu thư có gì đó là lạ.
Tiểu Tiểu nhìn chị Hỷ hồi lâu rồi mở lời.
- Ta có cảm giác đặ biệt với một người.
Chị Hỷ mĩm cười chờ đợi một cái tên.
- Là người họa sư đó.. là người ta đã đi cùng suốt một chặn đường dài.
- Công tử ấy .. có vẻ tốt.
- Anh ấy không biết ta là ai, và cũng không biết từ lúc nào đã nhận ra ta là con gái. Và ta cũng không biết lòng anh ta nghĩ gì về ta.
Nàng thở dài, úp mặt xuống bàn.
- Còn ta thì không ngừng được cảm giác muốn ở bên, muốn nhìn thấy anh ta mỗi ngày. Đên lúc.. cha nói đến chuyện kết hôn.. ta càng .. có gì đó..
- Nô tỳ nói vài điều được không ạ !?
- Ừm.
- Là như vầy, tình cảm mà tiểu thư có nếu là đơn phương thì người đau khổ là tiểu thư. Nếu như nó được đáp trả thì sẽ làm người đó gặp nguy hiểm, tiểu thư chắc sẽ đau khổ hơn nữa !
- Ta cũng đã nghĩ...
- Nô tỳ chỉ khuyên cô nên suy nghĩ để có quyết định đúng đắn. Điều tốt nhất là...
- Là người ấy luôn bình an. Ta biết phải làm gì rồi !
Ngay hôm sau, bồ câu đưa thư nhanh chóng được gủi đến Đông Hoa để hồi báo về việc cử hành hôn lể. Đoàn người từ phủ An Lạc nhanh chóng chuẩn bị lể vật cùng sự vui mừng của An Lạc Đông.
Chưa đầy một tháng, họ đã đến Nam Hoa trước dự kiến. Vì gấp rút nên mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng, sau một tuần nữa sẽ chính thức cử hành.
- Tiểu thư, tiểu thư, An Lạc Đông công tử đến rồi !
Tiểu Tiểu nằm ủ rủ trên giường nhìn ngắm mãnh bạc.
- Lão gia cho gọi tiểu thư ra sãnh tiếp đón.
- Giúp ta thay y phục. - Tiểu Tiểu uể oải.
Ngoài sãnh...
- Sâm, trông tớ ổn chưa !? - Đông lo lắng nói nhỏ vào tai Sâm.
- Ổn.
- Lo lắng quá ! Kể từ lần ở rừng, tớ vẫn chưa thấy nàng lúc nào nữa !
- Đừng lo, cứ tự nhiên đi.
Hai người đang to nhỏ thì Tiểu Tiểu bước vào. Mái tóc dài, bộ y phục màu hồng cánh sen, vẻ nữ tính mà lâu rồi không thấy ở nàng. Đông ngẫn ngơ cố không đưa mắt nhìn nàng.
Tiểu Tiểu sau khi chào cha và các huynh liền quay sang nơi Đông đang đứng. Nàng vừa nhìn thấy Đông thì bỡ ngỡ.
- Là hai huynh.
- Hai người quen biết nhau sao !? - Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
- Bái kiến Tiểu Hương tiểu thư, tại hạ là An Lạc Đông.
|